Chương 1:
“Mày định khóc đến khi nào nữa đây hả?”
Tôi thở dài, nhìn nhỏ bạn thân khóc cả đêm vì bị thất tình. Bạn trai thời đại học của nó, vào một ngày nắng ánh chói chang cầu hôn người con gái khác, tình cảm bốn năm chỉ trong phút chốc hóa tro bụi.
Ô hay, thuở trước khi hai đứa quen nhau, thằng chả thề thốt đủ điều, gì mà người anh yêu chỉ có mình em thôi. Kết quả, đúng là người anh yêu chỉ có mình em, nhưng người anh cưới thì là nhỏ khác.
Ngọc, là đứa con gái đẹp duyên dáng kiểu Miền Tây chân chất. Sở hữu nước da ngâm, mái tóc thề đen dài và hai mắt to tròn trong veo. Trông nó rất khả ái, cũng cả khối người theo đuổi nhưng nó lại đổ bởi một thằng sở khanh. Tính tình nó rất yếu đuối, chỉ cần thời tiết thay đổi, gió thổi đượm buồn cũng đủ khiến nó u sầu cả ngày.
Lúc trước, tôi cho rằng đây là nét đặc trưng riêng của nó, con gái cần phải có chút yếu đuối như vậy thì mới hợp với lẽ thường. Thế nhưng bây giờ, nhìn nó tàn tạ hơn cả hoa héo úa, mí trên mí dưới mắt đều sưng húp làm tôi cũng chạnh lòng lắm.
Thầm nghĩ, một đứa con gái độc thân như tôi coi bộ tốt hơn nhiều. Tôi sẽ cảm thấy lo lắng, và buồn khổ nếu nạn đói năm 1945 tái lặp lại, hay đại hoạ diệt chủng ập đến… đại loại như thế. Nhưng, để khóc lóc xong đòi tự tử vì một thằng đàn ông, thì tôi không đủ khả năng làm việc cao cả đó rồi.
“Một đứa thay đàn ông như thay áo là mày, sao mà hiểu được cảm giác của tao chứ?” Ngọc vừa lau nước mắt vừa ấm ức nói.
Tôi lại tiếp tục thở dài, ngáp kín đáo một cái vì suốt đêm không được ngủ: “Ừ, cứ cho là tao không hiểu cảm giác của mày đi. Nhưng nếu khóc có thể khiến cho thằng Huy quay trở lại, tao sẽ không cản mày làm gì.”
Ngọc nghe vậy càng tức tưởi khóc lớn, đến cả nước mũi cũng chảy ròng: “Nhiều khi anh ấy chỉ nhất thời nông nổi, có thể bây giờ đã hối hận rồi không chừng.” Ngọc cố gắng chận dòng nước mắt: “Nếu tao tha thứ, thì anh ấy sẽ quay về cũng nên.”
“Mày đừng mơ nữa, tỉnh táo lại một chút được không? Một thằng đàn ông có thể cầu hôn đứa khác trước mặt mày, mày nghĩ hắn sẽ trở lại hả? Đừng có làm mất mặt chị em phụ nữ tụi tao nghe chưa.”
“Mày có cần phải phũ như vậy không hả?” Ngọc nghe tôi nói vậy liền trợn mắt: “Ừ, thì tao không mạnh mẽ như mày đó thì sao hả? Tao không thể coi tình yêu là trò chơi được thì sao hả? Là bạn bè, trong hoàn cảnh này mày nên an ủi tao mới đúng chứ?”
Tôi quát lớn: “Nếu tao không phải là bạn, thì mày nghĩ tao rảnh mà ngồi nghe mày khóc từ tối qua tới giờ hả?” Tôi hằn học kéo cả người Ngọc quay về phía mình: “Thằng Huy, không xứng đáng để mày phải tự giày vò bản thân mình như vậy.”
