Bản tình ca màu tím - Cập nhật - yenduong3110

yenduong3110

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/12/14
Bài viết
90
Gạo
0,0
Chương 8. Kí ức đi lạc

Bờ sông lặng gió, nhưng lục bình vẫn cứ trôi như việc vốn dĩ nó phải thế, dù không có gió, lục bình vẫn có nước. Ai cũng nghĩ gió sẽ đưa lục bình đi, vậy mà sự thật là chính nước mới là nguyên nhân.
"Anh đang ở đâu? Xa em anh có hạnh phúc không?"
Giọng Nhi nghèn nghẹn, ánh mắt nhìn xa xăm vô định. Có nhiều thứ biết sẽ hối tiếc nhưng vẫn muốn làm. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đáng tiếc là nó chưa hề hối tiếc hay đúng hơn là chưa kịp hối tiếc. Yêu Thanh, Nhi không hối tiếc.

Hình như mưa về, một cơn gió ngang qua khẽ cười cợt cô, ngay cả một thứ vô hại như nó cũng làm Nhi run lên vì đau đớn... mỗi tấc da thịt đều co ro như một tấm giẻ rách đáng thương. Lòng hoang sơ trong những ngụp lặn huyễn hoặc... của chính mình. Đã bao lâu rồi cô chưa về nhà? Cô mải miết đuổi theo anh, vứt cả tự trọng của một đứa con gái, gạt đi tình thương của ba, nước mắt của mẹ chỉ để thu hẹp khoảng cách một nghìn cây số, đổi lại là giọng nói không vương chút cảm xúc của anh cùng lời nói "Xin lỗi" nhẹ tênh.

Xa nhau, đôi khi chỉ là tạm dừng chứ chưa hẳn là kết thúc.
Xa nhau, để học cách yêu thương và học cách tìm về với nha
Xa nhau, để mai ta yêu nhau.
Đi rồi anh sẽ lại về thôi!
Phải không anh?

Mưa! Ào về bất ngờ, trong nỗi nhớ. Chỉ còn lại sự trống trải và đêm lặng lờ trôi đi...
Mưa! Những cơn mưa đầu xuân, tý tách, nhỏ bé, dai dẳng thêm một chút lạnh lẽo
Mưa! Như thấm ướt cả vào lòng người khi chênh vênh trong những trưa yên tĩnh....
Rời xa nhau....người ta có đủ lý do để ghét...để quên...để vô tình...để hờ hững...nhưng.......nỗi nhớ vẫn ám ảnh....tới khi nào mới nguôi ngoai...
Lững thững bước đi trên con đường quen thuộc ai đó từng hứa cùng cô sánh bước mà giờ đây chỉ còn mình cô độc hành.

"Không được yếu đuối, Nhi ơi phải mạnh mẽ lên!" Nhi tự nhủ với chính mình, còn rất nhiều người yêu thương cô, anh không phải là người duy nhất. Cô nhớ ba mẹ cô, cô nhớ con người miền Tây chân chất, cởi mở. Cô nhớ những con kênh mùa nước, cô nhớ hàng dừa trước hiên nhà, cô nhớ nơi cô được sinh ra và lớn lên, nơi cô được yêu thương, nhớ căn nhà nhỏ có vườn chanh cất giấu cả bí mật tuổi thơ...

Bước vào một quán caffee trong con ngõ nhỏ, ngồi xuống vị trí quen thuộc bên khung cửa sổ nhìn ra được khoảng trời rộng lớn, gọi một tách cafe không đường, thật ra cô không thích vị đắng chát của nó hay nói đúng hơn là cô ghét nó. Nhưng hôm nay cô muốn uống, cảm nhận vị đắng của nó, cũng như mùi vị của cuộc sống này.

