Tản văn Bên hiên nắng tắt...

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Tặng tôi. Tặng chúng ta...
Được viết từ những chuyến đi, những con người từng ngang qua đời nhau.

Câu chuyện nhỏ thứ nhất


Ni trồng một chậu hoa cúc. Là loại cúc trắng đóa li ti, dễ sống, nhanh đơm bông. Cúc nở đến búp thứ bảy thì bệnh tình của Quân trở nặng. Anh ra đi trong đêm khuya, lúc Ni đang ngủ trên chiếc giường bên cạnh. Bảy đóa cúc đột ngột rớt cánh. Tàn.

Một cơn đau tim trong giấc ngủ say làm Ni tỉnh giấc, trần nhà tối đen, máy điện tâm không còn ánh đèn nhấp nháy quen thuộc. Ni biết, người thân duy nhất trên cõi đời này của cô cũng bỏ cô đi rồi.

Cầm lấy điện thoại dưới gối mở nguồn rồi Ni xoay người rọi đèn vào anh, anh nằm thẳng, mái tóc hơi rối, đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt bình thản pha chút tiếc nuối. Mặt anh xoay về phía giường Ni nằm như muốn nhìn cô lần sau chót trước khi rời khỏi cõi bi. Quân chết rồi. Nhẹ nhõm.

Ni lại tắt điện thoại, cô kéo chăn cong người thông qua bóng tối nhìn về phía Quân. Cứ nhìn như vậy đến khi trời dần sáng…

----0o0----

- Vì sao anh lại tiếp cận em?

- Vì anh thích… bạn thân của em.

Nghe xong câu trả lời của Nam, Ni đã đáp trả thế nào nhỉ? Cô chỉ nhìn sâu vào mắt anh rồi chấm cọ vào màu đỏ, đưa tay đè cọ thật mạnh một đường cắt nagng đôi mắt của người trong bức tranh đang vẽ dở. Một bức chân dung cứ như vậy bị phá hủy. Một đôi mắt với thần thái tuyệt vời bỗng chốc nhuộm một vệt đỏ như máu. Thứ trong sáng nhất bị nhuộm tối một cách kinh dị. Ni thu cọ, mỉm cười rồi cuộn bức tranh nhét vào ống vẽ mang theo. Vệt màu chưa khô lan ra rất rộng…

Ni ôm giá tranh rời đi. Sau vài bước chân, cô lại quay người. Khuôn mặt cô ngược nắng chiều loáng màu hư ảo, con ngươi màu đen thẫm hút trọn cả đôi mắt đẹp. Ánh nhìn của cô làm Nam giật mình thoát khỏi cơn hoảng hốt, anh cầm lấy túi rồi bước nhanh về phía cô.

- 0972537146.

- Hả?

- Số điện thoại của Kha Ly.

Sau lần đó, Nam không còn nhìn thấy Ni vẽ tranh nữa.

----0o0----

Ni mở cửa, chả buồn bật đèn mà bước đến giữa phòng rồi ngồi bệch xuống. Mùi bụi cũ kĩ hòa cùng mùi màu vẽ xộc vào mũi Ni. Cô khịt mũi nhìn tấm vải màu xanh nước biển đang dần ngả vàng rồi đưa tay kéo mạnh. Một dãy những bức tranh hiện ra trước mắt Ni. Một nửa trong số chúng là vẽ Quân.

Một bức là chân dung nửa người lúc anh tốt nghiệp đại học Luật. Một bức là lúc anh đang ngồi trên ghế lắc dưới tán lộc vừng thong thả đọc sách. Một bức khác lại vẽ bóng lưng anh đang trú mưa dưới mái hiên trạm xe buýt trong khi chờ Ni tan trường. Hay là bức tranh đẹp nhất Ni từng vẽ lúc anh đang loay hoay chôn gốc lộc vừng vào trong đất…

Rất nhiều Quân. Ni nhắm mắt. Từng người hiện lên sống động từ tư thế đến biểu cảm. Anh dần bước ra khỏi những bước tranh tiến đến trước mặt Ni rồi ngồi xuống nhìn cô, cái nhìn khắc khoải đầy kì vọng.

Đôi mắt Quân rất đẹp, Ni chưa từng gặp người con trai nào có đôi mắt đẹp đến thế. Trong sáng lạ lùng. Vậy nên, ánh nhìn của anh đã trở thành một phần ám ảnh Ni, nhất là khi nó thuộc về một người đã chết.

