Bầu trời xanh thẳm - Cập nhật - TEN

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
BẦU TRỜI XANH THẲM
Tác giả: TEN
Thể loại: xuyên không, tình cảm, lịch sử
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: muốn yêu là đọc được.

VĂN ÁN
Truyện kể về cô gái sau khi bị tai nạn đã xuyên không đến nước Anh vào thế kỉ mười chín...


PS: Tác giả lâu rồi không đụng bút và tự nhận cũng không có khiếu viết nhưng vẫn viết vì muốn viết... ^^

MỤC LỤC
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
CHƯƠNG 1: MỘT NƠI XA LẠ

Mùa xuân1803.

Luân Đôn.

Từng đám tuyết đang tan chảy dưới ánh nắng mặt trời. Bên mái hiên nhà, trên đường cái, thậm chí khoảnh sân chơi đùa của lũ con nít cũng đọng lại những vũng nước to. Mặc dù số ngày nắng đã nhiều hơn trước nhưng không khí vẫn ẩm ướt và bùn lầy vẫn còn văng tung tóe khắp mọi nơi.

Những đám băng tuyết cuối cùng đang tan ra, từng giọt, từng giọt rơi tí tách xuống mái hiên, nhường chỗ cho ánh nắng đang ấm dần lên từng ngày. Hơi thở mùa xuân đã về với Luân Đôn.

Đương là cuối tháng giêng, cả thành phố chìm ngập trong bầu không khí mới, háo hức và tươi trẻ. Ở khắp các dãy phố, màu xanh đã về lại sau những tháng ngày bị tuyết trắng bao phủ. Từ tất cả các ngóc ngách, người người đổ ra đường dạo phố, mua sắm tạo nên bầu không khí nhộn nhịp sầm uất.

Đối lập với sự rộn ràng ngoài phố, dinh thự nhà bá tước Pardon chìm trong im lặng. Ông bà bá tứơc cùng cô con gái Sara và người con trai Felding trầm mặc trong phòng khách. Bác sĩ đang khám cho Emily ở phòng bên. Cô bé bị ngã từ ban công tầng hai khi đang cố giúp Sara lấy chiếc khăn tay bằng tơ tằm bị gió cuốn lên ngọn cây gần ban công. Không có chấn thương bên ngoài nhưng đã mười giờ đồng hồ trôi qua, cô bé vẫn chưa tỉnh dậy.

Sara là người bật dậy đầu tiên khi cánh cửa phòng mở ra và bác sĩ Fulton xuất hiện:

“Lạy Chúa! Cô ấy sẽ không sao chứ, thưa ngài?”

Bác sĩ Fulton khẽ day day trán, ông nói với một giọng trầm trầm:

“Tình trạng của tiểu thư tôi chưa từng gặp qua bao giờ. Không có gãy xương, không trầy xước hay chảy máu, thật thần kì khi ngã từ trên cao xuống mà cơ thể còn nguyên vẹn như vậy!”

“Con bé sẽ sớm tỉnh lại chứ?” Bá tước Pardon cắt ngang lời bác sĩ.

“Tôi không chắc, thưa ngài!” Bác sĩ Fulton khẽ lắc đầu. “Tim tiểu thư vẫn đập nhưng mạch rất yếu. Việc tỉnh lại hay không bây giờ chỉ chờ vào ý chí của cô ấy và... Chúa!”

Sara lảo đảo, cô dựa hẳn người vào anh mình:

“Ôi, Elly tội nghiệp! Tất cả đều là lỗi của em...”

Chiếc khăn tơ tằm bị mắc vào ngọn cây là món quà từ Craven - vị hôn phu của Sara - anh đã mua nó trong chuyến đi đến Trung Quốc vào tháng trước. Sara chưa từng trông thấy mảnh vải nào mềm mại và mát lạnh như thế. Cô xem nó như vật tượng trưng cho tình yêu. Nhưng cô không ngờ chiếc khăn lại là nguyên nhân làm Emily - người gần như là chị em ruột của mình - gặp tai nạn.

Felding ôm vai em gái, nhẹ nhàng vỗ về an ủi:

“Đó là một tai nạn. Chúng ta đều biết đó không phải lỗi của em.”

“Nhưng...”

“Đủ rồi Sara. Con đừng tự trách mình nữa.” Bà Pardon vẫn im lặng nãy giờ chợt lên tiếng. Dù bà yêu quý Emily nhưng bà vẫn không chịu nổi cảnh cô con gái cưng của mình tự dằn vặt như thế. “Chúng ta hi vọng Chúa sẽ ban phước cho con bé. Vì cha mẹ của cô bé... Chúa phù hộ gia đình chúng con!” Bà làm dấu thánh ở câu cuối cùng.

Mọi người im lặng khi nghe bà nhắc đến cha mẹ Emily. Họ là những người đáng kính và có ơn với gia đình Pardon.

Lúc bác sĩ Fulton chuẩn bị rời đi, người hầu gái Betty đang túc trực bên giường Emily chạy ra ngoài kêu lớn:

“Thưa ông bà bá tước, tiểu thư White đã tỉnh rồi!”

...

Hạ Chi mở mắt. Thứ đầu tiên cô cảm nhận được là đau. Cả người cô ê ẩm, nhưng hơn cả là cơn đau ở đầu. Thử nhấc tay lên, cảm giác đau nhức khiến cô rên khẽ. Bất chợt một cô gái lạ xuất hiện trong tầm mắt Chi, cô ấy tóc vàng mắt xanh và ăn mặc khá lạ lùng. Hạ Chi nghe cô gái nói gì đó như “Oh! My God!” rồi cô ta vụt chạy ra ngoài, sau đó thì một đám người kì lạ khác kéo vào, ồn ào với thứ ngôn ngữ là lạ. Một người đàn ông lớn tuổi trông có vẻ như bác sĩ giữ tay cô, ra hiệu cho cô không cần ngồi dậy. Ông dùng ống nghe nghe nhịp tim, vạch mắt xem võng mạc rồi hỏi cô câu gì đó nhưng nhất thời cô không hiểu ông nói gì. Sau cơn choáng vì đau, Hạ Chi cẩn thận nhìn mọi thứ xung quanh mình. Cô nhớ trước đó mình đã bị xe ô tô đâm trong lúc vội sang đường, vì vậy bệnh viện là nơi duy nhất cô nghĩ đến khi tỉnh dậy nhưng với một đám nguời lạ lùng đang xuất hiện trước mặt, cô không chắc về kết luận của mình. Đám nguời này gồm ba người đàn ông (hai già, một trẻ), một người phụ nữ đứng tuổi và một cô gái trẻ. Cô không quen họ, đặc biệt là họ đều không phải những người tóc đen mắt đen da vàng. Trong một lúc, cô cứ ngỡ mình còn ở Pháp. Nhưng kí ức về tai nạn và hình ảnh đôi nam nữ ấy quá mạnh mẽ khiến cô buộc phải nhớ mình vừa xuống máy bay ở Tân Sơn Nhất.

Dường như nhận thấy sự khác lạ trên mặt Hạ Chi, cô gái trẻ tóc vàng nắm lấy tay cô và hỏi với gương mặt lo lắng:

“Are you alright, Elly?”

Câu nói ngắn, phát âm rõ ràng. Lần này thì Hạ Chi hiểu, đám người kì lạ này đang nói tiếng Anh. Nhưng có lẽ họ đang nhầm cô với ai, vì cô đâu phải Elly. Thận trọng, cô hỏi:

“Các người là ai?”

Vẻ sửng sốt hiện lên gương mặt họ, hình như họ thực sự không hiểu điều cô vừa nói. Cô thử đổi ngôn ngữ:

“Who are you?”

Lúc này vẻ mặt mọi người không phải chỉ là lo lắng, mà đúng hơn là kinh hoàng. Cô gái tóc vàng liên tục lắc tay Chi:

“Maybe you lost your memory? Oh my God! It's terrible!”

“Lost memory?” Hạ Chi ngạc nhiên thốt lên.

Cô nhìn quanh căn phòng, rất nhanh đánh giá nó được thiết kế theo kiểu kiến trúc phương Tây cổ điển. Cô nhìn kĩ đám người trước mặt, họ ăn mặc giống mấy diễn viên trong những bộ phim nước ngoài hồi thế kỉ mười chín.

“So, where I am?” Cuối cùng cô thốt lên vì cảm thấy có gì đó bất thường. “And why do I stay here?”

“My Elly. We're so sorry!” Người phụ nữ tóc vàng lớn tuổi thảng thốt. Bà vội vàng đỡ vai cô gái trẻ, người lúc này đã gần như sụp xuống đất. Cô gái ôm mặt, vùi đầu vào lòng bà bắt đầu khóc nấc:

“It's my fault! Oh my God! What should I do?”

Bằng cách nào đó đống người lộn xộn này cuối cùng cũng bị lùa ra khỏi phòng, lúc này chỉ còn lại mình Hạ Chi với vị bác sĩ. Ông kiên nhẫn hỏi cô:

“Do you remember what's your name?”

Hạ Chi im lặng. Cô không biết mình đang ở đâu nên không dám nói gì khi chưa cân nhắc. Một ý nghĩ xẹt qua đầu nhưng cô gạt phắt đi vì sự điên rồ của nó. Cô dè dặt hỏi:

“What's this year?”

“1803.” Vị bác sĩ hơi nhíu mày.

