Ậy... xem ra chị là người "cưng" sách có hạn mà "phá" sách nhiều.
Chị không dán bìa hay bao giấy bóng kính, cơ mà khi đọc không gập sách, đánh dấu bằng bookmark (hồi chưa phổ biến bookmark thì tự chế bằng tờ giấy nhớ); đọc xong thì nhét vô giá sách cẩn thận. Bởi vậy nên sách của chị bề ngoài đều thẳng thớm sạch sẽ. Kiểu giữ sách như này khiến theo thời gian sách dần có tuổi, có mùi khá đặc trưng, giống như
Ktmb nói ấy. Chị giữ nhiều sách, cả những cuốn Dũng sĩ Hersman từ những năm 93-94 giờ vẫn giữ; và đều được giữ theo cách này. Nhìn sách cổ cổ, khá hay; chỉ là sách cổ quá thì mùi cũ kỹ - nhiều người không thích.
Ví dụ: Đây là cuốn
Đèn không hắt bóng của Watanabe Dzunichi xuất bản năm 1999, chị được "thừa kế" từ năm 2006, giờ đang đọc lại:
View attachment 25411
Vậy nhưng chị có thói xấu là vô bên trong thì "phá sách" kinh khủng. Chị hay dùng bút đánh dấu, hoặc bút viết gạch chân lên những chi tiết mà chị cho là quan trọng, để sau này nhỡ có cần tìm lại thì dễ mò; hoặc nhỡ có muốn đọc lướt thì cũng biết chỗ để đọc lướt. Thành ra bên trong sách như mặt giặc vầy nè:
View attachment 25410
View attachment 25409
Như chị chắc khó gọi là "cưng sách"; giống "chăm béo tốt" để dễ "hành" hơn.