Chương 2:
Tôi và anh chạm mặt một giây, người đàn ông còn đẹp trai hơn trí nhớ của tôi ban sáng. Áo sơ mi xanh biển nhạt kết hợp với quần Tây đen đơn điệu. Nhưng may mắn sở hữu chiều cao hơn người, dáng chuẩn chữ V, nên đã biến sét đồ trông vô cùng bình thường trở nên phong cách lạ thường. Anh đứng đó, một tay đút vào túi quần, còn một tay cầm túi xách công sở dành cho nam. Đúng kiểu đàn ông thành đạt trên báo thường thấy.
Vì là con người, khi thấy cái đẹp tôi cũng bị thu hút. Nhưng tôi khác người ta ở chỗ, là không biết xấu hổ cứ nhìn chăm chăm vào đối phương. Mà không phải, nói đúng hơn là tôi không thể rời mắt khỏi anh. Giống như hai đầu nam châm khác cực, đã gặp rồi là tự động hút lấy nhau. Tôi thừa nhận mình thích cái đẹp, nhưng không phải loại con gái cuồng trai, đây là lần đầu tôi có cảm giác lạ lùng này.
Sau vài giây mắt xuyên mắt, tôi lộc cộc đánh guốc xuống nền sàn bước vào bên trong. Buồng thang máy chặt hẹp, khoảng cách giữa tôi và anh chỉ tầm hai bước chân. Chính vì thế, mùi hương đàn ông mạnh mẽ cứ nhởn nhơ xộc vào mũi, kích thích dây thần kinh cảm giác, rồi chầm chậm ôm trọn lấy cơ thể tôi. Ôi, cái hoóc-môn nam tính này, quyến rũ muốn chết!
“Chúng ta lại gặp nhau, Quỳnh!”
Tôi mơ hồ khi nghe giọng nói vang bên tai. Nếu không phải gọi đúng tên mình, chắc tôi còn tưởng anh đang nói chuyện với một ai khác. Mặc dù hiện tại chỉ có tôi và anh. Thầm nghĩ, sao anh biết được tên tôi chứ? Thắc mắc trong đầu tôi liền được giải đáp, khi thấy thẻ nhân viên đeo trước ngực mình vẫn chưa tháo xuống. Vừa nãy loay hoay dọn dẹp giấy tờ tôi quên mất việc này. Chắc lúc cửa thang máy mở ra, anh vô tình nhìn thấy.
“Chúng ta từng gặp nhau trước đó ư?” Tôi tỉnh bơ đều giọng hỏi. Thật ra, thì buổi sáng cả hai chỉ tình cờ lướt qua nhau vài giây, tôi có quên anh cũng là chuyện bình thường. Con gái mà, tôi có quyền cho mình đỏng đảnh một chút chứ!
Tuy tôi lên tiếng mà không nhìn mặt anh, nhưng vẫn cảm nhận được anh đang dán mắt vào người tôi. Vẫn kiểu lành lạnh đánh giá ban sáng: “Thì cũng có chuyện đó.” Anh đổi giọng khá vui vẻ: “Ít ra, đây không phải lần đầu tiên.”
Tôi cố nặn ra nụ cười lịch sự, gương mặt thì mù mịt, đoạn không nói thêm lời nào nữa. Thang máy dừng lại, rồi một nhóm người bước vào. Không biết tại sao, nhưng họ cứ nhìn tôi và anh bằng ánh mắt kỳ lạ. Phải chăng, là do từ trường tích tụ trong đây nãy giờ? Theo ý thức của não bộ, tôi liền lùi về phía sau nhường chỗ. Anh cũng hành động y chang. Thế là, vô tình, tôi và anh không còn khoảng cách. Chao đảo!
