Cảm nhận Bến xe - Thương Thái Vi

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
B6QVBgI.png


Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này, chỉ có danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này… đợi em”

Ngay từ tiêu đề của truyện và lời dẫn của dịch giả Greenrosetq đã làm tôi lo lắng bất an về một cái kết đau lòng. Tôi rất sợ đọc những truyện có kết thúc buồn, tôi sợ trái tim nhạy cảm của mình không đủ sức chịu đựng với những điều bi thương ấy. Nhưng may mắn thay, tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi bị tổn thương của chính mình để có thể tiếp cận một tác phẩm rất hay, sâu sắc, chân thực và cảm động đến vậy. Dẫu mỗi lần nhắc đến “Bến xe” đều gợi tôi nhớ lại khoảng thời gian dài phải u buồn cùng truyện nhưng tôi không hối hận vì đã đọc tác phẩm này…

Những từ ngữ trong truyện được tác giả gọt giũa hết sức tinh tế, như những vần thơ nhưng lại tài tình ở chỗ không làm mất đi tính hiện thực của cuộc sống, không biến nó thành một câu chuyện thần tiên cổ tích mà ngược lại, rất thực, rất đời. Chỉ qua 19 chương truyện, tôi như được nhìn thấy một xã hội thu nhỏ với đầy đủ loại người và quan niệm sống. Giá trị nhân văn của tác phẩm rất rộng, rất lớn và đa chiều. Từ phê phán hiện thực xã hội, tác giả còn đưa ra cách nhìn của mình về giáo dục, quan niệm về phê bình văn học, quan niệm về danh dự, quan niệm đối với những người khiếm khuyết... và cả sự ganh ghét của người đời đối với những người tài hoa xuất chúng. Từ đó, đúc kết ra những bài học trải nghiệm cuộc sống rất thực, rất đời dù đôi khi cũng rất tàn nhẫn.

Nổi bật nhất chính là tình yêu trong lành, tinh khiết, thanh cao của hai thầy trò Chương Ngọc và Liễu Địch xuyên suốt tác phẩm. Tình cảm ấy đến rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng đến nỗi người trong cuộc cũng mơ hồ chẳng nhận ra. Tình cảm ấy như suối nguồn tắm mát tâm hồn người đọc dù hai nhân vật chưa từng ngỏ lời yêu thương. Tình yêu của họ thuần khiết như hoa nhài, thanh cao như sắc trắng của bông hoa ấy, không một chút vẩn đục, cứ nhẹ nhàng thấm sâu vào trái tim người đọc mà dư vị thì sâu sắc chẳng thể nào quên…

“Bến xe” đã lấy đi không ít nước mắt của tôi trong lần đọc đầu tiên và cảm xúc vẫn vẹn nguyên ở những lần đọc sau này. Tôi ngưỡng mộ tấm chân tình và sự hy sinh của thầy Chương. Tôi ngưỡng mộ sự mạnh mẽ, kiên cường của Liễu Địch. Tôi ngưỡng mộ tình yêu trong sáng, thánh thiện của hai người dẫu cho tình cảm thầy trò kia đang bị người đời nhẫn tâm khinh khi, chà đạp, lên án và bóp méo đi sự thật. Nhưng Chương Ngọc đã dùng chính sinh mệnh của mình để bảo vệ người anh yêu thương nhất…

Chương Ngọc đã ra đi, thầy đã trở về với biển cả bao la. Biển cả kiên cường và bao dung đã ấp ôm mọi khổ đau, bất hạnh của đời thầy. Chốn Thiên đường chắc thầy đang mỉm cười và bình yên thanh thản. Cô học trò nhỏ của thầy, người thầy yêu hơn chính sinh mệnh cuối cùng đã có được danh dự trong sạch và tương lai tươi đẹp như điều thầy mong muốn. Cô gái bé nhỏ ấy đã kiên cường sống một đời không uổng phí cho cô, cho thầy và cho tình yêu của cả hai…

HMvbUao.png


Có một bến xe mang tên số hai
Có một sự hy sinh làm tim tôi tê tái
Có một người đã ra đi mãi mãi
Có một mối tình đầu đầy ngang trái bi thương


Hãy cùng lắng nghe câu chuyện về một người thầy tài hoa khiếm thị và cô học trò nhỏ của anh. Bạn sẽ hiểu được cảm giác trong tôi lúc này, đó chính là “chấn động” và “ám ảnh”.

