Sau bộ Anh chàng Hobbit và Chúa Nhẫn thì mình cực thích ông J.R.R. Tolkien, nhưng mà cái số con rệp là khi mình thích tác giả nào là y như rằng tác giả ấy đã mất rồi. Hồi đọc Kiêu Hãnh và Định Kiến xong cũng mê mẩn Jane Austen... Giờ chỉ có thể đọc đi đọc lại những tác phẩm của họ mà tấm tắc tiếc nuối thôi.
Còn những tác giả gần đây thì mình cũng có đọc cả, nhưng không có cảm giác "say" như thế, chắc tại là người hoài cổ quá. Nói chung là mình rất hay bị thu hút bởi văn của những tác giả đã mất, đợt vừa rồi đọc Cô gái văn chương 1 thấy nhắc tới Dazai Osamu truyện Thất Lạc Cõi Người nghe hay hay, lên gác đọc thử cũng đang mê mẩn đây.
Thấy mọi người đa phần thích đọc truyện TQ nhỉ, toàn kể tên các tác giả TQ thôi (đặc biệt là ngôn tình), thể loại đó mình cũng hay đọc của Cửu Lộ Phi Hương với Đinh Mặc, ngoài ra cũng có đọc Quỳnh Dao, Phỉ Ngã Tư Tồn, Đồng Hoa, Đường Thất, Tào Đình, Cố Mạn, Mộc Phù Sinh, Lam Bạch Sắc,.v.v... Nhưng cá nhân mình thì chả cảm thấy rung động được như mọi người, chỉ cảm giác tô vẽ quá nhiều nên đôi khi rối tinh màu sắc vốn có của tình cảm, tất nhiên, ý kiến cá nhân thôi nhé
. Đọc thì đọc nhưng chắc không thể so được với các bạn ghiền nên không dám nói nhiều. Nói chung thể loại này là đọc cho biết nó là gì.
Trung Quốc cũng có thể loại trộm mộ, mình cũng khá thích Ma Thổi Đèn của Thiên Hạ Bá Xướng. Truyện của Kim Dung, Cổ Long cũng đọc nhưng khá là kén, không phải bộ nào cũng thích. Tru Tiên nghe bảo hay lắm, đang định đọc mà thấy mọi người chê cái kết với chê cặp đôi chính nên mình chạy dài luôn.
Tóm lại sơ sơ thế thôi.