CHƯƠNG 4: LẦN ĐẦU THAM DỰ DẠ VŨ
Hạ Chi khá chắc sự nghi ngờ về trí nhớ của Emily của Felding đã bay mất phân nửa khi sự vụng về của cô liên tục làm khổ đôi chân anh, mặc dù cô đã rất chú ý giữ cho tà váy không làm chính mình xấu hổ. Thái độ của Feling vẫn khó chịu kinh khủng, nhưng anh vẫn cố gắng giải thích, hướng dẫn cô với sự kiên nhẫn đáng nể. Sau cùng, một tuần có thể giúp cô nắm vững được những điều căn bản nhất cả về xã giao lẫn khiêu vũ nhưng thành thục và duyên dáng như mong đợi thì không. Nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm vì Elly mới mười bốn tuổi, cô sẽ không được khiêu vũ quá ba điệu nhảy mỗi đêm (theo yêu cầu của bà Pardon). Đồng thời, cô cũng không cần chào hỏi tất cả những người trong bữa tiệc chỉ để đảm bảo rằng việc cô mất trí nhớ sẽ không bị lộ ra. Bà Pardon là người nhìn xa trông rộng vì hiện thời thông tin về tai nạn của Elly vẫn đang nằm trong vòng bí mật. Có lẽ đây không phải là việc hay ho gì để cô trở thành trò bàn tán của giới quý tộc, ngoài ra cô cũng không hề muốn nhận sự thương xót, dù là giả vờ từ họ.
Để Hạ Chi không xảy ra sai sót gì trong suốt lễ cưới, Mrs Hallet và cả Felding sẽ là người đi kèm, nhận nhiệm vụ theo sát cô trong từng bước chân. Felding đã phải có một lời hứa với bà bá tước là không bao giờ được để Hạ Chi một mình nếu vẫn còn muốn duy trì cuộc sống độc thân trong vài năm nữa. Hạ Chi thật sự thán phục bà Pardon, bà thật sự biết cách khiến con mình nghe lời.
Những người họ hàng và các vị khách ở xa đến dự hôn lễ đã đến dinh thự nhà Pardon trước lễ cưới chính thức mấy ngày. Ơn trời, bà Pardon đã không yêu cầu cô đến chào hỏi họ, vì vậy cô dành hết phần lớn thời gian của buổi chiều cuối cùng ở trong phòng trước khi buổi vũ hội đầu tiên bắt đầu. Mrs Hallet đã tạm hài lòng vì những nỗ lực của cô nên bây giờ cô được thư thả ngồi bên cửa sổ phòng mình ngắm nhìn quang cảnh bên dưới. Con đường từ cổng chính đến cửa dinh thự được kết đầy hoa tươi, và trải thảm đó khiến cô có cảm giác mọi người đang chuẩn bị cho một sự kiện điện ảnh lớn của Luân Đôn. Những khu vườn được cắt tỉa gọn gàng, đặc biệt vườn hoa hồng đã biến hóa một cách thần kì với những lối đi mới được tạo ra trông như một mê cung nếu nhìn từ trên cao. Trong nhà, từng hạt bụi cuối cùng đều được bà quản gia Green đảm bảo đã biến mất ít nhất hai giờ trước. Hạ Chi để ý số chân nến nhiều hơn, đặc biệt là ở phòng khiêu vũ, có lẽ họ cần thắp sáng căn phòng một cách tối đa để các vị khách được thoải mái. Một ban nhạc cũng được đặc biệt sắp xếp cho những buổi tiệc đang thực hiện việc chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình với những âm thanh lộn xộn chói tai. Một người lớn tuổi chơi piano, hai cậu trai mới lớn sử dụng viola, một cô gái kéo violon và thêm một tá nhạc cụ khác mà cô không rõ tên.
...
Việc hộ tống Emily Scartlet White trong suốt cả đám cưới quả là chuyện điên rồ nhất mà Felding từng làm. Rõ ràng là mẹ đã muốn anh cải thiện mối quan hệ của hai người nhưng thề có Chúa, anh hoàn toàn không muốn làm thế, không bao giờ nếu đó là việc cuối cùng anh nên làm. Nhưng nếu anh từ chối yêu cầu của mẹ, anh không nghi ngờ việc mình sẽ bị mắc kẹt với hàng tá cô gái chưa chồng mà hơn một nửa trong số đó đều do bà giới thiệu.
