Bản chất sự thật đằng sau quy định giới hạn số lượng tác phẩm là gì?

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
1.558,0
Qua trả lời của Annin, tôi phải nói một sự thật khó nghe rằng: Quy định này hoàn toàn sai lầm, nó đã và đang đi ngược lại những ý muốn tốt đẹp mà các bạn đang dàn dựng ở đây. Tôi không phủ định ý tốt của cá nhân và tập thể vin vào đó để đề ra nó. Bản thân tôi có ba truyện, và một trong số đó đã dừng đăng mới từ rất rất nhiều tháng nay và tôi cũng không có ý định sẽ tiếp tục viết truyện đó trong thời gian gần. Tôi nghĩ rằng cập nhật trạng thái tạm dừng ở các truyện đã quá lâu không có gì mới, hay thậm chí là khóa và xóa đi cũng chẳng oan ức gì, hoàn toàn hợp lý. Vấn đề nảy sinh ở đây là mọi sự tốt đẹp đó thuộc về một quy định khác, còn quy định này là hoàn toàn vô dụng, vô lý. Để chứng minh cho các bạn thấy, tôi không dùng ba câu tám dòng nói chuyện lý lẽ với các bạn, mà ở đây tôi đưa ra các bằng chứng để cho các bạn thấy đây là một quy tắc viển vông:

1. Phạm vi tác động của quy định hạn hẹp, không có cơ sở, cảm tính và không có tầm nhìn.

2. Sử dụng, gán ghép các lý tưởng không phù hợp để lý luận tiền đề cho một quy định.

3. Vận dụng sai lầm các phương pháp quản lý và xâm phạm quyền lợi bằng một quy tắc phiến diện như luật rừng.


1. Phạm vi tác động của quy định hạn hẹp, không có cơ sở, cảm tính và không có tầm nhìn. Tại sao tôi có thể khẳng định điều đó?

Tôi đã hỏi rõ Annin, người đứng mũi chịu sào thực hiện cho quy định này, rằng tôi cần có một giải thích rõ ràng cho sự ra đời của nó. Và cái tôi nhận được là một loạt lời lẽ lý giải tưởng như rất khoa học. Tôi sẽ nhấn mạnh là lời lẽ lý giải tưởng như rất khoa học.

Trong một diễn dàn văn học thì lời lẽ lý giải đối với tôi là một bằng chứng không có cơ sở vững chắc, không rõ ràng, không có ý nghĩa. Cái tôi cần là dẫn chứng những nghiên cứu bước đầu, cơ sở tham chiếu học thuật. Các bạn có quyền cười khẩy, nhưng chính những điều khô khan đó sẽ là bằng chứng cho thấy lý lẽ của các bạn không có tầm nhìn. Tôi đành phải nói thẳng, nói thật rằng: Một chính sách, quy định, nguyên tắc bất kì lại không có các cơ sở học thuật ban đầu đã vội vàng đặt ra các luật lệ, thì kết quả là một luật lệ cảm tính và hạn hẹp. Tôi sẽ đưa ra bằng chứng, sau đó tôi mổ nó ra cho các bạn thấy bản chất sai lầm ở đây là gì. (Tôi hỏi riêng các bạn thành viên, các bạn sống trong thời đại có thể chửi bới sự ngu dốt của các cơ quan quản lý, vì lý do họ đề ra các quy định hoàn toàn không sâu sát với quần chúng nhân dân. Bởi vì bọn họ đã sai lầm trong khâu nghiên cứu bước đầu, lập tham chiếu thống kê. Lẽ nào ở một diễn đàn quy mô nhỏ thế này, chúng ta lại có thể mặc nhiên cho qua các quy định hoàn toàn không hề có cơ sở khoa học nào được hình thành và tồn tại?)


Vì làm như thế nhằm đánh vào tư duy trách nhiệm của mỗi "người viết truyện".
Từ cơ sở học thuật nào để rút ra kết luận quy định mới sẽ ‘đánh vào tư duy trách nhiệm’ những người viết truyện? Các bạn đã làm thử và thu thống kê ở đâu chưa? Có chuyên đề tâm lý học nào đã chứng minh điều này là đúng? Đã có các tình trạng tiền lệ được giải quyết bằng quy định này chưa? Tôi không tìm ra được tài liệu nào để thuyết phục cho nhận định này. Khi lời yêu cầu cần được giải thích rõ ràng, thì Annin không chứng minh nổi được các bạn có bất kì cơ sở nào. Ngược lại, tôi thì có bằng chứng cho thấy các bạn ngồi trên cao nhìn trên trời khi đưa ra quy định này. Bằng chứng này ngay chính trên Gác, cái nơi mà các bạn đang muốn ‘đánh vào tư duy’ ấy. Sau 10 phút đi dạo, tôi xin được không dùng bảng mà dùng lời dẫn chứng:

- Số tác giả được khai báo chính thức trên gác là 209. Trong đó có 548 chủ đề trong mục truyện dài (số liệu tôi lấy được trong thời gian rảnh rỗi của giờ nghỉ trưa ngày 03/9). Để dễ trình bày tính toán, tôi sẽ lấy tròn 540 tác phẩm.