Ngọc bặm chặt môi, quệt nước mắt hai bên má: “Nhưng... tao vẫn đau lòng lắm…”
“Đàn ông với chả đàn bà, mày nên lo cho tương lai mày trước đi. Gửi hồ sơ vào một vài công ty xin việc, đi làm rồi thì mày sẽ không còn thời gian để đau buồn nữa.”
“Mày lúc nào cũng cường điệu hóa đơn giản hết.”
Tôi cười trừ. An ủi người khác bằng những lời sướt mướt, tôi không làm được. Nhưng làm họ phấn chấn hơn, là sở trường của tôi.
Ngọc lấy khăn giấy khịt mũi, sụt sịt một lát rồi mới nói tiếp: “Xin lỗi mày nghe.”
“Về chuyện mày chửi tao hả?” Tôi nhướn lông mày hỏi.
“Ừa, tuy là lỡ mồm, nhưng lẽ ra tao không nên nói vậy. Với lại, hôm nay là ngày đầu đi làm, mà tao còn hành mày suốt đêm qua.”
“Thì mày nói đúng chứ có sai đâu.” Tôi đứng dậy đi về phía tủ lạnh, lấy sữa rót vào ly, sau đó cho vào lò vi sóng hâm nóng: “Lúc trước, tao cũng hay thức trắng để ôn thi. Nên mày đừng có áy náy làm chi cho mệt.”
Tôi cố cười để xua đi cơn mệt mỏi, nhưng mắt vẫn ríu chặt lại.
Ngọc nhìn lên đồng hồ hiện tại đã bảy giờ hơn, đoạn nặn ra vẻ mặt hết biết nói gì: “Gặp người ta là lo quýnh đít lên rồi. Công ty Đức Phát rất tầm cỡ, mày nên chuẩn bị thật kỹ lưỡng…”
Ngọc còn nói gì đó mà tôi không chú ý, vẫn nhàn nhã nhìn con số đếm ngược trên lò vi sóng.
“… Mày có biết, là rất nhiều người mơ ước được làm việc ở đó không hả?”
Tôi lấy ly sữa nóng đem đến trước mặt Ngọc, sau đó mới phẹt mông đi về phía phòng mình: “Tao không muốn tạo áp lực quá nhiều cho đầu óc. Giờ tao tắm rửa chuẩn bị, mày uống sữa xong thì ngủ một giấc để lấy lại tinh thần.”
Thấy Ngọc chỉ gật đầu, tuy đã hết khóc nhưng gương mặt vẫn y như đưa đám: “Nếu có thất tình tự tử đu dây điện, thì mày nhớ thông báo cho tao một tiếng trước.”
“Tao biết mày quan tâm tao, nhưng chuyện dại như vậy tao sẽ không…”
“Đâu có, tao định tư vấn cho mày cách nào đi nhanh và thanh thản nhất. Sẵn cho tao mã thẻ ngân hàng trước khi nhắm mắt vĩnh viễn, chứ để đó không ai xài tiếc lắm.”
Ngọc ném cho tôi một cái nhìn ghê rợn: “Đồ quỷ sứ!”
Thấy nó cười, tôi cũng thở phào: “Chiều về tao sẽ mua bữa tối cho mày.”
“Thôi, để tao nấu cái gì đó chờ mày về ăn hé.”
Nấu ăn là sở thích của Ngọc, nhưng tuyệt đối không phải là sở trường. Bình thường tâm trạng vui, thức ăn nó nấu cũng cố gắng nuốt được đó. Nhưng hiện tại thế này... tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Nhìn gương mặt lanh lợi của nó, dù muốn tôi cũng không biết từ chối thế nào. Bèn ngậm ngùi gật đầu: “Cũng được.”
Sau khi tắm rửa và thay quần áo công sở, tôi tranh thủ lấy một đôi guốc bảy phân mang vào. Nhìn lại mình trong gương một lần nữa, cảm thấy ổn thỏa tôi mới rời khỏi nhà.
Vừa bước ra bên ngoài, làn gió man mát tháng bảy điên cuồng quấn lấy người tôi. Với tôi mà nói, Sài Gòn quen thuộc đến mức dù nhắm mắt tôi vẫn có thể tưởng tượng ra được. Là trung tâm thương mại sầm uất, giao lưu với nước ngoài rất nhộn nhịp, nơi phát triển mạnh các nghề thủ công mỹ nghệ. Là cầu nối tiếp xúc sớm nhất kỹ thuật của Châu Âu. Những tòa nhà cao ốc mộc lên như nấm, đường phố mở rộng, phương tiện đi lại thì ngày một văn minh hẳn ra.
Trước khi tốt nghiệp đại học, tôi từng mơ ước mình sẽ có được một ngôi nhà riêng, một mình tự lập rồi phát triển tương lai. Nhưng đâu có dễ, sinh viên ra trường thất nghiệp về quê cày ruộng ngày càng nhiều, vật giá leo thang, rồi đủ thứ trên đời cần phải lo nghĩ.
Giấc mơ, về một vùng trời bình yên coi như phải dẹp qua một bên. Tôi cần phải học cách mạnh mẽ hơn để hội nhập với cuộc sống dồn dập này.
Tôi và Ngọc thuê một căn hộ ở quận Một. Do chủ nhà là người quen của Ngọc, nên giá thuê không đắt lắm nếu hai đứa mỗi tháng chia ra trả. Nhà thuê gần công ty Đức Phát cách mười lăm phút đi bộ, rất tiện lợi vì đỡ phải tốn tiền xăng. Tôi cảm thấy mình thật sự gặp may, vì hiện tại đã có chỗ ở và công việc ổn định.
“Quỳnh, đi đâu mà đẹp quá trời vậy?”
Tôi vừa chuẩn bị đóng cổng nhà, thì nghe bác Trang cạnh nhà lên tiếng hỏi. Tôi quay đầu sang nhìn, thấy bác đang đứng sau rặng hoa dâm bụt mỉm cười: “Dạ, hôm nay cháu bắt đầu đi làm ạ.”
Bác Trang tay đang cằm kéo tỉa những nhánh cây rậm lá trong vườn, gương mặt phúc hậu vô cùng: “Vậy à, thế có ăn uống gì chưa?”
Tôi giơ ổ bánh mì khô như giấy lên trước mặt mình: “Định là vừa đi vừa gặm cái này ạ.”
“Vậy đâu có được, cháu nên ăn cái gì đó no bụng vào mới có sức.” Bác Trang suy ngẫm: “Hay vào nhà, bác xào mì cho ăn.”
Tôi lập tức lắc đầu, nhận ân tình của người khác không phải là thói quen của tôi: “Dạ thôi, cháu phải đến công ty liền không thì trễ.”
Nói xong tôi cúi đầu chào, để tránh bị bác Trang kéo mình vào trong nhà ăn sáng thì khổ.
Tôi tự tin sải bước trên con đường đầy rợp lá me bay, tận hưởng ánh nắng sáng sớm, và sự yên tĩnh tương đối trước khi quẹo sang đường Mạc Đĩnh Chi đầy ấp xe cộ hối hả.
Bao nhiêu thứ đồng loạt ập vào giác quan. Mùi khói xe buýt, tiếng kèn vang vang, những hàng quán, dòng chảy chật kín điên cuồng của những chiếc xe máy và xe hơi chen chúc nhau, tạo nên một khung cảnh vô cùng náo nhịp. Con người Sài Gòn đang bước vào giai đoạn nghiện smart phone trầm trọng. Giống như hiệu ứng dây chuyền, ai cũng tranh nhau mà tân tiến theo thời đại. Mặc kệ xung quanh thế nào, người tình của họ vẫn là smart phone yêu dấu.
Còn tôi? Quanh năm suốt tháng vẫn là "cục đá", với ba chức năng nghe, điện, chọi. Không phải tôi không có tiền mua điện thoại xịn, mà tại tự thấy nó không cần thiết cho lắm.
Bởi vậy, tôi phải rất cố gắng làm mặt tỉnh khi thấy những hiện tượng thay đổi quá nhanh kia. Tôi muốn kiếm sống bằng năng lực của mình, đồng nghĩa với việc khởi đầu bằng một vị trí thấp. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là trợ lý cho Hùng tại Đức Phát, công ty tin học quảng cáo khá có tiếng trong nước. Tuy chỉ là một vị trí nhỏ, nhưng tôi đã phải chọi với rất nhiều người mới giành được nó.
Thời buổi này, cái gì cũng phải cạnh tranh thì mới có thể sống được.
Tự nhủ không suy nghĩ lung tung nữa, tôi tập trung đi đến công ty càng nhanh càng tốt. Chưa đến mười lăm phút, tôi đã thấy được tòa nhà Cenrea nơi đặt trụ sở Đức Phát. Tôi lau mồ hôi rịn trên trán, mỉm cười rồi sải chân bước vào trong.
Thế nhưng chưa kịp chui vào cửa, thì tôi đã bị một đoàn người mặc đồ Tây chỉn chu cướp đường trước. Cả thể có năm người, đa dạng độ tuổi. Nhưng đáng chú ý là gã đi đầu, mái tóc đen nhánh bao quanh gương mặt đẹp đến nghẹn ngào. Khung xương gò má hoàn hảo đến mức khiến bác sĩ thẩm mĩ còn phải rúng động, dáng người cao to, sống mũi dọc dừa, khuôn miệng quyến rũ muốn chết, và đôi mắt đen sâu hun hút.
Lâu rồi, tôi mới thấy một anh chàng đẹp trai và nam tính như thế.
Anh ta vừa đi vừa đưa mắt qua nhìn tôi, khiến tôi hơi giật mình. Ánh mắt của anh ta lạnh lùng soi thẳng vào người tôi, giống như đang đánh giá. Với thái độ trên, tôi thẳng thắn nhìn đáp trả. Cả hai mắt xuyên qua nhau, sau vài giây rồi đường ai nấy bước. Tôi miễn cưỡng trở lại trạng thái ban đầu, còn đang tiếc vì chưa nhìn đã mắt.
“Quỳnh, sao còn chưa lên công ty?”
Tôi quay đầu về nơi phát ra tiếng nói, người đứng phía sau đang nhoẻn miệng cười là Hùng, sếp mới của tôi. Anh có gương mặt ưa nhìn, cằm vuông và nụ cười thân thiện. Tuy dáng người hơi béo một chút, nhưng phong thái lúc nào cũng rất tự tin tạo cảm giác gần gũi cho người đối diện.
“Dạ, tôi cũng đang định lên đây.” Tôi vừa nói, vừa bước song song với Hùng về hướng thang máy.
Lên đến lầu mười, tôi và Hùng bước vào tiền sảnh Đức Phát, liền thấy một cô gái ngồi ở quầy lễ tân: “Chào Hạnh.” Tôi cười chào hỏi rồi nhìn Hạnh một lượt, hôm nay cô ấy mặc áo sơ mi nhạt màu kết hợp với chân váy bút chì, gương mặt trang điểm tông nude rất đẹp.
“Chào anh Hùng, chào Quỳnh. Hai người có hẹn hay sao mà đi chung vậy hả?” Hạnh vừa nói vừa cười mang ý trêu đùa.
“Chúng tôi gặp nhau ở dưới lầu.” Tôi thân thiện đáp trả.
“Vậy thì khéo quá hé.”
Tôi nói chuyện giả lả với Hạnh vài câu nữa, rồi đi vào vị trí làm việc của mình theo hướng dẫn. Cất túi xách vào ngăn kéo xong, tôi giơ tay mở cái lap trên bàn làm việc.
“Quỳnh, vào phòng tôi một lát.”
Tôi bước theo Hùng vào phòng làm việc của anh. Anh chìa tay về phía chiếc ghế đối diện bàn làm việc của mình, chờ tôi ngồi rồi anh mới ngồi xuống. Lúc này, trông Hùng rất ra dáng một người đàn ông thành đạt. Thật ra, Hùng chỉ là trưởng bộ phận khách hàng VIP, phòng làm việc không lớn và hoành tráng như những giám đốc khác. Nhưng rất khang trang và sạch sẽ.
Hùng giơ tay lấy ấm trà rót vào trong ly, sau đó đưa đến trước mặt tôi: “Bình thường, công việc tôi đều giải quyết một mình, lần đầu tiên có trợ lý riêng, nên vẫn chưa quen khi giao việc cho người khác. Hình như, đây cũng là công việc đầu tiên sau khi ra trường của em đúng không?”
Nhìn gương mặt đang mỉm cười của Hùng, tôi cảm thấy bớt đi phần nào áp lực: “Dạ, đúng vậy ạ!”
“Lần trước, lúc phỏng vấn có xem qua lý lịch của em, tôi rất ngạc nhiên với thành tích đáng nể trong đó. Hy vọng chúng ta có thể làm việc ăn ý trong tương lai.”
“Anh quá khen rồi ạ. Mười sáu năm ngồi ở ghế nhà trường, không thể sánh bằng một năm lăn lộn trên thương trường.”
“So sánh rất ý tứ.” Anh lấy trong ngăn kéo ra một xắp tài liệu: “Đây là một số thông tin khách hàng ba tháng gần đây, em coi rồi ghi nhớ cẩn thận.”
Không hiểu sao tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhanh tay nhận lấy: “Dạ, tôi sẽ nhanh chóng thực hiện.”
“Có gì không hiểu hoặc thắc mắc, thì em cứ hỏi tôi đừng ngại.” Hùng ngắm nghía tách trà trong tay: “Hôm nay bắt đầu từ việc này trước.”
Tôi gật đầu hiểu ý. Sau đó trở ra bàn làm việc của mình. Cả buổi trưa loay hoay trong đống tài liệu, có một số khách hàng đến gặp Hùng nói chuyện, sau đó họp với phòng marketing để lên ý tưởng cho kế hoạch thương mại sắp tới. Tận mắt chứng kiến các bộ phận khác nhau trong công ty phối hợp làm việc, chạy từ khâu đề xuất cho đến thành quả cuối cùng, tôi cảm thấy thích thú vô cùng. Đây mới chính là kinh doanh có tổ chức.
Sau khi đánh bản báo cáo cuối ngày, gửi mail cho Hùng xong tôi mới chuẩn bị tan sở. Coi như ngày đầu tiên làm việc khá suôn sẻ, tối nay về phải ăn mừng với Ngọc mới được. Sẵn tiện giải khuây, cho nó quên đi chuyện của thằng Huy cũng tốt.
Khi đến thang máy, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngọc. Nghe tiếng báo hiệu có thang máy dừng, tôi mới ngẩng đầu lên đứng chờ sẵn, rồi tiện tay nhét điện thoại vào túi xách. Cửa thang máy mở ra, tôi định bước vào chợt chôn chân tại chỗ. Cảm giác ớn lạnh chạy từ chân lên đến đỉnh đầu.
Người duy nhất đứng trong thang máy là gã đàn ông đẹp trai sáng nay. Anh ta vẫn dùng thái độ lành lạnh, không biểu cảm, không lên tiếng, chỉ lẳng lặng xuyên thẳng mắt mình vào mắt tôi. Giống như thỏi nam châm, kéo chặt tôi vào người anh ta. Ngất ngây!
Chương 2