Emily, Felding tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với đầu óc của cô. Lần gặp nhau ở thư viện đã khiến anh khá chắc đầu óc cô hoàn toàn bình thường. Thái độ đanh đá như mọi khi không lẫn đâu được. Nhưng qua những buổi tập khiêu vũ, phản ứng của cô không có vẻ gì không chân thật, đặc biệt khi cô luôn mắc những lỗi thường thấy ở một người không quen với việc khiêu vũ. Do đó, nếu không phải mất trí nhớ thật thì tài diễn xuất của cô quá tài tình. Và trong trường hợp đó, anh sẽ vạch trần trò lừa bịp của cô.
Felding len lỏi qua đám đông để di chuyển về cánh cửa hướng Tây – nơi Emily sắp sửa xuất hiện cùng Mrs Hallet. Anh đã từ chối hộ tống cô bé từ phòng vì không muốn phải chờ đợi. Thật điên rồ nếu anh làm điều đó, nó giống như việc xem cô bé như là một quý cô thực sự khi mà anh biết rõ rằng cô bé không xứng. Vì vậy, anh đứng đó với sự chán nản và cau có.
...
Đêm đầu tiên của Hạ Chi trong tư cách một tiểu thư quý tộc chưa đủ tuổi trưởng thành đầy lộng lẫy. Bộ váy áo màu xanh lục nhạt, tiệp với màu mắt đã làm tôn lên làn da trắng ngần, tóc cô búi cao và uốn thành từng lọn nhỏ rũ xuống quanh cổ. Và ngoài một dải ruy băng đồng màu với bộ váy được kết trên tóc, cô chỉ mang trên người bộ trang sức đơn giản gồm đôi bông tai và sợi dây chuyền pha lê hình giọt nước màu đỏ tươi - màu của tóc cô. Dù chỉ mới mười bốn tuổi nhưng Emily đã khá cao, gần bằng hầu hết các cô gái trưởng thành, và ở cô tỏa ra một sự sang trọng và quý phái. Ngay khi cô bước vào, một góc của phòng tiệc rực sáng, nhiều cậu trai trẻ nhìn cô đến ngẩn ngơ. Nhưng cổ của bộ váy áo được cắt may cao quá ngực đã cho mọi người biết cô là Emily Scarlet White – cháu gái của bá tước Pardon – cô gái chưa trưởng thành duy nhất được phép dự buổi tiệc này.
...
Felding gần như ngộp thở trước những gì mình đang nhìn thấy. Đây không phải lần đầu anh nhìn thấy Elly trong trang phục dạ hội, nhưng bao giờ cũng chỉ là hình ảnh của một cô bé, nhưng đêm nay trông cô rất khác, cô trưởng thành và... quyến rũ.
Hạ Chi tặng cho Felding một nụ cười duyên dáng đúng chuẩn của một quý cô trước khi quàng tay vào cánh tay anh và cả hai cùng tiến về phòng khiêu vũ sau khi cô nói lời cảm ơn và tạm biệt với Mrs Hallet. Sự đụng chạm của cô làm anh chợt tỉnh lại khi nhớ ra cô mới mười bốn, nhưng anh không biết hình ảnh anh vừa nhìn thấy sẽ ám ảnh anh trong nhiều đêm sau đó.
“Ôi, Elly! Em thật tuyệt!”
Sara tỏ ra vô cùng phấn khích khi trông thấy Hạ Chi. Đêm nay Sara khoác trên người một bộ váy màu xanh da trời nhạt với nhiều đường diềm xếp khéo léo ở eo và những nếp ren mềm mại quanh ngực áo. Tay cô ấy cầm một chiếc quạt lụa đồng màu và khuôn mặt Sara sáng lên niềm hạnh phúc:
“Tin chị đi, em chưa bao giờ đẹp như đêm nay cả. Chị cá là sẽ có hàng tá chàng trai muốn khiêu vũ với em đấy!” Sara cười khúc khích tỏ ra vẻ bí hiểm khi đưa mắt nhìn một vòng các chàng trai quanh hai người.
“Ồ. Ai sẽ muốn khiên vũ với một cô bé mười bốn tuổi chứ?” Felding châm chọc.
“Anh đừng nói thế chứ Felding. Đêm nay Elly rất hoàn hảo, rất phù hợp cho những điệu nhảy với những quý ông...”
