Tình yêu Bảy Vạn Tám Ngàn Giờ Yêu Anh - Cập Nhật- AnYenVanKiep

AnYenVanKiep

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/18
Bài viết
12
Gạo
0,0
Tên truyện: Bảy Vạn Tám Ngàn Giờ Yêu Anh
Tác giả: AnYenVanKiep
Tình trạng sáng tác:
Đang sáng tác / Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/ 10 ngày
Thể loại: Lãng mạn, học đường
Độ dài: 30 chương
Giới hạn về độ tuổi: Không
Cảnh báo về nội dung: Không
Mục lục: Chương 1 ----- Chương 2 ----- Chương 3 ----- Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

AnYenVanKiep

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/18
Bài viết
12
Gạo
0,0
Mở đầu:

Hoàng Lan thường bảo tôi rằng, nếu tôi không có một trái tim mạnh mẽ thì có lẽ năm lần bảy lượt sẽ bị đau lòng mà chết. Tôi thấy cũng đúng phết, nếu bản thân tôi không đủ dũng cảm, không điên cuồng, không mãnh liệt và không kiên trì thì còn lâu mới rước được người ta về nhà. Vì cái con người vừa xấu tính, vừa hay xét nét, vừa gian xảo tính toán mọi điều và hay nhỏ mọn với tôi như lão thì làm gì có ai mà đủ can đảm rước về chứ. Chỉ có tôi đây, nữ anh hùng của thời đại đã lỡ dấn thân vào con đường trừ hại cho dân đành phải bắt con yêu quái ấy về tạo phúc cho mọi người. Cũng may, lâu ngày sống cùng tôi phát hiện ra ngoài mấy cái tính xấu xa ở trên thì đôi khi lão yêu quái đó cũng đáng yêu phết. À không, hình như lão ấy đáng yêu từ thời còn đi học cơ, mà lâu quá rồi tôi chả nhớ là đáng yêu ở điểm nào nữa.

“Mau đi ngủ nhanh lên!” Lão yêu quái tối sầm mặt đứng ngoài cửa phòng, dứt câu đã bước săm săm đến.

“Leo lên giường! Ngay- lập- tức!” Hắn dùng chân đẩy cái máy tính còn đang dang dở bản thảo của tôi, trực tiếp xách cổ tôi như xách một con gà ném lên giường. Đồ yêu quái độc ác.

“Còn sớm mà.” Tôi phụng phịu chống cự yếu ớt.

“Chín giờ rồi cô nương.” Anh nằm xuống bên cạnh, tắt đèn.

“What? Mới chín giờ đã ngủ á? Không chịu đâu, em còn phải viết truyện n…”

Ờm thì, lão trực tiếp dùng môi của mình bịt miệng tôi lại trong vòng ba nốt nhạc.

“Đồ xấu xa.” Tôi bị anh hôn đến thần trí đảo điên, hai má nóng ran, vội hít lấy không khí thở gấp.

“Xấu xa cũng là chồng em.”

A, tôi không chịu áp bức bóc lột được nữa đâu !


Chương 1 :

Tôi nhìn đồng hồ, ở Việt Nam chắc cũng đã hai giờ sáng, thế mà người thương vẫn chưa ngủ. Vẫn cái giọng ồm ồm ấy, người thương nhắc tôi phải ngủ sớm trong khi bản thân anh chẳng khi nào đúng giờ, rồi anh lại nhắc tôi phải ăn sáng, mà anh cũng chả bao giờ ăn đầy đủ bữa. Tôi khẽ cười, im lặng nghe người càu nhàu.


"Anh đi ngủ đi, trễ rồi đấy." Tôi nhỏ giọng nói, rồi lại nhìn đồng hồ trên bàn. Cách nhau sáu tiếng đồng hồ, bên tôi đã là tám giờ sáng. Con người ấy vẫn cứ huyên thuyên bằng giọng vịt bầu do mấy hôm trước anh bị cảm.

"Anh ơi." Tôi khẽ gọi, khóe môi không nén được mỉm cười. Dù cho bao lần gọi người như vậy, tôi vẫn không thể ngăn những cảm xúc ngọt ngào đang dâng tràn khắp trong trái tim. Ừm, tôi lỡ yêu lão yêu quái xấu xa ấy rồi.

"Anh đây." Người đáp lời, tạm ngừng những lo toan trong lòng chưa kịp nói.

"Em yêu anh." Nói rồi tôi cúp máy nhanh gọn. Hai má nóng bừng, ửng đỏ như mấy cô thiếu nữ thẹn thùng khi lần đầu biết yêu.

Tôi cứ để cho những xúc cảm hạnh phúc kéo dài, sau đó kiểm tra lịch làm việc. Hai giờ chiều, tôi mới được phỏng vấn. Lần công tác này kéo dài hơn bảy ngày, cách nhau cả một đại dương. Điện thoại lại reo lên bản nhạc dành cho riêng người. Tôi bắt máy.

"Em ơi." Nghe giọng lão cứ như đang làm nũng, chắc là đang nghẹt mũi.

"Em đây." Tôi ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, đáp lời.