Ôi trời ơi. Hạ Chi thầm kêu lên trong lòng. Lẽ nào cái ý tưởng kì lạ vừa xuất hiện trong đầu cô chính xác là những gì cô đang trải qua.

“So, where I am?” Cô bắt đầu hoang mang.

Vị bác sĩ nhìn cô ngạc nhiên, sau đó sự thương xót xuất hiện trên mặt ông:

“Pardon's family.”

“But where's this country, this city?” Cô thực sự hoảng loạn.

“This is London, England.”

Quá kinh hoàng, Hạ Chi đưa tay ôm đầu và cô nhận ra điều khác lạ. Mái tóc đen thẳng, chỉ ngắn đến ngang vai giờ đã dài hơn với những lọn tóc màu tóc đồng đỏ đang vấn vít quanh các ngón tay cô. Cô bật dậy, lao ra khỏi giường khi nhìn thấy chiếc gương đồng gần đó. Đứng trước gương là một cô gái với gương mặt giống hệt cô, nhưng trẻ hơn tầm mười tuổi. Mắt cô ấy màu xanh lục và tóc màu đồng đỏ, xoăn dài. Hạ Chi cũng đồng thời nhận ra mình thấp hơn và cơ thể này trông như một thiếu nữ mới lớn, gầy gò và xanh xao. Bàng hoàng, cô vội vàng chạy đến mở cửa sổ. Bấp chấp làn gió lạnh phả vào người, cảnh vật trước mắt gần như khiến cô muốn hét lên. Những ngôi nhà kiểu cổ điển phương Tây nằm rải dọc trên các con phố, những cỗ xe ngựa chạy khắp các con đường và hàng trăm con người ăn mặc giống như trong phim thời cận đại đang đi lại nhộn nhịp.

Hạ Chi, hai mươi bảy tuổi, cô gái không tin vào truyện cổ tích, bàng hoàng nhận ra mình đã xuyên không về một thời đại cách đây hai thế kỉ và cách xa đất nước của mình về mặt địa lí tới một phần ba trái đất!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
1.

Luân Đôn.

Mùa xuân1807.

Những đám băng tuyết cuối cùng đang tan ra, từng giọt nước rơi tí tách xuống mái hiên tạo nên những vũng nước trong vắt đọng lại bên hiên nhà, trong vườn và cả ngoài đường đi. Không khí lạnh giá đang nhường chỗ cho ánh nắng đang ấm dần lên từng ngày. Hơi thở mùa xuân đã về với Luân Đôn.

Bây giờ là cuối tháng giêng, cả thành phố chìm ngập trong không khí mới, háo hức và tươi trẻ. Ở khắp các dãy phố, màu xanh đã về lại sau những tháng ngày bị tuyết trắng bao phủ. Từ tất cả các ngóc ngách, người người đổ ra đường dạo phố, mua sắm tạo nên bầu không khí nhộn nhịp sầm uất. Đối lập với sự rộn ràng ngoài phố, dinh thự nhà bá tước Pardon chìm trong im lặng. Ông bà bá tước cùng cô con gái Sarah và người con trai tên Felding trầm mặc trong phòng khách. Bác sĩ đang khám cho Emily ở phòng bên. Cô bé bị ngã từ tầng hai khi đang cố giúp Sarah lấy chiếc khăn tay bằng tơ tằm bị gió cuốn lên ngọn cây gần ban công. Không có chấn thương bên ngoài nhưng đã mười giờ đồng hồ trôi qua, cô bé vẫn chưa tỉnh dậy.

Sarah là người bật dậy đầu tiên khi bác sĩ Fulton xuất hiện sau cánh cửa phòng cô bé:

- Lạy Chúa! Ngài làm ơn hãy nói cô ấy vẫn ổn? – Câu hỏi như một lời khẩn nài tội nghiệp.

Nhìn khuôn mặt lo lắng của Sarah, bác sĩ Fulton khẽ day day trán, ông nói với một giọng trầm trầm:

- Tình trạng của cô bé tôi chưa từng gặp qua bao giờ. Không có gãy xương, không trầy xước hay chảy máu, thật thần kì khi ngã từ trên cao xuống mà cơ thể còn nguyên vẹn như vậy...

- Emily sẽ sớm tỉnh lại chứ? - Bá tước Pardon cắt ngang, ông muốn vị bác sĩ đi ngay vào vấn đề chính.

- Tôi không biết, thưa ngài! - Bác sĩ Fulton khẽ lắc đầu. - Tim cô bé vẫn đập nhưng mạch rất yếu. Việc tỉnh lại hay không bây giờ chỉ chờ vào ý chí của cô bé và... Chúa!

Sarah lảo đảo, cô dựa hẳn vào người anh trai Felding bên cạnh:

- Ôi, Elly tội nghiệp! Tất cả đều là lỗi của con. Nếu như con không tỏ ra lưu luyến chiếc khăn hẳn Elly đã không...

Chiếc khăn tơ tằm bị mắc vào cây là món quà từ Craven - vị hôn phu của Sarah. Craven đã mua nó trong chuyến đi đến Trung Hoa vào tháng trước. Sara rất thích chiếc khăn, cô xem nó như vật tượng trưng cho tình yêu, và vì một nguyên nhân không thể chối cãi là chất liệu của chiếc khăn quá tuyệt vời. Sara chưa từng trông thấy mảnh vải nào mềm mại và mát lạnh như thế. Nhưng cô không ngờ chiếc khăn cô yêu thích nhất lại là nguyên nhân làm Emily - người gần như là chị em ruột của cô - gặp tai nạn.

Felding ôm em gái mình, anh nhẹ nhàng vỗ vai cô:

- Đó là một tai nạn. Chúng ta đều biết đó không phải lỗi của em.

- Nhưng...

- Đủ rồi Sarah. Con đừng tự trách mình nữa. - Bà Pardon vẫn im lặng nãy giờ chợt lên tiếng. Dù bà yêu quý Emily nhưng bà vẫn không chịu nổi cảnh cô con gái cưng của mình tự dằn vặt như thế. - Chúng ta hi vọng Chúa sẽ ban phước cho con bé. Vì cha mẹ của cô bé... Chúa phù hộ gia đình chúng con! - Bà làm dấu thánh ở câu cuối cùng.

Mọi người im lặng khi nghe bà nhắc đến cha mẹ Emily. Họ là những người đáng kính và có ơn với gia đình Pardon.

Lúc bác sĩ Fulton chuẩn bị rời đi, người hầu gái túc trực bên giường Emily chạy ra ngoài kêu lớn:

- Thưa ông bà Pardon, tiểu thư Emily đã tỉnh lại!


2.

Hạ Chi mở mắt. Cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được là đau. Cả người cô ê ẩm, nhưng hơn cả là cơn đau ở đầu, dường như có ai đó đang bổ đầu cô ra. Thử nhấc tay lên, cảm giác đau nhức khiến cô rên khẽ. Bất chợt một cô gái lạ xuất hiện trong tầm mắt Hạ Chi, cô ấy tóc vàng mắt xanh và ăn mặc khá lạ lùng. Hạ Chi nghe cô gái nói gì đó như "Oh! My God!" rồi cô ta vụt chạy ra ngoài, sau đó thì một đám người kì lạ khác kéo vào, ồn ào với thứ ngôn ngữ là lạ. Một người đàn ông lớn tuổi trông có vẻ như bác sĩ giữ tay cô, ra hiệu cho cô không cần ngồi dậy. Ông dùng ống nghe nghe nhịp tim, vạch mắt xem võng mạc rồi hỏi cô câu gì đó nhưng cô không thể hiểu ngay lập tức câu ông ta nói nên chỉ mở to mắt mà nhìn. Sau cơn choáng vì đau, Hạ Chi cẩn thận nhìn mọi thứ xung quanh, cô cảm giác đây hình như không phải bệnh viện. Cô nhớ trước đó mình đã bị xe ô tô đâm trong lúc vội sang đường, vì vậy bệnh viện là nơi duy nhất cô nghĩ đến khi tỉnh dậy nhưng với một đám nguời lạ lùng đang xuất hiện trước mắt mình cô không chắc về kết luận của mình. Đám nguời này gồm ba người đàn ông, hai già một trẻ, một người phụ nữ đứng tuổi và một cô gái trẻ. Cô không quen họ, đặc biệt là họ đều không phải những người tóc đen mắt đen da vàng. Trong một lúc cô cứ ngỡ mình còn ở Pháp, nhưng kí ức về tai nạn và hình ảnh đôi nam nữ ấy quá mạnh mẽ khiến cô buộc phải nhớ là mình vừa xuống máy bay ở Tân Sơn Nhất từ chuyến bay cất cánh từ Paris. Dường như nhận thấy sự khác lạ trên mặt Hạ Chi, cô gái trẻ tóc vàng nắm lấy tay cô, cô ấy nói với gương mặt lo lắng:

- Are you alright, Elly?

Câu nói ngắn, phát âm rõ ràng. Lần này thì Hạ Chi hiểu, đám người kì lạ này đang nói tiếng Anh. Thận trọng, cô hỏi:

- Các người là ai?

Vẻ sửng sốt hiện lên gương mặt họ, có vẻ họ thực sự không hiểu lời cô. Cô thử đổi ngôn ngữ:

- Who are you?

Lúc này vẻ mặt mọi người không phải chỉ là lo lắng, mà đúng hơn là kinh hoàng. Cô gái tóc vàng liên tục lắc tay Chi:

- Maybe you lost your memory? Oh my God! It's terrible!

