Anh chẳng biết giờ đã là bao lâu
Vẫn ngồi đây ly cà phê và nhớ
Vẫn bài hát xưa còn nghe dang dở
Vẫn một ánh nhìn mơ màng, yêu thương
Anh chẳng buồn vì những vấn vương
Khi mùa qua mùa cũng theo nhau tìm về cơn gió
Khi tình yêu muốn mua lấy cũng nào đắt đỏ
Khi nụ cười cất giấu nhiều nỗi đau
Anh chẳng buồn vì em thoáng quên mau
Bởi chúng ta đâu có gì giằng buộc
Bởi ngày mai ta đâu thể biết trước
Bởi mưa vô tình làm tia nắng vơi đi
Nhưng anh buồn vì giây phút chia ly
Ta ích kỉ, giữ trăm ngàn lời muốn nói
Trong trái tim cứ gồng lên đau nhói
Rồi đôi mắt hờn từ ấy cũng xa xăm
Nhưng anh buồn vì nguyện ước trăm năm
Giờ sẽ riêng anh từng ngày sau giữ lại
Để trông để ngóng một người không tồn tại
Qua ô cửa bỏ trống nhốt tâm hồn…
Anh chẳng biết giờ đã là bao lâu
Ngày hay đêm sao chỉ màu ảm đạm
Vẫn ngồi đây ly cà phê nhấp cạn
Và nhớ một người dường không nhớ đến anh.
LK
Chỉnh sửa lần cuối: