“Bình yên là khi nằm trọn trong vòng tay của ai đó và ngủ thật say...
Sài Gòn, nặng trĩu...”
Tắt máy tính, cô vùi đầu vào chăn, cố tìm một giấc ngủ an lành. Tự dưng cô muốn khóc. Giá mà khóc được hẳn cô cũng nhẹ nhõm được đôi phần.
Cười nhẹ.
Hôm nay là một ngày mệt mỏi rã rời, cô kiệt sức với mớ công việc dồn nén mà vẫn chưa giải quyết được, bế tắc lại ập đến bế tắc, căng thẳng chất chồng.
Sài Gòn mưa cả chiều.
Chiều buồn, đắm mình trong làn mưa, cô lại nhớ anh. Góc sân trường này đây là nơi cô rung động vì anh. Anh đã ngồi đấy, dưới gốc cây này quay lưng về phía sảnh trường. Anh lúc nào cũng vậy, vẫn một mình vẫn đơn côi. Còn cô lúc đấy là một con nhóc sau một ngày dài học tập mệt mỏi đã ngủ quên trên hàng ghế đá. “Anh ghét nhất đứa nào ngủ trên trường’’ – đó là câu nói đầu tiên anh dành cho cô qua hơn một năm trời chung câu lạc bộ. Phản ứng đầu tiên của cô là ngóc đầu dậy để nhìn "kẻ phá giấc ngủ yên bình'' của mình, anh chỉ lẳng lặng mỉm cười – không giống với gương mặt lạnh lùng hằng ngày. Nhưng cơn buồn ngủ đã che lấp cả trái tim khiến cô gục đầu chìm vào cơn mơ. Vẫn câu nói cũ, anh lay cô dậy. Anh đã ngồi kế bên, mắt nhìn xa xăm, anh nói gì đó nhưng cô nghe không rõ, cô chỉ nhìm chằm chằm anh – anh đã vô tình làm tim cô lạc bước.
Cô cũng chỉ dám nhìn anh từ xa, sợ đến gần anh sẽ rời khỏi tầm mắt của cô, sợ lạc mất anh...
Giờ đây, cô không giữ anh cũng đã đi về phía hạnh phúc của đời mình; cô không tiếc, chỉ buồn. Cô gửi nỗi nhớ anh vào một ngăn xa và khóa lại. Nhưng nỗi nhớ nào có nghe lời, thi thoảng ''tức cảnh sinh tình'' nó lại lẻn ra và làm rối bời cảm xúc của cô. Giờ nhớ anh, cô chỉ cười.
Hôm nay cô chỉ muốn được nghe ai đó hát, hay ngồi đấy nói chuyện đến khi cô chìm vào giấc ngủ.
Chẳng ai cả!
Cô chực khóc nhưng nước mắt bao lâu nay là một thứ xa xỉ không dễ gì tuông. Uất nghẹn. Bới tung tủ thuốc để tìm vài viên thuốc ngủ nhưng làm gì có. Bất lực, buông xuôi. Chẳng câu từ nào nói được cảm xúc của cô lúc này. Yên bình thực sự khó vậy sao?
List friend trên Facebook đến cả ngàn người mà cô chẳng tìm lấy một người để giải bày. Cô lại nghĩ về các mối quan hệ. Thực sự khó đến vậy sao. Họ quan tâm, hỏi han cô những khi rảnh rỗi, hay tìm đến cô những khi buồn, khi cần người nói chuyện, khi cần lời khuyên, đôi khi là vài câu tán tỉnh vu vơ,... Nhưng lúc cô thật sự cần người để nói thì họ ở đâu? Là do cô không tin tưởng hay do họ chẳng hiểu cô. Lúc nào cũng bảo sao cô hay viết những dòng status tâm trạng, thất tình hay sao,... cô chỉ cười. Nào có ai hiểu được đằng sau những dòng cảm xúc là cả một nỗi niềm cô chỉ biết giấu, chỉ biết tự gặm nhấm khi mỗi đêm về. Cô cần người hiểu cô, sẵn sàng đến ôm cô khi thấy cô mệt mỏi chứ không phải những lời mật ngọt đầy hứa hẹn. Cô không cần như thế. Có thể do cô sống nội tâm, ít sẻ chia chuyện tình cảm nên mọi người không hiểu hay đến với cô người ta cần một người để trút bầu tâm sự, để tìm người đồng cảm với họ hơn là một người bạn. Cô không trách gì. Nhiều khi chẳng còn ai để nói người ta mới tìm đến cô nhưng cô mỉm cười bởi cô còn được tin tưởng hơn một số người nào đó. Vả lại cô hiểu cảm giác không có ai để tâm sự khó chịu ra sao, mỏi mệt thế nào...
Nỗi buồn đôi khi đến nhẹ nhàng như thế, lân la xâm chiếm rồi ngự trị trong tâm hồn. Đôi lúc không hiểu buồn vì cái gì, ngẩn ngơ vì điều gì, chỉ thấy lòng nặng trĩu.
Thở dài.
Bất lực.
Đêm buông một màu buồn hiu hắt, ánh đèn vàng với chút gió heo mây, khói thuốc ai bay bay trên đường vắng, lạc vào thế giới của đơn côi.
Buông rèm, bóng đêm phủ một màu tối, chỉ còn đôi mắt long lanh...
Sài Gòn hôm nay buồn lắm... 31.10.2016.
Sài Gòn, nặng trĩu...”
Tắt máy tính, cô vùi đầu vào chăn, cố tìm một giấc ngủ an lành. Tự dưng cô muốn khóc. Giá mà khóc được hẳn cô cũng nhẹ nhõm được đôi phần.
Cười nhẹ.
Hôm nay là một ngày mệt mỏi rã rời, cô kiệt sức với mớ công việc dồn nén mà vẫn chưa giải quyết được, bế tắc lại ập đến bế tắc, căng thẳng chất chồng.
Sài Gòn mưa cả chiều.
Chiều buồn, đắm mình trong làn mưa, cô lại nhớ anh. Góc sân trường này đây là nơi cô rung động vì anh. Anh đã ngồi đấy, dưới gốc cây này quay lưng về phía sảnh trường. Anh lúc nào cũng vậy, vẫn một mình vẫn đơn côi. Còn cô lúc đấy là một con nhóc sau một ngày dài học tập mệt mỏi đã ngủ quên trên hàng ghế đá. “Anh ghét nhất đứa nào ngủ trên trường’’ – đó là câu nói đầu tiên anh dành cho cô qua hơn một năm trời chung câu lạc bộ. Phản ứng đầu tiên của cô là ngóc đầu dậy để nhìn "kẻ phá giấc ngủ yên bình'' của mình, anh chỉ lẳng lặng mỉm cười – không giống với gương mặt lạnh lùng hằng ngày. Nhưng cơn buồn ngủ đã che lấp cả trái tim khiến cô gục đầu chìm vào cơn mơ. Vẫn câu nói cũ, anh lay cô dậy. Anh đã ngồi kế bên, mắt nhìn xa xăm, anh nói gì đó nhưng cô nghe không rõ, cô chỉ nhìm chằm chằm anh – anh đã vô tình làm tim cô lạc bước.
Cô cũng chỉ dám nhìn anh từ xa, sợ đến gần anh sẽ rời khỏi tầm mắt của cô, sợ lạc mất anh...
Giờ đây, cô không giữ anh cũng đã đi về phía hạnh phúc của đời mình; cô không tiếc, chỉ buồn. Cô gửi nỗi nhớ anh vào một ngăn xa và khóa lại. Nhưng nỗi nhớ nào có nghe lời, thi thoảng ''tức cảnh sinh tình'' nó lại lẻn ra và làm rối bời cảm xúc của cô. Giờ nhớ anh, cô chỉ cười.
Hôm nay cô chỉ muốn được nghe ai đó hát, hay ngồi đấy nói chuyện đến khi cô chìm vào giấc ngủ.
Chẳng ai cả!
Cô chực khóc nhưng nước mắt bao lâu nay là một thứ xa xỉ không dễ gì tuông. Uất nghẹn. Bới tung tủ thuốc để tìm vài viên thuốc ngủ nhưng làm gì có. Bất lực, buông xuôi. Chẳng câu từ nào nói được cảm xúc của cô lúc này. Yên bình thực sự khó vậy sao?
List friend trên Facebook đến cả ngàn người mà cô chẳng tìm lấy một người để giải bày. Cô lại nghĩ về các mối quan hệ. Thực sự khó đến vậy sao. Họ quan tâm, hỏi han cô những khi rảnh rỗi, hay tìm đến cô những khi buồn, khi cần người nói chuyện, khi cần lời khuyên, đôi khi là vài câu tán tỉnh vu vơ,... Nhưng lúc cô thật sự cần người để nói thì họ ở đâu? Là do cô không tin tưởng hay do họ chẳng hiểu cô. Lúc nào cũng bảo sao cô hay viết những dòng status tâm trạng, thất tình hay sao,... cô chỉ cười. Nào có ai hiểu được đằng sau những dòng cảm xúc là cả một nỗi niềm cô chỉ biết giấu, chỉ biết tự gặm nhấm khi mỗi đêm về. Cô cần người hiểu cô, sẵn sàng đến ôm cô khi thấy cô mệt mỏi chứ không phải những lời mật ngọt đầy hứa hẹn. Cô không cần như thế. Có thể do cô sống nội tâm, ít sẻ chia chuyện tình cảm nên mọi người không hiểu hay đến với cô người ta cần một người để trút bầu tâm sự, để tìm người đồng cảm với họ hơn là một người bạn. Cô không trách gì. Nhiều khi chẳng còn ai để nói người ta mới tìm đến cô nhưng cô mỉm cười bởi cô còn được tin tưởng hơn một số người nào đó. Vả lại cô hiểu cảm giác không có ai để tâm sự khó chịu ra sao, mỏi mệt thế nào...
Nỗi buồn đôi khi đến nhẹ nhàng như thế, lân la xâm chiếm rồi ngự trị trong tâm hồn. Đôi lúc không hiểu buồn vì cái gì, ngẩn ngơ vì điều gì, chỉ thấy lòng nặng trĩu.
Thở dài.
Bất lực.
Đêm buông một màu buồn hiu hắt, ánh đèn vàng với chút gió heo mây, khói thuốc ai bay bay trên đường vắng, lạc vào thế giới của đơn côi.
Buông rèm, bóng đêm phủ một màu tối, chỉ còn đôi mắt long lanh...
Sài Gòn hôm nay buồn lắm... 31.10.2016.