- Lost memory? - Hạ Chi ngạc nhiên thốt lên. Cô nhìn quanh căn phòng, rất nhanh đánh giá nó được thiết kế theo kiểu kiến trúc phương Tây cổ điển. Cô nhìn kĩ đám người trước mặt, họ ăn mặc giống mấy diễn viên trong những bộ phim nước ngoài hồi thế kỉ mười tám hay mười chín gì đó.

- So, where I am? - Cuối cùng cô thốt lên vì cảm thấy có gì đó bất thường. - And why do I stay here?

- My Elly. We're so sorry! - Người phụ nữ tóc vàng lớn tuổi thảng thốt. Bà vội vàng đỡ vai cô gái trẻ, người lúc này đã gần như sụp xuống đất. Cô gái ôm mặt, vùi đầu vào lòng bà bắt đầu khóc nấc:

- It's my fault! Oh my God! What should I do?

Bằng cách nào đó đống người lộn xộn này cuối cùng cũng bị lùa ra khỏi phòng, lúc này chỉ còn lại mình Hạ Chi với vị bác sĩ đáng kính. Ông kiên nhẫn hỏi cô:

- Do you remember your name?

Hạ Chi im lặng. Cô không biết mình đang ở đâu nên không dám nói gì mà chưa cân nhắc một cách kĩ lưỡng. Một ý nghĩ xẹt qua đầu nhưng cô gạt phắt đi vì sự điên rồ của nó. Cô dè dặt hỏi vị bác sĩ:

- What's this year?

- 1807. – Vị bác sĩ trả lời.

Ôi trời ơi! Hạ Chi thầm kêu lên trong lòng. Lẽ nào cái ý tưởng kì lạ vừa xuất hiện trong đầu cô chính xác là những gì cô đang trải qua.

- So, where I am?

Vị bác sĩ nhìn cô ngạc nhiên, sau đó là sự thương xót xuất hiện trên mặt ông:

- Pardon's family.

- But what’s this country, this city? – Cô vẫn không thể tin những điều mình vừa nghe thấy.

- This is London, England.

Quá kinh hoàng, Hạ Chi đưa tay ôm đầu mình và cô nhận ra điều khác lạ. Mái tóc dài lạ lẫm này đâu phải của cô. Tóc cô vốn chỉ ngắn đến ngang vai, và cũng không xoăn, chưa kể đến những lọn tóc màu tóc đồng đỏ đang vấn vít quanh các ngón tay cô. Cô lập tức bật dậy lao ra khỏi giường khi nhìn thấy chiếc gương đồng gần đó, cô muốn xem rõ bộ dáng của mình bây giờ thế nào. Đứng trước gương là một cô gái với gương mặt giống hệt cô, nhưng trẻ hơn tầm mười tuổi. Điều đặc biệt hơn, cô gái này có đôi mắt màu xanh lục và mái tóc màu đồng đỏ xoăn dài. Hạ Chi cũng đồng thời nhận ra mình thấp hơn và cơ thể này không phải là cơ thể của một người đàn bà mà là của một thiếu nữ mới lớn, gầy gò và xanh xao. Bàng hoàng với những gì mình vừa nhận thấy, Hạ Chi vội vàng chạy đến mở cửa sổ. Bấp chấp làn gió lạnh vào người và khuôn mặt cảm thông của vị bác sĩ, cảnh vật trước mắt gần như khiến cô muốn hét lên. Những ngôi nhà kiểu cổ điển phương Tây nằm rải dọc trên các con phố, những cỗ xe ngựa chạy khắp các con đường và hàng trăm con người ăn mặc giống như trong phim thời cận đại đang đi lại nhộn nhịp.

Hạ Chi, hai mươi bảy tuổi, cô gái không tin vào truyện cổ tích, bàng hoàng nhận ra mình đã xuyên không về một thời đại cách đây hai thế kỉ và cách xa đất nước của mình về mặt địa lí tới một phần ba trái đất.

Chương 3 & 4
Giọng văm mụ vẫn thế. Đơn giản, mộc và hút. Làm sao tui và mụ lại có cùng ý tưởng chỉ khác hướng triển khai thôi nhỉ?
 

Cơm Khê

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/11/17
Bài viết
105
Gạo
400,0
Cốt truyện rất lạ, vừa xuyên cả thời gian lẫn không gian thế này thì đúng là shock thật, chưa kể khác biệt ngôn ngữ, văn hoá và nhiều yếu tố khác. Mà Hạ Chi chắc phải giỏi tiếng Anh lắm nhở?

Không liên quan nhưng mình muốn hỏi là bạn đã đọc qua truyện Mơ về em của Lisa Kleypas chưa? Tại mình thấy bối cảnh và tên nhân vật có vẻ quen quen.

Chiếc khăn tơ tằm bị mắc vào cây là món quà từ Craven - vị hôn phu của Sarah.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Cốt truyện rất lạ, vừa xuyên cả thời gian lẫn không gian thế này thì đúng là shock thật, chưa kể khác biệt ngôn ngữ, văn hoá và nhiều yếu tố khác. Mà Hạ Chi chắc phải giỏi tiếng Anh lắm nhở.

Không liên quan nhưng mình muốn hỏi là bạn đã đọc qua truyện Mơ về em của Lisa Kleypas chưa? Tại mình thấy bối cảnh và tên nhân vật có vẻ quen quen.
Chuẩn là mình đọc rồi. Tại mình bí tên nên nhiều khi mình nhớ đến cái tên nào thì mình "ăn cắp" luôn cái tên đó. Sarah và Craven vốn là một đôi nên mình "chôm" luôn. ^^
Hi vọng bạn xem và góp ý nhé.
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
CHƯƠNG 2: GIA ĐÌNH PARDON

(Từ chương này, mọi người ngầm hiểu là các nhân vật của chúng ta đang dùng tiếng Anh nhé!)

Thật may mắn khi bác sĩ Fulton đã chẩn đoán Hạ Chi bị mất trí nhớ tạm thời. Lạy trời, nếu không phải là mất trí nhớ thì chỉ có thể dùng từ “mất trí” để chỉ tình trạng của cô bây giờ. Do đó, cô được chỉ định phải tịnh dưỡng ít nhất một tuần để đảm bảo rằng vụ tai nạn không gây thêm bất cứ hậu quả nào.

Là một hướng dẫn viên du lịch quốc tế, di chuyển đối với Hạ Chi là công việc hằng ngày nên nhất thời phải nằm một chỗ khiến cô cảm thấy không quen. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đặc biệt này, điều đó lại giúp ích cho cô rất nhiều, nhất là khi không cần động tay chân làm việc. Hai mươi bảy năm qua Hạ Chi chưa từng lười biếng một ngày, cô luôn cố gắng học tập và làm việc để thay đổi cuộc sống. Quá mệt mỏi vì cuộc sống không như mơ ở kiếp trước, nên lúc này cô chỉ muốn thoải mái nằm nghỉ trên chiếc giường êm như nhung và có người phục vụ ngay khi mình muốn.

Đơn giản là cô mệt mỏi. Và cô muốn nghỉ ngơi.

Đến cuối buổi chiều, khi đã cảm thấy khá hơn, người hầu gái Betty giúp cô tắm rửa. Lúc lau tóc, Hạ Chi đã dò hỏi cô ấy một ít thông tin về thân thế Elly. Thật may mắn khi khả năng ngôn ngữ của Hạ Chi không bị mất đi, vì cô thông thạo cả tiếng Anh và Pháp nên việc giao tiếp không gặp phải vấn đề gì lớn.

Elly tên đầy đủ là Emily Sacartlet White, mười bốn tuổi, là con gái duy nhất của vợ chồng nam tước White - em họ của bà bá tước Pardon. Bố mẹ Elly mất trong một tai nạn và hiện nay ông bà bá tước đang là người giám hộ của cô bé. Vì một vài lí do, cô bé đã sống luôn tại gia đình Pardon từ ngày bố mẹ qua đời. Elly hiện là nữ sinh trường Moss (trường dành riêng cho các tiểu thư quý tộc), nhưng hiện cô bé đang về nhà để tham dự lễ cưới của Sara – con gái ông bà Pardon - và tử tước Craven. Đám cưới sẽ được tổ chức trong hai tuần, vào đúng ngày sinh nhật thứ mười tám của Sara.

Việc Hạ Chi trọng sinh trong thân thể một cô gái thuộc tầng lớp quý tộc trong thời kì này quả thật là một điều may mắn. Nước Anh năm 1803 tuy không còn là nước phong kiến nhưng giới quý tộc vẫn còn tồn tại và đóng vai trò quan trọng đối với nền chính trị và kinh tế của đất nước, do đó sự phân chia giai cấp vẫn rất sâu sắc.

Soi mình trước chiếc gương đồng, Hạ Chi ngồi im để Betty chải lại mái tóc đã khô hơn một nửa. Cố gắng sắp xếp sự việc xảy ra trong mười hai tiếng vừa qua, cô càng cảm thấy việc này thật hoang đường. Cô đã vượt thời gian và không gian, xuất hồn nhập xác cứ như phim ảnh. Đúng là có chết đi mới biết có cuộc sống sau khi chết hay không. Chợt nghĩ lại lúc vừa tỉnh dậy, trong đám người lúc đó, Hạ Chi nhớ mình còn trông thấy một người thanh niên:

“Ông bà bá tước còn người con nào ngoài Sara không?”

“Thưa cô, ông bà còn một câu con trai lớn tên là Felding, năm nay cậu ấy hai mươi ba rồi.” Betty lễ phép, dù chị ấy lớn tuổi hơn Emily.

