Truyện ngắn Bạn cùng bàn năm ấy 2

arlucasta

Gà con
Tham gia
19/7/20
Bài viết
9
Gạo
0,0
Mười lăm tuổi, cái tuổi mình chẳng có gì trong tay, chỉ có tuổi trẻ, sự nhiệt huyết và những suy nghĩ vô tư vô lo của một đứa con trai còn ham chơi. Ấy vậy mà mình lại gặp cậu – cô bạn mang theo những ước mơ cháy bỏng xuất hiện trong một phần thanh xuân của mình. Ngày đầu tiên nghe tin lớp có học sinh mới, mình cứ nghĩ chắc hẳn sẽ là một đứa vô vị, dở dở ương ương nào đấy nên cũng chẳng bận tâm. Nào ngờ, cậu lại chính là bạn cùng bàn trong suốt cả năm học mới của mình. Mình khá bất ngờ trước sự sắp xếp này của cô giáo, người cứ như đóng băng không thể nào nhúc nhích được, mãi đến khi nghe tiếng cười của mọi người, mình mới choàng tỉnh, bỏ chân ra khỏi ghế của cậu. Mình nhớ khi đó mặt cậu đỏ bừng, nhưng mình thực sự không cố ý làm như vậy.
Quay đi ngoảnh lại, mình và cậu cùng lên cấp ba, trời xui đất khiến thế nào chúng ta lại là bạn cùng bàn. Lúc ấy còn trẻ, mình mải chơi chẳng chịu quan tâm đến chuyện học hành, đến cả chuyện mang sách vở bút viết còn chẳng đầy đủ. Mình chỉ có cách dùng chung đồ của cậu, tiện thể trêu cậu. Chẳng hiểu vì sao, những lúc ấy mình lại cảm thấy thật vui, trông cậu giận thật sự rất đáng yêu.
Năm chúng mình 17 tuổi… Có một lần, mình bắt gặp một đàn anh thân thiết với cậu, lòng mình chợt dâng lên một nỗi niềm khó tả. Anh ấy là hotboy của trường, đẹp trai, học giỏi, nhà lại giàu có, còn mình chỉ là một thằng con trai xốc nổi, ham chơi, lôi thôi lếch thếch,… Mình đau lòng… hình như mình đã biết: Mình thích cậu! Vì cậu, mình quyết định thay đổi bản thân, lại cố gắng học hành. Đám bạn mình bảo mình bị bệnh rồi – cũng đúng, nhưng là bệnh tương tư. Thật ra mà nói, mỗi khi ở bên cạnh cậu, mình không thể nào kìm chế được bản thân, cứ hay nói những lời ngốc nghếch, nửa thật nửa đùa với cậu. Cậu bảo cậu phải tập trung học bài, hình như cậu chẳng để tâm những lời mình nói. Mình không biết bản thân phải vui khi cậu chẳng nhớ những khoảnh khắc ngốc nghếch đó hay phải buồn vì bị người mình thương phớt lờ vô cảm. Có lẽ năm tháng ấy cậu đã không hề biết vô số lần mình giả vờ ngủ chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt của cậu thật lâu…
Càng lớn, mình càng nhận ra chúng ta chẳng còn nhiều thời gian bên nhau nữa. Chúng mình đã là những người sắp sửa trưởng thành, sắp phải chịu trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với cả xã hội. Nhiều lần mình muốn nói thích cậu lắm, nhưng miệng cứ mấp máy chẳng nên lời. Lần đầu tiên mình yêu, mình chẳng biết phải làm gì. Nghe bảo con gái thích con trai giỏi đàn, mình cũng tập tành chơi guitar cho thạo. Nó có lẽ không quá khó, nhưng cũng chẳng dễ dàng. Đó là lý do mà mỗi khi tan học, mình lại ghé hội trường, cố gắng luyện tập. Tiếc là trong suốt cả năm học, mình chẳng có cơ hội trình diễn trước mặt cậu lần nào.
Mình nhớ rõ cảm giác được đặt tay mình lên tay cậu. Bàn tay ấy mềm mại hơn mình nghĩ rất nhiều. Nhưng cảm giác hạnh phúc có lẽ quá ngắn và mình phải trở lại hiện thực, chấp nhận rằng: Sau sự việc ấy, cậu chẳng thèm nói chuyện với mình câu nào nữa. Cô bạn mình để ý bây giờ đã lớn, ngày càng xinh xắn, giỏi giang nhưng chẳng còn thân thiết như lúc đầu. Dường như đó là một lời từ chối nhẹ nhàng, nhỉ?
Ngày cuối cùng của cuộc đời học sinh của chúng ta, mình đã rất mong chờ khi nghĩ về nó. Nhưng cậu biết không, cậu chẳng thương mình, đời cũng ghét mình. Ngày hôm ấy, mẹ mình đột quỵ, cả thế giới như sập xuống thân mình. Người đã ra đi mãi mãi, buổi lễ bế giảng trở thành ngày buồn nhất của cuộc đời mình. Một đứa con trai phải khóc, khóc vì thương mẹ, vì thương cậu và vì thương cho số phận của chính mình. Mình loay hoay trong đống tơ vò những suy nghĩ, đau đầu vì câu hỏi nên buông bỏ hay tiếp tục đây…
Giữa cuộc sống đầy khó khăn, sóng gió, mình dần trở nên cứng cáp hơn, trưởng thành hơn. Sa mạc hoang tàn, khắc nghiệt, xương rồng vẫn ung dung, vẫn sống và vẫn kiên cường. Bão tố mưa sa chẳng thể nào làm mình gục ngã được nữa, ngoại trừ cậu. Cậu biết không, chúng ta vẫn ở gần nhau đấy thôi, chỉ có điều là mình chẳng thể nào có dũng khí đứng trước mặt cậu nữa. Cả khoảng thời gian đại học, mình luôn dõi theo mỗi bước chân của cậu, vẫn nhìn thấy cô bạn thân yêu của mình tươi cười, vui vẻ hằng ngày. Những lúc cậu khóc, mình chỉ muốn đến bên cậu ôm thật chặt, an ủi, vỗ về cậu. Nhưng có lẽ là do mình hèn nhát, sợ cậu chẳng còn nhớ đến mình là ai, mình từ đâu tới…
Mình quyết định du học. Mình không biết có nên từ biệt cậu không, mình sợ những khoảnh khắc chia tay. Có lẽ mình và cậu nếu từ biệt rồi sẽ chẳng có dịp gặp lại nữa… Ba năm thực tế không quá dài, nhưng nó là khoảng thời gian dày vò con tim của mình. Xa cậu, mình cũng chẳng nhớ nổi mình đã làm như thế nào. Cậu lúc nào cũng hiện hữu trong lòng mình. Người con gái của thanh xuân mà mình luôn gìn giữ, khắc sâu chính là cậu. Khi đó chúng ta chẳng toan tính, chẳng bận lòng với những lo toan cuộc đời. Lúc ấy cậu đơn thuần là cô thiếu nữ xinh xắn với những ước mơ cháy bỏng, còn mình cũng đơn giản là một thanh niên đầy nhiệt huyết, lạc quan. Nhưng thật tiếc, thời gian đã dần ăn mòn con người mình. Mình chẳng thể nào tìm lại mình của ngày xưa được nữa. Buồn cậu nhỉ?
Mười hai năm như dòng chảy xiết, cuốn mình và cậu vào cuộc đời mà chẳng thể một lần đối diện thẳng thắn với nhau. Mười hai năm mình hối hận vì đã không dũng cảm với trái tim mình và với cậu. Cậu hình như chẳng thay đổi gì, vẫn nhỏ nhắn, vẫn xinh đẹp và vẫn mạnh mẽ như thế. Tại thành phố này, tại con đường này, mùa thu, người mình yêu ngần ấy năm đang ở trước mặt mình. Trái tim mình đập từng hồi trống, giục mình bước đến bên cậu. Lần này mình nhất định sẽ không bao giờ bỏ lỡ cậu nữa…

[ – Chào cậu, bạn cùng bàn – mối tình đầu của mình…]
 
Bên trên