Bí mật của phụ nữ - Cập nhật - Maldives

Maldives

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/8/17
Bài viết
13
Gạo
0,0
Tên truyện: BÍ MẬT CỦA PHỤ NỮ
Tác giả: Maldives
Tình trạng sáng tác: Maldives
Lịch đăng: 1 chương / tuần
Thể loại: Hiện đại, tình cảm
Độ dài: 33 chương (khoảng 60.000 từ)
Giới hạn độ tuổi đọc: Không / Cảnh báo về nội dung: Không

GIỚI THIỆU
Mỗi người phụ nữ đều có một bí mật của riêng mình.
Đó là nỗi đau hay cách thức để vượt qua nỗi đau đó, một lần bạn hãy thử hỏi họ.


MỤC LỤC
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5
Chương 6 --- Chương 7 --- Chương 8 --- Chương 9 --- Chương 10
Chương 11 --- Chương 12 --- Chương 13 --- Chương 14 --- Chương 15
Chương 16 --- Chương 17 --- Chương 18 --- Chương 19 --- Chương 20
Chương 21 --- Chương 22 --- Chương 23 --- Chương 24 --- Chương 25
Chương 26 --- Chương 27 --- Chương 28 --- Chương 29 --- Chương 30
Chương 31 --- Chương 32 --- Chương 33

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Maldives

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/8/17
Bài viết
13
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1: CỬA SAU

Phần 1
Mùa đông – 8h sáng – Bệnh viện

Bảo vệ ở đó, ngay ngưỡng cửa bệnh viện, để nói rằng bãi gửi xe đã hết chỗ và vì thế bệnh nhân, trước khi muốn chen chân vào hàng dài chờ lấy số khám bệnh, thì hãy tự lo liệu cho phương tiện mà mình dắt theo.

Chiếc áo choàng kaki dài qua hông không đủ che kín chiếc váy ren đen bó sát và hình xăm còn mới ở mắt cá chân, Bảo Vi điềm nhiên bước qua hành lang bệnh viện trước ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn tò mò của những người đang ngồi đợi ở dãy ghế chờ. Cầm theo bịch sữa lớn, cô cố lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình theo lời bác sĩ bằng cách vục năm đầu ngón tay vào sâu hơn trong gói bánh quy và bốc lên một nắm đầy, bỏ vào miệng. Thứ rượu trộn nước trái cây đêm qua khiến đầu cô quay cuồng và vị giác chẳng cảm thấy gì ngoài sự xơ xác và nhạt thếch đang trôi dần xuống cuống họng.

Bảo Vi đưa tay giật phần mi giả đã rơi hơn phân nửa bỏ vào thùng rác gần đó. Nheo nheo đôi mắt kèm nhèm, cô lần theo những lối đi lắt léo để tới phòng tiểu phẫu. Ánh sáng vòng qua bức tường ẩm ướt và những âm thanh đục đẽo tạp nham, hờ hững hắt lên những gương mặt mệt mỏi, lãng đãng tiếng thở dài. Bảo Vi dừng lại trước một căn phòng rộng bao kính. Từ vị trí của mình, cô có thể nhìn thấy hàm răng khấp khểnh, ố vàng vì cà phê và thuốc lá của gã bác sĩ sẽ trực tiếp thực hiện ca tiểu phẫu cho mình. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng khi cô hồi tưởng lại hơi thở đậm mùi gã phả vào cô ngay lần đầu gặp mặt.

Một tuần trước, cô tới đây với một vết sưng nhỏ ở lợi và sau khi đi lòng vòng xét nghiệm, gã bác sĩ đã tích dấu nhân vào bốn vị trí trên tấm phim chụp và nói rằng, đó chính là bốn chiếc răng khôn mọc lệnh mà cô cần phải nhổ bỏ. Ngay lúc đó, trong đầu cô xuất hiện hàng loạt các câu hỏi, bởi phải nhổ răng khi chúng chẳng có vẻ đang lung lay ư, quả là một sự lo ngại cần được trấn an. Nhưng đáp lại, gã bác sĩ đó chỉ hỏi sẵng một câu: “Cô là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?” Bảo Vi cảm thấy ông ta hỏi rất đúng. Cô vốn được đào tạo chuyên ngành kinh doanh.Việc của cô là làm cách nào đưa tiền ra khỏi túi khách hàng một cách nhẹ nhàng và lịch thiệp nhất. Và có lẽ, ông ta cũng sẽ làm thế với cô, đưa những chiếc răng phiền phức đó ra, một cách chuyên nghiệp. Vậy là cô gật đầu đồng ý. Cô nhận lấy túi thuốc và cặm cụi uống cho tới lúc lợi hết sưng để chuẩn bị cho ca tiểu phẫu.

