Hoàn thành Bạch Lăng chi ái - Hoàn thành - Tẫn Tuyệt Tình Phi

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 5

Đúng như lời Vương Chiếu, hai ngày sau xuất hiện đài tỷ võ. Sứ giả Thiên Triều mang bốn lực sĩ thách đấu. Ngạo vương cùng Mạc Thiếu Phong tối qua cuồng bạo, trắng trợn bức ép Tô Tử Ưu phải nhẫn. Dẫu biết nàng cẩn thận, ý tứ, song trước mặt sứ giả lộ đuôi xem như chết.

Đài tỷ võ cao hai thước, trên treo đại kỳ, bốn phía đều có đôi câu liễn:

"Tận trung Thiên Triều, cẩn tâm thần phục.
Tiền an hậu ấm, nghịch đạo nhân vong."

Trịnh Bân cùng Ngạo vương an tọa, đại lễ chính thức bắt đầu. Song, rất lâu vẫn chẳng ai lên đài ứng chiến.

Trịnh Bân chau mày: "Xa Châu là thiếu hụt anh tài hay Ngạo vương cố tình che giấu?"

Chén trà đưa tới môi đã ngưng, Ngạo vương thong thả cười tiếc nuối: "Thật vô phúc, cả Xa Châu tựa màn đêm tịch mịch, hiếm hoi một ánh sao trời."

Mặt Trịnh Bân lộ vui mừng, song giọng vẫn trầm xuống, an ủi: "Xa Châu có Thiên Triều hậu thuẫn, vương hầu cần chi quá bi thương."

Cùng lúc đó, tại Kính Hoa Lầu. Trong phòng Tống Tử hương ngập tràn tiếng đàn thanh thoát. Vừa an ủi tinh thần, vừa ẩn ẩn xót xa. Nỗi nhớ quê hương, mối nhục quốc gia, ai sẽ là trang anh hùng thiên hạ?

Tô Tử Ưu lưng dựa ghế mộc hương, mắt nhắm hờ, tĩnh thần. Nàng muốn tránh thị phi, nơi đây là tốt nhất.

Đang lúc yên bình, chợt Tống ma ma xông cửa chạy vào, ôm chầm Tử Hương nức nở: "Ái nữ, cuối cùng đợi được Mạc thiếu chủ chuộc thân, xa con ma ma vạn phần đau đớn!"

Tử Hương vỗ vỗ vai Tống ma ma, môi hé cười, đáy mắt long lanh, không rõ cảm xúc.

Tô Tử Ưu bên này buông tách trà rơi xuống đất. Tống ma ma giật mình, biết bản thân thất thố vội lui ra.

"Hắn cưới cô nương làm chính thê?" Tử Ưu nhướng mi, từ tốn hỏi.

Tử Hương thu xếp đàn, nhẹ nhàng cười: "Chàng muốn em tiến cống."

"Vô lý!" Tô Tử Ưu tức giận đập mạnh bàn, đoạn hung hăn đẩy cửa, toàn thân sát khí rời Kính Hoa Lầu. Nàng chắc chắn Mạc Thiếu Phong đang kề cận Ngạo vương ở lôi đài. Cứ thế một mạch tới nơi.

Trên đài tỷ võ, bốn lực sĩ Thiên triều đang tung vũ kỹ thị uy. Rất nhiều ánh mắt hướng về phía đó. Trịnh Bân cho rằng họ ngưỡng mộ. Thực chất khinh bỉ vô hạn. Mạc Thiếu Phong tựa tiếu phi tiếu, thong thả nhấp rượu một mình. Tất cả trong mắt chàng hoàn toàn vô nghĩa.

"Nghe nói, Xa Châu vừa có một văn võ trạng nguyên?" Trịnh Bân cố tình đảo mắt chất vấn.

Mạc Thiếu Phong thôi uống rượu, nhíu mày lắng nghe. Ngạo vương trầm mặc hồi lâu, đoạn day trán, đáp: “Đúng vậy! Nhưng ta phát hiện do vị Mạc thiếu chủ kia vì tình mua quan tặng cho hắn."

Trịnh Bân nghe nói trào phúng không nhịn được. Mạc Thiếu Phong hai mắt mở to hướng Ngạo vương đang nhìn trời ra vẻ vô tội. Phía dưới Tả thị lang Vương Cấn giật mình, cúi đầu.

"Vô lễ!"

Trong lúc không khí vạn phần vui vẻ, một lực sĩ quát lớn làm đất trời dậy sống. Nguyên do có vị thiếu niên ngông nghênh đi thẳng qua mặt Trịnh bân.

"Nói ta?" Thiếu niên mặt đầy hận ý, cái xoay người lực đạo khá lớn, lời thốt càng uy áp. Lực sĩ vừa nói thoáng kinh động.

"Kẻ làm loạn to gan, lôi ra ngoài đánh!" Ngạo vương đứng dậy quát.

Trịnh Bân chưa từng thấy y bất an, cảm giác nghi hoặc khoát tay.

"Tên kia, ngươi còn chưa biết mình sai, mau quì tạ tội!"

Mạc Thiếu Phong cũng rời khỏi chỗ, trực tiếp nắm tay nàng định kéo xuống khấu đầu. Tô Tử Ưu chưa từng chịu nhục, nàng há cam tâm. Thân pháp nhanh lẹ thoát ra khỏi khống chế của Thiếu Phong. Trịnh Bân hai mắt sáng ngời, bộ dáng chờ xem kịch .

"Chậc... Ngoan cố thật!" Mạc Thiếu Phong vẫn điềm nhiên ngoài mặt, còn trong lòng khẩn trương muốn ném nàng khỏi chốn này, càng nhanh càng tốt.

"Tiểu thụ à, nôn nóng gặp lão công như vậy sao?"

Cả khoảng không gian trầm mặc.

Tô Tử Ưu trừng mắt, thu nắm tay vận khí lực tấn công. Một quyền nhắm yết hầu Mạc Thiếu Phong, chàng tựa cơn gió hạ, nhẹ nhàng hóa giải.

"Này, ta đã thề chỉ có mình tiểu thụ thụ ngươi, ăn dấm chua ở đâu về hạ sát lão công?"

