Mặc nhiên, không quan tâm! Đó là thái độ của mình. Còn nếu người ta làm quá lên thì mình có thể "vặn" lại vài câu. Đã là "mọt sách" thì lời nói của mình ít nhất có thể tác động đến thế giới quan của người khác, thay đổi cách nghĩ của họ về bản thân mình.

Tùy theo cách nghĩ của mỗi người, câu trên của thớt sẽ có điểm khác biệt đấy...
"Nó chỉ là một con mọt sách, nó có biết gì đâu" (1) hay "Vì nó là mọt sách nên nó biết rất nhiều" (2).

Điều quan trọng là cách mà bạn đối nhân xử thế. Người ngoài có thể biết bạn đọc rất nhiều sách, nhưng họ sẽ chỉ nhìn vào lời nói và hành động của bạn để phán xét mà thôi. Một khi bạn cư xử đúng mực thì người ta sẽ đánh giá bạn vào (2). Nhưng nếu bạn cư xử như một kẻ vô học thì người ta lại xếp bạn vào (1). Vậy đấy. Mọt sách cũng có hai mặt của nó. Bạn cứ tiếp tục sở thích đọc sách của mình đi. Và hơn hết là phải biết chọn lọc sách, tiếp thu cái tốt, loại bỏ cái xấu, vận dụng vào thực tiễn. Đừng quá chú trọng lý thuyết, như thế chẳng khác nào một con Robot cả.
Mà mình nghĩ cả ngày toàn đọc sách chưa chắc đã là phương án tốt nhất đâu. Xem thời sự, đọc báo, bước chân ra ngoài xã hội, giao lưu học hỏi, giúp đỡ mọi người, rèn luyện các kĩ năng sống cơ bản mới là hiệu quả nhất!
Trên đây là chia sẻ của cá nhân mình thôi, nếu có động chạm gì đến bạn thì... kệ bạn nhé.
Quá buồn khi xã hội việt nam
Xin lỗi nhé! Quá buồn cho một thanh niên lại không viết hoa quốc hiệu của đất nước mình. Đây là điều cơ bản nhất trong tất cả những điều cơ bản!
Còn bạn thì sao, bạn cảm thấy như thế nào khi nghe điều ấy ?
=> Đặt dấu "?" sát vào kí tự liền trước!
Quá buồn khi xã hội việt nam lại trêu chọc những người thích đọc sách trong khi nước ngoài người
Câu này mang tính vơ đũa cả nắm rồi. Bạn có thể thêm cụm từ "một bộ phận", "một số người" vào trước "xã hội Việt Nam", có thể bỏ luôn từ xã hội hoặc thay bằng "giới trẻ ngày nay" cũng được.
chúng tôi biết nhiều điều về cuộc sống hơn bạn tưởng đấy.
Đừng chỉ nói suông, hãy hành động!
Đó là cách để bạn chứng minh quan điểm của người khác là sai lầm.