"Anh nhớ em." Rồi lão yêu quái cũng mau lẹ cúp máy, để lại bao ngổn ngang bồi hồi trong lòng tôi.

Tôi chợt nhớ về những ngày đầu gặp người.


Hôm ấy, bầu trời xanh ngát, nắng vàng lung linh khắp sân trường. Một cơn gió đầu thu mơn man thổi ngang qua, mang theo một bóng hình đến và ở mãi trong tim tôi tới tận bây giờ.

Năm đó tôi học lớp mười một, lão chuyển vào lớp tôi đầu năm ấy. Trong cái bộ não cá vàng của tôi, chẳng hiểu sao lão yêu quái ấy lại luôn hiện hữu vô cùng rõ ràng, lão ấy là một chàng trai cao gầy gầy, đeo kính đen, gương mặt sắc lạnh, được xếp ngồi sau lưng tôi. Lão yêu quái cực kì kiệm lời, hầu như chẳng hề thấy lão mở miệng vàng miệng ngọc ra nói câu nào với bọn chúng tôi, lại hay không để tâm quá nhiều chuyện xung quanh. Thế nên tôi quyết tâm đem lão “hòa nhập thế giới loài người”. Con đường thu phục yêu quái cũng chính thức bắt đầu từ đây.

“Này, học bài chưa? Hôm nay có kiểm tra đấy.”

“…”

“Này, nhớ đi học thể dục nhé!”

“…”

“Này, cô bảo cậu gặp cô có việc kìa.”

“…”

Đáp lại tôi chỉ là những cái gật đầu thật khẽ, hiếm hoi lắm mới nghe được tiếng “Ừm” trầm trầm từ ai đấy. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tôi càng thêm quyết tâm, kiên trì khiến lão ấy hòa đồng với mọi người. Một hôm nọ trống tiết, chúng tôi được ngồi chơi. Tôi và bạn bè trò chuyện trên trời dưới đất, tôi thấy người ta cũng có vẻ lắng nghe, bèn trêu.

“Chuyện chị em phụ nữ, bàn sau cũng muốn nghe hả? Nói nhỏ nè…” Tôi vờ thì thầm, chọc lão một câu khiến lão yêu quái mặt liệt cười rộ cả lên, tai đỏ ửng hết cả. Ôi giời ơi hóa ra cũng có lúc mặt liệt ngàn năm không đổi của lão yêu quái cũng đáng yêu, ngượng ngùng như thiếu nữ thế này á? Cơ mà, lần đầu tiên tôi thấy người cười, nụ cười ấy như ánh dương ấm áp rất có lực sát thương. Lần đầu tiên đó, tim tôi rất khẽ mà chao nghiêng rồi.

Vào một ngày tháng mười, trời mưa đột ngột, hành lang chật kín người. Sân trường trắng xóa, mùi hơi đất âm ẩm bay trong không khí ngột ngạt. Mưa mỗi lúc một lớn hắt vào hành lang, tôi bị mọi người chen chúc trú mưa đẩy lên phía trước, bị nước mưa tạt ướt cả mảng áo trước ngực. Tôi lại cứ đứng đấy, không mảy may để ý đến người đang ở gần bên.

“Ướt cả áo rồi.” Giọng người trầm ấm vang trên đỉnh đầu lại cứ thế mà nhẹ nhàng đi vào lòng tôi.

Lão yêu quái kéo tôi đứng nép sau lưng mình, tôi lúc đấy cảm thấy bóng lưng gầy thẳng tắp ấy của người đủ để che mưa che gió cả đời cho tôi. Tôi “say” người như thế, say bởi nụ cười như nắng hạ hong khô dần những ướt đẫm của mưa. Đôi mắt của người khi cười cong như vầng trăng treo, treo luôn cả con tim nhỏ bé của tôi, chênh vênh không tài nào kiểm soát được. Lão yêu quái này mị lực cũng quá mạnh mẽ khiến tôi không kịp phòng thủ đã bị đánh đến trọng thương rồi.

“Mặc vào đi.” Lão ấy cởi áo khoác ngoài đưa cho tôi, vẫn gương mặt đơ ngàn năm không đổi ấy, tôi nhận lấy chiếc áo mà không khỏi tủm tỉm cười nụ một mình. Hì hì, làm vậy người ta ngại muốn chết.

Cả hai chúng tôi cứ đứng đợi như thế cho đến lúc trời mưa tạnh.


Những ngày sau đó, tôi hạ quyết tâm phải làm thân với người thật nhanh, mau chóng bắt lão yêu quái về làm của riêng mới được.

“Này, cậu không xuống tập thể dục à?”

“Lười.” Người ngẩng đầu đôi mắt lờ đờ buồn ngủ đáp.

“Này, cậu không làm bài tập à?”

“Lười.”

“Này, sao cậu nghỉ học thế? Bị bệnh à?”

“Lười.”

Mãi đến sau này, khi tôi hỏi lão yêu quái.

“Sao anh lại yêu em?”

Tôi thấy lão trầm ngâm một lúc rồi quay sang với vẻ mặt kiên định, thốt ra hai chữ.

