Hoàn thành Bạch Lăng chi ái - Hoàn thành - Tẫn Tuyệt Tình Phi

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
10458230_595068960592270_2861335130865186931_n.jpg

Tên truyện: Bạch Lăng chi ái
Tên tác giả: Tẫn Tuyệt Tình Phi
Trình trạng truyện: Hoàn
Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn
Giới thiệu truyện:
Nàng không tin số mạng, càng không tin ý trời. Nhưng nàng bị buộc phải chấp nhận. Năm tám tuổi nếu chết đi thì chẳng gặp chàng, sẽ không có đoạn tình kiếp kinh tâm động phách, thống hận triền miên.

Nàng đời này thực chỉ cô phụ một tấm lòng?

"Thứ nhất không tranh đoạt nam nhân của Lâm Tố Hương..."

"Thứ hai càng vô tâm với ngôi hoàng hậu…"

Lời thề khắc sâu vào tâm khảm. Chỉ là…

"Nếu có kiếp sau, em muốn làm nương tử duy nhất của chàng…"

Chàng cả đời mang dã tâm hùng bá thiên hạ. Giữa giang sơn và nàng, chàng chọn giang sơn.

"Ta không người thân. Ta không bằng hữu. Người làm đại sự trái tim phải sắt thép."

Lãnh đạm nhưng có thể vô tình?

Chàng ghét nàng cười như vậy. Nhẹ nhàng, thanh thản mà ẩn ẩn xót xa…

Mười năm mang tuổi thanh xuân của đế vương chôn vùi ba tầng đất lạnh…

"Là ta nhẫn tâm nên nàng trừng phạt quả nhân? Tước đoạt cả lần gặp mặt cuối cùng. Tô Tử Ưu, ta hận nàng! Kiếp này hận, kiếp sau hận, ngàn lần vạn lần không cho phép nàng siêu thoát trước!"

Mục lục

%%- Mở đầu

%%- Chương 1 %%- Chương 11 %%- %%- Chương 21

%%- Chương 2 %%- Chương 12 %%- Chương 22 + 23

%%- Chương 3 %%- Chương 13 %%-

%%- Chương 4 %%- Chương 14 %%-

%%- Chương 5 %%- Chương 15

%%- Chương 6 %%- Chương 16

%%- Chương 7 %%- Chương 17

%%- Chương 8 %%- Chương 18

%%- Chương 9 %%- Chương 19

%%- Chương 10 %%- Chương 20
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Mở đầu:

Bạch Lăng Đại Quốc, mỗi năm Trung Thu đều xuất hiện huyết nguyệt. Tương truyền thiên địa vì thương xót chiến tướng Tô Tử Ưu mà nhỏ lệ mười năm.

Đêm thanh gió lộng, lầu cao vạn trượng, một thân cẩm bào màu vàng nhạt, lưng tựa long ỷ, ngắm nhìn quang cảnh bao la. Cảm giác thiên hạ nằm dưới chân sao không thể lấp đầy mất mát trong lòng…

Cẩn Phong đế hô mây hoán vũ, oanh oanh liệt liệt sa trường, lấy trăm binh địch ngàn quân. Khí thế năm xưa sớm bị bi thương hằn in thành từng nếp nhăn trên trán. Hoàng đế vì ai hơn ba mươi đầu đã bạc? Hoàng đế vì ai, đêm nào cũng chìm đắm ác mộng tiêu tương?

Mười năm nói dài, thực chất trôi rất mau...

Từ dưới lầu, mùi hương bạch mai xông vào mũi, thấp thoáng trâm hoa Tử Đinh Hương. Mi mắt khẽ động, Cẩn Phong đế một màn lãnh đạm: "Nàng..."

Người dám bước lên Vọng Âm Đài, trừ bỏ đế hậu còn có ai. Nàng vận phụng bào, đầu đội mũ phượng chỉnh tề. Gió thổi màn thưa bay phần phật. Bước sát thành lan can, mắt dõi đúng phương đế quân chú mục. Khẽ nhói!

Kia chẳng phải hướng về Ưu Châu, nơi chôn Tô Tử Ưu quân sư.

"Chàng rốt cuộc luyến người đã khuất mà lãnh đạm hiện tại đến bao giờ?"

Dưới vầng trán cao ngạo, đôi mày thanh tao nhẹ nhíu lại, hoàng đế mắt vẫn khép hờ, chỉ khóe môi tựa tiếu phi tiếu đáp: "Trẫm nào lãnh đạm hiện tại. Có chăng là ta chẳng nhìn thấy người của hiện tại."

Sắc mặt đế hậu trầm xuống, lẳng lặng dựa sát hành lan. Tinh ý nhận ra, mười đầu ngón tay nàng bấu chặt vào bệ gỗ nương tựa.

Cẩn Phong hoàng đế bình thản, hỏi như đùa cợt: "Nàng làm mẫu nghi thiên hạ mười năm, tư vị như thế nào? Trẫm đoán ý nguyện đã thành, lòng dạ thỏa mãn?"

Trăng rơi xuống đỉnh đầu nặng trĩu. Nàng dành mười năm để yêu chàng, tranh đoạt chàng. Lại bỏ mười năm si ngốc bên cạnh chăm sóc. Chung quy, nửa cái nhìn cũng không đổi được.

Nàng đã sai? Tống Tử Hương nàng, rốt cuộc bắt đầu đã sai ư...?

***
Rất nhiều năm về trước…

Bạch Lăng Quốc trãi năm trăm năm giao tranh khốc liệt. Các bộ tộc ngoan cường, chẳng nhượng một phân đất cho ai. Kết quả, kẻ nắm thời thế mới là trang anh hùng thống nhất thiên hạ. Cao gia phía Bắc, nhân thiên thời địa lợi, thâu tóm đại cục. Cao Chính xưng đế, tự gọi Thiên Triều, chia Bạch Lăng Quốc thành Cửu Châu gồm: Xa Châu, Kế Châu, Trùng Châu, Bình Châu, Trung Châu, Ức Châu, Cấm Châu, Hồi Châu.

Mỗi Châu đứng đầu là vương hầu. Hàng năm phải tiến cống vàng bạc, mỹ nữ cho Thiên Triều. Số lượng ngày càng tăng, đếm sao cho hết. Mà đếm không hết chính là nỗi nhục nhã chất chồng, oán hận sớm sôi sục nhiệt khí quân dân.
...
Dưới tán Hoàng Mai rực rỡ một màu, gió xuân lay động, nhụy theo hoa rơi lả tả tạo mỹ cảnh phiêu lãng, đắm lòng.

Xa Châu bốn mùa rõ rệt, tuy đông không tuyết, song tiết xuân cực kỳ đẹp. Mùa xuân tằm duyên, sang đông ẵm cháu, phố phường vì thế dập dìu tài tử giai nhân. Một màn náo nhiệt!

Duy, phủ Nam Cung thị lang, sắc trầm, u ám.

"Biểu tỷ, đêm giao thừa, đúng lúc đợt pháo đầu tiên nổ, nếu ước vào dịp ấy, tâm nguyện tất đạt thành."
Tiểu nha đầu tóc thắt bím, mặt phụng phịu, đưa ánh mắt tràn đầy tin tưởng. Cùng lúc đối diện, nha đầu thứ hai mục quang thờ ơ, mím môi nhịn cười.

"Biểu tỷ, thà tin có hơn không chứ. Dẫu sao, chúng ta đâu mất mát gì."

Bị nha đầu tóc thắt bím làm nũng, nàng đành miễn cưỡng đồng ý, vương bàn tay nhỏ nhắn xoa má muội muội: "Hương nhi, ngươi có tâm nguyện ?"

"Trở thành đế hậu của Bạch Lăng Quốc."

Khóe môi nha đầu thứ hai giật giật, này chẳng phải nghịch thiên.

"Thế còn biểu tỷ?"

"Đệ nhất nguyên soái, cả đời bảo vệ đương kim hoàng hậu."

Nàng chỉ thuận miệng nói đùa. Đêm đó Hương Hương cũng ngủ say, hoàn toàn quên ước. Có điều, bánh xe định mệnh đã quay…

Năm Bạch Lăng sáu trăm chín mươi bốn…

Nam Cung phủ đột nhiên gặp họa tru gia.

Binh bộ thị lang Nam Cung Tả bị vu oan hại Thái Tử Ngạo. Khắp triều đình ai chẳng rõ Nam Cung Tả công khai ủng hộ Nhị hoàng tử. Việc mưu hại này, cơ bản đã ẩn ẩn điều xảo trá. Còn không phải Ngạc quý phi cùng Thái phó chặt vây cánh kẻ tranh đọat vương vị. Chẳng trách người xuống tay ngoan độc, chỉ tiếc cao nhân một bước chọn sai đường.

Thánh chỉ do quý phi sau rèm buông hạ. Toàn phủ nam xử tử, nữ xung quân, trẻ nhỏ bán thanh lâu.

Vương phi vì sao không diệt cỏ tận gốc?

Tất cả nhờ Nhị hoàng, trước mặt văn võ bá quan dùng kim bài miễn tử cùng bản công trạng ba đời nhà Nam Cung cầu xin.

Cả gia Binh bộ thị lang thê lương. Riêng Nhị hoàng trong lòng quần thần anh minh, cương trực,sống tình nghĩa. Xem ra, mất Nam Cung Tả để đổi mấy cân trọng lượng cũng đáng.

Nhũ nương tay ôm xác phu nhân, tay níu biểu tiểu thư Lâm Tố Hương. Lúc lâm chung, phu nhân có dặn dò, từ nay phải gọi Tố Hương là Chiêu nhi. Phần số an bài, tiểu nha đầu này, vĩnh viễn chỉ là thế thân.

Nam Cung Chiêu thật sự theo quản gia sớm rời phủ. Vì Tố Hương lâu lâu mới ghé nhà dì chơi nên ít ai để ý. Tiểu nha đầu còn có bát tự niêm canh trùng với Nam Cung Chiêu. Quân lính kéo đến, bắt đủ nhân khẩu ghi trên sổ, liền chẳng hỏi han y lệnh giải đi.

Nha hoàn bị ép làm quân kỹ, hơn phân nửa tự sát. Một màu tan tóc, mùi máu tươi xộc vào mũi, Lâm Tố Hương buồn nôn mấy chập. Nàng được dặn nên trước sau không gọi biểu tỷ.

Lâm Tố Hương mới tám tuổi, lại bị Tú bà nhắm trúng, nửa đời sau đành phó mặc số trời...

Nam Cung đại tiểu thư lên tận Ẩm Cốc, một lòng quỳ lạy ngoài cửa ba ngày ba đêm, vừa lạnh, vừa đói, sắc mặt tím tái ngất đi.

Cuối cùng Cốc chủ Tô Tử Ngân cảm động, đồng ý thâu nhận làm môn hạ. Có điều, Nam Cung Chiêu phải thay tên đổi họ, quên hết ân oán đã qua.

Nam Cung Chiêu tám tuổi biết mưu sự, nàng dưới hình hài nam nhi, gọi Tô Tử Ưu.

***

Mười hai năm...

Tô Tử Ưu cãi mệnh sư phụ, tự ý đăng kinh. Nàng thuận lợi tranh văn võ trạng nguyên.

Khi xuất môn, Tô Tử Ngân phẫn nộ, trừng mắt hỏi: "Rời khỏi cốc, bất quá sống thêm mười hai năm nữa, ngươi hà cớ gì ngu ngốc như vậy?"

Tô Tử Ưu vân đạm phong khinh, tóc đơn giản buộc cao, một thân nam trang tiêu sái, đi chẳng hề quay đầu lại: "Nợ ân sư, kiếp sau xin báo đủ."
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 1

Kính Hoa Lầu, đệ nhất thanh lâu ở Xa Châu, thành danh nhờ hoa khôi khuynh sắc Tống Tử Hương. Người suốt mười năm trong vòng bảo bọc của Mạc thiếu chủ.

Mạc gia có quan hệ mật thiết với hoàng thất. Kinh phí tiêu dụng từ khi Xa Châu vương băng hà, phần lớn do họ phù trợ. Nói thế nào, trừ thái tử cùng vương phi, những người khác đều phải nhìn sắc mặt thiếu chủ để sống.

Tô Tử Ưu đỗ trạng, không vinh quy bái tổ mà dạo thanh lâu thường xuyên. Nàng muốn tìm biểu muội, manh mối duy nhất là năm xưa bị bán vào kỹ viện, còn cụ thể nơi nào, đành xem vận số.

Lúc ở Ẩm Cốc, Tô Tử Ngân truyền thụ thuật bói toán, dùng Thiên Kính xem tương lai. Song, khi Tô Tử Ưu mang ra sử dụng, mỗi lần nhỏ máu vào kính, nàng đều hôn mê bất tỉnh. Sự thể này, rõ ràng mờ ám, nhất định lúc nào đó, phải về mắng vốn lão sư.

"Công tử... Ô! Đây chẳng phải tân khoa văn võ trạng, thật vinh hạnh cho Tống nương ta. Nào, mời! A Bách, a Phất mau ra tiếp hồng nhân."

Tú bà quả nhiên mồm mép lanh lẹ. Mà hai cô nương được gọi, tay chân còn hoạt bát hơn. Tô Tử Ưu dù hóa trang rất kỹ, song tốt nhất vẫn nên tránh để các nàng chạm vào.

"Ta muốn tìm ca nhi bán nghệ."

"Tân trạng sao không nói sớm. Nào, nào lầu hai, hoa khôi đệ nhất vừa hay đã tỉnh giấc, nàng đang dạo khúc đàn mới, tân trạng với nàng xem ra thực có duyên."

Tú bà miệng lưỡi, tay chân đồng nhanh nhẹn, vài giây đã sắp xếp ổn thỏa một nhã gian thanh tao. Bên ngoài giữa trưa, gió hắt hơi nóng vào phòng, có chút ngột ngạt. Tô Tử Ưu khe khẽ mở cửa sổ, vừa hay Tống Tử Hương cũng ôm đàn tới. Nàng nhẹ nhàng thanh thoát tựa đóa bạch liên, khí chất quý phái toát lên nét mặt, dù Tử Hương ăn vận cực kỳ đơn giản. Người khuynh thành nhìn sao cũng đẹp.

"Tô công tử, chẳng hay muốn nghe khúc nhạc nào?"

Tử Ưu ngẩn rất lâu, nghe gọi giật mình thu tay còn vịn khung cửa sổ, gương mặt quanh năm đóng băng thoáng giãn ra, ôn nhu đáp: "Bài sở trường của Tống cô nương."

Tống Tử Hương gật nhẹ, nàng đốt ít trầm hương, rót đầy chung trà đưa qua bàn Tử Ưu, rồi mới bắt đầu đàn. Cung điệu trầm tư, âu sầu da diết như ai oán, trách thương, thoáng xót xa ngỡ máu nhỏ xuống cả phím cầm.

"Hát khẽ khúc hồng nhan bi, lệ thương nàng chỉ mình ta xót

Trúc vi vu tựa bản đàn hòa chung dư âm cũ

Sớm bên hiên, sương ướt đẫm, mới hay rằng, minh chẳng ấm

Bụi hồng trần nàng phủi sạch, bên đóa hoa cố quên chuyện đã qua

Mượn thời gian, đem oán ân vùi sâu ba tầng đất lạnh

Tâm chưa lãnh, khẽ nhói đau

Lệ không tuôn, huyết thay trào...

Duyên hết lìa xa chưa từng hối, đem thanh xuân hoài phí trong vạn ưu sầu

Mắt xa xăm, vùng trời sao mây trắng…

Tựa bạch y đêm tuyết tương phùng..."


Đây là bài sở trường của Tống Tử Hương. Nàng nhìn có vẻ vô ưu thì ra trong lòng mang nhiều tâm sự.

Ngẫm cũng không lạ, gái thanh lâu ai chẳng có quá khứ, bất đắc dĩ chôn vùi kiếp hoa, thử hỏi bi thương dễ buông tha sao...

***

Từ ngày hội ngộ đệ nhất hoa khôi, Tô Tử Ưu vô cớ muốn gần gũi nàng. Từ thâm tâm tình thân dường trỗi dậy. Biết bao lần toan hỏi, song chưa biết mở miệng như thế nào. Chính Tô Tử Ưu sợ, sợ thất vọng làm mình suy sụp. Nàng đành ẩn nhẫn âm thầm che chở Tống Tử Hương.

"Giai nhân yểu điệu, quân tử hảo cầu" Tô Tử Ưu có thể để ý Tử Hương thì người khác cũng vậy. Đem so sánh, Tử Ưu còn đến chậm vài năm.

"Tân trạng, Hương Hương đã bận."

Tống ma ma tỏ vẻ tiếc nuối, làm cái bộ dáng bất đắc dĩ, đáng thương. Tô tử Ưu trước sau bình lãnh hỏi: "Tiếp ai?"

"Mạc thiếu chủ."

Nhân vật Mạc thiếu chủ này ở vương thành khá nổi danh. Đệ nhất phú thương, chi nhánh cửa hàng trãi khắp Cửu Châu. Tài sản nhẩm tính nuôi đủ hai quốc gia ăn không ngồi rồi ba thế hệ.

Mạc Thiếu Phong, uy thế lừng lẫy, tài mạo vẹn toàn. Chỉ có điều, bản tình y khó gần nên hai hai niên kỹ vẫn phòng đơn gối chiếc.

"Tân trạng! Tân trạng!"

Thấy Tô Tử Ưu bỗng thất thần, Tống ma ma vẫy tay gọi mấy lần. Đôi mày khẽ nhăn lại, nàng lấy từ trong áo chiếc khăn tay màu hồng phấn: "Phiền trả Tống cô nương."

Đoạn xoay người đi thẳng.

Mạc Thiếu Phong lưng tựa cây cột lớn ở lầu hai, mắt đăm chiêu nhìn bóng người vừa khuất. Vốn tưởng sẽ đối mặt tân trạng với vẻ mặt ghen tuông ngập sát khí. Nào hay, mỹ nam tử kia đến nhẹ nhàng, rời khỏi càng cực kỳ tiêu soái. Mạc Thiếu Phong biết y coi trọng Tống Tử Hương, vậy mà nhẫn nhịn bỏ qua, phải chăng ngại uy thế Mạc gia?

Song, gương mặt lạnh băng của Tô Tử Ưu có tia nào sợ hãi? Bất giác Mạc Thiếu Phong thấy hứng thú vô cùng.

Tống Tử Hương chàng cần, mà Tô Tử Ưu chàng cũng nhất định sẽ chiếm giữ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Khá ấn tượng, xét về cổ đại đăng trên GS thì bạn là người thứ hai khiến mình phải cúi người khen một câu.
Văn phong rất hay, ngay từ cái văn án đã khiến tim mình thổn thức rồi, các chương tiếp theo quả nhiên không khiến mình thất vọng. Lời văn có chút gì đó ưu buồn, một chút gì đó hoài niệm. Đọc xong cái dư vị đó vẫn còn chưa tan, nó cứ đọng lại không thể quên được.
P.S
=> "Tiêu sái" chứ nhỉ?
"Biểu tỷ,thà tin có hơn không chứ. Dẫu sao, chúng ta đâu mất mát gì."
=> Biểu tỷ, thà tin.....
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 2

Mùa thu năm Bạch Lăng bảy trăm linh sáu…


Tân khoa văn võ trạng nguyên lần đầu tiến cung diện thánh, may mắn được ân sủng cho phép cùng đoàn vương tôn, công tử đi săn.