Ba năm nay Ni vẫn cầm cọ, nhưng cô không thể vẽ công khai trước mặt người khác, càng không dám họa những bức chân dung – tài nghệ tuyệt vời nhất của cô. Cô thường chỉ vẽ phong cảnh, những bức vẽ rất mộc, nhuốm một màu vàng đỏ rực rỡ nhưng đượm màu chia ly, buồn đến não lòng.

Ni bị ám ảnh, cô phát hiện ra điều này lần đầu vào lúc họa chân dung cho Nam. Khi các nét vẽ của đôi mắt dần được hoàn thiện cũng là lúc cô nhìn thấy bóng Quân thấp thoáng hiển hiện bên cạnh, rồi bàng hoàng nhận ra cô vẽ Nam nhưng đôi mắt trong bức chân dung thuộc về anh trai cô.

Ni quệt một vệt màu đỏ cắt ngang đôi mắt như tuyên cáo cho sự ra đi vĩnh viễn của Quân đồng thời tô đi sự sợ hãi trong lòng. Nhưng thất bại…

Nắng hắt qua ô cửa sổ xuyên qua những bức rèm quét một đường mờ ảo lên khuôn mặt Ni, lông mi cô run rẩy bởi những nghĩ suy bủa vây xung quanh mình, đôi cánh tay gầy gò tự ôm lấy cơ thể mảnh khảnh. Một giọt nước mắt len qua khe nhỏ lăn trên gò má xanh xao phá vỡ hoàn toàn những hình ảnh tồn tại về Quân trước đó. Thứ cuối cùng sót lại là những bức tranh bắt đầu phủ bụi thời gian.

Lúc Nam tìm thấy Ni, cô đang ngủ say trong căn phòng đầy bụi, dáng Ni co ro giữa phòng, cả người cong lại tự ủ ấm cho bản thân, dáng nằm nghiêng nghiêng như đặt dấu chấm hỏi cho sự tồn tại của cô giữa cõi đời này. Bên cạnh cô là giá tranh vẽ dở, màu vẽ vứt lăn lóc khắp phòng. Trên bức tranh đó, chỉ có một con mắt.

Nam cởi áo khoác đắp lên người Ni rồi đứng chôn chân trước bức tranh nghe tim mình đau đến không thể thở.

Anh nói dối.

Từ lúc gặp Ni lần đầu Nam đã nói dối. Một khi đã bắt đầu phải luôn tìm cách để hoàn thiện lời nói dối khi đó. Anh không phải là bạn của Quân như đã giới thiệu với Ni. Anh yêu Ni nhưng buột miệng chuyển thành bạn thân của cô.

Lời nói dối thứ nhất giúp Nam tiến lại gần Ni thêm một bước. Lời nói dối thứ hai cũng giúp anh đi thêm một bước về phía Ni nhưng cũng khiến cô lùi về phía sau ba bước. Ban đầu Ni coi Nam là bạn của Quân, sau đó là bạn, cuối cùng trở thành bạn của bạn thân. Ngày một xa.

Nam cứ nghĩ mình đang cẩn thận nhích từng bước về phía cô gái nhỏ sống nội tâm và phong bế cảm xúc của chính mình, cho đến cái ngày cô dễ dàng phá hư bức họa chân dung anh mà cô đã mất cả tuần để hoàn thiện.

Sau đó, Nam mặt dày tồn tại bên cạnh Ni. Anh nhờ cô vẽ tranh, ép buộc cô thừa nhận nỗi đau của chính mình, hay chính anh là người tự nguyện làm mẫu để cô họa chân dung… Nam mạnh mẽ xông vào cuộc sống của Ni bất chấp cô lặng lẽ hay kiên quyết chống đối. Anh biết cô sợ hãi, thậm chí còn biết rõ cô sợ hãi điều gì nhưng so với cố chấp của cô anh còn muốn mình ích kỉ hơn, muốn cho bản thân cơ hội sửa sai, cũng muốn cho cô một nơi ấm áp yên ổn nhất.

----0o0----

Ni tỉnh lại khi trời đã tối, cô nằm trên chiếc giường nệm được trải ga màu đỏ nhạt, đèn trong phòng đã sáng, những bức tranh đã được ai đó phủ kín thêm lần nữa. Trên chiếc bàn bên khung cửa sổ được đặt thêm một bình hoa cẩm chướng màu đỏ. Sạch sẽ và tươm tất.

- Uống nước nhé Ni!

Ly đặt sách xuống giường rồi rót nước cho Ni, cốc nước trong vắt nhìn xuyên qua những ngón tay thon dài của Ly, lòng bàn tay màu hồng nhạt và mềm mại chứ không xanh xao và gầy gò như của Ni. Ni cười, đón lấy rồi uống sạch cốc nước. Cô ho khẽ hai tiếng, giọng khản đặc:

- Ni muốn ở đây.

Ni thôi nhìn Ly nữa, cô chuyển mắt về phía ô cửa, rồi tự dưng cô muốn biết ở ngoài kia cuộc sống đang diễn ra những gì, con người ta đang làm gì để tiếp tục cuộc sống trong cái thành phố tĩnh lặng này. Nghĩ là làm, Ni xốc chăn tiến về phía cửa, vừa đi vừa hỏi Ly:

- Anh Nam đâu rồi?

- Anh ấy đi mua thức ăn rồi.

Ly luôn như vậy, nói những câu ngắn và vào thẳng trọng tâm, không màu mè cũng chẳng dài dòng, đó là lí do Ni luôn yêu quý Ly từ lúc còn là một đứa trẻ mồ côi chập chững tiếp xúc với thế giới này.

Phía bên kia khung cửa là con đường dài dẫn lối ra đến ngõ, khu vườn nhiều cây được chiếu sáng bằng hệ thống đèn mờ ảo, chỉ đôi ba con vật hoặc quen hoặc lạ di chuyển trên mảnh đất này. Ni vừa nhớ ra, cô thích sống ở đây vì nó yên tĩnh và không người xung quanh. Hoàn toàn biệt lập. Ni giữ lấy áo khi Ly khoác lên người cô, chút ấm áp dễ dàng len lỏi sưởi ấm trái tim, vừa lúc đó chiếc xe chở Nam tiến dần về phía con dường. Ni cười khẽ:

- Ni muốn nhìn thấy Nam và Ly làm đám cưới quá.

----0o0----

Nam và Ly không cưới, họ chỉ đính hôn. Đám cưới diễn ra sau đó tận bảy năm, nhưng không lấy nhau.

Tôi gặp chị Ly trong một chiều xuân tắt nắng, cái lạnh buốt giá bủa vây khắp khu nghĩa địa vắng người. Chị mặc một chiếc áo khoác màu đen bên ngoài bộ quần áo màu ghi, bàn tay trái đặt lên trên cái bụng hơi nhô ra, vỗ về mãn nguyện. Tôi nhìn tấm bia khắc ảnh người con gái xuân thì tóc ngắn gầy gò với nụ cười thoang thoảng như đóa cúc rồi ngước mắt hỏi chị:

- Chị có yêu anh Nam không?

- Có.

Chị trả lời rất nhanh, rất nhẹ như thể thứ tình cảm đó luôn được chị đặt lên hàng đầu, được trân trọng như một quả pha lê cần nâng niu cẩn thận.

- Vậy sao hai anh chị không cưới nhau?

- Chị hết yêu rồi em ạ.

- Là sao ạ?

- Ừm, lúc trước chị nghĩ với anh ấy Ni là quá khứ còn chị mới là hiện tại, vì vậy bọn chị mới bên nhau hơn mười năm…

Chị bỏ lửng câu, đưa mắt nhìn về phía chân trời đang nhuộm đỏ ánh tà rồi quay sang nhìn tôi mỉm cười:

- Mình về thôi em.

Tôi theo chị ra về, giữ lại trong lòng rất nhiều câu hỏi mà mãi đến rất nhiều năm sau này khi đã qua thời thiếu nữ ngây thơ mới hoàn toàn thông suốt.


----0o0----

Quân – Ni – Nam – Ly. Bốn người họ là một vòng lẩn quẩn trêu đùa của số phận. Nam yêu Ni. Ly lại yêu Nam trước cả khi Nam quen biết Ni. Mỗi người họ là một đoàn tàu hỏa, điểm giao nhau nằm trên đường ray, muốn đi qua điểm đó, một tàu buộc phải dừng lại trước.

Đến cuối cùng, chẳng ai thuộc về nhau.