- Số tác giả / tác phẩm có nhiều hơn hai truyện: 28 tác giả / 105 tác phẩm.

- Số tác giả / tác phẩm đã chủ động tạm dừng: 21 tác giả / 32 tác phẩm

- Số tác phẩm đã hoàn thành: 73.

Vậy tổng số tác giả / tác phẩm nằm trong phạm vi ảnh hưởng của quy định này là 49 tác giả / 137 tác phẩm. Tương ứng chúng ta sẽ thấy phổ tác dụng của quy định là 23% tác giả và 29% tác phẩm trong mục truyện dài.

Cái tôi nhấn mạnh ở đây không chỉ dừng lại ở diện ảnh hưởng chưa đến 1/3 toàn cục, dù bấy nhiêu thôi đã cho thấy sự manh mún. Cái tôi nhìn thấy là quy định đã hoàn toàn bỏ sót 330 tác phẩm còn trạng thái cập nhật, và chẳng có gì bất ngờ, đó chính là các tác giả có số tác phẩm nhỏ hơn hoặc bằng 2.


330 tác phẩm treo từ 160 tác giả đang viết từ 1 đến 2 truyện dài. Theo lý luận ba dòng tám câu của Annin, họ đã, đang và sẽ rất rất tập trung nuôi nấng các đứa con của mình vì họ chỉ có 1-2 truyện. Vậy thì tại sao chúng vẫn ở tình trạng cập nhật? Rõ ràng chuyện có ít tác phẩm cũng chẳng thể khẳng định họ sẽ ‘ tập trung tư duy’. Và, quy định này đánh cái gì lên đầu họ khi tên của họ thậm chí còn không xuất hiện ở trang này?


Phạm vi ảnh hưởng nhỏ, bỏ lọt hàng loạt những trường hợp đại đa số là bằng chứng cho thấy sự hạn hẹp của quy định này, so với cái vóc mà lý tưởng trách nhiệm ‘đánh tư duy’ không hề chính xác, phần gán ghép không phù hợp này tôi sẽ kết hợp làm rõ ở luận điểm thứ hai.

Nếu các bạn lập luận (hoặc hi vọng) quy định điều chỉnh số lượng là để điều chỉnh tư duy viết lách của những thành viên gắn danh tác giả, thì những gì tôi dẫn chứng cho thấy sự cảm tính non nớt ở đây không hề nhỏ. Và tôi có thể khẳng định là hoàn toàn cảm tính. Hãy nhìn con số 23% / 29% của tác giả / tác phẩm được ‘đánh vào tư duy’ và 330 tác phẩm / 160 tác giả bị để lọt; minh chứng cho thấy quy định này không hề lý tưởng như những gì các bạn xảo biện, minh chứng cho thấy sự phiến diện.

Các bạn đã không đưa ra bất kì bằng chứng nào cho thấy một tác giả bỏ bớt các truyện dài của mình sẽ tập trung viết những truyện còn để lại. Nên nhớ họ có thể tiếp tục viết các tác phẩm họ đã dừng bất kì khi nào họ muốn một cách âm thầm. Các bạn cũng không có bằng chứng học thuật nào ngoài những suy luận cá nhân và những suy diễn ngắn hạn để củng cố cho lập luận ‘đánh vào tư duy’ đó cả.

Một tác giả có rất nhiều rào cản để không thể hoàn thành một tác phẩm, và viết cùng lúc nhiều tác phẩm chỉ là một trong số những nguyên nhân đó. Nhưng, khi chúng ta cắt bỏ nguyên nhân này, không có nghĩa là rào cản viết lách của tác giả đó sẽ nhẹ bớt hay biến mất. Các bạn đang cố tình quy hết áp lực rào cản không hoàn thành một truyện cho hành động viết nhiều tác phẩm. Cố tình phiến diện, để vin vào đó mà tạo ra sức mạnh lý luận cho một quy định cứng nhắc hạn hẹp như thế này. Trừ phi các bạn lý giải là các bạn thích ra luật nào thì ra. Ngược lại, một khi các bạn chẳng hề nhận ra nó không là rào cảm lớn nhất, tầm nhìn hoạt định của các bạn có vấn đề. Góc nhìn hay tầm nhìn có vấn đề?

Tôi không cần biết các bạn nghĩ gì, thấy gì khi tạo ra quy định này, thì đống lý luận để hình thành nên quy định này lại mâu thuẫn với chính các hoạt động của Gác. Vấn đề mâu thuẫn này tôi sẽ làm rõ ở luận điểm thứ ba.


Không ai có thể đảm bảo việc giới hạn tác phẩm từ 2 trở xuống sẽ đánh vào tư duy viết lách vì không có cơ sở khoa học. Nhưng cơ sở trên Gác thì khẳng định một điều là ảnh hưởng của nó chẳng đáng là bao. 23% tác giả nằm trong phạm vi ảnh hưởng cũng không chắc sẽ đạt hiệu quả đáng ghi nhận gì khi họ tuân thủ. Thì vai trò của quy định này cũng quá là có ý nghĩa lý luận đến viển vông.