Tô Tử Ưu thân vận huyết y, một màu độc tôn, kêu ngạo, làn da trắng tựa tuyết đầu mùa phản chiếu dưới ánh nắng càng sáng lạn, thu liễm toàn bộ ánh nhìn các nàng tiểu thư. Thị phi cần tránh, Tô Tử Ưu lẳng lặng thúc ngựa chậm rãi đi sau. Đoàn người tiến sâu vào rừng, không gian phút chốc tĩnh lặng.

Hoàng cung này, bãi săn bắn này, nàng cùng phụ thân đến mấy lần. Khung cảnh còn đây, người xưa lại khuất. Trong mắt Tử Ưu thê lương, cô quạnh.

Thái tử tuyệt học có thừa, sau vài khắc mang ra con hươu sao, hướng Tô Tử Ưu đang trầm ngâm phi tới: "Tân trạng, ngươi định giấu tài?"

Thanh âm thái tử vừa đủ nghe, trong lời nói chất chưa nghi hoặc . Tô Tử Ưu thần sắc điềm nhiên đáp: "Không dám! Chỉ là hạ thần vô tâm đi tay trắng đến."

Thái tử nhướng mày nhìn khắp nàng một lượt. Hắn ở bản triều có thể nói dựa hơi mẫu phi ngang ngược, cuồng bạo, suốt hai mươi năm qua, chưa có ai ngẩng đầu ngang tầm nói chuyện, chứ đừng kể bày ra bộ đáng khinh khỉnh, dửng dưng. Tân khoa trạng nguyên trước mặt, y thực sự có bản lĩnh.

Thái tử ẩn giấu tâm tư khá giỏi, mặt mang thiện ý, cười cười: "Ta cho ngươi mượn."

Tức thời tháo cung tiễn trên lưng ném qua Tô Tử Ưu, nàng nhíu mày bắt lấy. Thoạt trông thái tử sử dụng cung linh hoạt, cho rằng nó nhẹ, thực tế gần ba mươi cân. Cũng may, nàng trên núi Ẩm chăm chỉ rèn luyện bản thân. Nếu ngày xưa có chút lơ là, e rằng phen này đi vào tử lộ.

Thần cung trên tay Tử Ưu tuy vận dụng có phần chậm hơn so với thái tử, nhưng độ chuẩn xác chỉ hơn không kém. Gần mười phát nàng tất thảy cứu mười con thú.

"Tân trạng ngươi cố tình gây sự?"

Đây là đi săn, nàng vô tư cản tên bọn họ, khiến các vương tôn nổi giận. Công tử trẻ tuổi vận áo lam, bức xúc lên tiếng trước. Tức thời, nhiều người đồng loạt chỉ trích:

"Ngươi làm thế này, khác nào vũ nhục chúng ta?"

"Muốn chứng tỏ bản thân, mời đến lôi đài so tài một trận!"

Tô Tử Ưu tay khoanh trước ngực, với mọi lời nói đều dụng tâm bình để nghe.

Thái tử nghe xôn xao, ngoảnh đầu lại, bộ dáng xem kịch vui. Bá quan phần đông về phe trung lập, nhất tề im lặng, nép sang bên.

Thấy chẳng ai bao che Tô Tử Ưu, bọn vương tôn càng được nước lấn tới, buộc nàng xin lỗi và chấm dứt hành động phá bĩnh.

"Ta chỉ đáp ứng điều sau!"

Lạnh nhạt quét ánh mắt kiên định khắp các gương mặt đỏ gay một lượt, Tô Tử Ưu thong dong thúc ngựa trở ra ngoài. Bất kính, nàng đại bất kính. Một loạt tên nhắm mảnh huyết y phóng tới. Chỉ thấy Tử Ưu đáy mắt ngưng đọng, nhẹ nhàng nằm qua bên hông ngựa. Tất thảy bảy mũi tên cấm phập thân cây đối diện. Từng ký danh khắc trên đó, Tô Tử Ưu nàng đều ghi nhớ rõ, ngày sau nhất định trả cả vốn lẫn lời.

"Đa tạ các vị lưu tình!" Tô Tử Ưu hướng đoàn vương tôn lãnh đạm nhếch môi.

Thay vì tức giận, tâm thần bọn họ cùng chung "kinh hãi". Đổi lại ban nãy là bản thân, sợ một khắc kia hồn đã lìa khỏi xác.

"Bỏ qua đi!"

Thái tử thất thần khá lâu. Y vốn nghe danh Tô Tử Ưu náo loạn trường thi, tạo thiên sử trạng nguyên trẻ nhất. Vốn tưởng hạng mua quan, nào ngờ Tô Tử Ưu hàng thật, giá thật.

Với nhân tài, thái tử cũng có hai lựa chọn: một thu phục, hai giết.

***

Gần kề ngày phong quan, lòng Tô Tử Ưu rối loạn. Nếu bị điều về vùng viễn trấn xa xôi, nàng làm sao báo được thù, làm sao tìm biểu muội.