06.2013

_timbuondoncoi_

Mời các bạn xem truyện online tại đây.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Re: Bến xe - Thương Thái Vi
Truyện này tuy không ám ảnh mình lâu nhưng cũng làm mình đau lòng và suy nghĩ nhiều. Mình hâm mộ trí tuệ của Chương Ngọc bao nhiều thì mình càng đau lòng cho anh bấy nhiêu. Có lẽ đúng như Nguyễn Du nói:
"Chữ tài liền với chữ tai một vần".
Họa từ trên trời rơi xuống, một ngọt lửa thiêu mất tương lai, thiếu mất cả cơ hội nhìn ngắm người con gái anh yêu... Cũng vì ngọn lửa này mở đầu và kết thúc bi kịch của đời anh. Lá thư viết rồi lại đốt... anh đã nghĩ gì khi ngồi bên bến xe đốt lá thư đó?
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Re: Bến xe - Thương Thái Vi
Truyện này tuy không ám ảnh mình lâu nhưng cũng làm mình đau lòng và suy nghĩ nhiều. Mình hâm mộ trí tuệ của Chương Ngọc bao nhiều thì mình càng đau lòng cho anh bấy nhiêu. Có lẽ đúng như Nguyễn Du nói:
"Chữ tài liền với chữ tai một vần".
Họa từ trên trời rơi xuống, một ngọt lửa thiêu mất tương lai, thiếu mất cả cơ hội nhìn ngắm người con gái anh yêu... Cũng vì ngọn lửa này mở đầu và kết thúc bi kịch của đời anh. Lá thư viết rồi lại đốt... anh đã nghĩ gì khi ngồi bên bến xe đốt lá thư đó?
Bình luận của bạn khiến mình nhớ đến một bài cảm nhận khác của mình về cái kết của truyện, mình xin dùng bài cảm nhận này để thể hiện suy nghĩ của mình.

Tôi đến với tác phẩm này tình cờ do một lời giới thiệu của người bạn: “Chỉ vì câu chuyện này mà mắt sưng mũi đỏ mấy hôm nay” và một lời mô tả về nội dung - sư đồ luyến.

Ấn tượng đầu tiên với tôi đó chính là câu trích dẫn: “Đời này thứ tôi có thể cho em, chỉ là danh dự trong sạch và tương lai tươi đẹp”. Đọc dòng chữ này tôi hiểu rõ mối quan hệ sư đồ trong truyện này sẽ không được chấp nhận và trong thực tế cũng sẽ như vậy, tôi đã vẽ ra số phận bi ai cho những người trong cuộc trước khi dấn sâu vào truyện này nhưng không ngờ ngoài dự đoán của tôi nó chẳng bi ai mà là một bi kịch thì đúng hơn. Tôi hiểu rõ tình yêu này chẳng thành rồi. Và hình ảnh bến xe khiến tôi nghĩ đến một cuộc chia ly, ly ở đây là ly biệt… nhưng tôi lại không ngờ sự thật còn tàn nhẫn hơn – chính là vĩnh biệt.

Và tôi bắt đầu đọc từng chương cho đến hết thì khoảng gần 2 giờ sáng. Tâm trạng tôi cứ bồn chồn, day dứt, có thứ gì đó như bóp nghẹt trái tim và hơi thở… Nằm trằn trọc mãi, một lúc lâu sau tôi mới ngủ được, rồi tôi thấm thía những lời ss GR giới thiệu truyện, đó chính là cảm giác “chấn động” và “ám ảnh”.

Xét về những giá trị nhân văn trong truyện này thì có rất nhiều, viết cả một bài phân tích dài hơi cũng không đủ những thứ mà tác phẩm đã truyền tải trong đó. Nhưng nổi bật chính là hiện thực phê phán xã hội kỳ thị với người khiếm khuyết, một xã hội toàn giả dối lọc lừa thể hiện rõ nét qua những lời tung hô, chúc tụng khi Liễu Địch giành được điểm cao trong kỳ tuyển sinh đại học và lãng tránh, gièm pha khi cô mãi chưa nhận được thông báo trúng tuyển. Một xã hội thực tế chạy theo danh lợi còn đòi bán mua cả chuyện tình cảm, lòng tự trọng của con người – mà lời nói xuất phát từ một giáo viên. Trong cái xã hội quá đỗi tầm thường ấy, nổi bật lên một con người tài hoa bất thường. Phải chăng vì thế mà cuộc đời Chương Ngọc đầy sóng gió và bi kịch?

Tôi chỉ xin mạn phép nêu lên quan điểm của mình về cái kết của truyện - thứ mà tôi luôn ám ảnh từ hôm qua đến giờ.

