Chán thật, có 7 năm mà để 2 bạn trẻ đóng thật không hài lòng chút nào, nói 17 năm mình còn đồng ý, xem xong 10 tập cảm thấy không thích có 2 tuyến nhân vật như thế.
Diễn xuất của 2 bạn già ok, không có ý kiến nhưng bối cảnh phim sao mà đậm chất "phim", không thấy gần gũi như đọc truyện. MS đợi xe buýt toàn đợi ở 1 con đường vắng 1 mình, lúc xe dừng cũng không có ma nào xuống. Cả đường phố đáng ra phải đông đúc mà đa số cũng chỉ có các nhân vật trong phim lạc lõng, quán ăn nhà hàng các nhân vật vào cũng vậy, gần như "không có khách"... Có phải do mình nghiền phim tây nhiều quá không, thành ra xem để ý quá.
Cái mà đáng buồn nhất là lúc cuối tập 4 DT hôn MS lần đầu tiên hôm sinh nhật, biên kịch cắt mất câu nói ngốc nghếch của MS: "DT, hôm nay không phải sinh nhật em". DT xem nụ hôn với MS là món quà anh đáng được nhận thì MS lại cho rằng mình mới là người được nhận quà. Chỉ 1 câu nói ấy thôi gần như bộc lộ sự trong sáng trong tình yêu của MS với DT nhưng lại bị bỏ, mình hụt...
Cuối tập 10 lúc DT nghe MS nói đã kết hôn, mình hụt thêm lần nữa khi câu nói thể hiện sự đau khổ và bế tắc, chua xót cho tình yêu, sự chờ đợi của anh: "MS, Có lẽ tôi bị điên nên mới giày vò em như thế này". Mình đợi câu nói ý mà cũng bị bỏ, mình tiếc, tiếc lắm... Câu thoại cần lại cắt, một số thoại không cần thiết lại được thêm vào.
Mình không chê diễn xuất của các diễn viên, chỉ là có lẽ mình đọc truyện nên kỳ vọng quá vào những chi tiết nhỏ. Thực sự những đoạn nội tâm giằng xé của MS và DT trên màn ảnh có làm mình bị cảm động. Rồi lúc MS hồi trẻ ngồi trên ghế đá cười 1 mình, ngu ngơ rồi ôm TM nhảy cẫng lên vui sướng khi DT nhận lời xem cô như bạn gái, mình như nhìn thấy bản thân mình ngày trước khi còn trẻ, lúc được người mình theo đuổi đồng ý, cảm giác ấy thật sung sướng y như MS vậy, mình cười mãi.
Túm lại, BNTĐ chuyển thể vẫn tốt hơn nhiều bộ phim chuyển thể khác và là số ít bộ phim mình xem mà không tua. Hì, chắc có lẽ tại anh Chung ca ca rồi.