“Vì lười.”

Thử hỏi con người này có đáng đánh đòn không chứ. Nhưng mà nếu lão yêu quái này “siêng năng” yêu, tìm kiếm một người nào đó mới mẻ hơn thì có lẽ giờ có lẽ tôi chẳng còn ngồi bên cạnh lão, ăn trái cây lão đút cho rồi. Xem như lười cũng là một đức tính tốt của lão yêu quái!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

AnYenVanKiep

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/18
Bài viết
12
Gạo
0,0
Chương 2: Câu chuyện mất mặt thứ nhất

Lão yêu quái là một kẻ cuồng sạch sẽ và khó ở nhất trần đời. Chẳng hạn như cái hôm mà hắn đưa áo khoác cho tôi mặc che đi vệt ướt mưa trước ngực đã không quên dặn dò.

“Giặt sạch rồi trả.”

Mà khổ nỗi một con não cá vàng đầu óc trên mây như tôi thì làm sao mà nhớ được ba cái chuyện cỏn con này. Sáng hôm sau đấy, tôi dậy trễ, tất tả chạy đến trường. Từ đằng xa đã thấy lão yêu quái đang tựa người vào cửa lớp, tay cầm cuốn sách chăm chú đọc. Tôi hớn hở chạy đến, tươi cười.

“Chào buổi sáng!”

Lão yêu quái ngẩng đầu, nhìn tôi sắc lẹm.

“Áo khoác?” Lão yêu quái hỏi, chân mày hắn khẽ nhướn lên.

Tôi tắt hẳn nụ cười, nhìn xuống chiếc áo khoác đen mà mình đang mặc, kéo một góc áo lên ngửi. Hừm, có tí mùi nước miếng của tôi nhưng cũng còn thơm chán.

“Nè, còn sạch lắm.” Tôi cởi áo, đưa đến trước mặt lão yêu quái.

Đột nhiên, tôi thấy cảm “yêu khí” xuất hiện dày đặc. Lão yêu quái âm trầm nhìn tôi, nhìn như muốn xuyên thủng cả mặt tôi luôn.

“Thật mà, nè. Không tin thì ngửi thử xem.” Tôi dí cái áo khoác vào người hắn.

Lão yêu quái nhíu mày, ánh mắt có chút lửa giận, gạt phăng cái áo xuống đất, đùng đùng bỏ đi.

“Nè! Người ta trả áo cho mà không lấy lại hả? Còn thơm thật đấy.” Tôi khó hiểu cầm áo của lão yêu quái lên, phủi sạch bụi rồi đi vào lớp.

“Đi học trễ còn la lối om xòm, ra ngoài đứng cho tôi!” Cô giáo dạy hóa đứng trước mặt tôi, quát lên khiến tôi hết hồn. Nhưng mà hình như lão yêu quái kia cũng đi trễ nên mới đứng ngoài thì phải, hóa ra lúc nãy đã nhanh chân chạy đâu mất rồi.

Tôi ảo não đứng ở ngoài, nắng ấm buổi sớm dần trở nên gay gắt. Hai tiết hóa chán ngắt tôi cũng chẳng thèm xin cô vào lớp làm gì. Đứng một lúc thì có hơi mỏi, tôi ngồi xuống dựa vào tường, ngơ ngẩn nhìn xuống sân trường.

“Hình như là hắn thì phải!” Tôi phóng tầm mắt đến người ở đằng xa chỗ ghế đá khuất bóng cây gần thư viện. Lão yêu quái đang nằm thẳng chân ngủ một giấc ngon lành. Đồ nhỏ mọn, cầu cho giám thị đi qua bắt cho chết.

Tôi nhăn mũi thầm nguyền rủa lão yêu quái. Được một lúc, tôi cũng bắt đầu mơ hồ buồn ngủ, thế là tôi ôm áo của lão yêu quái vào trong lòng rồi thiếp đi từ lúc nào.

“Dậy, An! Dậy!” Tiếng cô bạn nào đó vang vang trên đỉnh đầu. Tôi mệt mỏi nâng mi mắt, một đám bạn cùng lớp xúm lại xung quanh tôi, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, thích thú nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ.

“Hết hai tiết rồi hả?” Tôi làu bàu, đứng dậy.

“Ừm… Mà tao hỏi thật, mày có gây thù chuốc oán với đứa nào không đấy?” Hoàng Lan như nén cười hỏi tôi.

“Mày nghĩ gì vậy. Một đứa thánh thiện, hiền lương đáng yêu như tao thì có ai mà ghét nổi chứ!” Tôi bĩu môi, săm săm vác cặp bước vào lớp.

“Chiêu An, tao cho mày xem cái này hay lắm này!” Một thằng con trai chạy theo tôi, nó dúi cái gương mini vào tay tôi. Tôi khó hiểu cầm lên.

Trong gương xuất hiện một gương mặt có sáu vết gạch ngang chia đều hai bên, mũi thì bôi đen một cục, trên môi còn có một bộ ria mép cong vút.