“Anh ước mình không phải là một trong số đó!”
Sara nhận ra anh trai mình nói đúng, vì mẹ cô đã chỉ định người sẽ nhảy với Hạ Chi lần lượt sẽ là Felding – anh trai cô, Blade – em họ của cô, và Peter – cũng là em họ của cô. Trong cái xã hội thượng lưu đầy hào nhoáng này, không có điều gì đảm bảo danh dự của một quý cô chưa trưởng thành khi khiêu vũ với một quý ông xa lạ. Có điều Hạ Chi cũng không quan tâm lắm đến bạn nhảy của mình vì cô còn chẳng có ý định khiêu vũ. Việc cô xuất hiện vào đêm nay chỉ để thể hiện sự chúc mừng đối với Sara, một lí do nữa là vì cô khá tò mò về bữa tiệc của giới quý tộc.
“Anh thật là bất lịch sự, Felding!” Sara cau mày. “Một quý ông đúng nghĩa sẽ không có những lời khiếm nhã với bất cứ cô gái nào.”
“Anh chỉ nói sự thật.” Felding nhún vai ra vẻ thách thức em gái anh thay đổi thực tế. “Anh nghĩ em nên bắt đầu thương xót cho số phận các anh em họ của chúng ta đi là vừa.”
“Vậy em có nên thương xót cho chính anh không, Felding?” Hạ Chi chen ngang cuộc đối thoại với nụ cười tươi rói. Dường như Felding khá khó chịu về việc khiêu vũ với cô, nên cô không kìm được ý muốn trêu anh.
“Chúa tha tội cho con!” Felding ngước nhìn trần phòng khiêu vũ một cách chán nản.
“Chúa tha tội cho anh.” Hạ Chi mỉm cười với anh.
“Hai người hòa hợp hơn em nghĩ đấy.” Sara nhìn Hạ Chi và anh trai mình với ánh mắt trìu mến. “Sau tất cả, em hi vọng chúng ta sẽ lại vui vẻ như trước đây.”
Bầu không khí chợt lặng im. Sara nhìn Felding một cách thăm dò trong khi Hạ Chi có cảm giác sự căm ghét đang hiện dần lên trong mắt anh.
“Felding?!...” Sara dè dặt gọi.
Nhưng Felding đã gằn từng tiếng một:
“Không.bao.giờ!”
Và anh quay lưng bỏ đi.
“Felding...” Sara gọi với theo một cách tuyệt vọng. “Anh không thể bỏ đi như thế. Anh phải trông chừng Elly cơ mà.”
Nhưng Felding không hề quay lại.
“Chị Sara, em ổn.” Cô trấn an Sara bởi cô ấy dường như đang dần trở nên tức giận hơn là buồn phiền.
Sara nhìn người chị em của mình với đôi mắt có lỗi:
“Xin lỗi em, Elly. Chị không nghĩ anh ấy lại phản ứng gay gắt như thế.”
Hạ Chi chỉ cười hiền:
“Em đoán là do trước đó em đã cư xử không tốt với anh ấy.”
“Không phải thế. Dù cho em không nhớ được chuyện trước đây nhưng tin chị đi, em đã làm điều tốt nhất cho anh ấy, chỉ là anh ấy cố chấp không chịu thừa nhận thôi.”
Lời tâm sự của Sara làm Hạ Chi ngẩn người. Nếu sự thật đúng như những gì cô ấy nói, có lẽ cô cũng không cần quá lo lắng về Felding.
“Em hi vọng anh ấy ổn.” Hạ Chi thở dài.
“Đương nhiên là phải vậy rồi.” Sara cầm lấy tay Hạ Chi, đôi bàn tay siết chặt tay cô như muốn nói lời an ủi. “Nhưng vấn đề bây giờ là ai sẽ đi cùng em? Dù sao đi nữa, anh Felding đã hành động như một người vô trách nhiệm trong trường hợp này.”
“Em không phải đứa bé, em có thể tự xoay sở được.” Hạ Chi trấn an. “Em tin là Mrs Hallet đang ở quanh đây, chẳng phải bà ấy cũng luôn phải trông chừng em sao.”