Lúc nghe kể lại câu chuyện này, tôi cứ hỏi tại sao họ phải làm khổ nhau đến vậy. Tại sao không ai trong số họ dũng cảm hơn một chút. Ví như chị Ly thổ lộ lòng mình trước khi anh Nam gặp chị Ni? Hoặc giả dụ họ vô duyên, vậy anh Nam kiên quyết hơn trong việc biểu đạt tình cảm của mình với chị Ni, kéo chị ấy ra khỏi căn nhà biệt lập của cảm xúc… Có phải mọi chuyện đã khác?

Hay việc tôi luôn cho rằng chị Ni có yêu anh Nam, chỉ có điều tình yêu đó chưa đủ lớn khi chị sợ một ngày nào đó anh bỗng rời xa chị giống anh Quân đã từng, hoặc chị không dám thừa nhận tình cảm của chính bản thân mình khi căn bệnh tim từ từ hành hạ chị suốt nhiều năm. Nếu không yêu, chị cũng không cần phải thẳng thắn nói rõ lòng mình rằng chị không yêu anh Nam rồi làm một việc mai mối hết sức nhàm chán cho chị Ly và anh Nam bằng cách thức buộc họ thực hiện di nguyện cho người sắp chết….

Tất cả những điều đó tôi được đáp trả trong một chiều Sài Gòn mưa tầm tã, cái chiều mà chị Ly nói với tôi, Ni và Quân yêu nhau. Hết thảy đều có câu trả lời thỏa đáng.

Sâu
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Re: Bên hiên nắng tắt...
Cô chỉ nhìn sâu vào mắt anh rồi chấm cọ vào màu đỏ, đưa tay đè cọ thật mạnh một đường cắt nagng đôi mắt của người trong bức tranh đang vẽ dở.
Khi các nét vẽ của đôi mắt dần được hoàn thiện cũng là lúc cô nhìn thấy bóng Quân thấp thoáng hiển hiện bên cạnh, rồi bàng hoàng nhận ra cô vẽ Nam nhưng đôi mắt trong bức chân dung thuộc về anh trai cô.

Ni và Quân yêu nhau.
=> em tò mò, Ni với Quân có phải 2 anh em ruột không, hay là 2 anh em danh nghĩa trong viện mồ côi.
Nếu là anh em ruột thì tình yêu đó là tình cảm anh em... nghe hơi vô lý.
Buồn nẫu ruột.
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Re: Bên hiên nắng tắt...
=> em tò mò, Ni với Quân có phải 2 anh em ruột không, hay là 2 anh em danh nghĩa trong viện mồ côi.
Nếu là anh em ruột thì tình yêu đó là tình cảm anh em... nghe hơi vô lý.
Buồn nẫu ruột.
Không em. Không phải anh em ruột. Là chung viện mồ côi sau đó được nhận nuôi cùng một bố mẹ, rồi bố mẹ cũng mất... Chuyện này sau này có nhắc lại nên chị không kể nhiều ra.
Chị viết nhiều rồi, giờ cứ úp dần.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Re: Bên hiên nắng tắt...
Không em. Không phải anh em ruột. Là chung viện mồ côi sau đó được nhận nuôi cùng một bố mẹ, rồi bố mẹ cũng mất... Chuyện này sau này có nhắc lại nên chị không kể nhiều ra.
Chị viết nhiều rồi, giờ cứ úp dần.
Viết ở truyện khác nữa ạ? Dạo này không để ý gì cả. :((
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Re: Bên hiên nắng tắt...
Viết ở truyện khác nữa ạ? Dạo này không để ý gì cả. :((
Lâu nay chị có đăng bài đâu mà em bảo không để ý. Hôm nay mới đăng mà. Kiểu viết thành cuốn tản văn nên chút này sẽ có liên quan tới chỗ kia.
Mà không có cái nào kết thúc có hậu hết. Kể cả chuyện của Tôi. :))
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Re: Bên hiên nắng tắt...
Câu chuyện nhỏ thứ hai

Lâu rồi tôi không viết, trước khi bắt đầu viết Câu chuyện nhỏ thứ nhất tôi cũng chẳng nhớ rõ lần cuối cùng mình viết là khi nào. Mỗi ngày đi làm tám tiếng, thời gian còn lại phải làm những việc linh tinh, rỗi hơn thì đọc sách hoặc là xem bộ phim chuyển thể nào đó, có hôm thức đến ba giờ sáng để đọc cho xong, xem cho nốt, nhưng lại ngại viết.

