Cảm nhận Bến xe - Thương Thái Vi

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Re: Bến xe - Thương Thái Vi
Phải nói góc nhìn của tác giả rất độc và rất sâu. Vốn dĩ người đời luôn như thế, họ cứ nói thỏa miệng, nói cho sướng thì thôi mà không cần biết những thứ mà họ lôi ra bàn tán lại là những thứ vũ khí sắc bén nhất gây tổn thương cho người khác.

Mình thích giọng văn nhẹ nhàng của tác giả, lên án không mạnh mẽ, gay gắt nhưng độ thấm vẫn rất sâu. Ngay chuyện dạy văn và cảm thụ văn học ở những chương đầu đã cho thấy tác giả rất sâu sắc và tinh tế.

Và mình cũng đồng ý với bạn, trong vô số những người đời như vậy, may mắn thay, thầy Chương đã tìm thấy Liễu Địch - một người khi nghe thầy kể về nỗi bất hạnh của đời mình chỉ thốt lên hai từ: "Đau khổ!" Chính điều này đã khiến thầy mở lòng với cô, bởi vì cô không giống những người khác.

"Ai muốn sống cô độc một mình, muốn tách khỏi thế giới? Ai muốn không được người khác biết đến, không được người khác chấp nhận? Thế nhưng, bản thân sự "đồng tình" và "đáng thương" chính là phủ nhận và cười nhạo tôn nghiêm của thầy Chương. Vì vậy, thầy Chương mới dùng thái độ lạnh lùng và cao ngạo để che giấu bản thân. Thầy thà cự tuyệt sự quan tâm chân thành, cũng không muốn chấp nhận sự giúp đỡ xuất phát từ thái độ kỳ thị của người khác. Mặc dù sự xa lánh này không mang lại niềm vui và hạnh phúc cho thầy, nhưng ít nhất, nó giúp thầy tránh xa phản ứng "đồng tình" và "đáng thương" mang tính lăng nhục. Chỉ làm vậy, thầy mới có thể giữ lại tôn nghiêm của mình." (Trích Bến xe - Thương Thái Vi)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Re: Bến xe - Thương Thái Vi
timbuondoncoi Bạn ơi, truyện đã có trên thư viện Gác sách, bạn dẫn thêm link vào cuối bài để mọi người dễ tìm đọc nhé! Truyện mà đọc xong day dứt, tê tái thì tớ chịu thôi, đọc cứ ám ảnh mãi.
Mình đã dẫn link rồi bạn nhé.
 

