Truyện ngắn BÀI DỰ THI [ Cuộc thi viết - Số 1/ 2017 ] MỐI TÌNH ĐẦU

Tù Điểu

Gà con
Tham gia
20/12/17
Bài viết
3
Gạo
0,0
Người viết : Tù Điểu
Tiêu đề bài viết : VÌ YÊU MÀ TRƯỞNG THÀNH.

Gần một năm xa Việt Nam ,An chưa thể quên đi được một người. Người khiến trái tim An bị lỗi nhịp từ giây phút chạm mặt, ánh mắt và nụ cười của nắng, chiếc răng khểnh và đôi má lúm đồng tiền. Mối tình đầu ngang trái ấy, cô chôn chặt trong lòng vĩnh viễn không bao giờ muốn buông, hay xóa đi hình ảnh của người đó trong tim mình.

An !

Cô sinh viên năm cuối trường RMIT, An theo học Tài chính-Kế toán, là một trong những học sinh giỏi ưu tú của trường, cô gái với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, nhỏ nhắn và là hot girl của trường. Một cô gái được tạo hóa ưu ái hoàn mỹ để những cô gái khác ghen tị và các chàng trai theo đuổi.

“ Bồ đang nghĩ gì đấy ? “ Linh bạn thân duy nhất của An

An giật mình, quay lại nhìn Linh không biết con nhỏ đi bên cạnh từ lúc nào.

Linh : “ Mày đang phân vân học bổng của trường à ? “

An : “ Ukm. Tao đang nghĩ “

An im lặng bước chân chợt dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước, cô chưa nghĩ đến việc sẽ rời xa đất nước này, nơi được sinh ra và lớn lên. Cô chưa sẵn sàng rời xa sự bao bọc của gia đình, cô đủ hiểu mình nhát gan như thế nào nhưng cô cũng hiểu với gia đình có tính truyền thống như gia đình cô. Cô là người thừa kế duy nhất công ty của Ba Mẹ cô. Linh im lặng cô biết An đang nghĩ điều gì cô với An chơi với nhau lâu như vậy, cô hiểu tính cách An.

Linh : “ Tao dẫn mày đến chỗ này “

Chẳng đợi An hỏi, Linh kéo tay An chạy về phía nhà xe nhét con bạn ngơ ngác chưa hiểu gì ngồi sau xe, chụp lên đầu con nhỏ cái mũ bảo hiểm. Khi An kịp hoảng hồn biết chuyện gì vừa xảy ra, xe máy đã dừng trước một quán trà nhỏ. Đứng dậy cởi mũ lại bị Linh kéo tay vào quán dí vào góc bàn, chiếc bàn nhỏ với một chậu cây màu xanh, một mùi thơm nhẹ thoang thoảng khiến An thấy dễ chịu, cô chăm chú nhìn chậu cây nhỏ trên bàn.

“ Nhất mạt hương “ tiếng cô gái vang lên từ phía sau An. Một cốc trà nóng được đặt xuống bàn của An

An nhíu mày nhìn cô gái kia.

An : “ Em nghĩ mình chưa gọi đồ “

Lam nhìn thẳng vào An.

“ Mình nhờ chị ấy pha cho cậu đó “ tiếng Linh vang lên, kéo ghế và ngồi xuống cạnh An.

“ Chị , đây là An em vẫn hay kể “ Linh nhéo má ôm An

Lam : “ Ukm “

Cô bê khay đồ vào trong trước khi đi cô quay lại nhìn An.

“ Hy vọng đồ uống hợp khẩu vị em. Chúc ngon miệng “ Lam rời đi

An : “ Linh, đây là đâu ? “

Linh : “À, tao làm thêm ở đây “

Hôm nay thấy mày có chuyện cần nghĩ, tao đưa mày đến đây. Hy vọng mày thấy thoải mái, ngồi đây nhé tối tao mời mày đi ăn nha. Linh đứng lên chạy về phía quầy dịch vụ, bắt đầu công việc của mình.

