Re:
Anh
Nếu như ai cũng ngồi chờ đợi,
Chẳng biết ai sẽ tìm ai bây giờ,
Nếu nỗi buồn không chôn vào quá khứ,
Hỏi ngày mai còn có ai không sầu?
Có ai biết nắng sẽ chẳng về đây?
Những ngày mưa, mưa giăng mờ khắp lối
Thân để mặc cho sầu ôm vạn nỗi
Thấm buốt tận đáy lòng rồi sẽ chóng quên mau
Vâng...
Nhưng cũng nên có chút niềm tin chứ anh.
Vẫn tin rằng ngày mai,
Long lanh trên chiếc lá
Tia nắng mai thật lạ
Đính trong hạt sương non
Bàn tay nhón bàn tay
Cho giấc xưa khéo tỉnh
Cho tìm lại chính mình
Lời thơ cũng xinh tươi
Thế là xong rồi, từ mai làm thơ rũ rượi thôi. chứ thơ buồn người ta lại không đọc.Đã bảo chẳng đọc thơ bạn nữa vì sợ buồn, thế mà lại mon men vào. May mà vào nên mới đọc được câu thơ tâm đắc.
Yes, madam."giằng buộc" ấy hả?