Khụ, thấy mọi người đã nói hết những gì mình muốn nói rồi nên mình nêu suy nghĩ của mình thôi

.
1. Quan điểm của tôi.
Tôi hỏi: "Này, bạn đang đọc cuốn sách về những người đồng tính sao? Bạn thấy nó hay không? Cảm giác khi bạn đọc một cuốn sách như vậy bạn thấy thế nào?" Chắc hẳn ai cũng có một câu trả lời riêng cho bản thân, câu trả lời của nhận thức mỗi người. Còn tôi, tôi đồng cảm với họ, tôi nhận thức được khi bản thân tôi bắt đầu tìm hiểu về thể loại này, tôi thấy rất thích thú. Cái cách tôi nhìn thấy hai người đàn ông yêu nhau, cái cách tôi thấy họ trao tình cảm, trao trái tim, tâm hồn lẫn thể xác,.. tôi vô cùng ngưỡng mộ. Cũng như bao câu chuyện tình yêu khác, vẫn là hai trái tim chung nhịp đập trải qua bao sóng gió mới đến được với nhau, vẫn là có người thứ ba, vẫn có chia ly, vẫn là cảm động đấy thôi. Cái khác biệt ở đây, không phải họ sống khác chúng ta, không phải họ nhận thức khác chúng ta, cũng không phải họ bị người ta tách biệt với xã hội hay dùng cặp mắt "miệt thị" mà tôi thấy họ đáng thương, đáng để giúp đỡ. Mà tôi thấy ở đây, là cái nụ cười rạng rỡ khi họ cười dù có bị người ta nói ra sao, là cái cách mà họ vẫn tiếp tục hoà nhập, tiếp tục cố gắng dù có bị soi mói hay bị gọi là ghê-tởm.
Tôi đọc những câu chuyện tình yêu, từ
Ngưu Lang - Chức Nữ, từ truyện
Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài,... những câu chuyện lấy đi nước mắt bao con người kể cả của tôi, tôi thấy chúng rất hay rất ngưỡng mộ những tình yêu mãi mà không đến được với nhau ấy. Nhưng tôi thấy đó quá là bình thường, là dĩ nhiên. Nam nữ yêu nhau có gì sai không? Không, không có gì sai cả! Vậy còn hai người đàn ông, họ đến với nhau có gì là sai? Họ đến với nhau chỉ vì tiếng sét ái tình, vì họ yêu nhau. Tại sao phải ngăn cản? Tại sao phải xua đuổi họ ra khỏi xã hội? Họ đâu phải thứ dịch bệnh AIDS, họ đâu phải thứ tệ nạn xã hội ma tuý hay mại dâm. Tôi nhìn, tôi thấy: con người bây giờ có những người biết nhưng vẫn dây vào ma tuý đấy thôi, những con người đó mới đáng bị xua đuổi kia kìa. Còn những người bị AIDS thì sao? Họ vẫn đang hoà nhập và chúng ta vẫn đang đón nhận họ đấy thôi. Và còn nữa nhé, tôi nghe Đức Cha trong nhà thờ nói: "Dù bạn là ai, dù bạn là người từng tồi tệ thì chỉ khi bạn quay đầu, bạn vẫn có thể hoà nhập với môi trường xung quanh." Đúng vậy đấy, họ muốn hoà nhập, tại sao chúng ta không giúp họ? Họ đâu phải kẻ xấu, họ là tổng giám đốc của một công ty, là một cảnh sát chuyên giúp đỡ người dân, là một người lương thiện. Nhưng những con người tốt đẹp đến như vậy mà bạn không chấp nhận họ, để rồi dư luận, báo chí,... Tất cả xua đuổi họ vào một thế giới không có tình người. Họ bị mất việc làm, mất tự tin, mất lòng tin, mất tất cả. Và đổi lại là cái thoả mãn của bạn. Bạn được gì?
Khi tôi đọc những cuốn đam mỹ, à không, những câu chuyện về người đồng tính. Tôi thấy nó hay, hay hơn nhiều truyện khác. Không nói về việc họ vượt qua bao giông bão để đến được với nhau thế nào, điều tôi thấy ở đây nó vẫn là một câu chuyện tình yêu. Cuốn đam mỹ đầu tiên tôi bắt đầu đọc đó là
Đồng Đồng và Kì Kì, tôi thấy được cái hài hước của nhân vật, cái diễn biến có cảm xúc, và điều tôi thấy nữa là những nguời xung quanh ủng hộ họ, những người xung quanh yêu quý họ. Vậy tại sao chúng ta không thể xem họ như những người bình thường. Và giả sử bạn không thích những người đồng tính đi chăng nữa, cần gì bạn phải dùng cặp mắt "đáng sợ" đó hay cái cười "rùng rợn" đối với họ. Bạn ghét họ, ừ ghét vì đó là suy nghĩ, nhận thức của bạn. Nhưng bạn không được xúc phạm họ. Nếu bạn bị xúc phạm một cách quá đáng, bạn nghĩ sao về việc đó?
Cái cuối khi tôi nghĩ về họ. Họ là những anh chàng đẹp trai

, là những người siêu bảnh nhưng lại không chịu cưới cô vợ nào. Chắc là đàn ông mới đem đến được hạnh phúc cho đàn ông

. Tôi không khuyến khích cái giáo dục phong trào những người đồng tính yêu nhau (vì tôi còn phải lấy chồng =.=), nhưng tôi ủng hộ họ. Mong rằng
ai rồi cũng có hạnh phúc riêng. Thân gửi lời chào trân trọng nhất



.
2. Ngoài lề
Hôm nọ tôi bị sốc toàn tập khi nghe tin truyện đam mỹ bị thu hồi. Hiện nay do quá nhiều những cuốn sách đen tối đang gia nhập thị trường quá nhiều nên thành ra đam mỹ cũng bị cuốn theo (cáu

). Vậy nên, không khuyến khích các bạn đọc những cuốn sách bại não, gây ảnh hưởng đến văn hoá dân tộc cũng như nhân cách con người. "Sách là bạn" nhưng cũng phải biết "Chọn bạn mà chơi". Bạn là một con người văn hoá văn minh, hãy lựa chọn sách kĩ lưỡng khi đọc bạn nhé

.
Khụ, mong rằng NXB sẽ lựa lọc kĩ càng những cuốn sách bổ ích và xem xét lại những cuốn đam mỹ đáng được xuất bản

.