Nhớ ngày trước viết là vì giải tỏa cảm xúc của bản thân, câu cú lộn xộn, lời văn chẳng có chút mượt nhưng cảm xúc lại rất thật, lâu ngày kĩ năng viết được trau dồi, khả năng viết tiến bộ hơn trước. Nhưng đúng vào thời điểm đó tôi lại nhận ra mục đích ban đầu của mình khi viết đã trệch khỏi đường ray, có hôm viết bài chỉ để kiếm tiền…

Giống như một cái cây, tới mùa lá sẽ rụng, chồi sẽ đâm cuộc sống của tôi cũng dần thay đổi bởi những tác động bên ngoài và cả chính bên trong.

Tôi là đứa dễ khóc. Xem phim cảm động sẽ rơi nước mắt, gặp chuyện buồn sẽ khóc, lúc tủi thân cũng không ngoại lệ… Sau khi khóc chán sẽ tự động lau nước mắt, xem phim tiếp, đọc sách cho xong hoặc là đi ngủ một giấc. Tự biết, sáng mai tỉnh dậy bản thân đã ổn rồi, bình tĩnh sống tiếp, chuyện gì rồi cũng sẽ qua.

Lúc học cấp hai tôi có một đứa bạn, tôi gọi nó là Bò vì giống như kiểu người ta chê bò ngu nhưng luôn uống sữa bò để được thông minh. Tôi chê Bò ngốc nhưng chỉ cần gặp chuyện cần an ủi, tìm Bò mà khóc là sẽ tốt lên ngay. Tình bạn kéo dài đến những năm cấp ba, tôi trọ học xa nhà, cách Bò hơn hai mươi cây số, lúc ấy còn chưa có di động, mỗi lần có chuyện đều cầm năm nghìn đồng ra bưu điện gần nhà gọi về cho Bò. Chỉ khóc.

Bình thường, tôi gọi cho ai mà chỉ khóc không nói gì kiểu thế thì đầu dây bên kia nhất định sẽ cuống lên, sẽ vội vã hỏi tôi đang làm sao thế, gặp phải chuyện gì, cứ từ từ mà nói… Không một ai giống Bò, chỉ ừ… à vài tiếng cho tôi biết Bò vẫn còn tồn tại ở đầu dây. Tôi khóc hết năm nghìn đồng tiền cước thì máy tự động ngắt, lúc ấy tôi có thể mường tượng ra cảnh đầu dây bên kia Bò vừa cúp máy vừa lắc đầu cười bất đắc dĩ. Còn tôi, sau khi bước ra khỏi buồng điện thoại liền bị cô trông quầy nhìn như con ngốc, có hôm còn thêm cả người mua báo và người đến sau chờ gọi điện.

Khóc với Bò đã tỉnh, bị nhìn như thế người càng tỉnh hơn, mặc dù bỏ chạy té khói vì xấu hổ nhưng tinh thần tốt hơn rất rất nhiều.

Nhiều lần như thế thì thành thói quen, mỗi lần gặp chuyện đều gọi cho Bò, quen đến nỗi cô trông quầy quen mặt, đến mức bước ra khỏi buồng điện thoại bị rất nhiều người nhìn đã không còn xấu hổ. Có lần, còn trợn mắt hỏi cậu bạn lớp Toán quen mặt đang nhìn tôi ngây người: “Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy con gái khóc bao giờ à?”

Đến năm tôi học lớp 11 thì Bò mất. Mất vì tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe tải chở bia tông từ phía sau nghiền nát chiếc xe máy chở cha con Bò. Cha của Bò ngồi phía trước bay ra khỏi xe ngã cách đó một đoạn rất xa nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại Bò ngã xuống ngay tại chỗ, nửa người Bò nằm dưới thân xe. Khi ấy, tôi vừa bước chân ra khỏi quán internet, trời tối mịt, mưa đông lất phất bay. Cái lạnh của đêm giáng sinh cũng không lạnh bằng cái thấu xương khi tận mắt nhìn Bò nằm im bê bết máu. Bò ôm tôi một cái rồi lịm dần đi.

Tôi đã không còn nhớ mình có khóc hay không, nhưng kể từ tối ấy tôi bắt đầu sợ ra đường vào những đêm Noel, sợ dòng người và cái se lạnh làm bản thân nhớ lại chuyện cũ… cho đến khi đón cái giáng sinh thứ ba trong tiết Sài Gòn không chút se lạnh và đông đúc quá mức.