B.A.L

Gà con
Tham gia
13/9/14
Bài viết
10
Gạo
0,0
Re: Bến xe - Thương Thái Vi
Mình có truyện này từ lâu lắm rồi mà không dám đọc, vì sợ truyện này sẽ ám ảnh mình. Những truyện hay thường dành để đọc sau cùng, mà trong dự cảm chỉ nhìn cái tiêu đề "Bến xe" đã cảm thấy rằng nhất định nó sẽ hay.
Trời xui đất khiến thế nào, hôm qua lôi nó ra để đọc. Đọc một lèo hết luôn và sau đó mãi chẳng ngủ được vì đúng là rất ám ảnh và bực bội. Nói trắng ra là không thể chấp nhận được cái kết thúc đó. Quan điểm của mình rất đơn giản, một người có thể có rất nhiều kiếp số nhưng không thể dễ dàng từ bỏ một kiếp người được cho dù có thế nào đi chăng nữa.
Danh dự là cái gì, nếu sự tồn tại chỉ là hư vinh. Sẽ có người nói cuộc sống 28 năm của thầy Chương đã thật ý nghĩa, việc gặp được nhân duyên trời sinh Liễu Địch và mối tình thánh khiết như thế, cái chết vì danh dự của người mình yêu... còn gì để nói nữa, quá hoàn hảo cho một câu chuyện tình đau khổ vì sự xô đẩy nghiệt ngã của số phận.
Nhưng số phận tuy nghiệt ngã xong chẳng phải nó cũng luôn dành cho chúng ta sự lựa chọn đắt giá đó sao. Bởi không ai có được quyền có tất cả mọi thứ hoàn hảo, cho nên luôn phải đánh đổi thứ này lấy thứ kia. Đánh đổi sự hy sinh để lấy sự thanh thản, đánh đổi danh dự để lấy hạnh phúc...thầy Chương đánh đổi mạng sống để đổi lấy " danh dự trong sạch và tương lai tươi đẹp" cho Liễu Địch. Với tôi, đây là một đánh đổi không đáng!, thầy ấy tâm linh tương thông với Liễu Địch mà không hiểu cảm nhận của cô ấy là gì (?) nếu thầy ấy biết được quyết định cuối cùng của cô ấy " Sau này con sẽ không yêu bất cứ người đàn ông nào. Sinh mệnh và linh hồn của con đã hoà nhập cùng thầy Chương, sao con có thể dung nạp người khác?? Bác nghe nói hai linh hồn hoà nhập bị tách ra bao giờ chưa?" Mặc dù cô ấy không còn oán trách số phận nữa, cô ấy nói cô ấy thoả mãn vì có được tinh yêu lâu bền, cao thượng, mãnh liệt...liệu rằng thầy Chương có quyết định một lần để cô ấy làm "đôi mắt" cho thầy, một lần dẫn cô ấy vào bóng tối của thầy. Biết đâu, chính trong bóng tối ấy cả thầy và cô ấy mới nhìn thấy vầng dương của cuộc đời. Thương Thái Vi đã tạo ra một cái kết quá lãng mạn và đau xót. " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" và vì thế nó ám ảnh rất nhiều người đọc.
Tôi đang phải cố tự huyễn hoặc một cái kết thế này để tự thoả mãn tính "yêu hạnh phúc" của mình: Thầy Chương sau khi từ chức tại trường học đã một mình ra bến xe nhưng thầy không bắt xe số 2 để về nhà. Liễu Địch cuối cùng cũng mua được vé để trở về thăm thầy, nhưng cô ấy không tìm được thầy Chương ở quê nhà bởi thầy đã bỏ đi. Cuối cùng, họ gặp nhau ở "Trúc Ngâm Cư". Họ có một thời gian (ngắn dài thì tuỳ) nhưng rất vui vẻ, thanh bình ở "Sảng Ấp Trai", cùng nhau đọc sách ở " Hải Thiên thư ốc"... rồi sau đó chuyện gì tiếp đến thì hãy tiếp đến. Thương Thái Vi, tại sao lại không viết như thế nhỉ (!)
Xin lỗi mọi người, tớ bực mình quá, không viết nổi nữa. Có thể thứ tớ viết ra hơi vớ vẩn chả có tí "văn học" nào, nhưng chẳng sao, là thứ tớ nghĩ.
Cuối cùng, vừa đọc một bài chê bai chuyện ngôn tình thậm tệ trên afamily.vn. Cái kẻ thiển cận nào đó nên đọc "Bến Xe" trước khi vơ đũa cả nắm để nói về "ngôn tình". Truyện cũng chỉ là thứ để phục vụ người đời. Triết lý trong các câu truyện có phải nghìn người đọc thì nghìn người đều nhận ra đâu. Tác phẩm kinh điển, có giá trị này nọ... nếu không khiến người đọc nào đó cảm thấy có ý nghĩa thì cũng chỉ là mớ giấy với người đó mà thôi.
Tạm kết thúc lải nhải ở đây.
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Re: Bến xe - Thương Thái Vi