“A a a a!” Tôi hét lớn. Xung quanh lũ bạn khốn nạn còn được dịp cười đến chảy nước mắt. Cười đi, cười cho méo miệng đi. Tôi vội chạy ra khỏi lớp, tức thì đụng ngay một cái bóng cao lớn, đụng mạnh đến mức tôi ngã phịch xuống đất, cảm giác cái mông ê ẩm truyền lên não bộ nhanh chóng. Đám bạn lại càng cười to hơn. Tôi cảm giác như cả thế giới đều đang chế nhạo tôi. Tôi tức giận đứng dậy, quay đầu nhìn mọi người.

“Tao mà biết ai làm thì biết tay tao!” Tôi cảm thấy mắt mình ươn ướt, giọng nói vẫn cứng rắn nhưng hai má nóng ran. Tôi chạy nhanh đi, nếu không kịp nước mắt sẽ rơi lã chã mất.

Tôi chạy đến bồn rửa mặt trước cửa phòng vệ sinh, xối nước lên mặt liên tục. Chưa bao giờ tôi phải chịu đựng cảm giác mất mặt đến như vậy. Tôi cảm thấy ức lắm, thế là bèn khóc to, khóc như chưa từng được khóc.

“Này.” Một tờ khăn giấy ướt đưa trước ra trước mặt tôi. Tôi ngẩng nhìn chủ nhân của nó. Là Minh Hoàng, đội trưởng đội bóng rổ trường kiêm luôn bạn học cùng lớp của tôi. Hình như lúc nãy người tôi đụng phải là cậu ta.

Tôi giật lấy không khách sáo lau nước mũi đang lấm lem, rồi như sực nhớ ra điều gì, tôi nheo đôi mắt sưng húp của mình nhìn cậu ta cảnh giác.

“Cậu qua đây làm gì? Đây là phòng vệ sinh nữ.” Tôi theo bản năng nghiêng người ra sau, hai tay che trước ngực nói.

Cậu chàng ngượng ngùng gãi đầu, đưa nguyên bịch khăn giấy ướt cho tôi.

“À, ừ. Thôi cậu lau mặt đi, lau cho kĩ nhé, tôi vào lớp trước đây.” Nói rồi cậu ta dứt khoát quay người, chạy biến.

Tôi khịt mũi, rút tờ khăn giấy ra lau mặt sạch sẽ.

Lúc tôi trở lại lớp đã thấy lão yêu quái kia nằm dài ra bàn, tiết trống không có giáo viên. Đột nhiên tôi cảm thấy tức hắn kinh khủng, nghĩ lại cũng may lão yêu quái không có trông thấy bộ mặt xấu hổ đáng ghét đó của tôi.

Tôi ngồi vào chỗ, toan lấy sách ra xem. Lão yêu quái từ phía sau chồm đến, lấy lại chiếc áo khoác.

“Hứ, tưởng không cần nữa chứ.”

“…” Lão cũng lười trả lời tôi, trực tiếp ngủ một giấc ngon lành, mà hình như môi lão còn cong cong ý cười.

Đồ xấu xa, cười gì chứ làm tôi cảm thấy chột dạ muốn chết.

Sau tiết ba là giờ ra chơi, mọi thứ cứ theo quỹ đạo của nó mà diễn ra. Tôi còn đang buồn bực vì vụ lúc nãy, mắt sáng quắc tìm kiếm thủ phạm hại tôi mất mặt. Mà nhìn đi nhìn lại một vòng lại quay về gương mặt điềm nhiên say ngủ như chưa hề có chuyện gì của lão yêu quái.

Lão yêu quái quả nhiên là yêu quái, gương mặt đúng là có sức hấp dẫn chết người. Hắn không tính là đẹp trai kiểu hotboy này nọ, cũng chẳng phải nam chính hoàn hảo trong phim ngôn tình, cái đặc biệt thu hút của lão chính là gương mặt đơ có đẳng cấp và khí chất trầm ổn, điềm tĩnh trưởng thành mà hiếm có đứa con trai nào ở độ tuổi này có được. Òa, thế mà gu tôi lại thích như vậy đấy. Tôi bị lão yêu quái câu mất hồn phách rồi, biết làm sao đây.

Tôi quay người, chống cằm ngây ngẩn nhìn gương mặt an bình ngủ say của lão yêu quái. Hình như chỉ khi nào hắn ngủ, vẻ mặt lạnh lùng cứng ngắt đó mới trở nên hiền hòa hơn phần nào. Lông mi của lão yêu quái rất dài và cong, mày kiếm sắc bén, sống mũi cao thẳng sạch sẽ, đôi môi mỏng hơi hồng khép lại. Lão yêu quái thuộc tuýp người càng nhìn càng khiến người ta xao động không ngừng.

Tôi len lén quay đầu nhìn xung quanh. Bọn con gái lớp tôi đều ế thâm niên, lại mê trai, nhất định phải bảo vệ lão yêu quái khỏi mấy đứa nó mới được. Tôi chồm dậy, lấy áo khoác của lão yêu quái phủ lên đầu hắn.