Tôi mất một đứa bạn. Đổi một thói quen. Tôi có thể khóc khi đọc sách một mình nhưng lại cười khi trong phim người ta đang khóc. Thói quen gọi điện cho Bò lúc buồn mãi đến hai năm sau khi Bò mất mới được bỏ hẳn bởi vì tôi nhận ra không còn ai để tôi có thể khóc váng lên lúc buồn một cách hồn nhiên như thế.

Tuổi ngày một nhiều thêm, đi nhiều nơi hơn, trải nghiệm ngày một dày lên, số người gặp được nhiều đến nỗi đã không còn nhớ hết nhưng chưa từng gặp lại một Bò như thế. Cuộc sống xa nhà với những bon chen, áp lực nhiều khi vắt kiệt sức, cả những khi gặp chuyện quá mức buồn tôi cũng không còn dám khóc như trước. Bò mất rồi, không còn ai lắng nghe tôi khóc trong im lặng mà không lên tiếng hỏi tôi vì sao. Thậm chí, chỉ cần nghe tôi nói đến tiếng khóc, không cần biết thực hư đã quạt ngay vào mặt tôi: “Sao yếu đuối thế!”

Lâu ngày, chính tôi cũng tin rằng như thế. Lâu ngày, tôi không dám khóc vì sợ mình yếu đuối sẽ gục ngã trên còn đường mình đã chọn bước đi.

Mỗi lần như thế là một lần càng thêm nhớ Bò…

Sâu
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Re: Bên hiên nắng tắt...
Câu chuyện nhỏ thứ ba

Hôm nay em gửi lời mời kết bạn facebook anh – người mà em đã unfriend cách đây hơn một năm. Anh chưa đồng ý, tự dưng em hình dung giờ này anh chưa tan làm nên không online được, cứ ngỡ là mình quay lại thời gian hai năm về trước. Những tháng ngày có ai đó bên cạnh, rất sâu sắc, an yên. Những tháng ngày mà sau này nghĩ lại em chắc rằng mình đã yêu anh. Rất thật tâm.

Một mối quan hệ trống rỗng. Em im lặng trước, cả đôi bên bên im lặng. Và chúng ta lạc nhau giữa mảnh đất Sài Gòn phồn hoa, tấp nập người. Mối quan hệ giữa người với người li kì quá anh nhỉ? Người mà em nghĩ sẽ không bao giờ nói chuyện lại với nhau sau lần em đem hết thành ý để tỏ tình cũng đã kết bạn facebook với em lần nữa và nói chuyện vui vẻ. Như chưa từng xa…

Em là đứa rất khờ. Hơn hai năm trước tự vấn lòng mình rằng thích, rằng đã sẵn sàng gặp mặt, nắm tay thậm chí ôm người đó vậy nên cứ thế mà tỏ tình. Đương nhiên là bị từ chối. Buồn chứ! Khóc một trận thật to, qua hôm sau còn ốm dăm ngày, xong khóa facebook người đó, coi nhau như người lạ. Cho đến sau này khi gặp anh, để rồi lại lạc mất nhau. Chuyện ngày xưa ngẫm lại mới hoàn toàn thấu đáo.

Chuyện cũ buồn, nỗi buồn cũng đã phai. Chuyện với anh thành cũ lại càng buồn hơn, nỗi buồn không ập đến như gió rít, đến nhanh đi nhanh như một cơn bão. Ngược lại, giống như mưa rào mùa hạ, năm nào cũng có, tới mùa sẽ buồn… Mà ắt hẳn là sẽ buồn đến hết đời. Vì yêu lại nhận ra quá muộn. Và vì nuối tiếc. Ngọt ngào mà da diết như mưa.

Là yêu anh, là ngồi bên người cả ngày, dù không ai nói với nhau điều gì vẫn thấy an yên.

Rồi anh cũng chấp nhận lời mời kết bạn từ em. Những câu chuyện bắt đầu rất hời hợt, thậm chí anh inbox chỉ để hỏi một câu tu từ. Em bật cười. Thế rồi, câu chuyện dường như đến bất tận. Cái cảm giác xưa cũ bỗng chốc ùa về. Anh bảo với em rằng có những thói quen chẳng bao giờ bỏ được… giống những ngày xưa khi nói chuyện với nhau trở thành thói quen. Mỗi đêm. Chuyện cũ đã qua giống như cơn mưa mùa hạ nhắc nhớ quá khứ, không rét buốt mà mát rượi, rất thoải mái.

Câu chuyện năm ấy quay lại điểm bắt đầu.

Rằng chúng ta không hề đổi khác, rằng kí ức trống rỗng giữa anh và em chỉ là một khoảng mờ nhạt. Rằng đâu đó vẫn hiện hữu một thứ tình cảm sâu sắc. Rằng anh thương em. Thương bằng tất cả những gì anh đang có. Rằng, em cũng thương anh. Mà mãi đến mất rồi em mới nhận ra.

Đó là những ngày ôm giấc mơ nhớ về đôi điều xưa cũ. Khi ấy, em trốn chạy khỏi cảm giác của mình, nghĩ về anh luôn tìm ra điều không tốt, bé tí nhưng khuếch đại lên. Cảm giác an toàn bé dần lại, bé đến mức em chọn cách im lặng.

Em chưa từng hối hận. Giống như cách anh tự tìm lấy lí do biện minh cho em và hài lòng với điều đó.

Bởi vì thương nhau. Nên dẫu khoảng cách có là bao xa vẫn tìm về với nhau một ngày chẳng ngắn.

Ngày đó hẳn Sài Gòn đang mưa, cái mưa của những ngày cuối mùa sang thu, ướt sũng, mềm mại như tấm lòng anh dành cho em. Hoặc giả đó là ngày em đi lạc giữa phố Sài Gòn nhộn nhịp, nghe tim mình đập những nhịp an yên khi gọi cho anh chỉ để hỏi đường.

Cũng có thể ngày đó Sài Gòn trở gió, em chạy xe trên phố chợt muốn đan ngón tay vào bàn tay anh. Mà thương nhau tới lạ…

Sâu, 28/12/2016
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Re: Bên hiên nắng tắt...
Câu chuyện nhỏ thứ tư

Gốc hồng kia đã nở. Cánh hoa thắm đỏ kiêu hãnh trên nền lá xanh biêng biếc. Sài Gòn chưa kịp hết mùa mưa vắt lên đóa hoa từng giọt óng ánh. Yên đứng nép mình trong góc ban công, chiếc váy trắng muốt vờn quanh bắp chân thon thả, vài cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc mây như thổi bùng điếu thuốc lá trên ngón tay. Điếu thuốc cháy dở. Tàn dần. Cháy cả ngón tay Yên. Yên giật mình, nhếch môi dụi tàn thuốc vào đóa hoa.

Đóa hoa bén lửa. Thứ kiêu hãnh còn xót lại nơi ban công tầng ba chỉ còn mỗi Yên.

Yên không cha, mất mẹ từ bé. Năm 13 tuổi, cô bị anh họ cưỡng hiếp. Thứ ký ức kinh hoàng ấy theo Yên suốt những năm tháng trưởng thành. Yên tự mình đau, tự mình dằn vặt, tự khóc, tự an ủi, rồi tự lớn lên.

Tôi gặp Yên trong một lần tham gia tình nguyện tặng quà cho trẻ em làng SOS. Cô đẹp đến mức khiến tôi thấy khó thở. Vẻ đẹp của Yên không đến từ cơ thể hấp dẫn hay khuôn mặt khả ái, nó đến từ đôi cao gót Yên đang mang dưới chân, cái cách Yên bước những bước chân thẳng thớm, khuôn mặt nhìn thẳng, góc cằm nhướn cao. Là một vẻ đẹp cực kì kiêu hãnh và đầy hạnh phúc. Đến mức sức mạnh từ vẻ đẹp ấy lan tỏa một góc sân nhỏ, những đứa trẻ con ngước nhìn Yên bằng ánh mắt hâm mộ, chúng nghe Yên hát bằng nụ cười không thể hạnh phúc hơn.

Sau này, có một lần ngã thật đau, tôi đã hỏi Yên sao cô ấy có thể vượt qua chuyện cũ mà tâm bình khí hòa đối diện với cuộc sống, với một bản ngã kiêu hãnh. Yên ngẩng mặt nhìn lên khoảng trời bé bằng bàn tay, cái khoảng trời lọt thỏm giữa những căn nhà cao cao nơi thành phố chật chội chỉ thấy toàn ánh đèn rồi đáp lời tôi bằng chất giọng nhẹ như gió thoảng.

Thì sống thôi. Yên là phụ nữ mà. Phụ nữ chúng ta có quyền kiêu hãnh. Làm những gì mình thích, buổi sáng thức dậy có thể tô son, ra khỏi nhà có thể xỏ chân vào đôi giày cao gót. Những thứ đó được mua bằng tiền tự mình kiếm ra.