Cảm giác lúc đầu, tôi hoàn toàn không thỏa mãn với cái kết này… Chương Ngọc của tôi tài hoa là thế, kiên cường, nghị lực là thế, tâm hồn tinh khiết thanh cao tựa như nước hồ thu không chút vẩn đục. Cớ sao anh lại chọn thứ bế tắc nhất và hèn nhát nhất chính vì yêu? Tôi không cam tâm, thật sự không cam tâm, nhưng rồi chợt nhớ những dòng chữ còn sót lại cuối cùng trong lá thư:

Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này, chỉ là danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này… đợi em

và tôi chợt hiểu ra... nhưng thực tế sao mà nghiệt ngã quá! Thầy Chương không thể sống để làm gánh nặng cho Liễu Địch, thầy không cho phép tình yêu của mình cuốn Liễu Địch vào “bóng tối” như thầy và thầy đã dùng chính sinh mệnh của mình để bảo vệ người mình yêu. Tình yêu của thầy thật quá cao thượng và vĩ đại, khiến tôi không khỏi khóc thầm ngưỡng mộ xen lẫn bi thương. Số phận bạc mệnh của những người tài hoa bao giờ mới kết thúc trong những áng văn chương? Và mối quan hệ sư đồ đến bao giờ mới được chấp nhận trong thực tế?

Những người sinh ra tài hoa vốn trước giờ đều vậy, cuộc đời họ luôn gắn liền với bi kịch, không phải là một hay hai mà là một chuỗi bi kịch, bi kịch chất chồng bi kịch! Bởi vì sao? Vì tài hoa nên người đời ganh ghét, vì tài hoa xuất chúng đến cả đất trời cũng khó cảm thông? Hay vì đó là số phận chung cho những kẻ tài hoa không thể nào thay đổi khác hơn? Tôi nhẩm lại trong đầu mình những con người tài hoa trong lịch sử, những người bằng xương bằng thịt cũng không thoát khỏi số phận này, khiến tôi chợt rùng mình!

Thật ra, lúc đầu tôi muốn Liễu Địch chết cùng thầy để khi sống không được làm đôi chim liền cánh thì khi chết đi có thể làm cây liền cành. Tuy nhiên đọc đến đoạn Liễu Địch trả lời chắc nịch với Giáo sư Tô:

Danh dự và tiền đồ của con là do thầy Chương đổi bằng cả sinh mạng của thầy, con có thể không trân trọng nó, không tạo ra tương lai tươi đẹp hay sao? Con từng nói, sinh mệnh và linh hồn của con đã hòa nhập vào sinh mệnh và linh hồn của thầy Chương. Bây giờ, con chính là thầy, thầy chính là con. Tác phẩm thầy chưa hoàn thành, co sẽ viết thay thầy; mơ ước thầy chưa thực hiện, con sẽ thực hiện giúp thầy; con đường thầy chưa đi hết, con tiến bước thay thầy; huy hoàng thầy chưa kịp tạo ra, con sẽ tạo giúp thầy. Con sẽ vì thầy sống vui vẻ, sống ngoạn mục. Con sẽ cùng thầy bước ra khỏi bóng tối, đi tới ánh sáng!

Và chính những điều này tôi bỗng giật mình tỉnh ra nếu để cả hai cùng chết vẫn là không thỏa đáng… thế thì sự hy sinh của thầy chẳng phải là quá vô ích hay sao?

Rồi tôi lại nghĩ hay là thầy bỏ đi đâu đó thật xa nhưng không phải là bên kia thế giới, xa nhau nhưng lòng vẫn hướng về nhau... Rồi tôi lại nghĩ tiếp, nếu chỉ như vậy tình yêu này chưa đủ khắc cốt ghi tâm để Liễu Địch trọn đời ghi nhớ vì theo vòng xoáy của thời gian và công việc, rồi cô cũng sẽ lãng quên, có chăng chỉ còn là tình yêu âm ỉ cháy trong tim mà thôi. Thế thì tôi lại không cam tâm để tình yêu của Chương Ngọc trở thành thứ bình thường như vậy. Dù không thỏa đáng với mong mỏi của người đọc, nhưng suy nghĩ sâu xa cho đến tận cùng, tôi vẫn thấy đó là một kết thúc hay và thỏa đáng nhất rồi. Vì dù có sống đi nữa, với tính cách của Chương Ngọc, cũng không thể nào ở bên cô. Kết thúc này nâng tình yêu của cả hai lên một tầm cao mới, một thứ tình yêu vĩnh hằng mà thời gian hay bất cứ người nào khác không thể chạm vào trái tim và tâm hồn của hai người họ, bởi tất cả đã hòa làm một rồi...

Nếu có kiếp sau, xin hãy để cho Chương Ngọc và Liễu Địch gặp lại nhau tại bến xe số 2 này lần nữa...

Và cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến ss GR.