Hôm nay cô trở lại, theo đúng lịch hẹn. Ngoài phòng đợi, cánh mũi to và dày của cô cử động liên hồi. Mùi thuốc sát trùng quện trong đủ thứ mùi đậm đặc khác. Mùi mồ hôi, mùi nước hoa, thậm chí mùi thuốc đánh răng hắc và nồng của ai đó. Bảo Vi chẹp miệng. Kí ức của cô đối với nơi này chẳng bao giờ dễ chịu.

Bảo Vi rất ghét bệnh viện. Mẹ cô cũng vậy. Có lẽ bởi cả hai đã cùng nhau trải qua những kí ức không mấy tốt đẹp ở nơi này. Tất cả bắt đầu vào ngày Bảo Vi chào đời. Một ca sinh khó, các bác sĩ đều làm lơ. Nếu không phải cô cao số, như lời mẹ cô nói, thì đã sớm mất mạng và sự đau đớn của mẹ cô cũng sẽ trở thành vô ích. Kí ức tiếp theo như một cuốn băng lỗi, lặp đi lặp lại. Mẹ cô ra ngoài hút thuốc rồi trở vào phòng với đôi mắt sưng húp. Bà kéo cô ra khỏi tấm chăn ấm rồi lôi cô tới bệnh viện, nơi bố cô làm việc. Bà vừa la hét vừa gào khóc trong khi cô gà gật trên dãy ghế chờ và đợi cho đến lúc cả ba đều mệt lả, trở về nhà vào lúc rạng sáng. Tất cả chỉ kết thúc khi gia đình cô, ba người, mỗi người dọn tới một nơi. Cô trở thành con nuôi của bác cô và mỗi năm hai lần, lần lượt tới thăm bố mẹ cô và gia đình mới của họ.

Chính vì thế, lần nào tới bệnh viện, cô cũng cảm thấy bức bí. Giờ cảm giác khó chịu và nôn nao đó lại trở lại khi cô nằm đây, trên chiếc ghế da êm ái, chờ đợi gã bác sĩ to béo giúp lôi ra từ miệng cô chiếc răng đau nhức. Cô cố trấn an mình bằng cách nhớ lại cảnh nhổ răng lúc nhỏ. Nhưng khi tất cả bắt đầu, cô nhận ra, khi trưởng thành, khi sức chịu đựng của ta lớn hơn, ta sẽ phải chịu đựng sự đau đớn gấp nhiều lần. Thuốc tê gần như không có tác dụng, chiếc răng dù đã được cắt thành từng mảnh nhỏ để lôi ra, vẫn bướng bỉnh bám sát vào lợi. Cảm giác đau buốt đến tận xương, Bảo Vi vẫn không hề nhúc nhích vì cô biết, chỉ cần khóe môi cô khẽ nhếch lên, những dụng cụ sắc nhọn kia có thể cắt phạm vào dây thần kinh nào đó của cô và rồi cô sẽ bước ra khỏi phòng tiểu phẫu với cái đầu lúc lắc cả đời.

Phần chì kẻ mắt nhòe nhoẹt, miệng ngậm một mảng bông lớn, lệch về một phía, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, bộ dạng này của cô khi bước ra ngoài đã khiến gương mặt của tất cả những người đang ngồi đợi trên dãy ghế chờ đột nhiên trở nên trắng bệch. Cô nhanh chóng rời khỏi đó sau khi cố gắng ghi nhớ lời dặn của bác sĩ. Cô thậm chí không có ý định trấn án những bệnh nhân đang hoảng hốt kia vì rút cục, sự đau đớn họ phải chịu đựng sau đó sẽ vạch trần lời an ủi giả dối của cô.

Phần 2
Mùa đông –9h30’ tối – Siêu thị

Ai cũng biết không có gì là miễn phí nhưng hễ có khuyến mãi thì ai cũng muốn, cũng tranh.

“Thu, gió nhả những sởi mảnh và nhẹ vào bầu không khí tĩnh mịch, đượm buồn, len lỏi tới miền kí ức, đánh thức những cảm xúc sâu kín nhất. Chớm đông, nó đã trở mình, mạnh mẽ và dữ dội, gọt cho sắc thêm khí lạnh vốn đã rét buốt, cứa ngọt vào vết thương còn chưa khép miệng.Tôi ngồi ghép những mảnh xếp hình. Gam màu tươi sáng ban đầu khiến tôi tưởng rằng đó là bức tranh về một ngày nắng đẹp. Chẳng ngờ, đến cuối cùng, nó vẫn là một ngày nắng đẹp, nhưng là một ngày nắng đẹp trước cơn bão lớn. Càng rực rỡ, kì ảo, càng dữ dội, hung tợn.” Có câu nói thế này: “Không có gì hoàn toàn tốt, cũng không có gì hoàn toàn xấu”. Góc nhìn thay đổi, tâm trạng sẽ thay đổi.

Thành phố đồng loạt lên đèn. Đóng sập những trang sách chỉ vừa lật qua bên, Bảo Vi tự hỏi tại sao phải mở đầu văn hoa như vậy cho một cuốn tiểu thuyết kinh dị. Liệu có phải cơn thịnh nộ của phụ nữ đều bắt đầu từ những điều đẹp đẽ. Cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn lên, cô cảm thấy như thể mỗi dãy phố đang lần lượt thắp một cây nến, chúc mừng sinh nhật mình. Cô nghĩ thầm tình hình kinh tế quả thật khó khăn, nếu không một cửa hàng tự chọn nhỏ chẳng vì níu kéo khách mà bắt hệ thống máy tính vốn đã lỗi thời của mình nhớ hàng loạt các thông tin về những người, có lẽ chẳng bao giờ quay lại. Nhưng cái khó ló cái khôn, tin nhắn chúc mừng sinh nhật tự động của họ thực sự đã khiến cô quyết định bỏ qua kí ức về gói bánh quy được giập lại hạn với vị chua và cháy xém.

Con đường ngoằn ngoèo cắt ngang dãy phố chật hẹp. Một bên hiện đại, một bên lỗi thời, chẳng ai ngạc nhiên khi khu nhà cũ bị cắt phạt một phần bởi dự án mở đường đã được phê duyệt, thay vì dỡ bỏ vỉa hè và cổng vào quá diêm dúa của siêu thị đối diện. Những gì còn lại chỉ là vài thanh sắt hoen gỉ của ban công lao ra mà Bảo Vi đang ngồi vắt vẻo phía trên. Ai cũng nói không nên ngồi lên đó, rất nguy hiểm. Tất nhiên rồi vì bên dưới đâu chỉ có bê tông và gạch đá, còn có hai làn xe đều đặn chạy ngược chiều với vận tốc chẳng hề chậm rãi. Nhưng Bảo Vi là vậy, cô luôn coi những gì bị cấm cản là lời thách thức. Cô vẫn làm chỉ để chắc rằng mình đã làm. Thật kì quặc.

Bóng tối tiến sát gót giầy, từ từ bao kín thân thể cô. Nó như một chất lỏng đặc quánh chảy qua phố lớn, phủ kín những ngóc ngách lắt lẻo nhất. Nắng tắt, đèn đường chỉ đủ chiếu sáng, không đủ để sưởi ấm. Gió thốc tới, Bảo Vi nhắm nghiền mắt, cảm nhận sự rét buốt như thể đang cúi đầu dưới vòi nước xối xả. Nhiều giờ đồng hồ trôi qua cô vẫn ngồi đó, yên lặng. Khi còn nhỏ, cô luôn để đèn sáng trước khi đi ngủ để mẹ cô có thể nhìn thấy cô, lôi đi thay vì vừa la hét vừa quờ quạng trong bóng tối. Nhưng trải qua mùa đông năm đó, cô đột nhiên thấy dễ chịu với bóng tối. Bạn cũ, cô gọi nó như vậy. Khi trước mặt bạn chỉ là một màu tối đen, thứ duy nhất bạn nhìn thấy là suy nghĩ của chính mình. Quả là một liều thuốc an thần hữu hiệu.

Chưa kịp tận hưởng chút riêng tư, tất cả đã bị cắt ngang bằng một gáo nước lạnh ngắt. Không hiểu vì sao hai người hàng xóm của Bảo Vi, một người tầng trên, một người tầng dưới luôn thích căng dây, phơi quần áo khi trời từ lâu đã tắt nắng. Rồi sau đó, họ bắt đầu to tiếng với nhau về việc thứ nước giặt uế bẩn của tầng trên đang ngấm vào lớp vải đã được cẩn thận tráng qua nước xả của tầng dưới. Người phụ nữ tầng trên có vẻ vì đã lớn tuổi nên điềm tĩnh hơn, không nói một lời, dội cho ướt sũng những gì hiện ra trong tầm mắt, rồi quay trở vào nhà, đóng sầm cửa. Chếch một bên, vạt áo Bảo Vi ướt sũng. Cô thở dài, lặng lẽ quay vào nhà, chăm sóc chiếc răng còn chưa thôi đau nhức của mình.

Bước dài trên sàn nhà mờ màu bởi bụi, vào tới phòng bếp, cô phát hiện sữa và cháo ăn liền đều đã dùng đến gói cuối cùng. Nhún vai, cô biết đây là dấu hiệu cô nên ra ngoài, hít thở chút không khí cuối ngày.

Chiếc mũ len màu đỏ, chiếc áo phông cũ màu vàng nhạt và đôi giầy màu xanh với phần đế đã mòn vẹt, Bảo Vi như thể cột đèn giao thông, nhanh nhẹn băng qua đường. Đã muộn nhưng bãi xe vẫn còn chật kín. Bên trong cũng chẳng khá hơn, dãy dài khách hàng đang chờ thanh toán. Những bảng hiệu giảm giá chăng đầy bên trên đã lí giải cho số lượng người bất thường này.

Âm nhạc chậm rãi chẳng ngăn được cái với tay nhanh nhẹn và tức thì của những phụ nữ gần đó. Họ chất đầy xe đẩy những bịch hàng hóa đủ loại như thể đang chuẩn bị cho một cuộc di cư quy mô lớn. Bảo Vi cảm thấy hiếu kì, trong giây lát dừng lại, ngắm nghía họ. Cô tự hỏi nếu họ cũng như cô, từng biết rằng khuyến mãi chỉ là một chiêu thức kinh doanh và chẳng có chiêu thức kinh doanh nào khiến nhà cung cấp chịu thiệt thòi thì liệu họ có còn sốt sắng, khẩn trương như vậy. Cô mỉm cười, bỏ đi. Lợi ích, chẳng ai có thể tự chủ trước nó.

Đúng lúc này, điện thoại của cô rung lên. Kết thúc ngày sinh nhật, cô nhận được tin trúng tuyển. Cô thở dài, với lấy hộp sữa cuối cùng trên kệ, bỏ vào giỏ xách. Thế giới động vật, cô gọi công ty đó như vậy. Chỉ có điều, cô không biết bản thân sẽ là động vật ăn thịt hay ăn cỏ, là con vật đi săn hay bị săn.

Phần 3
Mùa đông – 11h – Căn hộ của Bảo Vi

Hãy đến thăm mà không báo trước, căn nhà sẽ nói cho bạn biết người phụ nữ bạn vốn quen biết là ai.

