Đọc thơ và xem ảnh, em chỉ thấy chơi vơi thôi Huyễn à. Giống như là lạc loài giữa cuộc đời mấy chục năm, đang lúc bơ vơ lại gặp được một người khiến cho mình cảm thấy quãng đời trước kia của mình khi chưa có người ấy thật vô vị và phí hoài. Nhưng đáng tiếc là gặp người ấy lại không đúng lúc, gặp vội vã, xa bàng hoàng, nuối tiếc, như bèo nước gặp nhau. Có lẽ thứ còn vương lại chính là mùi của khói thuốc trên kẽ tay sẽ ám ảnh suốt cuộc đời còn lại.
P/s: Em lại lảm nhảm rồi. Không biết có sao không. Thôi kệ. Tại trời mưa....