Ánh mặt trời nhuộm đỏ đằng Tây, gió hạ thổi buồn, nặng trĩu cánh chim cô lẻ, lạc loài.

"Tô trạng nguyên, đêm nay mời ghé Kính Hoa Lầu, bọn em chờ."

Hai vị cô nương trang điểm khá đậm đi ngang trêu chọc. Tô Tử Ưu xoay lưng, cười cười gật đầu. Đối với kỹ nữ nàng vừa thương, vừa tôn trọng. Phàm là con người, ai muốn sống cảnh thấp hèn, có chăng cái nghiệp vay phải trả.

Ngay bản thân nàng, năm xưa không nhanh chân thoát khỏi Nam Cung phủ, chỉ sợ bây giờ cũng đành bán phấn buôn hương. Khẽ thở dài.

"Tân trạng!"

Khi hai kỹ nữ Kính Hoa Lầu vừa đi, trong đình nhất tề xuất hiện bốn hộ vệ, thoáng nhìn trang phục, đoán ra thủ hạ của ai.

Tô Tử Ưu chau mày: "Thái tử muốn gặp ta? Mời ngài trực tiếp tới đây." Nói đoạn lui vài bước đề phòng.Lòng dạ Thái tử Ngạo ngoan độc, cùng y gặp riêng khác nào tìm đường chết.

"Hỗn xược!"

Thị vệ vạm vỡ bên trái gằn giọng, Tô Tử Ưu nhếch môi, xoay bạch phiến trên tay: "Ta hỗn xược cũng chẳng tới phiên các ngươi ý kiến."

Nàng lạnh lùng phi thân, gót chân chạm trên mặt lá sen, thoáng chốc tới bờ bên kia của thủy đình. Cứ vậy tiêu soái đi về. Tô Tử Ưu rời khỏi. Tiếng cười sảng khoái của hai nam nhân phá tan sự ngỡ ngàng của thị vệ:

"Bổn thái tử đã nói, hắn thực sẽ hành xử như vậy, quả không tầm thường."

"Chỉ tiếc, thái độ ngông cuồng."`

Nam tử vận y phục màu da trời, bên cạnh thái tử khẽ cười đáp. Thái tử, ngửa đầu cười lớn: "Thiếu Phong, ngựa hoang còn là thần mã, khó chinh phục rất kích thích ta."

Mạc Thiếu Phong xoay quạt, ánh mắt thâm trầm hướng Tô Tử Ưu vừa mất dạng.

Hứng thú ư? Chàng sớm hơn thái tử mấy ngày.

***

Tô Tử Ưu ngang nhiên nhậm chức Binh bộ thị lang trước sự nghi ngờ của bá quan văn võ. Chính nàng cũng sững sờ.

Sớm tinh sương đã vào chầu.

Trên bảo tọa, Ngạc phi như thường lệ buông rèm nhếp chính. Bản thân nàng quên mất thái tử sắp hai mươi tuổi, tự y có ý kiến của riêng mình. Đảo mắt vài vòng cung điện xa hoa. Lòng Tử Ưu tràn sự khinh thường. Bảo tọa kia, thấm máu mấy đời? Vì đâu Nam Cung gia tan nát, hận oán ngút ngàn.

Công việc Tô Tử Ưu nhận khá nhàn, mỗi ngày ghé lại bộ phê duyệt vài cái công văn, xem như xong.

Thời gian rãnh, vẫn nên ghé thanh lâu, thăm dò tin tức Lâm Tố Hương.

"Thiếu Phong! Đợi thiếp!"

Trưa hè gay gắt, người ngoài đường đều tìm trà quán tránh nắng. Vừa thong thả ngồi trên lầu, trà chưa kịp uống, Tô Tử Ưu ngẩn người nhìn hai kẻ từ từ đi lên. Nam tử mi thanh mục tú, sánh vai đệ nhất giai nhân.

"Ngọn gió lớn nào đủ sức mang Mạc thiếu chủ tới đây. Ta nhớ, trà ngươi dùng đều phải thượng phẩm."


"Ha…Tô tân... À, Tô đại nhân quá lời, Thiếu Phong cũng như bao thường dân ở đây thôi."

Nói dứt câu, chẳng khách khí kéo giai nhân ngồi xuống bàn Tử Ưu.

"Đa tạ Mạc thiếu chủ ra tay hào phóng."

Nàng nhướng mày kính trà, đoạn chuyển hướng nhìn phía cô nương kia: "Hương nhi cùng Mạc thiếu chủ thực mặn nồng."

Đôi gò má Tống Tử Hương ửng hồng, đầy mê hoặc,nàng e lệ lắc đầu: "Chúng ta chỉ là tri kỷ."

Mạc Thiếu Phong nhìn trời, y xem bản thân vô can. Tô Tử Ưu căn bản đâu để ý đời tư ai, trực tiếp đổi đề tài: "Năm vạn lượng đầu tư. Người làm ăn chắc chắn có điều kiện, mời nói!"