Căn phòng tối. Chút ánh sáng mờ nhạt hắt lên một dáng người gầy guộc trên chiếc ghế sofa cũ màu da bò đối diện cửa sổ. “Sometimes when it rains”, giai điệu của Kenny G vang lên. Mí mắt khép hờ như thể đang tận hưởng. Bên ngoài, trời mưa tầm tã, từng giọt nặng trịch rớt xuống khiến không gian tĩnh mịch nứt vỡ. Ngọn lửa trong một chiếc thau nhôm méo mó liếm láp quanh những bức ảnh mờ màu rồi nuốt trọn chúng, chỉ trong tích tắc. Trần nhà ngấm nước, loang lổ những vệt thâm đen, từ đó rớt xuống vài giọt nước nhỏ, lạnh ngắt. Trên sàn nhà, nước hòa với máu, ngấm vào lớp thảm lông. Một cánh tay buông xuống, vết cắt sâu hiện rõ. Nhạc tắt, gió thốc mạnh, bóng tối phủ kín căn phòng tĩnh mịch.

Bảo Vi thở dài, bộ phim kinh dị cuối cùng cũng kết thúc.

Tay nắm cửa bị vặn qua bên, Bảo Vi giật mình, đứng bật dậy. Ánh sáng từ màn hình tivi hắt lên một dáng người gầy guộc ở ngưỡng cửa đang điềm nhiên cởi bỏ lớp áo ngoài sũng nước, hậm hực lăng qua bên. Bảo Vi thở hắt ra, như một phản xạ, cô với lấy chiếc chăn dạ mỏng trên ghế sofa, tiến về phía cửa, đưa cho người phụ nữ đó rồi lặng lẽ kéo chiếc vali lớn vào bếp, nơi có ánh sáng tốt nhất trong căn hộ.

Bảo Vi đổ vào chậu rửa phần nước còn sót lại dưới đáy tách. Một con gián lớn với đôi cánh nhớp nhúa lồm cồm xuất hiện. Bảo Vi tự hỏi có phải bộ phim u ám vừa kết thúc, chuỗi ngày u ám của cô sẽ bắt đầu. Nhún vai như thể trả lời cho câu hỏi của chính mình, cô đăm đăm nhìn những giọt cà phê đen đang chậm chạp chảy xuống, nhưng chúng, ngược lại, chẳng vì ánh nhìn hậm hực của cô mà gấp gáp hơn.

Khi mắt Bảo Vi bắt đầu hằn lên những tia đỏ, tách cà phê cũng đầy được phân nửa. Cô đặt nó lên bàn rồi quay lưng, bê theo bình cá vàng, rời khỏi phòng. Đêm còn chưa bắt đầu, tách cà phê đó sẽ giúp mẹ cô chống chọi trước khi cơn buồn ngủ ập đến và làm bà quên mất, rút cục bà đến đây vì mục đích gì. Mẹ cô vẫn đứng đó, chăm chú nhìn những bức ảnh nhỏ được dán chằng chịt trên nước sơn màu xanh xám của chiếc tủ lạnh cũ.

Cánh cửa vừa đóng lại, mùi tinh dầu đã theo khe hở, thoát ra ngoài. Bảo Vi từng đọc được trong một tạp chí nào đó hương thơm nhẹ và sự yên tĩnh có thể giúp người ta bình tâm. Nhưng có lẽ, nó đã sai. Cô vừa đặt lưng trở lại ghế sofa, trong bếp đã vang lên những âm thanh quen thuộc. Những chiếc tách vốn đã sứt mẻ hơn phân nửa chạm đất, vỡ tan. La hét, đập phá, tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng khóc.

Mẹ cô bắt đầu cuộc hôn nhân đầu tiên từ khi còn rất trẻ vì lầm lỡ sinh ra cô. Bắt đầu là sai lầm, không ai đảm bảo tiếp theo sẽ diễn ra suôn sẻ. Thật vậy, bà hằn học ghì mạnh nét bút cuối cùng vào tờ đơn li hôn, bỏ đi. Bà bắt đầu những cuộc hôn nhân sau đó một cách lặng lẽ và kết thúc chúng một cách ồn ào nhất có thể. Bảo Vi thường đùa rằng bà rời bỏ cô vì một người đàn ông và quay lại tìm cô vì những người đàn ông khác. Bà không vì lời nói này của cô mà thay đổi. Bà vẫn tới, bất ngờ vào xẩm tối, trút cơn tức giận vào những đồ đạc cũ kĩ đã chẳng được bà chạm đến kể từ lúc rời đi. Bảo Vi không vì điều đó mà phiền lòng bởi khi ở một mình, cô cảm thấy bất an và không thể ngủ ngon. Mẹ cô tới, chỉ cần biết có ai đó đang ở quay đây, cô có thể chìm sâu vào giấc ngủ, chẳng chút bận tâm.

Cuộn tròn trên ghế sofa để hơi ấm từ thân thể không tiếp tục tỏa ra ngoài, Bảo Vi di một đường dài quanh bể cá dưới chân mình như thể một lời chúc ngủ ngon. Cô nuôi cá vàng vì một lí do đơn giản, chúng giống nhau đến kì lạ. Và vì thế, nếu chúng chết, cô sẽ thay thế chúng bằng đồng loại của chúng, thật dễ dàng.

Lạnh, Bảo Vi khẽ rùng mình khi gió đang len qua khe hở của cửa sổ nhưng cơn buồn ngủ đã níu cô lại trên ghế sofa, chìm sâu vào yên tĩnh.

Nắng ấm làm tan giá lạnh Từng dòng chảy ngang gang bàn chân đã tê cứng của Bảo Vi. Cô choàng tỉnh dậy khi mặt trời đã lên tới đỉnh. Không một tiếng động, cô đoán mẹ cô đã rời đi, có lẽ từ đêm qua. Cô uể oải bước vào bếp, cẩn thận lách qua những mảnh vỡ hiện rõ trên nền gạch trắng. Một ngụm nước ấm bằng chiếc bát trong ngăn tủ cuối cùng, cô cảm thấy khoan khoái sau giấc ngủ sâu.

Một chiếc bàn cao, Bảo Vi cố trèo lên rồi co cả hai chân, ngồi thu mình như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Trước mặt cô, bụi bẩn bám dày trên những đồ đạc cũ kĩ, nghiêng ngả khỏi vị trí ban đầu. Chúng vẫn vậy, kể từ khi cô rời đi năm 8 tuổi và càng trở nên lộn xộn, ngổn ngang hơn sau mỗi lần cô trở lại.

Tường An, người bạn duy nhất của cô, mỗi khi cảm thấy vô vị, luôn dốc hết tiền tiết kiệm, tới nhà hàng sang trọng, thỏa sức chỉ vào những món ăn đắt tiền, hoặc ít nhất cũng tận hưởng một tách cappuccino nóng hổi trên tầng thượng của một khách sạn xa hoa nào đó. Cô ấy nói cảm giác chán ngán và tồi tệ sẽ giảm bớt khi bản thân được nâng niu, chiều chuộng, mặc dù mọi thứ sẽ nhanh chóng biến mất khi chiếc ví đem theo bị rút cạn tiền. Bảo Vi, hoàn toàn khác biệt, trốn tới một nơi tồi tàn, bụi bẩn. Nhưng với cô, dưới lớp bụi dày đó là phần kí ức bị đóng băng, không biến mất, không sứt mẻ. Nó gợi nhắc cô về một cô bé lạc quan và biết rung cảm.

Ánh nắng chiếu một đường dài, bị bẻ cong qua những thanh cửa sổ gấp khúc, xuyên qua lớp bụi mờ. Bảo Vi như thể nhìn thấy dáng mẹ cô luộm thuộm trong chiếc quần chun rộng thùng thình chuẩn bị bước vào phòng, lay cô dậy. Cô thở dài, tự hỏi, có phải khi đó, bà đánh thức cô khỏi một cơn ác mộng, để rồi sau đó, đưa cô tới gần một cơn ác mộng khác, sâu hơn.

Phần 4
Mùa đông – 7h30’ sáng – Nhà hàng Valse

Lạnh quá! Đi làm, sao lại là tôi?

Bảo Vi từ lâu đã bật dậy nhưng lại chẳng có cách nào rời khỏi ghế sofa. Cô gục đầu trên hai tay, che đi phần ánh sáng chói chang đang điềm nhiên tràn ngập khắp căn phòng. Blue Monday, ngày thứ hai buồn chán, còn với cô, nó là ngày thứ hai chết chóc. Cảm giác thật tồi tệ khi bạn muốn tung hê mọi thứ nhưng lại chẳng thể nhúc nhích dù một đầu ngón tay, vì bạn biết, nếu làm vậy, tiếp sau bạn sẽ phải tự mình dọn dẹp đống lộn xộn đã gây ra. Bên ngoài, thành phố như thể đứa trẻ nhõng nhẽo, với những âm thanh ồn ã, tạp nham đến khó chịu, nó kéo Bảo Vi khỏi lớp dạ ấm áp mà chẳng cần dùng đến chút nỗ lực nào.