An im lặng, cô cần một nơi để suy nghĩ, cô không thể về nhà với tâm trạng này. Cô yên lặng quan sát không gian quán, có thể thấy cây xanh trong quán rất nhiều, quán được bố trí rất đơn giản, rồi cô nhận ra bàn và ghế của quán được tự làm, những chậu cây nhỏ trên bàn, menu của quán cũng là đồ hanmade thật đơn giản. Đối diện bàn An ngồi một kệ sách nhỏ và vài bức ảnh được treo và ghim trên tường, cạnh bàn là một chiếc ghita, diện tích quán nhỏ nhưng có thể thấy chủ quán rất khéo léo sắp xếp để không gian quán không bị chật chội và gò bó. Chợt nhớ tới cốc nước trên bàn, An cầm cốc, nhìn vào trong là một gói nhỏ trà màu đen, một mùi thơm nhẹ, cô cầm cốc và uống, vị ngọt lẫn chút đắng đan xen pha trộn ở đầu lưỡi, cuống họng một lúc sau ngọt, cảm giác cốc trà rất vừa miệng. An xoay tròn cốc trong lòng bàn tay. Những hành động của An góc quán một người chăm chú nhìn và theo dõi.

21h30, Linh chạy về phía bàn của An ngồi sốt ruột không biết An thế nào.

“ An ! về thôi “ lên tiếng gọi An côphát hiện An đang chăm chú nhìn những bức ảnh trên tường

Linh : “ Đi ăn nhé ? “

An nhìn đồng hồ rồi nhìn Linh : “ Mày được về rồi sao ? “

“ Ukm, hôm nay chị Lam đóng cửa sớm. “

Xoảng…

Tiếng thủy tinh rơi, tiếng vỡ làm một hai vị khách đang ngồi trong quán giật mình.

“ Xin lỗi mọi người “ tiếng Lam vang lên, cô đang đứng cùng một người thanh niên, anh ta nắm chặt cánh tay Lam, ánh mắt hằn lên tia tức giận màu đỏ. Cổ tay Lam bị nắm chặt khiến cô đau, muốn nhanh giật tay ra nhưng gã thanh niên không có ý định buông tay, càng nắm chặt và kéo tay cô.

An : “ Bỏ tay chị ý ra “ Cô bước nhanh về phía Lam, giật mạnh cánh tay của gã đàn ông, nắm cổ tay của Lam giấu ra phía sau mình trong sự ngỡ ngàng, bất ngờ của Lam, Linh và gã đàn ông .

“ Cô là ai ? “ Tài lên tiếng bực tức áp sát gần An.

“ Tôi không có quyền trả lời anh “ An lùi lại một bước, giữ khoảng cách với người đàn ông trước mặt.

“ Con ranh con “ Tài quát ầm lên, đưa tay lên cao. An nhanh tay cầm ly nước bên cạnh bàn, hất thẳng vào mặt hắn

“ Thằng đàn ông mà đánh phụ nữ là thằng hèn “. Ánh mắt An hằn lên một sự tức giận, tay trái cô nắm chặt thành nắm đấm. Không khí căng thẳng hơn, vài khách trong quán đi lại can thiệp lên tiếng chỉ trích . Tài tức giận, giận cá chém thớt đạp bàn và đi khỏi quán.

An : “ Tay của chị sao rồi ? “

Cô lo lắng quay lại nhìn Lam. Linh đứng ngẩn người ra, mấy năm chơi với An chưa khi nào cô thấy An như ngày hôm nay. Một con người khác của An.

Lam : “ Không sao đâu lát sẽ đỡ thôi “

“ Chị ngồi đây nhé “. An đẩy Lam ngồi xuống, tháo balo rồi nhanh thu dọn những vỡ trên sàn.

“ Linh, giúp một tay “ An lên tiếng gọi

23h00, An và Linh dọn dẹp xong, đóng cửa quán. Lam vẫn ngồi nhìn cổ tay mình rồi quay ra nhìn An, đúng lúc An đi đến cạnh bàn Lam ngồi

An : “ Em đưa chị về“

Linh trợn mắt quay ra nhìn con bạn, Lam nhìn An, cô cũng đủ mệt không muốn hỏi gì vào lúc này, cái cô cần bây giờ là một giấc ngủ thật sâu trên chiếc giường của mình.