Vốn đang choáng váng, vì bị mùi thơm phưng phức từ người anh quấn lấy. Nay tim tôi vô duyên đập trật một nhịp, khi hai cánh tay ma sát chạm vào nhau. Dẫu có hai lớp áo ngăn cách, nhưng vẫn đủ để tôi cảm nhận cơ thể rắn chắc bên trong anh. Người tôi rạo rực, vật ở giữa lồng ngực bắt đầu thình thịch đập, giống như có một luồng điện chạy rần rần trong tĩnh mạch, suy nghĩ điên khùng trong đầu làm hai má tôi nóng hổi. Trạng thái này, không thoải mái dù chỉ là một chút.
Tôi cố gắng tập trung vào màn hình quảng cáo. Nhưng dù vậy, vẫn không làm giảm bớt phần nào bầu không khí gượng gạo xung quanh. Tôi đưa mắt sang nhìn anh, vẫn điềm đạm chứ không giống con nhỏ bệnh hoạn là tôi. Khi thang máy xuống đến tầng trệt, tự nhiên tôi thấy cả người nhẹ nhõm hẳn ra, giống như vừa giảm được vài kí thịt không rằng. Cắm đầu bước ra ngoài lẹ lẹ.
“Hẹn gặp lại, Quỳnh!”
Lại là giọng của anh, nó len lỏi vào dây thần kinh đang hoạt động hết tốc lực của tôi. Tôi vô thức dậm chân tại chỗ, còn anh thì lướt qua người tôi như thể chưa từng nói gì. Một lúc sau tôi nhoẻn miệng cười, tự vỗ nhẹ vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo, mắt vẫn không rời bóng lưng đang dần mất hút. Lâu rồi, mới có người khiến tôi bối rối như thế. Thật thú vị!
Dọc đường, tôi đau đớn nhìn đôi chân tấy đỏ vì mang giày cao gót đi bộ. Giữ hình tượng làm chi, để giờ mang thương tích về mình không biết. Tôi đi tướng cà nhắc, bước được, bước hụt, con đường đầy lá me bay buổi sáng nên thơ bao nhiêu, thì bây giờ nó dài lê thê bấy nhiêu. Bị một lần tôi tởn tới già, mai mốt đi làm mang giày đế bằng, đến công ty hẵng thay ra cũng không chết con muỗi nào. Sau đó, hòa vào dòng người đông đúc đi về nhà.
“Công việc mới thế nào rồi? Sao trông mày uể oải vậy?” Ngọc đang lúi húi tìm gì đó trong bếp, thấy tôi về liền ngẩng đầu lên hỏi.
Tôi ném túi xách và cả người mình lên ghế sô pha, rồi mới chậm rãi đáp: “Công việc rất tốt, sếp mới cũng đặc biệt dễ tính.”
Ngọc bưng đĩa cóc ổi ngồi xuống bên cạnh tôi, nhíu lông mày: “Vậy sao cái mặt mày lại thế này hả?”
“Thế này là thế nào?” Tôi rướn cổ lên hỏi ngược lại.
Ngọc nhún vai, cắn miếng ổi nghe răng rắc: “Y như kiểu bị mất hứng, khi được trai đẹp bế lên giường mà không làm tình.”
Tôi búng tay, làm ra vẻ mặt tán thưởng Ngọc: “Đúng là bạn tao có khác, nói trúng phóc.” Tôi ngồi bật dậy, mắt hấp háy ý cười: “Hôm nay tao gặp được một anh chàng hảo hạng, tướng đẹp, mặt đẹp,…”
“Nhưng bê đê hả?” Ngọc xen vào miệng tôi cướp lời.
Tôi bĩu môi, nhìn tấm kính trên cửa sổ đang phản chiếu gương mặt mình, tự thấy hai mắt sáng hừng hực: “Cái này, phải thử thì mới biết được.”
“Chuyện gì nữa đây, mày định giăng lưới con người ta hả?” Ngọc dừng động tác nhai, xoe tròn mắt hỏi.
