Bản tình ca không lời - Cập nhật - Vic

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Chương 6 Một ngày hẹn hò

Tú Ly không phải đợi quá lâu, đúng bảy giờ chuông cửa, cô bước ra mở cổng và thấy trước cổng nhà cô xuất hiện một anh chàng bảnh trai.

Ngày hôm nay không có đôi giày thủy tinh, chẳng có cỗ xe bí ngô nào cả và Tú Ly cũng không phải cô bé Lọ Lem ấy vậy mà khi nhìn thấy anh cô đã ngỡ mình nhìn thấy hoàng tử của xứ cổ tích. Anh đứng đó dựa người vào bức tường phủ đầy hoa giấy tư thế có phần lười biếng nhưng phóng khoáng. Bỏ đi bộ đồng phục của Royal, anh bớt đi chút thư sinh, bỏ đi bộ đồ tối qua anh bớt đi chút bí ẩn. Ngày hôm nay Đông Quân mặc một chiếc áo ngắn tay màu xanh lam đơn giản toát ra hơi thở thanh xuân, đúng với lứa tuổi mười bảy của mình. Chiếc khuyên tai vẫn nằm trên tai trái nhưng lại thêm chút nghịch ngợm, hơn phân nửa khuôn mặt che lấp bởi chiếc kính rất thời thượng.

Tú Ly nhìn quanh mà không thấy chiếc xe nào, bất chợt có tiếng trầm ấm vang lên từ đỉnh đầu cô.

“Tôi nhờ chị Amy đưa đến, chị ấy về rồi. Đi xe riêng dễ bị đám truyền thông bám đuôi.”

Cô gật gật đầu xong như đã hiểu ý anh, mái tóc xõa sau vai có vài sợi khẽ lay động theo gió.

“Thế giờ chúng ta đi đâu?”

Tú Ly giao quyền quyết định cho Đông Quân. Dù sao thù cô cũng không biết nên đưa anh đi đâu. Những nơi cô thường đến chắc gì anh đã thích. Nhưng thật bất ngờ, anh lại trả lời.

“Cô muốn đi đâu thì chúng ta sẽ cùng đi.”

Tôi làm gì biết chỗ nào có thể đi được – anh nói thầm trong lòng thêm một câu. Anh muốn có một ngày thật bình thường, muốn được đi đến những nơi mà những người trẻ tuổi thường đến chứ không phải là cuộc sống xa hoa tù túng mà anh đang sống.

Tú Ly chớp chớp mắt và suy nghĩ. Cô không có xe đạp, chiếc xe duy nhất trong nhà đã bốc hơi cùng hai tên kia từ sáng sớm.

Một tiếng sau, người ta nhìn thấy tại bến xe bus đầu phố Đào Hoa có một “cặp đôi hoàn cảnh” đang đứng đợi xe. Nam cao gầy, nữ đã béo lại còn lùn một mẩu, hai người vừa vặn tạo thành số mười. Trên tay người con trai xách lóc nhóc là những món đồ chơi của thiếu nhi. Hai người này chính là Đông Quân cùng Tú Ly. Cô không biết nên đưa anh đi đâu đành anh đưa đến cô nhi viện mà gia đình cô thường tới – đó là lý do chính đáng; còn lý do phụ đáng là cô muốn biết liệu Đông Quân có bao nhiêu nhẫn nại với những đứa trẻ tinh nghịch kia.

Chiếc xe bus đỗ xịch lại trước mặt hai người, cô vội vã bước lên xe. Mãi mà không thấy anh bước lên đành quay đầu nhìn lại thì thấy anh vẫn đứng im ở đó.

“Này, sao anh chưa lên xe?”

“Hết chỗ ngồi rồi thì đi làm sao?” – anh hỏi một cách đầy nghiêm túc.

Cô cố nín cười, dùng đúng ngữ điệu nghiêm túc của anh mà trả lời.

“Không ngồi thì đứng, dù sao chỉ có hai mươi phút là đến nơi. Trên mỗi chiếc xe bus đều có những chỗ để bám tay đứng mà. Như tôi vậy nè.”

Cô nói xong thực hành cho anh xem, lúc này Đông Quân mới lên xe.

Anh đứng sát bên cô, anh có thể ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng đang tỏa ra từ người cô, một thứ mùi mà anh chưa từng gặp trước đó nhưng lại khiến anh thấy thư thái và yêu thích. Anh chợt giật mình nhận ra mình đã không khống chế được mà bắt đầu thích những điều nhỏ nhặt liên quan đến cô nàng béo ú đứng trước mặt mình. Để không suy nghĩ miên man anh đành lên tiếng.

“Đây là lần đầu tiên tôi đi xe bus đấy, thật thú vị. Xe đi chậm, có thể ngắm những cảnh ven đường mà mình nhìn thấy lại không lo về an toàn khi lái xe.”

Tú Ly bật cười trước câu nói của anh.

“Anh đùa tôi phải không? Làm gì có ai lớn từng này rồi còn không có đi xe bus.”

Đông Quân trả lời mang một chút bất đắc dĩ.

“Tôi nói thật đó. Đi ra khỏi nhà có người đưa đón thì lấy đâu cơ hội đi xe bus. Hơn nữa…”

Anh chưa kịp nói xong thì xe phanh gấp, Tú Ly loạng choạng sắp ngã theo phản xạ Đông Quân đưa tay ra đỡ lấy cô. Trong phim truyền hình cũng thường có cảnh nam nữ chính cùng đi xe bus, xe phanh gấp, nữ chính sắp ngã được nam chính ôm vào lòng. Nhưng rất tiếc cho đôi bạn Tú Ly – Đông Quân đây là trong đời thực thế nên Đông Quân mới chỉ đưa tay ra đỡ chút xíu đã bị quả bóng thịt Tú Ly đè bẹp xuống sàn xe trong tư thế kì cục. Trên xe tiếng cười như thể muốn đánh bay cả nóc xe.

Hai tay của Tú Ly chống trên dưới sàn nhưng khuôn mặt bầu bĩnh của cô thì đang có sự tiếp xúc thân mật với cái “chân giữa” của anh, chưa hết cô còn đang ngọ nguậy cái đầu của mình. Khuôn mặt của anh đỏ bừng mà hét ầm lên.

“Cô đang làm cái gì đó hả? Còn không mau đứng lên cho tôi.”

