Bàn tay ấy đã nắm một bàn tay khác, thật chặt, không phải tay em...
Bàn tay ấy đã buông lơi tất cả những hoài niệm, những vương vấn tình yêu nơi đây để vươn sang một bầu trời khác, ấm áp và hạnh phúc hơn...
***
Em đã từng nghĩ biết bao nhiêu lần rằng nếu như không phải vì những lỗi lầm nhỏ tích dần thành lớn, không phải do cả hai quá nóng vội và cũng không vì lòng tự tôn quá cao của bản thân thì...liệu hai bàn tay có buông nhau ra không? Giá như...giá như tất cả chỉ là mơ, một giấc mộng dài không hề có thật để khi em tỉnh lại bàn tay anh vẫn ở đây. Ôm chặt em mỗi ngày, ấm áp và bình yên.
Qua biết bao nhiêu ngày xa vắng trái tim ta cứ thế, cứ thế trôi xa nhau hơn. Ai nói khoảng cách không phải là rào cản tình yêu. Đúng là không phải rào cản, nhưng nó lại là nguyên nhân gián tiếp khiến tình yêu tan vỡ. Em chưa bao giờ nghĩ ở phương trời đó và phương trời này hai chúng ta đã thành người xa lạ. Thật đấy, trái tim em chưa bao giờ ngờ được...ta đã xa nhau...
Con người đến với nhau nhẹ nhàng, cho nhau niềm vui, hạnh phúc nhưng rồi khi ra đi cũng mang đi hết chỉ để lại sự lạnh giá, chua xót và muôn vàn nổi đau đớn không tên. Chỉ biết rằng trái tim cứ thế đau từng ngày, rỉ máu và nhói lên từng cơn khi kỷ niệm chợt ùa về vào một ngày trời trở gió. Chỉ cần nhìn mưa thôi cũng đã làm mắt em nhòe nước. Hóa ra em cứ nghĩ em mạnh mẽ lắm thì ra em vẫn chỉ là một con ngốc giả vờ cho bớt đáng thương.
Trong đêm đen lạnh giá bàn tay này run run vì thiếu...một hơi ấm. Một hơi ấm quen thuộc từ một bàn tay tưởng chừng là tất cả vậy mà bây giờ bàn tay ấy...chắc đã nắm một bàn tay khác. Mềm mại và mới mẻ hơn. Bàn tay khác đó có thể cho anh những thứ em không có, có thể hơn em ở bên anh ngày đêm và có thể xuất hiện vào những lúc anh cần nhất...bên phương trời xa lạ. Vì những cảm giác trống vắng khi ta xa nhau nên trái tim anh dần rẽ hướng về một nơi ấm áp khác. Đúng không anh?
Khoảng cách...lại vì khoảng cách. Em chẳng muốn đổ lỗi cho gì cả vì thế cho nên khi anh không muốn nắm tay em nữa thì cứ buông ra đừng viện lý do này nọ nữa anh nhé. Vì anh càng nói do này do kia càng xát thêm muối vào vết thương lòng của em khiến em đau đớn đến không thở nổi. Anh hiểu không? Mất người vì em không thể ở bên người được. Em không đau đớn sao?
Sông còn cạn, đá còn mòn được mà nên em cũng chưa bao giờ dám hy vọng tình yêu mình bền chặt mãi mãi chỉ là em không ngờ ngày đó lại đến nhanh đến như thế. Khi em chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì cả, khi em còn đang trong những giấc mơ đầy màu hồng vì tình yêu thì em mất tất cả. Có thể anh không tin nhưng trong trái tim em mất anh đồng nghĩa với việc em mất đi cả thế giới. Mất đi người em từng yêu thương, mất đi người đã giành cho em bao hơi ấm, hạnh phúc và vui vẻ. Mất đi cái cảm giác có một bàn tay luôn siết chặt bàn tay khi cả hai bên nhau, khi em mệt mỏi. Mất anh rồi em phải học cách quên, học cách chữa lành những vết thương lòng, học cách tin tưởng và dám mở cửa trái tim ra một lần nữa nhưng sao khó quá. Khó đến nổi em chỉ muốn buông xuôi tất cả vì niềm tin đã mất tìm lại khó biết bao nhiêu.
Trái tim đã đau một lần rồi sao dám dũng cảm mở ra lần nữa. Bàn tay đã hàng trăm lần đưa ra nắm vào hư vô sẽ rất khó để nắm một bàn tay khác, tìm lại niềm tin, lại tình yêu.
Anh giờ đang rất hạnh phúc phải không? Cảm bàn giác tay đang ấm áp khiến anh thỏa mãn và hài lòng đúng không? Em biết trong giờ phút này anh sẽ chẳng lăn tăn về một bàn tay khác từng rất quen bỗng trở thành xa lạ đang cô đơn. Tay trái em phải nắm chặt tay phải ngăn cho dòng nước mắt không ứa ra khi vô tình nhìn thấy hai bàn tay đang đan vào nhau, thật chặt từ hai con người xa lạ mà ngỡ như sẽ quen mãi mãi. Anh có khi nào vô tình liếc mắt lại sẽ nhìn thấy em với bàn tay này từ bầu trời kia bay về tìm anh.
Chắc có lẽ em đã đến quá trễ nên...
Bàn tay ấy đã có bàn tay khác nắm chặt...
Junne Tran
ngày 13/2/2014
Bàn tay ấy đã buông lơi tất cả những hoài niệm, những vương vấn tình yêu nơi đây để vươn sang một bầu trời khác, ấm áp và hạnh phúc hơn...
***
Em đã từng nghĩ biết bao nhiêu lần rằng nếu như không phải vì những lỗi lầm nhỏ tích dần thành lớn, không phải do cả hai quá nóng vội và cũng không vì lòng tự tôn quá cao của bản thân thì...liệu hai bàn tay có buông nhau ra không? Giá như...giá như tất cả chỉ là mơ, một giấc mộng dài không hề có thật để khi em tỉnh lại bàn tay anh vẫn ở đây. Ôm chặt em mỗi ngày, ấm áp và bình yên.
Qua biết bao nhiêu ngày xa vắng trái tim ta cứ thế, cứ thế trôi xa nhau hơn. Ai nói khoảng cách không phải là rào cản tình yêu. Đúng là không phải rào cản, nhưng nó lại là nguyên nhân gián tiếp khiến tình yêu tan vỡ. Em chưa bao giờ nghĩ ở phương trời đó và phương trời này hai chúng ta đã thành người xa lạ. Thật đấy, trái tim em chưa bao giờ ngờ được...ta đã xa nhau...
Con người đến với nhau nhẹ nhàng, cho nhau niềm vui, hạnh phúc nhưng rồi khi ra đi cũng mang đi hết chỉ để lại sự lạnh giá, chua xót và muôn vàn nổi đau đớn không tên. Chỉ biết rằng trái tim cứ thế đau từng ngày, rỉ máu và nhói lên từng cơn khi kỷ niệm chợt ùa về vào một ngày trời trở gió. Chỉ cần nhìn mưa thôi cũng đã làm mắt em nhòe nước. Hóa ra em cứ nghĩ em mạnh mẽ lắm thì ra em vẫn chỉ là một con ngốc giả vờ cho bớt đáng thương.
Trong đêm đen lạnh giá bàn tay này run run vì thiếu...một hơi ấm. Một hơi ấm quen thuộc từ một bàn tay tưởng chừng là tất cả vậy mà bây giờ bàn tay ấy...chắc đã nắm một bàn tay khác. Mềm mại và mới mẻ hơn. Bàn tay khác đó có thể cho anh những thứ em không có, có thể hơn em ở bên anh ngày đêm và có thể xuất hiện vào những lúc anh cần nhất...bên phương trời xa lạ. Vì những cảm giác trống vắng khi ta xa nhau nên trái tim anh dần rẽ hướng về một nơi ấm áp khác. Đúng không anh?
Khoảng cách...lại vì khoảng cách. Em chẳng muốn đổ lỗi cho gì cả vì thế cho nên khi anh không muốn nắm tay em nữa thì cứ buông ra đừng viện lý do này nọ nữa anh nhé. Vì anh càng nói do này do kia càng xát thêm muối vào vết thương lòng của em khiến em đau đớn đến không thở nổi. Anh hiểu không? Mất người vì em không thể ở bên người được. Em không đau đớn sao?
Sông còn cạn, đá còn mòn được mà nên em cũng chưa bao giờ dám hy vọng tình yêu mình bền chặt mãi mãi chỉ là em không ngờ ngày đó lại đến nhanh đến như thế. Khi em chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì cả, khi em còn đang trong những giấc mơ đầy màu hồng vì tình yêu thì em mất tất cả. Có thể anh không tin nhưng trong trái tim em mất anh đồng nghĩa với việc em mất đi cả thế giới. Mất đi người em từng yêu thương, mất đi người đã giành cho em bao hơi ấm, hạnh phúc và vui vẻ. Mất đi cái cảm giác có một bàn tay luôn siết chặt bàn tay khi cả hai bên nhau, khi em mệt mỏi. Mất anh rồi em phải học cách quên, học cách chữa lành những vết thương lòng, học cách tin tưởng và dám mở cửa trái tim ra một lần nữa nhưng sao khó quá. Khó đến nổi em chỉ muốn buông xuôi tất cả vì niềm tin đã mất tìm lại khó biết bao nhiêu.
Trái tim đã đau một lần rồi sao dám dũng cảm mở ra lần nữa. Bàn tay đã hàng trăm lần đưa ra nắm vào hư vô sẽ rất khó để nắm một bàn tay khác, tìm lại niềm tin, lại tình yêu.
Anh giờ đang rất hạnh phúc phải không? Cảm bàn giác tay đang ấm áp khiến anh thỏa mãn và hài lòng đúng không? Em biết trong giờ phút này anh sẽ chẳng lăn tăn về một bàn tay khác từng rất quen bỗng trở thành xa lạ đang cô đơn. Tay trái em phải nắm chặt tay phải ngăn cho dòng nước mắt không ứa ra khi vô tình nhìn thấy hai bàn tay đang đan vào nhau, thật chặt từ hai con người xa lạ mà ngỡ như sẽ quen mãi mãi. Anh có khi nào vô tình liếc mắt lại sẽ nhìn thấy em với bàn tay này từ bầu trời kia bay về tìm anh.
Chắc có lẽ em đã đến quá trễ nên...
Bàn tay ấy đã có bàn tay khác nắm chặt...
Junne Tran
ngày 13/2/2014