Kết lại từ những điều lý giải ở trên:

Một quy định không có các cơ sở học thuật bước đầu là một quy định cảm tính.

Một quy định không có phổ tác dụng đủ rộng là một quy định thiển cận.

Một quy định không hoàn thành hết công suất của nó là một quy định không chặt chẽ, không phù hợp.


2. Sử dụng, gán ghép các lý tưởng không phù hợp để lý luận tiền đề cho một quy định.

Tôi còn nhớ cách đây ít lâu có một chủ đề tranh luận rất hay về việc thắt chặt chất lượng tác phẩm. Và tôi cũng thấy được những quy định gần đây của Gác mục đích hướng đến việc này. Nhưng hành động gán ghép lý tưởng ‘đánh vào tư duy người viết’ của quy định này là hoàn toàn không đúng đắn, bao biện và viển vông.


Như đã dẫn chứng ở trên, con số tương đương 330 nằm ngoài sự ảnh hưởng của quy định này, thì các bạn không có quyền phát biểu quy định ‘đánh vào tư duy’ viết. Các bạn càng không thể biện luận rằng: quy định này bản chất của nó chỉ muốn áp vào một nhóm các phần tử tác giả trong Gác, chứ không nhằm mục đích cải thiện ‘tư duy’ cho toàn thể. Vì thứ nhất, các bạn không hề bó hẹp quy định trong các phần tử đó, các bạn vốn đã đặt cái vóc to tát cho nó ngay từ đầu. Nếu ngay từ đầu các bạn đặt cái vóc to như thế thì sự thật tầm ảnh hưởng của nó cho thấy các bạn quá viển vông. Nếu các bạn ngay từ đầu đã muốn đánh vào một vài phần tử, thì các bạn đang lừa gạt và xúc phạm chúng tôi bằng lý luận to tát như vậy. Vì sao? Vì như thế sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của các tác giả, và điều này sẽ được lý giải ở luận điểm thứ ba.

Đầu tiên chúng ta hãy nhìn lại, tác giả của 330 tác phẩm kia họ đã ở đâu? Tác phẩm của họ nằm đó và không có gì mới trong bao lâu? Các bạn có thể lật lại 28 trang của truyện dài để tham khảo. Những người tạo ra 330 tác phẩm treo không hề bị tác động, không có sự đảm bảo 23% còn lại sẽ thành công, nghĩa là: Cái vóc lý tưởng ‘đánh vào tư duy’ của quy định này dường như đã đủ lớn để lấp liếm đi sự yếu kém về tầm nhìn của cá nhân (tập thể) đề ra quy định này. Thật hay cho lý tưởng, rất tiếc sự thiếu đầu tư đã giết chết chính lý tưởng này khi cho ra đời một quy định chẳng liên quan chút nào đến lý tưởng đó. Tôi đồ rằng hơn 50% tác giả hiện đang phè phỡn vì cái quy định này chẳng dính líu gì đến họ.

(Để hiện thực hóa cái lý tưởng này, ở bước đầu tiên các bạn đã và đang làm rất tốt rồi. Đó chính là quy định đặt tạm dừng cho các tác phẩm bị quên lãng. Tôi không bàn đến sự lỏng lẽo của quy định này vì các bạn đang và sẽ tiếp tục làm nó theo hướng ngày càng hoàn thiện hơn, để quét chính xác vào 330 tác phẩm còn thừa mứa. Nhưng, điều này làm cho quy định số lượng 2 tác phẩm cho mỗi người một lần nữa trở nên dư thừa quá mức tưởng tượng ở đây.)

Tôi hoàn toàn thất vọng về quy định này. Hexagon cách đây khá lâu đã nói rằng các “chóp” đang bàn bạc cho ra một cách thắt chất lượng tác phẩm. Và kết quả từ lời hứa của cậu Hexagon là một quy định thiển cận, cảm tính này sao. Cậu trả lời tôi bằng cách gì đây hả cậu Hexagon? Quy định này thậm chí không đủ lực để tác động chút nào đến khuynh hướng hình thành chất lượng cho một lượng khổng lồ các tác phẩm đang có trên Gác, chứ chưa nói đến là cho các tác phẩm sau này. Các bạn đang nhắm vào một thiểu số, trong khi thực trạng chung của cả Gác là chất lượng tác phẩm đang yếu lại không được đáp ứng. Thậm chí nếu các bạn mở ra một chỗ là “thùng rác tạm dừng” để nhét vào đấy tất cả các tác phẩm mà đã sau N tháng (hoặc năm) vẫn không có bài mới, thì chúng tôi cũng chẳng lấy làm phiền. Và, vì nó là những đứa con bị lãng quên, là thùng rác nên Mod và Ad cũng chẳng cần phải thêm quá nhiều việc để cai quản, để rồi thái độ này thái độ nọ, ca thán là họ không đủ thời gian để làm, đăng đăng đê đê này nọ. Các bạn ca thán đau đầu, cực khổ để rồi gán ghép một lý tưởng trớt quớt vào một quy định tầm ngắn, bắt con người ta nai lưng làm việc vô dụng mà còn tưởng là mình giúp ích cho lý tưởng đó?