Nhi gặp Thanh thật tình cờ, như là định mệnh cô đã mến anh ngay từ lần gặp đầu tiên, chàng trai miền bắc đứng trên bờ biển nhặt rác trong màu áo xanh tình nguyện. Anh không đẹp trai, nhưng nụ cười của anh đã cuốn cô vào trong đó. Đứng giữa những con người miền Tây anh thật nổi bật, và cũng thật buồn cười, anh không nghe được giọng địa phương chỉ có thể vừa nghe vừa đoán ý, khuôn mặt biểu lộ cảm xúc thật đa dạng, khiến cô bật cười và bất chợt anh cũng nhìn thấy một con bé đang đứng chống nạnh cười như điên, tầm mắt anh và cô chạm nhau, anh dửng dưng nhìn cô rồi tiến lại gần, nhìn một lượt cô từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn sang xung quanh rất trách nhiệm nhắc nhở cô, "bé à, ăn xong nên gom lại vứt vào thùng rác, đừng vứt lung tung vậy ô nhiễm môi trường, trôi xuống biển sẽ ô nhiễm nguồn nước, cá hay sinh vật biển sống trong nguồn nước không đảm bảo con người ăn phải sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe..." Ba la ba la, cô cũng không nhớ hết anh đã tuôn những gì để dạy bảo đứa bé mười bảy tuổi như cô. Cô khi đó chỉ biết rằng sự thinh thích vừa nảy sinh đã chạy đi đâu mất hết. Thay vào đó là một chút... có vẻ như anh ta thích nổi trội thì phải?! Tưởng cô không biết chắc, vậy cô đi học làm gì? Đáng ghét, chẳng qua mấy cái vỏ bim bim là cô chưa kịp vứt thôi mà anh ta làm như Chuyện gì kinh khủng lắm ý. Cô nghiêng đầu nhìn anh, anh khá cao cô phải ngước lên mới có thể mặt đối mặt với anh ta. Giữa không gian mênh mông của đại dương, một đứa con gái nhỏ bé đang cố gắng nghiển cổ nhìn chàng trai trước mặt, ánh mắt dò xét mang theo một chút thích thú.

Chàng trai khẽ ngượng ngùng trước cái nhìn chăm chú của cô gái, khuôn mặt nam tính không được tự nhiên, anh đưa tay sờ sờ vành tai hơi hồng rồi nhẹ nhàng quay đi, để mặc cô gái đứng đó.
Bóng lưng thẳng tắp cùng màu áo xanh tình nguyện hoà với màu xanh của biển làm một, phút chốc bóng lưng ấy đã in sâu vào lòng cô gái để đến sau này đối với cô không có ai mặc áo xanh tình nguyện đẹp như anh.

Trời bỗng lất phất mưa, cơn mưa mùa thu dịu nhẹ, lấm tấm làm ướt áo chàng trai giống như những giọt mồ hôi chưa kịp khô.
Gió biển thổi tung tóc cô gái, giọt nước mưa cũng làm ướt cô. Một cái mũ tai bèo bất chợt được đội lên đầu, chàng trai ấy đứng chắn trước mặt cô.
Anh là chàng trai miền Bắc chu đáo, giản đơn, còn cô, một cô gái miền Tây dịu dàng, bình dị.

Bên anh, những cảm xúc không tên, những rung động đầu đời cứ lớn dần lên. Bên anh, cùng đi trên một con đường mỗi chiều tan trường. Bên anh, cô như một đứa trẻ được kẹo.
Và rồi cô và anh yêu nhau lúc nào không hay, bình yên nhẹ nhàng như một lẽ tất nhiên.
Nhưng cuộc đời, chẳng có thứ gì là hoàn hảo, trọn vẹn. Anh rời xa cô về Bắc, anh nói anh đã có người yêu ở Bắc, anh đã đi lạc rồi, anh có lỗi với cô ấy, xin em hãy quên anh đi.

Câu nói của Thanh như con dao đâm vào Nhi, rút đi sinh lực của cô, cũng đồng thời lấy đi nụ cười trên gương mặt cô. Anh có lỗi với cô ấy, còn với cô thì sao? Cô là gì của anh?
Chẳng lẽ anh một chút cũng không có tình cảm với cô? Một câu xin lỗi của anh mọi chuyện có thể trở về như ban đầu trước khi Nhi gặp anh.

"Giá như không có những ngày mùa thu quá đỗi bình yên ấy. Chúng ta đã không đi cùng trên một con đường phải không anh?"

Nhi khẽ thở dài, trên chuyến bay muộn nhất trở về Cần Thơ trước đêm Giao Thừa, chỉ còn ba tiếng nữa thôi, cô sẽ lại được trở về với gia đình thân yêu của mình. Nơi cô đã rời xa một năm chưa trời, để theo đuổi thứ gọi là tình yêu của mình. Đó là ngôi nhà nho nhỏ có dàn hoa giấy tím hồng cuối xóm, nơi hiện diện bóng dáng của những người thân yêu.

Mỗi người chỉ có một gia đình để yêu thương và chia sẻ những điều tuyệt vời nhất.
Gia đình luôn là nơi ta tìm về mỗi khi gặp khó khăn, nản chí.
Là nơi đong đầy lại yêu thương cho trái tim của mình. Hãy quý trọng từng giây từng phút vì đó là những khoảnh khắc đẹp nhất trong mỗi đời người.

******************************
 

yenduong3110

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/12/14
Bài viết
90
Gạo
0,0
Chương 9. Năm mới


"Happy New Year!!!!!!!!!!!!"
"Con quỷ, ngươi muốn doạ chết người hay sao, vặn nhỏ cái volum xuống." Giọng Linh hưng phấn như hét lên trong điện thoại: "Ây za, bạn tốt, thấy ta canh đúng giờ không, ngươi phải thấy hạnh phúc vì là người đầu tiên được ta chúc năm mới đấy."

"Ờ..." Phương thờ ơ....

"Cái con nhỏ vô tâm kia, thái độ thế là sao hả?"

"Ngươi đang ở đâu?"

"...." Câu hỏi không ăn nhập lắm thì phải???

"Ngọn cây hả?" Phương tiếp tục.

"..."

"Chả trách lại hưng phấn thế! Định nhảy xuống hay bay xuống hay an toàn hơn, tụt xuống?"

"Hắc, hắc, ta biết rồi, ta phải vào nhà đây. Năm mới vui vẻ nhé!"

"Ừ, Cố lên, mau về với ta nhé, đừng gượng ép quá bản thân với những thứ mình không thích."

Cúp điện thoại, nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, tâm trạng khẽ trùng xuống, tại sao cuộc sống không có thứ gì là hoàn hảo.

Linh cũng giống cô, luôn có một vết xước trong tình cảm với gia đình nội, một thứ khoảng cách mà giá như Linh là con trai, giá như Linh không phải là con một, giá như mẹ Linh khoẻ hơn và giá như nội Linh không đặt vấn đề nam tôn lên vai mẹ cô.

Bàn tay bị ai đó nắm lấy, ấm áp. Ngẩng đầu, Phong đang chăm chú nhìn lên bầu trời, những mảnh vụn của pháo hoa cứ liên tiếp bung ra, lung linh, huyền ảo, như thể chờ đợi bao lâu chỉ để dành cho giờ phút này, toả sáng, cháy một lần là hết.

Anh luôn là người hiểu Phương nhất, hiểu cô cần gì và muốn gì, những khi cô buồn, anh lặng lẽ đi bên cô, im lặng, nhưng đủ để cô thấy bình yên.

Năm nay, lần đầu tiên cô và anh cùng đón Giao thừa, thời khắc thiêng liêng của năm mới, có trời mới biết, anh đã háo hức như thế nào, anh chưa bao giờ mong thời gian ngừng trôi như bây giờ để giữ mãi thời khắc này, để được bên cô mãi mãi. Không chỉ là một Giao thừa năm nay mà là những năm sau nữa, không phải là hai người mà là một gia đình....



Pháo hoa trên bầu trời đua nhau bung ra rồi vụt tắt "Nhanh thật đấy, hết mất rồi". Phương luyến tiếc nhìn bầu trời đã đen kịt.
"Ngoại em nói, đêm Giao thừa nếu có gió và mưa là điềm lành." Gió và mưa sẽ thay nhau cuốn đi và rửa trôi những khó khăn, đau khổ của năm cũ, cho một năm mới hạnh phúc bình an.

Phong gạt nhẹ sợi tóc bị gió thổi loà xoà trên trán Phương. Anh hiểu ý cô, cũng là bắt đầu cho tình cảm của hai người.

Một giọt nước bất ngờ rơi trong bàn tay "vậy em vui rồi nhé, có cả gió và mưa này" anh xoè bàn tay cho cô nhìn, giọt nước mưa trong suốt, long lanh.

