Bẫy Của Sói Xám - Cập nhật - Thiên Thanh

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0
Nội dung truyện hay quá nàng ơi, mở đầu đã kích thích tò mò không biết nhân vật nữ chính bị gì mà quên kí ức thế này. Nàng kể tốt, đôi khi diễn đạt như bạn Kirin nhận xét thì còn chưa xuôi câu thôi, tuy vậy vẫn ủng hộ chờ chương mới nha. ;;)
Tác giả chấm chấm nước mắt xúc động khi đọc được cmt của nàng. :tho10:Cảm giác sướng nhất là tác phẩm mình được độc giả công nhận :tho23:, bao nhiêu nhiệt huyết dồn lên não trong mấy giây :tho26:, yêu nàng qó.
 

jennybix

Gà con
Tham gia
15/10/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Tác giả chấm chấm nước mắt xúc động khi đọc được cmt của nàng. :tho10:Cảm giác sướng nhất là tác phẩm mình được độc giả công nhận :tho23:, bao nhiêu nhiệt huyết dồn lên não trong mấy giây :tho26:, yêu nàng qó.
Bản thân mình đôi khi có nhiều ý tưởng viết truyện lắm mà nghĩ đến bắt bay viết là từ ngữ như bị tắc đường :)) khổ. Bởi vậy mình luôn là độc giả theo dõi thôi, có lân la dò truyện trong gác nhưng có vẻ truyện của nàng hợp với ta nhất. Ít khi cmt bàn luận về lỗi diễn đạt tại không dám "múa rìu qua mắt thợ" .:tho11:
 

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0
Bản thân mình đôi khi có nhiều ý tưởng viết truyện lắm mà nghĩ đến bắt bay viết là từ ngữ như bị tắc đường :)) khổ. Bởi vậy mình luôn là độc giả theo dõi thôi, có lân la dò truyện trong gác nhưng có vẻ truyện của nàng hợp với ta nhất. Ít khi cmt bàn luận về lỗi diễn đạt tại không dám "múa rìu qua mắt thợ" .:tho11:
Không dám nhận bản thân là "thợ" đâu jenny ơi ;)). Thật ra Vi hiểu rõ vấn đề bị "tắc đường" như thế nào, dĩ nhiên chỉ khi Vi bí ý tưởng mới bị vậy thôi. Nhưng cho cùng thì thật sự mà nói Vi vẫn thấy văn mình còn non chán, nhưng được jenny khích lệ mình có động lực phát huy nhiều hơn. >:D<
 

jennybix

Gà con
Tham gia
15/10/14
Bài viết
20
Gạo
0,0
Không dám nhận bản thân là "thợ" đâu jenny ơi ;)). Thật ra Vi hiểu rõ vấn đề bị "tắc đường" như thế nào, dĩ nhiên chỉ khi Vi bí ý tưởng mới bị vậy thôi. Nhưng cho cùng thì thật sự mà nói Vi vẫn thấy văn mình còn non chán, nhưng được jenny khích lệ mình có động lực phát huy nhiều hơn. >:D<
Ừm mà tại sao nàng thay đổi ngôi kể vậy? Chương đầu nàng diễn đạt "tôi" ổn đó chứ. :-/
 

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0
Ừm mà tại sao nàng thay đổi ngôi kể vậy? Chương đầu nàng diễn đạt "tôi" ổn đó chứ. :-/
Mở đầu mình chọn cách xưng tôi đều có dụng ý hết, mình muốn độc giả hiểu rõ hoàn cảnh và tâm lí của An khi bắt đầu cuộc sống nên quyết định dùng "tôi" để kể. Về sau truyện diễn biến với quy mô rộng hơn.
 

Mễ Mễ

Gà con
Tham gia
15/10/14
Bài viết
16
Gạo
0,0
Nghẹt thở.

Mau nói tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Robert với cô đang diễn trò đúng không, muốn bẫy tôi sao." Hắn đột nhiên xoay mặt tôi đối diện
Davis không biết tiếng Pháp mà còn hợp tác làm ăn với Robert, đúng là liều lĩnh nha.

nên tôi hi vọng hắn dù gì cũng là xã hội đen sẽ có chiến lược rời khỏi đây.
Dù gì hắn cũng là xã hội đen, chắc chắn sẽ có chiến lược thoát khỏi đây
Hai đoạn này bị trùng nhau nè tg. Theo mình câu trên có thể sửa là nên tôi hi vọng hắn sẽ có cách đưa hai người rời khỏi. :D
Không ngờ lần đầu chạm mặt nhau của nhân vật chính lại oái ăm như vậy, hết khủng bố rồi đến bom hẹn giờ :)). Nhờ vậy mà hai bạn có cơ hội "ôm" hí hí. cuteonion46
 

Mễ Mễ

Gà con
Tham gia
15/10/14
Bài viết
16
Gạo
0,0
Chương 6 - Mở Màn
"Đừng để chúng đuổi kịp, chạy nhanh lên..."