(Quan niệm cá nhân của tôi: Một người nào đó không chịu được áp lực công việc nghĩa là họ không thể thích nghi với môi trường làm việc đó. Điều đó có nghĩa là năng lực của họ không đủ, và họ tốt nhất nên đào thải khỏi vị trí đó, để lại cho những con người có khả năng hơn. Tôi không hề yêu cầu các bạn ôm khư khư cái ghế đó, làm cật lực để rồi bạn có thể lớn tiếng với người khác vì sự mệt nhọc và công lao của mình. Không có năng lực là không có năng lực, đừng miễn cưỡng.)

Tôi đã yêu cầu giải thích rõ ràng, và giải thích của Annin không làm thỏa mãn được những bằng chứng mà tôi đem lại. Tôi vẫn không thể tin được là một quy định có nhiều điểm yếu kém như vậy lại được ra đời và ra mắt ở đây. Tư tưởng ‘đánh vào tư duy’ nên thuộc về những quy định khác, còn trong quy định này thì nó hoàn toàn sai lầm.


Nếu các bạn nhắm đến một nhóm nào đó, thì cứ thẳng thắn nói cho chúng tôi biết.

Nếu các bạn không có tầm nhìn đủ rộng để lý luận chính xác về quy định của mình, đừng gắn lên vai quy định đó bất kì lý tưởng cao thâm nào.

Nếu một quy định bị gắn lên vai cái vóc to lớn hơn hẳn, lại còn là một quy định cạn, hạn hẹp thì điều này sẽ là bằng chứng cho sự điều hành của các bạn. Nó cần những nguồn lực khác để các bạn có thể bao quát hơn.

3. Vận dụng sai lầm các phương pháp quản lý và xâm phạm quyền lợi từ một quy tắc không đồng đều.

Các bạn muốn thắt số lượng để tác động đến tác giả, vì suy luận rằng nó sẽ giảm bớt sự xao lãng sáng tác. Tôi không cần biết các bạn xem rào cản này là lớn nhất hay lớn nhì ba tư gì, thì điều này vẫn mâu thuẫn với hoạt động của chính Gác. Các bạn lập ra thượng vàng hạ cám các khu vực để các thành viên sao lãng và bây giờ lại muốn hạn chế sự xao lãng của tác giả? Hộp cảm xúc, cuộc thi viết, xóm tám, góc riêng tư, thơ, truyện ngắn, tản văn… Kèm theo đó là hàng loạt hoạt động thu hút sự tham gia các thành viên từ các trò chơi đến cuộc thảo luận lớn nhỏ. Ngay từ đầu Gác không chỉ có vai trò đăng truyện thì làm gì có sự tập trung hoàn toàn cho tác phẩm? Nếu viết nhiều tác phẩm cùng lúc là một rào cản, vậy sự “khuyến khích viết” “thúc đẩy đọc” của các hoạt động trên Gác không được xem là sự quấy rối viết lách? Khi mà tính chất hao phí thời gian của nó chẳng kém gì việc viết nhiều tác phẩm cả. Tôi ví dụ một cái hết sức gần gũi với mảng truyện dài, đó là truyện ngắn và tản văn: 37 tác phẩm truyện ngắn – tản văn trong tháng 8 là từ những người có gắn danh tác giả. Đây có phải là một nguyên nhân gây xao lãng? Bên cạnh hàng loạt hoạt động gây xao lãng khác mà tôi chẳng buồn tìm hiểu nó là cái gì. Một tác phẩm truyện dài dễ dàng được gác lại để dành thời gian phục vụ cho một tác phẩm, hoạt động nhỏ lẻ. Các bạn thi viết, thi đọc thì tốn bao lâu? 1 tiếng? 2 tiếng? 1 ngày? 2 ngày? Thời gian đó truyện dài đang dang dở của tác giả nằm ở đâu trong thời gian biểu của họ?


Nếu các bạn muốn cắt giảm sự xao lãng, bản chất mà quy định này hướng tới, thì các bạn phải cắt luôn các hoạt động tiền định của Gác chứ không phải chỉ là một quy định giới hạn 2 tác phẩm bó hẹp, ngắn hạn và vô dụng. Các bạn đã lấy lý tưởng của mình đạp lên chính cách thức vận hành một hệ thống cực kì lớn của mình.

Vậy thì ở quy định này các bạn ‘đánh vào tư duy sáng tác’ của tác giả hay đang đánh vào chính mình?