Lúc này Tú Ly mới bắt đầu ngóc đầu dậy, khuôn mặt nghệt ra nhìn vào cái nơi cô vừa đập đầu vào. Sau khi định thần lại chuyện gì xảy ra cô lấy tốc độ nhanh nhất đứng dậy xoay người bỏ chạy khỏi xe. Trời ạ, có cái hố nào cho cô nhảy xuống không? Gia Khánh và cô bạn vô lương tâm của cô mà biết chuyện này chắc cười rụng răng mất. Cô không muốn sống nữa.

Đông Quân cũng đuổi theo sau cô, cô xấu hổ mà bỏ chạy anh thì không chắc. Cô nàng béo ú mà chạy nhanh như thỏ, đuổi mãi mới kịp. Anh kéo tay cô lại.

“Cô chạy gì mà nhanh như thế, cô chạy đi đâu?.”

“Tôi, tôi..”

“Cô, cô… cô cái gì mà cô?”

Anh hỏi lại Tú Ly. Cô bí quá không biết trả lời thế nào. Không lẽ trả lời: “Tại cậu nhỏ của anh” à? Cô đưa mắt nhìn quanh nhanh chóng tìm được cứu tinh.

“Chúng ta đến nơi rồi.” – vừa nói Tú Ly vừa chỉ về phía cách đó không xa một khu nhà lấp ló sau những lùm cây.

Đông Quân cũng biết là không nên tiếp tục đề tài xấu hổ vừa rồi giữa hai người nên im lặng đi sau cô rảo bước về khu nhà ấy.

Khu nhà được xây từ lâu, cánh cổng gỗ và hàng rào được sơn màu xanh ngọc, bên hàng rào có một tấm gỗ nhỏ cùng hàng chữ đã mờ bởi thời gian cố nhìn lắm mới nhận ra được mặt chữ “Dream’s house.”.

Sau khi vào cổng là những ngôi nhà được xây tách với nhau được sơn các màu sắc khác nhau: lục, lam, kem, vàng, hồng, tím. Cô nhỏ giọng giải thích với anh.

“Khu nhà này được xây dựng từ khá lâu, ở đây thu nhận những bé bị bỏ rơi mà hầu hết các em đều có những hoàn cảnh đáng thương. Nhưng các em vẫn luôn cố gắng hết mình vì những ước mơ của bản thân mình. Nguồn kinh phí chủ yếu để duy trì hoạt động của Dream’s house là số tiền quyên góp của các mạnh thường quân. Tôi và gia đình vẫn hay đến thăm các em.”

Đông Quân gật đầu như đã hiểu và hỏi cô.

“Tại sao từ nãy đến giờ không thấy ai?”

Cô mỉm cười, trả lời.

“Có lẽ là các cô, các chú đang cùng các em đang lên lớp. Ở đây vào buổi sáng các em thường lên lớp. Chúng ta cùng đi chào viện trưởng trước.”

Viện trưởng là một người phụ nữ trung niên hiền lành. Tú Ly giới thiệu anh với viện trưởng.

“Con chào cô, đây là bạn của con – Đông Quân, anh ấy muốn đến thăm các nhóc của nhà mình nên đã đi cũng con. Hi vọng con không là cô khó xử.”

Đông Quân chào hỏi viện trưởng cực lễ phép, cách nói chuyện khôi hài mà đầy hiểu biết của anh đã nhanh chóng giúp anh làm viện trưởng hết sức vừa lòng với biểu hiện của anh. Nói trắng ra thì là anh lấy lòng viện trưởng vô cùng thuận lợi.

Mới đó mà câu truyện của ba người đã kéo dài đến tận gần mười giờ trưa, các em nhỏ đã giờ học cười đùa râm ran khắp các khu nhà khiến cho Dream’s house tràn ngập sức sống.

“Cô phải xuống bếp giúp đám nhỏ chuẩn bị bữa trưa, Tú Ly đi cùng cô nhé.”

Tú Ly nhìn mình lại nhìn tên nào đó đang cười đến vô hại và hỏi.

“Thế còn anh ta ạ?”

“Đông Quân có thể chơi cùng mấy nhóc đó. Dù sao Đông Quân cũng mới đến đâu có lý nào để nó vào bếp được.”

Viện trưởng nói xong thì kéo cô đi thẳng xuống khu nhà bếp và vẫy mấy đứa trẻ lại gần.

“Các con chơi cùng anh Đông Quân nhé.”

Mấy đứa không sợ người lạ lập tức vây quanh anh và ríu ra ríu tít hỏi han.

“Anh là người yêu chị Tú Ly ạ?” – một bé trai hỏi.

“Không phải, anh chỉ là bạn bình thường của cô ấy thôi.” – chỉ có bị điên mới yêu cô nàng béo ú ấy – anh thầm nhủ.

Nghe câu trả lời của anh bé trai ấy thở phào nhẹ nhõm

“May quá, không phải. Phải lớn nhanh để lấy chị Tú Ly làm vợ mới được.”

“Anh có thấy Thanh Nhàn xinh đẹp không ạ?” – một cô bé có đôi mắt tròn xoe rất giống cô hỏi anh.

“Rất xinh.”

“Vậy sau này em làm cô dâu của anh nhé.”

Cô bé Thanh Nhàn nhìn anh với đôi mắt chờ mong, đôi mắt rưng rưng như thể anh từ chối cô bé sẽ khóc cho anh xem.

Đông Quân gian nan gật đầu, bảo trì im lặng. Là ai đã dạy hư đám nhỏ này vậy? Anh mà biết chắc chắn không để tên xấu xa này được yên.



Tên xấu xa trong miệng Đông Quân đang vật lộn với đống hành tây to như núi, nước mắt lưng tròng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Chương 7: Đã có em ở đây rồi.

Khi ánh hoàng hôn buông xuống, Tú Ly và Đông Quân mới dời khỏi Dream’s house. Họ đã một ngày bận rộn nhưng đầy niềm vui bên lũ trẻ. Hai người đứng đợi chuyến xe bus cuối ngày trong những vạt nắng cuối cùng le lói sau những áng mây đường cuối chân trời. Đông Quân đã phá vỡ không gian yên tĩnh ấy bằng chất giọng trầm ấm.

“Tại sao một người trẻ như cô lại có những hành động thiện nguyện như vậy?”

Tú Ly mỉm cười thật nhẹ, nụ cười ấy được nhuộm đẫm bởi thứ ánh sáng vàng nhu hoà.

“Lúc còn bé xíu, tầm năm sáu tuổi lần đầu tiên tôi đã đến đây cùng ba mẹ. Khi ấy tôi không biết được ý nghĩa của việc ba mẹ đang làm, tôi thích đến đây vì ở đây có những bạn nhỏ cùng tuổi sẽ chơi đùa cùng tôi. Lớn hơn một chút tôi nhận ra mình thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, tôi muốn chia sẻ một chút may mắn của mình với các em nhỏ ở đây…”

Đông Quân giật mình nhìn lại cô, khá khó tin đây lại là suy nghĩ của một cô gái mới mười sáu tuổi, cô sâu sắc hơn những người con gái cùng tuổi. Tâm hồn cô thật đẹp, vẻ đẹp của cô hơn hẳn những vẻ đẹp bề ngoài hời hợp của những cô gái khác. Bất chợt, có ý nghĩ muốn đến gần bên cô hơn chút nữa, hiểu cô hơn nữa lại càng mãnh liệt trong anh.

Tú Ly vẫn hồn nhiên không biết rằng cô đã làm cho người con trai đối diện mình có thật nhiều suy nghĩ.

Phải đợi hơn ba mươi phút mới có chuyến xe bus chạy đến phố Đào Hoa. Chuyến xe cuối ngày không đông như lúc họ đi, xe rất vắng thừa nhiều chỗ nên anh và cô chọn lấy hai chỗ ngồi cạnh nhau mà không phải đứng như ban sáng. Có lẽ là do mệt nên Đông Quân đã thiếp đi, cô bật cười với suy nghĩ cô thích tiểu thuyết ngôn tình nhưng những tình tiết ấy không xảy ra với cô. Ví dụ như hiện tại, theo ngôn tình thì 90% sẽ là nhân vật nữ dựa vào vai nhân vật nam chính mà ngủ gật ấy thế mà với cô thì ngược lại. Anh dựa vào vai cô một cách yên bình như một đứa trẻ.

Gần nửa tiếng sau, xe dừng lại tại trạm xe bus gần nhà cô. Đông Quân vẫn chưa tỉnh lại, cô đành đánh thức anh dậy nhưng cô phát hoảng khi tay của mình chạm vào trán của anh, trán anh nóng đến độ có thể làm luôn món trứng ốp lếp trên đó. Thế là có cảnh như sau diễn ra n tại trạm xe bus đầu phố Đào Hoa: một cô gái mập mập, tròn tròn đang ra sức dìu một anh chàng bảnh trai xuống xe. Tú Ly phải dùng hết sức từ hồi bú sữa mẹ ra mới có thể “tha” được anh về đến nhà mình.

Phòng ngủ dành cho khách đối diện phòng cô đã bị tên “hôn phu trên giấy ăn” của cô chiếm giữ, Gia Khánh và tên đó vẫn chưa về nên không có chìa khoá để đưa Đông Quân vào được; phòng của ba mẹ thì càng không xong. Cô không đành lòng để một người đang bị sốt mê man như vậy ở phòng khách nên chỉ có một lựa chọn duy nhất đó là đưa anh vào “khuê phòng” của mình.”

Cô đang thở hổn hển sau khi đã đưa anh nằm xuống chiếc giường màu xanh ngọc của mình thì cô nhận được điện thoại của Gia Khánh.

“Sao giờ này mà hai người vẫn chưa về?”

Tú Ly giành phần nói trước khi vừa bắt máy.

“Bình tĩnh, không phải là anh đang gọi điện về để thông báo với em đấy thôi. Anh và Thanh Phong sẽ không về tối nay, bọn anh ra biển chơi nhưng nhỡ chuyến tàu nên không về được. Không phải quá lo cho bọn anh đâu nhưng em ở nhà cẩn thận, có biết không?”

Gia Khánh vẫn nói chuyện với cô bằng cái giọng người lớn mặc dù sự thật là cậu ra đời sau cô những năm phút đồng hồ.

Cô tạm thời không tranh cãi với cậu ai mới là người làm em vì cô đang có một người ốm cần chăm sóc nên nhanh chóng tắt máy.

Cô gọi điện cho bác sĩ tư của gia đình sau khi chườm khăn ướt nhằm hạ sốt cho anh, chỉ khoảng mười phút sau bác sĩ có mặt và kiểm tra tình trạng của Đông Quân. Cô thở phào nhẹ nhõm khi nghe được kết quả là anh chỉ bị suy nhược do mệt mỏi quá độ, chỉ cần hạ sốt là ổn. Bác sĩ để lại thuốc uống và dặn cô cho anh uống khi anh tỉnh lại.

Tú Ly tiễn bác sĩ ra cửa và bắt đầu lục lọi tủ lạnh để nấu cho anh một vài món ăn để khi anh tỉnh lại không phải uống thuốc với cái bụng rỗng. Nhìn tủ lạnh cô lại thở dài, chiếc tủ trống với mấy quả quýt và một chai sữa tươi. Cô nghĩ ngày mai mình phải đi mua đồ ăn.

Không có thứ khác Tú Ly đành nấu một nồi cháo trắng. Trước tiên cô lấy một chút gạo nếp và một chút gạo tẻ vo sạch, để ráo nước rồi mang rang cho màu hạt gạo chuyển từ trắng đục sang trắng trong. Lấy nước vào một chiếc nồi nhỏ và đun nước đến âm ấm mới thả gạo và ninh cháo. Khi cháo sôi cô bắt đầu cho nhỏ lửa và quay lại phòng của mình để kiểm tra tình trạng sức khoẻ của Đông Quân.

Trán anh không còn nóng bỏng như trước nhưng vẫn còn nóng hơn so với bình thường. Nhìn hàng lông mày đang nhíu lại của anh cô có ý tưởng muốn vuốt lại cho nó được giãn ra nhưng đó chỉ là ý nghĩ và cô biết mình và anh chưa thân thuộc đến mức đó. Đột nhiên cô nghe được vào tiếng anh nói rất nhỏ, rất nhỏ.

“Mẹ, con xin lỗi. Con nhớ mẹ lắm, con chỉ có một người…”

Một giọt nước lăn ra từ khoé mắt của anh thấm vào gối của cô. Cô thở dài lần thứ n+1, cô nghĩ cứ như thế này rất nhanh cô sẽ trở thành một bà cụ non mất thôi nhưng cô không thể không thở dài được. Con người ở những lúc yếu ớt nhất là những lúc luôn bộc lộ những suy nghĩ, cảm xúc chân thật nhất của mình. Hoá ra người thoạt nhìn như anh thứ gì cũng có lại cô đơn đến vậy.

Trước khi Tú Ly ý thức được bản thân mình đã làm gì cô đã đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh.

“Anh không một mình, đã có tôi ở đây rồi.”

Không biết có phải là anh nghe được hay không mà đôi môi anh khẽ nhếch lên, một nụ cười thật nhẹ xuất hiện. Đông Quân vẫn chìm vào giấc ngủ nhưng dường như giấc ngủ của anh đã an tường hơn nhiều.
 

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Chương 8: Chung chăn chung gối.
Hơn nửa đêm Đông Quân tỉnh lại, anh phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, trên trán đắp một chiếc khăn lông nhỏ âm ẩm. Anh thấy Tú Ly ngủ gật trên chiếc ghế sô pha bên cạnh giường nên đoán được chủ nhân của căn phòng này là ai. Đông Quân bình tĩnh quan sát căn phòng của cô.

Căn phòng với màu chủ đạo là xanh ngọc, không có nhiều đồ vật dư thừa. Một chiếc giường ngủ King size - mà anh đang nằm được kê chính giữa phòng, một chiếc bàn học bên cửa sổ đầy những chuông gió với những cuốn sách được sếp ngay ngắn trên kệ theo thể loại rõ ràng. Anh tưởng tượng ra cảnh cô ngồi đọc sách bên cửa sổ những chiều lộng gió và những chiếc chuông gió sẽ rung lên khi có gió lùa vào.

Anh nhìn thấy một chồng đĩa nhạc được đặt cẩn thận trên một cái giá riêng biệt và không khó khăn gì anh nhận ra đó là những bản nhạc của anh đã được phát hành trong thời gian qua, không thiếu một bản nào.

Tú Ly mới chỉ vừa thiếp đi nên cô nhanh chóng tỉnh lại khi nghe có tiếng động trong phòng, cô nhìn thấy Đông Quân đã mở mắt từ bao giờ đang đánh giá căn phòng của cô. Cô muốn phân tán sự chú ý của anh nên đành cất lời.

“Anh đã tỉnh rồi, để tôi lấy cháo cho anh.”

"Tôi không muốn ăn.”

Đông Quân trả lời vỏn vẹn bốn chữ rồi lại tiếp tục lật một trang sách của cuốn “Mật mã Davinci” vừa tìm được trên kệ. Tú Ly chú ý đến cuốn sách anh đọc, không ngờ anh lại có cùng sở thích với mình nhưng hiện tại không phải là lúc anh có thể đọc sách nên cô đưa tay ra gập cuốn sách lại.

“Tôi không biết anh thích đọc sách đến mức nào nhưng chỉ có một sức khỏe tốt mới có thể tiếp tục đọc sách mà anh yêu thích. Hiện tại việc anh cần làm là ngoan ngoãn uống thuốc và nằm nghỉ.”

Đông Quân hơi bất mãn mà lầm bầm.

“Cô cũng không phải bảo mẫu của tôi mà nói như thể tôi là một đứa trẻ vậy.”

Tú Ly không tranh cãi thêm với anh mà xuống phòng ăn nhanh chóng thêm một vài một thìa nhỏ dầu vừng và một chút muối vào nồi cháo rồi múc ra một bát nhỏ mang lên phòng. Cháo có độ ấm vừa phải, tỏa ra mùi thơm của dầu vừng hòa với hương thơm của gạo nếp vô cùng quyến rũ. Nhìn bát cháo đơn giản trước mặt mà Đông Quân cảm thấy thèm ăn. Anh múc lấy một thìa nhỏ và đưa lên miệng một cách từ tốn. Đây là một món ăn vô cùng bình thường nhưng Đông Quân lại thấy đó là món ăn ngon nhất mà anh từng được ăn. Mãi cho đến tận sau này anh vẫn thích món cháo trắng do người con gái trước mặt nấu.

Ăn xong bát cháo anh nhìn thấy trên kệ nhỏ đầu giường có thêm những viên thuốc và một cốc nước còn ấm và giọng nói của Tú Ly lại vang lên bên tai.

“Anh uống thuốc đi, ngày mai sẽ khỏe lại thôi.”

Đông Quân lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Lần đầu tiên anh bị một người quản từng chút một như vậy nhưng anh lại thấy không khó chịu mà còn thấy thinh thích cái cảm giác này. Chiếc giường duy nhất đã bị anh chiếm dụng mà cô gái trước mặt lại không hề có ý định ra khỏi phòng.

“Này, cô lên giường ngủ đi.”

Tú Ly trừng mắt nhìn anh.

“Anh đừng có mà quá đáng nhé.”

Đông Quân cố nén cười mà lành lạnh trả lời.

“Tôi tạm thời chưa có hứng thú với cục mỡ như cô nên cô có thể yên tâm. Tôi không quen ngủ trên giường nữ tính như thế này.”

Tú Ly nhướn mày nhìn anh

“Vì vậy…”

“Tôi sẽ ngủ trên sô pha, cô ngủ trên giường đi.”

Cô nhìn sang sô pha lại quay sang nhìn anh.

“Anh có chắc là anh có thể nằm vừa trên sô pha không khi mà anh nó chỉ dài có 1,6 mét?”

Đông Quân im lặng, quả thật chiếc sô pha quá ngắn so với anh.

Anh thở dài thườn thượt.

“Thôi đành chung chăn chung gối với cô vậy.”

Cô trợn mắt nhìn anh.

“Cái gì mà chung chăn chung gối? Anh có tin là tôi tống cổ anh ra khỏi đây ngay bây giờ không?”

“Cô đang nghĩ đi đấy hả. Thứ nhất, với chiếc giường King size như thế này có thêm vài con voi như cô nữa chắc cũng không thành vấn đề. Thứ hai, tôi xin nhắc lại lần nữa là tôi không có hứng thú với những người thừa cân như cô. Thứ ba, nếu cô dám tống tôi ra khỏi nhà cô lúc nửa đêm như thế này đảm bảo ngày mai cô sẽ được cả đảo Thiên Đường biết đến, không tin cô cứ thử xem.”

Sáu từ cuối cùng anh nói thật chậm, cố ý nhấn mạnh từng từ một tràn ngập mùi vị uy hiếp. Tú Ly uất ức vô cùng, rõ ràng đây là đảo khách thành chủ mà anh nói ra vô cùng tự tin. Vì những ngày sau được yên bình cô chọn cách thỏa hiệp với anh. Nhưng cô không hề biết rằng từ khi anh và cô gặp nhau thì số mệnh của cô đã không còn được yên bình nữa, mọi thứ sẽ đảo lộn hoàn toàn.

Cuối cùng chiếc giường King size của Tú Ly được ngăn đôi bởi những cuốn sách yêu quý của cô, anh và cô mỗi người chiếm một nửa chiếc giường. Cũng may là cô có những hai chiếc chăn nên không hoàn toàn có cảnh chung chăn chung gối như anh đã nói, nhiều lắm thì chỉ tính họ chung giường mà thôi.
Đông Quân uống thuốc có tác dụng phụ gây buồn ngủ, mà cô cũng mệt mỏi sau một ngày dài nên cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tú Ly bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của kẻ ai cũng biết là ai. Cô thấy anh vẫn còn ngủ nên đành cầm điện thoại lên xem – là Amy.