Trong giấc mơ, Anna nghe thấy tiếng của một người đàn ông đang trò chuyện với mình, người đó nắm tay kéo cô chạy thật nhanh giống như muốn trốn khỏi một điều gì đó rất đáng sợ. Mọi vật di chuyển vô cùng mờ ảo nên cô không thể nhìn được gương mặt người đó. Khi cô đang cố làm hình ảnh rõ hơn thì xung quanh bắt đầu mờ dần và biến mất.

Bóng tối đột ngột ập đến khiến cô hoảng sợ vì mất tầm nhìn. Anna mất trọng lực rồi rơi xuống nước. Cả cơ thể bị chìm xuống đáy, mặc kệ cô vùng vẫy cực lực thế nào, càng chống đối càng bị lún sâu.

"Không... không... cứu tôi với!"

Cô choàng tỉnh giấc, đầu óc quay cuồng, cảm giác tay chân rã rời như vừa trãi qua cực hình gian khổ. Nhận ra tất cả chỉ là ác mộng Anna mới bình tĩnh thở lại.

Đó là một giấc mơ kì lạ nhưng nó đem lại cảm giác chân thật vô cùng. Giống như cô đã từng trải qua, quen thuộc với nỗi sợ hãi mơ hồ và cả người đàn ông bí ẩn đó nữa.

Anna lắc đầu, thôi suy nghĩ, cô chớp mắt nhìn xung quanh. Chợt phát hiện mình đang nằm trên giường của một căn phòng lớn có đầy đủ tiện nghi. Kiến trúc và cách bày trí trong phòng mang đậm phong cách Châu Âu, cổ kính và sang trọng.

Cô đoán đây là nhà của ai đó chứ không phải ở khách sạn. Nhưng mà tại sao cô lại ở đây? Nơi này là ở đâu?

Hàng loạt câu hỏi đua nhau xoay vòng vòng trên đầu, Anna dáo dác nhìn xung quanh một hồi vẫn không có ai ở đây. Cô định sẽ lên tiếng gọi nhưng cùng lúc cánh cửa được mở ra. Sau đó là một người đàn ông thân hình cao ráo khoác áo blouse trắng, đi lại gần và nói: "Tỉnh rồi à? Cô thấy thế nào rồi? Có thấy đau chỗ nào không?"

Hắn sở hữu đôi mắt đen láy, nhìn không giống người Phương Tây, chất giọng cũng khác nên cô đoán hắn cũng là người Châu Á như mình.

"Ừm... nhưng tay chân tôi tê quá."

"Cô đã bất tỉnh suốt hai ngày nay rồi, việc nằm trên giường không vận động bị tê như thế cũng phải."

Anna kinh ngạc: "Sao? Tôi ngủ hai ngày rồi sao?"

"Phải, cô sao vậy? Không nhớ chuyện gì xảy ra sao?!" Hắn nhìn cô không tin hỏi.

Cô ép mình nhớ lại thử, đoạn diễn biến ở khách sạn rồi gặp khủng bố ngay cả vụ bom nổ tất cả cô đã nhớ lại được, nhưng mà tại sao cô còn sống?

"Không thể nào..."

Hắn mỉm cười nói: "Xem ra cô đã nhớ ra rồi." Ngừng một lúc hắn nói tiếp: "Hiện tại cơ thể cô đã tốt hơn rồi, giữ tâm trạng ổn định thì sẽ nhanh trở lại bình thường."

"Rốt cuộc vì sao tôi còn sống vậy?
Khi đó tôi còn nhớ rõ là mình đã nghe tiếng bom nổ rất lớn mà, tại sao... nhưng ai đã đưa tôi đến đây?" Anna nghiêm túc hỏi hắn.

Hắn nhìn đồng hồ rồi trả lời: "Tôi không có nhiều thời gian để trả lời, nhắc lại bây giờ cô muốn biết cái gì."

"Ai đã đưa tôi đến đây!"

"Thôi tôi nghĩ lại rồi, chi bằng cô đi gặp một người, người đó sẽ trả lời hết những thắc mắc của cô." Anna cảnh giác nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của hắn, lúc nãy là lạnh lùng còn bây giờ thì tươi cười khó đoán.

"Người đó ở đâu?"

Sau khi Anna hỏi câu đó lập tức trong mắt hắn loé lên sự thích thú, hắn định mở miệng nói, bỗng một giọng lạ cắt ngang: "Nghe nói anh muốn tìm tôi sao, Liam."

Cô mở mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông cách đây mấy ngày đã dám bỏ cô ở lại với đống bom trên sân thượng. Mẹ kiếp, cô đã thề nếu gặp lại hắn phải giết hắn rửa hận.