Với quan điểm không thể bào chữa quy định vốn là nhắm vào một nhóm hữu hạn gần 50 tác giả trong diện ảnh hưởng. Lý do rất đơn giản, vì ngay từ đầu các bạn đã mặc định nó là quy định chung, đánh diện rộng cho tất cả các thành viên gắn mác tác giả đã, đang và sẽ còn tồn tại trên Gác. Chúng tôi cũng không hề tìm thấy bất cứ lập luận, thông báo nào cho biết là nó đang và sẽ chỉ dành cho 50/209 tác giả. Cơ bản là các bạn không thể cho ra thông báo đó khi mà bản chất vấn đề không hề có cơ sở dữ liệu để đối chiếu chứng minh. Thứ hai, tầm nhìn của các bạn có vấn đề khi gán ghép lý tưởng của các bạn dưới cái vóc quá to tát cho quy định chỉ bằng cái bụm. Nếu hành động này là sự thật, chúng tôi có quyền nghi ngờ là các bạn đánh lạc hướng và xúc phạm quyền tự do sáng tác của chúng tôi khi viện dẫn lý tưởng theo thiên hướng lệch lạc như vậy. Thứ ba, và không kém phần quan trọng, khi một quy định chỉ đánh vào nhóm nhỏ và để lọt vấn đề cơ bản thì quy định đó là không xứng đáng để tồn tại.


Tôi sẽ làm rõ sự xúc phạm và thứ ba đao to búa lớn ấy ở đâu. Đó là việc đăng các truyện đồng tác giả. Tôi không ngại nói thật là các bạn làm việc theo thói cảm tính, rồi đi bao che cho sự cảm tính đó. Các bạn cứ nói huỵch tẹt ra cái các bạn muốn, yêu cầu thành viên chấp nhận ý muốn đó thì họ cũng đành ngậm cười mà chấp nhận thôi, không cần bao đậy mất công. Truyện truy lùng Admin của các bạn không có quyền nói rằng nó ảnh hưởng quyền lợi của “rất nhiều người” nên đặc cách loại ra ngoài danh sách. Các bạn nên nói thẳng nó là trò vui, là một trò vui đặc sản của Gác nên các bạn muốn cho nó được tồn tại. Vì sao ư? Khái niệm ‘rất nhiều người’ của các bạn một lần nữa là mấu chốt để lấp liếm đi sự thật mà tôi đã nói ở trên. Quyền lợi của N người là quyền lợi, còn quyền lợi của vài người thì không là quyền lợi? Điều này tôi cũng không hề nhận được lý giải thỏa đáng nào ngoài mấu chốt ‘rất nhiều người’. Hai, ba, năm, bảy người có là nhiều? “Nhiều” và “rất nhiều” không có giá trị trong tính toán học thuật, không có giá trị đinh lượng, càng không có giá trị chính thống. Một quy định đặt ra để áp dụng cho tất cả mọi thành viên tác giả mà tầm ảnh hưởng đã hạn hẹp, lại mặc nhiên đặc cách cho một trường hợp duy nhất với một lý do hoàn toàn không có sơ sở chính thống. Có chấp nhận được không? Một quy định dành cho tất cả 209 tác giả, để lọt 160 người và 330 tác phẩm có thể khiến người tâm phục khẩu phục bằng sự dối lừa? Đã là quy định thì là luật, mọi thứ phải nằm trong mặt bằng chung và không có cái luật nào đặc cách cho riêng, nếu có thì đó là luật rừng, và tôi không nghĩ Gác là cái rừng. Một khi đã như thế, thì đây không phải là quản lý – điều hành, mà là tiếm quyền – chuyên chế. Đây chính là điều tôi đã nói rằng nó xúc phạm đến quyền lợi tự do sáng tác, khi dùng một điểm hoàn toàn sai lầm để biện giải cho món “đặc sản” đó. Và nếu tôi không ngại nhắc cho mọi người nhớ, chỉ còn 2 tháng nữa chúng ta có quyền năm mừng 1 năm tuổi không có chương phần mới nào cho tác phẩm được hưởng đặc quyền Truy lung Admin nọ. Công bằng? Tôi vốn không tìm kiếm công bằng ở đây từ lâu, nhưng thái quá đến mức này tôi không thể chấp nhận được.


Hành động quản lý chất lượng thông qua số lượng của các bạn nên phát triển đúng đắn từ việc phát triển quy định đặt trạng thái tạm dừng. Còn việc quản lý số lượng để tăng chất lượng này là một hành động thiển cận, viển vông thấy rõ mà tôi đã chứng minh ở trên. Các bạn đừng nói rằng việc này nhằm mục đích giảm bớt áp lực công việc cho các mod, rất tiếc là bé Annin đã phát cáu vì sự khoa học trong công tác ban hành và thực thi quy định này rồi.


Một quy định có phương pháp kiểm định sai lầm thì quy định đó không vững chắc.

Một quy định đến sau ngấm ngầm mâu thuẫn với những hoạt động tiền định thì quy định đó bất hợp lý.

Một quy định toàn thể, đại chúng lại nghiễm nhiên đặc cách cho một tác phẩm và ngụy trang bằng lý lẽ không thể chấp nhận được là một quy định xúc phạm đến những người tuân thủ nó.


