Lôi đài thi đấu hình chữ nhật , dài 10 mét , rộng 5m, xung quanh lúc này đã chật kín người gieo hò cổ vũ.
Băng Tâm hướng mắt tới hai người ở góc lôi đài đối diện, nhận ra được thần lực của họ cùng là lục phẩm trung cấp, quay sang nói với người bên cạnh mình:
“ Rốt cuộc võ công của ngươi đang ở trình độ nào, sao ta nhận không ra”. Người tu luyện võ công từ thất phẩm trở lên có khả năng nhìn được thần lực của đối thủ.
“Ta từ nhỏ cơ thể đã không thích hợp với việc luyện công, nên được cha mẹ cho theo nghề thầy thuốc”. Vừa nói hắn vừa vuốt cằm thể hiện sự ngại ngùng.
“Ôi mẹ ơi! Ngươi chơi ta à ? Không biết võ thì ngươi lên đây làm cái quái gì? Muốn bọn chúng chém ngươi thành mấy mảnh rồi đem đi cho cá ăn à ?” Băng Tâm ôm đầu, thầm nghĩ thôi xong rồi lại gặp phải một phế vật, thậy là yêu nghiệt. Nàng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhưng đến bước này rồi không thể để hỏng nhiệm vụ mà sư phụ giao cho, nuốt cơn tức giận trong lòng đành phải dặn dò người bên cạnh:
“Tí nữa tuyệt đối phải đứng ở phía sau ta, đừng có mà lao lên, ngươi mà có bị làm sao thì ta đây cũng mặc xác”
Ở lôi đài đối diện, hai nam tử đang thảo luận xì xào:” Lão Ngưu ta thấy trận này chúng ta đánh chơi chơi cũng thắng hai đứa nhóc kia”
“Ý ngươi là gì ?” Ngưu Sơn Lão Hổ gãi đầu ra vẻ không hiểu.
“Tí nữa hai chúng ta sẽ loại con nha đầu đó trước, rồi đối phó với tiểu tử kia sau” Dứt lời Bát Đầu Đà càng ra vẻ đắc chí.
Ngưu Sơn Lão Hổ nghe vậy thì gật đầu, hắn cũng tin với sự liên thủ của hai lục phẩm lại há không thắng được một nha đầu mồm còn hơi sữa kia.
Trọng tài cuộc thi chính là một vị cao nhân trong phái Tiêu Long, tuổi ngoài 40, trình độ bát phẩm trung cấp. Y cho gọi hai bên đến trung tâm của lôi đài rồi dặn dò quy định của trận đấu, chung quy là chỉ cho phép đánh đối thủ ra khỏi sàn đấu, không được tự ý giết người, không được sử dụng ám khí, vũ khí chiến đấu là cây gậy bằng gỗ dài mét rưỡi mà ban tổ chức đã phát . Nói xong trọng tài giơ cờ trên tay phất xuống ra hiệu trận đấu bắt đầu.
Hiệu lệnh vừa dứt hai hán tử to lớn đã bay về phía của Băng Tâm, muốn loại nàng ra khỏi sàn đấu. Mặc Cách thấy vậy liền vội vàng rụt lại núp sau lưng của Băng Tâm.
Ngưu Sơn Lão Hổ thoắt cái đã nhảy lên trên không cách nàng ba bước, hai tay nắm lấy gậy, dùng sức vụt xuống đầu của nàng. Còn Bát Đầu Đà, người hạ thấp trọng tâm, chân trái làm trụ, chân phải quét một đường toan đánh ngã Băng Tâm, đẩy nàng vào thế nguy hiểm phải chống đỡ cả trên lẫn dưới.
Băng Tâm lúc này sắc mặt vẫn ung dung, khóe môi khẽ cong lên thể hiện sự chế giễu. Hai chân nàng nhảy lên đá một cước vào ngực Bát Đầu Đà làm hắn bị văng ra xa mấy mét, đồng thời khẽ nghiêng người tránh được đòn công kích của Ngưu Sơn Lão Hổ. Bát Đầu Đà bị đá một cước trời giáng, miệng phụt ra một ngụm máu tươi, mặt hoảng hốt không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Bỗng một cây gậy từ đâu ném vào đầu hắn, lực đạo rất nhẹ khiến hắn không hề đau, chỉ bất ngờ nhìn sang, thì thấy tiểu tử kia đang bật cười nhìn mình, ra vẻ chế giễu:
“ Ném thế mà huynh cũng không sao ư! Khâm phục, khâm phục...”
Chưa dứt lời Bát Đầu Đà đã định lao đến chỗ Mặc Cách, Băng Tâm đang giao đấu với Ngưu Sơn Lão Hổ thấy vậy liền nhíu mày, tay phải cầm gậy dùng thần lực đánh vào phía đỉnh đầu Lão Hổ. Động tác quá nhanh làm hắn kinh hồn, hai tay giơ gậy ra đỡ. Nhưng ngờ đâu, nàng chỉ dùng hư chiêu, nửa đường tay phải khẽ thả lỏng làm gậy rơi xuống, tay trái rất nhanh bắt được gậy đánh vào phần đan điền. Đòn đánh quá bất ngờ làm hắn không kịp phòng bị, thần lực của một bát phẩm dội vào, chân hắn khụy xuống, cả người đổ rạp xuống đất. Tốc độ xuất chiêu quá nhanh, Bát Đầu Đà chưa kịp lao tới chỗ Mặc Cách đã thấy đồng đội mình bất tỉnh nhân sự dưới đất, lòng không khỏi kinh hãi. Bị dồn đến đường cùng, hắn ta chuyển hướng đến chỗ Băng Tâm định ra tay đánh lén. Băng Tâm không cần nhìn ra sau , cũng cảm nhận được có người đang lao về phía mình, khóe miệng cong lên, khẽ lẩm bẩm :
“ Đao cùn mà dám chặt cổ thụ”
Dứt lời nàng lộn người một vòng bay ra phía sau của Bát Đầu Đà, chỉ trong một khắc đã thấy người trước mặt biến mất làm Bát Đầu Đà không khỏi sửng sốt, chưa kịp hiểu ra, một gậy đã đập vào gáy, làm cho hắn lảo đảo, cả người đổ gục xuống đất.
“ Hảo công phu...” Mặc Cách nhìn hai người đang nằm sấp xuống đất không khỏi cảm thán, vỗ tay bước đến chỗ nàng.
Ở dưới lôi đài, tiếng reo hò , huýt sáo vang lên không ngớt, ai cũng khâm phục trước thần lực của vị thiếu nữ trẻ tuổi.
Kết thúc ngày thi đấu thứ nhất, những cao thủ mạnh nhất đều tiến vào vòng trong. Người thần lực thấp nhất không tính Mặc Cách cũng là thất phẩm sơ cấp, cao nhất là bát phẩm cao cấp. Điều này làm Băng Tâm không khỏi phiền lòng, hôm nay may mà gặp phải đối thủ yếu nên mới có thể giành chiến thắng, chứ vòng sau mà gặp phải cao thủ võ công cao hơn nàng thì thắng bại không phải nói nhiều. Hơn nữa lại cặp với một kẻ không giúp ích được gì, lòng nàng không khỏi ảo não.
Để sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho những người lọt tiếp vào vòng sau, trưởng môn nhân sắp xếp cho họ nghỉ lại ở quý viện, do số phòng chỉ có hạn,Băng Tâm với Mặc Cách phải ở chung một phòng. Băng Tâm cũng chẳng cảm thấy có gì bất tiện, trước đây ở Ám Các viện chuyện cô với các sư huynh đệ ngủ cùng phòng là điều hết sức bình thường. Chỉ có điều Băng Tâm nghĩ lại có gì đó không ổn, tên tiểu tử kia rõ ràng là không biết võ công nhưng lại được tham gia đại hội lần này, chẳng lẽ hắn lại có thân thế gì khác. Nghĩ lại dáng vẻ của hắn sáng nay, Băng Tâm vội vàng lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ của mình.
Buổi tối do không có việc gì phải làm , Băng Tâm xuống núi đi dạo, còn về Mặc Cách từ sau trận thi đấu vẫn không thấy đâu. Chẳng biết đi lung tung thế nào, Băng Tâm lạc vào một ngõ tối, đang định quay ra thì từ xa nàng thấy một chiếc kiệu dừng lại ở phụ nọ. Vén chiếc màn, người đạo nhân đạo mạo bước ra, chỉ thoáng nhìn qua nàng đã nhận ra là trưởng môn phái Tiêu Long. Cửa phủ mở ra, một hạ nhân vội vàng ra đón, vị đạo trưởng bước vào, chiếc kiệu cũng nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Băng Tâm không khỏi nghi hoặc ,chỉ âm thầm quan sát , đến một góc tường nàng dung khinh công nhảy vào trong phủ.
Là một sát thủ hàng đầu của Ám Các viện, nên việc theo dõi hành tung là chuyện hết sức dễ dàng với nàng. Trong chốc lát, nàng dùng khinh công vượt qua hàng rào cận vệ trong phủ.
Bước vào cổng viện, xa xa có một căn phòng đang sáng đèn, cửa phòng lặng lẽ mở ra, vị đạo trưởng nhìn trước nhìn sau rồi mới bước vào.
Băng Tâm chỉ dám đứng xa, núp vào trong một góc tối, khoanh hai chân ngồi xuống đất, hai lòng bàn tay khép chặt vào nhau, dùng sức vận nội công miệng lẩm nhẩm hai câu khẩu quyết, thoáng chốc âm thanh từ đằng xa đã truyền đến tai nàng.
“ Kế hoạch ngày mai ta không cho phép có bất cứ sai sót gì, chỉ cần có bốn người mạnh nhất của đại hội này là ta có thể đối phó với tên Thần canh cửa kia”. Giọng nói này quả nhiên là của Ma Vũ, Băng Tâm không khỏi sửng sốt.
Vị đạo trưởng khẽ gật đâu :” Ngài yên tâm, bần đạo nhất định sẽ sắp sếp mọi việc cẩn thận, chỉ mong sau khi thành công đại tướng quân nhớ giữ lời hứa của mình”
“ Nhất định rồi, sau khi ta đăng cơ sẽ giúp cho phái Tiêu Long ngài xưng hùng xưng bá, trở thành đệ nhất trung nguyên “. Tiếng cười của Ma Vũ vang lên, Băng Tâm nghe như tiếng sấm chớp giật bên tai, nàng không ngờ đường đường là một đại tướng quân của một nước lại có những âm mưu phản nghịch như vậy.
Trong lúc đang suy nghĩ, một con mèo hoang từ đâu chạy tới cắn lấy vạt áo của nàng. Băng Tâm thấy vậy thì gừ một tiếng xua tay đuổi nó đi.
“ Là kẻ nào dám nghe lén?”. Giọng nói từ căn phòng vang ra khiến Băng Tâm giật mình , vội vàng dùng khinh công biến mất vào màn đêm.
Vị đạo trưởng lắc đầu nhìn quanh: “ Đế tôn , làm gì có ai đâu”
Ma Vũ thoáng mỉm cười, sau đó nét mặt lại lạnh trở lại: “ Con nha đầu này, tâm pháp nghe lén kia từ đâu mà có”
“Tâm pháp nghe lén? Sao bần tăng chưa nghe qua bao giờ?” Đạo trưởng không khỏi khó hiểu, là trưởng môn của một phái, thần lực lên đến bát phẩm cao cấp nhưng y chưa bao giờ nghe qua có loại võ công này.
Ma Vũ nhìn xa xăm , chẳng buồn đáp lấy câu hỏi này, một lúc lâu mới trầm ngâm nói: “ Chuyện hôm nay ngài cứ vờ như không biết, kế hoạch ngày mai vẫn diễn ra bình thường”
Đạo trưởng nghe vậy thì gật đầu, nhanh chóng rời đi. Chỉ một thoáng sau, một bóng người bước đến chỗ Ma Vũ cung kính hành lễ :” Tướng quân có việc gì cần sai bảo tiểu nhân?”
Ma Vũ mỉm cười, vỗ vào vai hắn , đi lên trước mấy bước, sau đó mới cất giọng bình thản:”Bố trí người vào rừng trúc, ngày mai xử lý con nha đầu kia, không ai được phép cản trở ta trong kế hoạch lần này.”