Một giọt, hai giọt, ba giọt, mưa tiếp tục rơi xuống làm ướt tóc cô.

"A... a... a... em thích mưa, mưa rồi, mưa thật rồi nè." Phương vui mừng như một đứa trẻ, cô đưa tay hứng những giọt nước mưa đầu tiên của đất trời, mát lạnh.

"Này, không phải em thích gió sao? Hả?" Phương bất mãn ôm trán, người đàn ông này, thật là ba chấm quá đi.

"Em thích mưa nhưng lại yêu gió mà."

"...."

"Hay anh muốn em yêu mưa?"

"Em dám!" Phong hờn giận liếc Phương.

"Anh không sợ đầu năm bị ướt thì cả năm bị ướt sao?" Phương nghịch ngợm nhìn anh đứng dưới mưa, cô dang tay hoà lẫn vào màn mưa trong đêm.

"Anh mà sợ thì cô bé ấy phải làm sao?" Anh cũng bắt chước cô, dang tay đi vào màn mưa, ôm lấy cô từ phía sau, thật chặt. "Cô bé ấy thật đáng yêu nhưng cũng rất bướng bỉnh, nhưng mà anh lại đi yêu cô bé đó mất rồi!"

Thời gian cứ chầm chậm trôi, không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ còn cảm nhận hơi ấm từ anh.

Phương quay lại nhìn anh, cười nhẹ: "Anh đã từng bao giờ ước gì chưa?"

"Có..." Phong nói, rồi nhìn thẳng vào mắt Phương như nhìn vào mặt hồ sóng sánh, nâu buồn và thăm thẳm sâu.

Vài sợi tóc xoã loà xoà chạm vào môi Phương, khuôn mặt anh cận kề, bờ môi ấm nóng nhẹ nhàng bao phủ lấy làn môi lành lạnh của cô.

Phương luôn ước sẽ có... một nụ hôn... dưới mưa... với người yêu.

"Người ta nói, nếu như hôn người mình yêu dưới mưa thì... sẽ không còn sợ nỗi cô đơn của mưa nữa, và... sẽ yêu người đó cho tới mãi mãi."
Phương hiểu rất rõ tình cảm mà Phong dành cho mình. Nó dịu dàng ấm áp và đầy tin cậy.

Mưa nhẹ nhàng rồi tạnh dần. Nắm tay cô đi trên vỉa hè trở về nhà, hoa lá hai bên đường xào xạc.
Mưa, dường như vạn vật căng tràn sức sống, khí trời thanh mát, khiến lòng người lâng lâng.


"Lần đầu tiên gặp em, anh đã nghĩ phải chi anh là người yêu của em, anh sẽ không để em cười như thế. Nụ cười và ánh mắt của em nó lạnh lùng và mang màu của khói. Nghĩa là dễ tan biến ấy." Phong hạ giọng khi nói mấy câu cuối. Rồi sau đó nắm chặt tay Phương như sợ cô sẽ tan biến mất.

Phương nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười.

Yêu Phương là điều Phong không bao giờ hối hận. Dù Phương mong manh và luôn khiến Phong có cảm giác bất an rằng một ngày nào đó sẽ đánh mất cô. Nhưng cái cảm giác bên cô dù im lặng, nó khiến Phong tĩnh lại bình yên và hoàn toàn là chính mình. Nếu có thể diễn tả thì giống như Phương là gió, hoang hoải nhưng dịu dàng.

"Được yêu em, là điều may mắn nhất của anh." Phong mỉm cười, thấy lòng mình bình thản tới lạ lùng.
"Không cần đời đời kiếp kiếp, không cần vĩnh cửu, giang sơn không đổi. Chỉ mong được yêu em, tới khi nào em có thể mạnh mẽ để không cần tình yêu của anh nữa..."

Trong đêm tĩnh vắng, từng lời nói của anh trở nên rõ ràng, thấm ướt vào lòng cô, bên đường có chiếc xe đi ngang qua, khoảng trắng tràn lên người anh...

*************************

"Dậy, dậy, vợ ơi dậy thôi..." Phương thoáng nghe như có tiếng ai đó đang gọi mình, giơ tay kéo lại chiếc chăn bị ai đó cướp mất, giọng vẫn còn ngái ngủ "em ngủ thêm một chút đi" tới mắt cũng không thèm mở, "hôm nay không phải đi học mà".

"Dậy bây giờ là ăn trưa rồi cô bé, thêm chút nữa là ăn tối luôn đó, chưa kể hôm nay là ngày đầu năm mới. Em không sợ đầu năm dậy muộn thế này cả năm sẽ dậy muộn saoooooooooooo? Dậy!" Phong nắm hai tay cô kéo ra khỏi cái chăn, "cái cô bé này..." Ấn cô vào phòng tắm, anh thở dài, sau này phải tập cho cô thói quen dậy sớm mới được, cứ thế này sớm muộn cũng thành con "lợn" mất.

Mắt nhắm mắt mở đánh răng, cái tội thức khuya, bây giờ mắt cũng muốn biểu tình rồi, nhưng mà thôi cũng đáng, cả năm mới có một Giao thừa thôi mà, Phương tự nhủ.

Khoan đã, có cái gì đó không đúng, Phương lao vào phòng ngủ, nhìn thấy cửa phòng để mở, cô tức muốn xì khói, "tên Phong bì ổi, tên Phong đáng ghét, tên Phong chết tiệt...."

"Em rủa anh đủ chưa?" Quay lại gọi cô ra ăn cơm không ngờ lại nhìn thấy cảnh cô gái của mình nhìn chằm chằm vào cánh cửa, bộ dáng phùng mang trợn má như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống ý. Anh lắc lắc chùm chìa khóa trong tay "anh là chủ nhà mà, hơn nữa, anh vào gọi em thôi, nếu không giờ này em vẫn đang bay trên mây." Phong thuận tình đạt lý nói.

"Anh đưa cho em." Phương giật chiếc chìa khóa trong tay anh, rất tiếc anh chỉ giơ tay lên là cô đã với không nổi.

"Không được." Anh lập tức cự tuyệt.

"Tại sao lại không được??? Phòng con gái, anh là đàn ông con trai, anh lại có ý đồ gì?"

"Cảm ơn em đã gợi ý!" Phong tỉnh bơ nhét lại chùm chìa khóa vào túi.

Phương suy nghĩ, cứng không được, ta dùng mềm vậy: "Chồng yêu..." Chợt thấy người anh hơi chúi về phía trước như vấp phải vật gì, cô vội vàng giơ tay ra đỡ, nhìn lại rõ ràng sàn nhà lát phẳng như vậy thì vấp cái gì chứ, may là không phải cả hai cùng hôn đất.

Anh cốc đầu cô, giọng run run: "Em định giở trò gì, nói cho em biết, không đưa là không đưa nhé. Giờ đi ra ăn cơm đi."

Biết không thể lấy được cô đành ỉu xìu theo anh ra ăn cơm, trong đầu còn nghĩ cách làm sao lấy được chiếc chìa khóa còn lại. Cô không phài là không tin tưởng anh, nhưng như vậy sẽ không có cảm giác riêng tư chút nào hết, vậy làm sao mà cùng Linh bàn tán về trai đẹp được? Làm sao kể sấu về anh được chứ. Phương ảo não ngậm thìa.

"Á... anh làm gì thế hả? Sao lại đánh em?" Phương suýt xoa cái trán, mới sáng ra đã ăn hai cái cốc rồi.

"Tập trung ăn đi, không cho phép ngậm thìa, lớn rồi nhé không còn là trẻ con nữa đâu."

"Anh đưa chìa khóa cho em điiiii."

"Không mặc cả." Anh múc một muỗng canh vào bát cho cô, anh biết cô thường uống canh trước khi ăn cơm. Thật may vì tết năm nay có cô ở cùng anh không khí mới ấm cúng như vậy, nếu không một thằng không gia đình, họ hàng thân thích sẽ làm thế nào để trải qua đây?