Cơn phẫn nộ chốc bùng lên dữ dội, trong khi cô đang chuẩn bị tư thế xông lên bóp cổ hắn thì tên Liam lên tiếng: "Ồ Boss, anh đây rồi. Thực ra người muốn tìm cậu không phải là tôi mà là cô gái này."

Liam đảo mắt quan sát cả hai rồi hắn hơi ngạc nhiên thốt: "Ủa sao nhịp tim cô tăng nhanh vậy?!"

Dĩ nhiên là bà đây tức giận đang muốn giết người chứ gì nữa!

Do đó cô mất bình tĩnh mà lên giọng: "Tên khốn kia! Tại sao lại là anh nữa hả?!"

Sắc mặt Davis đen lại hệt như mây đen đang lũ lượt giăng kín bầu trời ở ngoài kia. Ngược lại thái độ Liam tỏ vẻ rất hứng thú nói: "Ồ, quả nhiên người rất có khí chất nha."

Thật ra Liam cũng rất tò mò thân thế của cô gái này. Davis mà hắn biết không bao giờ tiếp xúc với phụ nữ nói chi đến một ngày ôm một cô gái về biệt thự rồi bắt hắn bằng mọi cách phải làm cho cô ta tỉnh lại. Nghe thôi thì đúng là chuyện hoang đường nhưng đúng là nó đã xảy ra thật. Liam muốn biết mối quan hệ giữa hai người là thế nào, không ngờ lại dẫn đến tình huống vô cùng căng thẳng như vậy, đó là hắn không nghĩ tới Davis bị chọc cho tức giận. Dựa vào kinh nghiệm đã theo Davis bấy lâu, Liam quyết định đánh bài chuồn êm.

Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người, Anna muốn thở mạnh cũng không dám, không khí chợt im lặng đến đáng sợ.

Davis đứng dựa vào cạnh bàn, lúc sau di chuyển bước chân, âm thanh va chạm giữa giày và sàn vang lên tiếng cộp cộp, hệt như nhịp tim cô đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cứ mỗi bước chân hắn càng đến gần càng làm cô nảy sinh cảm giác né tránh.

Cô giơ tay chặn lại, chỉ bảo: "Không cần đến đây, đứng ở đó cũng nói chuyện được."

Hắn hừ lạnh, đáy mắt loé lên tia sát khí đằng đằng, lạnh lùng nói: "Đồ tồi, vô sỉ, đê tiện... đồ thua hơn cả cầm thú?!"

Ngưng một lúc, hắn nhếch miệng cười lộ hàm răng trắng đều. "Cô ăn gan trời rồi đúng không?"

Anna sửng sốt lắp bắp nói: "Cái đó... làm sao anh nghe được?"

Tiêu rồi, lúc đó cô rất tận lực mắng hắn, còn nguyền rủa hắn sẽ chết lên chết xuống vì thái độ vô tâm thấy chết mà không cứu. Nói cho cùng, cô có lí do chính đáng để chửi hắn, nhưng cuối cùng cô lại hoá thành con nai sợ hãi giống như đang bị bắt tại trận.

Chốc lát Davis đã đứng ở cuối giường. Hắn mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen, ánh nắng rọi vào càng làm nổi bật nước da vàng đồng khoẻ mạnh. Mặc dù rất ghét tên ngạo mạn này nhưng phải công nhận là hắn rất... đẹp trai. Chiếc mũi cao, đường môi nhếch lên tạo vòng cung gợi cảm. Đôi mắt sâu thẳm màu xám quyến rũ đến mức khiến người đối diện muốn trở thành tâm điểm trong đó. Gương mặt góc cạnh nam tính tạo cho hắn một nét đẹp rất riêng, vừa lạnh lùng vừa cuốn hút.

Davis móc trong túi quần ra một con chip nhỏ quăng cho tôi rồi nhấn mạnh câu nói: "Giọng cô rất tốt, tôi nghe không sót một chữ nào... từ đầu đến cuối."

Cô bắt lấy con chip, cười gượng đáp: "Ha... ha... ra là vậy. Nếu lúc đó đã muốn tôi chết như vậy thì tại sao anh lại cứu tôi?"

Suy nghĩ thêm, cô nói tiếp: "Còn nữa, lúc đó tôi rõ ràng đã nghe thấy tiếng bom nổ nếu không banh xác thì cũng tàn phế. Sao bây giờ tôi chẳng những tôi còn sống mà một vết thương cũng không có?"

"Tôi không cứu cô, là cô tự cứu mình. Lúc cô cắt dây thì bom trên sân thượng đã ngừng lại, âm thanh cô nghe được là tiếng nổ ở dưới nhà hàng. Cô sợ quá nên ngất đi từ lúc đó thôi." Hắn ngồi vào cái ghế bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực.