Tôi đã làm rõ lý do vì sao tôi phải lên tiếng ở đây. Tôi đã bỏ công tốn sức, 10 phút đi dạo và 1 tiếng đánh máy, để cho các bạn thấy đằng sau cái quy định tưởng là lý tưởng lại không hề lý tưởng, tưởng sâu sát lại rất hời hợp, tưởng thỏa đáng nhưng lại tổn hại đến những người buộc phải tuân chỉ. Tôi nói với tư cách một cá nhân, rằng vì sao các bạn lại hời hợt đề ra một quy định thiếu vắng cơ sở như vậy. Có lòng, có định hướng, nhưng khả năng và tầm nhìn của mình tôi còn nhìn thấy các vấn đề bất cập của quy định này, thì các bạn là một tập thể, những người có học thức và địa vị vì lý do gì lại tạo ra một quy định như vậy? Tôi không phải là người đứng đầu mục này mục nọ, tôi không có thẩm quyền nhưng tôi vẫn lấy đủ các bằng chứng cơ bản nhất để trình bày lên đây, lẽ nào các bạn thì không?


Định hướng chất lượng của Gác tôi trông chờ đã ở đâu? Sau rốt các bạn chỉ đề xuất được duy nhất một quy định đúng đắng là trạng thái sáng tác, còn quy định này thì đối với tôi đó là một sự xúc phạm. Con số 330 tác phẩm trôi là một con số sẽ còn tiếp tục tăng. Cái hiện trạng này lại đi giải quyết bằng cái chính sách đầy cảm tính. Người mở ra topic hôm trước về chất lượng tác phẩm, liệu người đó có thỏa mãn chưa? Tôi thì không. Đối với tôi, lần ra quy định này là một cú tát vào mặt bằng cái quy định đáng vứt vào sọt. Và với đà phát triển này, tôi không nghĩ là có cải thiện đáng mong đợi nào ở Gác trong thời gian sắp tới.


………..

Tôi đã cho các bạn thấy, tôi và các bạn thành viên đang bị lừa gạt như thế nào ở đây. Với tư cách là một cá nhân đang ngậm lửa trong miệng vì cái quy định này, những cảm nhận khó nghe của tôi không phải là không có căn cứ.

Các bạn có thể vin vào lý do tôi nằm trong 50 người bị ảnh hưởng nên tôi đâm ra bất mãn, tôi tự ái nên mới lên tiếng. Tôi chẳng phủ nhận điều đó, vì nếu tôi không phải là một người thường xuyên theo dõi các quy định của Gác, nhất là các quy định không liên quan đến sáng tác. Và chẳng biết may hay rủi, khi tôi nằm trong diện bị ảnh hưởng thì tôi mới có cơ hội nhìn thấy cách các bạn làm việc là như thế nào. Những gì tôi đưa ra không phải là nói láo, cho dù tôi phát biểu vì quyền lợi của tôi, thì những gì tôi đưa lên đây cũng không hề xằng bậy.


Một khi đã không đủ khả năng quản lý, không đủ khả năng hoạch định chiến lược, một khi cứ biến cái trang web này thành nơi quyền lực của một nhóm nhỏ nhoi những người đứng đầu không đủ đưa ra những luật thuyết phục, thì đó là lúc các bạn cần thêm nhân lực vào các vị trí thích đáng. Từ chức hoặc sa thải các chức vụ thiếu tầm nhìn, rườm rà và hãy nhườn lấy cho những ai có năng lực thật sự. Gác không thiếu người tài. Tại sao cứ để những tầm nhìn ngắn hạn, hạn hẹp tiếp tục điều hành rồi có thể lớn tiếng nói rằng họ đã mệt mỏi thế nào, hao phí tâm trí thế nào đặt ra các quy định chẳng đâu vào đâu. Tôi nói thẳng, và tôi biết là tôi đụng không ít người nhưng tôi vẫn nói thẳng, quản lý vốn không cần một kẻ có lòng tận tâm và cần cù, vị trí của những người đó là thợ là lính. Ngươi tham ô, ngươi lộng quyền nhưng ngươi biết cách làm cho đúng, làm cho người ta không lên tiếng được, làm cho nó mở rộng và phát triển thì ngươi cứ việc tham ô lộng quyền mà làm việc. Đừng để một người có lòng, cần cù, không đủ năng lực lại tiến hành chuyên chế ở đây.


Một điều quái đãng, là vì sao các bạn sợ hãi cồng kềnh bộ máy, đẻ ra một người đảm nhiệm quá nhiều chức vụ mà lại hết lần này đến lần khác mở ra hàng loạt các hoạt động để họ kiêm nhiệm khắp nơi. Mà với cái quy định này là một sự thất bại. À, một lần nữa, các hoạt động đó dù lý tưởng có cao đẹp thật sự cũng là một hoạt động làm xao lãng các tay viết đấy. Có phải các bạn sẵn sàng cho ra một quy định nửa nạc mỡ để véo chỗ này đắp lên chỗ kia? Cắt bớt sự xao lãng này để tạo ra vài sự xao lãng tốt đẹp hơn chăng?