“Chào chị ạ.”

Cô không hề nhận ra rằng mình đã hạ giọng nói bình thường của mình xuống, một hành động phản xạ không điều kiện – nói cách khác trong tiềm thức cô đã quan tâm đến anh. Hạ thấp giọng nói vì không muốn ảnh hưởng đến người nào đó đang ngủ say.

“Em là Tú Ly đúng không? Prince đâu rồi mà em lại nghe điện thoại?”

“Dạ anh ấy vẫn đang ngủ chị ạ.”

Amy hoảng sợ, không phải như chị đang nghĩ đấy chứ?

“Hai đứa… đêm qua.."

Amy lắp bắp hỏi. Tú Ly mặt đỏ bừng như quả cà chua. Trong lòng cô gào thét, cô được giáo dục giới tính từ sớm nhưng dù sao cô mới có mười lăm thôi có được không.

“Không ạ, chị đừng hiểu lầm, chẳng qua là đêm qua anh ta phát sốt nên ngủ lại nhà em thôi ạ.”

“Vậy là được rồi, em có thể gọi Prince dậy hộ chị được không? Hôm nay cậu ấy có một buổi thu âm quan trọng bắt đầu vào lúc tám giờ.”

“Vâng, em sẽ chuyển lời hộ chị ạ.”

“Cảm ơn em nhiều lắm.”

“Chào chị ạ.”

Tú Ly cúp điện thoại, quay lại nhìn người con trai vẫn nằm trên giường. Anh khi đang ngủ môi hơi mím nhẹ như đứa trẻ đang hờn dỗi, những đường nét trên khuôn mặt cực kỳ hấp dẫn. Nói chung là con người này khi ngủ dễ thương hơn nhiều vì anh không nói ra những điều làm cho người ta thấy đau dạ dày.

Cô nhìn đồng hồ, mới là sáu giờ kém. Tú Ly xoay người xuống nhà lẩm bẩm với bản thân mình.

“Tiễn phật tiễn tới Tây Thiên vậy.”
 

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Chương 9: Tiểu thư gấu béo và hoàng tử cá mắm.

Hơn hai mươi phút sau cô về nhà, bắt đầu đặt bữa sáng lên bàn ăn với sữa đậu nành, một phần cháo dinh dưỡng và những chiếc bánh ngọt nhỏ xinh. Đừng ngạc nhiên, cô béo tròn như ngày hôm nay cũng là do cô không kìm lòng mình được trước dành cho những vật nho nhỏ dễ thương mà lại vô cùng ngon miệng như thế. Dĩ nhiên món cháo dinh dưỡng là dành cho tên ở trong phòng cô rồi.

Khi cô lên phòng của mình thì Đông Quân vẫn đang ngủ ngon trên chiếc giường của cô. Nhìn anh khi đang ngủ hệt như một đứa trẻ lớn xác khi có động tác mím mím môi vô cùng đáng yêu. Cô nhẹ nhàng đến bên Đông Quân và đánh thức anh mặc dù không nỡ.

“Này, dậy đi. Anh định ngủ đến khi nào nữa.”

Anh chẳng thèm phản ứng trước cô, Tú Ly gọi thêm mấy lần nữa anh vẫn không hề nhúc nhích. Cô thở dài, đành áp dụng chính sách “tiên lễ hậu binh” vậy. Là cô gọi anh mà anh không dậy chứ cô không cố tình.

“CHÁY… CHÁY RỒI….!!!!”

Cô dùng hết sức lực từ hồi bú sữa mà hét ầm lên.

“Cháy, cháy ở đâu?”

Đông Quân đang ngủ rất ngon, anh đang mơ mình đang tắm nắng trên một bãi biển cực đẹp thì nhìn thấy một con gấu trúc cực to đuổi theo anh, mà kì quái là con gấu trúc lại biết hét lên kêu cháy. Anh giật mình bật dậy xuống khỏi giường và quan sát thật nhanh quanh mình, không có ánh lửa, không có mùi khói, rất tốt không phải là cháy thật. Đông Quân thấy lọt vào tầm mắt mình là cô nàng béo ú đang cố nín cười nhưng bả vai đang rung rung với biên độ không hề nhỏ đã bán đứng cô.

“Mới sáng sớm ra, cô đùa như vậy vui lắm hả?”

Anh nhăn nhó mà hỏi cô, giọng nói xen lẫn một phần mất tự nhiên chẳng rõ là do xấu hổ hay bực bội nữa.

“Ai bảo anh không thèm dậy. Tôi đã cố gọi anh nhưng vô ích. Chị Amy nhờ tôi gọi anh và báo sáng nay tám giờ anh có một buổi thu âm quan trọng.”

Tú Ly nhún vai trả lời. Cô không ngờ anh lại có phản ứng thú vị như thế.

Đông Quân nhìn điện thoại của mình cũng mới là bảy giờ kém.

“Cảm ơn cô nhé.”

Anh xuống nhà và đi về phía cửa chuẩn bị bước ra ngoài thì Tú Ly gọi anh lại.

“Này. Anh có nhầm không? Nhà tắm ở hướng ngược lại cơ mà.”

“Tôi vào nhà tắm làm gì? Không phải là đã đến lúc tôi nên đi rồi sao?”

Anh ngạc nhiên hỏi ngược lại cô.

“Ai bảo anh nên đi? Anh đi thì ai chịu trách nhiệm về bữa sáng tôi đã mua. Anh có biết lãng phí thức ăn là một hành vi rất xấu không?”

Tú Ly quát khẽ, khuôn mặt hồng hồng vì tức giận giống như một quả táo. Cô không hề biết dáng vẻ lúc này của mình không có chút đe doạ nào mà còn vô cùng đáng yêu. Đông Quân bật cười khi nhìn thấy phản ứng của cô, có lẽ cô gái trước mặt quan tâm đến anh nhưng đang che giấu trái tim nhân hậu của mình sau những chiếc gai nhím xù.

Khi Đông Quân bước vào nhà tắm anh thấy khăn mặt và bàn chải hoàn toàn mới được để ngay ngắn bên bồn rửa mặt, anh khẽ cười.

“Tiểu thư gấu béo này cũng thật chu đáo.”

Anh giật mình khi nhìn vào chiếc gương lớn trước bồn rửa mặt, đã bao lâu rồi anh mới cười thoải mái như vậy? Từ lúc thức giấc đến giờ mới chỉ có gần mười phút trôi qua mà số lần anh mỉm cười thật lòng vì con gấu béo tròn ngoài kia còn nhiều hơn cả mấy năm qua cộng lại. Một cô gái thú vị, đáng để kết bạn – anh thầm nhủ như vậy.

Khi Đông Quân xuống nhà ăn đã thấy trên bàn đặt sẵn hai phần đồ ăn sáng, một phần có bánh ngọt và sữa đậu nành, một phần là cháo và sữa đậu nành. Anh không thích đồ ngọt nên dĩ nhiên là kéo phần cháo về phía mình ngồi xuống nhưng ngay lập tức lông mày anh nhăn tít lại, quay sang hỏi Tú Ly đang chuẩn bị ngồi xuống nhấm nháp những chiếc bánh của mình,

“Sao lại là cháo thịt? Tôi nhớ hôm qua là cháo trắng mà.”

“Cháo tối qua là tôi nấu, cháo này là vừa mua bên ngoài về. Đừng nói với tôi là anh thích ăn cháo trắng nhé.”

“Đúng, tôi thích ăn cháo trắng hơn.”

Đó là món ăn đầu tiên có người vì anh mà xuống bếp, dù đó chỉ là món cháo trắng đơn giản. Món cháo thịt có ngon đến mấy cũng chẳng bằng món cháo trắng kia vì nó không chứa đựng sự quan tâm của người khác dành cho, sự quan tâm không lẫn chút tính toán nào cả.

Tú Ly nhìn nhìn anh mà buông một câu có vẻ không liên quan cho lắm với vấn đề họ đang nói.

“Tôi đã hiểu vì sao mà anh lại là hoàng tử cá mắm.”

Cảm xúc sáng sớm của Đông Quân hệt như đi tàu lượn, lúc lên cao lúc xuống thấp; mới vừa rồi anh còn đang cảm động sắp nước mắt vòng quanh thì hiện tại lại tức tím mặt vì câu nói của cô. Anh chỉ hơi gầy chút xíu, nhưng trong mắt những nữ sinh hâm mộ anh thì đó là vẻ đẹp của bạch mã hoàng tử, vẻ đẹp thư sinh nhã nhặn nhưng trong mắt cô thì trực tiếp giáng cấp thành hoàng tử cá mắm. Đông Quân nghiến răng nghiến lợi mà nói với cô.

“Tôi gầy muốn tăng cân thì dễ, không như con gấu béo nào đó muốn giảm cân thì là cả vấn đề.”

Tú Ly bị anh nhắc đến thân mình mập mạp của mình theo phản ứng bình thường của những người con gái bình thường thì đã nổi cáu hoặc ấm ức mà rơi nước mắt như mưa. Nhưng cô là Tú Ly, vốn từ trước đến giờ không để ý đến điều đó cho lắm nên không có phản ứng bình thường cho lắm mà bình tĩnh đứng lên đi về phía bếp mà múc cho anh một bát cháo trắng nhỏ đưa đến trước mặt anh.

“Anh thích thì cứ việc ăn, nhưng đừng có mà lấy việc này ra mà nói với người khác rằng tôi không tiếp đãi khách đến nhà không tử tế.”

Đông Quân đang ân hận về câu nói lỡ của mình thì thấy cô hoàn toàn không để tâm đến câu nói của anh. Anh nên cảm thấy may mắn hay thất vọng về việc cô không hề phản ứng với câu nói ấy của mình?

Bữa sáng trôi qua trong bình yên, Tú Ly không ăn bánh ngọt mà để chúng lại thay vào đó là ăn bát cháo mình đã mua về còn Đông Quân thì vui vẻ cùng bát cháo trắng của mình. Khi ăn sáng xong đã hơn bảy giờ nên Đông Quân đợi Amy đến đón mình đến phòng thu âm. Tú Ly đang rửa bát thì chuông cửa reo vang, cô đoán là Amy đến nên bảo Đông Quân ra mở cửa. Nhưng khi anh mở cửa lại là hai người con trai có ngoại hình tuấn tú đang đứng trước cửa nhà.

Gia Khánh trợn tròn mắt nhìn người đang đứng trong nhà mình. Phải mất hơn một phút đồng hồ cậu mới thốt lên được.

“Anh là ai? Sao lại ở nhà tôi vào sáng sớm như thế này? Tú Ly đâu? Anh đã làm gì nó hả?”

Cậu hỏi một chuỗi những câu hỏi như súng liên thanh trong khi Thanh Phong nheo mắt đánh giá Đông Quân mà không nói lời nào.

Tú Ly nhanh chóng đi từ bếp ra và nhìn thấy cảnh ba người con trai đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, mà Gia Khánh như một con gà chọi chuẩn bị chiến đấu với Đông Quân.

“Đã về sao còn không vào nhà? Trước nhà mình có cảnh đẹp để ngắm sao?”

Gia Khánh đã gặp Đông Quân nhưng cậu không nhớ anh còn Thanh Phong thì vẫn còn nhớ người đã khiến nhà họ Dương náo loạn một buổi tối cách đây không lâu.

Đông Quân nghiêng người nhường lối đi cho hai người đi vào nhà. Gia Khánh đi vào quay sang “thẩm vấn” Tú Ly, đi đằng sau là Thanh Phong đang xách hai ba lô đồ của cả hai người.

“Anh ta là ai? Sao lại ở trong nhà mình vào giờ này?”

Tú Ly thở dài, người em trai này của cô bao giờ mới coi cô là chị gái đây?

“Anh ta chính là người mới chuyển về trường mình mới đây – Vũ Đông Quân. Hôm qua anh ta có hẹn với chị nên nhưng đến tối có một số việc xảy ra nên đã ở lại nhà mình…”

Tú Ly tóm gọn lại câu truyện mà nói cho Gia Khánh và Thanh Phong nghe, cô không hi vọng chuyện này mang lại rắc rối gì cho cô.

“Em nhắc lại lần nữa, anh ta ở đâu đêm qua?”

Tú Ly thở dài thườn thượt.

“Trong phòng của chị.”

“Em dù có béo thì vẫn còn là con gái đó, sao có thể để một thằng không rõ lai lịch trong phòng cả đêm được? Nhà mình hết phòng trống rồi sao?”

