Truyện ngắn Bất hạnh.

.F.

Gà con
Tham gia
6/6/14
Bài viết
45
Gạo
1.240,0
Thứ còn lại sau khi rất nhiều thứ mất đi, chính là bất hạnh.



Bầu trời ánh lên tia nắng dìu dịu của trời đất sau cơn mưa. Ở cái xứ nắng nhiều, mưa lắm này, nơi con người chỉ cần quan tâm đến hai loại thời tiết khi muốn bước chân ra khỏi nhà: thứ nhất, trời nắng; thứ hai, trời mưa; thì cái tiết trời trong trẻo của một không gian vừa được rửa trôi bởi mưa và điểm tô bởi nắng như bây giờ là một thời điểm tuyệt vời để ra ngoài và làm những gì cần làm.

Cuộc sống hiện đại luôn là vậy, khiến con người quên đi việc tận hưởng những điều nhỏ nhặt nhất, thay vào đó, dùng thời gian dành cho những điều nhỏ nhặt để làm những thứ lớn lao đối với họ. Cuộc sống bận rộn hằng ngày thậm chí ở một nơi không quá xô bồ như nơi này cũng thế, khiến con người quên đi rất nhiều thứ tĩnh lặng vốn có xung quanh. Chẳng hạn cô gái đang đứng tựa vào gốc cây cổ thụ của cái công viên ít náo nhiệt nhất thành phố kia. Người cô ướt đẫm, và màu áo vốn lẽ vàng giờ dính bết vào người, ướt át. Đôi mắt cô vô hồn nhìn xuống dòng sông, nhìn như thể đó sẽ là nơi cuối cùng cô tồn tại vậy.

Có lẽ một giây nữa thôi ở trên đời này sẽ thiếu mất một người, thành phố này sẽ mất đi một công dân, và một gia đình nào đó sẽ nhiều thêm một nỗi đau, nhưng thế thì sao chứ, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục cho dù cô chấm dứt. Đời chả dừng vì bất cứ ai dừng lại.

Cô đứng thẳng người lên, dường như quyết tâm trong cô cũng lớn dần.

- Chị, chị vẫn muốn tắm nữa sao?

Tiếng loạt soạt ở đằng sau lưng cô vọng lại. Cô quay người nhìn. Một cô bé nhỏ xíu trong bộ váy trắng nay gấu váy đã bê bết đất khi quệt lòa xòa với thảm cỏ mấy năm không xén đang đẫm nước mưa. Đôi mắt trong trẻo giương lên nhìn cô chằm chằm. Trông như một tinh linh vừa nghịch đất vậy.

- Ừ, có lẽ. - Cô gái nói nhẹ, đôi môi hơi nhếch lên một thứ không phải là nụ cười.

- Ồ. - Tinh linh cười toe toét. - Mẹ em nói, tắm nhiều lần trong một ngày cũng tốt, nhưng tốn nước lắm. Nhưng mà nước này không phải của nhà chị, nên chắc không sao.

Cô bé lại cười, nụ cười của một đứa trẻ không biết sầu đời. Có ai đó đã nói với cô rằng, hãy nhìn nụ cười của một đứa trẻ, để nhớ rằng bạn cũng đã từng là một đứa trẻ, hãy nhìn nụ cười của một người lớn để nhớ rằng bạn có lúc nên quên rằng mình đã lớn. Và bây giờ, cô nhớ, có lẽ trước kia, mình cũng từng có nụ cười như vậy, vô tư, trong sáng.

- Chị chỉ tắm lần cuối thôi. - Cô gái ngồi bệt xuống bãi cỏ, dòng sông vẫn vỗ bờ nhẹ nhàng như chưa từng biết đến việc mất đi một lần ôm sinh mạng. - Ừ, một lần cuối rồi thôi. - Cô gái nói như thì thào.

- Không tốt. - Cô bé nghiêng đầu ngẫm nghĩ - Sẽ khó chịu lắm.

Cô gái bật cười, nhìn tinh linh nhỏ bé đang mang vẻ một giáo sư tí hon đầy triết lý.

- Ừ, khó chịu, nhưng chỉ khó chịu một lần thôi. - Cô gái lại đưa tầm mắt ra xa. Dòng sông xanh vẫn vỗ bờ nhẹ nhàng và đều đặn.

- Mẹ chị không mắng? - Cô bé gãi đầu. - Mẹ em sẽ mắng.

- Ừ, họ không muốn mắng chị nữa. - Đôi mắt cô gái long lanh ánh nước. - Họ bận mắng nhau.

- Không ai mắng chị?

- Ừ, người luôn mắng chị cũng không muốn mắng nữa.

- Thế chị không thể tự mắng mình ư?

Cô bé nhìn, đầy vẻ khó hiểu. Đôi mắt nhìn vào mắt cô, sáng chói, phản ánh tia nắng cuối ngày đầy mê hoặc.

Cô gái sững sờ nhìn, có phải hay không, cái cảm giác một vầng hào quang nhỏ chiếu rọi trên một cái đầu nhỏ?

Tiếng di động vang lên vội vã, rồi ngưng. Cô gái nhìn, rồi cười nhẹ, thê lương. Tiếng di động lại vang lên một lần, một lần, lại một lần nữa… Cô gái vẫn nhìn, vẫn bất động. Rồi di động vang lên tiếng tít dài, có lẽ là âm tin nhắn.

- Chị không xem sao? - Tinh linh tò mò, có lẽ, mất kiên nhẫn.

Cô gái không trả lời, bàn tay vẫn nắm, mở ra, rồi nắm lại.

Tinh linh lại ngước đôi mắt nhìn cô, rồi cướp lấy di động trong tay. Tinh linh mở tin nhắn, nhìn, nhìn, nhìn.

- Một cái que, một cái góc cửa, một cái thúng, một cái lược hai răng và một đống kiến. - Tinh linh bé nhỏ thản nhiên mô tả.

Cô gái quên đi ánh mắt nhìn về phía xa hút hắt để nhìn lại về tinh linh trước mặt, thoáng ngạc nhiên.

- Em không biết chữ?

Tinh linh nhún vai.

- Chị muốn em tiếp tục đọc không?

Cô gái khẽ cười, đôi mắt nhìn vào những ký tự được mô tả đầy hình ảnh. Đôi mắt ầng ậng nước. Và cô khóc, khóc to như một đứa trẻ vừa lọt lòng, thổn thức như một kẻ, một mình, một tâm sự giữa một chốn hoang vu.

- Về nào con.

Từ đằng xa, một người phụ nữ ngước mắt nhìn tinh linh bé nhỏ. Vai áo người phụ nữ cũng đã ướt đẫm những giọt mưa vốn vất vưởng trên cành. Tinh linh áo trắng chạy đi trong làn nước mắt của cô gái, trong bãi cỏ xanh mướt mát của công viên, níu chặt lấy bàn tay thô ráp của người phụ nữ.

Người phụ nữ công kênh con trên đôi vai nhỏ bé, một hành động vốn nên là của một người đàn ông.

- Con không biết đọc thật sao, bé con? - Người phụ nữ nói với giọng cười trêu chọc.

- Nếu con biết đọc, chị ấy đã không đọc. - Tiếng nói đầy tự hào từ trên cao vọng xuống.

- Mẹ, sao con không có bố? - Tinh linh lại nói như một điều vừa đột nhiên xuất hiện và đột nhiên thắc mắc.


- Hở, mẹ tưởng lâu rồi con không còn hứng thú với câu hỏi này nữa? - Người phụ nữ hơi khựng lại một bước, rồi tiếp tục bước đi.

- Tại lúc nãy chị ấy nói, bố mẹ chị ấy bận mắng nhau nên không cần chị ấy. Có phải bố mẹ cũng mắng nhau nên bố không cần con?

Người phụ nữ cười, nụ cười dường như vui mà cũng dường như buồn.

- Bố cần con không thì con phải hỏi bố. Còn mẹ, thế giờ mẹ không cần con sao?

Hai mẹ con bật cười, tiếng cười một trong trẻo, một ấm áp, hòa lẫn vào nhau.

- Người lớn các người thật phiền phức. - Tinh linh kết luận.

Bóng họ nhạt đi trong một buổi chiều nhạt nắng. Xa xăm.



Thứ còn lại sau khi rất nhiều thứ mất đi, ấy là bất hạnh

hoặc cũng có thể chính là


hạnh phúc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Bất hạnh.
Nói thế nào về cảm giác của mình khi đọc truyện này nhỉ. Nó gợi mở cho chúng ta nhiều điều quá. Một cô bé con với những suy nghĩ không hẳn của trẻ con, có lẽ sẽ đánh thức được một trái tim vốn đang thiếu thốn chỗ dựa, thiếu cảm giác an toàn, hơn hết là thiếu tình thương, sự quan tâm. Đọc câu chuyện, mình như cảm nhận được mỗi con người đều có một số phận riêng, có thể người khác nhìn vào sẽ thấy bạn bất hạnh, nhưng người trong cuộc lại không thấy vậy. Ví như cô bé con không có bố, người ngoài có lẽ sẽ thương cảm đấy. Nhưng hơn hết cô bé vẫn nở nụ cười, vẫn lạc quan yêu đời. Hy vọng cô gái ngồi trong mưa rồi sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.

P/S: Ngăn cách giữa câu hội thoại và lời dẫn, chúng ta dùng dấu gạch ngang, không dùng gạch dưới bạn nhé.
- Mẹ chị không mắng? _Cô bé gãi đầu._ Mẹ em sẽ mắng. => - Mẹ chị không mắng? - Cô bé gãi đầu - Mẹ em sẽ mắng.
 

.F.

Gà con
Tham gia
6/6/14
Bài viết
45
Gạo
1.240,0
Re: Bất hạnh.
Nói thế nào về cảm giác của mình khi đọc truyện này nhỉ. Nó gợi mở cho chúng ta nhiều điều quá. Một cô bé con với những suy nghĩ không hẳn của trẻ con, có lẽ sẽ đánh thức được một trái tim vốn đang thiếu thốn chỗ dựa, thiếu cảm giác an toàn, hơn hết là thiếu tình thương, sự quan tâm. Đọc câu chuyện, mình như cảm nhận được mỗi con người đều có một số phận riêng, có thể người khác nhìn vào sẽ thấy bạn bất hạnh, nhưng người trong cuộc lại không thấy vậy. Ví như cô bé con không có bố, người ngoài có lẽ sẽ thương cảm đấy. Nhưng hơn hết cô bé vẫn nở nụ cười, vẫn lạc quan yêu đời. Hy vọng cô gái ngồi trong mưa rồi sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.

P/S: Ngăn cách giữa câu hội thoại và lời dẫn, chúng ta dùng dấu gạch ngang, không dùng gạch dưới bạn nhé.
- Mẹ chị không mắng? _Cô bé gãi đầu._ Mẹ em sẽ mắng. => - Mẹ chị không mắng? - Cô bé gãi đầu - Mẹ em sẽ mắng.


Cảm ơn bạn đã đọc và nhận xét.

Truyện ngắn này, bản thân mỗi người sẽ có mỗi cảm nhận của riêng mình. Với mình, nó chính là cách con người ta tự nắm lấy hạnh phúc hay bất hạnh.

Về phần gạch dưới ngăn cách hội thoại và lời dẫn, mình sử dụng theo thói quen. Cảm ơn nhắc nhở của bạn.
 
Bên trên