Không gian thực tịch mịch.

Tô Tử Ưu trước sau đều im lặng. Nàng tức vì chuyện Tống Tử Hương, tên này lại vẽ hươu vẽ vượn. Bất chấp lộ hay không lộ tài, Tô Tử Ưu nhất quyết bắt chàng im. Trực tiếp lấy kiếm của ngự lâm quân, nàng toàn nhắm tử huyệt Mạc Thiếu Phong.

Chàng ba phần né tránh, bảy phần đùa cợt. Tô Tử Ưu dụng gần một trăm chiêu mới cắt của y vài sợ tóc. Người nàng hôm nay có cảm giác bất ổn. Phủi phủi tóc vương trên vai, Mạc Thiếu phong cười cười: "Cái này là muốn kết tóc ăn thề, đời đời kiếp kiếp mặn nồng?"

Tô Tử Ưu tay cầm kiếm run run. Nàng bất động thanh sắc phải nổi giận, có điều lần này chưa ra tay đã ngất.

Mạc Thiếu Phong giấu sự lo lắng sau gương mặt hay cười, bế nàng hướng Trịnh Bân cùng Ngạo vương: "Tiểu thụ nhà ta quấy mệt, xin thất thố mang y về trước."

Trịnh Bân chưa hết bàn hoàng, ngây ngô gật đầu. Ngạo vương thở dài cũng khoát tay cho lui.

Tô Tử Ưu mở mắt trên giường Mạc Thiếu phong ở Mạc gia. Vừa thấy bóng lưng cao ngạo uống trà trên bàn, nàng lại muốn lao qua giết.

"Ngươi dùng Tống Tử Hương cho kế mỹ nhân?" Nàng nén giận trực tiếp hỏi.

Mạc Thiếu Phong xoay người, nhàn nhạt gật đầu: "Ừ! Nàng ta cũng đồng ý."

Tử Ưu thoáng sững sờ. Vào Thiên Triều thập tử nhất sinh, Tống Tử Hương lẽ nào không rõ. Nàng hy sinh vì Mạc thiếu chủ hay…

Nhớ tới năm xưa, Lâm Tố Hương muốn làm đế hậu, lẽ nào mạo hiểm vì khát vọng. Nhìn Tô Tử Ưu đau đớn đập tay xuống giường, Mạc Thiếu Phong chột dạ, song chàng vẫn im im, lặng lặng nhìn.

Tô Tử Ưu day trán: " Bao giờ khởi sự?"

Ý tứ khá rõ ràng, Mạc Thiếu Phong nhếch môi, con cờ Tống Tử Hương dùng thực hay. Chàng rót chung trà đưa qua nàng, ôn nhu đáp: "Ngươi uống giải dược trước."

Đợi Tử Ưu hơi thở thông nhuận, chậm rãi tiếp: "Nhị hoàng hôm qua bị ám sát. Lòng hận Ngạo vương đã sâu sắc, nội nay mai tất động binh. Tới lúc đó, chúng ta đứng ngoài xem kịch hay."

Tô Tử Ưu trầm ngâm rất lâu nói: "Ngạo vương là bằng hữu của ngươi?"

Mạc Thiếu Phong xoay người, bóng y in dài trên nền đất: "Ta không người thân, không bằng hữu. Huống hồ, kẻ làm đại sự, trái tim nên sắt thép."

Một mảnh tịch lêu trùm phủ gian phòng. Tô Tử Ưu lặng lẽ mang hài, tiêu sái mở cửa bỏ đi. Hay cho câu lòng dạ sắt thép. Nàng cũng nên tôi luyện bản thân, vạn bất đắc dĩ lỗ mãn, cuộc sống thê thảm thế nào, chưa biết được...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mạt Họa

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/5/14
Bài viết
255
Gạo
250,0
Rất hay, rất mượt, nếu là truyện về cung đấu hay tranh quyền đoạt vị thì không nên bỏ qua truyện của nàng. Tuy nhiên ta còn vài lời góp ý.
- Chính tả:
+ "Mẫu phi, ta đưa tháu y tới." => "Mẫu phi, ta đưa thái y tới."
+ Trịnh Bân chau mày: "Xa Châu là thiếu hụt anh tàu hay Ngạo vương cố tình che giấu?" => Trịnh Bân chau mày: "Xa Châu là thiếu hụt anh tài hay Ngạo vương cố tình che giấu?"
- Về dấu " ":
Tô Tử Ưu thần sắc điềm nhiên đáp: "Không dám! Chỉ là hạ thần vô tâm đi tay trắng đến." => Tô Tử Ưu thần sắc điềm nhiên đáp: "Không dám! Chỉ là hạ thần vô tâm đi tay trắng đến.".
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 6

Sứ giả Thiên Triều rời khỏi Xa Châu tròn ba tháng. Trong cung binh biến. Nhị hoàng đang đêm công thành, y hành sự dễ dàng. Dọc đường vào thẳng nội cung vô cùng thuận lợi. Tất cả nhờ Mạc Thiếu Phong khéo léo sắp bày.

Buổi chiều, chàng còn cùng Tô Tử Ưu đi xem bảng kim bài Thập đại mỹ nam Bạch Lăng Quốc. Tô Tử Ưu chẳng màn. Mạc Thiếu Phong nhìn vẻ chẳng màn của nàng thành ghen tức.

Chàng khoác vai an ủi: "Ngươi rất anh tuấn, chỉ có chiều cao hơi khiêm tốn chăng?"

Tử Ưu đẩy chàng ra, lãnh đạm không đáp.

Nàng lúc ở Ẩm Cốc cố gắng hoàn thiện thân thể. Song, cố thế nào vẫn thấp hơn mấy sư ca nửa cái đầu. Giờ so với Mạc Thiếu Phong, còn thấp hơn một gang tay nữa. Chàng thường tùy ý khoác vai nàng rất dễ dàng, thậm chí lỗ mãn ôm đầu nàng vùi vào lòng mình. Mạc Thiếu Phong thoạt nhìn như hoa hoa công tử, vô tâm, thực chất y suy tính cao thâm, lòng dạ khó nắm bắt. Mà biểu hiện thân mật gần đây càng kỳ dị.