Mình có truyện này từ lâu lắm rồi mà không dám đọc, vì sợ truyện này sẽ ám ảnh mình. Những truyện hay thường dành để đọc sau cùng, mà trong dự cảm chỉ nhìn cái tiêu đề "Bến xe" đã cảm thấy rằng nhất định nó sẽ hay.
Trời xui đất khiến thế nào, hôm qua lôi nó ra để đọc. Đọc một lèo hết luôn và sau đó mãi chẳng ngủ được vì đúng là rất ám ảnh và bực bội. Nói trắng ra là không thể chấp nhận được cái kết thúc đó. Quan điểm của mình rất đơn giản, một người có thể có rất nhiều kiếp số nhưng không thể dễ dàng từ bỏ một kiếp người được cho dù có thế nào đi chăng nữa.
Danh dự là cái gì, nếu sự tồn tại chỉ là hư vinh. Sẽ có người nói cuộc sống 28 năm của thầy Chương đã thật ý nghĩa, việc gặp được nhân duyên trời sinh Liễu Địch và mối tình thánh khiết như thế, cái chết vì danh dự của người mình yêu... còn gì để nói nữa, quá hoàn hảo cho một câu chuyện tình đau khổ vì sự xô đẩy nghiệt ngã của số phận.
Nhưng số phận tuy nghiệt ngã xong chẳng phải nó cũng luôn dành cho chúng ta sự lựa chọn đắt giá đó sao. Bởi không ai có được quyền có tất cả mọi thứ hoàn hảo, cho nên luôn phải đánh đổi thứ này lấy thứ kia. Đánh đổi sự hy sinh để lấy sự thanh thản, đánh đổi danh dự để lấy hạnh phúc...thầy Chương đánh đổi mạng sống để đổi lấy " danh dự trong sạch và tương lai tươi đẹp" cho Liễu Địch. Với tôi, đây là một đánh đổi không đáng!, thầy ấy tâm linh tương thông với Liễu Địch mà không hiểu cảm nhận của cô ấy là gì (?) nếu thầy ấy biết được quyết định cuối cùng của cô ấy " Sau này con sẽ không yêu bất cứ người đàn ông nào. Sinh mệnh và linh hồn của con đã hoà nhập cùng thầy Chương, sao con có thể dung nạp người khác?? Bác nghe nói hai linh hồn hoà nhập bị tách ra bao giờ chưa?" Mặc dù cô ấy không còn oán trách số phận nữa, cô ấy nói cô ấy thoả mãn vì có được tinh yêu lâu bền, cao thượng, mãnh liệt...liệu rằng thầy Chương có quyết định một lần để cô ấy làm "đôi mắt" cho thầy, một lần dẫn cô ấy vào bóng tối của thầy. Biết đâu, chính trong bóng tối ấy cả thầy và cô ấy mới nhìn thấy vầng dương của cuộc đời. Thương Thái Vi đã tạo ra một cái kết quá lãng mạn và đau xót. " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" và vì thế nó ám ảnh rất nhiều người đọc.
Tôi đang phải cố tự huyễn hoặc một cái kết thế này để tự thoả mãn tính "yêu hạnh phúc" của mình: Thầy Chương sau khi từ chức tại trường học đã một mình ra bến xe nhưng thầy không bắt xe số 2 để về nhà. Liễu Địch cuối cùng cũng mua được vé để trở về thăm thầy, nhưng cô ấy không tìm được thầy Chương ở quê nhà bởi thầy đã bỏ đi. Cuối cùng, họ gặp nhau ở "Trúc Ngâm Cư". Họ có một thời gian (ngắn dài thì tuỳ) nhưng rất vui vẻ, thanh bình ở "Sảng Ấp Trai", cùng nhau đọc sách ở " Hải Thiên thư ốc"... rồi sau đó chuyện gì tiếp đến thì hãy tiếp đến. Thương Thái Vi, tại sao lại không viết như thế nhỉ (!)
Xin lỗi mọi người, tớ bực mình quá, không viết nổi nữa. Có thể thứ tớ viết ra hơi vớ vẩn chả có tí "văn học" nào, nhưng chẳng sao, là thứ tớ nghĩ.
Cuối cùng, vừa đọc một bài chê bai chuyện ngôn tình thậm tệ trên afamily.vn. Cái kẻ thiển cận nào đó nên đọc "Bến Xe" trước khi vơ đũa cả nắm để nói về "ngôn tình". Truyện cũng chỉ là thứ để phục vụ người đời. Triết lý trong các câu truyện có phải nghìn người đọc thì nghìn người đều nhận ra đâu. Tác phẩm kinh điển, có giá trị này nọ... nếu không khiến người đọc nào đó cảm thấy có ý nghĩa thì cũng chỉ là mớ giấy với người đó mà thôi.
Tạm kết thúc lải nhải ở đây.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về Bến xe trong một bài viết thật dài và ở trong tâm thế "không thể nào chấp nhận nổi cái kết thúc này".

Mình đồng cảm với bạn, ở một bài cảm nhận trước đó của mình, thực sự đọc xong Bến xe mình rất không cam tâm bạn ạ. Nhưng suy đi nghĩ lại, tác giả đã rất khôn khéo khi để lại một cái kết ám ảnh như vậy, sau cái chết của thầy Chương, kết thúc cuộc đời một con người, nhưng lại mở ra nhiều câu hỏi cho những con người khác. Có người tán thành việc làm của thầy, có người lại cho đó là sự ấu trĩ, ngu ngốc, nhưng suy cho cùng, mình nghĩ tác giả chỉ muốn khẳng định lại lần nữa quan niệm của Chương Ngọc khi nói về danh dự (hay đó chính là quan niệm của chính tác giả?). Điều này khiến mình hiểu rằng, ở một xã hội khác, có lẽ họ sẽ đến được với nhau, cái cần chính là tất cả những con người trong xã hội ấy phải thay đổi cách nhìn của chính mình để bao dung hơn với người khác, mà không phải là một xã hội tàn khốc và nghiệt ngã như hiện tại.

Cuối cùng, vừa đọc một bài chê bai chuyện ngôn tình thậm tệ trên afamily.vn. Cái kẻ thiển cận nào đó nên đọc "Bến Xe" trước khi vơ đũa cả nắm để nói về "ngôn tình". Truyện cũng chỉ là thứ để phục vụ người đời. Triết lý trong các câu truyện có phải nghìn người đọc thì nghìn người đều nhận ra đâu. Tác phẩm kinh điển, có giá trị này nọ... nếu không khiến người đọc nào đó cảm thấy có ý nghĩa thì cũng chỉ là mớ giấy với người đó mà thôi.

Những tác hại khi đọc ngôn tình cũng đã có nhiều người lên tiếng, mình không phủ nhận những lời của họ nói là sai, nhưng chưa hoàn toàn đúng, bởi lẽ những điều đó sẽ không ảnh hưởng đối với một người đọc "tỉnh táo". Và như bạn nói, không phải truyện ngôn tình nào cũng là thứ "vứt đi".
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Re: Bến xe - Thương Thái Vi
Em ám ảnh truyện này rất nhiều và nó bị liệt vào những cuốn truyện mà em không (dám) đọc lại lần thứ hai. Cuốn truyện như giáng một đòn vào cái cặp mắt chuyên nhìn thế giới thành màu hồng của em. Lời văn nhẹ nhàng, cốt truyện tưởng như đơn giản, không có cao trào gì nhiều nhưng lại quá đỗi xúc động.
P.s: B.A.L : Mình cũng từng phải ngồi tưởng tượng cái kết như bạn đã tưởng tượng để bớt đau lòng.
 

B.A.L

Gà con
Tham gia
13/9/14
Bài viết
10
Gạo
0,0
Re: Bến xe - Thương Thái Vi
Cả ngày hôm trước mình cứ ám ảnh cái cảnh rải tro cốt trên sông, rồi lại rải hoa nhài... may là giờ thì hết "ám" truyện này rồi. Nhưng chắc chắn tớ sẽ không đọc lại lần thứ hai. Nhưng, vẫn khuyên các bạn đọc truyện này đi, vừa phi lý, vừa quá đáng, nhưng ai mà biết được có thể đúng là đã có truyện như thế xảy ra.
 
Bên trên