“Anh ta không phải loại con trai tùy tiện, tao càng không phải loại con gái gặp ai cũng mồi chài."
"Ai mà biết được." Ngọc nuốt cái mớ đang nhai xuống cuống họng, đỏm dáng lên tiếng: “Biết đâu mày nổi hứng, rồi dùng cái thân hình quyến rũ, và cái mặt đẹp gái này để ve vãn con trai nhà người ta xong bỏ thì sao? Tích đức một chút đi nhé.”
Tôi thật sự không thể tìm ra, con nhỏ tối qua khóc lóc suốt đêm là nó đi đâu mất tiêu rồi. Tôi nhăn mũi: “Mày thấy tao có làm khổ ai chưa? Môn đạo đức tao luôn được điểm mười đó nhen.”
“Nhưng mày chưa nghiêm túc với một mối quan hệ nào hết.” Ngọc trầm giọng.
“Tại tao thấy nghiêm túc với một người nào đó, rất chán.” Nói rồi tôi phẹt mông đứng dậy, chủ đề trai gái này không đi tới đâu cả.
“À, hồi trưa má mày có gọi cho tao. Bác hỏi sao gọi điện mày chục cuộc mà không thấy bắt máy.” Ngọc vừa thấy tôi đứng dậy, vội lên tiếng nói tiếp.
“Hôm nay tao bận quá, nên không có thời gian ngó cái điện thoại. Mà bà đang đi du lịch với ông ta ở Nha Trang, vẫn có thời gian quan tâm đến tao hả?” Tôi đủng đỉnh bước đi.
“Ông ta? Ý ám chỉ dượng mày đó hả?”
“Còn ai trồng khoai đất này? Ba dượng đáng kính.” Tôi tỏ vẻ không vui qua lời nói.
“Mày có biết, là người ta đốt đèn cầu nguyện, để có người ba dượng như vậy không hả?” Ngọc chỉ ngón tay vào cái thùng giấy hình vuông, đặt lăn lóc gần lối vào bếp: “Quà du lịch đó, toàn mấy thứ đặc sản mày thích không thôi.”
Tôi ngó mắt qua, không nói thêm lời nào. Căn phòng bỗng im phăng phắc.
Chắc Ngọc thấy tôi không vui, nên liền đánh sang chuyện khác: “Mà quên, tao có nấu món mày thích, còn mua cả bia nữa. Tối nay, hai đứa mình nhậu một bữa.”
Tôi cười gằn khi nghe Ngọc nói. Nhớ lại cái lần nó nấu món mì xào bò mà tôi thích. Quỷ thần ơi, tôi cứ tưởng đó là bùn chứ không phải là mì. Không biết nó nấu dã man thế nào, mà cọng mì be bết bở ra, nước sốt thì đen đen sền sện. Ngửi thôi cũng đã mắc nhợn.
“Để tao tắm trước cái đã.” Tôi cười cứng nhắc, rồi lót tót vọt lẹ vào nhà tắm. Chắp tay lên trán, miệng lảm nhảm như mấy bà thầy cúng đọc thần chú, cầu ông trời năm phút. Dẫu cho xung quanh bốn bề kín mít, không thấy trời trăng ở đâu.
Kết quả, tối hôm đó tôi và Ngọc phải đi ra đường ăn Mì Quảng. Đơn giản, là không muốn chết trẻ, nếu ép mình ăn món Pasta nấm kim châm tự chế biến độc quyền gì đó của nó...
Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi tôi thức dậy sớm tập thể dục. Thường thì tôi chỉ chạy bộ quanh khu nhà, sau đó tập vài động tác cơ bản để duy trì sức khỏe. Gió sáng mang theo hơi sương, lành lạnh thấm vào từng lớp biểu bì mỏng manh, khiến da gà tôi lũ lượt thi nhau mà nổi. Nhưng tôi lại thích không khí trong lành này hơn, là những ngày nắng nóng oi bức đầy khói bụi.
Dọc đường, thi thoảng tôi bắt gặp vài người già đi bộ, có người khỏe mạnh còn chạy bộ hì hục, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Tôi thì vẫn chậm chân, bước đều đều, tận hưởng sự yên bình hiếm hoi của đất Sài Thành nổi tiếng là náo nhiệt này.
Chợt, hồi tưởng về cái lần đầu ba má dẫn tôi đi sở thú. Tôi cứ câng câng nắm tay ông bà, vì sợ dòng xe đang chạy bon bon trên đường lộ lớn. Thời đó, chưa có nhiều tòa nhà cao ốc, xe cộ cũng chưa tấp nập như bây giờ. Nhưng, với cái nhìn của một đứa bé, thì đường xá lúc ấy không khác nào một mê cung. Người người đông đúc, nếu tôi mà nghịch phá chạy lung tung, để bị lạc thì không biết đường đâu mà về nhà.
Hôm đó, tôi chơi rất vui, rất hạnh phúc, nhưng đấy cũng là ký ức vui vẻ cuối cùng tôi có bên ba má. Không biết bao lâu sau đó, má dẫn tôi đến một ngôi nhà lớn ở tận Thủ Đức, rồi bắt tôi phải gọi người đàn ông xa lạ là “ba”. Tôi nào chấp nhận, khóc ròng suốt mấy ngày, xong cũng cắn răng gọi người đàn ông đó là “ba”. Vì má dọa, nếu tôi không nghe lời, thì sẽ không cho tôi gặp ba mình nữa.
Còn ba ruột của tôi? Ông cũng dọn đến một căn hộ nhỏ hơn, sống một mình mà không đi thêm bước nữa. Lâu lâu má chở tôi đến nhà ông chơi, thấy ông lủi thủi trong nhà cô quạnh mà tôi chạnh lòng ghê lắm. Nhưng chỉ được vài năm, thì ông biệt tích. Thương nhớ ba bao nhiêu, thì tôi ghét dượng bấy nhiêu. Dẫu dượng rất tốt với tôi, đến mức tôi không tìm được một lý do nào để ghét bỏ ông ấy.
Vào năm đầu đại học, tôi thôi không xài tiền má chu cấp nữa. Làm PG theo thời hạn, rồi kiêm luôn biên tập viên cho một nhà xuất bản sách, bốn năm trôi qua cũng tích lũy được ít tiền tiết kiệm. Vừa tốt nghiệp đại học, tôi xin phép má dọn hẳn ra ngoài sống, với lý do muốn học cách tự lập. Má tôi đâu dễ để tôi tự tung tự tác, cũng phản đối một trận ra trò chứ tưởng.
Nhưng bà phản đối là một chuyện, tôi có nghe hay không lại là một chuyện...
Sau khi chạy hết hai vòng khu nhà, tôi dừng lại vừa đi bộ vừa ngắm cảnh. Máy nghe nhạc mini vẫn còn đang phát bài hát Nắm Lấy Tay Anh của ca sĩ Tuấn Hưng. Tôi lẩm nhẩm theo lời bài hát, thầm hâm mộ cặp đôi trong đấy.
Để tìm một người có thể suốt đời bên mình, rất khó!
Ánh nắng mặt trời dần lóe sáng, báo hiệu một ngày bận rộn bắt đầu. Hôm nay vừa đến công ty, Hùng liền vui vẻ thông báo cho tôi rằng vừa mới tiếp nhận một khách hàng VVIP. Nghe nói đối phương là công ty của Mỹ, đang có ý định hợp tác dài hạn với Đức Phát.
Một khách hàng lớn như vậy, đương nhiên không đến lượt Hùng là người đảm trách. Nhưng lạ ở chỗ, đối phương yêu cầu anh cùng tham gia, hợp đồng này nọ đều phải giao hết cho anh xử lý. Đây là chuyện hiếm thấy, cũng là một cơ hội thể hiện bản thân không hề nhỏ. Nếu mọi việc trôi chảy, tin chắc tương lai Hùng sẽ rất rộng mở.
“Vào phòng tôi, chúng ta sẽ bàn bạc thêm đối sách và chiến lược.” Hùng vừa cười vừa nói với tôi.
Tôi gật đầu bước theo sau, cảm thấy phục trước năng lực làm việc của Hùng. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã làm xong bản tóm tắt kế hoạch một cách rất cụ thể.
“Em đã từng nghe nói đến công ty liên doanh Styte chưa?” Hùng vừa nhìn máy tính xem hình ảnh gì đó vừa hỏi.
“Tôi không rành cho lắm..."
Hùng mỉm cười bao dung: “Thật ra ban đầu tôi cũng không biết, nhưng lên mạng tra thì thông tin về họ rất nhiều. Công ty trách nhiệm hữu hạn Styte, chuyên về đồ trang trí nội thất, rất có tiếng ở thị trường bên Mỹ, hiện đã có một chuỗi chi nhánh ở Việt Nam và các nước Châu Á. Khách hàng lần này của chúng ta chính là họ, em hãy tìm hiểu thêm thông tin giúp tôi nhé.”
“Dạ, anh có cần tôi làm thêm gì thì cứ nói nhé.”
Hai chúng tôi làm việc suốt cả buổi sáng, đến giờ ăn trưa lúc nào mà cũng không hay. Khi nghe mọi người bên ngoài nhốn nháo chuẩn bị đi ăn, thì tôi mới cảm thấy bụng mình sôi ùng ục. Do buổi sáng chỉ ăn một gói xôi vò, nên cơn thèm ăn lấp đầy luôn trí óc.
“Thôi chúng ta đi ăn, sau đó hãy làm việc tiếp.” Hùng gấp máy tính lại, pha giọng hài hước: “Tôi không muốn, người ta nói mình bóc lột nhân viên đâu.”
Tôi nhoẻn miệng cười tươi, giơ hai tay tán thành.
Cả hai nhìn nhau cười, sau đó rời khỏi văn phòng tìm chỗ để ăn. Thế nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa, thì ba phần cơm đã đưa đến trước mặt tôi và Hùng.
“Có bất ngờ không?”
Người mang cơm đến là một cô gái có mái tóc dài óng ả, đường nét trên gương mặt rõ ràng, nụ cười tỏa nắng, và phong cách ăn mặc sành điệu. Rất đẹp!
“Linh, anh còn tưởng ngày mai em mới vào Sài Gòn chứ?” Hùng nhận lấy phần cơm trên tay Linh, không giấu được niềm vui.
Linh cúi đầu nhẹ chào tôi, sau đó mới đáp: “Thì em muốn cho anh bất ngờ mà. Đây có phải trợ lý mới của anh không?”
Hùng liền giới thiệu: “Đúng rồi, cô ấy tên là Quỳnh.” Anh quay sang nhìn tôi: “Còn đây là Linh, bạn gái tôi.”
Tôi không quá bắt ngờ khi biết Hùng có bạn gái, đàn ông hơn ba mươi mà vẫn độc thân thì đó mới là chuyện lạ. Đoạn mỉm cười lịch sự: “Chào chị.”
“Anh không nói với em trợ lý mới là con gái.” Linh lém lỉnh nhìn qua Hùng, vừa cười vừa bồi thêm câu: “Lại còn rất xinh đẹp.”
“Em đừng xem phim tình cảm quá nhiều, rồi suy nghĩ lung tung.” Hùng nghiêm túc đáp trả.
Tôi gật đầu đồng ý với lời Hùng, cái tình tiết rẻ tiền cấp trên yêu nhân viên gì đó không đáng tin tưởng chút nào.
Linh bĩu môi: “Em chỉ đùa một chút thôi mà, ba đứa mình qua quán cà phê bên đường vừa ăn vừa nói chuyện.”