Đêm đông dần lạnh, gió rít gào tựa tử thần đang gọi. Toàn cảnh cung biến diễn ra khá trầm. Chung qui tất thảy đều âm thầm đổi chủ. Ngạo vương vây cánh lớn bao nhiêu, tất cả cuối cùng đều trung thành với mẫu phi y. Hận thái tử làm càng, trở mặt không thương tiếc. Một bước đi sai, hại bản thân mình.

Nhị hoàng tử lớn hơn Ngạo vương gần mười tuổi. Nắng cát biên thùy nhuộm cho y nét phong sương, rắn rỏi. Tay nắm trường thương, lạnh lùng đâm xuyên tim Ngạo vương. Một màn huynh đệ tương tàn.

Trên mái lầu cách đó khá gần. Thân ảnh mảnh mai khẽ run run, nàng cuối cùng cũng báo được cừu. Kẻ thù hại nàng nhà tan cửa nát, nàng mãn nguyện trông chúng tiêu tàn. Có điều trên gương mặt lạnh lẽo thoáng chút xót xa.

"Ưu!" Từ sau lưng, bàn tay to lớn khoác vai nàng ấn xuống. Mạc Thiếu Phong chẳng nói gì, đưa bình Trúc Diệp Thanh rồi lẳng lặng ngồi cạnh nàng.

Tô Tử Ưu uống mấy ngụm, tập trung nhãn quang vào màn đêm: "Ngạo vương hắn có ai là tri kỉ?"

Mạc Thiếu phong chau mày, khẽ thở dài: "Y từng nói, với nhân tài, một trọng dụng, hai giết. Trong mắt Ngạo vương không có bạn."

Vò rượu chếch choáng đổ đi. Đêm dài đằng đẳng.

Trời chuyển sang xuân, cỏ sớm phủ đầy nấm đất chất cao thay mộ. Tô Tử Ưu nhìn xác Ngạo vương chôn cùng binh sĩ, khóe mắt muôn ngàn cảm xúc lẫn lộn. Nhị hoàng hẳn căm ghét hắn cực hạn. Gió lạnh lẽo mang mùi thê lương, cô tịch. Sống cuồng ngạo, chết vùi thây. Số phận con người, giống quân cờ trên bàn cờ tạo hóa.

Nhị hoàng kế vị, vẫn như cũ, thuận sanh, nghịch tử. Mà lần này, nàng cùng Mạc Thiếu phong đã ở trong tầm ngấm. Trăng rằm tròn vắt vẻo đầu cành trúc. Thủy đình bên hồ dịu mát, sen sớm tàn, dư âm cũng dần phai nhạt. Linh tính mách bảo có điềm chẳng lành, cả ngày Tô Tử Ưu bồn chồn, đứng ngồi không an.

Nàng đi Kính Hoa Lầu lẫn Bảo Linh Các tìm mà bóng dáng Mạc Thiếu Phong vẫn bặt tăm. Chàng thần thần, bí bí, vô ảnh, vô thanh khiến nàng đôi lúc bực tức, khó chịu. Thân ngồi cùng thuyền, sống hay chết phân nửa đã gắn kết với nhau.

Gió mạnh lay lay nhành liễu đong đưa, lá rơi xuống hồ làm nước lăn tăn gợn sóng. Vuốt mái tóc rối che tầm mắt, Tô Tử Ưu vừa buông tay, thoáng ngẩn. Mạc Thiếu Phong từ lúc nào đứng trước mặt nàng. Chàng đưa bàn tay thon dài, giọng mạnh mẽ, khẩn trương: "Theo ta!"

Tô Tử Ưu nghiêng đầu chưa đáp. Chàng chẳng chần chừ nửa giây, trực tiếp bước tới nắm người lôi đi. Dưới hàng liễu, sớm chờ sẵn chiếc xe ngựa màu đen.

"Thiếu Phong, còn Tử Hương?"

Tô Tử Ưu khựng lại, Mạc Thiếu phong xoay lưng, đưa tay cốc đầu nàng: "Tiểu tử ngốc, chúng ta thân thiết với Ngạo vương, bị ám toán lẽ đương nhiên. Hương nhi là kỹ nữ thì liên quan gì? Không cần lo lắng."

Đoạn chẳng phân biệt lễ giáo, bế người ném vào xe. Tử Ưu nhíu mày, ngồi yên. Mạc Thiếu Phong tự mình đánh xe. Hoàng thành giờ giới nghiêm, nội bất xuất - ngoại bất nhập. Tô Tử Ưu không phản kháng, cốt đợi quân lính đá họ về. Song, tài lực Mạc gia rất lớn, mua chuộc ai đó thực dễ dàng.

Ngoài thành thoáng mát, gió lồng lộng thổi rèm thưa bay phần phật. Nàng vén màn nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh: "Chúng ta đi đâu đây?"

"Mạc gia ở Cấm Châu."

Thiếu Phong ra sức điều chỉnh xe ngựa. Màn đêm tịch mịch, chỉ tiếng vó nện xuống đất rõ mồn một. Đường lớn thuận lợi lưu thông, rất nhanh Xa Châu thành chỉ còn là chấm nhỏ. Tô Tử Ưu nhắm mắt tĩnh thần, tính toán bước tiếp theo.

Bỗng phía sau vun vút lao tới loạt tên.

"Thiếu Phong, nằm xuống!"


Tô Tử Ưu giác quan nhạy bén, có thể xác định nguy hiểm trong bán kính mười thước. Móc sắt đồng loạt kéo xe ngựa giật lùi, tuấn mã hí vang, lồng lộn ngã. Mạc Thiếu Phong cùng Tô Tử Ưu phi thân xuống đất, tinh quang lóe sát khí.

"Khoảng ba mươi người."

Tử Ưu áp lưng vào lưng chàng khẽ nói, Mạc Thiếu Phong gật đầu: "Đằng sau cánh rừng có hai ngã, chia ra mà chạy, hẹn ngươi một canh giờ sau hội ngộ chỗ thác nước."

Chẳng chờ nàng đáp, Mạc Thiếu Phong chủ động rút kiếm tấn công. Mấy mươi người vận hắc y ẩn nấp sau bụi rậm thất kinh. Vốn họ định đánh úp, bắt cả hai. Tình thế này, buộc phải trực diện giao chiến.

"Chống Nhị hoàng, giết!"

Tên có vẻ là đầu lĩnh khoát tay. Tử Ưu liếc mắt nhìn Mạc Thiếu Phong gật đầu. Bao nhiêu đây nàng tùy tiện phất tay liền đem chúng chôn. Có điều, chưa chắc phò tá Thiếu Phong lâu dài, nàng cần cẩn thận, ẩn nhẫn. Nàng vừa đánh, vừa lui, chạy vào ngã rẽ trong rừng. Đám người áo đen tức tốc truy sát. Tiếng lá cây xào xạc bị chém rơi đầy đất, cành khô cùng xương người gãy răng rắc.

Không có Mạc Thiếu Phong, chớp mắt Tô Tử Ưu đã giải quyết nhanh gọn. Nàng thong thả điềm đạm đi sâu vào rừng tìm ngọn thác ngồi chờ.

Gió mỗi lúc một lớn, nàng khi giết người luôn cẩn trọng, tránh máu vấy bẩn. Hôm nay xui xẻo bị một mảng lớn dính sau lưng. Định nhẫn nhịn đến Mạc gia thay, nhưng mùi tanh hắt lên mũi thực khó chịu. Hết nhìn trời lại nhìn dòng nước, ánh trăng xuyên tàn cây làm cho nó long lanh, lấp lánh. Nàng nhẩm tính, Mạc Thiếu Phong còn lâu mới tới kịp. Bèn vũ bỏ nam trang ra giặt, tiện thể rửa vết máu trên lưng.

Giữa màn đêm tịch mịch, làn da tuyết trắng sáng ngời, đem tất cả thâu vào tầm mắt người vừa đến.

Trên trán vương mồ hôi, một màn này càng khiến tinh thần người hỗn loạn, bức bối. Mạc Thiếu phong ẩn sau gốc cây đại thụ, bàng hoàng kinh ngạc vừa qua, lại thoáng thấy máu nhiễm y phục nàng. Dạ chàng ẩn ẩn xót. Bất giác tự nói với bản thân, không bao giờ để nàng rời đi một mình thêm lần nào nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 7

Cấm Châu nghèo nàn, khí hậu khắc nghiệt, là châu triều cống ít nhất. Thiên Triều bỏ mặc cho tự sinh tự diệt. Mấy năm qua, Mạc gia không tiếp viện, e rằng sớm thành nơi hoang phế. Tô Tử Ưu ở nhà Mạc Thiếu Phong được chăm sóc cẩn thận. Dù nàng nói mình không bị thương, chàng nhất định chẳng tin, trừ khi Tử Ưu dám cởi áo cho chàng kiểm chứng. Bất đắc dĩ đành nằm một tháng trong nhà.

Xa Châu bị ngừng phần phò trợ kinh phí khổng lồ, nhất thời khốn đốn. Nhị hoàng kế vị hết sức nan giải đành dùng hạ sách tăng thuế. Một màn thê lương kéo dài. Mấy ngày gần đây, nghe nói người Xa Châu bỏ đi rất đông.

Giữa mùa xuân, trăng lại treo vành vạnh nhành trúc. Tô Tử Ưu ngã lưng trên ghế dựa, tinh thần tưởng an nhàn, thực ra lo lắng khôn nguôi. Nàng cùng Mạc Thiếu phong đồng chờ chiếu lệnh từ Thiên Triều. Mạc gia quân nhiều năm ẩn thân trong vai thương nhân, số lượng rất lớn. Song, để Thiên Triều nghi ngờ lúc này không sáng suốt.

"Ưu, chuẩn bị khôi giáp." Mạc Thiếu Phong vẻ mặt chẳng còn bình lãnh, nhãn quang vừa mệt mỏi vừa bất an.

"Ngay bây giờ?"

Chàng gật đầu, lại xoay lưng đi. Nhìn bóng lưng khuất sau cổng, trong lòng Tử Ưu có chút hụt hẫng. Nhưng nàng biết, với con người kia, giang sơn là trên hết.

Xa Châu có mười lăm vạn quân. Thiên Triều chỉ cấp năm vạn, khác nào làm khó.

Mạc Thiếu Phong khôi giáp màu bạc, sáng lấp lánh, ánh mắt cương trực nhìn Tô Tử Ưu: "Chúng ta sẽ thắng?"

Nàng gật đầu, lọn tóc bên thái dương khẽ bay bay. Mạc Thiếu Phong gương mặt cao ngạo phảng phất ý cười: "Tô quân sư, ta tin ngươi."

Đoạn hạ lệnh khởi hành. Tô Tử Ưu còn sững sờ chưa nhúc nhích. Được Mạc Thiếu Phong tin tưởng, là một loại hạnh phúc? Hay chính thị bắt đầu của gánh nặng triền miên...

Quân đội Thiên Triều hùng dũng, đánh đâu thắng đó. Chỉ nửa tháng đem binh vây dưới chân thành. Nhị vương áo giáp chỉnh tề, đứng trên cổng thành. Nhìn y tiều tụy rất nhiều, làm vương hầu có sung sướng gì để tranh đoạt?

Mạc Thiếu Phong liếc thấy Tử Ưu khẽ cười, chau mày: "Ngươi ăn vận kiểu gì thế? Không sợ chết còn vui vẻ như vậy."


Chung quy, Tô Tử Ưu ghét áo giáp nặng nề, nàng chọn thanh sam gọn nhẹ. Nhìn khắp nơi, ai hạ được nàng đâu mà phải sợ.

"Tô đại nhân, có quà cho ngươi!" Nhị vương thấy Tô Tử Ưu cả mừng, vội ném túi vải nhỏ trên tay về phía nàng.

"Ngồi yên!"

Nàng chưa kịp phi thân lên bắt lấy, Mạc Thiếu phong đã nhanh hơn một chút. Người vừa rời lưng ngựa, nhẹ nhàng cầm gọn túi vải. Ánh mắt Tô Tử Ưu kinh hãi, kia chẳng phải chàng nhảy vào tầm ngắm của vạn tên.

Bất ngờ, tia nắng phản chiếu đầu tiễn sáng loáng, lao vút đi. Tô Tử Ưu cả kinh, vận khí lực ném tuấn mã của Mạc Thiếu Phong về hướng đó, con ngựa xấu số thành lá chắn hứng trọn mấy chục mũi tên, rơi phịch dưới đất đau đớn chết. Mạc Thiếu Phong nhăn mày, phi thân lùi lại. Nhìn trên cống thành, Nhị vương đã đi mất.

Mở túi vải, Tô tử Ưu kinh hoàng suýt tý ngã ngựa, Mạc Thiếu Phong vịn eo nàng giữa vững, liên tục hỏi: "Tô quân sư, ngươi làm sao?"

Rất lâu chỉ nghe Tử Ưu nghèn nghẹn: " Hương nhi... Rốt cuộc đúng là Lâm Tố Hương, biểu muội..."

Mảnh ngọc bội màu đỏ, trên khắc hai bông mai, vật duy nhất mẫu thân dặn hai tỷ muội phải giữ gìn cẩn thận. Nhị vương bắt Tử Hương, vốn định uy hiếp Mạc Thiếu Phong, nào ngờ thấy ngọc bội y hệt cái Tử Ưu đang đeo, cho rằng tín vật định tình, bèn chuyển sang uy hiếp nàng.

Mạc Thiếu phong trong doanh trướng đọc sách, nghe tiếng bước chân, ôn nhu hỏi: "Tính sao?"

Tử Ưu rót chung trà, từ tốn uống: "Trên đời ghét nhất ai uy hiếp ta. Đêm nay, y phải chết!"

Nàng bình thản, ngữ khí tuy lạnh băng vẫn có chút lo lắng. Mạc Thiếu Phong buông sách, trầm ngâm ngắm nàng, rất lâu cười cười: "Ta đi cùng ngươi."

Tô Tử Ưu lắc đầu, phủi phủi y phục bước trở ra.

Đêm cuối xuân, tĩnh mịch, âm u. Trong cung vắng ngắt, đèn đuốc mập mờ rất quỷ dị. Hai bóng người như hai con sói nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi. Để lại Xa Châu vương với vết cắt ngọt ngào trên cổ, tựa đang ngủ thật say.

Tống Tử Hương bị giam trong mật thất. Cái hoàng cung nhỏ bé này, Mạc Thiếu Phong thuộc như lòng bàn tay, chàng dễ dàng tìm ra nàng. Vốn Tô Tử Ưu khao khát ôm Tống Tử Hương. Chỉ tiếc nàng vừa thấy Mạc Thiếu Phong liền ủy khuất lao qua, ủy khuất khóc một trận.

Tô Tử Ưu nhìn trời, mùa đông rõ ràng qua đã lâu…
 

Phong Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
73
Gạo
40,0
Ôi Tô Tử Ưu!! Yêu chị này quá!!:-*:-*
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Bạch Lăng chi ái - Chương 8

Mạc Thiếu Phong danh chính ngôn thuận nhận phong vị Xa Châu vương. Tống Tử Hương vào phủ Tô quân sư hưởng mọi ân sủng ưu ái nhất.

Nam Cung gia khôi phục danh dự. Song hai tỷ muội đồng muốn quên quá khứ tàn khốc, nhất tề giữ nguyên tên họ hiện tại.

Ngày tháng thanh bình trôi. Tống Tử Hương có tình cảm với Mạc Thiếu Phong. Nhưng mục tiêu cả đời là ngôi hoàng hậu, chàng không thể cho nàng. Tâm ý này, Tô Tử Ưu hiểu rõ. Mạc Thiếu Phong chàng chỉ có một con đường để đi. Trở thành đế quân của Bạch Lăng Quốc.

Hai người đồng tâm tương tri, chưa đợi Tử Ưu tìm, chàng đã mở lời.

Nàng nhìn sâu vào đôi mắt thâm trầm trước mặt: "Muốn ta phò tá ngươi, đơn giản chấp thuận ba điều kiện."

Chàng khe khẽ nhướng mày, đợi nàng tiếp: "Một, ta bất luận tôn ti cùng ngươi xưng huynh đệ. Hai, việc ta mưu sự, miễn người can thiệp."

Thần sắc Tô Tử Ưu vô cùng nghiêm túc. Đáy mắt luôn lãnh đạm, giờ sáng quắc ngưng đọng phần hy vọng.

Mạc Thiếu Phong từ lâu vốn đâu để tâm nàng làm cái gì. Chàng từ lúc nào mất khả năng đề phòng vị tri kỷ này. Thoáng nhìn ly rượu, khẽ gật đầu: "Còn điều cuối?"

Tô Tử Ưu miệng vừa hé, ngừng vài giây, đoạn buông: "Đế hậu do ta quyết định."

Mạc Thiếu Phong ngưng vỗ quạt trong tay, ánh nhìn chuyển hướng đột ngột: "Vô lý!" Phun hai chữ bất mãn, Thiếu Phong xoa xoa thái dương, chàng ngã hẳn lưng vào ghế dựa, định thần: "Chung thân đại sự bổn vương, ngươi có tư cách gì quản?"

Mặt Tô Tử Ưu thoáng sững sờ. Nàng cũng biết bản thân kỳ quái. Nhưng Tống Tử Hương muốn làm đế hậu, nàng tuyệt đối phải tranh chiếc ghế đó. Cả đời nợ biểu muội, dốc lòng trả ân là cách Tử Ưu cho mình một lý do tiếp tục tồn tại: "Đồng ý ta phò ngươi. Kháng ý, ta đổi chủ."

Vốn đôi mắt đang nhắm hờ, Mạc Thiếu phong bất ngờ mở to, trừng trừng: "Nhắm bản thân hiện tại làm được gì?"