Mạc Thiếu Phong đứng sau mua quan cho Tô Tử Ưu, chàng chưa kịp nói, bị nàng bất ngờ hỏi thẳng, khóe môi nhếch cao: "Nhất thời chưa nghĩ ra."

Tô Tử Ưu nhăn mày một chốc: "Tính ta hay quên. Vậy chẳng may quỵt nợ, mong thiếu chủ bỏ qua."

Dứt lời, nàng đặt nén bạc lên bàn, từ tốn bước xuống lầu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Khá ấn tượng, xét về cổ đại đăng trên GS thì bạn là người thứ hai khiến mình phải cúi người khen một câu.
Văn phong rất hay, ngay từ cái văn án đã khiến tim mình thổn thức rồi, các chương tiếp theo quả nhiên không khiến mình thất vọng. Lời văn có chút gì đó ưu buồn, một chút gì đó hoài niệm. Đọc xong cái dư vị đó vẫn còn chưa tan, nó cứ đọng lại không thể quên được.
P.S => "Tiêu sái" chứ nhỉ?
=> Biểu tỷ, thà tin.....
Thanks Lam! Phi sẽ sửa mấy chỗ đó liền.
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Thanks Lam! Phi sẽ sửa mấy chỗ đó liền.
Chương 2 hay quá nàng ạ, đọc mà cứ trố mắt ra, cách nàng dùng từ chứng tỏ nàng có nghiên cứu rất kỹ cổ trang, không giống một vài bạn viết rất sơ xài. Ta thật sự thích một tác giả dụng tâm như vậy.
P.S
Thái tử ẩn giấu tâm tư khá giỏi, mặt mang thiện ý, cười cười: "Bổn cung cho ngươi mượn."
=> Thái tử sao lại xưng là bổn cung??? 【•】 _【•】
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Khụ... Ta cũng không biết nên dùng từ gì nữa.
Thường thì sẽ như thế này nàng ạ.
Hoàng thượng: Quả nhân, trẫm.
Vương gia: Bổn vương.
Thái tử: Bổn thái tử.
Nàng mà xài bổn cung, thành ra thái tử ca giới tính có hơi bị...:v
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 3

Sinh thần thái tử, trăng sáng vằng vặc, cung đình náo nhiệt, đèn đuốc rực rỡ.

Tô Tử Ưu thân vận thanh sam. Đơn giản tìm chỗ uống rượu, cách xa quần thần là cách xa thị phi.

"Ngươi xem, ta đoán đúng!"

Nàng đã cố tránh vẫn bị bắt gặp. Mà đối phương là hai kẻ đứng đầu Xa Châu, đành miễn cưỡng chào hỏi: "Thái tử, Mạc thiếu chủ, vị trí hai người nên ở trên kia mới phải."

Nàng hướng đài cao, chỗ Ngạc vương phi cùng thái phó.

"Ngươi xem, ta lại đoán đúng!" Thái tử vỗ vai Mạc Thiếu Phong ra chiều thích thú.

Mạc Thiếu Phong vận cẩm bào xanh ngọc, nguyên bản làn da trắng của chàng được y phục tôn sáng ngời. Đứng trước thái tử hoàn toàn che phủ vẻ tuấn lãng.

"Hai vị đoán cái gì?" Bình thản nhấp trà, Tô Tử Ưu lạnh nhạt hỏi.

Mạc Thiếu Phong chẳng buồn đáp, tự rót rượu thưởng trăng. Thái tử tự nhiên ngồi xuống đối diện, xem hai người này ngang hàng.

Trên đài bắt đầu màn vũ khúc. Bảy cung nữ đang vào vai Thất tiên nữ dâng đào chúc thọ, cầu Thái tử bình an, vạn phúc vô cương.

Quần thần say sưa chè chén, thoáng nhìn hơi bát nháo, bê tha. Ngạc vương phi đầu đội mũ phượng, trâm ngọc đính châu sa rủ xuống tận vai, nàng gần bốn mươi vẫn đài trang, khuynh sắc. Thực khó tin nữ nhân kia một tay thâu tóm binh lực Xa Châu.

Vũ khúc dần vào hồi kết, bất ngờ từ trong đám Thất tiên xuất hiện sát thủ. Nhất tề loạn đao nhằm thái phó cùng Ngạc phi hạ thủ. Cấm vệ vắng bóng, Tô Tử Ưu theo phản xạ định xông lên đài hộ giá. Chợt liếc mắt, khựng lại, Thái tử với Mạc Thiếu Phong vẫn điềm nhiên ngồi yên cười. Kia chẳng phải mẫu thân của y sao?

Một canh giờ trôi qua…

Thái phó được đưa về phủ trong tình trạng hấp hối. Ngạc vương phi vẫn bình an.