Và điều cuối cùng tôi muốn nói đến toàn thể các bạn đang tham gia trên Gác. Các bạn ở đấy vui vẻ, nô đùa, chẳng cần lên tiếng đi, cảm thấy mình không cần đóng góp gì cho Gác thì cứ tiếp tục im lặng đi. Tôi không hiểu vì sao ngần đó con người có thể ngoan ngoãn làm theo, phớt lờ được những kệch cỡm nhan nhãn trước mắt. Tôi nói cho các bạn biết, tôi biết các bạn sống chết mặc bây, tôi biết các bạn chẳng lưu luyến gì cái Gác này, hay thậm chí là các bạn xem như chúng chừa mình ra hay hàng tá các thái độ dửng dưng khác, hãy coi chừng. Nếu không chịu thay đổi tư duy, thì sẽ có ngày các bạn không còn nhận ra mình đã biến thành cái gì. Một việc tốt nhỏ không làm chẳng khác gì một việc làm xấu. Đừng để có ngày nơi này thoái trào rồi đứng không trên đỉnh đó mà tiếc rẻ. Đừng để có ngày những bạn dửng dưng nhận ra hộp thư cá nhân của mình được theo dõi và chăm sóc tỉ mỉ thì mới hét toáng lên. Kẻ đáng sợ không phải là kẻ đánh hàng tá chữ lên án, mà là kẻ ngồi hưởng chờ ngày xuống lầy.


Ps: Tôi không thích, cũng không thèm tranh luận với bất cứ ai không chịu tiếp thu, thế nên đây là những điều duy nhất và cuối cùng tôi bóc mẻ những lệch lạc và sai lầm của quy định này. Các bạn muốn phản pháo thì cứ việc. Muốn bảo vệ một quy định rác với các bằng chứng ở trên thì tùy. Nhưng khi thấy tôi bấm like bài trả lời nào thì các bạn hãy hiểu là khả năng đọc tiếng Việt của người viết bài đó có vấn đề nặng. Nặng đến mức không nắm bắt được những gì tôi viết, nặng đến mức hết thuốc chữa rồi.

Các chị em xanh lá. Ta biết ta lên tiếng ở đây là đụng đến không ít các chị em xanh lá của ta, các chị em muốn giận muốn ghét thì ta chịu. Nhưng ta mong là lần sau các chị em làm ơn hãy vận hết mười thành công lực trong việc ra mấy quy định kiểu này. Nếu có cái nào tiếp tục theo chiều hướng cảm tính thiển cận thì làm ơn chị em bóp nó chết từ trong trứng nước giùm. Một thằng Bộ Giáo Dục là điên người rồi, đừng thọc gai vào mắt ta bằng những quy định như viết truyện viễn tưởng phi logic kiểu này nữa.

Những lời này chị nói riêng với Annin, em làm chị hết sức thất vọng. Chị còn tưởng khi có em gia nhập thì em có thể đem khả năng tươi mới của mình để giúp cho Gác không đụng phải những quy định kiểu này. Thế mà em lại là một thành phần góp vào cho nó xuất hiện ở đây, thậm chí em còn không nhìn ra được bản chất của vấn đề, không thấy được lổ hỗng trong các khâu ban hành. Thậm chí em còn hòa mình vào sự thiếu hệ thống, để mình bị cuốn vào hàng loạt các công việc tới rối bù, tới mức học nhanh vô điều kiện cách tỏ thái độ điển hình. Chị hy vọng, và kỳ vọng, lần sau em có thể đóng góp những hướng đi mới mẻ nhưng đúng đắn. Và trời ạ một ý nghĩ vừa xẹt qua đầu chị, em đừng nói với chị em chính là tác giả của cái quy định cùi bắp này nhé! Và lời cuối cùng chị nói với em, chị kiểu nào cũng sống được, nhưng chị không thích nghi được với sản phẩm thải. Gai cả mắt em ạ.
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Re: Bản chất sự thật đằng sau quy định giới hạn số lượng tác phẩm là gì?
Thật ngại quá vì Chim không thể đọc lại bài viết dài ngoằng này của bạn Lệ lần hai. Chim tưởng những ý gì liên quan đến vụ nhiều hố sẽ được lược bỏ bớt, tưởng rằng bạn Lệ chỉ đem qua đây những ý có liên quan đến bộ máy quản lý của Gác. Về vụ nhiều hố, Chim đã nói hết ý rồi. Ở đây, theo những gì Chim còn nhớ được từ lần đầu đọc bài này, Chim xin phép chỉ hồi đáp những ý có liên quan đến bộ máy quản lý ở Gác.

1. Có bạn cho rằng chúng mình nói Gác là của các bạn nhưng chính các bạn không được quyền quyết định cách hoạt động của nó? Vậy là chúng mình bắt đầu thảo luận để các bạn được cái quyền ấy - quyền biểu quyết công khai lấy quá bán làm kết quả cuối cùng. Cái này Chim nói ra để toàn thành viên biết, chứ không cần các bạn hiểu bởi những người cần hiểu thì đã được nghe, đã được giải đáp và cũng đã thông qua quyết định.

Theo đó, việc để các bạn được quyền tham gia quyết định, đối với cá nhân Ác ma là Chim đây thì có phần mạo hiểm, bởi vì khi gặp rủi ro đưa đến một hệ quả là những bước đi thụt lùi, các bạn không phải là người đứng mũi chịu sào để nghe những lời chỉ trích. Chính Chim, chính Ác ma mới là người gánh điều đó trên vai.

Có Phủi bụi nào đó nói cho toàn Gác biết họ từng đồng ý vụ nhiều hố? Có thành viên nào đó của CLB nói cho toàn Gác biết các bạn ấy chính là những người đưa phiếu thuận công khai hoạt động CLB? Nếu như họ không thấy được hết những nguy cơ tiềm ẩn của mỗi phương án, thì họ đừng nói bạn Lệ đúng, mà hãy tự nhận là họ sai. Nếu như họ cho rằng cần mạnh dạn thử nghiệm mà không ngại những hậu quả với người chịu ảnh hưởng của giải pháp, thì họ đừng nói thử nghiệm không ổn thì thôi không đưa vào chính quy nữa.

Họ - những người bỏ phiếu thuận ấy - có thể đứng ra đây nói chuyện với bạn Lệ không? Hay họ chỉ có một cái nhấp chuột là thể hiện họ thuận hay chống? Họ có điều tra trước khi giơ tay đồng ý hay phản đối như bạn Lệ đã làm với vụ nhiều hố không? Họ có năng lực, để trước tiên là ý thức một phiếu của họ hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ, sau nữa là để ý thức phiếu của họ có bao nhiêu suy nghĩ trong đó? Khi các bạn đã thông qua quyết định làm việc bằng biểu quyết công khai thì cũng phải thấy được nhược điểm của nó là đây chứ? Vậy bây giờ các bạn đòi hỏi điều gì? Các bạn bảo chúng mình là những người ghi nhận góp ý và chịu trách nhiệm tìm ra giải pháp. Thế nhưng khi giải pháp đưa ra, các bạn lại bảo chúng mình là nó không thỏa ý các bạn. Thôi được rồi, vậy giờ chúng mình mở miệng hỏi xin giải pháp từ các bạn thì các bạn lại bảo không có và quăng nó lại cho chúng mình? Chúng mình nên làm gì bây giờ?

2. Bạn Lệ hãy dẫn ra trước toàn Gác, người vừa có năng lực vừa có thời gian lại nhiệt tình và có thể làm việc dưới tâm lý vác tù và hàng tổng đi. Với quyền của nick đỏ hiện tại, Chim khẳng định là sẽ cho bạn ấy vào danh sách Ác ma hay Phủi bụi ngay lập tức. Người hội tụ điều này ở đâu vậy? Chim không tìm ra đó bạn Lệ ạ. Vì thế, chúng mình là nhóm nhiều người - người thì không có thời gian nhưng có năng lực, người ngu dốt nhưng có thời gian chạy vặt, người mặt dày chịu mọi chỉ trích. Tất cả chúng mình tạo nên bộ máy quản lý ở Gác đấy bạn Lệ ạ.

Chim cũng tỏ ý với bạn Lệ rồi, rằng Gác sẽ rất vui mừng nếu bạn Lệ tham gian vào nhóm nick lá - đỏ. Nhưng bạn Lệ bảo gì, bạn bảo không dám tự tiện hỏi thăm để rồi ngồi vào chỗ đó, và quan trọng hơn nữa là bạn không dám chắc có thể dành đủ thời gian cần thiết với chức vụ đó. Ngay chính bạn cũng không muốn thì bạn được quyền chỉ trích chỉ vì chúng mình muốn mà bất lực ư?

3. Điều sai lầm của Chim trên Gác đây là đã hiểu sai hướng đi của nó. Chim hiểu sai ý nghĩa cao đẹp vì cộng đồng của nó. Chim không làm được. Chim ích kỷ nói rằng: Nếu các bạn đã không hài lòng Gác thì hãy ra đi, đừng ở lại và chỉ trích; Đã ở lại và muốn đồng hành thì hãy cùng chúng mình đến cuối con đường; Còn đã không không muốn đồng hành cùng Gác, chỉ muốn xun xoe với bạn bè của bạn trên đây thì hãy thôi mắng người.

Vậy, bạn Chim cũng chả biết nói đủ ý chưa. Trí nhớ quá kém. Bạn Lệ muốn Chim bao biện, Chim đã làm và sức Chim đến đây thôi. Bạn nghe lọt tai cái nào thì Chim cảm ơn, không lọt tai thì Chim cũng hết cách. Bạn có đàm đạo nữa thì Chim xin lỗi không tiếp chuyện được.

Cảm ơn bạn Lệ!
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
5.662,0
Re: Bản chất sự thật đằng sau quy định giới hạn số lượng tác phẩm là gì?
Thực tình là mình não phẳng nên không đọc hiểu được hết bài viết của Nước Mắt Tử Thần và Chim Cụt, nhưng mình đồng tình với ý kiến: giới hạn số truyện cập nhật không có tác dụng thúc đẩy tác giả có trách nhiệm với tác phẩm hơn.
Mình nghĩ có thể thay thế bằng cách quá 6 tháng (hoặc một thời gian nào đó phù hợp) mà tác giả không update chương mới thì sẽ bị khóa không?
 
Bên trên