Hạ Chi đưa mắt nhìn quanh phòng cho đến khi tìm thấy Mrs Hallet đang đứng cạnh bàn đồ uống:
“Chị thấy đấy, Mrs Hallet đang ở cạnh chiếc bàn cách đây có 5 feet nên em sẽ đến đó mà không mất một sợi lông nào. Thế nên chị hãy quay lại với vị hôn phu của mình đi Hãy nhớ đêm nay chị là nhân vật chính đấy. À, mà anh Craven kia rồi.”
Hạ Chi cười toe với Sara khi trông thấy Craven đang cố len qua đám đông để đến chỗ hai người:
“Em trao chị ấy cho anh, Craven. Hãy chăm sóc chị ấy tốt nhé!”
“Tất nhiên.” Craven nở nụ cười hạnh phúc chỉ dành riêng cho vợ mình. “Cô ấy là lý do để anh tồn tại mà.”
“Ôi, Colin...”
Sara đưa đôi tay ôm lấy hai má, cô ấy xúc động đến mức mặt đỏ bừng trước sự lãng mạn của Craven. Và trong khi cả hai vẫn đang thể hiện tình yêu của mình, Hạ Chi đã thành công trong việc không biến mình thành kẻ vô duyên. Cô tiến về bàn nước uống, tự lấy cho mình một cốc nước chanh, cố lờ đi Mrs Hallet nhưng bất thành vì bà đã nhanh nhẹn túm lấy cô và bắt đầu màn giới thiệu với các vị công tử mà bà cho là sẽ hợp với cô trong tương lai. Lạy trời, Elly vẫn chưa dậy thì kia mà, sao bà ấy có vẻ hăng hái quá mức vậy chứ!
Trong mọi cuộc trò chuyện, Hạ Chi gần như giữ im lặng và chỉ cười xã giao lúc cần thiết. Sau cùng, cô cũng thành công trong việc làm một wallflower[1] ở một góc phòng. Có một vài người đến bắt chuyện và mời cô một điệu nhảy nhưng cô lịch sự từ chối. Sự sắp xếp của bà Pardon nên là ưu tiên hàng đầu, nhưng chủ yếu cô muốn tận hưởng khoảnh khắc ở riêng một mình để quan sát phòng tiệc. Những quý ông trong những bộ vest lịch lãm, trông không khác gì mấy so với thời hiện đại, ngoại trừ chiếc cravat tươm tất trên cổ trông có vẻ thẳng thớm hơn mức cần thiết[2]. Các quý bà đỏm dáng trong những bộ váy phồng với những đường cắt may tinh tế để vừa tôn lên vẻ đẹp hình thể nhưng cũng vô cùng lịch sự. Và những cô gái chưa chồng thông thật lộng lẫy, ai cũng váy áo sang trọng với nhiều nếp gấp, đăng ten và ruy băng trang trí. Cổ áo họ cắt khá sâu, sâu hơn tưởng tượng của Hạ Chi về hình ảnh của một tiểu thư đứng đắn. Tất cả bọn họ đang vui vẻ trò chuyện, thậm chí là tán tỉnh lẫn nhau, một vài cặp đang tiến về sàn nhảy và hòa mình vào âm nhạc. Những người hầu đang bận rộn chạy đi chạy lại làm công việc của họ... Thật là một không khí náo nhiệt! Thế nhưng trong cảnh náo nhiệt ấy, cô dường như cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Hạ Chi kín đáo nhìn quanh mình và gần như bỏ cuộc vì biển người đông đúc. Rồi bằng giác quan thứ sáu, cô quay đầu về góc phòng hướng đông, và bắt gặp anh...
Một người đàn ông.
Mái tóc nâu sẫm.
Đôi mắt xám…
Đau đớn!
Không biết bằng cách nào nhưng Hạ Chi nhận thấy được điều đó trong đôi mắt người đàn ông xa lạ. Và trong một khoảnh khắc không ngờ, đôi mắt ấy đã trói chặt đôi chân, và cả tâm trí cô.
Người đàn ông ấy đang tiến về phía Hạ Chi. Cô biết. Cô nhận ra điều ấy. Nhưng cô không hiểu vì sao trái tim mình lại đang đập điên cuồng.
[1] Từ dùng để chỉ những cô gái không nổi bật, ít khi được người khác đến bắt chuyện hoặc mời khiêu vũ.
[2] Thời này, đàn ông muốn giữ cravat của mình được thẳng phải dùng hồ bột, do đó trông chiếc cravat khá cứng ngắc.