“ Ukm “ Lam đứng dậy lấy áo

“ An “ Linh lên tiếng gọi nhỏ, An quay lại nhìn Linh

“ Bà cứ về trước đi. Tôi sẽ về sau “ An đứng dậy

Linh : “ Bà đâu đi xe, đâu biết nhà chị ấy…” Linh chưa kịp nói hết, An đã ngắt lời

“ Lát tôi gọi xe về “ An ra hiệu. Linh thở dài đứng dậy rời quán. Ba người, hai ngã rẽ.

Lam chở An, cô không hiểu ngày hôm nay lại đồng ý để một con bé xa lạ đưa về. An im lặng ngồi phía sau, cô nhìn dáng lưng người phía trước tự nhủ mình đúng là dở hơi, tự dưng đòi đưa người khác về, khi sự thật cô chẳng biết gì về cô gái phía trước. Cả quãng đường hai cô gái mỗi người đều một suy nghĩ riêng, không ai nói lời gì. Khi Lam dừng xe, An giật mình và trở về với thực tại.

Lam : “ Cám ơn em đã đi cùng chị về nhà “

An xuống xe, cầm điền thoại gọi xe : “ Em gọi xe rồi, chị vào nhà đi. Chúc chị ngủ ngon “

Lam : “ Em về cẩn thận “

Phía ngoài cổng An yên lặng đứng nhìn cánh cổng dần khép lại như một ngày sắp. Cô không hiểu tâm trạng mình lúc này. Sau cánh cổng, Lam im lặng đứng nhìn qua khe cửa thấy An đứng đó đến khi xe đón cô bé. Một tiếng thở dài kết thúc những chuyện không tên.

Một tuần sau quay lại quán, cô chọn góc bàn có vài người ngồi chắn không để Linh biết, hôm nay quán đông Lam vừa pha đồ rồi quay ra tính tiền, Linh cũng bận. Quán của Lam nhỏ, khách đến đông, đồ uống rẻ và ngon, khách đến quán thích không gian quán yên tĩnh và nhiều cây xanh. Lam khá kỹ tính cô chỉ thuê Linh phụ việc, hầu như mọi việc của quán cô đều tự một mình làm. Khách thưa dần Lam đi lại bàn của An và đặt một ly nước xuống bàn

“ Em chưa gọi đồ nhỉ ? “ Cô kéo ghế ngồi xuống.

Gượng cười xấu hổ, Lam đã nhìn thấy An đi vào quán nhưng im lặng nghĩ An muốn một mình, suốt thời gian ở quán cô luôn cảm giác An nhìn mình. Cô không phải kiểu người tò mò nhưng rồi cô đành chọn cách đi tìm sự thật.

“ Giờ thấy giống rồi “ An lên tiếng

“Ý em ? “ Lam nhìn An

“ Giống những bức hình kia “ An cười chỉ tay về khoảng không gian nhỏ có những bức ảnh của Lam

An : “ Có phải thế giới ngoài kia rất vui không ? “

Lam : “ Cuộc sống này rất đẹp. Chỉ cần em đủ dũng cảm đứng dậy bước ra ngoài “

Cô và Lam ngồi nói chuyện về những nơi Lam đã đi, nhưng điều Lam chứng kiến, được chụp lại. Cuối cùng An hiểu ra, mình đã say nắng nụ cười của cô gái tên Lam trong những bức hình, nụ cười hạnh phúc được sống là chính mình, được mơ ước, được đặt chân lên những mảnh đất xa lạ. Và Lam cũng hiểu cô gái trước mặt mình, một cô gái còn một phần cảm xúc bị giấu kín, một con người khác bị nhốt trong một chiếc lồng vô hình.

Hàng ngày, An đều ghé quán của Lam khi quán vắng và ít khách Lam sẽ dạy thêm cho An ngoại ngữ, kể cho An nghe những phong tục, tập quán của những nơi cô đã đi. Khi quán đông khách An tranh thủ cùng Linh phụ thêm Lam. An và Lam dần trở nên thân hơn, những sở thích cá nhân hay những thói quen cả hai đều chia sẻ cho nhau. Lam thích gì An đều ghi nhớ, chẳng hạn Lam thích uống trà, loại có chút hương vị đắng, mát không thích đồ ăn dầu mỡ, thích uống bia và lang thang khi đêm về, thích mùi hoa sữa… Noel đến, quán của Lam đông hơn, những cặp tình nhân quây quần bên nhau, không khí quán ấm áp hơn dù ngoài trời rất lạnh… 23h00 quán ít khách Linh tranh thủ rửa cốc, Lam dọn dẹp quán. Khi Linh ra về Lam đứng im bấm số An, nhưng tiếng đầu giây bên kia thuê bao, cô mở Fb, zalo, mở mail nghĩ An có để lại tin nhắn gì. Không một thông báo hay tin nhắn, trang Fb, zalo của An đều bị khóa. Từ lúc quen An cô chưa khi nào không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn của An, giờ thì mọi thứ về An như một ngăn tủ bỗng dưng được khóa lại. Một nỗi buồn nhẹ kéo đến, Lam nhận ra cô nhớ An. Cuối cùng, cô chọn cách chạy xe lang thang trên phố, tạt vào siêu thị mua một hai lon bia lạnh, bao thuốc ngồi trước siêu thị, ngắm đường phố và uống bia một mình. Đã lâu rồi cô không còn những thói quen này của tuổi trẻ.

“ Chị uống mảnh là không được “ tiếng An vang lên, cô đi lại chỗ Lam. Lam hoảng loạn, những dây nowtron thần kinh của cô như sắp đứt, cô quay ra dang cánh tay lên

“ Bốp “ một cái tát An cau mày nhăn nhó, cảm giác đau rát ở má, những người đi đường và một vài người mua đồ trong siêu thị ngạc nhiên, tò mò. Lam khựng lại, cô chưa khi nào mất bình tĩnh như vậy.Cô nhìn An, nước mắt rơi xuống gò má. An giật mình, cô chưa hiểu gì đột nhiên Lam khóc, khiến cô nhói đau, nhoài người sang bên ôm lấy Lam, mặc cho nước mắt Lam rơi nhiều hơn.

“ Nín đi “ An dỗ dành Lam. Cả hai không còn quan tâm đến những ánh mắt của người đi đường, An vẫn ôm chặt Lam, cái ôm đầy ấm áp và yên bình. Thì ra khi người ta càng lớn, học cách trưởng thành lại chính là lúc con người ta càng trở nên cô đơn hơn, một nỗi cô đơn khi trưởng thành. Đã từ lâu lắm, Lam mới dám khóc, góc khuất yếu đuối trong cô đã từ lâu đã được khóa kỹ, như một vết thương đã đóng vảy, lớp vảy cứng không dễ bị trầy ra, nhưng giây phút cô nhìn thấy An, khuôn mặt có chút giống người con gái cô yêu, mối tình đầu của tuổi trẻ. Mối tình đầy nước mắt vì bị lừa dối, đau đớn,vụn vỡ, niềm tin và hy vọng bị đánh mất.

23h45, Lam chở An về nhà mình, có lẽ cả hai hiểu giữa họ đã có một thứ tình cảm khác, nhưng không ai muốn phá vỡ hiện tại, một tình cảm trên mức tình bạn. Với Lam, cô không muốn một lần nữa bóng ma của quá khứ khiến cô gục ngã ở hiện tại, với An cô càng không muốn một ngày nào đó không còn nhìn thấy Lam. Tối đó An ngủ ở nhà Lam, không quen uống bia nên sau khi vệ sinh cá nhân xong cô đã bị cơn buồn ngủ kéo đến hạ gục, Lam im lặng nằm bên cạnh, cô ngắm nhìn cô gái phía trước, một cô gái còn rất trẻ, những giấc mơ cùng tương lai sáng lạng những điều tuyệt vời khác của cuộc sống còn ở phía trước cô gái này. Mỉm cười, Lam ôm chặt An và dần đi vào giấc ngủ. Nửa đêm An tỉnh giấc, cô hơi khát nước định dậy đi lấy nước nhưng chợt nhớ ra đang không ở nhà, cô nhận ra Lam đang ngủ say, một tay đang ôm lấy cô, một tay thì để cô gối lên. Chưa khi nào cô gần gũi hay thân thiết với ai khác, dù là Linh. Cô nằm im vì sợ làm Lam tỉnh giấc ngắm nhìn khuôn mặt của Lam, chạm nhẹ mái tóc, đôi mắt và bờ môi kia, An sợ rằng có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy khuôn mặt người này nữa, tình cảm cô dành cho Lam quá đường đột . Những suy nghĩ dằn vặt cô, cuối cùng im lặng cô chọn là một đường thẳng song song với Lam, hơn là một đường thẳng cắt nhau tại một điểm rồi lại rời xa mãi mãi. An nhẹ nhàng đặt lên trái Lam một cái hôn nhẹ, cô mong cô gái này luôn mạnh mẽ và bình yên. Cuộn tròn trong vòng tay của Lam, một cái ôm ấm áp nhất cô sẽ không bao giờ quên, chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, An nói chuyện với Linh về việc sẽ đi du học. Linh ngạc nhiên khi An quyết định rời xa Việt Nam, rời xa sự bao bọc của gia đình. Cô không hiểu điều gì khiến An thay đổi, nhưng cô dám phủ nhận Lam chính là người khiến An thay đổi.

Một tháng sau An rời Việt Nam, cô không nói với Lam chuyện mình sẽ rời Việt Nam. Quãng thời gian bên Lam, cô đã học được rất nhiều điều, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, ngoài kia còn rất nhiều điều cô chưa biết. Cũng như cô không bao giờ biết được rằng khi cô lên máy bay cũng là lúc Lam đứng một góc sân bay dõi theo cô. Có thể trong cuộc đời của Bạn, khi Bạn gặp một ai đó hay yêu một ai đó, đó là Duyên và đôi khi, yêu một người là học cách yêu trong im lặng, nhìn người ấy bình yên qua từng ngày.Sâu trong lòng mỗi người, ai chẳng có một thời yêu say đắm, nhưng yêu là yêu, có bao nhiêu tình yêu không thất bại trước hiện thực? Điều chúng ta có thể làm là kiên trì chờ đợi hay là dũng cảm bắt đầu lại từ đầu?
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Re: BÀI DỰ THI [ Cuộc thi viết - Số 1/ 2017 ] MỐI TÌNH ĐẦU
Chào bạn Tù Điểu ,

Mình xin gửi bạn vài lời nhận xét ngắn gọn, với tư cách giám khảo cuộc thi viết số 01/2017.

- Bạn còn sử dụng teencode ("Ukm") và mắc lỗi trình bày rất nhiều. Hãy đọc topic này: https://gacsach.com/diendan/threads/quy-chuan-chinh-ta-trong-tieng-viet.35/ để nắm được những quy tắc viết trong sáng tác văn học.
- Bài viết diễn đạt chưa tốt, còn vụng về, lủng củng không thoát ý. Cộng thêm sự tùy tiện trong trình bày nên về mặt hình thức, truyện của bạn không gây được thiện cảm tốt cho người đọc.
- So với những teenfic chỉ toàn thoại nhan nhản ở trên mạng, bạn đã có ý thức đầu tư hơn cho câu chuyện bằng những đoạn miêu tả bối cảnh cũng như lời dẫn dài. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đạt dù chỉ xét trên tiêu chí một câu chuyện kể bình thường.
- Bạn chốt lại bài viết bằng thông điệp về sự trưởng thành, nhưng mình hoàn toàn không nhận thấy chúng được thể hiện ra sao trong bài. Mối tình đầu được nhắc tới ở đây là mối quan hệ đồng giới giữa An với Lam rất chóng vánh, mang tính áp đặt đơn phương của tác giả chứ không có chiều sâu cảm xúc hay sự chân thực. Nếu muốn theo đuổi con đường tác giả nghiệp dư, bạn hãy chú ý khắc phục những hạn chế này nhé.

Cảm ơn bạn đã gửi bài dự thi. Chúc bạn viết ngày một tiến bộ!

Giám khảo cuộc thi: [Cuộc thi viết số 1/2017] Mối tình đầu
 

Tù Điểu

Gà con
Tham gia
20/12/17
Bài viết
3
Gạo
0,0
Re: BÀI DỰ THI [ Cuộc thi viết - Số 1/ 2017 ] MỐI TÌNH ĐẦU
Chào bạn Tù Điểu ,

Mình xin gửi bạn vài lời nhận xét ngắn gọn, với tư cách giám khảo cuộc thi viết số 01/2017.

- Bạn còn sử dụng teencode ("Ukm") và mắc lỗi trình bày rất nhiều. Hãy đọc topic này: https://gacsach.com/diendan/threads/quy-chuan-chinh-ta-trong-tieng-viet.35/ để nắm được những quy tắc viết trong sáng tác văn học.
- Bài viết diễn đạt chưa tốt, còn vụng về, lủng củng không thoát ý. Cộng thêm sự tùy tiện trong trình bày nên về mặt hình thức, truyện của bạn không gây được thiện cảm tốt cho người đọc.
- So với những teenfic chỉ toàn thoại nhan nhản ở trên mạng, bạn đã có ý thức đầu tư hơn cho câu chuyện bằng những đoạn miêu tả bối cảnh cũng như lời dẫn dài. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đạt dù chỉ xét trên tiêu chí một câu chuyện kể bình thường.
- Bạn chốt lại bài viết bằng thông điệp về sự trưởng thành, nhưng mình hoàn toàn không nhận thấy chúng được thể hiện ra sao trong bài. Mối tình đầu được nhắc tới ở đây là mối quan hệ đồng giới giữa An với Lam rất chóng vánh, mang tính áp đặt đơn phương của tác giả chứ không có chiều sâu cảm xúc hay sự chân thực. Nếu muốn theo đuổi con đường tác giả nghiệp dư, bạn hãy chú ý khắc phục những hạn chế này nhé.

Cảm ơn bạn đã gửi bài dự thi. Chúc bạn viết ngày một tiến bộ!

Giám khảo cuộc thi: [Cuộc thi viết số 1/2017] Mối tình đầu
Cám ơn những lời khuyên của Bạn và những góp ý thẳng thắn như vậy.
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Re: BÀI DỰ THI [ Cuộc thi viết - Số 1/ 2017 ] MỐI TÌNH ĐẦU
Mình xin có một vài nhận xét đối với truyện của bạn như sau:

Về nội dung: Quả thực mình đọc đến hết truyện mới nhận ra tình cảm giữa An và Lam mà bạn muốn thể hiện. Bởi cái nội dung chính ấy bị những chi tiết thừa làm khuất lấp đi mất. Và vì vậy mà truyện chưa đạt được giá trị nội dung như tác giả mong muốn.

Về nghệ thuật:
- Mình nghĩ bạn chưa biết cách xây dựng cốt truyện, tình tiết. Bạn nghĩ tới đâu viết tới đó và mọi thứ trở nên lung tung hết cả. Đang kể cái này lại sang cái khác khiến cho người đọc không hiểu bạn đang muốn nói đến vấn đề gì.
- Nhân vật chỉ xuất hiện qua những cái tên. Mọi sự miêu tả đều không thể tiếp cận với người đọc do lối hành văn lộn xộn, sự sắp xếp nội dung thiếu logic.
- Bạn còn rất vụng về và lúng túng trong việc dẫn dắt mạch truyện. Những chỗ chuyển đoạn, chuyển cảnh được viết rất thô, dường như bạn không tìm ra cách thể hiện chúng nên chỉ có thể liệt kê tên người nói, thời điểm diễn ra sự việc. Đọc lên như đang đọc một bài báo tường thuật vậy.
- Cách diễn đạt như trên đã nói, còn nhiều hạn chế về cách đặt câu, dùng từ. Các câu văn không thoát ý, ngắt nghỉ không phù hợp.

Về trình bày: còn rất nhiều lỗi chính tả.

Giám khảo cuộc thi [Cuộc thi viết số 1/2017] Mối tình đầu
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
1.000,0
Re: BÀI DỰ THI [ Cuộc thi viết - Số 1/ 2017 ] MỐI TÌNH ĐẦU
Chào bạn Tù Điểu,

Câu chuyện và tự sự của An khá sâu sắc nhưng qua tay tác giả bạn thì mất điểm. Văn phong của bạn chưa thể gọi là viết văn. Câu chữ rất không trôi chảy, diễn ý vụng về vấp váp. Bạn thuần kể, ít tả, cảnh vật qua lời văn của bạn không sống động. Đây thực sự là thiếu sót vì chuyện thiên về tự sự nhưng cái nhìn của nhân vật lại lướt qua rất nhanh.

Ưu điểm đáng kể đến là bạn chọn chủ đề tình yêu đồng tính, một vấn đề khá nhạy cảm nhưng ý tưởng viết về nó khá tinh tế.

Gộp hai ý này, có thể so sánh bạn với một nhà thiết kế trang phục, có thể phác họa mẫu trên bản vẽ, nhưng bạn chưa phải thợ cắt may vì mỗi nhát kéo đường chỉ của bạn chưa thật khéo.

Dưới đây là những gì chưa khéo của bạn:

- Dư dấu cách trước dấu câu, có dấu cách giữa dấu ngoặc kép và nội dung bên trong, không có dấu kết câu.
Ví dụ: Gần một năm xa Việt Nam ,An chưa thể quên đi được một người.
“ Bồ đang nghĩ gì đấy ? “ Linh bạn thân duy nhất của An


- Dùng teencode, sai chính tả, lỗi đánh máy, viết tắt, không viết hoa tên riêng của ứng dụng: ukm, dí vào góc bàn, hanmade, ngã rẽ, nhưng điều Lam chứng kiến, Fb, zalo, sáng lạng, 21h30, 23h00 ...

- Một số câu văn chưa được trau chuốt.
Ví dụ: An im lặng bước chân chợt dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước, cô chưa nghĩ đến việc sẽ rời xa đất nước này, nơi được sinh ra và lớn lên.
=> Thử đổi vị trí chủ ngữ: Im lặng bước chân chợt dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước, An chưa nghĩ đến việc sẽ rời xa đất nước này, nơi cô được sinh ra và lớn lên.

- Bạn rất hay thiếu dấu phẩy trong những câu có chứa nhiều thành phần câu.
Ví dụ: Linh im lặng cô biết An đang nghĩ điều gì cô với An chơi với nhau lâu như vậy, cô hiểu tính cách An.

- Không đánh dấu thoại.
Ví dụ: Hôm nay thấy mày có chuyện cần nghĩ, tao đưa mày đến đây. Hy vọng mày thấy thoải mái, ngồi đây nhé tối tao mời mày đi ăn nha.

- Dùng từ chưa hợp lý.
Ví dụ: Tôi không có quyền trả lời anh
=> Sao lại là quyền? Nghĩa vụ hợp lý hơn.

- Câu văn vị lặp từ, cụt ý, (có thể do lỗi đánh máy), diễn đạt chưa trôi chảy,
Ví dụ 1: Phía ngoài [S]cổng[/S] đường An yên lặng đứng nhìn cánh cổng dần khép lại như một ngày sắp.
Ví dụ 2: Hàng ngày, An đều ghé quán của Lam khi [S]quán vắng và[/S] ít khách Lam sẽ dạy thêm cho An ngoại ngữ, kể cho An nghe những phong tục, tập quán của những nơi cô đã đi.
Ví dụ 3: Thì ra khi người ta càng lớn, học cách trưởng thành lại chính là lúc con người ta càng trở nên cô đơn hơn, một nỗi cô đơn [S]khi [/S][S]trưởng thành[/S] người lớn.

- Một số chi tiết chưa hợp lý.
+ Tại sao người đàn ông tên Tài lại gây gổ với Lam? Tài là ai? Chi tiết này chưa được giải quyết. Mình đoán tác giả chỉ mượn Tài để tạo hoàn cảnh cho An chứng tỏ cô ấy trưởng thành. Dù vậy cũng không cần đặt tên cho nhân vật. Tóm lại, tình tiết này có sự lỏng lẻo.
+ Tại sao An ngỏ ý đưa Lam về mà An không chủ động chở, trong khi Lam bị đau tay? Không biết địa chỉ thì Lam ngồi sau vẫn có thể chỉ đường mà.

Cảm ơn bạn.

Giám khảo Cuộc thi viết số 1/2017 - Mối tình đầu
 
Bên trên