Chương 5 Sau ánh hào quang.
Chiếc xe limousine vẫn đang đậu trước cửa khách sạn đợi người. Tú Ly và Amy nhanh chóng ngồi vào xe. Đây là lần đầu tiên Tú Ly ngồi vào một chiếc xe sang trọng như vậy, nhưng cô không hề có bất cứ biểu hiện thích thú hay ngạc nhiên nào từ khi bước ngồi vào chỗ đối diện với anh. Đông Quân nhíu mày vì cơn đau vẫn đang hành hạ mình nhưng vẫn muốn cố gắng hoàn thành lời hứa với ai đó.
“Chị, cho chúng em tới Mỹ Thực.”
Amy không trả lời anh mà nhìn về phía Tú Ly đợi cô lên tiếng.
Tú Ly hiểu ánh mắt ấy của Amy, cô cũng không có tâm trạng ăn uống khi nhìn người khác bị đau ốm dày vò.
“Tôi không muốn ăn tối, đưa tôi về số nhà XX, phố Đào Hoa là được rồi.”
Đông Quân không đồng ý mà nói.
“Không được, tôi đã hứa là sẽ làm.”
Tú Ly bắt đầu thấy không vui vì tên ngồi đối diện cô.
“Giờ cũng không còn sớm, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.”
“Ăn một bữa tối cũng không làm cô mệt hơn.”
Giọng cô vang lên mang theo vài phần bướng bỉnh.
“Không còn là ăn tối mà là ăn đêm.”
Đông Quân muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn chút xíu nên mới kiếm cớ nhất định phải đưa cô đi ăn, dù biết ngày mai sẽ được ở bên cô cả ngày.
“Nhưng đây là lịch trình đã được định sẵn.”
Anh vẫn ngoan cố lên tiếng và hoàn toàn đã làm cho Tú Ly đã phát cáu.
“Tôi không nói, anh không nói thì ai biết hả? Huống chi tôi cũng không có sở thích biến thái ngược đãi người bệnh.”
Nghe đến đây Đông Quân cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy vào lòng mình. Cô độc miệng nhưng hiển nhiên là đang quan tâm đến anh, chỉ biết vậy mà anh đột nhiên thấy vui nên thoả hiệp.
“Được, vậy để tôi đưa cô về.”
Chiếc xe dần lăn bánh tiến về phía phố Đào Hoa. Không khí trên xe trầm xuống vì Tú Ly biết anh đang rất mệt. Amy cảm thấy cô nhóc tròn ủm này rất đặc biệt không như những nữ sinh khác luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Prince mà cô bé đang nhắm mắt lại như đang nghỉ tạm. Amy bắt đầu gợi chuyện.
“Panda, tại sao em lại lấy tên như vậy trên fanpage của Prince?”
Tú Ly mở mắt ra và trả lời câu hỏi của Amy.
“Vì em thấy gấu trúc rất đáng yêu và hiền lành.”
“Ồ, lý do thật là hay. Mà Panda học ở Royal thật sao? Không biết em xuất thân từ gia tộc nào?”
Tú Ly bật cười mà trả lời trước câu hỏi cóc nhảy của Amy.
“Vâng, em học ở đó là nhờ may mắn lấy được học bổng thôi chị, mà chị cũng đừng một câu Panda, hai câu Panda như thế. Tên em là Dương Tú Ly, chị gọi em là Tú Ly được rồi ạ.”
“Dương Tú Ly” Đông Quân lẩm nhẩm lặp lại tên cô như thể sợ mình sẽ quên mất. Anh vẫn im lặng tiếp tục nghe cuộc đối thoại của Amy và cô.
“Wow, lấy được học bổng của Royal thật không đơn giản nha.”
Amy mang lại cho cô cảm giác thân thiết nên Tú Ly bắt đầu thể hiện tính hài hước của mình.
“Không có gì chị ạ, chẳng qua là mèo mù vớ cá rán.”
Amy bật cười, Đông Quân dù đang bị đau nhưng khoé miệng cũng cong lên rất nhỏ.
“Vậy là em cùng Prince cùng trường, cậu ấy mới chuyển đến một thời gian, có gì em giúp đỡ cậu ấy nhé.”
Tú Ly giật mình và trả lời Amy.
“Em không biết có giúp được không nhưng hi vọng người nào đó không hiểu nhầm là em cố tình bám đuôi.”
Cô bắt đầu tính toán nợ cũ với người con trai ngồi đối diện.
Đông Quân nhếch miệng cười khẽ, anh phát hiện ra cô nàng tròn ủm trước mặt khi tức giận tựa như con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt.
Tú Ly đã nhìn thấy nụ cười đó của anh, cô thấy đó mới là một nụ cười phát ra từ nội tâm chứ không phải nụ cười đã được công thức hóa như khi họp báo. Khi không còn ánh đèn nơi sân khấu thì lớp ngụy trang của anh cũng được dỡ bỏ cho thấy một con người không đến nỗi quá đáng ghét. Có lẽ người như vậy cũng không đến nỗi không làm bạn được, còn có ngày mai…
Đông Quân đáp lại cô là nụ cười càng lúc càng tươi tắn làm cô thấy mình nao nao như thể đang nhấm nháp một ly rượu vang đã ủ từ lâu, ngọt lịm mà say lòng người.
Chiếc xe dừng dưới giàn hoa giấy trước cổng nhà Tú Ly, Đông Quân bước xuống mở cửa xe cho cô và không quên nói lời tạm biệt.
“Hi vọng ngày mai cô không trễ hẹn, tôi rất bận.”