Tô Tử Ưu nhấp một ngụm rượu, ôn tồn phủi phủi nếp nhăn trên áo, đoạn đứng dậy: "Quan nhất phẩm ngươi cho, ngươi cứ lấy lại. Song, toàn thân vũ kỹ, ngươi đoạt được hết sao? Nên nhớ Cửu Châu không chỉ duy nhất Mạc Thiếu Phong có dã tâm. Cũng nên nhớ, vạn quân nhất thời phất tay, ta đều dễ dàng đoạt mạng."

Tô Tử Ưu quan sát biểu hiện trên mặt Mạc Thiếu Phong, tuy vẻ ngoài có tức giận, nhưng nội tâm y toan tính cái gì, nàng còn không rõ ư. Ván cá cược này, Tô Tử Ưu đặt số vốn lớn, bao gồm tính mạng của nàng. Việc tạo phản ngang nhiên dám nói ra. Dù thoát vạn quân Xa Châu, thì đại binh Thiên Triều, nàng đương cự được sao?

"Ta cũng có ba điều kiện cho vị trí đế hậu mà ngươi chọn."

Tô Tử Ưu không quay đầu, Mạc Thiếu Phong phe phẩy chiết phiến, nhẹ nhàng nói: "Đệ nhất mỹ nhân, ta có quen biết, đồng thời tự nguyện trung thành cẩn cẩn cả đời bên ta."

Khóe môi Tử Ưu bất giác mỉm cười, biểu muội Tử Hương tất nhiên đáp ứng đủ ba điều kiện.

"Thành giao!"

Khi nàng quay qua, Mạc Thiếu Phong đã ngủ. Tay gác lên trán, tay giữ chặt chiết phiến trên bụng, lâu lâu đôi mày khẽ nhăn, nhìn biểu hiện nàng biết chàng vô cùng mệt mỏi. Mấy ngày qua rốt cuộc chàng mưu toan đại sự gì…

***

Sắp gần ngày xuất chinh, kinh thành tựa chảo dầu sôi. Trong một năm, Xa Châu liên tiếp đổi ba vị vương hầu, chuyện này vô cùng kinh liễm. Đã vậy, bảy tháng sau, tân vương tuyên bố chinh phạt Kế Châu. Nguyên nhân trình báo lên Thiên Triều là do châu vương vô cớ lấn đất, bắt ép thôn nữ ngoài biên xung quân.

Chính sự Thiên Triều rối rắm, đạo thánh chỉ cũng qua loa, đại thể phó mặc Cẩn Phong vương Xa Châu toàn quyền định đoạt.

Phủ quốc sư, Tô Tử Ưu thường xuyên mất tích. Nghe Tử Hương lo sợ mùa đông Kế Châu lạnh, ngày đêm thức trắng may áo bông. Trong dạ Tử Ưu xót xa tựa kim châm. Ngày xuất quân đến gần, tiếp tục e biểu muội gục ngã, còn khuyên can, sớm biết vô ích. Tỷ muội họ giống nhau, đều ngoan cố đến ngây ngốc.

May áo bông phải cực kỳ cẩn thận, từng đường kim mũi chỉ mới thành. So ra việc lấy da lông sói may áo đơn giản hơn. Ngẫm kỹ cách đó mới giảm gánh nặng cho Tử Hương, nàng liền mang cung lên ngựa.

Bãi săn bắn mùa đông vắng lặng. Mạc Thiếu Phong, chàng thích sách hơn lãng phí thời gian chơi đùa cùng bầy thú.

Nàng một mạch tiến thật sâu vào rừng. Sói mùa đông thường hung hãn, chung qui thời tiết khắc nghiệt, bản năng sinh tồn cần mạnh mẽ.

Loanh quanh mất cả buổi, tăm hơi bầy lang vẫn bặt. Lẽ nào, lời đồn nơi này có sói là giả. Vừa xoay người nhảy lên ngựa, một loạt tên bay vọt tới miệng hang nhỏ cạnh nàng. Tô Tử Ưu nhếch môi, tùy tiện quăng vài thỏi bạc làm tên lệch hướng. Dưới gốc bạch dương già, thỏ mẹ đã chết. Bầy thỏ nhỏ, nhớ nhưng da diết, liều mạng nhảy đi tìm. Cũng may, gặp thiện tâm Tô Tử Ưu cứu chúng.

"Tân... À! quốc sư, qua nhiều năm gặp lại vẫn mang lòng dạ của đàn bà."

Giọng nói đem vị công tử vận thanh phục đập vào mắt. Tô Tử Ưu cơ bản chẳng quan tâm lời y, ôn nhu rời khỏi lưng ngựa, nhẹ nhàng cởi áo khoác bao bọc hai chú thỏ trắng muốt, bỏ đi.

"Ngươi!"

Thanh sam công tử oán khí khó nói nên lời. Liếc nhìn khung cảnh ảm đạm, quạnh hiu, nếu Tô Tử Ưu có bỏ mạng, quy chi dã thú cũng không ai biết. Vừa ngẫm xong, thanh sam công tử rút gươm toan từ phía sau tấn công. Chỉ nghe tiếng gió bị xé, mất cái chớp mi, khóe môi Tử Ưu mím cười: "Giết ta? Ngươi đủ tư cách sao?"

"Ngươi…ngươi..."

Rút mũi tên cấm trên búi tóc, thanh sam công tử mặt mày tái mét. Tô Tử Ưu rõ ràng tay ôm bạch thố, tay rút tên phi, nàng chẳng cầm cung vẫn có lực đạo khủng khiếp như thế. Da đầu rát buốt, nếu Tử Ưu nhắm lệch mấy phân, e mũi tên kia đã ghim thẳng trán y.

"Chậc... Xem ra Tô mỗ thực có lòng dạ đàn bà."

Nàng vẽ đường cong tuyện mĩ trên môi, trái ngược ánh mắt lạnh băng. Thanh sam công tử vừa chạm hàn quang đó, liền tức tốc xoay lưng bỏ chạy giữ mạng. Tô Tử Ưu cúi đầu, vỗ nhẹ tiểu bạch thố.

Cách đó khá xa, sau gốc dương già, một nam nhân thâm trầm, hướng nàng miên man suy nghĩ.

Rốt cuộc phải mua ba bộ da sói từ thương nhân. Tống Tử Hương mặt mày cảm kích, ôm châm Tử Ưu.

Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng biểu muội: "Cố gắng khiến y cả đời này chỉ yêu mình muội."

Tử Hương cười như hoa xuân, gật đầu.

"Trách nhiệm biểu tỷ là mang ghế đế hậu cho muội. Nếu sau này đổi đối tượng, nhớ báo ta một tiếng."

"Để làm gì ạ?" Tử Hương nghiêng đầu khó hiểu, Tử Ưu lạnh nhạt nhấp trà, mắt hướng nhành liễu đang đong đưa ngoài hồ: "Muội yêu kẻ nào, kẻ đó buộc phải làm hoàng đế."

Tống Tử Hương kinh ngạc. Rốt cuộc biểu tỷ nàng, bản lĩnh cao bao nhiêu?
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Bạch Lăng chi ái - Chương 9

Kế Châu khuất phục sau nửa tháng, Mạc Thiếu Phong bố trí một tân vương bù nhìn, ngoài mặt thuận Thiên Triều, thực sự thì bên trong do Cẩn Phong vương thao túng.

Kế Châu cùng Xa Châu nằm gần nhau, song phong tục, trang phục hầu như bất đồng. Phụ nữ Kế Châu ra ngoài đều mang sa che mặt, chỉ để lộ đôi mắt to tròn hút hồn.

Tô Tử Ưu rũ bỏ quân phục, nàng chưa từng thích mặc thứ áo giáp nặng nề đó. Một mình lang thang ngoài phố. Kế Châu sau chiến tranh một mảnh hoang tàn. Thực cũng không thể đổ lỗi cho quân Xa Châu, Kế Châu trước vốn vô cùng khốn khổ.

Đường lớn thưa thớt, lâu lâu vọng vào tai tiếng khóc thê lương. Tâm Tử Ưu với con người đã lạnh, nàng đến nhăn mày thương cảm cũng không.

Ngoại thành truyền tới tiếng hò hét kinh động.

"Ném chết ả dâm phụ này!"

"Ném chết ả! Ném chết ả!"

Đứng trên tường nhìn xuống đám người cách đó khá xa, chỉ trông rõ một nữ tử nhỏ nhắn bị trói vào cộc gỗ. Xung quanh hơn hai mươi người hò hét. Phong tục Kế Châu, phụ nữ chữa hoang ném đá đến chết. Nhìn khuôn mặt đầm đìa lệ Tô Tử Ưu lạnh lùng khoanh tay xem kịch. Chỉ tới lúc đôi mắt thê lương của nữ tử rũ xuống phần bụng nhấp nhô, môi run run: "Ta sắp sinh... Xin các ngươi!"

Khoảng cách khá xa, song Tử Ưu có đôi tai cực thính, nàng loáng thoáng nghe, hơi giật mình trầm mặc.

"Nghiệt chủng! Này thì tha mạng!"

Lại một loạt đá ném vào thân thiếu phụ. Lần này, nàng đau đớn bi thương, uất ức trút hơi thở cuối cùng.

"Tránh ra!"

Thanh âm vừa nhẹ vừa uy mãnh. Đám dân đen vốn quây quanh đột ngột giật mình quỳ rạp:

"Quốc sư Xa Châu tha mạng!''

"Tha mạng!"

Cỗ lạnh lùng xuyên qua da thịt họ, Tô Tử Ưu thong dong cắt dây trói, đỡ thiếu phụ nằm xuống đất, máu nàng nhiễm ướt hai tay áo Tử Ưu. Lướt tầm mắt về phía bụng, hài nhi vẫn còn hơi thở.

Tô Tử Ngân đã từng kể chuyện, thai phụ sắp đem chôn còn sinh em bé. Đứa trẻ sinh ra trong quan tài, tư chất suy nghĩ vượt xa người bình thường. Tỉ dụ như Tô Tử Ngân.

Tử Ưu liếc mắt nhìn xung quanh, nàng định mang thiếu phụ vào thành, song chỉ sợ ấu nhi trong bụng chịu không nổi sẽ ngạt chết. Bất đắc dĩ, rút đoản đao dưới hài, rạch bụng lấy thai.

Dân chúng cực kỳ kinh hãi, người xoay mặt, kẻ nôn đến mật xanh.

Mặc kệ những thứ từ bụng thiếu phụ làm bẩn mình, Tô Tử Ưu từ đầu chí cuối cố tìm thai nhi. Nàng chưa từng mang thai vốn không biết đứa bé ở chỗ nào, cứ thế vết rạch ngày càng dài, mà sợ tổn hại sinh linh nhỏ bé, tay nàng cẩn thận, cực kỳ ôn nhu.

Mồ hôi rỉ ra ướt trán, cuối cùng cũng thấy. Đáy mắt Tô Tử Ưu long lanh, vừa chất chứa vui mừng vừa vươn chút khẩn trương, lo lắng.

Nàng nhẹ ôm ấu nhi trong áo, chợt phát hiện nó ngày càng tím tái: "Thế này là sao?"

Dân chúng cúi đầu chẳng đáp. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, song không ai muốn nghiệt chủng này tồn tại.

"Ta hỏi các ngươi, rốt cuộc là tại sao?"

Vẫn sự im lặng đáng sợ.

"Tướng quân, ngài thử vỗ mông tiểu công tử!"

Từ sau đám dân, một hoàng y cô nương cất tiếng, nàng ta xuất hiện từ bao giờ. Tô Tử Ưu chẳng còn thời gian lo nhiều, đoạn làm theo lời nàng. Quả nhiên, ấu nhi sau hồi khóc rống, sắc mặt hồng hào, vô cùng đáng yêu.

Hoàng y cô nương rút khăn lau nhẹ vệt mồ hôi trên trán Tử Ưu. Nàng nhẹ nhàng tránh, nói: "Đa tạ cô nương chỉ điểm."

Đồng thời nghiêm nghị nhìn mọi người: "Hài tử này thuộc về bản quan, các ngươi ai có ý kiến?"

Nhất tề càng im lặng. Tô quân sư thừa nhận là gian phu, bọn họ giết nữ nhân của ngài, sống chết thực chỉ chờ một câu.

"Mang nàng vào thành, hậu táng theo bậc thiếp thân quan nhất phẩm."

Tô Tử Ưu tiêu soái bồng ấu nhi bỏ đi. Nàng lấy của nữ tử một đứa con, đền trả một thân phận. Xem như ở suối vàng, hồn thiếu phụ đã có gia tộc nương thân.

Trở về phòng mình ở hoàng cung. Ánh mắt Mạc Thiếu Phong trước kinh hãi, sau trào phúng: "Ngươi có thể sinh con?"

Tô Tử Ưu chau mày, chọc chọc ngón tay vào má hài tử trong nôi: "Ta tinh lực dồi dào, hà cớ gì không thể?"

Mạc Thiếu Phong thong thả ngồi đối diện, im lặng nhìn nàng. Tô Tử Ưu trong mắt hắn mất đi sự lạnh lùng xa cách. Nàng từ bao giờ có phần đáng yêu như vậy.

"Cho bổn vương cùng làm cha đứa bé." Cách nói như lời đề nghị, thực ra là mệnh lệnh. Mà Tô Tử Ưu từ đầu giao ước không cần giữ đạo quân thần với y, nàng lãnh đạm:

"Tô Tẫn chỉ có một phụ thân duy nhất là ta!"

***

Kế Châu mất nửa năm mới hoàn toàn thuần phục. Trước uy quyền cường hãn, sau ôn nhu an dân, đạo dụng binh, dụng tâm của Tô Tử Ưu thực hài hòa. Dân chúng khác với quan viên, ai cho họ ấm no, người đó liền làm chủ.

Mà Kế Châu dưới chân Cẩn Phong vương yên bình hơn nhiều. Đường xá đông đúc, tiếng cười nói giòn tan.

Trong đại phủ, Tô Tẫn hôm nay tập bò, đứa trẻ mũm mỉm hướng ánh mắt trong sáng long lanh nhìn phụ thân ử ử gọi. Tô Tử Ưu tha thiết chờ mong ngày nó gọi mình là "cha".

Vân Mịch bảo, phải chờ thiếu gia hơn một tuổi đã. Vân Mịch là công chúa mất nước, song nàng hoàn toàn chẳng căm hận quân Xa Châu. Bắt đầu từ lúc tận mắt nhìn Tô Tử Ưu cứu Tô Tẫn. Nàng một lòng một dạ , nguyện ý nhận vai nhủ mẫu cũa thiếu gia.

Mạc Thiếu Phong cật lực phản đối, chàng còn không nhìn ra thâm tình sâu nặng trong mắt Vân Mịch sao. Chỉ Tô Tử Ưu trước sau vô tâm gật đầu.

Nàng định nhờ Vân Mịch một thời gian rồi trả tự do cho, dẫu sao ở Kế Châu cũng tạm thởi. Đợi lúc về Xa Châu, trao tận tay Tống Tử Hương chăm sóc mới an tâm nhất.

"Tẫn nhi, xem phụ vương mang gì đến cho con này." Mặc kệ Tử Ưu, Mạc Thiếu Phong bá đạo xưng cha. Trong lòng y cảm giác, Tô Tẫn chính là cầu nối.

"Cẩn vương cẩn ngôn!" Vân Mịch trừng mắt, nàng thực không thích Tử Ưu suốt ngày phải lần quẩn theo Thiếu Phong. Chàng ở Xa Châu nổi danh mỹ nam tử, chuyện gì cũng xuất sắc, chỉ có điều tâm lý bất ổn. Thậm chí còn bị nghi đồng ái.

Trộm liếc Tô Tử Ưu, Vân Mịch hoàn toàn khẳng định, dẫu nam hay nữ tất thảy đều phải rung động.

"Ta nhắc lại, Tô Tẫn là con ta."

Mạc Thiếu Phong cố tình bỏ qua sự đe dọa trên mặt Tử Ưu, chàng trực tiếp đeo xâu chuỗi có lá bùa bình an vào cổ Tẫn nhi.

"Ngày mai lên đường về Xa Châu."

"Sao gấp vậy?" Vân Mịch hốt hoàng.

Tử Ưu trầm mặc, đoạn ban lệnh: "Thu xếp hành trang."

Sáng sớm khởi hành.

Tiết trời lại vào cuối thu, se se lạnh. Thân thể Tử Ưu gần đây có phần sa sút, nàng thầm oán trách do tuổi tác. Từ lúc rời Ẩm Cốc, đã gần ba năm. Nhẫm tính còn chín năm, liệu Thất Châu nàng đủ thời gian thâu phục. Nhẹ lắc đầu, thực sự rất gấp, chỉ còn cách nỗ lực hơn nữa.

"Có cần bôn vương bế Tẫn nhi?"

Phía sau lưng, Mạc Thiếu Phong vừa trùm áo lông sói qua đầu nàng, vừa khe khẽ nói bên tai. Dáng vẻ mờ ám lọt vào mắt Vân Mịch, nàng lao qua ôm eo Tử Ưu tha thiết xin theo.

"Lôi ra!" Mạc Thiếu Phong lạnh lùng khoát tay cho binh sĩ tiến lên.

Tử Ưu liếc chàng một cái, cúi xuống nâng cằm Vân Mịch bị ngã dưới đất: "Sống cho thật tốt, tìm gia đình đàng hoàng gả đi. Bản quan đời này đành cô phụ một tấm lòng."

Tô Tẫn cũng rướn tay chạm má Vân Mịch như tạm biệt.

Nàng khóc thật thảm .

Trên xe ngựa, Tô Tử Ưu mệt mỏi ngủ say. Nàng đã bao lâu rồi chưa an giấc. Tô Tẫn trong lòng Mạc Thiếu Phong quấy, nó chỉ muốn Tô Tử Ưu bế.

"Hài tử ngoan! Để mẫu thân ngươi ngủ!"

Thanh âm Mạc Thiếu Phong nhỏ nhẹ, chàng cũng rất lâu rồi chưa thực lòng ôn nhu với ai. Tô Tử Ưu nàng đời này thực chỉ cô phụ một tấm chân tình sao...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên