Sáng sớm hôm sau, Băng Tâm tỉnh dậy thấy người ở dưới đất đang co quắp vì lạnh, không khỏi bật cười, tiện chân đá một cái làm hắn bừng tỉnh.
“Ngươi ngủ y như heo vậy, còn ngủ nữa là không kịp giờ đến đại hội đâu”. Nàng không hề khách khí, vươn vai mở cửa bước ra ngoài.
Mặc Cách không khỏi tức tối, miệng còn ngáp ngủ nhưng cũng phải lật đật đứng lên đi theo nàng.
Địa điểm hôm thi đấu hôm nay là khu rừng trúc Bạch Lạp sau núi Thất Sơn, rộng lớn thứ ba ở Bắc Tề, nổi tiếng có nhiều loài thú dữ như hổ, gấu ,chó sói… Truyền thuyết kể rằng, cách đây 200 năm khi chưa có phái Tiêu Long, có một con yêu thú chín đuôi ngàn năm, mỗi đêm từ trong rừng xuống núi ăn thịt dân làng, già trẻ lớn bé đều bị nó ăn sạch sẽ, không nhả ra tí xương nào. Lâu dần, vì quá sợ hãi dân làng đã mời một vị đạo trưởng, pháp lực cao cường đến để giết nó. Đêm hôm đó, khi nó mò xuống núi bị người của vị đạo trưởng mai phục, chặt đứt 8 đuôi, nhưng nó may mắn chạy thoát, trốn vào trong rừng từ đó không còn dám xuất hiện ở dưới núi nữa. Vị đạo trưởng sợ nó có ý định trả thù dân làng, nên đã lập ra phái Tiêu Long trấn giữ trên núi Thất Sơn, đến nay đã được hai trăm năm.
Nghe trưởng môn phái Tiêu Long say sưa kể về truyền thuyết li kì, bên dưới ai cũng hưng phấn, mong mình một lần có thể gặp được con yêu thú này, xem thưc hư nó lợi hại thế nào.
Băng Tâm nghe vậy thì không khỏi nực cười, cho rằng vị đạo trưởng này đang bịa ra một câu chuyện vô cùng nhảm nhí.
Bỗng một bàn tay níu vào vạt áo nàng, Băng Tâm nhíu mày quay sang thì đã thấy Mặc Cách xanh mặt, cả người run lên sợ hãi:” Này nha đầu xấu xí, hay là chúng ta về thôi, chứ mà gặp phải con yêu thú kia trong rừng thì chỉ có mà tiêu đời. Ngươi có nghe thấy ông ta nói không, nó ăn thịt…..người…..không nhả xương đấy…!!!!”
Băng Tâm chỉ lườm hắn ra vẻ coi thường, hắn thật khác xa với đại sư huynh , với sư phụ, với các huynh đệ trong Ám Các viện, người đâu mà trên mình không có một tí võ công phòng thân, vậy mà còn dám đăng kí tham gia thi đấu. Nghĩ vậy Băng Tâm chỉ biết lắc đầu, không hiểu người trước mặt mình đang nghĩ cái quái gì nữa không biết.
Vị đạo trưởng nhìn xuống phía dưới đã thấy đông đủ, chỉ mỉm cười gật đầu, vuốt râu chầm chậm nói:” Hôm nay chúng ta sẽ thi đấu trong khu rừng trúc trước mặt, cách chia đội vẫn như cũ. Nhưng luật lệ lần này có điều hơi khác vòng trước, các vị anh hùng không cần phải thi đấu với nhau, mà chỉ cần thoát ra khỏi khu rừng này an toàn, đi đến vạch đích mà bổn viện ta đã đánh dấu, là có thể lọt tiếp vào thử thách cuối cùng vào ngày mai. Có điều, các vị phải nhớ kĩ đây là thử thách theo đội, nên cả hai thành viên phải cùng hoàn thành thì mới được tính hợp lệ. Thời gian giới hạn của thử thách này là từ giờ đến hết đêm nay, chúc mọi người may mắn. Dứt lời, vị đạo trưởng phất tay, ra hiệu cho cuộc thi bắt đầu.
Sau hiệu lệnh, mọi người đều đồng loạt bay vào trong rừng, giờ chỉ còn lại Băng Tâm với Mặc Cách. Nhìn người trước mặt mình, Băng Tâm không khỏi thở dài, suy nghĩ một hồi lâu, nàng mới nhỏ giọng dặn dò hắn: “ Bây giờ ta sẽ vào rừng trước, để khỏi nguy hiểm ngươi một canh giờ sau hẵn vào, ta sẽ tìm và đánh dấu con đường đi an toàn, ngươi cứ thế mà lần theo. Nếu đến lúc đó mà vẫn không thấy ta, thì ngươi cũng có thể nhờ đó mà quay trở về an toàn”
Mặc Cách nghe vậy nghiêm túc nhìn nàng:” Nha đầu xấu xí, phải tuyệt đối cẩn thận nhé…”
Băng Tâm thấy hắn lo lắng như vậy thì chỉ mỉm cười ý bảo đừng lo, khẩn trương bay vào trong rừng, lúc bóng sắp khuất khỏi tầm mắt, giọng nói của Mặc Cách lại vang đến:” Nha đầu, nhất định ta sẽ tìm được ngươi, dù có gì có chuyện gì xảy ra,ta cũng nhất định không để ngươi một mình, đối mặt với nguy hiểm… Giọng nói vang vọng rồi biến mất trong làn mưa, rất nhanh khu rừng lại trở lại sự yên tĩnh như vẻ ban đầu.
Băng Tâm đi vào khu rừng đã được hai canh giờ, trên đường cũng không gặp gì cản trở, nàng lấy trủy thủ bên hông khắc lên thân cây, đánh dấu đường đi để Mặc Cách có thể lần theo. Xa Xa, hai người mặc đồ đen đang lặng lẽ quan sát.
“Đại nhân, đến lúc ra tay rồi” Một tên đứng gần lặng lẽ nói , đồng thời lấy ra chiếc khăn che kín khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt chứa đầy sát khí.
Tên thủ lĩnh khẽ gật đầu nghiêm giọng nói:” Đại tướng quân căn dặn ta phải hết sức cẩn thận với ả, tuổi còn nhỏ nhưng thần lực đã bát phẩm sơ cấp, không thể xem thường được đâu. Ngươi liệu mà xử lí cho ổn thỏa”
Hắn ta nghe vậy thì gật đầu, rất nhanh kiếm đã rời khỏi vỏ, bước chân hướng tới chỗ Băng Tâm.
Băng Tâm nghe trong gió có tiếng sát khí đang tiến về phía mình, xoay người vội né đường kiếm chí mạng. Kiếm vừa đi qua, một đoạn tóc mai khẽ rơi xuống, Băng Tâm quan sát người trước mặt rồi bật cười một tiếng:” Đại tướng quân thật quá coi trọng ta rồi, còn phải đích thân phái một cao thủ cửu phẩm đến để đối phó, Băng Tâm lấy làm vinh dự”
Nàng chỉ thấy được đôi mắt lạnh lẽo của gã, thầm nghĩ ở Bắc Tề những người đạt được trình cửu phẩm chỉ có ba người: Đầu tiên là đại sư huynh của nàng Xích Ảnh,người luôn yêu thương, lo lắng cho nàng. Người thứ hai đó là Nhiếp lão sư: Nhiếp Vân Long –trưởng môn phái Ngũ Hành, là một trong tứ đại môn phái đứng đầu ở Bắc Tề. Nhưng Băng Tâm biết chắc chắn không phải là hai người này, nên kẻ ở trước mặt chỉ có thể là tử nộ thần kiếm: Lãnh Huyết. Đệ tử đầu tiên của Quỷ kiếm Diệp Liên Thành, từ lâu đã bị trục xuất khỏi sư môn, đến Bắc Tề nương náu. Nàng không ngờ hôm nay sẽ gặp kẻ này ở đây, biết chắc mình không phải là đối thủ của hắn, nhưng trong lòng lại không hề run sợ, khóe miệng cong lên như tỏ ý thách thức, trường kiếm trong tay khẽ lay động .
Đôi mắt Lãnh Huyết lạnh lùng nhìn nàng, đưa kiếm bay về phía Băng Tâm, động tác của một cửu phẩm quá nhanh. Trong 10 chiêu đầu Băng Tâm có thể khó nhọc chống đỡ, nhưng càng đánh nàng càng để lộ ra sơ hở. Để rồi đến khi Lãnh Huyết dùng một hư chiêu, lấy tay công kích vào phần bụng của nàng, Băng Tâm đã không kịp chống đỡ. Miệng nàng phụt ra một ngụm máu tươi, cả người bay rạp xuống đất.
Lãnh Huyết lạnh lùng bước về phía nàng, trong ánh mắt sát khí ngụt trời. Băng Tâm chỉ bật cười, khóe miệng còn vương mùi máu tanh, giương mắt nhìn kẻ thù sắp ra tay ra kết liễu mình. Kiếm trong tay Lãnh Huyết chuẩn bị chém xuống, thì trong không trung một vật gì rơi xuống, một tiếng nổ bất ngờ vang lên, thoáng chốc làn khói trắng đã bao phủ xung quanh, làm khuất tầm nhìn của hắn lúc này.
Là một cửu phẩm hắn dễ dàng nhận ra lúc này dưới chân mình, không chỉ có mình Băng Tâm mà còn có một người khác. Hắn đưa tay chém xuống dưới ,kiếm chạm phải một thứ gì cứng bật ngược trở lại, phát ra âm thanh ”keng” đến rợn người, rất nhanh sau đó bên dưới lại trở về một sự yên tĩnh lạ thường, hắn nhíu mày, một chốc sau khi làn khói tan đi, Băng Tâm đã biến mất chỉ còn máu tanh vương ở dưới đất.
Mặc Cách ôm Băng Tâm vào lòng đi đến một hang động, lúc này hơi thở nàng đã rất yếu, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.
Thấy nàng nhìn mình như vậy , hắn chỉ nhếch miệng cười :“Ta đã nói rồi,sẽ không để cô một mình mà. Nha đầu, đừng tưởng bình thường ta không biết võ công mà coi thường nhé, chứ những lúc nguy cấp ta cũng hơi bị hữu ích đấy!”
Băng Tâm không nói lời nào, miệng lai ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, gắng sức một lúc mới thều thào nói:”Mặc Cách! Khuôn mặt…. của ngươi … cũng tuấn tú đấy”. Nói xong mắt nàng mờ dần, bóng người trước mặt cũng ngày càng nhạt đi, thoáng chốc bóng tối đã bao phủ xung quanh.
Lúc nàng tỉnh dậy trời đã chập tối, Băng Tâm đang nằm trên một tảng đá, miệng vết thương đã được xử lí và băng bó cẩn thận. Nàng khẽ ngước nhìn người trước mặt mình đang đốt một đống củi, hơi ấm từ ngọn lửa hồng cháy bập bùng lan ra khắp động.
Hắn lại gần, bê một bát thuốc đến gần nàng. Băng Tâm lắc đầu, nhăn mặt nhìn hắn:” Cả đời này ta ghét nhất là uống thuốc, vừa đắng, vừa chát, đừng hòng ta uống”. Nói xong toan định lấy tay hất bát thuốc đi.
Mặc Cách vội tránh được, tức giận nhìn nàng mà mắng:” Ta cứu cô một mạng để cô vô ơn thế hả, có biết ta sắc thuốc vất vả thế nào không, ngoan ngoãn uống thuốc thì có thể giữ được tính mạng”
Băng Tâm lắc đầu tỏ ý bất hợp tác:” Mặc kệ! Có chết ta cũng không uống ”
Lửa giận trong lòng Mặc Cách dâng lên ngùn ngụt, đưa tay ra điểm huyệt đạo của nàng, Băng Tâm không khỏi sững sờ, đưa mắt trừng trừng nhìn hắn. Mặc Cách đưa tay múc thìa thuốc còn nghi ngút khói, nhìn Băng Tâm miệng vẫn nắm chặt, giương đôi mắt nhìn hắn ra vẻ thách thức . Trên khóe môi hắn khẽ nhếch lên thể hiện một tia xấu xa, một hồi lâu mới nói với nàng:” Là cô ép ta đó nhé, đừng có mà hối hận...”
Dứt lời hắn đưa bát thuốc lên miệng uống, Băng Tâm khó hiểu nhíu mày nhìn hắn. Sau động tác đáng ngờ,Mặc cách lấy tay bóp lấy mũi Băng Tâm làm nàng không thở nổi đành phải há miệng ra. Nàng nghiến răng nhìn hắn, còn chưa hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, thì đôi bờ môi của hắn đã ngậm lấy cánh môi của nàng. Hơi thở hắn dồn dập, cánh môi nóng rực , trong sự dịu dàng lại mang theo hơi thở cường ngạnh, một làn thuốc đắng chát khẽ tan chảy vào trong miệng nàng. Băng Tâm toàn thân cứng đờ, ngẩn ngơ nhìn hắn, một ý nghĩ kinh hoàng bỗng nãy lên trong lòng: Cảm giác này thật ra cũng rất tuyệt.... Nghĩ xong nàng không khỏi xấu hổ, cả mặt nóng bừng, vội vàng nhắm chặt hai mắt không dám nghĩ gì thêm.
Mặc Cách nhìn dáng vẻ ngây ngốc của nàng thì không khỏi bật cười, khẽ cốc lên trán nàng một cái rồi không khỏi cảm thán:” Đã bảo là sẽ khiến cô phải hối hận mà!!!” Nói rồi hắn nhanh chóng đi ra khỏi động để mặc Băng Tâm ngồi thẩn thơ một mình bên ánh lửa hồng đang cháy bập bùng.