04.2013

_timbuondoncoi_
 

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Re: Bến xe - Thương Thái Vi
Mình đọc truyện này lâu rồi, đọc đi đọc lại không biết nhiêu lần, nhưng lần nào đọc đến khúc cuối nước mắt cũng nhòe nhoẹt. Bình thường chẳng thích SE đâu nhưng lại thích cái kết của Bến xe vì có lẽ đó là lối thoát duy nhất cho Chương Ngọc và Liễu Địch. Đời không như là mơ, không phải cứ yêu nhau là đến được với nhau. Không phải cứ ở bên nhau là mới hạnh phúc.
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Re: Bến xe - Thương Thái Vi
Mình đọc truyện này lâu rồi, đọc đi đọc lại không biết nhiêu lần, nhưng lần nào đọc đến khúc cuối nước mắt cũng nhòe nhoẹt. Bình thường chẳng thích SE đâu nhưng lại thích cái kết của Bến xe vì có lẽ đó là lối thoát duy nhất cho Chương Ngọc và Liễu Địch. Đời không như là mơ, không phải cứ yêu nhau là đến được với nhau. Không phải cứ ở bên nhau là mới hạnh phúc.
Mình thích truyện này không chỉ vì tình yêu đẹp và cao thượng của hai nhân vật chính mà còn vì những quan niệm sâu sắc của tác giả về con người và cuộc đời. Không lên án một cách gay gắt nhưng vẫn khiến người đọc chiêm nghiệm và suy nghĩ rất nhiều về những thực trạng xã hội.
 

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Re: Bến xe - Thương Thái Vi
Mình thì thích tình yêu cao thượng của Chương Ngọc dành cho Liễu Địch.
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Re: Bến xe - Thương Thái Vi
Mình thì thích tình yêu cao thượng của Chương Ngọc dành cho Liễu Địch.
Sự cao thượng trong tình yêu của Chương Ngọc là thứ làm mình "ám ảnh" và "chấn động" dài lâu với tác phẩm này.

"Danh dự là gì? Nói trắng ra, danh dự chính là cách nhìn của người khác về bạn. Bạn có danh dự hay không, không phải vấn đề bản thân bạn có trong sạch hay không, mà là vấn đề người khác có thừa nhận bạn hay không. Vì vậy từ xưa đến nay, rất nhiều người dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch và bảo vệ danh dự của bản thân. Cách làm này tuy tiêu cực nhưng cũng hữu hiệu nhất. Bởi vì trong hiện thực cuộc sống, con người không dễ thông cảm cho người sống. Một khi người đó chết đi, con người dễ nhớ đến ưu điểm của họ. Vì vậy dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch, tuy phải bỏ cả mạng sống nhưng phần lớn có thể đạt được mục đích. Chỉ là, khi mỗi sinh mệnh sống tìm cách bảo vệ danh dự, càng nghiệm chứng một cách sâu sắc sự tàn khốc của xã hội." (Trích Bến xe - Thương Thái Vi)

Và Chương Ngọc đã chọn cách này để chứng minh sự trong sạch của họ. Nó luôn khiến mình day dứt và sợ hãi thế giới tàn khốc của loài người.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Re: Bến xe - Thương Thái Vi
Sự cao thượng trong tình yêu của Chương Ngọc là thứ làm mình "ám ảnh" và "chấn động" dài lâu với tác phẩm này.

"Danh dự là gì? Nói trắng ra, danh dự chính là cách nhìn của người khác về bạn. Bạn có danh dự hay không, không phải vấn đề bản thân bạn có trong sạch hay không, mà là vấn đề người khác có thừa nhận bạn hay không. Vì vậy từ xưa đến nay, rất nhiều người dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch và bảo vệ danh dự của bản thân. Cách làm này tuy tiêu cực nhưng cũng hữu hiệu nhất. Bởi vì trong hiện thực cuộc sống, con người không dễ thông cảm cho người sống. Một khi người đó chết đi, con người dễ nhớ đến ưu điểm của họ. Vì vậy dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch, tuy phải bỏ cả mạng sống nhưng phần lớn có thể đạt được mục đích. Chỉ là, khi mỗi sinh mệnh sống tìm cách bảo vệ danh dự, càng nghiệm chứng một cách sâu sắc sự tàn khốc của xã hội." (Trích Bến xe - Thư Nghi)

Và Chương Ngọc đã chọn cách này để chứng minh sự trong sạch của họ. Nó luôn khiến mình day dứt và sợ hãi thế giới tàn khốc của loài người.
Phải nói góc nhìn của tác giả rất độc và rất sâu. Vốn dĩ người đời luôn như thế, họ cứ nói thỏa miệng, nói cho sướng thì thôi mà không cần biết những thứ mà họ lôi ra bàn tán lại là những thứ vũ khí sắc bén nhất gây tổn thương cho người khác.
 
Bên trên