Chương 3 Chương 5
Hạ Chi khá chắc sự nghi ngờ về trí nhớ của Emily của Felding đã bay mất phân nửa khi sự vụng về của cô liên tục làm khổ đôi chân anh, mặc dù cô đã rất chú ý giữ cho tà váy không làm chính mình xấu hổ. Thái độ của Feling vẫn khó chịu kinh khủng, nhưng anh vẫn cố gắng giải thích, hướng dẫn cô với sự kiên nhẫn đáng nể. Sau cùng, một tuần có thể giúp cô nắm vững được những điều căn bản nhất cả về xã giao lẫn khiêu vũ nhưng thành thục và duyên dáng như mong đợi thì không. Nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm vì Elly mới mười bốn tuổi, cô sẽ không được khiêu vũ quá ba điệu nhảy mỗi đêm (theo yêu cầu của bà Pardon). Đồng thời, cô cũng không cần chào hỏi tất cả những người trong bữa tiệc chỉ để đảm bảo rằng việc cô mất trí nhớ sẽ không bị lộ ra. Bà Pardon là người nhìn xa trông rộng vì hiện thời thông tin về tai nạn của Elly vẫn đang nằm trong vòng bí mật. Có lẽ đây không phải là việc hay ho gì để cô trở thành trò bàn tán của giới quý tộc, ngoài ra cô cũng không hề muốn nhận sự thương xót, dù là giả vờ từ họ.
Để Hạ Chi không xảy ra sai sót gì trong suốt lễ cưới, Mrs Hallet và cả Felding sẽ là người đi kèm, nhận nhiệm vụ theo sát cô trong từng bước chân. Felding đã phải có một lời hứa với bà bá tước là không bao giờ được để Hạ Chi một mình nếu vẫn còn muốn duy trì cuộc sống độc thân trong vài năm nữa. Hạ Chi thật sự thán phục bà Pardon, bà thật sự biết cách khiến con mình nghe lời.
Những người họ hàng và các vị khách ở xa đến dự hôn lễ đã đến dinh thự nhà Pardon trước lễ cưới chính thức mấy ngày. Ơn trời, bà Pardon đã không yêu cầu cô đến chào hỏi họ, vì vậy cô dành hết phần lớn thời gian của buổi chiều cuối cùng ở trong phòng trước khi buổi vũ hội đầu tiên bắt đầu. Mrs Hallet đã tạm hài lòng vì những nỗ lực của cô nên bây giờ cô được thư thả ngồi bên cửa sổ phòng mình ngắm nhìn quang cảnh bên dưới. Con đường từ cổng chính đến cửa dinh thự được kết đầy hoa tươi, và trải thảm đó khiến cô có cảm giác mọi người đang chuẩn bị cho một sự kiện điện ảnh lớn của Luân Đôn. Những khu vườn được cắt tỉa gọn gàng, đặc biệt vườn hoa hồng đã biến hóa một cách thần kì với những lối đi mới được tạo ra trông như một mê cung nếu nhìn từ trên cao. Trong nhà, từng hạt bụi cuối cùng đều được bà quản gia Green đảm bảo đã biến mất ít nhất hai giờ trước. Hạ Chi để ý số chân nến nhiều hơn, đặc biệt là ở phòng khiêu vũ, có lẽ họ cần thắp sáng căn phòng một cách tối đa để các vị khách được thoải mái. Một ban nhạc cũng được đặc biệt sắp xếp cho những buổi tiệc đang thực hiện việc chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình với những âm thanh lộn xộn chói tai. Một người lớn tuổi chơi piano, hai cậu trai mới lớn sử dụng viola, một cô gái kéo violon và thêm một tá nhạc cụ khác mà cô không rõ tên.
...
Việc hộ tống Emily Scartlet White trong suốt cả đám cưới quả là chuyện điên rồ nhất mà Felding từng làm. Rõ ràng là mẹ đã muốn anh cải thiện mối quan hệ của hai người nhưng thề có Chúa, anh hoàn toàn không muốn làm thế, không bao giờ nếu đó là việc cuối cùng anh nên làm. Nhưng nếu anh từ chối yêu cầu của mẹ, anh không nghi ngờ việc mình sẽ bị mắc kẹt với hàng tá cô gái chưa chồng mà hơn một nửa trong số đó đều do bà giới thiệu.
Emily, Felding tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với đầu óc của cô. Lần gặp nhau ở thư viện đã khiến anh khá chắc đầu óc cô hoàn toàn bình thường. Thái độ đanh đá như mọi khi không lẫn đâu được. Nhưng qua những buổi tập khiêu vũ, phản ứng của cô không có vẻ gì không chân thật, đặc biệt khi cô luôn mắc những lỗi thường thấy ở một người không quen với việc khiêu vũ. Do đó, nếu không phải mất trí nhớ thật thì tài diễn xuất của cô quá tài tình. Và trong trường hợp đó, anh sẽ vạch trần trò lừa bịp của cô.
Felding len lỏi qua đám đông để di chuyển về cánh cửa hướng Tây – nơi Emily sắp sửa xuất hiện cùng Mrs Hallet. Anh đã từ chối hộ tống cô bé từ phòng vì không muốn phải chờ đợi. Thật điên rồ nếu anh làm điều đó, nó giống như việc xem cô bé như là một quý cô thực sự khi mà anh biết rõ rằng cô bé không xứng. Vì vậy, anh đứng đó với sự chán nản và cau có.
...
Đêm đầu tiên của Hạ Chi trong tư cách một tiểu thư quý tộc chưa đủ tuổi trưởng thành đầy lộng lẫy. Bộ váy áo màu xanh lục nhạt, tiệp với màu mắt đã làm tôn lên làn da trắng ngần, tóc cô búi cao và uốn thành từng lọn nhỏ rũ xuống quanh cổ. Và ngoài một dải ruy băng đồng màu với bộ váy được kết trên tóc, cô chỉ mang trên người bộ trang sức đơn giản gồm đôi bông tai và sợi dây chuyền pha lê hình giọt nước màu đỏ tươi - màu của tóc cô. Dù chỉ mới mười bốn tuổi nhưng Emily đã khá cao, gần bằng hầu hết các cô gái trưởng thành, và ở cô tỏa ra một sự sang trọng và quý phái. Ngay khi cô bước vào, một góc của phòng tiệc rực sáng, nhiều cậu trai trẻ nhìn cô đến ngẩn ngơ. Nhưng cổ của bộ váy áo được cắt may cao quá ngực đã cho mọi người biết cô là Emily Scarlet White – cháu gái của bá tước Pardon – cô gái chưa trưởng thành duy nhất được phép dự buổi tiệc này.
...
Felding gần như ngộp thở trước những gì mình đang nhìn thấy. Đây không phải lần đầu anh nhìn thấy Elly trong trang phục dạ hội, nhưng bao giờ cũng chỉ là hình ảnh của một cô bé, nhưng đêm nay trông cô rất khác, cô trưởng thành và... quyến rũ.
Hạ Chi tặng cho Felding một nụ cười duyên dáng đúng chuẩn của một quý cô trước khi quàng tay vào cánh tay anh và cả hai cùng tiến về phòng khiêu vũ sau khi cô nói lời cảm ơn và tạm biệt với Mrs Hallet. Sự đụng chạm của cô làm anh chợt tỉnh lại khi nhớ ra cô mới mười bốn, nhưng anh không biết hình ảnh anh vừa nhìn thấy sẽ ám ảnh anh trong nhiều đêm sau đó.
“Ôi, Elly! Em thật tuyệt!”
Sara tỏ ra vô cùng phấn khích khi trông thấy Hạ Chi. Đêm nay Sara khoác trên người một bộ váy màu xanh da trời nhạt với nhiều đường diềm xếp khéo léo ở eo và những nếp ren mềm mại quanh ngực áo. Tay cô ấy cầm một chiếc quạt lụa đồng màu và khuôn mặt Sara sáng lên niềm hạnh phúc:
“Tin chị đi, em chưa bao giờ đẹp như đêm nay cả. Chị cá là sẽ có hàng tá chàng trai muốn khiêu vũ với em đấy!” Sara cười khúc khích tỏ ra vẻ bí hiểm khi đưa mắt nhìn một vòng các chàng trai quanh hai người.
“Ồ. Ai sẽ muốn khiên vũ với một cô bé mười bốn tuổi chứ?” Felding châm chọc.
“Anh đừng nói thế chứ Felding. Đêm nay Elly rất hoàn hảo, rất phù hợp cho những điệu nhảy với những quý ông...”
“Anh ước mình không phải là một trong số đó!”
Sara nhận ra anh trai mình nói đúng, vì mẹ cô đã chỉ định người sẽ nhảy với Hạ Chi lần lượt sẽ là Felding – anh trai cô, Blade – em họ của cô, và Peter – cũng là em họ của cô. Trong cái xã hội thượng lưu đầy hào nhoáng này, không có điều gì đảm bảo danh dự của một quý cô chưa trưởng thành khi khiêu vũ với một quý ông xa lạ. Có điều Hạ Chi cũng không quan tâm lắm đến bạn nhảy của mình vì cô còn chẳng có ý định khiêu vũ. Việc cô xuất hiện vào đêm nay chỉ để thể hiện sự chúc mừng đối với Sara, một lí do nữa là vì cô khá tò mò về bữa tiệc của giới quý tộc.
“Anh thật là bất lịch sự, Felding!” Sara cau mày. “Một quý ông đúng nghĩa sẽ không có những lời khiếm nhã với bất cứ cô gái nào.”
“Anh chỉ nói sự thật.” Felding nhún vai ra vẻ thách thức em gái anh thay đổi thực tế. “Anh nghĩ em nên bắt đầu thương xót cho số phận các anh em họ của chúng ta đi là vừa.”
“Vậy em có nên thương xót cho chính anh không, Felding?” Hạ Chi chen ngang cuộc đối thoại với nụ cười tươi rói. Dường như Felding khá khó chịu về việc khiêu vũ với cô, nên cô không kìm được ý muốn trêu anh.
“Chúa tha tội cho con!” Felding ngước nhìn trần phòng khiêu vũ một cách chán nản.
“Chúa tha tội cho anh.” Hạ Chi mỉm cười với anh.
“Hai người hòa hợp hơn em nghĩ đấy.” Sara nhìn Hạ Chi và anh trai mình với ánh mắt trìu mến. “Sau tất cả, em hi vọng chúng ta sẽ lại vui vẻ như trước đây.”
Bầu không khí chợt lặng im. Sara nhìn Felding một cách thăm dò trong khi Hạ Chi có cảm giác sự căm ghét đang hiện dần lên trong mắt anh.
“Felding?!...” Sara dè dặt gọi.
Nhưng Felding đã gằn từng tiếng một:
“Không.bao.giờ!”
Và anh quay lưng bỏ đi.
“Felding...” Sara gọi với theo một cách tuyệt vọng. “Anh không thể bỏ đi như thế. Anh phải trông chừng Elly cơ mà.”
Nhưng Felding không hề quay lại.
“Chị Sara, em ổn.” Cô trấn an Sara bởi cô ấy dường như đang dần trở nên tức giận hơn là buồn phiền.
Sara nhìn người chị em của mình với đôi mắt có lỗi:
“Xin lỗi em, Elly. Chị không nghĩ anh ấy lại phản ứng gay gắt như thế.”
Hạ Chi chỉ cười hiền:
“Em đoán là do trước đó em đã cư xử không tốt với anh ấy.”
“Không phải thế. Dù cho em không nhớ được chuyện trước đây nhưng tin chị đi, em đã làm điều tốt nhất cho anh ấy, chỉ là anh ấy cố chấp không chịu thừa nhận thôi.”
Lời tâm sự của Sara làm Hạ Chi ngẩn người. Nếu sự thật đúng như những gì cô ấy nói, có lẽ cô cũng không cần quá lo lắng về Felding.
“Em hi vọng anh ấy ổn.” Hạ Chi thở dài.
“Đương nhiên là phải vậy rồi.” Sara cầm lấy tay Hạ Chi, đôi bàn tay siết chặt tay cô như muốn nói lời an ủi. “Nhưng vấn đề bây giờ là ai sẽ đi cùng em? Dù sao đi nữa, anh Felding đã hành động như một người vô trách nhiệm trong trường hợp này.”
“Em không phải đứa bé, em có thể tự xoay sở được.” Hạ Chi trấn an. “Em tin là Mrs Hallet đang ở quanh đây, chẳng phải bà ấy cũng luôn phải trông chừng em sao.”