Sau khi Anna đã thông suốt mọi chuyện, cô nghi hoặc nhìn hắn nói: "Vậy còn, lý do anh đưa tôi đến đây là..."

"Robert và tôi có vụ làm ăn quan trọng, sau khi hắn tỉnh dậy tôi cần người phiên dịch."

"Anh không sợ tôi sẽ làm lộ thông tin sao? Tôi còn nhớ anh không tin tôi rồi còn gì." Cô nhíu mày nói.

"Đúng là cô nghe được quá nhiều thứ không nên biết rồi. Nhưng tôi chưa muốn giết cô, hiện tại cô vẫn còn dùng được."

Hắn đi lại cạnh giường chỗ cô đang ngồi, lạnh lùng nói: "Cô đã được nghỉ ngơi hai ngày rồi, từ bây giờ hãy tỏ ra mình có giá trị. Vì tôi không có thói quen giữ người vô dụng bên cạnh, rõ rồi chứ?!"


Cô mất bình tĩnh, mặt cô cũng nóng lên vì tức giận, đây là lần đầu tiên cô được thấy kẻ coi thường sinh mạng người như cỏ rác: "Anh... anh là ai mà cho mình có cái quyền sắp đặt người khác như thế. Mạng người không phải anh muốn giết ai cũng được!"

Davis mỉm cười quyến rũ, nhưng đó lại là nụ cười đáng sợ nhất mà cô dám chắc.

"Sống trong thế giới của tôi thì tôi mới chính là người quyết định!"

Cô lạnh sống lưng, con người này không chỉ ngạo mạn mà vô cùng ngông cuồng thậm chí rất hung ác.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo đến mức có thể làm cô đông cứng lại. Rất may, hắn nói xong đã đi ra ngoài. Nghe tiếng đóng cửa Anna mới hoàng hồn lại, tay đặt lên ngực đè nén cảm xúc.

"Ôi thà bị bom nổ chết cho rồi còn hơn phải làm đày tớ cho hắn!"
(Từ chương này sẽ thay đổi ngôi kể)
chuyencuangan jennybix có chương mới rồi nè. >:D<
Chương 5 <<>> Chương 7
Góp ý nhỏ chương này một tẹo, tg xưng "hắn" cho Liam và Davis làm mình lúc đọc còn tưởng Davis là người khám bệnh :-?, vì lúc đọc Mễ mặc định "hắn" là Davis rồi nên tg thay đổi Liam bằng "anh" cho chương này đi, (về sau thì tg đã đổi rồi nên cũng không bị rối nữa).
 

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0
Góp ý nhỏ chương này một tẹo, tg xưng "hắn" cho Liam và Davis làm mình lúc đọc còn tưởng Davis là người khám bệnh :-?, vì lúc đọc Mễ mặc định "hắn" là Davis rồi nên tg thay đổi Liam bằng "anh" cho chương này đi, (về sau thì tg đã đổi rồi nên cũng không bị rối nữa).
Cảm ơn Mễ góp ý giúp tg nha, ban đầu viết cũng không nhìn ra vấn đề, đọc lại thì thấy lấn cấn thật :-s, để mình chỉnh lại ngay bât giờ.
Hai đoạn này bị trùng nhau nè tg.
Ok để Di xem lại nè.
Không ngờ lần đầu chạm mặt nhau của nhân vật chính lại oái ăm như vậy, hết khủng bố rồi đến bom hẹn giờ :)). Nhờ vậy mà hai bạn có cơ hội "ôm" hí hí.
Mặt icon gian quá sức :)) cơ mà đúng tâm trạng tg lắm, há há. 3onion15
 

Mễ Mễ

Gà con
Tham gia
15/10/14
Bài viết
16
Gạo
0,0
Thê thảm.

Đi ra hành lang, quẹo tay phải, đến căn phòng cuối dãy."
Khúc này mình đọc tò mò gần chết :)) không biết ổng chỉ cái gì. Ai dè đọc tới câu cuối cười sặc. 8onion38

: "Anna, nghe rõ đây! Cô đừng bao giờ yêu cầu tôi phải làm điều gì đó cho cô. Bởi vì điều duy nhất tôi có thể làm là..." Davis rút khẩu súng nhắm thẳng vào đầu cô: "Giết cô."
Quào, Davis bá đạo thật cuteonion1...
 

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0
Thê thảm.


Khúc này mình đọc tò mò gần chết :)) không biết ổng chỉ cái gì. Ai dè đọc tới câu cuối cười sặc. 8onion38


Quào, Davis bá đạo thật cuteonion1...
2onion18 Mục đích xây dựng của tg là thế mà, cứ hóng tiếp mấy màn bá đạo của ảnh nha. Mễ soi lỗi hay thật, ta dò mòn con mắt mà không thấy ==".
 
Bên trên