Có lẽ em cũng chưa từng nghĩ tới khi có một mình anh sẽ phải làm thế nào để trải qua cái ngày mà người ta nói, à không là ngày truyền thống của đất nước của mỗi gia đình sum họp quây quần bên nhau. một người con trai đã phải trải qua quá nhiều sóng gió cuộc đời khi còn quá trẻ. Anh biết mình thật ích kỷ, Phương của anh tốt đẹp như thế, đáng yêu như thế mà anh lại muốn nhanh nhanh cưới cô về, giam cầm tự do của cô, tuổi trẻ của cô. Cô là góc ấm áp duy nhất trong trái tim anh.

"Em ăn nhiều một chút." Anh gắp một miếng thịt gà, lột bỏ da bỏ vào bát cô. Những thứ Phương cho anh nó không xa lạ, viển vông, không cao sang mà chỉ đơn giản là cảm giác đầm ấm, bình dị của một gia đình thực sự.

"Cám ơn, anh cũng vậy nha." Cô nhìn anh vẻ cám ơn.

"Vậy em rửa bát nhé."

"..........."

"Để cám ơn anh, chả phải em vừa nói đấy thôi, hành động sẽ thực tế hơn lời nói đấy. Nó biểu thị mức độ thật lòng của em." Phong dạt dào hứng thú nhìn đôi mắt đang mở to của Phương, ừm, chồng nấu cơm, vợ rửa bát, phân công công việc đều vậy mới giống vợ chồng chứ, mặc dù có vẻ công việc đã bị đảo lộn rồi thì phải, thường thì vợ nấu cơm chồng rửa bát mới đúng nha, nhưng mà không sao, Phong thầm nghĩ.

Phương ấm ức nhìn người con trai trước mặt, thôi được rồi, ai bảo cô là khách, được cho ăn no lại còn ngon nữa, thôi thì cũng phải biết ý tứ một tý chứ. Suy nghĩ thông suốt, cô vui vui vẻ vẻ gặm tiếp miếng thịt gà, đáp: "Được ạ."

Buổi chiều anh, anh ắm tay cô đi dạo loanh quanh ngoài đường anh nói năm nào anh cũng đi như vậy để cảm nhận chút tấp nập, vội vã của mọi người, khi đó anh cảm thấy bản thân không hề đơn độc lẻ loi chút nào.

Phương vô thức siết chặt tay lại, lại nghe thấy giọng nói vui vẻ của anh "nhưng mà từ giờ đã có em đi cùng anh rồi!" khi nói câu này, khuôn mặt anh bình thản, phẳng lặng như mặt hồ xanh biếc, nhưng lại khiến tim Phương nhói đau, hóa ra anh cũng có lúc yếu đuối, có lúc cô đơn.

Trước đây Phương cứ nghĩ bản thân mình mới là bất hạnh, hoá ra ngần ấy năm cô luôn nhầm rồi, bản thân cô vẫn còn hạnh phúc may mắn hơn rất nhiều người. Còn anh, ngay cả người thân, bạn bè cũng không hề có, anh đã làm thế nào để vượt qua được chứ? Mà một người hoàn hảo như anh lại nguyện yêu thương cô, chiều chuộng cô, ở bên cô, lo lắng cho cô. Cô muốn đi cùng anh, đi đến hết cuộc đời.

"Sao thế? Có gì vui sao?" Phong khó hiểu nhìn cô gái bên cạnh mình đang cười ngây ngô.

"Không có gì." Phương lắc lắc đầu: "Em chợt phát hiện ra, nhưng mà không nói cho anh đâu".

Anh đưa đôi tay áp vào má cô, dịu dàng, "Em thật ngốc".

Nắng xuân ấm áp, se se gió, những đôi má bỗng hồng lên trong nắng và mây ùa về.......
Trời bỗng gần hơn với đất và tim bỗng thấy đầy tin yêu.

Buổi tối, lần này cô xung phong vào bếp, anh nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân, ánh mắt tàn đầy nghi ngờ, ý tứ rất rõ ràng "em có thể nấu sao, hay muốn thiêu rụi nhà anh, mới đầu năm đó nha".

"Em có thể học mà!" Phương xụ mặt xuống. Cô chỉ muốn làm một chút gì đó cho người mà mình yêu thương thôi mà.

Phong thở dài: "Anh nghĩ là em có thể phụ anh, hai chúng ta cùng vào bếp." Anh làm sao có thể không hiểu cô nghĩ gì chứ, chỉ cần cô dành tình cảm cho anh, mọi khiếm khuyết của cô anh đều chấp nhận, chỉ bằng tình yêu của anh dành cho cô.

Phương nhắm mắt tựa vào vai anh, để có thể cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn. Khi người ta không mong ngóng thì mọi thứ sẽ đến nhanh hơn, còn khi mong mỏi thì thời gian dường như tới lâu hơn, khắc khoải hơn.
Mùa xuân ngày ấy như mênh mông hơn, gió cũng hanh hao hơn. Chân trời nhuốm một màu sắc đầy mê hoặc, hoàng hôn bắt đầu rơi xuống, anh và cô cứ dựa vào nhau như thế, giữa không gian bao la của đất trời, hoà trong ánh tịch dương màu tím.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

yenduong3110

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/12/14
Bài viết
90
Gạo
0,0
Chương 10. Thay đổi

Mấy ngày sau đó hai người lưu lại chùa. Hằng ngày cô dạy lũ trẻ học bài, còn anh phụ giúp mọi người bổ củi, hoặc lên rừng kiếm củi về nấu cơm. Nhìn anh xắn tay áo vào bếp, tuy không phải là lần đầu tiên nhưng Phương vẫn có cảm giác xúc động. Dù là những món chay thôi, thật đơn giản nhưng anh vẫn chăm chú từng chút, một vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, Phương bật cười trước dáng vẻ chuyên tâm của anh, giá như cứ bình yên như lúc này đây thì tốt biết bao.

Dạo một vòng quanh chùa, Phương mới giật mình nhận ra ngôi chùa này không như cô nghĩ, không phải không có người viếng mà hoá ra chỗ cô cùng anh đang ở là một khu riêng biệt nằm lọt thỏm trong vòng vây của những tàng cây cổ thụ. Phương tò mò bước theo con đường nhỏ, một thiền viện hiện ra trước mắt cô, sừng sững, tráng lệ.
Cách đó xa xa, trong khuôn viên anh đang cùng sư trụ trì nói chuyện, thấy cô anh mỉm cười vẫy vẫy tay. Cô không tự chủ bước tới trước mặt anh.

"Hai con nói chuyện đi, ta đi trước." Thầy ngừng lại một chút, nhìn Phương: "Biết cái gì là thích hợp nhất với mình mới là người thông minh."

"Dạ, con chào thầy." Phương cúi đầu.

Nhìn bóng lưng thầy khuất sau gốc đa cổ thụ, anh nhẹ nhàng nắm tay Phương: "Không phải anh cố ý giấu em, mà là chưa nói thôi. Chỗ chúng ta đang ở là để lũ trẻ nhỏ được thoải mái, khi lớn hơn một chút sẽ qua đây học hoặc xuống núi, không nhất thiết cứ ở chùa là đi tu như em nghĩ đâu."
Anh giải thích còn không quên đeo vào tay cô một chiếc vòng phật, giọng nghiêm trọng: "Em không được tháo ra đâu đấy, vì nó đặc biệt lắm đấy!"

Cùng nhau ở lại hai ngày thì cô và anh chuẩn bị quay về, còn vài ngày nữa là Phương phải đi học, anh cũng phải làm việc. Vậy là kết thúc một kì nghỉ chứa đựng nhiều kỉ niệm của cả hai.
Từ biệt mọi người, mang theo chiếc bùa bình an, anh và cô xuống núi. Bắt đầu từ hôm trước, người dân đến lễ Tết, cầu may, tài lộc đã khiến không khí vùng núi trở nên tấp nập, ồn ào. Lần này Phong dắt cô xuống núi bằng con đường chính đã được lát đá thành bậc thang, len lỏi đi xuống giữa rừng người đi lễ đang muốn leo lên. Cho đến khi hai người chui xuống được chân núi, Phong quệt mồ hôi, "anh chả phải tốn sức, chân thì không chạm đất, xô xô đẩy đẩy cuối cùng cũng thoát được".
Phương phì cười, anh thì lắm trò rồi.

Về tới thành phố, Phương đang tính sẽ thu dọn đồ rồi về nhà luôn, ai ngờ vừa bước chân khỏi thang máy liền nhìn thấy anh rể và chị mình đứng ngay
trước cửa, có vẻ như đang đợi cô và anh về.

"Đi chơi có vui không?"

"Dạ, vui ạ!" Phương trả lời, chị hình như gầy hơn thì phải.
Phong vào bếp lấy nước cho hai chị em, cũng tiện thể mời hai người ở lại ăn cơm nhưng Ngọc từ chối, anh cũng không cố mời.

"Ba mẹ chưa về, tạm thời em cứ ở đây, chị đã mang sách vở và đồ dùng cần thiết cho em rồi." Ngọc dặn em gái rồi cầm túi xách kéo chồng.

"Để tớ tiễn hai cậu."
Khi cả ba người đã ra khỏi phòng khách Phương vẫn còn ngồi đần ra, cô cứ như vậy bị bán đi, à không, là cho không!
*********

"Tình hình sao vậy?" Phong đứng tựa vào cánh cửa nhìn Hoàng và Ngọc.

"Điều duy nhất ta có thể làm bây giờ là đợi."

"Anh đừng cho Phương biết nhé!"
Ngọc nghẹn ngào.

"Ừ, em đừng lo, ba em rồi sẽ ổn thôi. Tạm biệt, đừng lo lắng quá."
Phong thở dài, có lẽ mọi chuyện đều từ anh mà ra, anh nên làm gì? Bế tắc, mệt mỏi và hoá ra anh cũng không mạnh mẽ như mình vẫn tưởng. Anh cũng có lúc yếu đuối và cô đơn!
Lắc lắc đầu, lấy lại tinh thần, Phong quay vào phòng khách.

"Em sao vậy?" Anh thắc mắc khi vẫn thấy Phương ngồi im trên ghế.

"Đã là hàng khuyến mại rồi còn đại hạ giá!" Phương lẩm bẩm.

Bây giờ người đơ là anh mới đúng, một lúc sau mới bật cười, anh ôm cô vào lòng an ủi: "Chưa treo biển miễn phí thì anh đã hốt rồi còn gì, em phải cảm ơn anh."
Cảm, cảm cái đầu anh. Cô muốn đứng dậy thì anh bất chợt kéo tay cô lại, để cô ngã vào lòng anh, anh ôm cô càng chặt. Lặng lẽ ngắm nhìn cô, người con gái anh yêu, người luôn hiểu anh, biết anh cần gì và là người hết lòng thương yêu anh.

Ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn cô như hai ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm, có chút gì đó say mê, lại ẩm chứa một thứ ánh sáng long lanh, rực rỡ, lại như xuyên thấu cô.
Vén vài sợi tóc mai của cô gọn về sau, anh cúi xuống hôn lên môi cô, nhẹ nhàng như mang theo tình cảm sâu nặng kìm nén đã lâu. Với anh, yêu là ích kỉ, là muốn trói chặt cô bên mình, nhưng anh lại không thể tàn nhẫn lấy đi tương lai, ước vọng của đời cô, cô còn quá nhỏ với những lo toan vụn vặt của gia đình.

Áp mặt vào mái tóc dài của Phương, anh buột miệng:
"Thật muốn giải phẫu em."

Phương bật cười, những ngón tay mềm mại lùa vào mái tóc dày của anh vỗ về:
"Anh không phải là bác sĩ."

"Nhưng anh có thể làm bác sĩ gia đình, còn có thể làm tốt nữa là đằng khác đấy." Anh nháy mắt: "Em có muốn thử không?"

"Em đói, em muốn ăn cơm."
Cô yêu anh, yêu bằng tất cả những gì cô có thể. Và cô cũng có ước mơ, có đam mê, cô muốn mẹ và ba đừng đem cô so sánh với chị, cô muốn tự đứng trên đôi chân của mình.

"Anh muốn làm bác sĩ cũng phải học sáu năm, chưa kể thực tập. Nếu không sẽ chết người."
Lặng lẽ ôm lấy anh từ phía sau: "Nhưng anh giỏi như vậy chắc chỉ cần bốn năm thôi."
Bốn năm, cho cô bốn năm, nếu anh vẫn còn yêu cô...
 
Bên trên