“Cũng hi vọng ngày mai anh đủ khỏe để không làm tôi tốn công vô ích…”
Tú Lý không hề yếu thế mà phản bác lại lời của anh ngay lập tức. Khi cô còn chưa dứt lời đã bị kéo về phía sau một thân hình cao lớn.
“Cô đi đâu giờ mới về?”
Người con trai đang hầm hè như thể đang chuẩn bị xé xác của hai người đang đứng trước mặt không ai khác chính là vị hôn phu trên giấy ăn của cô - Thanh Phong. Hắn đã chờ cô hơn một tiếng, đứng mỏi cả chân mới chờ được cô về. Hắn chẳng yêu cô, hắn đã yêu người khác nhưng hắn cũng không thích cô mang theo cái mác vị hôn thê của hắn chạy đi hẹn hò với người con trai khác.
“Anh là ai mà có quyền to tiếng với cô ấy?”
Trong lồng ngực của Đông Quân đã nhen một ngọn lửa ganh tị mà anh chẳng hề hay biết nhưng anh thấy bực bội vì cô nàng tròn ủm kia hình như có mối quan hệ đặc biệt với anh chàng trước mặt mình.
“Không liên quan tới anh.”
Tú Ly và Thanh Phong đồng thanh trả lời anh, sự đồng thanh ấy lại càng làm anh khó chịu, nó bị đẩy lên đỉnh điểm khi nghe được câu nói ngay sau ấy vang từ phía sau lưng mình.
“Anh ta là vị hôn phu của em gái tôi.”
Người vừa lên tiếng là Gia Khánh, cậu đã đợi cô về nhưng mãi không thấy nên ra ngoài đi tìm cô, không ngờ khi về lại chứng kiến cảnh này ngay trước cổng nhà. Cậu thấy bực mình khi Tú Ly được một người con trai đưa về bằng chiếc xe sang trọng, cậu không muốn cô có bất cứ mối quan hệ nào với người con trai trẻ thuộc giới thượng lưu – những kẻ luôn chơi bời, phóng túng và trăng hoa. Tú Ly nhà cậu kiên cường, mạnh mẽ không có nghĩa là sẽ chịu được những tổn thương từ những người con trai này. Tiện đây đành mượn danh nghĩa hôn thê, hôn phu của Thanh Phong và Tú Ly để cho tên bảnh chọe trước mặt bỏ đi cũng được.
Đông Quân xoay lưng lại và nhìn thấy một người con trai tuấn tú. Anh nhìn lại về phía Tú Ly rồi quăng ra một câu: “Ngày mai bảy giờ sẽ có xe tới đón cô.” Anh rảnh bước về phía xe của mình khi sự mất mát đang dần chiếm trọn tâm trí anh.
Tú Ly thở phì phì nhìn tên hôn phu trên giấy ăn của mình mà quát.
“Việc tôi không khiến anh quan tâm, anh nghĩ mình thật sự sẽ thành chồng của tôi hay sao mà đòi quản?”
Thanh Phong bực mình không kém vì người nhà họ Dương vẫn luôn coi hắn là vị hôn phu của cô nàng béo tròn Tú Ly.
“Cô có biết em trai cô đã ra ngoài tìm cô rất lâu rồi không? Cô có nghĩ Gia Khánh có thể gặp nguy hiểm khi ra ngoài vào lúc đêm muộn không hả?”
Này, này đây là chuyện gì? Có phải cô đang nghe nhầm không? Hình như cái tên này đang quan tâm đến em trai của cô chứ không phải bản thân mình.
Gia Khánh kéo Tú Ly vào nhà và mặc kệ tên nào đó.
“Muộn rồi, em đi ngủ đi. Có giờ chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tên kia nói bừa em không cần để ý.”
Cậu nói vậy rồi cũng trở về phòng mình mà không đợi Tú Ly hỏi thêm bất kì câu gì. Có một cái gì đó rất là lạ trong cậu mà cậu cũng không định nghĩa được khi nghe những lời quan tâm ấy của tên kia.
Đêm ấy, có người mất ngủ vì những cơn đau hành hạ, có người mất ngủ vì bối rối không yên, có người mất ngủ vì bực bội lại có người mất ngủ vì háo hức.
Sáng ngày hôm sau, khi cô tỉnh giấc thì cả nhà vắng ngắt, tờ giấy nhớ trên tủ lạnh của mẹ còn lưu lại lời nhắn của bà: “Mẹ và ba con về Pháp có việc gấp cần giải quyết. Có lẽ sẽ mất chút thời gian mới về được Việt Nam, các con ở nhà tự chăm sóc mình cho tốt và đừng chểnh mảng việc học. Hôn các con!”
Tú Ly thở dài, không biết lần này ba mẹ sẽ đi bao lâu nhưng cô và Gia Khánh đã quen với những chuyến công tác hay ra nước ngoài của ba mẹ. Hai người chẳng mấy khó khan khi tự chăm sóc cho mình nhưng lần này còn có cục nợ to đùng đang ở nhà cô mới là vấn đề.
Nghĩ đến đây cô mới nhớ ra từ lúc dậy đến giờ cô không nhìn thấy hai tên kia đâu cả. Mới mở mắt ra đã không biết chạy đi đằng nào. Cô cũng không có thời gian để tìm hai tên kia vì bây giờ đã là 6h30’. Còn chưa đến một tiếng đồng hồ nữa là đến thời điểm bắt đầu ngày “hẹn hò” của cô và Đông Quân.
Một ngày này làm thay đổi rất nhiều điều trong mối quan hệ của hai người.