Chương 10
Bình An cố che giấu sự chán nản của mình khi đi tới trung tâm thương mại cũng Tuấn Huy. Cậu không tập trung khi trượt băng, mấy lần suýt ngã, có một lần thì chống tay xuống sàn nên bị xước tay.
“May mà không gãy hay sái tay.” Tuấn Huy nhíu mày, giúp cậu khử trùng vết thương. “Lần sau, em đừng chống tay nữa, kiểu đấy là hay bị gãy tay lắm.”
“Dạ.” Bình An nhỏ giọng đáp.
“Thôi, đi ăn kem hay cà phê không? Ăn bánh ngọt nhé?” Tuấn Huy xoa đầu cậu.
Bình An gật đầu, cố cười một cái.
Hai người tới quán Starbucks ở tầng một. Ngồi chưa được bao lâu thì Bình An nhận ra một bóng lưng quen thuộc ở cách đó không xa.
Là Duy Bách, ngồi đối diện anh là… chị Ái Linh.
Bình An nhấp một ngụm cà phê sữa, miệng cậu chỉ lưu lại vị đắng.
“Thật sự, không thể à?” Ái Linh hỏi, nhìn thẳng vào Duy Bách.
Duy Bách không đáp, anh nhìn ra ngoài cửa kính.
Ái Linh cười nhạt.
“Đúng là anh vẫn chưa từng tha thứ cho em, nhỉ?”
“Anh đã cố.” Duy Bách đáp. “Ba năm trước.”
Ái Linh mím môi.
“Em biết chuyện của em và Jackson… rất tệ hại. Đó thật sự chỉ là một phút yếu lòng, dù anh có tin em hay không. Em chưa từng có một chút ý định nghiêm túc nào với anh ta. Em thừa nhận em là… một kẻ ngoại tình khốn nạn, nhưng… em vẫn chưa bao giờ ngừng yêu anh.”
Duy Bách lẳng lặng nhìn cô, không đáp.
Ái Linh cúi mặt, giọng cô đã run rẩy từ lúc nào:
“Em biết anh có thể không tin bất cứ lời nào em đang nói, nhưng… em quả thực đã rất cố gắng để quên anh, buông bỏ những hồi ức cũ của chúng ta, thậm chí bằng những cách như… cắt tay. Ba năm trước, sau khi anh đồng ý bắt đầu lại với em nhưng cuối cùng vẫn chia tay, em đã… cố tự tử một lần.”
Duy Bách vẫn không hề phản ứng, ánh mắt anh ảm đạm như mặt hồ trong đêm, không chút gợn sóng.
“Em không cố ý nói ra chuyện này để anh thấy tội lỗi.” Ái Linh nhìn anh, đôi mắt đẹp của cô đỏ lên. “Chỉ là muốn anh biết rằng, em thực sự có yêu anh.”
Duy Bách vẫn im lặng thêm vài giây rồi mới mở lời, giọng anh có mềm nhẹ hơn lúc trước:
“Anh thực lòng mừng là em không sao. Nhưng anh vẫn không thể quay lại với em, không phải vì anh chưa tha thứ cho em, mà là tình cảm của anh với em đã hết từ lâu rồi.”
“Vậy…” Ái Linh nhỏ giọng đáp. “… em sẽ không làm khó anh nữa.”
Cô đưa tay lên lau những giọt nước mắt chực rơi xuống, để lại tiền cà phê và rời đi.
Duy Bách nhìn chằm chằm cốc cà phê mà anh chưa hề đụng đến trước mặt, dường như nó đã nguội lạnh rồi.
Liệu anh có từng yêu Ái Linh như cách cô yêu anh không? Duy Bách nhớ lại những năm tháng cùng với Ái Linh, tự hỏi: cô chọn anh vì cái gì, anh chọn cô vì cái gì? Ái Linh là con gái duy nhất của chủ tịch Trịnh Đức Cường, giàu có, xinh đẹp, cao quý. Hai người quen nhau thông qua bạn bè, cô cũng biết rõ gia thế của anh. Chuyện hai người hẹn hò dường như là một công thức đã được định sẵn.
Khi ở bên cô, anh đi qua hết những cuộc hẹn sang trọng này đến những món quà xa xỉ khác, giữa hai người quả thực có sự vui vẻ, nhưng dường như còn thiếu cái gì đó. Nên chuyện Duy Bách nói nguyên nhân anh không thể quay lại với cô vì đã cạn hết tình cảm là sự thật: mối quan hệ với Ái Linh rất vui vẻ nhưng nó không khiến anh muốn trả giá tất cả để níu giữ, như cái cách mà Ái Linh – một cô gái vốn kiêu ngạo, cao quý – lại chịu hạ mình xin lỗi, cầu mong anh quay lại với cô.
Từ lâu, anh vốn đã không còn giận cô vì chuyện phản bội anh nữa. Cô chỉ còn là cái bóng mờ của kí ức, không ảnh hưởng gì tới hiện tại và tương lai của anh cả.
Duy Bách ngồi thêm một lúc rồi cũng rời đi. Suốt toàn bộ quá trình, vì ngồi quay lưng lại nên anh không hề nhìn thấy Bình An ngồi ngay phía sau mình.
Khi Duy Bách về đến nhà, anh nhận được tin nhắn báo cáo về hai đại cổ đông của TBGL, ông Mạnh và ông Khá. Hai gã lại có những bước đi mới, có vẻ như có ý định rút hết tiền vốn khỏi TBGL ngay trước khi Duy Bách cho ra mắt dự án Thăng Long và thông báo về định hướng tương lai mới của tập đoàn. Nếu không đoán được trước nước đi này, Duy Bách chắc chắn sẽ gặp phải một đòn chí mạng, thậm chí có thể khiến anh phải bán rẻ lại tập đoàn - mồ hôi nước mắt bao năm của bố anh – cho chính hai tên này.
Duy Bách bực bội tìm bao thuốc, ra sân đốt một điếu, nhìn bầu trời đang tối dần. Được một lát thì có tiếng động cơ ô tô đến gần cổng nhà. Từ trong sân, Duy Bách nhìn thấy được phần đầu của chiếc ô tô, cánh cửa bên ghế phụ mở ra, một bóng dáng không thể quen thuộc hơn bước ra.
Bình An đang định đi vào cổng thì ghế bên tài xế cũng bật mở, một người đàn ông trẻ cao ráo bước ra, cúi xuống nói gì đó với cậu, hai người cùng cười, rồi anh ta xoa đầu cậu.
Duy Bách nhíu mày, vứt điếu thuốc xuống bãi cỏ, giẫm tắt, bỏ vào trong nhà.
Bình An lạch cạch mở cửa, lúc bước vào thì thấy Duy Bách đang ngồi ở phòng khách, tay cầm điều khiển chuyển kênh tivi liên tục.
“Anh về rồi ạ?” Bình An chào một câu lấy lệ rồi dợm bước lên cầu thang.
“Dạo này công việc của em thế nào? Anh bận quá nên chưa có thời gian ghé qua bên phòng dự án.” Duy Bách lên tiếng.
Bình An đành quay lại phòng khách, ngồi xuống.
“Vẫn đang tiến triển như kế hoạch ạ.” Cậu nhìn anh, đáp.
“Ừm.” Duy Bách đặt điều khiển tivi xuống, màn hình dừng ở một kênh tin tức, âm thanh khá nhỏ. “Vậy được rồi. Em đi chơi với ai vậy, nhìn có vẻ mệt?”
“À, em đi với anh người quen thôi.” Bình An đáp, cậu thả lỏng người, ngả ra ghế, lơ đãng nhìn màn hình tivi. “Đi sàn trượt băng.”
“Cái cậu quản lý nhà hàng cho bố mẹ em đó hả?” Duy Bách nhìn bên mặt nghiêng của cậu, từ góc của anh có thể thấy được hàng lông mi vừa dài vừa dày của cậu đang khẽ chớp như cánh bướm.
“À, vâng…” Bình An vẫn nhìn tivi, không mấy tập trung mà đáp lại anh.
“Em thân với cậu ta nhỉ?”
“Dạ?” Bình An quay lại nhìn anh. “Cũng thân, tại anh ấy làm cho bố mẹ em lâu rồi.”
Duy Bách nhướng một bên mày.
“Ồ… nhìn hai đứa có vẻ thân mật đó.”
Bình An bối rối nhìn anh, cậu nhíu mày.
“Ý anh là sao?”
“Ý trên mặt chữ đó.” Duy Bách ngả người ra sau, đút tay vào túi quần, có vẻ bất cần đời. “Cậu ta thích em hả? Anh đoán đúng không?”
Bình An mím môi, giọng cậu đã lộ vẻ khó chịu:
“Sao anh lại hỏi thế?”
“Sao? Anh không có quyền được hỏi à?” Lý trí Duy Bách muốn anh dừng lại, anh biết mình đang đi quá giới hạn, nhưng lời nói đã thốt ra trước khi anh kịp suy nghĩ.
“Em… mệt, lên nghỉ ngơi trước, anh cũng… ngủ sớm đi.” Bình An không trả lời anh, cậu cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện, nghĩ rằng có lẽ Duy Bách đang bực bội chuyện gì đó.
Khi cậu vừa đứng lên thì cổ tay bị nắm lấy.
Bình An giật mình quay lại nhìn Duy Bách, giãy tay cố thoát ra theo bản năng.
Nhưng bàn tay Duy Bách cứng và lớn như cái còng sắt khiến cậu hơi đau đớn, làm thế nào cũng không thoát được.
“Tại sao em không trả lời?” Đôi mắt Duy Bách lúc này đã hiện lên tia máu, nhìn anh như một con sử tử sắp nổi điên.
“Anh… bỏ em ra đã!” Bình An giãy giụa, cậu dùng tay còn lại kéo tay Duy Bách ra, giọng cậu hoảng hốt: “Hôm nay anh làm sao thế?”
“Trả lời anh.” Duy Bách gần như gằn từng chữ, anh dùng tay kia khoá nốt tay còn lại của Bình An khiến cậu khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, không ngã xuống người anh.
Không hiểu Bình An lấy sức lực ở đâu ra, cậu liền đạp lên chân anh rồi dùng sức giằng ra khỏi hai bàn tay của anh.
“Anh… bình tĩnh lại đi!” Cậu nói, cố không run rẩy rồi bỏ chạy lên tầng trên.
Nghe thấy tiếng sập cửa và khoá cửa, Duy Bách dường như tỉnh táo lại, anh đứng bật dậy, định lên tầng trên nhưng rồi lại ngồi thụp xuống ghế, vùi mặt vào hai lòng bàn tay, lẩm bẩm:
“Mình… mình đã làm gì thế này?”
“Vậy là… ông và bé Thỏ cãi nhau? Hiếm à nha!” Joy tròn mắt.
Duy Bách im lặng, đốt một điếu thuốc mới.
“Ề, mà ông sai rành rành.” Joy bĩu môi, cũng đốt một điếu, thở ra một hơi khoan khoái. “Lo mà xin lỗi người ta đi, không người ta sợ quá chạy mất đó, biết đâu hôm nay về nhà lại thấy trống trơn, người đi mất rồi.”
Duy Bách ném cho Joy một cái nhìn sắc như dao.
“Lườm gì?” Joy cười khẩy. “Bé Thỏ có tự do của riêng mình, thích đi đâu, ở đâu, đi với ai là quyền của em ấy, ông có tư cách gì xen vào chứ? Chuyện này tôi không bênh ông được đâu!”
Duy Bách mím môi, gẩy tàn thuốc, dường như muốn nói gì rồi lại thôi.
Đúng là bé Thỏ đã né tránh anh gần cả tuần rồi. Không biết bé Thỏ canh giờ thế nào mà hai người chưa từng đụng mặt nhau suốt mấy ngày, dù rõ ràng là ở chung nhà, còn làm chung công ty.
“Đ** mẹ!” Duy Bách thật hiếm khi chửi bậy một câu, vứt điếu thuốc hút dở vào gạt tàn rồi bỏ về trước.
“Ơ đ** mẹ cái thằng này…” Joy cũng đáp trả rồi thở dài, mặc kệ.
Cả tuần nay, Bình An ngày nào cũng ở lại làm muộn, gần giờ ngủ mới về nhà Duy Bách, có hôm còn ngủ luôn ở công ty. Cậu thở phào khi chưa bị đụng mặt anh ngày nào cả, nhưng tinh thần cũng không được vui vẻ.
Hơn nữa, cậu thường xuyên bắt gặp tin tức về Gia Bảo và Fire Phoenix: Reborn khi đang lướt mạng nên tâm trạng càng thêm kém.
Bình An nằm trên giường, nhìn trần nhà như người mất hồn. Cậu chợt tự hỏi: nếu lúc đó, cậu cũng hỏi Duy Bách về Ái Linh thì liệu anh có trả lời cậu không?
Nhưng cậu làm gì có tư cách để hỏi chứ.
Nằm một lúc vẫn không ngủ được, Bình An thấy hơi khát nước, liền xuống bếp.
Vừa bật đèn tầng dưới thì thấy Duy Bách mở cửa bước vào. Cuối cùng thì hai người cũng chạm mặt nhau.
Bình An mím môi, thoáng nhìn anh rồi lẳng lặng bỏ vào bếp.
Duy Bách đứng một lát ở cửa mới tháo giày, cũng bước vào bếp. Anh lặng im nhìn bóng lưng của Bình An một chút rồi cất lời:
“Hôm nay em… không phải làm khuya nữa à?”
Bình An dừng động tác trong giây lát.
“Ừm.” Cậu gần như thì thầm, chẳng buồn quan tâm Duy Bách có nghe thấy hay không.
Duy Bách vẫn đứng tại chỗ, anh thở dài, nhẹ nhàng nói:
“Anh… muốn xin lỗi về chuyện mấy hôm trước. Xin lỗi… vì đã nói năng không suy nghĩ… như vậy.”
Bình An khựng lại, rốt cuộc cũng chịu quay lại nhìn anh. Đôi mắt to của cậu vẫn ảm đạm nhưng không né tránh anh nữa.
“Còn nữa, xin lỗi vì đã… làm em đau.” Duy Bách hiếm khi bối rối như vậy, hai tai anh đỏ rực, cúi đầu như một đứa bé phạm lỗi.
Bình An nhìn thân hình cao to nhưng ủ rũ của anh, cuối cùng cũng mềm lòng, đáp:
“Cũng không có đau. Thôi, chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại nữa.”
“Vậy…” Duy Bách nhìn cậu, giọng anh vẫn chưa hết lúng túng. “… em có còn muốn ở đây không?”
Bình An chợt bật cười.
“Chủ nhà muốn đuổi em đi rồi hả?”
“Không! Không phải… Ừm… Ý anh là…” Duy Bách gãi đầu, mặt đỏ lên. “Nếu em không thấy thoải mái ở đây nữa thì anh có thể… giúp em tìm nhà thuê… Về phần anh thì… anh vẫn muốn em ở đây… với anh.”
Bình An hơi ngơ ra rồi nói nhỏ:
“Không… em… ở đây rất thoải mái.”
Nói xong, cậu cũng đỏ mặt, vội vàng cầm cốc nước lướt qua người Duy Bách, biến mất lên tầng trên.
Duy Bách vẫn đứng ở cửa bếp, đưa tay lên sờ mặt mình, nóng rực.
Bình An cố làm bản thân bình tĩnh lại, nhưng trái tim cậu cứ không nghe lời cậu mà đập vừa nhanh vừa mạnh cả đêm, dẫn đến hậu quả là cậu chỉ ngủ được một chút lúc gần sáng.
Chuông báo thức reo, Bình An vác cặp mắt thâm quầng xuống tầng một, vào bếp ăn sáng như thường lệ. Duy Bách đã ngồi ở bàn ăn, trước mặt là một bát yến mạch ăn liền, mới chỉ ăn được một miếng. Nhìn anh còn xanh xao hơn cả cậu.
Bình An ngượng ngùng nói:
“Chào buổi sáng.”
“Ừm… em ăn sáng đi.” Duy Bách nói xong thì chống một tay lên bàn, day mặt vào lòng bàn tay. Trông anh thực sự mệt mỏi.
Bình An chợt thấy bất thường, cậu liền đưa tay ra sờ trán anh khiến anh bất ngờ, đơ ra như một khúc gỗ, nhìn cậu chăm chăm.
“Ôi, anh sốt cao rồi.” Cậu hơi hoảng hốt nói. “Em lấy thuốc cảm cho anh nhé? Anh nên nghỉ làm hôm nay đi.”
“Không được…” Duy Bách chậm chạp đáp, não anh dường như đang đình công. “… Hôm nay anh có… hai cuộc họp… ừm…”
“Anh không lùi được à?” Bình An sốt ruột, tay chân luống cuống. “Anh ăn sáng đi, ăn rồi mới uống thuốc được. Trán anh nóng lắm, hay em đưa anh đi bệnh viện nhé?”
Duy Bách lắc đầu.
“Thôi… chắc nằm một tí là khoẻ.” Anh nghe lời cậu cố nuốt mấy thìa yến mạch nữa rồi bỏ. “Anh... về phòng nghỉ, em cứ… đi làm đi…”
“Để em cho anh uống thuốc đã, nhé?” Bình An nói nhanh rồi rót một bình nước ấm, đặt lên khay cùng một chiếc cốc, vừa bưng khay vừa đỡ Duy Bách lên tầng.
Thân hình cao lớn của anh gần như ngả hẳn lên người cậu dù anh đã cố đứng thẳng.
“Được rồi, nằm xuống.” Bình An đỡ anh nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận, bật chế độ sưởi ấm của máy điều hoà. “Em để nhiệt độ cao tí nhé cho nhanh ra mồ hôi, ra mồ hôi cũng sẽ nhanh khô, không bị thấm ngược vào người.”
Đầu Duy Bách lúc này đã nóng đến mức nhão như hồ, anh ậm ừ theo bản năng, hoàn toàn không nghe hiểu được một chữ nào.
Bình An tìm thuốc cảm, hoà tan rồi đỡ anh dậy cho uống hết. Duy Bách gần như ngủ ngay sau đó.
Bình An nhìn anh, lại sờ trán anh lần nữa rồi nhẹ chân ra khỏi phòng. Cậu ngẫm nghĩ, nhắn tin cho Alex báo nghỉ rồi quay vào phòng mình, thay bộ đồ ở nhà.
Khi Bình An xuống bếp lần nữa thì có tiếng chuông reo vang, là điện thoại của Duy Bách để quên trên bàn ăn.
Bình An nhìn tên người gọi, do dự vài giây rồi nhấc máy.
“A lô, thư kí Liên đây ạ, lái xe báo cho em là mãi không thấy anh ra nên em mới phải gọi, anh…” Là giọng nữ có vẻ hơi sốt ruột.
“À vâng, chào chị, tôi là… người nhà của anh Bách, hôm nay anh ấy ốm nên… xin nghỉ.” Bình An lúng túng đáp.
“…” Mai Liên đơ ra vài giây ở đầu bên kia rồi cũng ấp úng đáp lại. “À… dạ. Xin hỏi, chủ tịch ốm thế nào ạ? Có cần đến bệnh viện không?”
“Anh ấy sốt cao, tôi cho uống thuốc cảm rồi, đang theo dõi.”
“Vâng, vậy… anh xin hãy tiếp tục chăm sóc chủ tịch, cứ gọi cho tôi theo số này nếu tình hình nghiêm trọng hay cần đi bệnh viện, tôi biết bệnh viện mà chủ tịch là khách VIP và thường xuyên tới khám ạ.” Mai Liên đáp, rồi không nhịn được mà cười khẽ. “Chủ tịch là chủ của tập đoàn nên… không cần xin nghỉ đâu ạ.”
Bình An đỏ mặt.
“Dạ, vâng, xin lỗi chị…”
“Dạ không, tôi không có ý trách anh, chỉ là…” Mai Liên hắng giọng, dường như đang mỉm cười. “Lần sau, nếu chủ tịch ốm thì cứ báo cho tôi, tôi và bộ phận thư kí của chủ tịch sẽ giúp anh ấy sắp xếp công việc. Dạ, tôi có thể hỏi anh tên gì được không ạ, cho tiện xưng hô?”
“Tôi là An, ừm… em trai nuôi của anh ấy.” Bình An đáp, thầm mong cô thư kí này không nhận ra thân phận thật của mình. “Vậy… tôi đi nấu cháo cho anh ấy đây, tôi cúp máy nhé.”
“Vâng, chào anh ạ.” Mai Liên lễ phép đáp lại.
Vừa cúp máy, cô chạy sang chỗ thư kí Hùng, kể lại cuộc điện thoại vừa rồi.
“Này, có phải… trưởng dự án Thăng Long là em trai nuôi của chủ tịch không?” Cô thì thầm. “Thảo nào hôm ấy anh cứ tỏ vẻ bí ẩn, hoá ra là… He he, em có trí nhớ tốt lắm, vừa nghe là nhớ ra giọng ai ngay.”
Thư kí Hùng nhún vai, tay vẫn nhanh nhẹn phân loại tài liệu.
“Ừ, hai người đó đang sống chung.”
Mai Liên nheo mắt nhìn anh.
“Sao em cảm giác anh vẫn đang cất giấu bí mật gì nhỉ?”
“Hử?” Thư kí Hùng liếc nhìn cô rồi giơ tay ra búng cái tách trên trán cô. “Lo làm việc đi! Chỉ buôn dưa lê vớ vẩn là giỏi!”
“Nói cho em đi mà…” Mai Liên làm mặt dễ thương, mè nheo.
Thư kí Hùng “nạnh nùng” đặt một chồng tài liệu nặng như cục tạ lên hai tay cô.
“Đi làm việc đi, chậm một giây trừ một phần trăm lương. Bắt đầu: một giây, hai giây,…”
“Á, đáng ghét!” Mai Liên nước mắt tuôn như mưa, ôm chồng tài liệu chạy trên đôi cao gót mười phân, giọng cô vọng lại phía sau: “Nhất định em sẽ tìm ra anh đang giấu cái gìiiiii…”
Thư kí Hùng lắc đầu cười, anh mở tài liệu báo cáo gần nhất ra xem rồi chợt thở dài, lẩm bẩm:
“Nhưng kế hoạch này… vẫn cứ phải tiến hành nhỉ…”
Bình An rắc hành vào nồi rồi tắt bếp, múc cháo ra bát, gẩy thêm một xíu hạt tiêu cho thơm. Bây giờ đã là buổi trưa, cậu bê cháo lên phòng Duy Bách, kiểm tra nhiệt độ trán của anh.
“May quá, hạ sốt rồi.” Cậu nói thầm, vào nhà vệ sinh thấm nước ấm vào khăn rồi đánh thức Duy Bách dậy.
Phải mất hơn chục giây, anh mới mở được mắt ra, vẫn còn rất mệt mỏi.
“Ơ… mấy giờ rồi?” Duy Bách lơ mơ hỏi, giọng khản đặc.
“Mười một giờ trưa.” Bình An đặt tay ra sau vai anh, giúp anh ngồi dậy từ từ. “Anh hạ sốt rồi, giờ lau mồ hôi, thay áo rồi ăn cháo nhé.”
“Ừm…” Duy Bách vẫn chưa tỉnh hẳn, anh uể oải nâng tay lên để Bình An giúp anh cởi áo.
Bình An thấy anh vẫn mệt nên cứ thế giúp anh lau người, cố làm thật nhanh rồi tròng một cái áo mới lên thân hình rắn chắc ửng đỏ vì sốt của anh, hai tai cậu cũng đỏ không kém.
“Anh ăn được không?” Cậu đưa cho anh cốc nước để súc miệng.
“Ừm…” Duy Bách nhìn bát cháo nóng hổi ở đầu giường, miệng nhạt thếch nhưng chợt hiểu ra điều gì nên khẽ cong khoé môi, gật đầu. “Ăn chứ, bé Thỏ nấu thì tất nhiên phải ăn rồi.”
Bình An lại đỏ mặt, cậu đặt một cái bàn gấp lên giường rồi bưng bát cháo lên.
“Đúng là em nấu thật hả?” Duy Bách nếm một thìa, tủm tỉm, chợt thấy ngon miệng hẳn.
“Ừm…” Bình An ậm ừ, ngượng ngùng nhìn xung quanh.
“Ngon thật.” Duy Bách vẫn nhìn cậu. “Lúc anh khoẻ, em nấu tiếp cho anh nhé, giờ đang ốm nên không nếm được trọn vị.”
“Ừm…” Bình An bối rối, không gật cũng không lắc, chỉ muốn trốn đi chỗ nào đó. “Anh… cứ ăn đi, có gì gọi em, em… đi làm việc tiếp.”
Nói rồi chạy vù ra khỏi phòng như con thỏ sợ hãi.
Duy Bách nhìn theo bóng cậu, khoé môi vẫn không hạ xuống được, anh hào hứng ăn một mạch hết bát cháo, toát được nhiều mồ hôi nữa, thấy người nhẹ nhõm hơn hẳn.
Anh lại tự mình lau người rồi bê bát không xuống tầng một.
Bình An đang cắm cúi làm việc trên laptop ở phòng khách thì chợt một bàn tay đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ. Cậu giật mình ngẩng lên, Duy Bách đang mỉm cười, nhìn cậu cực kì dịu dàng.
“Cảm ơn nhé, bát cháo hành của em ngon hơn cả Thị Nở nấu cho Chí Phèo.”
Bình An nghe anh so sánh, chợt hiểu ra, mặt như bốc cháy, giãy khỏi tay anh.
“Anh… anh gọi em dọn là được rồi, vào phòng nghỉ đi không lại bị lạnh đấy.”
“Em đang làm việc hả? Chiều cứ đi làm đi, anh khoẻ rồi, tự lo được.” Thật lòng, anh muốn cậu ở nhà cả ngày với mình nhưng anh biết bé Thỏ rất có trách nhiệm với dự án Thăng Long nên đành nói vậy.
Với cả, một người đàn ông đã ba mươi tuổi mà làm nũng với một cậu bé hai mươi ba tuổi thì… rất kì cục.
“Không sao, em làm ở nhà cũng được, tuần này đã giao việc xong cho cả nhóm rồi.” Bình An đáp. “À anh còn đói không? Hay ăn cơm luôn với em nhé?”
Duy Bách ngồi xuống sô pha, xoa bụng, quần áo lôi thôi, nhìn chẳng khác nào một ông chú lười biếng, không có chút phong thái chủ tịch nào. Nhưng chẳng hiểu sao, anh không hề thấy ngại khi phơi bày bộ dạng không chỉn chu này của mình trước mặt Bình An. Nếu đổi lại là cậu bị ốm, nhìn mệt mỏi, xanh xao, có lẽ anh cũng chỉ lo lắng chứ không để ý đến vẻ ngoài của cậu làm gì. Trước đây, trừ với người thân ra thì anh chưa từng tiến tới bước này với bất cứ ai.
“Ừm… thôi, anh vẫn mệt nên chắc chiều ăn tiếp.”
“Dạ, cháo vẫn còn nhiều, anh ăn tiếp thì bảo em.” Bình An ngoan ngoãn đáp, cậu vươn vai, xoay người cho đỡ mỏi.
Duy Bách vẫn chăm chú nhìn cậu, đôi mắt anh nhìn từ đôi tai còn hơi đỏ, tới chiếc cằm nhỏ, cần cổ trắng xinh xắn tới thân hình gầy mảnh của cậu trong chiếc áo len mỏng.
Bình An như có trực giác của loài thú nhỏ, chợt thấy có gì đó không ổn, cậu hắng giọng, đứng dậy bỏ vào bếp.
“Vậy em ăn trưa nhé.”
Duy Bách nhìn bộ dạng như thỏ chạy trốn của cậu thì thầm thấy buồn cười nhưng người vẫn đang mệt nên cũng không trêu cậu.
Duy Bách nằm mở điện thoại, kiểm tra công việc một chút. Không bao lâu sau thì Bình An ăn xong, bê một đĩa kiwi đã cắt gọt đẹp đẽ ra.
“Anh ăn hoa quả đi, thêm vitamin cho nhanh khỏi.”
“À… mới rồi anh nhớ ra…” Duy Bách cầm miếng kiwi, cắn một cái.
“Dạ?” Bình An mở tivi, chỉnh tiếng nhỏ, sợ anh đau đầu.
“Hồi trước, em cũng từng nấu ăn cho anh thế này lúc anh ốm.” Duy Bách kết thúc câu, vừa nhai kiwi vừa nhìn cậu.
“Thật á?” Bình An tròn mắt cố nhớ lại.
“Ừm, lúc đó em chắc học lớp hai.” Duy Bách cười. “Anh đi học về thì bị sốt, đúng lúc bố anh đi công tác, bà nội thì về quê. Lúc đó, em sang chơi, thấy anh sốt thì sợ lắm, vừa mếu máo vừa hỏi anh làm sao thế.”
“Ồ… Sao em chẳng nhớ gì nhỉ?” Bình An gãi đầu.
“Rồi anh mệt quá, nằm mãi không dậy được, em thì cứ đu bên giường khóc.” Duy Bách nhìn cậu thật dịu dàng. “Được bao lâu đó thì em kêu đói. Anh bảo em về nhà ăn cơm thì em lại khóc, hỏi: “Còn anh thì sao, ai cho anh ăn bây giờ?” Rồi em cứ thế nước mắt ngắn nước mắt dài mò vào bếp nhà anh, vo gạo, cắm nồi cơm.”
“Ờ… đúng rồi, hồi lớp một, mẹ em đã dạy cắm cơm rồi.” Bình An đảo mắt qua lại như đang cố nhớ ra, trông cậu cực kì đáng yêu.
Duy Bách bật cười:
“Lúc ấy anh sốt nhưng vẫn nhớ rõ… em bê một bát cơm đầy, lại mò được lọ ruốc trong tủ lạnh, mang cho anh ăn. Hai đứa chia nhau bát cơm to, em đút cho anh ăn rồi cũng tự ăn luôn.”
Bình An nghe đến đây cũng cười.
“Ăn xong được một lúc thì mẹ em qua tìm em, thấy anh sốt thì cho anh uống thuốc rồi gọi điện cho bố anh.” Duy Bách cụp mắt, nhìn xuống.
“Nếu hồi ấy em biết nấu cháo thì…” Bình An nghiêng đầu nghĩ. “Nhưng chịu, mẹ em đến tận lớp sáu mới cho em dùng bếp, chắc sợ nguy hiểm, hồi ấy toàn dùng bếp ga.”
“Ừm… Còn một lần nữa…” Duy Bách lẩm bẩm nhưng rồi lại im lặng.
“Dạ?”
Anh nhìn Bình An, lắc đầu.
“Lâu quá, cũng không nhớ rõ lần ấy nữa.”
“À…” Cậu gật đầu. “Thôi, em đi ngủ trưa tí, anh cũng đi nghỉ thêm đi cho chóng khoẻ.”
“Ừ, được rồi, anh ngồi đây chút.” Duy Bách nói, nhìn theo bóng lưng Bình An đi lên cầu thang.
Thật ra, anh đã nói dối. Anh còn nhớ rất rõ lần thứ hai cậu chăm sóc cho mình: đó là khi mẹ anh vừa mất. Mẹ anh mất vì bệnh vào cùng năm đó. Lúc đám tang diễn ra, Bình An còn nhỏ nên không được sang đưa tang, nhưng cậu vẫn biết, trốn sang tìm anh, ôm anh suốt cả đêm trước ngày đưa tiễn mẹ anh về nghĩa trang. Cả những ngày sau đó nữa, bố anh đau buồn, cũng bận rộn công việc, không có thời gian quan tâm đến anh, chỉ có Bình An là quấn lấy anh, anh thì hay ngẩn ngơ ngồi ôm cậu, cậu ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh như một chú thỏ bông ấm áp, sưởi ấm cho anh qua mùa đông khắc nghiệt đó. Duy Bách mơ hồ nghĩ: có lẽ, suốt cả tuổi thơ ở cái xóm nhỏ đó, chỉ có Bình An là thực sự ở bên anh.
Bình An cố che giấu sự chán nản của mình khi đi tới trung tâm thương mại cũng Tuấn Huy. Cậu không tập trung khi trượt băng, mấy lần suýt ngã, có một lần thì chống tay xuống sàn nên bị xước tay.
“May mà không gãy hay sái tay.” Tuấn Huy nhíu mày, giúp cậu khử trùng vết thương. “Lần sau, em đừng chống tay nữa, kiểu đấy là hay bị gãy tay lắm.”
“Dạ.” Bình An nhỏ giọng đáp.
“Thôi, đi ăn kem hay cà phê không? Ăn bánh ngọt nhé?” Tuấn Huy xoa đầu cậu.
Bình An gật đầu, cố cười một cái.
Hai người tới quán Starbucks ở tầng một. Ngồi chưa được bao lâu thì Bình An nhận ra một bóng lưng quen thuộc ở cách đó không xa.
Là Duy Bách, ngồi đối diện anh là… chị Ái Linh.
Bình An nhấp một ngụm cà phê sữa, miệng cậu chỉ lưu lại vị đắng.
“Thật sự, không thể à?” Ái Linh hỏi, nhìn thẳng vào Duy Bách.
Duy Bách không đáp, anh nhìn ra ngoài cửa kính.
Ái Linh cười nhạt.
“Đúng là anh vẫn chưa từng tha thứ cho em, nhỉ?”
“Anh đã cố.” Duy Bách đáp. “Ba năm trước.”
Ái Linh mím môi.
“Em biết chuyện của em và Jackson… rất tệ hại. Đó thật sự chỉ là một phút yếu lòng, dù anh có tin em hay không. Em chưa từng có một chút ý định nghiêm túc nào với anh ta. Em thừa nhận em là… một kẻ ngoại tình khốn nạn, nhưng… em vẫn chưa bao giờ ngừng yêu anh.”
Duy Bách lẳng lặng nhìn cô, không đáp.
Ái Linh cúi mặt, giọng cô đã run rẩy từ lúc nào:
“Em biết anh có thể không tin bất cứ lời nào em đang nói, nhưng… em quả thực đã rất cố gắng để quên anh, buông bỏ những hồi ức cũ của chúng ta, thậm chí bằng những cách như… cắt tay. Ba năm trước, sau khi anh đồng ý bắt đầu lại với em nhưng cuối cùng vẫn chia tay, em đã… cố tự tử một lần.”
Duy Bách vẫn không hề phản ứng, ánh mắt anh ảm đạm như mặt hồ trong đêm, không chút gợn sóng.
“Em không cố ý nói ra chuyện này để anh thấy tội lỗi.” Ái Linh nhìn anh, đôi mắt đẹp của cô đỏ lên. “Chỉ là muốn anh biết rằng, em thực sự có yêu anh.”
Duy Bách vẫn im lặng thêm vài giây rồi mới mở lời, giọng anh có mềm nhẹ hơn lúc trước:
“Anh thực lòng mừng là em không sao. Nhưng anh vẫn không thể quay lại với em, không phải vì anh chưa tha thứ cho em, mà là tình cảm của anh với em đã hết từ lâu rồi.”
“Vậy…” Ái Linh nhỏ giọng đáp. “… em sẽ không làm khó anh nữa.”
Cô đưa tay lên lau những giọt nước mắt chực rơi xuống, để lại tiền cà phê và rời đi.
Duy Bách nhìn chằm chằm cốc cà phê mà anh chưa hề đụng đến trước mặt, dường như nó đã nguội lạnh rồi.
Liệu anh có từng yêu Ái Linh như cách cô yêu anh không? Duy Bách nhớ lại những năm tháng cùng với Ái Linh, tự hỏi: cô chọn anh vì cái gì, anh chọn cô vì cái gì? Ái Linh là con gái duy nhất của chủ tịch Trịnh Đức Cường, giàu có, xinh đẹp, cao quý. Hai người quen nhau thông qua bạn bè, cô cũng biết rõ gia thế của anh. Chuyện hai người hẹn hò dường như là một công thức đã được định sẵn.
Khi ở bên cô, anh đi qua hết những cuộc hẹn sang trọng này đến những món quà xa xỉ khác, giữa hai người quả thực có sự vui vẻ, nhưng dường như còn thiếu cái gì đó. Nên chuyện Duy Bách nói nguyên nhân anh không thể quay lại với cô vì đã cạn hết tình cảm là sự thật: mối quan hệ với Ái Linh rất vui vẻ nhưng nó không khiến anh muốn trả giá tất cả để níu giữ, như cái cách mà Ái Linh – một cô gái vốn kiêu ngạo, cao quý – lại chịu hạ mình xin lỗi, cầu mong anh quay lại với cô.
Từ lâu, anh vốn đã không còn giận cô vì chuyện phản bội anh nữa. Cô chỉ còn là cái bóng mờ của kí ức, không ảnh hưởng gì tới hiện tại và tương lai của anh cả.
Duy Bách ngồi thêm một lúc rồi cũng rời đi. Suốt toàn bộ quá trình, vì ngồi quay lưng lại nên anh không hề nhìn thấy Bình An ngồi ngay phía sau mình.
Khi Duy Bách về đến nhà, anh nhận được tin nhắn báo cáo về hai đại cổ đông của TBGL, ông Mạnh và ông Khá. Hai gã lại có những bước đi mới, có vẻ như có ý định rút hết tiền vốn khỏi TBGL ngay trước khi Duy Bách cho ra mắt dự án Thăng Long và thông báo về định hướng tương lai mới của tập đoàn. Nếu không đoán được trước nước đi này, Duy Bách chắc chắn sẽ gặp phải một đòn chí mạng, thậm chí có thể khiến anh phải bán rẻ lại tập đoàn - mồ hôi nước mắt bao năm của bố anh – cho chính hai tên này.
Duy Bách bực bội tìm bao thuốc, ra sân đốt một điếu, nhìn bầu trời đang tối dần. Được một lát thì có tiếng động cơ ô tô đến gần cổng nhà. Từ trong sân, Duy Bách nhìn thấy được phần đầu của chiếc ô tô, cánh cửa bên ghế phụ mở ra, một bóng dáng không thể quen thuộc hơn bước ra.
Bình An đang định đi vào cổng thì ghế bên tài xế cũng bật mở, một người đàn ông trẻ cao ráo bước ra, cúi xuống nói gì đó với cậu, hai người cùng cười, rồi anh ta xoa đầu cậu.
Duy Bách nhíu mày, vứt điếu thuốc xuống bãi cỏ, giẫm tắt, bỏ vào trong nhà.
Bình An lạch cạch mở cửa, lúc bước vào thì thấy Duy Bách đang ngồi ở phòng khách, tay cầm điều khiển chuyển kênh tivi liên tục.
“Anh về rồi ạ?” Bình An chào một câu lấy lệ rồi dợm bước lên cầu thang.
“Dạo này công việc của em thế nào? Anh bận quá nên chưa có thời gian ghé qua bên phòng dự án.” Duy Bách lên tiếng.
Bình An đành quay lại phòng khách, ngồi xuống.
“Vẫn đang tiến triển như kế hoạch ạ.” Cậu nhìn anh, đáp.
“Ừm.” Duy Bách đặt điều khiển tivi xuống, màn hình dừng ở một kênh tin tức, âm thanh khá nhỏ. “Vậy được rồi. Em đi chơi với ai vậy, nhìn có vẻ mệt?”
“À, em đi với anh người quen thôi.” Bình An đáp, cậu thả lỏng người, ngả ra ghế, lơ đãng nhìn màn hình tivi. “Đi sàn trượt băng.”
“Cái cậu quản lý nhà hàng cho bố mẹ em đó hả?” Duy Bách nhìn bên mặt nghiêng của cậu, từ góc của anh có thể thấy được hàng lông mi vừa dài vừa dày của cậu đang khẽ chớp như cánh bướm.
“À, vâng…” Bình An vẫn nhìn tivi, không mấy tập trung mà đáp lại anh.
“Em thân với cậu ta nhỉ?”
“Dạ?” Bình An quay lại nhìn anh. “Cũng thân, tại anh ấy làm cho bố mẹ em lâu rồi.”
Duy Bách nhướng một bên mày.
“Ồ… nhìn hai đứa có vẻ thân mật đó.”
Bình An bối rối nhìn anh, cậu nhíu mày.
“Ý anh là sao?”
“Ý trên mặt chữ đó.” Duy Bách ngả người ra sau, đút tay vào túi quần, có vẻ bất cần đời. “Cậu ta thích em hả? Anh đoán đúng không?”
Bình An mím môi, giọng cậu đã lộ vẻ khó chịu:
“Sao anh lại hỏi thế?”
“Sao? Anh không có quyền được hỏi à?” Lý trí Duy Bách muốn anh dừng lại, anh biết mình đang đi quá giới hạn, nhưng lời nói đã thốt ra trước khi anh kịp suy nghĩ.
“Em… mệt, lên nghỉ ngơi trước, anh cũng… ngủ sớm đi.” Bình An không trả lời anh, cậu cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện, nghĩ rằng có lẽ Duy Bách đang bực bội chuyện gì đó.
Khi cậu vừa đứng lên thì cổ tay bị nắm lấy.
Bình An giật mình quay lại nhìn Duy Bách, giãy tay cố thoát ra theo bản năng.
Nhưng bàn tay Duy Bách cứng và lớn như cái còng sắt khiến cậu hơi đau đớn, làm thế nào cũng không thoát được.
“Tại sao em không trả lời?” Đôi mắt Duy Bách lúc này đã hiện lên tia máu, nhìn anh như một con sử tử sắp nổi điên.
“Anh… bỏ em ra đã!” Bình An giãy giụa, cậu dùng tay còn lại kéo tay Duy Bách ra, giọng cậu hoảng hốt: “Hôm nay anh làm sao thế?”
“Trả lời anh.” Duy Bách gần như gằn từng chữ, anh dùng tay kia khoá nốt tay còn lại của Bình An khiến cậu khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, không ngã xuống người anh.
Không hiểu Bình An lấy sức lực ở đâu ra, cậu liền đạp lên chân anh rồi dùng sức giằng ra khỏi hai bàn tay của anh.
“Anh… bình tĩnh lại đi!” Cậu nói, cố không run rẩy rồi bỏ chạy lên tầng trên.
Nghe thấy tiếng sập cửa và khoá cửa, Duy Bách dường như tỉnh táo lại, anh đứng bật dậy, định lên tầng trên nhưng rồi lại ngồi thụp xuống ghế, vùi mặt vào hai lòng bàn tay, lẩm bẩm:
“Mình… mình đã làm gì thế này?”
***
“Vậy là… ông và bé Thỏ cãi nhau? Hiếm à nha!” Joy tròn mắt.
Duy Bách im lặng, đốt một điếu thuốc mới.
“Ề, mà ông sai rành rành.” Joy bĩu môi, cũng đốt một điếu, thở ra một hơi khoan khoái. “Lo mà xin lỗi người ta đi, không người ta sợ quá chạy mất đó, biết đâu hôm nay về nhà lại thấy trống trơn, người đi mất rồi.”
Duy Bách ném cho Joy một cái nhìn sắc như dao.
“Lườm gì?” Joy cười khẩy. “Bé Thỏ có tự do của riêng mình, thích đi đâu, ở đâu, đi với ai là quyền của em ấy, ông có tư cách gì xen vào chứ? Chuyện này tôi không bênh ông được đâu!”
Duy Bách mím môi, gẩy tàn thuốc, dường như muốn nói gì rồi lại thôi.
Đúng là bé Thỏ đã né tránh anh gần cả tuần rồi. Không biết bé Thỏ canh giờ thế nào mà hai người chưa từng đụng mặt nhau suốt mấy ngày, dù rõ ràng là ở chung nhà, còn làm chung công ty.
“Đ** mẹ!” Duy Bách thật hiếm khi chửi bậy một câu, vứt điếu thuốc hút dở vào gạt tàn rồi bỏ về trước.
“Ơ đ** mẹ cái thằng này…” Joy cũng đáp trả rồi thở dài, mặc kệ.
Cả tuần nay, Bình An ngày nào cũng ở lại làm muộn, gần giờ ngủ mới về nhà Duy Bách, có hôm còn ngủ luôn ở công ty. Cậu thở phào khi chưa bị đụng mặt anh ngày nào cả, nhưng tinh thần cũng không được vui vẻ.
Hơn nữa, cậu thường xuyên bắt gặp tin tức về Gia Bảo và Fire Phoenix: Reborn khi đang lướt mạng nên tâm trạng càng thêm kém.
Bình An nằm trên giường, nhìn trần nhà như người mất hồn. Cậu chợt tự hỏi: nếu lúc đó, cậu cũng hỏi Duy Bách về Ái Linh thì liệu anh có trả lời cậu không?
Nhưng cậu làm gì có tư cách để hỏi chứ.
Nằm một lúc vẫn không ngủ được, Bình An thấy hơi khát nước, liền xuống bếp.
Vừa bật đèn tầng dưới thì thấy Duy Bách mở cửa bước vào. Cuối cùng thì hai người cũng chạm mặt nhau.
Bình An mím môi, thoáng nhìn anh rồi lẳng lặng bỏ vào bếp.
Duy Bách đứng một lát ở cửa mới tháo giày, cũng bước vào bếp. Anh lặng im nhìn bóng lưng của Bình An một chút rồi cất lời:
“Hôm nay em… không phải làm khuya nữa à?”
Bình An dừng động tác trong giây lát.
“Ừm.” Cậu gần như thì thầm, chẳng buồn quan tâm Duy Bách có nghe thấy hay không.
Duy Bách vẫn đứng tại chỗ, anh thở dài, nhẹ nhàng nói:
“Anh… muốn xin lỗi về chuyện mấy hôm trước. Xin lỗi… vì đã nói năng không suy nghĩ… như vậy.”
Bình An khựng lại, rốt cuộc cũng chịu quay lại nhìn anh. Đôi mắt to của cậu vẫn ảm đạm nhưng không né tránh anh nữa.
“Còn nữa, xin lỗi vì đã… làm em đau.” Duy Bách hiếm khi bối rối như vậy, hai tai anh đỏ rực, cúi đầu như một đứa bé phạm lỗi.
Bình An nhìn thân hình cao to nhưng ủ rũ của anh, cuối cùng cũng mềm lòng, đáp:
“Cũng không có đau. Thôi, chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại nữa.”
“Vậy…” Duy Bách nhìn cậu, giọng anh vẫn chưa hết lúng túng. “… em có còn muốn ở đây không?”
Bình An chợt bật cười.
“Chủ nhà muốn đuổi em đi rồi hả?”
“Không! Không phải… Ừm… Ý anh là…” Duy Bách gãi đầu, mặt đỏ lên. “Nếu em không thấy thoải mái ở đây nữa thì anh có thể… giúp em tìm nhà thuê… Về phần anh thì… anh vẫn muốn em ở đây… với anh.”
Bình An hơi ngơ ra rồi nói nhỏ:
“Không… em… ở đây rất thoải mái.”
Nói xong, cậu cũng đỏ mặt, vội vàng cầm cốc nước lướt qua người Duy Bách, biến mất lên tầng trên.
Duy Bách vẫn đứng ở cửa bếp, đưa tay lên sờ mặt mình, nóng rực.
Bình An cố làm bản thân bình tĩnh lại, nhưng trái tim cậu cứ không nghe lời cậu mà đập vừa nhanh vừa mạnh cả đêm, dẫn đến hậu quả là cậu chỉ ngủ được một chút lúc gần sáng.
Chuông báo thức reo, Bình An vác cặp mắt thâm quầng xuống tầng một, vào bếp ăn sáng như thường lệ. Duy Bách đã ngồi ở bàn ăn, trước mặt là một bát yến mạch ăn liền, mới chỉ ăn được một miếng. Nhìn anh còn xanh xao hơn cả cậu.
Bình An ngượng ngùng nói:
“Chào buổi sáng.”
“Ừm… em ăn sáng đi.” Duy Bách nói xong thì chống một tay lên bàn, day mặt vào lòng bàn tay. Trông anh thực sự mệt mỏi.
Bình An chợt thấy bất thường, cậu liền đưa tay ra sờ trán anh khiến anh bất ngờ, đơ ra như một khúc gỗ, nhìn cậu chăm chăm.
“Ôi, anh sốt cao rồi.” Cậu hơi hoảng hốt nói. “Em lấy thuốc cảm cho anh nhé? Anh nên nghỉ làm hôm nay đi.”
“Không được…” Duy Bách chậm chạp đáp, não anh dường như đang đình công. “… Hôm nay anh có… hai cuộc họp… ừm…”
“Anh không lùi được à?” Bình An sốt ruột, tay chân luống cuống. “Anh ăn sáng đi, ăn rồi mới uống thuốc được. Trán anh nóng lắm, hay em đưa anh đi bệnh viện nhé?”
Duy Bách lắc đầu.
“Thôi… chắc nằm một tí là khoẻ.” Anh nghe lời cậu cố nuốt mấy thìa yến mạch nữa rồi bỏ. “Anh... về phòng nghỉ, em cứ… đi làm đi…”
“Để em cho anh uống thuốc đã, nhé?” Bình An nói nhanh rồi rót một bình nước ấm, đặt lên khay cùng một chiếc cốc, vừa bưng khay vừa đỡ Duy Bách lên tầng.
Thân hình cao lớn của anh gần như ngả hẳn lên người cậu dù anh đã cố đứng thẳng.
“Được rồi, nằm xuống.” Bình An đỡ anh nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận, bật chế độ sưởi ấm của máy điều hoà. “Em để nhiệt độ cao tí nhé cho nhanh ra mồ hôi, ra mồ hôi cũng sẽ nhanh khô, không bị thấm ngược vào người.”
Đầu Duy Bách lúc này đã nóng đến mức nhão như hồ, anh ậm ừ theo bản năng, hoàn toàn không nghe hiểu được một chữ nào.
Bình An tìm thuốc cảm, hoà tan rồi đỡ anh dậy cho uống hết. Duy Bách gần như ngủ ngay sau đó.
Bình An nhìn anh, lại sờ trán anh lần nữa rồi nhẹ chân ra khỏi phòng. Cậu ngẫm nghĩ, nhắn tin cho Alex báo nghỉ rồi quay vào phòng mình, thay bộ đồ ở nhà.
Khi Bình An xuống bếp lần nữa thì có tiếng chuông reo vang, là điện thoại của Duy Bách để quên trên bàn ăn.
Bình An nhìn tên người gọi, do dự vài giây rồi nhấc máy.
“A lô, thư kí Liên đây ạ, lái xe báo cho em là mãi không thấy anh ra nên em mới phải gọi, anh…” Là giọng nữ có vẻ hơi sốt ruột.
“À vâng, chào chị, tôi là… người nhà của anh Bách, hôm nay anh ấy ốm nên… xin nghỉ.” Bình An lúng túng đáp.
“…” Mai Liên đơ ra vài giây ở đầu bên kia rồi cũng ấp úng đáp lại. “À… dạ. Xin hỏi, chủ tịch ốm thế nào ạ? Có cần đến bệnh viện không?”
“Anh ấy sốt cao, tôi cho uống thuốc cảm rồi, đang theo dõi.”
“Vâng, vậy… anh xin hãy tiếp tục chăm sóc chủ tịch, cứ gọi cho tôi theo số này nếu tình hình nghiêm trọng hay cần đi bệnh viện, tôi biết bệnh viện mà chủ tịch là khách VIP và thường xuyên tới khám ạ.” Mai Liên đáp, rồi không nhịn được mà cười khẽ. “Chủ tịch là chủ của tập đoàn nên… không cần xin nghỉ đâu ạ.”
Bình An đỏ mặt.
“Dạ, vâng, xin lỗi chị…”
“Dạ không, tôi không có ý trách anh, chỉ là…” Mai Liên hắng giọng, dường như đang mỉm cười. “Lần sau, nếu chủ tịch ốm thì cứ báo cho tôi, tôi và bộ phận thư kí của chủ tịch sẽ giúp anh ấy sắp xếp công việc. Dạ, tôi có thể hỏi anh tên gì được không ạ, cho tiện xưng hô?”
“Tôi là An, ừm… em trai nuôi của anh ấy.” Bình An đáp, thầm mong cô thư kí này không nhận ra thân phận thật của mình. “Vậy… tôi đi nấu cháo cho anh ấy đây, tôi cúp máy nhé.”
“Vâng, chào anh ạ.” Mai Liên lễ phép đáp lại.
Vừa cúp máy, cô chạy sang chỗ thư kí Hùng, kể lại cuộc điện thoại vừa rồi.
“Này, có phải… trưởng dự án Thăng Long là em trai nuôi của chủ tịch không?” Cô thì thầm. “Thảo nào hôm ấy anh cứ tỏ vẻ bí ẩn, hoá ra là… He he, em có trí nhớ tốt lắm, vừa nghe là nhớ ra giọng ai ngay.”
Thư kí Hùng nhún vai, tay vẫn nhanh nhẹn phân loại tài liệu.
“Ừ, hai người đó đang sống chung.”
Mai Liên nheo mắt nhìn anh.
“Sao em cảm giác anh vẫn đang cất giấu bí mật gì nhỉ?”
“Hử?” Thư kí Hùng liếc nhìn cô rồi giơ tay ra búng cái tách trên trán cô. “Lo làm việc đi! Chỉ buôn dưa lê vớ vẩn là giỏi!”
“Nói cho em đi mà…” Mai Liên làm mặt dễ thương, mè nheo.
Thư kí Hùng “nạnh nùng” đặt một chồng tài liệu nặng như cục tạ lên hai tay cô.
“Đi làm việc đi, chậm một giây trừ một phần trăm lương. Bắt đầu: một giây, hai giây,…”
“Á, đáng ghét!” Mai Liên nước mắt tuôn như mưa, ôm chồng tài liệu chạy trên đôi cao gót mười phân, giọng cô vọng lại phía sau: “Nhất định em sẽ tìm ra anh đang giấu cái gìiiiii…”
Thư kí Hùng lắc đầu cười, anh mở tài liệu báo cáo gần nhất ra xem rồi chợt thở dài, lẩm bẩm:
“Nhưng kế hoạch này… vẫn cứ phải tiến hành nhỉ…”
***
Bình An rắc hành vào nồi rồi tắt bếp, múc cháo ra bát, gẩy thêm một xíu hạt tiêu cho thơm. Bây giờ đã là buổi trưa, cậu bê cháo lên phòng Duy Bách, kiểm tra nhiệt độ trán của anh.
“May quá, hạ sốt rồi.” Cậu nói thầm, vào nhà vệ sinh thấm nước ấm vào khăn rồi đánh thức Duy Bách dậy.
Phải mất hơn chục giây, anh mới mở được mắt ra, vẫn còn rất mệt mỏi.
“Ơ… mấy giờ rồi?” Duy Bách lơ mơ hỏi, giọng khản đặc.
“Mười một giờ trưa.” Bình An đặt tay ra sau vai anh, giúp anh ngồi dậy từ từ. “Anh hạ sốt rồi, giờ lau mồ hôi, thay áo rồi ăn cháo nhé.”
“Ừm…” Duy Bách vẫn chưa tỉnh hẳn, anh uể oải nâng tay lên để Bình An giúp anh cởi áo.
Bình An thấy anh vẫn mệt nên cứ thế giúp anh lau người, cố làm thật nhanh rồi tròng một cái áo mới lên thân hình rắn chắc ửng đỏ vì sốt của anh, hai tai cậu cũng đỏ không kém.
“Anh ăn được không?” Cậu đưa cho anh cốc nước để súc miệng.
“Ừm…” Duy Bách nhìn bát cháo nóng hổi ở đầu giường, miệng nhạt thếch nhưng chợt hiểu ra điều gì nên khẽ cong khoé môi, gật đầu. “Ăn chứ, bé Thỏ nấu thì tất nhiên phải ăn rồi.”
Bình An lại đỏ mặt, cậu đặt một cái bàn gấp lên giường rồi bưng bát cháo lên.
“Đúng là em nấu thật hả?” Duy Bách nếm một thìa, tủm tỉm, chợt thấy ngon miệng hẳn.
“Ừm…” Bình An ậm ừ, ngượng ngùng nhìn xung quanh.
“Ngon thật.” Duy Bách vẫn nhìn cậu. “Lúc anh khoẻ, em nấu tiếp cho anh nhé, giờ đang ốm nên không nếm được trọn vị.”
“Ừm…” Bình An bối rối, không gật cũng không lắc, chỉ muốn trốn đi chỗ nào đó. “Anh… cứ ăn đi, có gì gọi em, em… đi làm việc tiếp.”
Nói rồi chạy vù ra khỏi phòng như con thỏ sợ hãi.
Duy Bách nhìn theo bóng cậu, khoé môi vẫn không hạ xuống được, anh hào hứng ăn một mạch hết bát cháo, toát được nhiều mồ hôi nữa, thấy người nhẹ nhõm hơn hẳn.
Anh lại tự mình lau người rồi bê bát không xuống tầng một.
Bình An đang cắm cúi làm việc trên laptop ở phòng khách thì chợt một bàn tay đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ. Cậu giật mình ngẩng lên, Duy Bách đang mỉm cười, nhìn cậu cực kì dịu dàng.
“Cảm ơn nhé, bát cháo hành của em ngon hơn cả Thị Nở nấu cho Chí Phèo.”
Bình An nghe anh so sánh, chợt hiểu ra, mặt như bốc cháy, giãy khỏi tay anh.
“Anh… anh gọi em dọn là được rồi, vào phòng nghỉ đi không lại bị lạnh đấy.”
“Em đang làm việc hả? Chiều cứ đi làm đi, anh khoẻ rồi, tự lo được.” Thật lòng, anh muốn cậu ở nhà cả ngày với mình nhưng anh biết bé Thỏ rất có trách nhiệm với dự án Thăng Long nên đành nói vậy.
Với cả, một người đàn ông đã ba mươi tuổi mà làm nũng với một cậu bé hai mươi ba tuổi thì… rất kì cục.
“Không sao, em làm ở nhà cũng được, tuần này đã giao việc xong cho cả nhóm rồi.” Bình An đáp. “À anh còn đói không? Hay ăn cơm luôn với em nhé?”
Duy Bách ngồi xuống sô pha, xoa bụng, quần áo lôi thôi, nhìn chẳng khác nào một ông chú lười biếng, không có chút phong thái chủ tịch nào. Nhưng chẳng hiểu sao, anh không hề thấy ngại khi phơi bày bộ dạng không chỉn chu này của mình trước mặt Bình An. Nếu đổi lại là cậu bị ốm, nhìn mệt mỏi, xanh xao, có lẽ anh cũng chỉ lo lắng chứ không để ý đến vẻ ngoài của cậu làm gì. Trước đây, trừ với người thân ra thì anh chưa từng tiến tới bước này với bất cứ ai.
“Ừm… thôi, anh vẫn mệt nên chắc chiều ăn tiếp.”
“Dạ, cháo vẫn còn nhiều, anh ăn tiếp thì bảo em.” Bình An ngoan ngoãn đáp, cậu vươn vai, xoay người cho đỡ mỏi.
Duy Bách vẫn chăm chú nhìn cậu, đôi mắt anh nhìn từ đôi tai còn hơi đỏ, tới chiếc cằm nhỏ, cần cổ trắng xinh xắn tới thân hình gầy mảnh của cậu trong chiếc áo len mỏng.
Bình An như có trực giác của loài thú nhỏ, chợt thấy có gì đó không ổn, cậu hắng giọng, đứng dậy bỏ vào bếp.
“Vậy em ăn trưa nhé.”
Duy Bách nhìn bộ dạng như thỏ chạy trốn của cậu thì thầm thấy buồn cười nhưng người vẫn đang mệt nên cũng không trêu cậu.
Duy Bách nằm mở điện thoại, kiểm tra công việc một chút. Không bao lâu sau thì Bình An ăn xong, bê một đĩa kiwi đã cắt gọt đẹp đẽ ra.
“Anh ăn hoa quả đi, thêm vitamin cho nhanh khỏi.”
“À… mới rồi anh nhớ ra…” Duy Bách cầm miếng kiwi, cắn một cái.
“Dạ?” Bình An mở tivi, chỉnh tiếng nhỏ, sợ anh đau đầu.
“Hồi trước, em cũng từng nấu ăn cho anh thế này lúc anh ốm.” Duy Bách kết thúc câu, vừa nhai kiwi vừa nhìn cậu.
“Thật á?” Bình An tròn mắt cố nhớ lại.
“Ừm, lúc đó em chắc học lớp hai.” Duy Bách cười. “Anh đi học về thì bị sốt, đúng lúc bố anh đi công tác, bà nội thì về quê. Lúc đó, em sang chơi, thấy anh sốt thì sợ lắm, vừa mếu máo vừa hỏi anh làm sao thế.”
“Ồ… Sao em chẳng nhớ gì nhỉ?” Bình An gãi đầu.
“Rồi anh mệt quá, nằm mãi không dậy được, em thì cứ đu bên giường khóc.” Duy Bách nhìn cậu thật dịu dàng. “Được bao lâu đó thì em kêu đói. Anh bảo em về nhà ăn cơm thì em lại khóc, hỏi: “Còn anh thì sao, ai cho anh ăn bây giờ?” Rồi em cứ thế nước mắt ngắn nước mắt dài mò vào bếp nhà anh, vo gạo, cắm nồi cơm.”
“Ờ… đúng rồi, hồi lớp một, mẹ em đã dạy cắm cơm rồi.” Bình An đảo mắt qua lại như đang cố nhớ ra, trông cậu cực kì đáng yêu.
Duy Bách bật cười:
“Lúc ấy anh sốt nhưng vẫn nhớ rõ… em bê một bát cơm đầy, lại mò được lọ ruốc trong tủ lạnh, mang cho anh ăn. Hai đứa chia nhau bát cơm to, em đút cho anh ăn rồi cũng tự ăn luôn.”
Bình An nghe đến đây cũng cười.
“Ăn xong được một lúc thì mẹ em qua tìm em, thấy anh sốt thì cho anh uống thuốc rồi gọi điện cho bố anh.” Duy Bách cụp mắt, nhìn xuống.
“Nếu hồi ấy em biết nấu cháo thì…” Bình An nghiêng đầu nghĩ. “Nhưng chịu, mẹ em đến tận lớp sáu mới cho em dùng bếp, chắc sợ nguy hiểm, hồi ấy toàn dùng bếp ga.”
“Ừm… Còn một lần nữa…” Duy Bách lẩm bẩm nhưng rồi lại im lặng.
“Dạ?”
Anh nhìn Bình An, lắc đầu.
“Lâu quá, cũng không nhớ rõ lần ấy nữa.”
“À…” Cậu gật đầu. “Thôi, em đi ngủ trưa tí, anh cũng đi nghỉ thêm đi cho chóng khoẻ.”
“Ừ, được rồi, anh ngồi đây chút.” Duy Bách nói, nhìn theo bóng lưng Bình An đi lên cầu thang.
Thật ra, anh đã nói dối. Anh còn nhớ rất rõ lần thứ hai cậu chăm sóc cho mình: đó là khi mẹ anh vừa mất. Mẹ anh mất vì bệnh vào cùng năm đó. Lúc đám tang diễn ra, Bình An còn nhỏ nên không được sang đưa tang, nhưng cậu vẫn biết, trốn sang tìm anh, ôm anh suốt cả đêm trước ngày đưa tiễn mẹ anh về nghĩa trang. Cả những ngày sau đó nữa, bố anh đau buồn, cũng bận rộn công việc, không có thời gian quan tâm đến anh, chỉ có Bình An là quấn lấy anh, anh thì hay ngẩn ngơ ngồi ôm cậu, cậu ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh như một chú thỏ bông ấm áp, sưởi ấm cho anh qua mùa đông khắc nghiệt đó. Duy Bách mơ hồ nghĩ: có lẽ, suốt cả tuổi thơ ở cái xóm nhỏ đó, chỉ có Bình An là thực sự ở bên anh.