Hạ Chi đưa mắt nhìn quanh phòng cho đến khi tìm thấy Mrs Hallet đang đứng cạnh bàn đồ uống:
“Chị thấy đấy, Mrs Hallet đang ở cạnh chiếc bàn cách đây có 5 feet nên em sẽ đến đó mà không mất một sợi lông nào. Thế nên chị hãy quay lại với vị hôn phu của mình đi Hãy nhớ đêm nay chị là nhân vật chính đấy. À, mà anh Craven kia rồi.”
Hạ Chi cười toe với Sara khi trông thấy Craven đang cố len qua đám đông để đến chỗ hai người:
“Em trao chị ấy cho anh, Craven. Hãy chăm sóc chị ấy tốt nhé!”
“Tất nhiên.” Craven nở nụ cười hạnh phúc chỉ dành riêng cho vợ mình. “Cô ấy là lý do để anh tồn tại mà.”
“Ôi, Colin...”
Sara đưa đôi tay ôm lấy hai má, cô ấy xúc động đến mức mặt đỏ bừng trước sự lãng mạn của Craven. Và trong khi cả hai vẫn đang thể hiện tình yêu của mình, Hạ Chi đã thành công trong việc không biến mình thành kẻ vô duyên. Cô tiến về bàn nước uống, tự lấy cho mình một cốc nước chanh, cố lờ đi Mrs Hallet nhưng bất thành vì bà đã nhanh nhẹn túm lấy cô và bắt đầu màn giới thiệu với các vị công tử mà bà cho là sẽ hợp với cô trong tương lai. Lạy trời, Elly vẫn chưa dậy thì kia mà, sao bà ấy có vẻ hăng hái quá mức vậy chứ!
Trong mọi cuộc trò chuyện, Hạ Chi gần như giữ im lặng và chỉ cười xã giao lúc cần thiết. Sau cùng, cô cũng thành công trong việc làm một wallflower[1] ở một góc phòng. Có một vài người đến bắt chuyện và mời cô một điệu nhảy nhưng cô lịch sự từ chối. Sự sắp xếp của bà Pardon nên là ưu tiên hàng đầu, nhưng chủ yếu cô muốn tận hưởng khoảnh khắc ở riêng một mình để quan sát phòng tiệc. Những quý ông trong những bộ vest lịch lãm, trông không khác gì mấy so với thời hiện đại, ngoại trừ chiếc cravat tươm tất trên cổ trông có vẻ thẳng thớm hơn mức cần thiết[2]. Các quý bà đỏm dáng trong những bộ váy phồng với những đường cắt may tinh tế để vừa tôn lên vẻ đẹp hình thể nhưng cũng vô cùng lịch sự. Và những cô gái chưa chồng thông thật lộng lẫy, ai cũng váy áo sang trọng với nhiều nếp gấp, đăng ten và ruy băng trang trí. Cổ áo họ cắt khá sâu, sâu hơn tưởng tượng của Hạ Chi về hình ảnh của một tiểu thư đứng đắn. Tất cả bọn họ đang vui vẻ trò chuyện, thậm chí là tán tỉnh lẫn nhau, một vài cặp đang tiến về sàn nhảy và hòa mình vào âm nhạc. Những người hầu đang bận rộn chạy đi chạy lại làm công việc của họ... Thật là một không khí náo nhiệt! Thế nhưng trong cảnh náo nhiệt ấy, cô dường như cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Hạ Chi kín đáo nhìn quanh mình và gần như bỏ cuộc vì biển người đông đúc. Rồi bằng giác quan thứ sáu, cô quay đầu về góc phòng hướng đông, và bắt gặp anh...
Một người đàn ông.
Mái tóc nâu sẫm.
Đôi mắt xám…
Đau đớn!
Không biết bằng cách nào nhưng Hạ Chi nhận thấy được điều đó trong đôi mắt người đàn ông xa lạ. Và trong một khoảnh khắc không ngờ, đôi mắt ấy đã trói chặt đôi chân, và cả tâm trí cô.
Người đàn ông ấy đang tiến về phía Hạ Chi. Cô biết. Cô nhận ra điều ấy. Nhưng cô không hiểu vì sao trái tim mình lại đang đập điên cuồng.
[1] Từ dùng để chỉ những cô gái không nổi bật, ít khi được người khác đến bắt chuyện hoặc mời khiêu vũ.
[2] Thời này, đàn ông muốn giữ cravat của mình được thẳng phải dùng hồ bột, do đó trông chiếc cravat khá cứng ngắc.
Chương 3 Chương 5