Chương 7. Rung động
Sáu giờ sáng,vẫn còn đang rúc trong chăn ấm thì điện thoại reo, anh nói đang ở dưới lầu kí túc, chờ đưa cô về, nghỉ Tết.
Ngồi trong xe, anh mỉm cười khi thấy cô xuất hiện, giúp cô ngồi ổn định bên ghế phụ, vờ như không thấy vẻ mặt không tình nguyện của cô, nhấn ga rời đi.
"Anh đi đâu vậy?" Phương ngái ngủ nhìn cảnh vật hai bên đường.
"Đi chơi."A nh nói đưa cô về nhưng không có nói là ngay bây giờ a.
Anh dừng xe ở một nơi vắng vẻ được bao bọc bởi khu vườn đủ loại cây ăn trái, ẩn trong khu rừng lác đác hoa sưa.
Phương rón rén đi trên những mô đất gập ghềnh, rón rén dẫm chân lên những ngọn cỏ còn ướt sương, cảm giác mới mẻ lạ lẫm hệt như người đi khám phá vùng đất hoang. Anh nhẹ nhàng cầm tay cô tiến về phía trước, dừng lại trước một ngôi mộ đã xanh cỏ được chăm sóc cẩn thận. Anh im lặng đăt bó hoa cẩm tú trước mộ, gat bỏ vài chiếc lá khô cùng cỏ dại, giọng anh nghẹn ngào,"con trai tới thăm mẹ này, mẹ xem con đưa ai tới....." anh siết chặt tay cô,"bạn gái con."
Phương sững sờ, quen anh bao lâu nhưng thật ra cô không biết gì về anh hết, một chút cũng không biết.
"Anh biết mình thật ích kỷ, anh giấu em rất nhiều truyện, xin đừng bắt anh nói ra, bởi không phải không đủ tin tưởng mà chính anh cũng không dám đối mặt, nhưng anh yêu em là sự thật. Anh muốn rời xa em, anh là một kẻ hèn nhát, nhưng càng gần em, anh càng hiểu điều đó là không thể, càng gần em, sự nhí nhảnh và tâm hồn sâu lắng lẩn khuất nơi em đã cuốn anh đi từ lúc nào. Anh bắt đầu tranh đấu, anh sợ không bao giờ được ở cạnh em nữa, nhìn thấy em nữa....." Anh ôm cô thật chặt, chỉ sợ nới lỏng ra cô sẽ tan biến mất.
Cô rất muốn nói điều gì đó, cô muốn an ủi anh, cô muốn xua tan sự hoảng hốt trong mắt anh, nhưng sao cổ họng nghẹn ứ, đắng chát. Chỉ
cảm thấy vòng tay của anh ngày càng chặt, cơ hồ muốn hòa tan vào người mình.
Đâu đó trong rừng cây, một người đứng nhìn cảnh ấm áp kia, khuôn mặt lạnh lùng khẽ nhếch khóe miệng, "cuối cùng thì cũng xuất hiện."
Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu xuất hiện, nếu không một người chơi sẽ rất buồn chán.
"Cậu chủ, bây giờ là lúc nên đẩy nhanh kế hoạch, chúng ta đợi lâu quá rồi."
"Chú lo gì chứ, đã nắm được nhược điểm, không lo hắn chạy mất." Để cho hắn thử cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Để hắn biết cảm giác mất đi mọi thứ tệ thế nào.
Đầu xuân, khi những cơn mưa phùn lất phất cũng chính là lúc những cánh hoa sưa bừng sáng trên các góc phố Hà Nội. Hoa sưa bình dị và mộc mạc tựa như chính cái tên của nó vậy. Hà Nội mùa hoa sưa, kỉ niệm theo gió ùa về, vui có. buồn có. Hoa sưa đến cùng với những cơn mưa phùn rả rích, những bông hoa bé ly ti, trắng muốt, rung rinh trong những cơn gió mùa xuân.
Chiều cuối năm, Hà Nội mang hơi thở năm mới, rộn ràng, vội vã, tất bật. Vịn vào lan can, nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn, gió nhẹ nhàng luồn qua tóc, Phương khẽ nhắm măt... thấy lòng bình yên đến lạ.
"Sao thế? Ăn tết cùng anh không vui à?" Anh vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, để cô dựa sát vào lồng ngực rộng rãi ấm áp của mình.