“Đúng là nhà mình hết phòng rồi còn gì nữa. Chị lại không có chìa khoá các phòng khác. Chùm chìa khoá sơ cua cũng chẳng nhớ để đâu mất rồi. Không lẽ để một người không khoẻ ngoài phòng khách.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Bất chợt, có ý nghĩ muốn đến gần bên cô hơn chút nữa, hiểu cô hơn nữa lại càng mãnh liệt trong anh.
---> mình nghĩ chỗ này nên bỏ từ đi Diệp ạ.
có lẽ cô gái trước mặt quan tâm đến anh nhưng đang che giấu trái tim nhận hậu của mình sau những chiếc gai nhím xù.
Nhân hậu nè.
 

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Chương 10: Sự tình cờ đáng yêu
Nói đến thế, Tú Ly đưa Đông Quân ra cửa, cô vẫn biết là em trai lo lắng cho mình nhưng cứ tiếp tục thì sẽ muộn giờ của Đông Quân. Hai người chầm chậm đi trên con đường dẫn ra đầu phố Đào Hoa.

Ngày đầu xuân, từng tán đào nở rộ nhuộm đẫm sắc hồng hai bên đường. Trong không khí tràn ngập hương hoa đào mát lành dịu nhẹ. Một làn gió nghịch ngợm thổi ào qua làm nên cơn mưa những cánh hoa đào. Trong cái khung cảnh ấy, hai người lẳng lặng đi bên nhau.

Đông Quân là người phá vỡ không khí trầm lặng của hai người.

“Chủ nhật tuần sau tôi muốn đến thăm Dream’s House cô có đi không?”

Anh không biết tại sao mình lại đưa ra đề nghị như thế nữa, anh hi vọng câu trả lời của cô là có. Anh có một ngày bình yên đến lạ lùng khi ở bên, anh muốn có thêm những khoảnh khắc như thế.

Tú Ly mỉm cười nhìn thẳng vào anh mà trả lời.

“Tuần sau tôi bận mất rồi.”

Cái không khí trầm lặng lại quay trở về bao vây lấy hai người.

Anh muốn hỏi xem cô làm gì mà không đi được cùng anh nhưng anh biết hai người không thân thiết đến mức mà cô phải trả lời mọi cô hỏi của anh một cách thật tỉ mỉ. Có lẽ khi anh bước chân ra khỏi con phố Đào Hoa này thì mối quan hệ của anh và cô sẽ là một người hâm mộ và một ca sĩ không hơn không kém.

Tú Ly cũng muốn đến thăm bọn trẻ nhưng chính cô thật sự là có việc. Cuối tuần sau là sinh nhật của Gia Linh cô không thể vắng mặt được không thì cô nàng sẽ không thèm chơi với cô nữa mất.

Khi hai người đến đầu phố đã thấy xe của Amy đậu ở bên đường đợi Đông Quân. Thấy anh vẫn còn chưa bước lên xe Amy nôn nóng nhấn còi xe liên tục để thúc giục anh.

“Ừ, vậy tôi đi đây. Cô cũng về đi.”

Đông Quân trả lời cô bằng cái giọng lạnh tanh để che giấu sự mất mát của mình mà chính anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cảm thấy như thế nữa.

“Tạm biệt.”

Cô mỉm cười nhìn anh mở cửa rồi ngồi vào trong xe. Chiếc xe nhanh chóng biến mất ở đầu phố chỉ để lại một vạt khói mờ nhạt. Cô đã chứng kiến một Prince cao ngạo, vô lý, cợt nhả nhưng đầy cô độc trong vòng gần hai mươi tư tiếng đồng hồ. Khi kết thúc một ngày này, cô biết hai người sẽ chẳng còn có liên quan như hai đường thẳng song song biết về nhau nhưng chẳng hề có giao điểm. Tú Ly cứ ngỡ mình và Đông Quân sẽ chẳng có thêm cơ hội nào mà nói chuyện nhưng cô đã lầm không những thế cơ hội đó còn rất nhanh sẽ xuất hiện. Số mệnh đã an bài ai là một nửa của ai thì dù cho có cách cả bán cầu đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ gặp và thuộc về nhau.

Trong xe của Amy trên đường đi đến phòng thu âm, cô ấy đã rất lo lắng về tình trạng sức khoẻ của Đông Quân nhưng rồi cũng lại thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy khuôn mặt hồng hào mặc dù hơi nhăn nhó của Đông Quân. Amy nhận ra được cậu nhóc trước mặt mình đang không tập trung nên thử nói.

“Mới vừa chia tay đã nhớ. Có gì khó gặp lại đâu. Hai đứa học cùng trường cơ mà.”

Ai ngờ Đông Quân nghiến răng nghiến lợi nên tiếng.

“Ai bảo chị là em muốn gặp lại con gấu béo đó. Là em đang thử nghĩ xem lát nữa phải hát thế nào cho đúng với đoạn điệp khúc mới viết.”

Đã hơn chục ngày từ ngày Tú Ly và Đông Quân chia tay ở phố Đào Hoa. Cô vẫn tiếp tục bận rộn đến trường, vui đùa rồi làm đống bài tập chất cao như núi chuẩn bị cho kì thi giữa kì sắp tới của mình. Thi thoảng ghé thăm Mộc để tìm những đầu sách mới ra. Thanh Phong đã dần hoà nhịp với lối sống của nhà họ Dương và thân thiện hơn với hai chị em cô. Điều khiến cô thấy kì lạ là vị hôn phu trên giấy ăn của mình lại có vẻ gì đó rất lạ trong cách cư xử với Gia Khánh nhưng cô cũng không thể tìm ra lý do vì sao lại có cảm giác như vậy. Đông Quân không đến trường lần nào cả vì lịch biểu diễn dày đặc của mình. Thi thoảng anh nhớ đến một người với thân hình béo ú nhưng lại nổi giận ngay sau đó vì những bài viết hay những nhắc nhở chú ý về sức khoẻ từ nick name “Panda” đã hoàn toàn biến mất khỏi fanpage của anh.

Hôm nay là sinh nhật của Gia Linh, Tú Ly và hai tên con trai nhà mình đều đến dự sinh nhật của Tú Ly. Bữa tiệc không đông người tham dự vì Gia Linh chỉ mời những bạn bè thân thiết của mình. Điều khiến cô ngạc nhiên là cô bạn thân của mình lại mời cả Trần Hiểu Minh người mà Gia Linh luôn miệng kêu ghét. Bữa tiệc diễn ra trong không khí ấm áp và sôi nổi của những thiếu niên mới lớn. Cả nhóm quyết định đến khu giải trí tại trung tâm đảo để chơi thêm sau khi đã kết thúc bữa tiệc. Gia Khánh và Thanh Phong không tham gia mà về trước vì ngày mai có đều có bài kiểm tra quan trọng.

Chơi hơn hai tiếng đồng hồ, ai cũng mệt lử nên bắt đầu kéo nhau ra về. Đứng trước cửa khu vui chơi Tú Ly hơi bối rối vì quãng đường để đến bến xe buýt khá dài và tối. Trước đó, anh chàng Trần Hiểu Minh muốn đưa cô đến bến xe buýt nhưng Tú Ly lại lắc đầu luôn khi nhìn thấy cảnh Gia Linh nôn thốc nôn tháo do trò chơi tàu lượn làm Gia Linh không chịu nổi. Trần Hiểu Minh cũng gật gật đầu chào cô rồi nhận trách nhiệm đưa Gia Linh về.

Cô mím môi và bắt đầu bước đi về phía bến xe buýt, mặc dù thời tiết đã là cuối xuân đầu hạ nhưng khi về đêm thời tiết vẫn khá lạnh. Tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây ven đường, ánh sáng của những cây cột đèn như không thể chống đỡ được bóng tối ngoài kia. Không cảnh đã đủ khiến cho người ta rờn rợn lại còn có tiếng những bước chân bám theo từ phía sau làm tim Tú Ly đập càng nhanh. Cô rảo bước nhanh hơn những bước chân đó cũng nhanh hơn, mà cô thả chậm lại thì những bước chân đó lại thong thả bám theo. Tú Ly bắt đầu chạy, cô không ảo tưởng rằng một đám côn đồ bám theo cô vì sắc đẹp nhưng vì tiền tài thì hoàn toàn có thể khi mà cô đang mặc trên người bộ váy mà mẹ của mình mới mua cho cô khi đi công tác ở Paris. Tú Ly chạy với tốc độ nhanh hơn sên một chút, mới được vài bước chân mà cô đã thở hổn hển vì thân mình mập ú của mình, lần đầu tiên cô cảm thấy mình nên giảm cân vì ít nhất lần sau có gặp tình trạng tương tự thì bản thân có thể chạy nhanh hơn chút.

Cuối cùng, Tú Ly bị một nhóm gồm ba tên ăn mặc hết sức bặm trợn vây quanh. Cô tựa sát vào tường vì đôi chân đã bủn rủn vì mệt của mình, đưa mắt cảnh giác nhìn những tên côn đồ trước mặt mình.

“Cô em, cho bọn anh mượn ít tiền được không?”

Tú Ly nắm chặt hơn tiếc túi xách hành gấu trúc của mình, cô không thể làm mất số tiền mà mình đang cầm vì đó là số tiền sinh hoạt cả tháng này của cô, Gia Khánh và Thanh Phong mẹ đã đưa trước khi đi công tác.

“Này, mày điếc à?Anh tao mượn ít tiền, mày có nghe thấy không hả? Tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn đưa ra đây trước khi chúng tao làm mày đau.”

Cô hít sâu một hơi cố gắng giữ cho giọng nói của mình được bình thường.

“Tôi không có tiền, một con nhóc mới học cấp ba như tôi thì làm gì có tiền để cho các anh vay?”

Câu nói của cô không hề có hiệu quả như cô mong muốn là làm bọn côn đồ từ bỏ ý định cướp bóc mà còn chọc tức một tên trong đó.

“Ranh con, nói nhẹ không nghe lại ưa nặng.”

Nói rồi hắn vung tay nên chuẩn bị cho cô một cái bạt tai thì bất ngờ có một bàn tay nắm chặt lại tay hắn. Tú Ly nhắm tịt mắt lại nhưng mãi cũng không cảm thấy đau nhức như mình tưởng tượng thì hơi hé mắt ra rồi mắt cô trợn tròn khi nhìn rõ việc gì đang diễn ra. Trước mắt cô là một anh chàng cao gầy đang nắm chặt cánh tay của tên côn đồ kia. Mà điều quan trọng hơn cả là người này không là ai xa lạ khác chính là Đông Quân. Tối nay anh ra ngoài đi dạo lại thật không ngờ lại nhìn thấy con gấu trúc béo ú đang chạy với tốc độ không nhanh hơn so với đi bộ là mấy mà đằng sau cô nàng lại còn có mấy tên nhìn qua đã biết không phải dạng hiền lành gì.

“Này thằng nhóc, có muốn làm anh hung cứu mĩ nhân thì cũng nên chọn đứa nào xinh xắn chút chứ. Biến đi trước khi tao đập cả mày lẫn con nhỏ béo ị đó.”

“Người nên biến đi là các người mới đúng.”

Đông Quân nói thế rồi vung thẳng một cú móc vào bụng tên vừa lên tiếng đuổi anh. Anh chẳng hề thích xen vào chuyện của người khác nhưng chuyện của con gấu ú trước mặt thì anh không thể bỏ mặc được. Ít ra thì anh vẫn chưa cảm ơn cô vì lần trước bị ốm mà được cô chăm sóc khá chu đáo.

Thêm một nhát quét ngang làm ngã một tên đang đứng bên cạnh Tú Ly, Đông Quân không hề hám thắng mà chộp lấy tay của Tú Ly rồi chạy như bay cố gắng cách những tên đó càng xa càng tốt. Đừng có đùa, anh chỉ có khả năng ra tay đánh nhanh rút gọn chứ còn dừng lại mà đập cho ba tên kia một trân nhừ tử thì hoàn toàn không có khả năng. Anh chỉ biết có mấy động tác để phòng thân.

Cả hai khi đã chạy rất lâu thì dừng lại thở hổn hà hổn hển, mệt đứt hơi. Tú Ly cười cười, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm rồi lên tiếng.

“Hôm nay thật sự cảm ơn anh.”

“Ừ. Không có gì.”

Cô nhận ra tinh thần của anh có vẻ không được ổn cho lắm nên đánh bạo mà hỏi thăm.

“Anh hình như không được vui cho lắm.”

Đông Quân trả lời một cách bất cần.

“Cũng không phải, chỉ là cả ngày bận đi diễn nên hơi mệt.”

Lúc này điện thoại của Tú Ly rung lên, có tin nhắn. Là của Amy gửi đến.

“Tú Ly, nếu em không phiền thì có thể đón sinh nhật cùng Prince được không? Ngày mai là sinh nhật của nhóc ấy mà lại có lịch quay quảng cáo kín luôn rồi.”

Cô nhìn đồng hồ, hiện tại là mười một giờ ba mươi phút đêm, cách ngày mới chỉ còn ba mươi phút nữa. Tú Ly soạn một tin nhắn trả lời cho Amy.

“Vâng. Em vừa tình cờ gặp cậu ấy.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên