Cảm nhận Bí mật bị thời gian vùi lấp- Đồng Hoa

Tịch Lam

Phủi bụi này... thổi phù phù.
Gà về hưu
Tham gia
9/12/13
Bài viết
300
Gạo
1.550,0
Lần đầu tiên tôi đọc Bí mật bị thời gian vùi lấp, điều luôn ám ảnh tôi chính là: Tại sao lại không phải là Lục Lệ Thành?
Lần thứ hai tôi đọc Bí mật bị thời gian vùi lấp, là sau lần đầu 3 tuần, điều tôi day dứt là: Tại sao Lục Lệ Thành không một lần bày tỏ tình cảm của mình, cho dù đáp án như thế nào đi nữa, trong lòng hẳn sẽ dễ chịu hơn mà?
Lần thứ ba tôi đọc Bí mật bị thời gian vùi lấp, là hôm qua, 2h sáng, đọc online trên gác sách. Tôi chợt thấy, hết thảy mọi băn khoăn trước giờ, đã vỗ cánh bay đi.

Tại sao không phải là Lục Lệ Thành? Bởi, người mà Tô Mạn yêu, không phải anh. Đó là sự thật quyết định nên cục diện tình yêu của 3 người: Lục Lệ Thành-Tô Mạn-Tống Dực. Chúng ta luôn chọn người tốt nhất để yêu ư? Không phải, chúng ta chọn người mà mình yêu và được nhận lại tình yêu từ người đó. Ngay từ khi trung học cho tới 7 năm sau, tình cảm trong tim Tô Mạn chỉ dành cho Tống Dực. Chàng thanh niên đầy nhiệt huyết trên sân bóng rổ năm nào, mình đầy hào quang lấp lánh, chỉ với câu nói
Anh đợi em ở Thanh Hoa
đã thôi thúc Tô Mạn không ngừng cố gắng, trở thành Tô Mạn của ngày hôm nay, giỏi giang và tự tin.Chàng trai năm đó cô thầm yêu, đã luôn vì anh mà cố gắng, luôn lấy anh làm mục tiêu đi tới, xuất hiện ngay trước mắt. Mạn Mạn đã làm được. đã không còn là cô nữ sinh bẽn lẽn năm nào, dám bày tỏ, dám cố gắng hết sức cho tình yêu của mình. Anh yêu cô. Với Tô Mạn, đó là diều duy nhất và to lớn nhất mà cô mang chờ. Trước đây, trong tim cô chỉ có anh. Bây giờ, đôi mắt cô cũng chỉ hướng về anh. Vậy thì Lục lệ Thành, dù có tốt đến mấy, thì có ảnh hưởng gì?

Đọc tới đây, đừng vội nói tôi tàn nhẫn với Lục Lệ Thành, tâm tư của anh, chỉ có Mạn Mạn mới ngu ngơ không thấu hiểu, còn tôi, tôi biết mà. Ai là người luôn bên cô lúc cô đau đớn? Ai bỏ giở hội nghị trầm mặc đứng dưới lầu phòng cô chỉ vì cô không đi làm? Ai uống rượu cùng cô, ai diễn cùng cô vai diễn làm yên lòng Ma Lạt Năng, ai nhìn thấu tâm tư cô lúc nhìn thấy Tống Dực bên người bạn thân của mình, khe khẽ ôm cô cho cô òa khóc, cùng cô lo chuyện cha mẹ?.v.v Chỉ có thể là Lục Lệ Thành. Anh không tốt ư? Không phải chỉ tốt, mà là quá tốt.
Thế nhưng Mạn Mạn không yêu anh, cô ấy mải dõi theo Tống Dực mà không biết bên cạnh mình còn có một người hết lòng yêu thương, hết lòng chăm sóc, đặt hết tâm tư vào cô. Anh yêu cô, nên trong mắt cũng chỉ nhìn thấy cô. xung quanh bao nhiêu là mỹ nữ, thiếu gì người tốt, Helen đã đi theo anh lâu như vậy rồi, anh cũng nào vì cô ấy tốt mà động lòng? Lệ Thành, anh, Tô mạn và Tống Dực, 3 người giống như đang đứng trên một đường thẳng. Tống Dực đứng quay mặt về phía Tây, Tô Mạn đứng kế tiếp, đối mặt với Tống Dực, quay mặt về phía Đông, anh đứng sau cô ấy, cũng quay về phía Đông.Cô ấy quay về phía Đông là vì muốn nhìn thấy Tống Dực, thấy mặt trời buổi sáng sau lưng Tống Dực chiếu lên mình anh ấy, giống như anh ấy đang tỏa ánh hào quang, cô ấy say sưa ngắm nhìn, mà không biết anh ở phía sau cũng quay mặt theo hướng của mình, không phải để thấy Tống Dực mà là để dõi theo cô. Cô ấy chưa từng một lần quay lại nhìn anh, nên không biết rằng, chiều xuống, mặt trời ở phía Tây chiếu lên mình anh, anh cũng tỏa ánh hào quang, anh cũng vô cùng rực rõ không kém gì Tống Dực mà cô say mệ, chỉ tiếc, chỉ tiếc là, cô chưa bao giờ dời ánh mắt mình từ phía Tống Dực sang anh, chưa bao giờ...

Trong tình yêu, yêu và được người mình yêu đáp trả, chẳng phải là quá đủ rồi sao, chàng trai khác yêu mình như thế nào, đâu còn là điều đáng quan tâm. Thế nên, Lục Lệ Thành, anh rất tốt, nhưng anh không phải là anh ấy.

Khi Tô Mạn quyết định về quê Lục Lệ Thành dạy học, tôi mơ hồ có một hi vọng, có ôm ấp một chút ước nguyện riêng của mình, rằng cô ấy tới đây là vì cảm thấy được yên ổn, an bình khi ở nơi đây, giống như mỗi lần đau thương cô ấy ở bên Lục Lệ Thành cũng cảm thấy vậy. Cô ấy trở lại là muốn tìm chút duyên với Lục Lệ Thành. Nhưng tới giây phút đó, lúc cả Lục Lệ Thành và Tống Dực cùng xuất hiện, tôi đã biết, cho dù ở nơi đâu, trong đáy mắt cô ấy, hình ảnh ẩn sâu luôn không phải là Lục Lệ Thành. Cô ấy đã lựa chọn, không phải là lúc này, mà từ trước tới nay cho mãi mãi sau này, vẫn chỉ là Tống Dực. Tôi chỉ ước, giá một lần, Lục Lệ Thành dám bày tỏ lòng mình, không cố giấu đi cái ánh mắt nhìn cô nồng nàn,da diết, thì có lẽ, tất cả mọi người đều thỏa lòng. Anh và cô ấy.

Tống Dực. Lần đầu tiên đọc xong truyện, tôi kêu gào thảm thiết "không xứng đáng". Anh là chàng trai cô ấy yêu, nhưng anh đã làm được gì cho tình yêu của cô ấy, lúc cô ấy đau đớn, muốn khóc anh không ở bên, ngay cả quá khứ với ám ảnh tội lỗi, sáu bảy năm sau anh cũng không dám nhìn thẳng mà buông bỏ, yêu cô ấy mà khi biết Ma Lạt lăng là em gái Hứa Thu, mang trong người quả thận của Hứa Thu, đã buông tay cô ấy không một lời giải thích, lúc Ma Lạt Lăng phát hiện ra, anh chỉ biết hoảng sợ, xanh mặt ôm đầu đau khổ dằn vặt, chỉ biết tới nỗi đau của mình mà khi bị người khác nhìn thấu, lại rụt đầu lại, giấu mình sau mai rùa. Một người như thế, có gì hay để Tô Mạn yêu thương? Chúng ta là người ngoài, chúng ta nhìn được tâm tư của Lục Lệ Thành, thấy anh tốt, anh yêu cô, lại thấy được Tống Dực với vô vàn khuyết điểm. Thiết nghĩ, người như Lục Lệ Thành mới xứng đáng có được tình yêu của Tô Mạn, nhưng nói như Cố Mạn
Chuyện tình yêu cũng như uống nước, nóng lạnh thế nào, chỉ có người trong cuộc mới hiểu
. Đừng chỉ thấy hơi bốc lên mà nói nóng, đừng chỉ thấy hơi lạnh đọng trên miệng chén mà nói lạnh, Người trong cuộc uống được, ắt phải vừa với ý của họ. Ai biết được trong lòng họ đang bốc hỏa, muốn uống một cốc nước lạnh thì sao, ai biết lòng họ đang lạnh giá, muốn cốc nước nóng rát làm sống dậy tâm hồn thì sao? Tô Mạn cũng vậy, cô ấy không giống như Tô Mẫn Mẫn trong Ốc sên chạy, mong muốn
Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên
. Bởi nếu như thế, Tô Mạn đã sớm chấp nhận Lục Lệ Thành để được yêu thương, che chở, sống cuộc sống vô lo. Tô Mạn cố hết mình cho tình yêu, làm những việc trước đây không dám làm, bỏ qua tự trọng, bỏ qua lợi ích công việc mà đi tới cùng cho tình yêu.
Tô Mạn khác Tô Mẫn Mẫn, nhưng chúng ta vẫn là những độc giả cũ, vẫn luôn muốn nam chính là người tài sắc vẹn toàn, yêu thương nữ chính son sắt vô điều kiện, nhu không được thì cương, quyết theo đuổi giữ lấy tình yêu nên cảm thấy không hài lòng với một Tống Dực không kiên quyết, không kiên định. Nhưng thế mới chân thật, mới đúng nghĩa đời thường. Anh mang những xúc cảm khó lý giải, áy náy ân hận, luôn bị bóng ma quá khứ đ+è nặng mà không biết cách thoát ra, không tinh tế để nhận thức hiện thực. Ôm một nỗi niềm không ai thấu, ngoài mặt luôn dịu dàng lịch sự, nụ cười thường trực, nhưng trong đêm, anh cô đọc tới nhường nào. nếu không phải cô độc, liệu con người luôn ôn hòa nhưng không gần gũi ai như anh có cho Tô Mạn cơ hội lúc đêm về, trò chuyện tâm sự cùng mình không. Tống Dực là chàng trai của đời thực, không bước ra từ cổ tích như Dĩ Thâm, Dương Lam Hàng. Anh mang trên mình những khuyết điểm, vốn không nhận thức rõ về tình cảm của mình. Tưởng đã từng yêu Hứa Thu, hóa ra vẫn là ngộ nhận, tưởng không yêu Tô Mạn sâu sắc, vẫn đứng ưu tư, nhung nhớ dưới nơi ở của cô lúc cô sang New York, 2 năm cô rời xa, anh ra nước ngoài, vẫn canh cánh trong lòng nỗi nhớ về Mạn Mạn.

Nhiều người nói Bí mật bị thời gian vùi lấp có sad ending, trò chuyện với nhiều người, thảo luận với nhiều người đều cho rằng không thỏa đáng. Nhưng giờ tôi nhận ra rồi, là thỏa đáng, hoàn toàn thỏa đáng, là hợp tình, hợp lý. Đồng Hoa quả không làm tôi thất vọng một chút nào, quá tinh tế, quá thấu đời.
Yêu là yêu thôi, đâu cần anh là người hoàn hảo nhất, chỉ cần là người em yêu, cho dù người khác có tốt hơn trăm vạn lần, em cũng chỉ chọn anh thôi.
Yêu là yêu thôi, có em để anh dõi theo, vui cùng em, đau cùng em, say cùng em, cho dù lựa chọn của em không là anh, anh cũng sẽ chấp nhận. Coi như lỡ một nhịp chân với nhau, sẽ đau nhưng không khép lòng, anh tin, rồi sẽ có người con gái chạy theo ôm anh, nói với anh rằng
em thích anh, thật sự rất thích anh

Với tôi, câu chuyện này có một kết hạnh phúc. Vì không phải tình yêu của Tô Mạn trao vào tay Lục lệ Thành hay Tống Dực, cô ấy trao tình yêu của mình vào chàng trai cô ấy yêu, cô ấy hạnh phúc với quyết định của mình, như thế là hạnh phúc, là viên mãn.
 

eve.hoang0303

Gà con
Tham gia
8/1/14
Bài viết
1
Gạo
0,0
Re: Bí mật bị thời gian vùi lấp- Đồng Hoa
thực ra đọc bài cảm nhận của chị, e cũng có tâm trạng với chị
Không trách được Tô Mạn, không trách được Lục Lệ Thành, không trách được Tống Dựt, mỗi người có 1 cách yêu riêng
Chỉ trách cách yêu của TM và LLT quá giống nhau để sau này phải hối tiếc, TM còn có 10 năm để sữa chữa sai lầm nhưng mà LLT không bao giờ còn cơ hội nữa,
TM có 10 năm sau để nói ra tình cảm của mình còn LLT mãi mãi không có thời gian hay cơ hội để nói ra
"Yêu là yêu thôi, đâu cần anh là người hoàn hảo nhất, chỉ cần là người em yêu, cho dù người khác có tốt hơn trăm vạn lần, em cũng chỉ chọn anh thôi.
Yêu là yêu thôi, có em để anh dõi theo, vui cùng em, đau cùng em, say cùng em, cho dù lựa chọn của em không là anh, anh cũng sẽ chấp nhận", câu này chị nói quá đúng, không biết là anh đã làm gì cho e, người e chọn cũng chỉ có 1 mà thôi, cả LLT và TM đều như vậy
 

Tịch Lam

Phủi bụi này... thổi phù phù.
Gà về hưu
Tham gia
9/12/13
Bài viết
300
Gạo
1.550,0
Re: Bí mật bị thời gian vùi lấp- Đồng Hoa
Cảm ơn em đồng cảm, >:D<>:D<
Đi khắp các diễn đàn, chị toàn thấy mọi người oai oán nói sao cuối cùng không phải là Lục Lệ Thành.
Họ không hiểu
Nếu tôi đã thích hoa hồng. Tường vi dẫu đẹp có gì liên quan
Nói như em, thật tiếc TM có 10 năm để sửa chữa sai lầm, còn LLT không có.
Có lẽ, TM và TD vốn là duyên phận của nhau.
 
Tham gia
9/5/17
Bài viết
1
Gạo
0,0
Re: Bí mật bị thời gian vùi lấp- Đồng Hoa
Lúc đầu đọc truyện mình rất ghét Tống Dực và thích Tô Mạn chọn Lục Lệ Thành nhưng khi đọc được bài của bạn thì mình mới hiểu rõ ý nghĩa thực sự của truyện là gì? Tuy rằng trong lòng rất tiếc nuối nhưng cái kết ấy thực sự rất đúng "chúng ta chỉ chọn người mà mình yêu dù có người khác có tốt hơn đi nữa". Nhưng mình thấy nếu như truyện này có ngoài đời thật thì cũng có khả năng Tô Mạn sẽ động lòng trước tấm lòng của Lục Lệ Thành. Mỗi người trong chúng ta đều có một cái kết mà mình thấy tốt nhất.
Cảm ơn bạn đã giúp mình hiểu được Đồng Hoa muốn nhắn chúng ta điều gì.
 
Bên trên