Rồi Yên đưa mắt nhìn gốc hồng vừa được trồng cách đó dăm hôm, cười lên một tiếng như bỡn cợt.

“Phụ nữ chúng ta không tự yêu lấy mình thì còn chờ ai! Nhớ nhé, phải luôn kiêu hãnh hơn đóa hoa hồng để tự nuôi lấy hạnh phúc cho bản thân mình thôi.”

Ừ, thì sống thôi.
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Re: Bên hiên nắng tắt...
Thứ tình yêu bén ngót như thuốc lá nhét tẩu cay nồng vị đất trời ấy rồi cũng trôi tuột qua kẽ tay. Chàng lấy vợ.

Áo chàng, nàng vẫn mắc đàng hoàng trong tủ như những ngày còn sống bên nhau. Tẩu thuốc lá ngày xưa chàng hút nay điệu nghệ trên đôi ngón tay dài xương của nàng. Nàng cười ngỏn ngoẻn khi tôi đưa tay phẩy phẩy vài cái xua bớt khói. Tự nhiên tôi bần thần. Nàng chỉ lớn hơn tôi một tuổi. Nửa năm trước lần đầu gặp chàng nàng cũng giống tôi lúc này, che mũi ghét bỏ thứ mùi có chút tanh tưởi, rồi phẩy tay xua bớt thứ khói tù mù. Tại cái phẩy tay đó mà nàng phải lòng chàng.

Nàng bảo, khói tan, chàng ở ngay trước mắt, chàng không đẹp trai nhưng chàng nghệ sĩ. Nàng yêu chất nghệ sĩ nơi chàng rồi nàng cũng chết đời mình vì nó. Tình bén duyên xanh, giữa cái ái ân còn mặn nồng đến mê say, chàng lên cơn nghệ sĩ, phủi tay vác đàn lên đường tìm khúc du ca. Tẩu thuốc chàng gửi lại cùng đôi chiếc áo xám xanh và vài đồng bạc lẻ. Nàng giặt sạch áo mắc lên chờ ngày chàng về mặc. Rồi chàng sẽ hát nàng nghe như thuở mới yêu nhau, đàn vài khúc nghêu ngao khi cơm nước vừa xong, trăng tỏ đầu ngõ. Rồi nàng lại mua thuốc lá quấn tẩu cho chàng, thích thú ngắm chàng phả khói ngẫm đời. Nàng tin là thế.

Nàng ngây thơ. Nàng yêu cuồng nhiệt. Kể cả khi chàng đã thuộc về người ta. Kể cả là mối tình đầu thứ mấy của nàng. Có thể sau này nàng sẽ lại yêu, hoặc không vì vốn dĩ đàn bà như nàng đã sớm chai sạn, trơ lì với đau thương như thứ rượu say men, nồng hương đến chếnh choáng.

Qua lớp khói tẩu, nàng đẹp như đóa quỳnh đêm, e ấp nở chẳng cần thúc bón. Rực hương thơm không màng ai say.

Hình như tôi nghe lòng mình say.
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Re: Bên hiên nắng tắt...
Anh tôi thích cô ấy. Thích đến độ từ chối một công việc tốt ở quê nhà mà ở lại thành phố chật hẹp chỉ mong được gần cô ấy.

Cô ấy yêu một người đàn ông khác. Yêu đến mức sẵn sàng trở thành người thứ ba bên lề một cuộc tình. Rồi người đàn ông kia vứt bỏ cô ấy. Anh tôi mở rộng tay trở thành người an ủi, sẻ chia. Những tưởng, bằng sự hi sinh và yêu thương chân thành của mình tình yêu của anh tôi sẽ đơm hoa kết trái. Cho đến một ngày người đàn ông kia chia tay và quay lại tìm cô ấy...

Lúc anh tôi kể lại chuyện này, người nghe ngoài tôi còn có vợ anh. Tôi cười anh tôi ngây thơ, tôi chê cô ấy dại khờ. Anh tôi chỉ nắm lấy tay vợ mình mà cười.

Sau này tôi mới hiểu nụ cười khi ấy của anh tôi hàm chứa bao nhiêu hạnh phúc và mãn nguyện.

Tình yêu không có đúng sai, không có ngây dại, quan trọng là ai ở bên ai đến tận cuối cùng. Giống như vợ anh đã yêu anh từ trước khi anh yêu cô ấy.
 
Bên trên