Hạ Chi lấy tay nghịch những lọn tóc màu đồng đỏ lạ lẫm, hỏi bâng quơ. “Hẳn là anh ấy đã lập gia đình rồi?”

“Không, thưa cô.” Betty thật thà. “Ông bà Pardon đều muốn cậu Felding cưới vợ nhưng dường như cậu ấy vẫn chưa có ý định đó.”

“Không phải quá sớm để lập gia đình à?” Trong suy nghĩ của Hạ Chi, đàn ông chỉ mới hai mươi ba tuổi thì vẫn là quá trẻ để lấy vợ.

“Không sớm đâu thưa cô. Blade, em họ của cậu Felding đã cưới vợ từ năm hai mươi, và giờ đã có hai bé trai rồi.”

“À...” Hạ Chi gật gù. Cô quên mất thời này người ta dựng vợ gả chồng khá sớm.

Bàn tay đưa lược của Betty hơi ngừng lại. “Nhưng mà...”

Hạ Chi quay đầu lại nhìn cô hầu gái:

“Chị có ý gì thế, Betty?”

Betty đắn đo vài giây trước khi quyết định nói ra điều mình đang nghĩ:

“Có lẽ tôi hơi nhiều chuyện nhưng tôi nghĩ cô cần biết điều này, mà đúng hơn là tôi chỉ nhắc lại điều cô không nhớ...”

“Chị đang làm tôi lo sợ đấy.” Hạ Chi cắt ngang.

“Tôi không có ý đó, thưa cô.” Betty lúng túng.

Hạ Chi nhíu mày. “Vấn đề là gì?”

“Mối quan hệ giữa cô và cậu Felding vốn không được tốt đẹp lắm. Và mới đây, cậu ấy gần như luôn cáu gắt mỗi khi gặp cô.”

“Vì sao?”

Betty dừng việc chải tóc và bắt đầu tết nó lại:

“Tôi không biết, thưa cô. Với thân phận của mình, tôi không nên can thiệp vào chuyện của tầng lớp trên, chỉ là tôi cảm thấy bất bình thay cho cô thôi!”

Hạ Chi lần nữa quay lại nhìn cô hầu của mình. Sự ngạc nhiên trong mắt dần được thay thế bởi sự ấm áp, dù chỉ là một chút nhưng Hạ Chi vui vì được ai đó quan tâm. Cô nhìn Betty, miệng cười toe:

“Cảm ơn chị, Betty!”

“Tôi không làm gì cả, thưa cô.” Betty lúng túng.

“Không, chị đã làm cho tôi rất nhiều.” Hạ Chi soi bóng mình trong gương, hài lòng. Mái tóc đã được tết xong, một bím tóc khá dày và gọn gàng. “Chị đã quan tâm đến tôi, và tôi biết ơn về điều đó. Ít ra tôi còn biết cách đối phó mỗi khi gặp anh ấy.”

“Cô không cần bận tâm điều đó nhiều đâu.” Betty nói tiếp trong khi xếp gọn lại những vật dụng trên bàn trang điểm. “Vì cậu Felding không mấy khi về đây. Cậu ấy đã dọn về căn nhà dành cho người thừa kế gia tộc ở trung tâm Luân Đôn.”

“Ồ?!” Hạ Chi cố giấu sự ngạc nhiên, không biết căn nhà dành cho người thừa kế còn hoành tráng cỡ nào trong khi ngôi nhà này đã rộng lớn quá mức kinh khủng. “Có nghĩa là trong ngôi nhà rộng lớn này chỉ có mỗi ông bà bá tước và Sara?”

“Vâng, thưa cô. Đó là nếu cô chưa tính người hầu.”

“Có bao nhiêu người hầu trong nhà?”

“Năm mươi hai tất cả, thưa cô.”

Vẫn biết giới quý tộc Anh nuôi rất nhiều người hầu trong nhà nhưng con số năm mươi hai vẫn là quá mức tưởng tượng của Hạ Chi. Số lượng còn nhiều hơn cả số trẻ ở trại mồ côi nơi cô lớn lên. Hàng tháng, việc lo đủ ăn cho cả đại gia đình đã khó chứ chưa tính đến việc cho thêm tiền tiêu vặt. Vì thế, chỉ nghĩ đến mỗi việc phải trả lương cho nửa trung đội người hầu phải tốn hết bao nhiêu tiền đã làm cô choáng. Quả nhiên, giới quý tộc vẫn là biểu tượng của sự hoang phí!

...

Có hai vấn đề làm Hạ Chi khá nhức đầu mỗi khi định mở miệng nói bất cứ thứ gì. Thứ nhất là cách dùng kính ngữ, vì giới quý tộc có hàng trăm cách dùng kính ngữ trong khi xã giao được. Thứ hai, tiếng Anh cô biết là thứ ngôn ngữ hiện đại, và vấn đề cô đang đối diện là sự không tương đồng giữa ngôn ngữ cổ điển và hiện đại. Ai mà biết hai trăm năm qua người Anh đã làm gì với ngôn ngữ của dân tộc khi họ mang nó đi truyền bá khắp thế giới cơ chứ. Nên cuối cùng, cô quyết định giữ cho mình càng ít nói càng tốt. May mắn cho Hạ Chi, Sara hoàn toàn nhận trách nhiệm về vấn đề này.

Từ lúc biết Elly mất trí nhớ, bất kể lúc nào ở bên nhau Sara cũng cố gợi lại những kỉ niệm cũ. Đương nhiên cô chẳng thể nào có kí ức về chúng. Sara kể rất nhiều chuyện, chỉ cho cô rất nhiều thứ và sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi bấp chấp sự không mạch lạc trong cách sử dụng ngôn từ của cô.

“Nếu em cần giúp đỡ cứ nói với chị nhé.” Sara nói với giọng chân thành. “Lạy Chúa, em không biết chị vui thế nào khi tỉnh lại đâu. Và vì Chúa, xin em đừng làm việc gì nặng nhọc nhé, đương nhiên nếu em thương chị em hẳn sẽ không làm thế!”

“Em biết.” Hạ Chi mỉm cười.

Nắm lấy tay Hạ Chi, khuôn mặt Sara hiện rõ sự áy náy. “Ôi Elly. Tất cả là tại chị. Chị xin lỗi.”

Hạ Chi rất muốn bật cười trước tấm lòng chân thành của Sara:

“Chị nói câu này lần thứ năm trong buổi chiều hôm nay rồi đấy. Và nếu chị còn nói nữa, em giận đấy!”

“Nói với chị là em sẽ không làm thế nhé vì chị biết chị sẽ còn nhắc đi nhắc lại điều đó nếu nó vẫn làm chị áy náy.” Sara vừa nói vừa lắc tay cô.

“Sara...”

“Được rồi, được rồi. Giờ thì chị không nói nữa. Nhưng nếu em cần chị, em phải nói đấy. Em cứ bảo Betty đến đưa tin cho chị là được rồi, em vẫn còn trong thời gian tịnh dưỡng không nên đi lại nhiều.”

“Em biết...”

Sara luyến tiếc buông tay cô ra. “Được rồi, chị không làm phiền em nữa, chị có hẹn với mẹ đi thử váy cưới. Có Chúa mới biết mẹ sẽ nổi khùng thế nào nếu chị lại trễ lần nữa.”

“Lại trễ?” Hạ Chi tròn mắt ngạc nhiên.

“Đúng thế.” Sara chậc lưỡi. “Chắc là em không nhớ nhưng lần trước mẹ đã bỏ chị lại để đi đến nhà anh Felding một mình vì chị đã trễ cuộc hẹn với bà chỉ mới ba mươi phút.” Sara dừng lại để lấy hơi rồi tiếp tục nói với khuôn mặt cố gắng mô tả những biểu cảm của bà Pardon lúc ấy. “Rồi khi chị vượt qua xấu hổ để thuê một chiếc xe đến nhà anh ấy, mẹ đã cho chị một bài thuyết giảng dài những ba mươi phút đấy. Mẹ chị thật kinh khủng. Thế nên, em tốt nhất đừng nên trễ hẹn với bà dù chỉ một giây nhé.”

“Thế thì chị nên đi ngay bây giờ nếu như không muốn bà nổi giận.” Hạ Chi nghĩ bà Pardon thật tuyệt vời khi biết chính xác làm thế nào để giáo huấn con gái của mình.

“Ồ, hẳn là thế rồi. Bà bá tước là ai chứ? Là mẹ chị đấy!” Sara nhấn giọng ở cuối câu.

Hạ Chi nhận ra một điều, Sara là người vô cùng thích nói nên phải sau gần nửa giờ dặn dò và huyên thuyên đủ mọi thứ trên trời dưới đất cô ấy mới trả lại sự bình yên cho căn phòng. Ông trời phù hộ, hi vọng cô ấy sẽ không phải tự mình thuê xe đến tiệm may váy!