Năm nay cô đúng là xui xẻo, ngày đó về nhà thấy ba mẹ đang chuẩn bị ra sân bay, thì ra ba phải sang Pháp công tác, hai người liền nhân cơ hội sang đó nghỉ ngơi, tiện hâm nóng tình cảm. Chị cùng anh rể chạy tới, Phương suýt rớt nước mắt vì cảm động, nào ngờ hai người thông báo đi bù trăng mật vì hiếm có dịp cả hai cùng được nghỉ dài dài. Không sao, không sao, Phương tự nhủ còn Linh cơ mà, gọi điện giọng con bé lanh lảnh vọng tới, "ta đang về quê" rồi cúp máy cái rụp. Phương khóc. Sau đó, không biết anh rể khua môi múa mép kiểu gì mà ba mẹ tống cô sang nhà Phong không chút thương tiếc......
Phương nhìn kẻ không biết ngượng kia, không vui liếc anh một cái: "Anh sao biết em ở đây?"
Anh thâm tình cầm tay cô đặt lên ngực trái: "Là nó chỉ."
Phương vội vàng giật tay ra như phải bỏng, buồn nôn chết được, hơn nữa đây là bờ hồ, là nơi công cộng da mặt cô không đủ dày.
Anh không để ý, nắm tay cô dắt đi. "Anh đưa em đi đâu?" Phương vùng vằng.
"Đi rồi biết." Anh ngó lơ cô. Kéo cô đi dưới con đường tràn ngập hoa sưa. mùi hăng hắc nồng nàn của hoa quyện vào hơi đêm dinh dính. Kéo cô đi đến quán chè nằm liêu xiêu trông ra bờ hồ, gió thổi làm những lọn tóc Phương bay lõa xõa trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
Bà chủ đon đả ra chào khách, đó là một người phụ nữ trung niên niềm nở, "lâu lắm mới thấy cậu ghé, hai bảy Tết rồi, còn nhớ ngày dì đóng cửa mà ghé, bạn gái à? Xinh quá, hai đưa thật đep đôi." Phương ngượng ngùng muốn đính chính "cô hiểu lầm rồi, anh ấy là thầy của cháu."
"Dì, cho cháu hai ly nước, cháu phụ dì lấy." nói rồi anh đứng dậy. Bà chủ quán nhìn anh lắc đầu đã lâu lắm rồi, từ ngày mẹ nó mất, nó phải bỏ nghề mới thấy nó vui như thế. Bà lẩm bẩm nhưng đủ để Phương nghe thấy. Anh quay lại với hai cốc nước trên tay, mỉm cười đặt ly trà trước mặt cô. Phương giật mình, bỗng thấy anh thật xa lạ.
"Hồn ơi, có ở trái đất không? Trái đất gọi mau trở về." Anh đưa tay lắc mặt cô, "bỗng dưng thấy anh đẹp trai sao?"
"Ờ, rất đep trai." Liếc anh một cái, cúi đầu uống nước thật ra cô đang che giấu cảm xúc trong lòng, có cái gì đó đắng nghẹn trong lòng từ khi nghe được bà chủ quán lẩm bẩm.
Chị vui không? cô bé kia thoạt nhìn rất lạnh lùng nhưng vẫn đủ nhận ra hai đứa đều thích nhau, đã bao lâu rồi. thằng bé không cười vui vẻ, em đã nói mà, nhất định con của chúng ta sẽ hạnh phúc, con rất mạnh mẽ. Bà chủ yên lặng quan sát đôi trẻ, sâu trong ánh mắt là sự vui mừng.
Thời gian cứ nhích từng bước một, chầm chậm nhưng lại khiến lòng người nao nao, chập chờn lo sợ điều gì đó sẽ đi qua, để lại vô vàn nuối tiếc. Năm cũ qua đi, rồi năm mới lại về. Con phố chiều nay nhẹ tênh, chầm chậm trôi như đang hối hả đi tìm một chút nhớ cho những ngày cuối.
Có những con người và góc nhìn có lẽ tưởng chừng như nhạt nhòa và im lặng. Nhưng con người và nơi ấy vẫn không đổi thay. Vẫn ung dung ở đó giữa những gì mà con người mà xunh quanh đang từng ngày thay đổi. Phương thầm nghĩ, mình hời rồi, người đàn ông này không chỉ biết xuống bếp còn biết đi chợ, ra được phòng khách.....
Phong đang cắm cúi chọn đồ ăn cho mấy ngày Tết, ngẩng đầu thấy cái cô gái bên cạnh đang cười ngây ngô với bó rau cải, xoay mặt cô lại, anh không vui nhìn cô, " nó là thực vật " vật thể sống thì không nhìn, lại đi ngắm vật không có cảm xúc. Để tránh cho cô tiếp tục cười với mấy bó rau, anh thật nhanh chọn xong những thứ cần thiết, vài thứ cô thích, tính tiền, nắm tay cô rời đi. Anh rất bất mãn việc cô lơ là anh.
Nhìn mười ngón tay đan vào nhau, thật chặt, một cảm xúc khó tả len lỏi trong tim, thật ấm áp, Phương khẽ mỉm cười, cô biết cái gì là tốt nhất, khi tình yêu đến, hãy thuận theo tự nhiên. Cô muốn cho chính mình một cơ hội để chạm tay vào hạnh phúc. Để được anh yêu thương, trái tim cô yêu anh, cô không muốn trốn tránh nó. Ở bên anh, cô trở về là cô, như là bản chất thật sự, vui buồn hay khóc lóc không cần phải che giấu, không tô vẽ. Cuộc sống khó mà thành toàn hết mọi việc mình muốn, ai mà chưa từng không vì lý do đặc biệt nào mà từ bỏ một điều cũng đặc biệt tương tự, thôi thì cứ nghĩ nó tự nhiên đi.
Quăng đống đồ vừa mua vào cốp xe, Phong hơi nhíu mày, hình như anh quên mua cá về nấu canh chua cho cô rồi, bây giờ hơi muộn, cá sợ là không đủ tươi nữa, lát về siêu thị gần nhà mua vậy, quyết định xong, anh mở của ngồi vào vị trí lái. Anh âm thầm liếc cô đang yên lặng bên ghế phụ , hôm nay cô rất lạ, không biết sắp giở trò gì, cứ nhìn anh cười cười làm anh nổi hết cả da gà.
"Anh yêu, trưa nay em muốn đi chơi, đi bờ hồ ăn kem." Cô chớp chớp mắt nhìn anh, còn khuyến mại thêm nụ cười. "Kéttttttttt" chiếc xe lệch khỏi làn đường, phanh gấp rồi dừng lại. Phong vỗ ngực, sức sát thương cô tạo ra quá lớn, may mà anh xử lý kịp nếu không cả hai sẽ sớm đi gặp diêm vương chứ chả chơi.
"Bỏ tay em ra....." anh còn phải lái xe. Bình thường anh rất hưởng thụ việc cô làm nũng anh, nhưng hiện tại thì không được.
"Đi mà... đi mà... đi maaaa.... " Cô vùng vằng lắc lư tay anh.
"Được.... được.... em bỏ tay ra, nhưng đây là lần cuối." Anh vì cô thỏa hiệp, không muốn cô ăn kem thay cơm. Nhìn cô cười trộm vì đạt được mục đích, anh chỉ còn biết lắc đầu. Ai bảo anh đi yêu một cô nhóc chứ.
"Em đòi tới đây, chỉ để ngồi thế này thôi à?"
"Anh ngồi yên đi, cho em dựa một chút nào." Phương kéo cánh tay anh, khẽ dựa. Cô nhắm mắt tận hưởng những cơn gió thổi tới làm tung mái tóc cô mang theo hơi thở vương chút se lạnh của trời cuối năm. Hồ Gươm, cô đã trở thành nơi thân thuộc nhất với cô từ khi anh rời cô, là nơi cô trải lòng cho những nỗi nhớ không tên, những nỗi bồn vụn vặt khi không có anh.
Khẽ điều chỉnh tư thế, làm cho cô tựa đầu vai anh được thoải mái nhất. Khuôn mặt của cô lúc này thật yên bình, hàng my dài cong vút khẽ rung rung, vén vài sợi tóc vương trên tán cô, anh thầm cảm ơn ông trời thật công bằng, đã lấy đi niềm kiêu hãnh, ước mơ của anh nhưng lại mang cô đến với anh, cho anh tìm lại được niềm tin và nghị lực để sống tiếp. Miền kí ức về người con gái ấy trong anh là cả một vùng trời trải dài mang sắc hoa cẩm tú. Đã ba năm rồi, thời gian thật thần kì, làm mờ đi nhiều thứ nhưng lại làm dậy sóng cả một bầu trời kí ức.
"Trước kia em hay tới đây một mình, lúc đó nhìn mọi người có đôi có cặp em đã rất ghen tỵ, cũng rất ghét anh, em đã nghĩ sau này có bạn trai phải dắt tới đây để cho mọi người thấy...." Giọng Phương vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, anh bật cười trước suy nghĩ trẻ con của cô, nhưng cũng thật đáng yêu. Không đúng," bạn trai? dắt tới?" Anh khó tin nhìn cô. Cô nói anh là bạn trai của cô.
"Sao? Không muốn? Vậy để em tìm người khác vậy." Cô vờ giận dỗi đứng dậy, đi tới ven bờ hồ nhìn lũ cá đang quẫy đạp dưới nước. Có đôi khi cô đã từng muốn được như chúng, vô tư, vô lo, vô nghĩ, thỏa sức chơi đùa, chỉ có điều cá không có nước cá sẽ chết.
"Cảm ơn em." Anh vòng tay qua eo, ôm trọn cô vào lòng. Gió khẽ chờn vờn bên gốc bàng phủ đầy lá rụng, giọng anh nhẹ nhàng như cùng hòa tan vào mặt hồ khẽ gợn sóng lăn tăn nhhưng đủ để Phương nghe rõ "nếu có khi em thấy buồn... gió vỗ về dùm tôi nhé... nhắn với em rằng mỗi ngày tôi đều yêu em".
Vòng tay ôm lấy anh như vòng tay ôm lại tình yêu của mình. Tình yêu thủa đầu tiên vụng dại ngây ngô. Tình yêu thủa còn ôm ấp những gì mộng mơ, tươi đẹp nhất. Anh rời đi đột ngột để rồi dạy cho cô biết tháng ngày không anh phải sống như thế nào, việc không có một người luôn bên cạnh dù khó khăn nhưng chẳng phải là không thể. Nay anh lại về, mang theo ủi an và tình yêu anh dấu kín, nếu như có thể tin yêu và hi vọng một lần nữa con tim nhỏ bé chắc chắn sẽ mong ngóng được yêu anh, bởi lẽ nó chưa bao giờ đủ can đảm để thừa nhận đã quên được anh.
Có những nỗi buồn chợt tìm về giữa đêm.
Có những kỉ niệm cồn cào trong nỗi nhớ
Đừng vội vàng gieo nỗi đau... cho ngày sau."
Từng mảnh kí ức... cố nhặt lại nhưng nhân vật chính sẽ là anh... ghép lại nụ cười trên môi em dù phải miệt mài trong đêm lạnh. Anh không dám nói là sẽ bên em được bao lâu. Nên anh sẽ giữ mãi cảm giác có em như phút ban đầu. Phong mỉm cười hạnh phúc, chạm nhẹ lên môi cô: "Từ nay có anh rồi, biết không?"
"Dạ." Phương rúc vào lòng anh. Đúng vậy, từ nay cô có anh rồi, anh thật sự đã trở lại... về bên cô.
************************************
"Anh tập trung lái xe, em không muốn làm quả phụ." Phương bất mãn nhắc nhở, người đàn ông này nói tuổi thì lớn, còn tính tình thì như một cậu nhóc dễ dàng thỏa mãn, từ lúc ở bờ hồ về, vẫn cứ cười ngoác miệng, như đứa trẻ được quà.
"Em yên tâm, có chết cũng sẽ mang em theo vì thế em đừng mơ tưởng ở lại để kiếm người đàn ông khác."
"Cảm ơn gợi ý của anh, nếu anh không tập trung lái xe, em rất vui vẻ thực hiện."
"Cái cô gái không tim không phổi này, anh không trị em em ngứa da phải không?" Nói rồi anh nhoài người sang, trộm hương thành công hôn nhẹ lên má cô mới thỏa mãn lái xe tiếp. Phương cáu, cái người đàn ông này không biết phân biệt thời gian địa điểm, hoàn cảnh sao? "Anh nghiêm túc một chút được không?" Phương cáu.
"Em yên tâm, anh lúc nào cũng nghiêm túc, ngoại trừ em." Anh tự tin vỗ ngực nhìn cô.
Có ai đã từng nói với bạn, lời ngon tiếng ngọt của đàn ông đều không thể tin chưa? Nhưng lại không thể khống chế nhịp đập con tim trong lồng ngực. Phương "cắt" một cái, ngoảnh mặt ra cửa xe nhìn trời xanh mây trắng. Bề ngoài thì vờ như không quan tâm nhưng kì thật trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào cùng ấm áp.
"Now, you are leaving me.
Em sẽ không hoài nghi những ân tình, ngàn vì sao gọi tên anh, em chờ mong anh, hỡi gió ơi có bay về xa?
Hãy nói với anh rằng: Người ra đi nơi đây nắng không về, em ngồi đây mãi mãi đợi anh......"
Về tới nhà cũng đã bốn giờ chiều, thu dọn chút đồ ăn mới mua cho vào tủ lạnh, dọn dẹp nhà cửa xong anh lại tự nguyện xuống bếp nấu bữa tối. Loanh quanh trong nhà, không có việc gì làm, cô bắt đầu tò mò với mọi thứ xunh quanh, về không gian của riêng anh, tò mò là bản chất của con gái mà. Nhà anh là một căn hộ trung cư, gồm hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp, nằm ở tầng hai tám, đủ để ngắm cảnh thành phố ban đêm. Mọi thứ được trang trí khá đơn giản, với tông màu tím chủ đạo, có cảm giác ấm cúng mà không lạnh. Hoặc giả tại vì cô thích màu tím nên nhìn thế nào cũng vừa mắt chăng? Nhìn quanh phòng ngủ của anh, cô bĩu môi, đúng là phòng con trai có khác, chẳng có gì đặc biệt ngoài cái giường khá lớn và chăn, gối, gra giường đều là màu trắng tinh khôi.
Bất chợt, cô nhìn thấy một tờ giấy gấp tư kẹp dưới cốc uống nước trên tủ đầu giường. Mở tờ giấy ra, bên trong còn có một tờ giấy note màu vàng với dòng chữ ngay ngắn làm cô chú ý, nhìn lại tờ giấy kia hầu hết đều là chữ tiếng anh dày đặc. Cô cầm điện thoại gọi cho chị gái, cúp điện thoại tâm tình Phương có chút hoảng hốt không nói nên lời.
Bên này chị cô cũng cảm thấy kì lạ, thấy Hoàng đang ngồi đọc báo liền đem nghi vấn hỏi chồng: "Kì quái, sao hôm nay con bé lại hỏi em về thuốc giảm đau? Loại thuốc này liều không những cao, dùng nhiều còn có tác dụng phụ nữa, nói chung nếu không phải trường hợp khẩn cấp thì không nên dùng, rất có hại."
Hoàng buông tờ báo trong tay ra, ôm vợ vào lòng, "có thể con bé đột nhiên ham học hỏi, em đừng có lo, con bé lớn rồi mà, hơn nữa hiện tại có Phong chông chừng".
"Anh nhắc em mới nhớ, liệu con bé đã đoán được ý đồ của chúng ta rồi?"
"Cũng không phải chúng ta lưà con bé mà, chúng ta đúng là nhân cơ hội đi nghỉ thật, chẳng qua anh không có nói sẽ về nhà ăn Tết thôi." Hoàng đắc ý nhìn vợ, anh đúng là chưa nói gì cả Phương đã tưởng anh chị cô đi hết kì nghỉ Tết rồi. Cái cô nhóc này khi cần thông minh thì không thấy, khi không cần thì lại suất sắc quá, Tết Nguyên Đán ai mà ham tiền tới nỗi kinh doanh không nghỉ? Ba mẹ thì có công việc đột xuất, thân là con rể trưởng cũng phải lo liệu thăm hỏi người thân hàng xóm, có thể không về được sao, đúng là ngốc mà.
Ngọc thở dài, cô không muốn tình cảm của hai chị em gặp rắc rối. Nhưng Phương lại quá khép kín, dường như luôn giữ khoảng cách với người chị là cô. Người ta thường nói "hai chị em gái thường yêu thương và hiểu nhau." Nhất là trong khi cô hơn Phương những tám tuổi. biết nhường nhịn và hiểu chuyện. Cô luôn muốn tiến vào cuộc sống của em, muốn hiểu suy nghĩ của Phương mà cô làm không được.
Nhẹ nhàng gấp lại tờ giấy, đặt về chỗ cũ, giống như chưa từng có người chạm qua, Phương trở lại phòng bếp. Anh vẫn đang lúi húi nấu món gì đó, người đàn ông lịch lãm, đẹp trai, nghiêm nghị trên lớp và người đàn ông ôn hòa đeo tạp dề nấu ăn trong phòng bếp nhìn thế nào cũng không ăn khớp với nhau. Phương bỗng có một xúc cảm mãnh liệt, cô muốn được dựa vào anh cả đời, người đàn ông tốt như vậy tại sao lại không biết quý trọng lại muốn buông tay anh, tự làm mình đau khổ cơ chứ! Phương tiến lại, ôm lấy eo anh, dựa đầu vào tấm lưng rộng rãi ấm áp, cảm nhận mùi hương chỉ thuộc về anh, quen thộc.
"Làm sao vậy, anh nấu xong rồi, dọn ra là có thể ăn." Anh hơi bất ngờ trước hành đông đột ngột của cô.
"Anh đứng im đi, thật vất vả em mới can đảm làm vậy, anh đừng dọa nó chạy mất." Phương bất mãn kháng nghị.
Anh yêu thương xoa đầu cô, "vậy cô bé muốn ăn canh cá chua không?" Tuy anh rất hưởng thụ những hành động như thế này nhưng hiện tại dạ dày quan trọng hơn, có sức khỏe mới làm việc được.
"Em ôm một chút cũng không cho, trước đây không biết ai mặt dày toàn ôm trộm em, anh đúng là đồ chảnh... Hứ" Phương hừ mũi, buông Phong ra. Anh giúp cô kéo ghế, thuận tiện ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Anh làm gì mà ngồi gần em như vậy? xích ra nóng chết được."
"Thời tiết mùa xuân ấm áp nếu không muốn nói là hơi lạnh, bé Phương của anh lại kêu nóng à... à..." Anh gật gù nhìn cô, dáng vẻ thông cảm, "không trách được, không trách được... ngồi cạnh người mình tương tư bao năm cơ mà."
"Anh câm mồm cho em, muốn chết phải không?"
"Em sao vậy, ý anh là... hình như anh cũng thấy hơi nóng thì phải." Anh nhìn cô còn rất phối hợp cởi bớt khuy áo sơ mi.
"Anh... anh..."
"Canh nóng quá... nhưng vậy mới ngon...."
"........"
"Em không ăn à? Canh không ngon sao?"
"........"
"À, không phải em đang suy nghĩ cái không nên nghĩ đấy chứ?A... anh còn nhỏ."
Phương bật cười, "anh đi chết đi".
Anh nhìn Phương cười sáng lạn, "cười lên có phải xinh không".
"Anh ý, lớn rồi mà như trẻ lên ba ý." Phương khẽ đánh vào tay anh, anh đúng là hết thuốc chữa.
"Em đừng lo, anh cũng sắp hai chín rồi, sắp lớn rồi..." Anh lấy muỗng đút cho cô miếng cơm, rồi mới từ tốn nói tiếp, "hiện tại anh đang trong thời gian bảo hành, lúc nào có bộ phận hư anh sẽ chỉ".
"Phụt... khụ khụ khụ..." Có liên quan không????????
"Em đừng xúc động thế chứ." Anh vỗ vỗ lưng cô, còn không quyên dặn dò,"lần sau cẩn thận vào".
"Khụ khụ khụ..." Còn không phải tại anh, ra vẻ cái gì?????????? Haiz, cô xác định anh đúng là kẻ mặt dày vô sỉ nhất quả đất, có thể thấy cô thật vui mừng và hạnh phúc khi được làm bạn gái anh... và cũng có thể dẽ dàng đoán được việc sặc như vậy sẽ vô cùng là bình thường cần phải học cách thích nghi nếu không sẽ có ngày đột tử không biết chừng!
************