“Nhiệm vụ hoàn thành.” Tôi xoa tay, chợt cảm thấy ánh sáng hắt vào có hơi chói mắt, nên đứng dậy đóng cửa lại cho lão yêu quái. Trên môi còn khe khẽ nở một nụ cười tủm tỉm vui vẻ, tựa như bao tủi hờn lúc nãy chẳng có gì. Lão yêu quái đúng là liều thuốc chữa lành tốt nhất!


#Note 1:

Nhiều năm sau, lúc lão yêu quái đang bận bịu tắm rửa thì điện thoại hắn có tin nhắn. Tôi bật màn hình lên xem thì thấy một bức ảnh nền trông quen quen. Cái gương mặt mèo kèm bộ ria mép độc nhất đang vẽ dở kia đang say ngủ đích thị không ai khác là tôi, bên cạnh là lão yêu quái cầm cây bút giơ tay chữ V lên cười thật rạng rỡ.

Khốn kiếp! Lão yêu quái kia, nhất định bản cô nương sẽ phục thù.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

AnYenVanKiep

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/18
Bài viết
12
Gạo
0,0
Chương 3: Câu chuyện mất mặt thứ hai

New Zealand về chiều đột nhiên có mưa phùn, tôi ngồi ngẩn người bên cửa sổ nhìn ra mấy tòa nhà cao cao đẹp đẽ. Khi nào mới được về với lão yêu quái nhà tôi đây? Lịch công tác kéo dài tận bảy ngày, chủ biên của bọn tôi thật là biết vắt kiệt sức tôi mà. Tôi ảo não nhìn điện thoại không có chút tin nhắn nào từ lão yêu quái, lòng đâm ra vừa nhớ vừa giận, thế là tôi chủ động gửi tin nhắn qua Facebook. Vì sao không phải là gọi điện thoại? Vì gọi quốc tế rất mắc tiền đó hu hu!

"Lão yêu quái nghe rõ trả lời!"

"Em ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi. Anh đang làm gì đấy?"

"Đang nhớ em." Lão nhắn kèm với icon chảy nước mắt đến tội nghiệp.

"Voice chat không?" Tôi vui vẻ gõ bàn phím.

"Ừm."

Tôi lắc lư cái đầu, nhanh chóng thu âm gửi cho lão ấy. Lão yêu quái nhắn lại.

"Anh quên không nói, anh đang họp." Lão vẫn còn đang nhập tin.

"Anh nghe rồi." Lão gửi tin nhắn kèm theo một loạt icon cười chảy nước mắt. Làm như lão không chế nhạo tôi thì lão sẽ chán chết chắc.

Tôi sặc cả li nước đang uống vào màn hình điện thoại. Đoạn ghi âm lúc nãy vô cùng vô cùng nhảm nhí và có chút ba chấm, chẳng hạn như:

"Em nhớ anh. Mà ở nhà giặc sịp nhớ đem vào, nếu không gió thổi bay mất."

Hoặc là:

"Chán như con gián bò trong háng."

Hay:

"Dạo này anh vẫn "tự mình xử lí" nhu cầu nhỉ?"

Lão lại nhập tin nhắn:

"Thưa phu nhân, anh có khả năng tự kiềm chế rất tốt."

Tôi chỉ biết khóc không ra nước mắt, chuyện như vậy anh lại đem ra cho mọi người cùng nghe. Tôi vuốt mặt, không biết chui vào đâu để trốn. Chiêu An ơi là Chiêu An, mày là đứa củ khoai nhất quả đất.

"Thật là không biết xấu hổ." Tôi trả lời.

"Phu nhân, mọi người đều nói em rất chu đáo." Còn dám gửi tin? Tôi thẹn quá hóa giận, thoát Facebook nằm ườn trên giường gặm nhấm nỗi bi ai ấy. Cảm giác vô cùng muốn chửi bậy, lão yêu quái, xem như ngươi lợi hại!

Tôi lăn lăn trên giường, càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt chết đi được. Mà hình như không biết đây là lần thứ mấy tôi bị thế này trước mặt anh. Rất nhiều năm trước, có một giai thoại về tôi. Hồi ấy có bộ phim Cô nàng cử tạ rất là hot, nhân vật nữ chính Kim Bok Joo siêu đáng yêu với quả mái trên chân mày.

Cuối tháng tư năm đó là đợt nghỉ lễ dài hạn. Tôi ở nhà buồn chán đến mọc mụt lẹo ngay mắt. Tôi soi gương, ngó thấy con mắt sưng tấy cả lên, còn chảy ra dịch nhầy khó chịu. Tôi càng chẳng dám đi đâu chơi. Đau đến phát khóc.

Sang ngày nghỉ lễ thứ ba, tôi buồn chán đem mớ tóc mái ra cắt thử kiểu mái thưa. Ai ngờ, lúc cắt xong thì tôi biết mình đúng là thất bại của tạo hóa. Mặt tôi ngu đần hết chỗ nói vì quả mái ở trên chân mày cả vạn dặm. Tôi chỉ biết khóc không ra nước mắt, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Nhan sắc này sẽ đi về đâu đây?

Hai ngày sau đi học lại, tôi đến lớp sớm trước khi anh đến. Lũ bạn phát hiện ra ngay mái tóc ngố tàu của tôi bèn trêu chọc.

"Chiêu An, mày thiếu nợ ai bị người ta xẻn cả tóc thế kia?"

"Chiêu An, chuyến này mày bị lỗ vốn rồi. Nhìn mặt ngu đếch chịu được." Lũ ấy kháo nhau cười ầm trên nỗi đau của người khác.

Tôi nén giận, vuốt vuốt cái mái rồi vùi đầu ôn bà, lòng thầm mong hôm nay lão yêu quái đừng đi học. Nhưng trời nào chiều lòng người, vừa nghĩ đến, tôi nhìn qua cửa sổ đã thấy bóng dang quen thuộc đang đi vào lớp. Tôi vội lấy cuốn tập dựng lên, cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, lẩm bẩm một mình.

"Đừng nhìn, đừng nhìn."

Cho đến khi vị thần nào đó an tọa. Nhỏ bạn tôi ngồi kế bên nói với anh.

"Mày xem nó mới cắt tóc kìa, ngu hết chỗ nói."

Tôi quay đầu trừng nó, bạn bè như củ khoai. Mày có biết chuyện này chẳng có gì vui thú không? Hu hu, tôi mím môi càng cúi đầu sâu hơn. Giá như lúc này có cái lỗ nào dưới đất, tôi sẽ chẳng do dự mà chui xuống đâu.

Lão yêu quái nghe nói vậy theo phản xạ quay xuống xem, ngón tay khẽ kéo cuốn tập của tôi ra, tôi giật mình ngóc đầu lên đối diện với anh. Lúc đấy, tôi hối hận biết bao nhiêu.

Tôi còn nhận ra một điều, gương mặt lạnh băng ngàn năm không đổi ấy thoáng co giật, ánh mắt luôn trầm tĩnh kia hiện lên ý cười rõ rệt. Hai má tôi chốc lát nóng ran cả lên, vội vã chui xuống gần bàn, phải trốn! Ai ngờ, kẹt luôn đầu bên trong. Hại anh phải vừa nhịn cười, vừa giữ chặt bàn để kéo đầu tôi ra.

Lão yêu quái cười đến rung người, cười đến mức mặt đỏ tía tai. Tôi thì lại xấu hổ chết đi được chỉ biết ngồi yên đấy, nằm rạp ra bàn buồn chán. Dáng vẻ xấu xí này sao lại để lão yêu quái thấy được chứ? Huống hồ gì tôi còn thích lão cơ mà. Chắc ngày mai phải xin mẹ nghỉ một tuần mới hết nhục được. Vừa nghĩ, hai mắt tôi đã ầng ậng nước từ bao giờ. Haiz, một nữ cường mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất như tôi mà cũng có lúc bị mất hết thể diện đến sắp khóc thế này. Đều tại ai bảo tôi thích lão yêu quái cơ chứ!

Bên tai tôi đột nhiên có hơi thở ấm áp phả vào làm tôi cảm thấy nhột nhột.

"Trông dễ thương mà." Giọng lão yêu quái thì thầm bên tai tôi khe khẽ. Không xong rồi, hình như tôi mắc phải bệnh tim rồi. Sao trái tim lại đập mạnh thế này?

Tôi quay đầu nhìn lão yêu quái, hắn đã khôi phục vẻ mặt đơ đẳng cáp ngàn năm trong chốc lát, cứ như lời vừa nãy chỉ là ảo giác của tôi vậy.

"Mà nhìn Chiêu An cũng trông giống Kim Bok Joo nhỉ? Cái mái nhìn cũng cưng phết!" Một đứa bạn tôi nói. Rốt cuộc cũng được gỡ gạc tí thể diện.

"Nhưng mà trông vẫn ngốc thật!" Là lão yêu quái nói, tôi bỗng có cảm giác muốn nhai đầu lão ghê gớm.


Nhắc đến mấy chuyện mất thể diện này thì còn có một câu chuyện tôi cảm thấy được sự bẩn tính của lão yêu quái. Tôi còn nhớ, lần gặp lại lão yêu quái là khi ấy tôi trở về quê nhà vào dịp nghỉ Tết, năm thứ 2 đại học. Chúng tôi gặp nhau ở siêu thị, tay lão xách lỉnh kỉnh những đồ. Tôi thì đẩy chiếc xe hàng chỉ toàn đồ ăn vặt, mặt nạ và băng vệ sinh.

Đang mải lựa nước ngọt và sữa chua, chiếc xe đẩy của tôi đụng phải lão yêu quái. Lão chỉ nhặt đồ của mình rồi đi rất nhanh, đến câu xin lỗi tôi còn chưa kịp nói. Nhìn người đó rất quen, nhất là bóng lưng và đôi mắt sau cặp kính đen ấy. Tôi vội vã chạy theo, trên tay còn cầm một bịch băng vệ sinh đang xếp dở vào xe.

"Này, có phải chúng ta từng biết nhau không?" Tôi của lúc ấy không biết lấy dũng khí từ đâu để hỏi người đàn ông đứng trước mặt.

Lão yêu quái nhìn tôi lạnh lùng, nói:

"Vậy sao?"

Tôi ngây ra, là giọng nói đó, là ánh nhìn mà nhiều năm trước tôi từng bắt gặp của người con trai ngồi sau lưng mình.

"Là..."

"Nếu cô đến để xin lỗi thì không cần đâu. Chào!" Lão yêu quái dứt khoát quay đi, tôi còn tần ngần đứng nhìn mãi. Người tôi thương thầm năm đó, đúng là anh rồi!

Khi nói về lần gặp lại đó, lão yêu quái còn trêu tôi:

"Bộ dạng lúc đó của em khiến anh nén cười đến nội thương. Tóc cột cao vén cả mái, mặc quần thun màu cam, áo hai dây hình mèo Kitty. Tay còn cầm bịch băng vệ sinh quơ lung tung."

"Vậy nên..."

"Vậy nên anh mới không dám nhận người quen." Lão vô cùng xấu xa cười to.

Tôi thẳng chân đạp lão yêu quái lăn xuống giường không nể nang. Đáng ghét, tốt xấu gì cũng là bạn bè cũ, có cần phải khiến tôi khó xử vậy hay không chứ? Lúc đó, tôi còn bị bảo vệ giữ lại cơ, đúng là đáng ghét mà.

"Sô pha hay dưới đất anh chọn đi." Tôi lạnh giọng hỏi lão yêu quái.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

AnYenVanKiep

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/18
Bài viết
12
Gạo
0,0
Chương 4: Chuyện cái áo

Tôi thương thầm lão yêu quái rất lâu, cũng chẳng biết là khi nào nữa. Khoảng thời gian lão yêu quái xuất hiện đột ngột trong cuộc đời tôi có lẽ là quãng thời gian đẹp đẽ nhất, vì năm mười bảy tuổi ấy có người.

Lão yêu quái tính tình khó gần, không ưa náo nhiệt, lại càng đối với lũ con gái lớp tôi thêm xa cách. Trên mặt lão yêu quái luôn hiện rõ mấy chứ: Không gần nữ sắc!

Chậc, thế mà đối với bọn con gái chúng tôi trong độ tuổi trẻ trâu mơ mộng ấy thì lão yêu quái chẳng khác nào "miếng thịt Đường Tăng" vô cùng hấp dẫn. Vì sao ư? Nam chính ngôn tình thường có những đặc điểm như thế nào? Lạnh lùng, ít nói, không tùy tiện trò chuyện với người khác giới? Lão yêu quái đáp ứng. Điềm tĩnh và mỗi hành động đều rất cool ngầu? Lão yêu quái quá đạt. Khí chất trưởng thành chính chắn khác biệt với lũ con trai choi choi cùng tuổi? Về điểm này thì chắc chắn một ngàn phần trăm chính là lão yêu quái. Hơn nữa, gương mặt của lão yêu quái luôn có một sự thu hút đặc biệt không thể chối từ, càng nhìn càng cảm thấy đẹp trai chết đi được!

Cũng vì thế mà tôi ý thức được lão yêu quái sẽ bị vô số tiểu yêu tinh khác dòm ngó, đu bám lấy. Chẳng hạn như đôi lúc sẽ cố tình nhờ vả lão nhằm mục đích tiếp cận với lão.

"Thiên Trọng, tớ mượn tập của cậu một tí nhé?"

"Chữ của bàn sau xấu lắm. Cậu mượn của tôi này!" Tôi cười thân thiện ném cuốn tập cho nhỏ bạn, mà thật ra chữ tôi cũng không khá hơn của lão là bao nhiêu. Lão nghe tôi nói vậy bèn nhìn tôi một cái, sau đó lại nằm bẹp ra lướt điện thoại.

Lại một lần khác.

"Hôm nay trời hơi lạnh, cậu cho tôi mượn áo khoác nhé!"

"..." Đáng ngạc nhiên là lão yêu quái lại đang cởi áo khoác của mình ra định cho nhỏ ấy mượn thật. Tôi cảm giác như mình sắp bị đe dọa, liền lập tức nhảy qua bàn, tắt công tắc quạt trên bục giảng.

"Hết lạnh rồi nè!" Tôi mỉm cười, nói.

"..." Lão dừng động tác, mí mắt khẽ nâng lên nhìn tôi. Hình như lão đang cười với tôi thì phải.

Hôm đấy trời se se lạnh. Tôi ngồi sau lưng anh, nghịch chiếc mũ áo hoodie màu đen mới mua của lão. Dùng hai ngón tay, chà chà, miết miết để cảm nhận cái mềm mại dễ chịu của vải. Ờ thì, thật ra là tôi có thói quen đấy từ lúc nhỏ rồi.

Biểu hiện của tôi nhanh chóng được lũ bạn thân đem ra soi mói, mổ xẻ.

"E hèm. Chiêu An cậu mau khai thật đi, có phải dính bùa yêu của hắn rồi phải không?'

"Hắn nào? Bùa yêu gì?" Tôi giả ngu cắn một miếng bánh mì.

"Giấu giấu diếm diếm, nhất định có gian tình!"

Cái rắm nha, chị đây đường đường chính chính thương thầm đấy nhé! Tôi khinh bỉ liếc bọn nó một cái, lười đáp lời.

"Hà hà, xem nó bảo vệ cậu ta thế kia kìa."

"Không có." Tôi hơi chột dạ, đáp. Lão yêu quái trước giờ rất ghét người khác bàn tán chuyện về lão.

"Vậy ư?" Bọn nó kéo dài giọng, sặc mùi âm mưu. Tôi đột nhiên có chút bất an vãi chưởng.

Sau giờ ra chơi bị lũ bạn kéo đi tra hỏi một hồi, tôi vẫn xuất sắc không khai báo bất cứ thông tin gì, tôi trở vào lớp. Lão yêu quái đang làm bài, mà quan trọng hơn là tôi phát hiện ra, áo khoác của lão đã chuyển sang trên người người khác mất rồi.

"Chiêu An, lại đây tao có cái này muốn cho mày xem này." Minh Thư xuất hiện trước mặt tôi với cái áo khoác đen rộng của lão yêu quái, trông có vẻ thoải mái lắm. Cô nàng tươi cười kéo tay tôi đi ngang qua chỗ lão yêu quái.

Không hiểu sao, lòng tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Lão yêu quái ngẩng đầu, đáy mắt hờ hững như không nhìn tôi, còn tôi đang trông chờ một lời giải thích gì đó từ lão. Tôi đột nhiên cảm thấy tủi thân ghê gớm. Không phải lão yêu quái rất không thích người khác đụng vào đồ của mình ư? Sao lão yêu quái lại có thể tùy tiện cho đứa con gái khác mặc áo của mình chứ! Mấy hôm trước lão còn cáu bẳn với tôi vì tôi mượn áo lão nhưng quên giặt sạch trả lại cơ mà? Với cả tôi chỉ kéo áo lão một tí thôi lão cũng lườm tôi tóe lửa. Hay là?

Tôi mím môi, thôi không nhìn lão nữa, cũng không dám nghĩ tiếp. Tôi gỡ tay Minh Thư ra, cười gượng.

"Mà nè, tao nhớ là mày có áo khoác mà, sao mặc áo của Trọng vậy?"

"Áo tao không đủ ấm mày à, với ngồi ngay quạt lạnh lắm mà bọn kia không chịu tắt quạt. Mau lại đây cho xem cái này nè." Minh Thư nói.

"Tao hơi mệt, để khi khác đi." Tôi quay về chỗ ngồi nằm dài ra bàn. Chẳng biết thế nào mà cảm thấy mắt hình như ươn ướt.

Sau tiết năm, lớp tôi làm xong bài tập sớm được cô cho ngồi chơi. Mà tâm trạng của tôi lại tệ đến mức thở cũng khó chịu, chẳng buồn nói năng gì, còn lão yêu quái "tội đồ" kia không hề có chút cảm xúc nào chạy đi nhập hội với bọn con trai nói chuyện linh tinh gì đó. Bỗng, Minh Thư mặc áo của lão lượn lờ trước mắt tôi. Vì kích cỡ của áo rộng nên vạt áo phủ qua mông của nhỏ ấy. Tôi nhìn chằm chằm theo vị trí di chuyển của cái áo. Tôi đứng dậy, tiến về chỗ cái Thư đang đứng.

"Áo bị dính bụi rồi nè." Tôi phủi phủi phần áo phía sau lưng.

Tôi không hề khách sáo vỗ mấy cái rất mạnh lên mông Thư, miệng thì nói.

"Ai chà, sao mà khó phủi thế?" Tôi lúc đó xấu xa vãi chưởng ra.

"Phải phủi sạch chứ mượn áo của Trọng mặc mà để dính bẩn thì thế nào hắn cũng bực mình đấy." Dứt lời, tôi vỗ một cái thật mạnh khiến cô nàng giật bắn mình. Tôi cười xuề xòa về chỗ ngồi, lòng lâng lâng cảm giác vui vẻ. Dằn mặt người ta xong cũng thoải mái phết!

Lát sau, cái Thư mon men lại gần chỗ lão yêu quái với chiếc áo trên tay, vẻ mặt có chút tội lỗi nói gì đó với lão. Tôi bĩu môi, áo của lão yêu quái nhà tôi không dễ mặc đâu nhé !

Qua hôm sau tôi đem chuyện cái áo ra nói bóng nói gió với lão yêu quái, thì lão thản nhiên nói.

"Ở lớp cũ tôi cũng hay cho mấy đứa con gái nó mượn mặc nữa. Cho Thư mặc có sao đâu?"

Sao trăng cái đầu heo nhà lão ý, đâu thể tùy tiện cho con gái mượn áo mặc được. Có biết là áo của lão yêu quái nhà ngươi vừa thơm tho, vừa có nhiệt độ ấm áp còn vương vấn của bản thân không hả? Mà lũ con gái chính là cực kì mê muội mấy thứ nhỏ bé tí ấy đó. Hu hu, thật là tức chết mà!
 
Bên trên