Trên đường đi, Linh và Hùng nói với nhau điều gì đó tôi không mấy để ý. Vào quán cà phê, tâm trạng tôi trở nên hưng phấn khi được ăn ngon, người xa lạ cũng gần như trở nên thân thiết: “Chị Linh, mấy món này chị nấu ngon quá!”
Linh mỉm cười: “Coi cái bụng của em kìa, ăn như vậy mà sao không mập một chút nào hết vậy ta?”
Tôi cười tít mắt, gắp thêm một miếng đậu que xào tỏi nhét vào miệng: “Sáng nào em cũng tập thể dục mới được vậy đó chứ.”
"Anh nên tập Quỳnh thói quen tốt này đi." Linh quay sang nhìn Hùng: “Hình như anh lại tăng cân nữa phải không?”
Hùng đang nhai miếng thịt trong miệng, đoạn thở dài: “Gần đây anh phải đi tiếp khách thường xuyên, uống nhiều bia rượu quá.” Tự nhiên mắt anh chợt sáng: “Không phải đàn ông càng có da có thịt càng sang sao hả, Linh ơi!”
“Đừng gọi em như vậy, thấy ghê quá." Linh nhướn lông mày lên giọng: "Em sẽ lên kế hoạch giảm cân cho anh, không đúng số ký quy định thì sẽ bị phạt. Miễn bàn cãi.”
Tôi trộm cười, khi nghe cuộc đối thoại của hai người trước mặt. Xem ra, Hùng rất yêu thương Linh. Thấy họ không hề e dè khi có sự hiện diện của tôi, bỗng tôi cảm giác thân thiết vô cùng. Trong đầu tưởng tượng ra một tương lai tươi sáng trước mắt.
Hùng và tôi, cùng giám đốc bộ phận triển khai cố gắng chuẩn bị cho cuộc họp sáng mai. Nghe anh nói, thì tôi và anh phải qua bên Styte để trình bày về kế hoạch, cũng như những phương thức tuyên truyền quảng cáo cho đối phương. Vất vả hết cả buổi, chúng tôi mới hoàn thành xong bản kế hoạch tương đối hoàn chỉnh.
Tám giờ hơn, tôi chính thức tan sở. Cất giấy tờ vào túi xách xong, tôi thay guốc cao gót thành giày búp bê, cảm thấy chân mình được giải thoát tôi hài lòng rời khỏi công ty. Định bụng, là chút nữa ghé KFC mua gà rán về ăn tối. Gần tới “đèn đỏ”, nên tôi hay thèm mấy món bổ chiều ngang, lại còn hại túi tiền. Chợt nhớ, tháng này mình đã quẹt thẻ mấy lần để mua đống đồ công sở, tôi thấy như máu đang chảy vào tim.
"Cướp... cướp..."
Đang lững thững bước đi, bỗng phía sau truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, tiếp đó là tiếng la hét thất thanh, làm tôi giật thót tim quay đầu lại nhìn. Trước mắt tôi, là nhỏ con gái đang bị gã đàn ông lôi sõng soài trên đường, mặt mày gã hung ác, còn nhỏ đó thì trầy xước khắp người, có chỗ loang lổ toé máu. Hấp dẫn hơn, là cảnh cả hai giùng giằng với nhau cái túi xách nhỏ xinh, dù bị đạp túi bụi nhưng nhỏ đó vẫn nhất quyết không buông tay.
Tôi liếc qua gã khác đang nẹt pô xe ầm ĩ trên lề đường, chắc là đồng bọn với tên kia, vì tay gã đang cầm dao. Thấy tôi nhìn, gã cũng nhìn lại đáp trả tôi, gương mặt rõ xấc láo. Còn người đi đường chỉ biết đứng xem vì sợ vạ lây...
Gì thế? Cướp dạo này lộng hành vậy đó hả?