Bồn rửa bát, nơi được Bảo Vi trưng dụng làm đủ những công việc phải sử dụng tới nước. Đánh răng, rửa mặt, sau đó, cô cắn răng vò mái tóc đẫm xà phòng nhanh nhất có thể, trước khi cảm giác lạnh cóng ngấm sau vào da thịt. Thở dài, cô lẩm nhẩm nhớ lại số điện thoại của gã thợ sửa khóa tầng trên. Mỗi lần xuất hiện, gã đều nhìn cô như thể chăm chú nhìn món thịt hầm, bổ dưỡng và ngọt mềm, trước khi bắt tay vào công việc. Có điều, ngoài tật xấu đó, không có gì làm khó gã. Sửa khóa, sửa điện, sửa tủ lạnh, thậm chí dạy cô cách chăm sóc cá vàng, vì thế cô chắc rằng gã có thể dễ dàng xử lí chiếc bình nóng lạnh già nua của cô.

Nửa giờ đồng hồ trôi qua, mọi thứ đã xong xuôi, trước khi rời khỏi cửa, cô không quên đổ con cá vàng từ chiếc bình lớn sang lọ thủy tinh nhỏ, đậy nắp, bỏ vào túi.

Chỉ 15 phút đi bộ, cô đã tới trước một bãi xe lớn, phía sau là nhà hàng có tên “Valse”. Một người đàn ông chừng hơn 30 tuổi với đỉnh đầu được nhuộm vàng ruộm, chật hẹp trong bộ quần áo thể thao bó chẽn màu tía xuất hiện ngay lối vào, la lối, quát nạt các tài xế đang cố đỗ lại trong giây lát chỉ để dỡ hàng. Bảo Vi liếc nhìn hình mình qua cửa kính của một chiếc ôtô gần đó, cố chỉnh lại chiếc áo sơmi màu trắng với phần họa tiết diêm dúa trước ngực mà vài ngày trước, cô đã phải cố công lôi ra từ đống đồ cũ mà mẹ cô bỏ lại. Với cô, hòa nhập chính là trở nên vô hình. Khi vô hình, bạn thậm chí có thể đi xuyên qua tất cả mà chẳng làm phiền đến ai.

Lối vào, các nhân viên túm tụm bàn tán, Bảo Vi chậm rãi bước qua. Nơi này đã thay đổi khá nhiều so với lần cuối cùng cô tới. Vẻ cũ kĩ, lỗi thời được lột bỏ, thay vào đó là hơi hướng trang nhã, hiện đại. Con đường mấp mô phủ kín những bụi cỏ sắc nhọn giờ là chiếc cầu gỗ. Phía dưới, sinh động đủ thứ màu sắc từ những đàn cá cảnh nhỏ xíu, chuyển động liên hồi. Cách một khoảng ngắn, khối nhà hai tầng bao kính, với mục đích kì lạ là để nhìn thấy toàn bộ hoạt động của khách hàng, nhân viên, lẫn những người đang bận rộn trong căn bếp rộng ở góc phải của tầng một. Tầm nhìn trải rộng, xa hơn, phủ kín màu xanh của cây cối. Bên trên, những cánh hoa trắng sữa, bông xốp, bị gió bứt khỏi cành, rơi xuống, lả tả. Cánh mũi Bảo Vi khẽ cử động, cô hít vào chút hương thơm ngọt dịu, như thể chút mật ong trong tách trà hoa cúc ấm nóng. Giây phút tận hưởng hiếm hoi bị cảnh tượng tiếp sau phá hỏng. Một người đàn ông to béo từ đâu xuất hiện với chiếc áo sơmi đã bung gần hết cúc. Ông ta chằm chằm nhìn Bảo Vi trong giây lát với đôi mắt đỏ lựng rồi như gấp gáp chuyện gì đó, vội vã lướt qua. Ông ta cúi gập người, ho sặc sụa, sau đó, nôn xuống hồ. Cá từ đâu túm tụm, tạo ra một bữa tiệc đầy màu sắc. Bảo Vi thở dài, tiến vào trong.