Tẩm cung truyền tới cơn thịnh nộ. Toàn bộ thị vệ canh thọ yến đều bị trảm. Sắc mặt Ngạc phi đỏ gay, vừa đau, vừa hận. Thái phó chết, khác nào nàng mất hai cánh tay. Lúc này, vây cánh con trai nàng ngày càng lớn. Chuyện hôm nay, dường như đánh phủ đầu.

"Mẫu phi, ta đưa thái y tới."

Thái tử hốt hoàng lôi lão ngự y già bước vào tẩm điện. Theo sau Mạc Thiếu Phong cùng Tô Tử Ưu. Ngạc phi lo lắng, chau mày: "Bổn cung ổn."

"Mẫu phi, nhi tử thật lo lắng, người nên kiểm tra qua, ta mới an tâm."

Tức thời Thái tử tiến tới, cẩn thận dìu Ngạc vương phi.

Tô Tử Ưu đứng sau lưng Mạc Thiếu Phong, cảm giác toàn thân hắn toát luồng khí lực cường đại. Mà phía kia, gương mặt Ngạc phi bắt đầu nhợt nhạt. Thái tử ôn nhu chau mày: "Mẫu phi xem, thần sắc quá kém."

Ngạc phi trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt oán hận trừng trừng, lại chẳng mở miệng nói được lời nào. Quan ngự y kê đơn, lắc đầu thở dài.

Tô Tử Ưu trong lòng cười lạnh. Y thực nhẫn tâm xuống tay hại chính mẫu thân sinh ra mình.

***

Nửa tháng sau, thái tử Ngạo lên ngôi, ai thuận y sống, ai nghịch liền giết.

Tô Tử Ưu trung lập, bình thản ra vào cung.

Sắc trời dịu mát, vài án mây đen từ đằng xa kéo tới.

Buồn bã thở dài. Đêm qua thử đoán số mạng, mệnh cách Ngạo vương không thể tiến xa. Nàng chẳng phò tá y. Huống hồ, mối thù tan cửa nát nhà còn chưa tính toán xong.

Nước bắt đầu đổ xuống ầm ầm. Dân chúng hoảng loạn tìm chỗ ẩn náu. Mưa thực lớn, sấm chớp rạch nền trời làm hai mảnh.

"Lão thiên! Đánh chết ta đi!" Ngoài đường lớn, chợt xuất hiện một thư sinh, đầu tóc rối bời, ngửa mặt lên trời thống hận gào khóc.

Đám người trú mưa nhìn y, thở dài. Tô Tử Ưu vốn không quen sẽ chẳng để tâm. Có điều,cùng lúc đó, rẽ đám đông, một vị cô nương ràn rụa nước mắt lao ra ôm thư sinh, nhỏ nhẹ khuyên ngăn: "Sinh ca, số phận đã định… Chỉ oán trách Sở nhi có chút tư sắc… Hại mình… Hại chàng..."

Tiếng thở dài ngày càng tăng.

Tô Tử Ưu nhíu mày, toan bước ra. Bất giác bàn tay ai ấm áp, mạnh bạo từ phía sau kéo người lại. Vừa ngẩng đầu đã thấy thân ảnh cao ngạo của Mạc Thiếu Phong.

"Tô đại nhân, vị cô nương kia được Thiên Triều nhắm trúng. Ngươi định chuốc họa vào thân?"

Tử Ưu yên lặng, rút tay về.

Cửu Châu hàng năm đều bị Thiên Triều bóc lột tài vật. Thậm chí cả mỹ nhân cũng là hàng tiến cống. Chịu nhục đổi hai chữ "bình an". Nhìn đôi nam nữ đau khổ giữa đất trời. Lòng Tô Tử Ưu siết mạnh oán hận.

Mạc Thiếu Phong mời nàng lên lầu hai Bảo Linh Các. Nơi này trực thuộc Mạc gia, mọi thứ chi dụng cho việc ăn uống đều toàn thượng phẩm,xứng với cuộc sống xa hoa của bậc vương tôn.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều.

Song, trong phòng cực kỳ ấm áp. Mùi rượu Trúc Diệp Thanh lâng lâng xông vào mũi. Hoàn cảnh này đối ẩm thực chẳng chê. Chỉ là, Mạc Thiếu Phong thích nói chuyện quốc gia đại sự.

"Tô đại nhân quyết định cả đời trung lập?"

Tô Tử Ưu hạ mi ngắm chung rượu gật đầu. Mạc Thiếu Phong uống cạn lại rót, khẽ nhếch môi: "Sao trong mắt ngài, ta thấy ẩn dã tâm?"

Trực tiếp nói thẳng suy nghĩ của mình. Mạc Thiếu Phong có vẻ khẩn trương. Tô Tử Ưu đầu dụng tâm đề phòng, chọn im lặng.

Cứ thế, ngươi một chén, ta một chung, mưa tí tách đến tận chiều tối. Đường phố mập mờ ánh đèn. Mạc Thiếu Phong kiên quyết đưa Tô Tử Ưu về tận phủ, chàng đợi cánh cổng lớn đóng rất lâu mới chịu rời đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên