Tản văn Bản chất của tình yêu và sự chung thủy

AnNhien98

Gà con
Tham gia
24/8/21
Bài viết
17
Gạo
0,0
Có rất nhiều người đã và đang yêu cũng như luôn lao đầu vào tình yêu (tình yêu tôi đang nói đến là một tình yêu theo kiểu Adam và Eva) nhưng trong số họ có được bao nhiêu người đã hiểu rõ được, hay ít nhất là họ cho rằng mình hiểu rõ được tình yêu là gì đâu. Tình yêu, với một số người nó gắn liền với tình dục, yêu là dành cho nhau những điều ngọt ngào nhất. Cũng có một số người cho rằng tình yêu chẳng hề dính dáng gì đến khía cạnh sinh lý cả. Một số người yêu một cách rất chân thành: tình yêu là làm mọi điều để người mình yêu được hạnh phúc. Đối với một số người thì tình yêu là công cụ để họ đạt được lợi ích gì đó. Nhưng cũng có một số người có một suy nghĩ rất khác, như An chẳng hạn, suy nghĩ của cậu ấy khá là, phải nói sao nhỉ, "kỳ cục", tôi tạm dùng từ này vậy, vì thật tình tôi nghĩ nó khá là đúng nhưng lại thấy việc đề cập tư tưởng cá nhân của ai đó mà dùng từ "kỳ cục" thì nó rất là vô duyên.

Tôi tình cờ gặp An vào một buổi chiều buồn, tôi thất tình, tôi đau khổ với sự hờ hững của người mình yêu và đang trong một tâm lý rất chán nản, tôi chẳng thiết tha điều gì. Chúng tôi uống với nhau vài ly rượu và có một buổi nói chuyện, theo tôi, hết sức là thú vị.

"Tại sao cậu lại nghĩ như vây?" Tôi hỏi An.
An không trả lời tôi ngay mà đưa tay nâng ly, tôi hiểu ý cũng cầm lên ly rượu vừa được cậu ấy rót đầy, nốc một hơi, rõ ràng là lạnh, nhưng khi rót vào cơ thể thì lại có cảm giác nóng ran. Sau khi An phát ra âm thanh cho thấy mình mới vừa được giải khát, cậu mới từ tốn lên tiếng.

"Nó rõ ràng quá rồi, bạn tôi ơi, bạn nghĩ thử xem, tình yêu với bạn là gì mà gần như toàn bộ thời gian đều dành để nói về nó. Bạn có thấy những bản nhạc ăn khách trên thị trường, những tác phẩm văn học, những bộ phim, bạn thấy bao nhiêu phần trăm là nói đến tình yêu rồi, chứng tỏ nó chiếm giữ một vị trí rất quan trọng, không chỉ đối với tôi, với bạn, mà còn đối với rất nhiều người khác, vì vậy mà những thứ đề cập đến tình yêu thường hay cuốn hút nhiều người." An ngưng lại một lúc, đôi mắt trông có vẻ như lim dim rồi tiếp tục.

"Tôi nghĩ là chính con người họ đã tự lý tưởng hóa tình yêu. Đối với tôi nó cũng chỉ là hoạt động của hormone và những tín hiệu điện tử trong não mà thôi. Thử cảm nhận xem, khi bạn rung động với ai đó, bắt đầu bạn phải bạn phải có một sự liên lạc nào đó với đối phương. Thông tin về người đó phải được gửi vào não bạn. Bạn không thể đem lòng yêu một người mà bạn chẳng có bất kì một thông tin nào trong đầu. Bạn phải có thông tin về hình ảnh, tranh vẽ, giọng nói hoặc ít nhất là thư từ của người đó hay một điều gì đó khác. Bạn không thể yêu một người mà cả đời bạn không dính dáng gì đến người ta, và bạn cũng chẳng hề có ý niệm là người đó tồn tại trên cõi đời này". An lại ngưng nói một lát.

"Bước tiếp theo chính là những thông tin tiếp nhận được chuyển thành cảm xúc. Khi đó, bạn thấy tim bạn bồi hồi, nhịp thở bạn không đều, bạn nghĩ rằng con tim bạn biết yêu rồi. Không, đó chỉ là một hình ảnh ẩn dụ, con tim bạn làm gì biết yêu, chẳng qua nó chỉ bị kích động khi mà nông đồ hormone trong máu thay đổi thôi. Cũng chính hormone đang điều hòa cảm xúc của bạn, chứ không phải bất kì ai. Cảm xúc là thứ quyết định bạn có yêu một người hay không. Người ta dựa vào điều này để viết ra bao nhiêu cuốn sách kiểu: "Nghệ thuật quyến rũ" hay "Làm sau để cưa đổ người ấy?". Bạn tôi ơi, tình yêu chỉ là trò chơi của những người giỏi nắm bắt tâm lý và cảm xúc của người khác thôi, nó không phải là định mệnh sắp đặt hay điều không thể chủ động nắm bắt được, nói là nó khó nắm bắt thì đúng hơn. Ngay cả sự chung thủy cũng đã được chứng minh là do một loại hormone được tiết ra trong quá trình cả hai chung sống tạo ra thôi. Mặc dù khoa học chưa mô tả được thật rõ ràng, thật chi tiết điều đó nhưng tôi tin rằng tình yêu không có gì là không thể chủ động được cả, một lần nữa, tôi khẳng định luôn với bạn như vậy. Nếu bạn yêu ai đó bằng tất cả tấm lòng thì chưa chắc gì họ sẽ đáp lại, và nếu có đáp lại chưa chắc gì họ không phản bội bạn. Nhưng nếu bạn thật sự yêu bằng cái đầu, biết cách cư xử thì bạn sẽ có thể điều khiển tình yêu theo ý mình".

"Tôi thấy có nhiều người đau khổ vì tình yêu, họ cho rằng lạ họ bất hạnh, nhưng cá nhân tôi nhận thấy họ chỉ là những người yếu kém cái môn học yêu đương thôi, đau khổ của họ do chính họ mang lại, chẳng phải người họ yêu. Bởi vì bản thân họ đã tin tình yêu là điều gì đó họ không thể kiểm soát được, tôi không thể ngăn mình tiếp tục yêu người đó, dù biết rõ họ đã không còn yêu mình, họ nghĩ kiểu như vậy đó, chính vì vậy mà họ tự nguyện ở trong chiếc hộp của tình yêu, mãi chẳng chịu thoát ra. Bản thân tôi cũng chẳng giỏi gì cái khoản yêu, nhưng tôi biết rằng tôi yêu ai hoặc không yêu ai không phải do định mệnh quyết định, mà do bản thân tôi quyết định".

Nghe đến đây thì tôi hoàn toàn mù mờ về những ý tưởng trong đầu An. Tình yeu là gì tôi thật sự không biết, nhưng tôi đang đắm chìm trong những nốt trầm buồn của một cuộc tình tan vỡ, đó là sự thật.

Có lẽ tôi nên nghe An, thử tìm hiểu xem thứ chiếm đi mọi nguồn năng lượng tích cực trong tôi là gì.
 
Bên trên