Khi chỉ có một mình, Hạ Chi lại trở về với câu hỏi luôn túc trực trong đầu. Vì sao cô lại xuyên không về thời đại này, tại sao ông trời lại cho cô cơ hội sống lại trong thân xác một người khác? Hạ Chi là một cô nhi, và với nỗ lực không ngừng cô đã thay đổi cuộc đời mình. Cô đã được học đại học, có một công việc với đãi ngộ cao, nhận học bổng và du học Pháp suốt ba năm. Hạ Chi không quá xinh nhưng cô biết cách làm cho mình dễ nhìn, cộng với khả năng ăn nói, cô đã làm không ít anh chàng điên đảo. Cô yêu Huy Phong, anh là giảng viên ngành Lịch sử ở trường đại học, họ đã gặp và quen nhau trong một tour du lịch. Bốn năm qua đi, tình cảm anh và cô càng thêm gắn bó, nhiều lúc cô tưởng chừng không thể thiếu anh, anh là bờ vai để cô tựa vào khi mệt mỏi hay mất niềm tin trong cuộc sống, anh là niềm anh ủi và là hạnh phúc của cô. Hạ Chi đã quá phụ thuộc vào anh nên cô không dám tưởng tượng nổi nếu không có anh cô sẽ như thế nào. Cô không dám ngĩ một ngày nào đó anh sẽ phản bội mình.

Một tuần trước khi Hạ Chi “chết”, Huy Phong đã cầu hôn cô. Việc anh bất ngờ có mặt ở Pari làm cô vui biết nhường nào Lần tour này kéo dài hơn mười ngày làm cô nhớ anh điên đảo nên khi thấy anh đứng trước cửa phòng mình cô đã vỡ òa hạnh phúc. Rồi khi anh ngỏ lời muốn cô làm vợ anh, cô gần như ngất đi vì không kiềm chế được cảm xúc của mình. Nhưng cuộc sống như một bàn tay, chớp mắt một cái, bàn tay đã lật. Ngày về nước để chuẩn bị đám cưới, Hạ Chi chua chát phát hiện mình đã bị anh phản bội. Tức giận khi bắt gặp anh đang trên giường cùng cô gái khác, Hạ Chi đã bỏ chạy. Cô thầm rủa mình thật ngu ngốc khi hành động như một kẻ thua cuộc nhưng cái suy nghĩ bị anh lừa dối đã làm Chi nghẹt thở, và cô cần không khí để xử lý những điều cô nhìn thấy. Hạ Chi gần như mất trí khi lao qua đường trong khi một chiếc xe hơi đang chạy tới với tốc độ cao. Trước lúc nhắm mắt cô thấy anh đang lao về phía mình, và khi ý thức cô sắp đầu hàng số phận, một chiếc xe khác đã che khuất hình ảnh cuối cùng của anh trong tầm mắt cô.

Hạ Chi cười tự giễu, thật ngớ ngẩn với cái chết lãng xẹt như thế. Giờ đây anh ta có thể công khai ôm ấp cô nàng ấy, thậm chí họ còn có thể cảm ơn cô một cách mỉa mai vì lời chúc phúc quá đúng lúc. Còn cô, cứ ngỡ kết thúc cuộc đời là xong hết vậy mà hiện tại bản thân lại bị kẹt ở một thời đại xa lơ lắc, cái thời chưa có bóng đèn điện, chưa có xe đạp, chả có băng vệ sinh và cô nghi ngờ là đến bao cao su họ cũng chưa phát minh ra. Và ông trời cũng thật biết trêu người khi chọn địa điểm cho cô xuyên không. Luân Đôn, nơi Huy Phong đã từng du học suốt bốn năm và cả hai đã có không ít kỉ niệm ở nơi này.



 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cơm Khê

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/11/17
Bài viết
105
Gạo
400,0
Mới qua 4 chương nhưng vì khá thích cốt truyện nên mình có vài góp ý nho nhỏ dưới góc nhìn của một độc giả vậy. Đầu tiên, mình nhận thấy bạn sử dụng khá nhiều từ "và", hầu như cứ vài câu là nó lại xuất hiện một lần khiến mình cảm thấy trùng lặp cũng như bị gián đoạn mạch cảm xúc, như là:
Điều đó có nghĩa là cô sẽ được thừa nhận là người trưởng thành khi đủ hai mốt tuổi được quyền làm chủ số tài sản thừa kế, hoặc có một người chồng theo đúng tiêu chuẩn của giới quý tộc đương nhiên tài sản sẽ được sang tên cho chồng cô, cả tước hiệu nam tước nữa.
việc đầu tiên sau lần “hồi sinh” này, Hạ Chi phải tịnh dưỡng ít nhất một tuần để đảm bảo rằng vụ tai nạn không gây thêm bất cứ hậu quả nào nữa, đó là lý do phạm vi đi lại của cô chỉ luẩn quẩn từ phòng mình đến phòng khách, nhà ăn ngược lại.
Thứ hai, Hạ Chi có thể giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh nhưng thứ tiếng Anh cô được học là thứ ngôn ngữ hiện đại, vấn đề cô đang đối diện là sự không tương đồng giữa ngôn ngữ cổ điển và hiện đại.
thời đại này, tại sao ông trời lại cho cô cơ hội sống lại trong thân xác một người khác. Hạ Chi là một cô nhi, với nỗ lực không ngừng cô đã thay đổi cuộc đời mình.
Ở phần đầu của chương một, bạn đã tả cảnh khá tốt, mình có thể mường tượng ra khung cảnh Luân Đôn vào lúc đấy, tuy nhiên trong chương bốn, mình khá rối khi bạn đề cập đến thư viện sách vĩ đại của nhà Pardon. Có cảm giác quanh quẩn sao ấy, mình cũng không biết phải diễn tả thế nào (chắc chỉ mỗi mình thấy thế). Bố cục của chương này vẫn chưa được gãy gọn như hai chương đầu, có vài lỗi đánh máy cũng như lặp từ. Mình đang suy nghĩ là có phải vì mình hối thúc quá nên bạn chưa kịp chỉnh sửa đã đăng ngay hay không (nếu thế thì mình xin lỗi nhá :-s).

Hạ Chi đúng chuẩn là mẫu nhân vật tỉnh nhất từ trước đến nay. Xuyên không từ Việt Nam sang đến Luân Đôn vào hơn hai trăm năm trước mà tâm lý của nàng ta vẫn bình tĩnh đến lạ. Có hốt hoảng kinh ngạc nhưng chốt lại thì Hạ Chi vẫn nhanh chóng thích ứng và chấp nhận cuộc sống của một người xa lạ, trong khi nhiều người xuyên không luôn muốn tìm cách để quay về thời đại của mình. Có lẽ sự phản bội bởi anh chồng sắp cưới lúc trước cộng thêm hoàn cảnh sống ở tầng lớp quý tộc ở hiện tại khiến cô chẳng buồn quan tâm về điều đó nữa. Mình rất thích những phân đoạn khi Hạ Chi đánh giá, so sánh giữa hai thời đại (Luân Đôn cổ kính lại trở thành thời đại chưa có đèn điện, băng vệ sinh, bao cao su hay lúc cô nàng suy nghĩ về việc quý tộc đánh quý tộc có ở tù hay không, nói chung là bó tay :v).

Theo mình đoán thì có vẻ Hạ Chi và anh chàng Felding là một cặp. Phần cuối khiến mình tò mò không biết quý ông Felding có ân oán gì với Elly mà Hạ Chi trong hiện tại bị ổng lườm nguýt đến thế. Chờ diễn biến tiếp theo của câu chuyện vậy :D.
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Đầu tiên cảm ơn bạn đã ủng hộ mình và có những cmt rất chân thành nhé!
ới qua 4 chương nhưng vì khá thích cốt truyện nên mình có vài góp ý nho nhỏ dưới góc nhìn của một độc giả vậy. Đầu tiên, mình nhận thấy bạn sử dụng khá nhiều từ "và", hầu như cứ vài câu là nó lại xuất hiện một lần khiến mình cảm thấy trùng lặp cũng như bị gián đoạn mạch cảm xúc, như là:
Đúng như bạn nói, mình cũng thấy nó khá lủng củng nên đã gọt lại cho câu chữ nhẹ nhàng hơn rồi, và mình cũng sửa lại một số từ trong đoạn đối thoại nữa, để cho có vẻ hợp lí và kịch tính hơn đó mà. ;;)
Ở phần đầu của chương một, bạn đã tả cảnh khá tốt, mình có thể mường tượng ra khung cảnh Luân Đôn vào lúc đấy, tuy nhiên trong chương bốn, mình khá rối khi bạn đề cập đến thư viện sách vĩ đại của nhà Pardon. Có cảm giác quanh quẩn sao ấy, mình cũng không biết phải diễn tả thế nào (chắc chỉ mỗi mình thấy thế). Bố cục của chương này vẫn chưa được gãy gọn như hai chương đầu, có vài lỗi đánh máy cũng như lặp từ. Mình đang suy nghĩ là có phải vì mình hối thúc quá nên bạn chưa kịp chỉnh sửa đã đăng ngay hay không (nếu thế thì mình xin lỗi nhá :-s).
Mình cũng thấy nó quanh quẩn thật. Có lẽ là do cái thói ham kiến thức của mình, viết dai viết dài hóa ra viết dại. Chỗ này mình cũng gọt giũa rồi, hi vọng nó sẽ khá hơn lúc đầu.:D
heo mình đoán thì có vẻ Hạ Chi và anh chàng Felding là một cặp. Phần cuối khiến mình tò mò không biết quý ông Felding có ân oán gì với Elly mà Hạ Chi trong hiện tại bị ổng lườm nguýt đến thế. Chờ diễn biến tiếp theo của câu chuyện vậy :D.
Chờ đi bạn, còn vài anh chàng đẹp trai và giàu bá cháy sắp xuất hiện nữa đó! Hứa hẹn sẽ làm main nữ nhà ta đau não vô cùng. :)
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
CHƯƠNG 3: FELDING

Suốt mấy ngày tuần liền Hạ Chi không ngừng mở to mắt ngạc nhiên và thán phục khi tìm hiểu dinh thự nhà Pardon – một khu dinh thự nằm ở rìa Luân Đôn mà cô chưa từng đến lúc còn “sống” bao giờ. Đây là một dinh thự bốn tầng gồm tám phòng khách, hai mươi phòng ngủ cho các thành viên trong gia đình và khách, ba mươi phòng tắm, ba mươi ba phòng dành cho người hầu, chín phòng làm việc, một thư viện và tầm mười phòng khác. Đó là chưa tính hệ thống vườn tược, hồ nước, sân bãi, chuồng trại. Thật là một nơi rộng khủng khiếp. Hạ Chi ước tính, diện tích khi dịnh thự phải bằng một phần ba cũng điện Buckingham của hoàng gia Anh. Những căn phòng trong dinh thự này rất lớn, trần cao và đủ ánh sáng vào ban ngày. Trên tường, các hộp đèn được bố trí cân đối để khi nến được thắp thì căn phòng được soi rõ vào ban đêm. Tất cả các phòng đều được trang trí sao cho toát lên vẻ giàu có xứng đáng với gia đình bá tước như rèm bằng lụa, salon bằng da thật, những tấm thảm bằng lông cừu nhập từ Ba Tư, thậm chí các chân nến cũng bằng bạc hoặc nạm vàng tinh xảo.

Hạ Chi đã đi nhiều nước châu Âu, đã từng tham quan nhiều lâu đài, dinh thự cổ nhưng bản thân được tự trải nghiệm trong chính thời điểm lịch sử của nó quả là sự phấn khích khó tả. Luân Đôn trong trí nhớ của cô hiện đại và ồn ào, dù vẫn phảng phất những nét của nền quân chủ còn sót lại nhưng vẫn bị nhịp sống của thời đại công nghệ số cuốn quay. Luân Đôn bây giờ chính là một thành phố công nghiệp mới. Nước Anh quân chủ lập hiến dồi dào sức sống và đang tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên trên thế giới, năng động và tươi trẻ. Trong lúc phấn khích Hạ Chi đã có ảo tưởng biết đâu mình có cơ hội gặp James Watt[1] hay James Hargreaves[2], và rồi cô sẽ xin chữ kí như lũ teen mê mệt thần tượng.

Chiều ngày thứ ba trời lất phất mưa, không khí có vẻ lạnh hơn một tí làm ý định dạo chơi vườn hồng bị phá sản nên Hạ Chi phải tìm việc tiêu khiển cho hết thời gian. Hạ Chi muốn đọc sách nhưng việc này lại nằm trong danh mục cấm của bác sĩ Fulton, ông sợ việc ấy không tốt cho đầu óc của cô. Nhưng Hạ Chi thừa biết “bệnh” của mình nên đợi lúc Betty có việc phải xuống phòng khâu vá, cô tự mình đến thư viện. Nếu may mắn, giờ này sẽ chẳng có ai ở đó vì ông Pardon đã đến câu lạc bộ chó săn, còn bà Pardon và Sara thì hẳn đang bận rộn với đám váy cưới và hàng đống danh sách các thứ chuẩn bị cho hôn lễ.

Thư viện chỉ cách phòng cô hai dãy hành lang, Sara đã từng chỉ cô nên việc đi đến đó chẳng có gì khó khăn.

Đập vào mắt cô là hàng chục kệ sách cao ngất xếp thành hàng ngay ngắn, phía trước các kệ sách là khoảng không gian khá rộng để đặt một bộ salon màu đỏ ấm cúng phục vụ cho việc đọc sách tại chỗ. Hạ Chi đi qua lần lượt các kệ, giống như những thư viện ở các lâu đài mà cô đã được tham quan, sách rất nhiều và được phân rõ ràng thành nhiều thể loại, có ghi chú ở mỗi đầu kệ tiện cho việc tìm sách mỗi khi cần. Hầu như gia đình quý tộc nào ở nước Anh cũng có một thư viện riêng, chúng thể hiện học thức của gia tộc cũng như sự đề cao việc học hỏi mọi thứ. Và vài thư viện gia đình thật sự rộng lớn bằng cả thư viện quốc gia. Thư viện nhà Pardon cũng vậy, tuy không phải là khổng lồ nhất tại nước Anh nhưng cô ước tính nó cũng lớn gần hai phần ba cái lớn nhất.

Sách thời kì này rất đẹp, giấy khá tốt và được đóng bìa da một cách trang trọng, có vẽ minh hoạ cả bìa và trong các trang sách, ngoài ra một số bìa sách còn được mạ vàng một cách cẩn thận. Hạ Chi tự hỏi người ta đã làm thế nào để xuất bản cùng lúc nhiều bản in như những tác phẩm nghệ thuật như thế vì cô nhớ tới năm 1844 Gutenberg mới phát minh ra máy in. Đúng là khi không phụ thuộc vào công nghệ, con người có thể cho ra đời nhiều tuyệt tác chỉ với đôi bàn tay.

Sau khi đi một vòng quan sát, Hạ Chi dừng lại ở kệ Văn học và chọn một quyển sách mà tựa đề của nó thân quen với cô nhất: Romeo và Juliet, một tác phẩm của William Shakespeare, bản in tiếng Pháp. Máu khám phá trong cô nổi lên, cô lần giở những trang sách và bắt đầu việc tìm kiếm những từ tiếng Pháp cổ mà vào thời đại của cô chúng không còn được dùng. Cô chú tâm đến công việc giết thời gian ấy đến mức chẳng hề biết có người vừa bước vào thư viện.

“Tôi không nghĩ em hứng thú với nơi này?”

Là Felding. Không biết anh ta đã đến đây bao giờ nhưng biểu cảm trên khuôn mặt anh thật đúng là của người không hề yêu thích hòa bình. Felding cao lớn, khuôn mặt góc cạnh điển trai, mái tóc vàng óng cùng đôi mắt màu xanh biển được thừa kế từ ông Pardon giống như Sara, nhưng ở anh không có sự thân thiện như em gái mình.

“Ôi Felding, Anh thực sự đang doạ em đấy!”

Felding không cười, cái cách anh vắt chéo tay trước ngực mang cho cô cảm giác anh đang khinh thường người trước mặt. Ánh mắt anh sắc bén lướt qua quyển sách cô đang đọc, cái nhìn làm cô chột dạ:

“Quyển sách này có gì hấp dẫn?”

Một câu hỏi dò xét, ít ra là cô cảm thấy vậy.

“Không hẳn.” Hạ Chi nhún vai. “Em chỉ muốn tìm thứ gì đó để... giải trí thôi.”

“Tôi nhớ bác sĩ Fulton không cho em đọc sách.”

“Chỉ là không cho em đọc thôi, không có nghĩa là em không được phép chạm vào chúng.”

Đôi lông mày Felding giãn ra, nhưng vẻ lại trông có vẻ thách thức:

“Vậy em định làm gì với nó?” Anh chỉ tay vào quyển sách cô đang cầm.

“Em định nhờ Betty...” – nhưng chợt nhớ đến trình học vấn của cô hầu, Hạ Chi đành tặc lưỡi. – “...à, em định nhờ Sara lúc rảnh đọc cho em nghe.”

“Sara không giỏi tiếng Pháp.”

“Vậy sao? Em không biết đấy!”

Rõ ràng Felding vô cùng vô cùng ghét cô, và cái giọng chả chút cảm xúc của anh ta đang chứng minh điều đó:

“Ồ, hiển nhiên là em không biết rồi. Em đang mất trí nhớ cơ mà.” Anh nhếch mép.

Cô nghe được rõ ràng là anh cố tình nhấn mạnh mấy chữ “mất trí nhớ”. Anh đang khinh bỉ cô.

“Và trình độ tiếng Pháp của em thì hơn hẳn Sara. Nên tốt nhất, em hãy từ bỏ việc giả vờ là mình mất trí nhớ lố bịch này đi.”Anh kết thúc câu với tông giọng lạnh buốt.

Ôi trời ơi, cô dùng cuốn sách trên tay đập luôn vô mặt anh ta được không vậy. Quý tộc đánh quý tộc có bị phạt tù không vậy. Dẫu sao cô cũng hiện đang là một quý cô cơ mà, sao anh ta có thể dùng cái giọng không cảm xúc ấy mà sỉ nhục cô cơ chứ. Hạ Chi biết rõ những lời này là dành cho Elly, nhưng khinh người như thế thì cô không thể bỏ qua được.

“Em đoán, hẳn anh đang tức giận việc em không nhớ mọi thứ về anh.” Cô hếch cằm, nói với gương mặt tỉnh rụi.

“Ồ, tôi không đánh giá cao sự tự tin ấy đâu.” Felding mỉa mai.

Việc cô đọc cái gì thì liên quan đến anh chứ. Đánh giá cao với không đánh giá cao cái đồ nhà anh ấy. Nhưng Hạ Chi không muốn tranh luận đề tài đáng nguyền rủa này thêm một phút nào nên tìm cách lảng sang chuyện khác:

“Tại sao anh lại ở đây?”

“Đây là nhà tôi.” Felding thản nhiên. Điều này giải thích việc anh có quyền ở bất cứ nơi nào trong căn nhà này cũng như được phép có mặt hay không có mặt ở nhà.

Hạ Chi cau mày. “Ý anh là không phải nhà em?”

“Tôi nghĩ là em ý thức khá tốt về việc đó.”

“Anh...”

Hạ Chi gần nhưng ngưng thở vì tức giận. Tuy không rõ quan hệ giữa anh và vì sao lại tệ thế nhưng cô không muốn bị xem như một người ở nhờ hay ăn bám. Cô không quan tâm anh có xúc phạm Elly hay không nhưng cô không muốn người bị xúc phạm là mình, đặc biệt khi cô là một cô nhi. Cha mẹ đã vứt bỏ cô ngay khi lọt lòng nhưng cô tự hào mình chưa bao giờ là người lợi dụng lòng tốt của người khác, và từ khi còn nhỏ cô đã cố gắng hết sức để không bao giờ là một đứa trẻ vô dụng.

Ôm chặt cuốn sách trong tay, cố dằn cơn giận dữ xuống, đầu cô ngẩng cao nhìn thẳng vào mắt anh ta, cô nâng giọng của mình lên một tông:

“Felding, em sẽ ở đây lâu đến bất cứ khi nào em muốn. Và anh chẳng thể thay đổi được chuyện đó đâu!”

Cứ tưởng việc cô phùng mang trợn má sẽ làm Felding cáu nhưng không ngờ anh ta chỉ mỉm cười – một nụ cười băng giá:

“Quả nhiên, mất trí nhớ chỉ là cái cớ. Cuối cùng em cũng sống đúng với bản chất của mình rồi, tiểu thư White à!”

Trong khi Hạ Chi còn đang suy nghĩ nên đối đáp thế nào, Felding tiếp tục làm cô giận tím mặt:

“Dù tôi không biết vì sao em làm thế nhưng trước khi bị tôi vạch mặt, em hãy tự dừng trò hề này lại đi!”

...

Khi bác sĩ Fulton chắc chắn không có thêm vấn đề nào xảy ra với bộ não của Hạ Chi thì thời gian “cấm túc” cũng kết thúc.

Đám cưới của Sara và Craven đang đến gần và cô gần như bị lôi từ hiệu may này đến cửa tiệm khác với cánh phụ nữ nhà Pardon. Một phần vì đám váy xống của Sara, phần còn lại, cô cũng cần phải sắm mớ váy và phụ kiện mới để dự hôn lễ. Cô nghe nói đám cưới sẽ kéo dài suốt năm ngày, trong đó buổi lễ ở nhà thờ sẽ diễn ra vào ngày thứ ba nhưng hai ngày trước đó là những vũ hội ở nhà Pardon và ba ngày còn lại cũng là những buổi vũ hội, chỉ khác là nó diễn ra ở tại dinh thự của gia đình Craven. Chỉ nghe về kế hoạch lễ cưới thôi mà Hạ Chi đã choáng, không biết chuẩn bị hết cho một đám cưới của tầng lớp quý tộc mất hết bao nhiêu tiền bạc, nhưng cô dám chắc số tiền đổ vào đó hẳn đủ nuôi cô nhi viện của cô trong vài năm.

Sau khi vật vờ ở các cửa tiệm, Hạ Chi cũng may mắn kết thúc được hành trình mua sắm cùng mẹ con Sara với chiến lợi phẩm là mười bộ váy, năm chiếc mũ, tám đôi giày cùng một mớ ruy băng, đăng ten và nơ bướm các kiểu. Chả biết cái quan niệm một quý cô không thể bị nhìn thấy hai lần trong cùng một chiếc váy tồn tại từ bao giờ nhưng rõ ràng cái quan niệm điên rồ ấy đang góp phần rút cạn sức sống của cô. Cô không nhớ lần cuối mình mệt vì hoạt động nhiều như vậy là lúc nào, còn mệt hơn cả lúc dẫn khách leo núi Phan Xi Păng hay lội bộ cả ngày trời trong đấu trường Colesseum nữa. Vậy mà trông bà Pardon và Sara vẫn còn hăng hái lắm, chả biết họ lấy đâu năng lượng để tiếp tục dành nốt thời gian cuối ngày ở các tiệm trang sức.

Cứ ngỡ sẽ được nghỉ ngơi những ngày còn lại cho đến khi đám cưới chính thức bắt đầu thì bà Pardon đã công bố một tin sét đánh. Vì tai nạn nên cô – Elly đã quên những quy tắc và lễ nghi xã giao của giới quý tộc, do đó để cho việc tham dự tiệc cưới trở thành một việc hoàn hảo, cô buộc phải học lại những thứ này một lần nữa. Lạy trời, lẽ nào cô thể hiện cho giống một quý cô chưa đủ tốt trong những ngày vừa qua! Cô đã cố cười không lộ răng, không nổi giận một cách vô cớ, đi đứng nhẹ nhàng, thẳng lưng ưỡn ngực, thậm chí là ăn từng miếng nhỏ và nhai không phát ra tiếng động. Vất vả thế mà vẫn chẳng giống quý tộc sao?

Người nhận trách nhiệm huấn luyện một khóa cấp tốc để giúp Hạ Chi trở thành một quý cô là Mrs Hallet – cô họ của Sara. Lịch học sắp kín cả hai buổi sáng chiều. Con đường trở thành quý cô thực sự của Hạ Chi thực sự vất vả. Dù cô đã từng được biết quá trình đào tạo hoa hậu ở kiếp trước thì cô cũng không thể hình dung được quá trình “đào tạo tiểu thư” ở kiếp này lại kinh khủng như vậy. Lưng cô đau buốt và cổ thì mỏi kinh khủng, các cơ miệng gần như tê cứng vì phải “cười đúng chuẩn”. Đến cuối ngày, toàn thân cô mỏi nhừ và trong đầu hàng trăm quy tắc mà Mrs Hallet đã cố nhồi vào đang tiến hành nhảy disco. Vậy mà kết thúc khóa học, Mrs Hallet còn than vãn may là cô chỉ mới mười bốn tuổi, chứ nếu cô là một quý cô trưởng thành thì với khả năng hiện nay của mình cô rất có thể sẽ trở thành trò cười của những kẻ thích bàn tán trong buổi tiệc. Trước lời nhận xét vô cùng nhân từ của bà, Hạ Chi thực sự muốn xỉu.

Nhưng rắc rối của Hạ Chi không dừng lại ở đó, rắc rối thực sự diễn ra vào ban đêm khi cô buộc phải học khiêu vũ. Lẽ ra một quý cô chưa đủ tuổi như Elly không được tham dự vũ hội, nhưng đây là đám cưới con gái bà bá tước, và Elly lại là đứa cháu ruột yêu quý của bà, là chị em thân thiết với cô dâu, nên ai dám phản đối nếu bà cho phép cô tham dự ở buổi khiêu vũ dành cho những người trưởng thành chứ. Và người phù hợp với nhiệm vụ “duyên dáng” này là Felding, bởi theo ý bà bá tước, chẳng còn ai phù hợp hơn.

Felding trông thật kinh khủng khi cả hai đang đứng trong phòng khiêu vũ vắng tanh:

“Tôi nghĩ chúng ta nên thẳng thắn với nhau.”

“Cái gì?” Hạ Chi ngạc nhiên đến mức quên cả dùng mớ kính ngữ vừa được Mrs Hallet nhét vào đầu.

Đôi mắt Felding tối lại, dường như việc anh ở đây với cô là một sai lầm nghiêm trọng mà anh ta đang mắc phải.

“Emilly, cả hai chúng ta đều biết em đang đóng kịch. Em có thể qua mắt được bố mẹ tôi và Sara nhưng tôi thì không. Tôi biết em quá đủ để có thể nhận ra em hoàn toàn không bị mất trí nhớ.”

Hạ Chi há hốc mồm kinh ngạc. Hóa ra Felding vẫn luôn nghi ngờ cô. Hôm ở thư viện cô cứ nghĩ anh chỉ đánh phủ đầu nhưng không ngờ anh thật sự không tin Emily bị mất trí nhớ. Chính xác đúng như anh ta nghĩ, chả có vấn đề gì với đầu của Emily cả vì cô ấy đã chết rồi, người đang sống trong thân xác cô ấy hiện tại là cô – một cô gái đến từ thế kỉ hai mốt. Thực tế, cô lớn hơn Felding bốn tuổi và là một hướng dẫn viên du lịch, cái nghề đã tôi luyện cho cô một cái đầu luôn tỉnh táo, sẵn sàng phân tích tình hình, ứng phó các tình huống với nụ cười trên môi và một bộ da trên mặt dày vô đối. Do đó, sau một thoáng ngạc nhiên Hạ Chi đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sự nghi ngờ của anh về bộ não của Elly chỉ là phỏng đoán vì chắc chắn những ngày qua cô chẳng tiếp xúc với anh đủ nhiều để mà lộ ra sơ hở gì (thực ra thì đây là lần giáp mặt thứ hai). Có thể cách nói chuyện của cô khá giống Emily thật nên anh nhầm tưởng cô giả vờ. Nhưng như thế thì sao chứ, chỉ là suy đoán không có căn cứ và cô cũng không nên quá lo lắng. Thế nên, trước điệu bộ khoanh tay trước ngực trịch thượng của anh, Hạ Chi cố nặn ra một nụ cười buồn bã:

“Em có thể thấy anh không hào hứng với chuyện này!”

“Em thôi cái trò lố bịch này ngay đi!”

Cô nghe được sự khó chịu trong giọng anh. Nhưng cô đã làm gì sai đâu chứ, chẳng làm gì sai cả. Anh ta có thể đổ lỗi cho cô, nhưng cô chỉ biết đổ lỗi cho… định mệnh, thành ra cô chỉ biết thở dài:

“Em không có làm thế.”

“Tôi biết em có thể khiêu vũ, đặc biệt giỏi là đằng khác.” Felding nhếch mép. “Sara đã không dưới năm lần nói về việc này khi con bé còn là nữ sinh trường Moss. Do đó, tôi cho là hai chúng ta không cần kẹt với nhau bởi vấn đề là chẳng có vấn đề nào cả.”

“Nếu anh không muốn là"m việc này, được thôi, em sẽ nói lại với phu nhân Pardon.” Hạ Chi nhún vai. “Hi vọng bà sẽ tìm cho em một người thích hợp khác.”

“Em đe dọa tôi đấy à?” Felding trợn mắt. Dường như anh đang bắt đầu nhận ra nếu anh bước ra khỏi phòng khiêu vũ ngay bây giờ anh sẽ bị mẹ mình ca một bài vọng cổ dài ít nhất ba mươi phút (cô khá chắc về thời sau khi nghe những gì Sara kể).

“Không. Em chỉ đang cố nói sự thật.” Cô hấp háy mắt tỏ vẻ vô tội, nhưng người cô gần như rung lên vì nén cười.

Felding cau mày, đôi mày rậm của anh nhăn lại như hai con sâu róm:

“Đừng giả vờ.”

“Em không giả vờ. Tin hay không tùy anh.”

“Tôi không muốn phí thời gian trong căn phòng chết tiệt này đâu.”Khuôn mặt anh thể hiện rõ điều còn-lâu-tôi-đây-mới-tin-cô.

Đến lúc này, Hạ Chi phát cáu:

“Felding. Em mệt, vô cùng mệt mỏi! Sau một ngày học với Mrs Hallet, em chỉ muốn về phòng và ngả người trên chiếc giường của mình, nhưng thay vào đó lại mắc kẹt với anh ở nơi này. Sau một ngày cố gắng để ghi nhớ cái mớ quy tắc chết tiệt ấy vào đầu, em xứng đáng với một nụ cười khích lệ chứ không phải đối diện với cái bản mặt nhăn nhó của anh! Và nếu như cả hai chúng ta không nhanh chóng kết thúc cái nhiệm vụ trời đánh này, thì tình cảnh của anh cũng chẳng dễ chịu hơn em đâu!”

Cô dừng lại một chút để kiềm chế cơn giận dữ trước khi nói thêm:

“Và em cũng không ngu tới mức tự đẩy mình tới hoàn cảnh bi thảm như bây giờ!”

Đôi mày Felding càng nhíu chặt hơn trước cơn tức giận của Hạ Chi. Cô đoán việc mất bình tĩnh cũng như cái cách sử dụng từ ngữ của mình lúc này hoàn toàn chẳng giống một tiểu thư chút nào nhưng cô mặc kệ. Anh thích suy đoán và áp đặt thế nào là việc của anh, cô chỉ muốn nhanh chóng về phòng và chìm vào mộng đẹp trên chiếc giường êm ái.

Có lẽ Felding cũng nhận thấy tương lai không mấy sáng sủa nếu vẫn còn tranh cãi với cô nên biểu cảm trên gương mặt có phần dịu lại.

Dường như anh đang bắt đầu nghi ngờ sự nghi ngờ của mình.

Tuy nhiên, không có lời xin lỗi nào được đưa ra. Thay vào đó anh chỉ nhìn cô hồi lâu, cúi người làm tư thế mời bạn nhảy, gương mặt ngẩng lên nhìn cô nở một nụ cười cứng ngắc – trông còn kinh khủng hơn bộ mặt lạnh tanh lúc đầu. Hạ Chi hiểu, anh muốn bắt đầu bài học. Cô đặt tay mình lên tay anh tỏ vẻđồng ý – như là một sự thỏa hiệp đình chiến. Điều ấy không có nghĩa cô tha thứ cho sự bất lịch sự của anh nhưng cô hiểu, đối với đàn ông, họ thể hiện lời xin lỗi bằng hành động chứ không phải lời nói. Cô hiện là Elly, việc tiếp nhận và giải quyết những vấn đề của Elly là bổn phận của cô nên cô chấp nhận mọi thứ, kể cả Felding.

Thực ra không thể xem là anh đang dạy, đúng hơn là anh đang khảo sát, kiểm tra khả năng khiêu vũ của Elly. Hiển nhiên là Hạ Chi biết khiêu vũ vì cô đã học nhảy nhưng khiêu vũ cho giống một tiểu thư quý tộc thì quả là một sự đánh đố. Làm sao cô có thể nhảy được cả chục điệu nhảy hai cặp, bốn cặp, tám cặp gì gì đấy trông khá là rắc rối mà cô đã từng xem trên ti vi chứ. Nhưng cô phải công nhận Felding quả là bậc thầy khiêu vũ, anh biết cách hướng dẫn và dẫn dắt bạn nhảy một cách nhịp nhàng và duyên dáng. Nhờ nền tảng có sẵn nên Hạ Chi phối hợp khá ăn ý với anh, nhưng đến lúc chuyển sang các điệu nhảy từ hai cặp trở lên cô liên tục mắc lỗi.

“Tôi không nghĩ mình đã khó chịu với em quá nhiều lần như thế.” Felding càu nhàu khi cô đã liên tục dẫm vào chân anh lần thứ tám.

“Em chắc là hầu hết mọi lần đấy chứ.” Hạ Chi sửa lại.

“Từ lúc em tỉnh lại đến giờ thì đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau đấy.”

“Ồ, em mừng vì anh nhớ, vì toàn bộ thời gian chúng ta gặp nhau anh toàn cau có.”

“Vậy là em đang thể hiện sự khó chịu như một cách đáp trả tôi?”

“Em thề là không. Em chẳng có lý do gì để làm thế cả.”

Thực ra là có hơn hai lí do để làm thế nhưng sự thực việc cô dẫm vào chân anh chỉ là sự cố.

“Tôi có nên tin em không?” Anh dừng lại giữa điệu nhảy chỉ để tặng cho cô cái lườm rõ bén.

Hạ Chi khóc không ra nước mắt, cô lắp bắp:

“Thực ra, vấn đề là tại... tại cái váy...”

“Có vấn đề gì với cái váy của em?” Felding cúi xuống nhìn cô đủ để tránh không nhìn vào phần chân váy.

“Cái váy quá dài làm em không nhìn rõ bước chân mình khi đếm nhịp. Nhưng hôm sau em sẽ cố gắng mặc cái ngắn hơn để không mắc lỗi nữa.”

Hạ Chi lầm bầm khi nhìn một cách tuyệt vọng vào gấu váy, ước sao nó ngắn hơn tầm hai mươi phân thì có lẽ cô đã không dẫm lên chân Felding một cách ngớ ngẩn như vậy. Nhưng khi cô ngước nhìn lên, gương mặt Felding trông vô cùng ...kì cục.

“Có chuyện gì với anh sao?”

Có trời đất chứng giám, câu hỏi của cô xuất phát từ một tâm hồn hoàn toàn trong sáng nhưng dường như nó chỉ càng làm Felding trở nên lạ lùng. Sau cùng, anh thở hắt ra một hơi rồi buông một câu chả liên quan gì đến tình huống hiện tại:

“Đúng là em nên học tập chăm chỉ hơn nữa với Mrs Hallet.”

“Hở?” Cô nhìn Felding với ánh mắt mở to khiến anh cảm thấy tội lỗi nếu nói cho cô biết sự thật.

“Và... em không cần phải mặc váy ngắn hơn đâu...” – Anh có vẻ hơi đắn đo khi nói thêm. “Đằng nào lúc dự tiệc em cũng phải mặc váy dài thôi.”

Là sao? Sao cô chả hiểu anh đang nói gì hết vậy? Lẽ nào cô dịch sai từ nào?

Rồi trước vẻ ngẩn ngơ của Hạ Chi, anh đột ngột buông tay ra khỏi người cô và tuyên bố kết thúc buổi học:

“Có vẻ có vài vấn đề về khả năng khả năng khiêu vũ của em, nhưng tôi đoán bây giờ không phải là lúc thích hợp để sữa chữa điều đó. Em cần nghỉ ngơi. Tôi sẽ trở lại vào đêm mai.”

Và trước khi cô kịp nói gì thêm anh đã sải bước nhanh ra khỏi phòng. Hạ Chi tự hỏi rốt cục thì có vấn đề gì với váy ngắn của các cô gái thế, váy ngắn thì dễ dàng di chuyển hơn nhiều chứ. Nhưng sự thắc mắc của cô không tồn tại lâu vì ngay khi về phòng cô đã nhanh chóng được Betty giải đáp. Một quý cô thực sự sẽ không bao giờ để lộ mắt cá chân của mình. Và cô phá ra cười. Ôi Felding, hóa ra anh ta cũng có điểm dễ thương đấy chứ.


[1] James Watt (1736-1819): nhà phát minh người Scotland đã có những cải tiến cho máy hơi nước (1782), từ đó đặt nền tảng cho cuộc Cách mạng công nghiệp đầu tiên trên thế giới (nửa sau thế kỉ XVIII).

[2] James Hargreaves(1720-1778): là mộtthợ dệtvànhà phát minh người Anh nổi tiếng với phát minh ramáy kéo sợi Jennynăm 1764.


Chương 3 :x:x:x Chương 4​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên