Chương 5. Ma
Phòng bệnh này có bốn giường đơn, ba trong số bốn chiếc giường đã có người bệnh nằm, chiếc giường còn lại bị Thùy chiếm chỗ. Nếu phòng chuẩn bị có thêm người bệnh chắc Thùy sẽ giả ốm ngay để đỡ phải ngủ ngoài ghế chờ ở hành lang. Thùy cứ say sưa ngủ, chân gác lên túi đựng áo quần, thoải mái như đang nằm trong phòng riêng. Thùy không hề hay biết Ngân đã hồi tỉnh được một lúc.
Khi nằm trên mặt đường bê tông lạnh cóng, trông thấy cái người đáng sợ đó, Ngân đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cô tin rằng lúc đó mình nhắm mắt lại thì sẽ chẳng còn cơ hội mở lại mắt ra. Và việc cô đang thẫn thờ trên giường bệnh là cả một kỳ tích.
“Dậy rồi hả con?”
Ngân thôi không dòm cái trần nhà nữa, cô liếc về phía có giọng nói trìu mến kia. Bà Thu tay xách nách mang một lô những túi bóng, một túi đựng vài hộp cơm, túi thì đựng nước khoáng, túi đựng hoa quả tươi. Đặt hết mấy túi bóng lên chiếc giường mà Thùy đang ngủ, bà tiện tay tét cái mạnh vào đùi cô con cả.
“Bảo mày trông nom em chứ bảo mày ngủ như chết à?” Thay vì hét lên, bà Thu chỉ thì thầm để người bệnh khác còn nghỉ.
Thùy nói trong cơn ngái ngủ:
“Thì mấy ngày nay nó cũng chỉ ngủ thôi mẹ.”
Bà Thu ngồi bên giường bệnh của Ngân, khuôn mặt bà nhăn lên nỗi lo âu. Điều đó khiến bà già đi thêm vài tuổi:
“Thế đỡ chút nào chưa? Khổ, gần ba mươi tuổi đầu rồi mà đi đứng kiểu gì để bị thằng xe hơi nó tông cho.”
Nếu tay của Ngân không tê lạnh vì dụng cụ truyền nước thì cô đã nắm chặt bàn tay của bà Thu. Cuối cùng cô chỉ biết mỉm cười để bà bớt lo:
“Con thấy khỏe hơn rồi. Mẹ với chị về căn hộ của con mà ngủ cho đầy giấc.”
Thùy bấy giờ mới mơ mơ màng màng ngồi dậy. Có lẽ vì nghe thấy giọng của Ngân.
“Chị cũng bảo mẹ thế nhưng mẹ cứ muốn ở lại bệnh viện cho yên tâm.”
Bà Thu thở một hơi não nề:
“Tao ở lại khuyên chú Hưng ăn uống cho đầy đủ. Biết là con bé Hân bị thương nặng nhưng phải ăn vào mới có sức mà đợi, đợi đến khi nó khỏe.”
Ngân chống tay xuống giường, gắng sức ngồi dậy. Cơn đau ở vùng hông, vùng bụng kéo cô nằm lại giường:
“Chị ấy bị thương thế nào hả mẹ?”
Bà Thu đánh Ngân một cái nhẹ như gió thoảng qua:
“Mày cũng đang bị thương đấy con. Cái Hân thì nó không chỉ bầm dập như mày mà còn gãy xương nữa. Lại thêm máu tụ trên đầu, chẳng biết phải nằm viện bao lâu.”
Thùy bỗng nhiên nổi nóng:
“Hai cái xe tông trúng mày với con Hân không phải bồi thường tí tiền nào. Cảnh sát nói rất nhiều người đã trông thấy hai đứa mày lao vào mũi xe người ta. Thế chuyện là sao đây hả bà cô?”
Ngân ôm đầu, cố nhớ lại xem ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Ký ức của cô giờ chỉ như các đoạn phim rời rạc, nhiễu sóng. Vụ tai nạn của Hân thì kỳ lạ vô cùng còn vụ tai nạn của cô thì xảy ra quá chớp nhoáng. Thậm chí cô còn không biết mình bị xe hơi tông nếu như Thùy nhắc đến.
“Do bọn em sơ ý thôi.”
Ngân biết rất rõ không phải lỗi của tài xế. Có điều gì đó rất lạ đã xảy đến với Hân. Hay là Hân muốn tự sát? Ngân đuổi những ý nghĩ quái đản ra khỏi tâm trí bằng cách lắc đầu vài cái. Đợi khi nào Hân tỉnh lại, cô sẽ tìm hiểu điều này sau.
Bà Thu và Thùy đem theo chìa khóa căn hộ của Ngân rời khỏi bệnh viện. Trước đó bà Thu đã gọi về quê cho ông Trung để báo lại tình hình sức khỏe của Ngân, bởi ông không thể lên Hà Nội vì công việc làm gốm.
Người thân của Ngân vừa rời đi không lâu thì người quen của cô bước vào. Việt nở nụ cười khó coi khi trông thấy bộ dạng phờ phạc của Ngân trên giường bệnh. Cô sẽ đẹp hơn bây giờ nhiều nếu cứ ngủ mê man.
“Anh thật sự rất lo cho cả hai em.”
Chiếc giường bỏ trống lại có thêm đồ trang trí bằng một lô lốc những túi xách nặng trịch Việt đem tới. Từ những túi xách đó, anh ta lôi ra sữa, bánh quy, kẹo ngậm,… Không lẽ Việt muốn tổ chức bữa tiệc ngọt ngay tại phòng bệnh này.
“Sao anh mua nhiều thế.” Ngân cười.
“Để em mau khỏe lại chứ sao. Mà phân nửa chỗ này là của mẹ anh.” Việt lấy một hộp sữa, cắm ống hút vào, đưa cho Ngân.
Ngân nhận lấy tấm lòng của Việt:
“Sau khi ra viện em sẽ thành heo mất. Cho em gửi lời cảm ơn bác nhé.”
“Thế không cảm ơn anh à?” Việt tự ái.
“Cảm ơn anh” Ngân cố ý kéo dài từ anh.
“À, ban nãy anh có gặp mẹ và chị em ở phòng bệnh của Hân. Bác gái thích anh lắm đấy.” Việt bỗng nhiên phì cười.
Ngân đang uống sữa thì ho sù sụ. Việt đã phải xoa lưng Ngân để cô cảm thấy đỡ hơn. Thế nhưng Ngân lại đẩy tay Việt ra một cách lịch sự.
“Anh không phải đến quán rượu à?”
Sau hành động và câu hỏi của Ngân, sự ngại ngùng giữa hai người càng lộ rõ. Việt gãi đầu bối rối, hết chỉ tay vào đồng hồ của anh ta lại chỉ tay lên chiếc giường để quà cáp. Miệng anh ta lắp bắp điều gì đó Ngân không nghe rõ rồi anh ta tạm biệt cô, rời khỏi phòng bệnh.
Nhiều ngày trôi qua, phòng bệnh của Ngân chỉ còn bà Thu và Thùy luân phiên qua lại. Việt không hề bén mảng tới thăm cô thêm một lần. Ngân nghĩ là công việc ở quán rượu quá bận rộn hoặc anh đang ở phòng bệnh của Hân cũng nên. Tới khi Ngân được phép xuất viện thì cô không còn hy vọng sẽ được thấy Việt nữa.
Trong lúc bà Thu đi thanh toán tiền viện phí, Ngân đã trút bỏ xong đồ bệnh nhân, mặc lại trang phục thường ngày khiến cô cảm thấy khỏe hơn nhiều.
“Lát nữa chị đưa mẹ ra bến xe luôn. Mày tự lo cho mình nhé.” Thùy đẩy cửa phòng, ngó đầu vào.
“Chị bảo mẹ ở lại thành phố chơi vài hôm.” Ngân chải tóc bằng mười ngón tay, buộc lại nhanh gọn.
Thùy xì một tiếng dài:
“Mẹ bảo là sống ở đây hít nhiều khói bụi dễ tổn thọ. Về quê yên tĩnh và trong lành hơn.”
“Thôi thì em tiễn chị với mẹ đi vậy.” Ngân khoác áo vào, cẩn thận đội cả mũ len phòng khi bị cảm.
Thùy ngăn cản Ngân rất kịch liệt:
“Mày bảo muốn thăm cái Hân còn gì. Mau qua phòng bệnh của nó đi. Mẹ có chị đưa về rồi.”
Ngân nhận thấy có gì đó không ổn từ nét mặt bất bình thường của Thùy. Nhưng cô không có thời gian kiểm tra xem điều không ổn đó là gì bởi Thùy đã chuồn mất. Đành vậy, Ngân ghé qua phòng bệnh của Hân trước khi về căn hộ.
Tình trạng của Hân rất nặng nên cô ta được nằm trong phòng riêng, để các bác sỹ tiện theo dõi. Ngân nghe Thùy kể rằng chính Việt tự nguyện chi trả tiền viện phí cho Hân. Nhắc mới nhớ, vẻ mặt Thùy khi kể lại chuyện trông rất khó coi và bất bình thường hệt như ban nãy.
Trông thấy Việt ngồi ở dãy ghế chờ ngoài hành lang, ngay trước cửa phòng nơi Hân dưỡng bệnh, bước chân của Ngân khựng lại. Vẻ mặt đăm chiêu của Việt làm cô tò mò, cô muốn biết xem anh đang nghĩ gì. Có lẽ Ngân cứ đứng nhìn Việt từ xa nếu anh ta không phát hiện ra cô.
Vừa thấy Ngân là Việt nhổm dậy liền:
“Em được ra viện rồi phải không?
“Chị Thùy nói với anh à?” Ngân trả lời câu hỏi của Việt bằng cách đặt một câu hỏi khác.
“Bác và Thùy nhờ anh đưa em về căn hộ nhưng anh sợ em không thích.” Việt nói.
Ngân đính chính lại:
“Em sợ anh thấy phiền hà.”
Giọng của Việt có hơi buồn:
“Anh còn tưởng em đã coi anh là bạn sau chừng ấy việc.”
Ngân nắm bờ vai của Việt:
“Được rồi, lát nữa anh đưa em về căn hộ nhé.”
Cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, chú Hưng lùi về sau một bước khi đụng mặt Ngân:
“Cháu… cháu khỏe lên nhiều chưa?”
“Cháu khỏe rồi nên mới được xuất viện. Chị Hân sao rồi chú?” Ngân hỏi thăm.
Chú Hưng liếc qua Việt:
“Thăm non lúc này chẳng ích gì đâu. Khi nào con bé tỉnh thì chú điện cho mấy người.”
Ngân và Việt đưa mắt nhìn nhau, cả hai chỉ chào chú Hưng rồi lững thững ra về. Đặt chân ra bên ngoài, dù bầu trời có hơi xám xịt đi chăng nữa thì đối với Ngân cũng là thiên đường. Cô hít hết hương vị của tự nhiên vào mũi để xua đi cái mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện. Cô cảm thấy sự tự do khi không phải truyền nước đúng giờ, ăn đúng bữa và ngủ liên tục.
“Em vừa mới nhận ra thế giới xung quanh chúng ta thật đẹp.” Ngân dang rộng tay, ngửa mặt lên trời.
Việt nhìn cái cách Ngân hưởng thụ thiên nhiên thì khóe miệng tự nhiên mỉm cười, anh ta thì thầm với chính bản thân mình:
“Anh cũng vừa mới nhận ra em thật đẹp.”
“Gì cơ?” Ngân nhíu mày vì không nghe rõ.
Đời nào Việt nói lại câu đó trước mặt Ngân. Anh ta vờ cho tay vào túi, lấy ra chìa khóa xe. Như đã hứa, Việt đưa Ngân về Vườn xanh. Đây là lần đầu Việt tới khu chung cư Ngân sống và đây cũng là lần đầu tiên Ngân để một người đàn ông đưa mình về tận cửa căn hộ.
“Em muốn mời anh vào chơi nhưng em đoán bên trong bừa bộn lắm. Em nằm viện suốt mà.” Ngân nói.
“Ngân này…” Việt quay mặt ra phía lan can, tay vung lên vung xuống tạo thành những đường kỳ quặc.
“Gì vậy anh?” Ngân đang bận tra chìa khóa vào ổ nên không để ý tới hành động của Việt.
Ngân mở được cửa thì Việt đã đứng bên lan can từ lúc nào. Dường như anh ta đã lấy lại bình tĩnh:
“Em vẫn làm ở December mà, phải không?”
“Vâng, hiện tại thì em vẫn cần nhờ đến anh.” Ngân nói.
“Anh biết rồi. Vậy anh về đây. Em cứ nghỉ cho khỏe hẳn rồi đi làm.”
Việt vừa quay lưng đi thì Ngân gọi anh ta lại:
“Bác Phượng vẫn ổn chứ anh?
“Bà ấy vẫn thế thôi, vẫn nóng giận vô cớ lại suốt ngày nói đến ảo giác gì đó. Còn việc gì muốn hỏi anh nữa không?” Việt kể lại tình hình của bà Phượng.
“Không, anh về cẩn thận.” Ngân vẫy tay tạm biệt Việt.
Trước khi bước qua cửa, Ngân cẩn thận ngó quanh hành lang, ngó xuống khoảng sân bên dưới. Chính tại nơi cô đứng, người đó đã xuất hiện và gieo rắc nỗi sợ vào tâm trí cô. Thật khó để xóa đi ký ức rùng rợn này.
“Phải có cách gì đó để thoát khỏi anh ta chứ.” Ngân ngồi bệt trước cửa, chụm đầu gối lại, dụi đầu vào đó.
“Tôi thách cô nghĩ ra cách trong bộ dạng đấy.”
Ngẩng mặt lên, Ngân bắt gặp người cô không muốn gặp nhất. Anh ta tựa lưng vào tường, một tay đút túi quần, một tay tung hứng viên ngọc bất tử. Nhưng Ngân không hề nhận ra viên ngọc đó bởi sự ghé thăm đột ngột của Phạm Hòa đã khiến cô chết lặng tại chỗ.
Lui vào nhà. Mau lên. Ngân tự thúc giục bản thân mà cái thân lại chẳng vâng lời. Chỗ này hoàn toàn khác với quán rượu ngoại, ngoại trừ cô và Phạm Hòa ra thì chẳng còn ai xung quanh làm chứng để trình lên cảnh sát cả.
Phạm Hòa chủ động tới chỗ Ngân, ngồi xổm bên cô hệt như đêm hôm đó. Có điều ánh mắt anh ta nhìn cô đã khác hẳn, ánh mắt đó không còn chút phẫn nộ nào.
“Đừng sợ. Tôi chỉ muốn trò chuyện thôi.”
“Vậy để tôi vào nhà đã. Tôi sẽ lắng nghe anh qua cửa sổ.” Ngân liều lĩnh đưa ra điều kiện.
May phước cho Ngân, anh ta đã làm theo ý của cô. Cả cô lẫn anh ta đều không rời mắt khỏi nhau cho tới khi cô vào trong nhà, khóa chặt cửa lại. Ngân ngồi trên chiếc ghế sô pha màu cà phê, nhẹ nhàng mở chốt cửa sổ trong khi miệng cô đang thầm chửi rằng mình điên thật rồi. Thực chất đây cũng là một cơ hội cho Ngân, nếu như mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, cô hoàn toàn có thể giải quyết mối lo ngay hôm nay.
“Tôi đang nghe đây.” Ngân mở hờ cánh cửa sổ.
Phạm Hòa đẩy nhẹ cánh cửa để nó mở toang hết cỡ. Anh ta ngắm nhìn bầu trời xám xịt bằng đôi mắt xa xăm.
“Có thật mối quan hệ giữa cô và bà ta chỉ là chuyên gia tâm lý và khách hàng không?”
“Thật.” Ngân đáp.
“Vậy cô tới nhà tôi để làm gì?”
“Bà Phượng bị ám ảnh bởi mẹ anh, bà ấy nghĩ mẹ anh…” Ngân bỏ qua những từ nhạy cảm và thầm mong Phạm Hòa sẽ hiểu. “Thế nên tôi xin anh Việt địa chỉ… Tôi định sau khi trông thấy mẹ anh thì sẽ rời đi.”
“Đáng đời. Bà ta đã làm đủ chuyện xấu để phải hứng chịu quả báo rồi.”
Bàn tay Phạm Hòa nắm chặt song chắn cửa sổ. Chưa bao giờ Ngân cảm thấy song chắn cửa an toàn thế này. Như một bức tường thành ngăn cách cô và kẻ địch.
“Lúc xảy ra tai nạn, anh đã ở bên tôi đúng không?” Ngân đột ngột đổi chủ đề do không kiềm nổi sự hiếu kỳ.
Phạm Hòa tì tay lên bục cửa sổ, rút gọn khoảng cách khuôn mặt giữa cả hai:
“Tôi không phải thằng thích nói chơi. Tôi luôn luôn bám sát cô mà.”
Ngân khẽ gật một cái, tiếp thu sự thật từ chính miệng anh ta. Thế rồi cô lại hỏi:
“Anh tha cho tôi được chưa?”
Phạm Hòa không trả lời, anh ta đặt viên ngọc bất tử bên cửa sổ:
“Thằng Khói ăn cắp nó từ nhà cô.”
Cánh cửa sổ được Phạm Hòa đóng vào. Cứ thế, anh ta quay lưng bỏ đi.
Hết mối lo này tới mối lo khác, Ngân không lường trước Làn Khói Trắng là một tên trộm vặt. Dường như Thùy và bà Thu đã quá dễ dãi với người lạ khi Ngân vắng nhà. Sau khi đi đi lại lại, suy nghĩ kỹ lưỡng, Ngân quyết định đi thẳng tới cửa hàng của gã. Cô đút viên ngọc vào túi xách trong sự bực bội.
Cửa hàng của gã đang giờ mở cửa, Ngân không thèm liếc cái đèn hình cầu nhấp nháy hai màu vàng đỏ mà xông thẳng vào trong. Một cơn gió nhanh chân len qua cửa làm những chiếc chuông gió treo trên trần kêu leng keng.
Đây là nhà của gã, tầng một bị biến thành cửa hàng bày bán những món đồ kỳ dị. Ngoài chuông gió còn có bùa hộ mệnh, bộ bài dùng để bói toán, cầu cơ,… Tất cả đều là đồ vật mang đậm tính tâm linh.
“Mua gì thế cô em?” Làn Khói Trắng chạy từ cầu thang xuống. Bắt gặp Ngân, gã liền rú lên. “Là cô à? Tôi bị đánh tới nông nỗi này cô còn thấy chưa đủ sao?”
Cái mặt gã được trang điểm bằng bao nhiêu vết bầm tím. Ngân nhìn thôi cũng biết nó đau tới mức nào. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, bị đánh là việc của gã, hỏi tội gã về việc trộm vặt là việc của Ngân.
Ngân giơ viên ngọc ra trước mặt gã:
“Nếu muốn nó thì anh gặp mặt tôi trò chuyện đàng hoàng. Tôi không thích cái kiểu lẻn vào nhà người ta trộm đồ chút nào đâu.”
Gã nhe răng ra cười:
“Cô cho tôi thật hả? Thật sao?”
“Nói trắng ra viên ngọc này cũng chẳng phải của tôi.” Ngân đặt viên ngọc vào bàn tay gầy gò của gã.
Làn Khói Trắng mân mê viên ngọc như tên nghiện trông thấy ma túy. Gã mời Ngân ngồi xuống ghế, pha cà phê mời cô để tỏ lòng biết ơn. Ba chiếc cốc được gã đặt lên bàn, gã từ tốn rót cà phê đầy cả ba chiếc.
“Còn ai ở đây nữa?” Ngân cầm cốc cà phê lên, sưởi ấm đôi tay lạnh cóng.
“Em gái bé nhỏ của tôi.” Gã chỉ tay vào cốc cà phê thứ ba.
“Vậy à, cô ấy ở trên tầng sao? Cà phê nhanh nguội lắm đấy.” Ngân nhấp một ngụm cà phê.
“Chạm vào viên ngọc.” Gã xòe bàn tay ra, để lộ ngọc bất tử.
Gã nói chạm thì Ngân chạm vào ngay không hề do dự. Giây phút da thịt tiếp xúc với viên ngọc, Ngân trông thấy một em gái mặc đầm màu hồng, tóc buộc hai bên đứng ngay cạnh mình. Quá sợ hãi, Ngân đẩy tay gã ra, đánh đổ luôn cốc cà phê của mình và gã xuống đất.
“Gớm chưa kìa, cô làm em tôi sợ đấy.” Gã cất viên ngọc đi.
Em gái mặc bộ đầm hồng đã biến khỏi tầm nhìn của Ngân, biến mất ngay khi viên ngọc rời tay Ngân. Cô biết nên gọi em gái đó là gì, cô chỉ không dám nói ra vì hoảng và vì chuyện này vẫn còn khá mới mẻ đối với cô. Ngọc bất tử đập vỡ lại lành thì vì lý do gì mà ma không có thật.
“Con bé mất bao lâu rồi?” Ngân cố đứng vững nhưng giọng của cô lại run run.
Mặt gã đượm chút buồn:
“Nó chủ động chia tay với bạn trai để chú tâm vào việc học. Thế là thằng đó phát tán ảnh nóng của nó lên mạng. Xấu hổ, nó quẫn trí. Chuyện xảy ra hồi năm ngoái.”
“Bạn trai nó có biết chuyện không?” Ngân nhập tâm ngay vào câu chuyện.
Gã nghiến răng kèn kẹt:
“Biết nhưng thằng đó vẫn tỉnh bơ, lại có bạn gái mới ngay tức khắc. Em tôi đã ám thằng này một thời gian dài, thằng đó giờ điên điên dại dại trông chẳng giống ai cả.”
Ngân thầm nhủ thế giới này thật đáng sợ, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Em gái và bạn trai không nên yêu đương vào cái tuổi cắp sách tới trường. Đó là độ tuổi mà tình yêu không hẳn là tình yêu. Đó là độ tuổi con người bồng bột nhất, họ dễ dàng hận thù, dễ dàng buông bỏ. Đợi tới khi họ đủ chín chắn để hiểu ra thì đã quá muộn rồi.
“Siêu độ cho con bé đi.” Ngân nhìn thẳng vào gã.