Vườn sau, rải rác dọc con đường rải sỏi là những căn nhà nhỏ, kì thực là nơi làm việc của nhân viên. Nơi Bảo Vi tới là căn nhà cuối cùng. Cánh cửa vừa mở ra, một gương mặt âu sầu ngước mắt, chào đón sự xuất hiện của cô. Giản dị trong chiếc áo len hình quả trám màu ghi sáng, chị ta uể oải nhặt lấy những thứ đồ lặt vặt trên bàn, bỏ vào hộp cáctông trước mặt.

Ngày đầu tiên đi làm, Bảo Vi biết được vị trí mà cô thậm chí chẳng muốn nhận, lại được lấy từ tay một người cần nó, trao lại cho cô. Vài người đồng nghiệp xuất hiện ở ngưỡng cửa, chẳng nói gì nhiều, chỉ vỗ nhẹ vào vai chị ta rồi bỏ đi, trước đó, còn ném về phía Bảo Vi ánh nhìn hậm hực, như thể cô là căn nguyên của mọi rắc rối này. Cô nhún vai, bỏ qua những suy nghĩ không mấy vui vẻ đang trỗi dậy trong lòng, tự nhủ, nếu cô đã lựa chọn trở thành nô lệ của đồng tiền thì ít nhất cô cũng nên là một nô lệ biết kiên nhẫn và kìm chế.

Ngày làm việc đầu tiên của cô bắt đầu bằng sự ra đi của một người xa lạ và kết thúc bằng hàng loạt các hỏi về những công việc mà cô phải đảm nhiệm. Phụ trách vé xe, phụ trách cà phê, phụ trách cả việc kiểm kê thức ăn cho cá cảnh… giờ cô hiểu tại sao người ta không đặt tên cho căn phòng nơi cô làm việc.

Cuối giờ làm, cô tự pha cho mình một tách cà phê nóng, tận hưởng bên cạnh hồ cá yên tĩnh. Gió nhẹ, trên mặt nước, những vòng tròn đồng tâm lần lượt tỏa ra rồi biến mất. Người ta thường ao ước sự tự do của gió, không thể nắm giữ nhưng cũng không thể phủ nhận sự tồn tại. Nhưng có khi nào gió, ngược lại, lại ao ước sự hữu hình của con người, để có thể được trông thấy, chào đón khi xuất hiện và tạm biệt khi rời đi. Mọi thứ đều như vậy, muốn có những thứ không thể có, đạt tới những mục tiêu khó khăn. Đột nhiên, một cái chạm vai rất khẽ khiến cô giật mình quay đầu nhìn lại. Ông ấy từ bao giờ đã xuất hiện, lịch lãm trong bộ vest kẻ sọc màu nâu nhạt, khóe miệng khẽ nhếch lên như thể đang mỉm cười. Bảo Vi cảm thấy chột dạ không chỉ vì cái chạm vai đó, mà còn vì những ánh nhìn từ xung quanh, đang đổ dồn về cô. Cuối cùng, chắc họ cũng đang đoán xem công việc hiện tại cô dùng cách gì mà có được.

Gió thốc mạnh, thổi tóc cô bạt về sau.
Chương 1 << >> Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Xin góp ý với tác giả là: Chỉ khi tác phẩm của bạn đã đăng hoàn trên Gác thì mới để tiêu đề là "hoàn thành" nhé. Còn nếu không bạn cần để là "cập nhật/update". Có thể chú thích trên phần giới thiệu về truyện ở #1 là đã hoàn thành để người đọc lưu ý và theo dõi nhiệt tình hơn nhé.
 

Maldives

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/8/17
Bài viết
13
Gạo
0,0
Xin góp ý với tác giả là: Chỉ khi tác phẩm của bạn đã đăng hoàn trên Gác thì mới để tiêu đề là "hoàn thành" nhé. Còn nếu không bạn cần để là "cập nhật/update". Có thể chú thích trên phần giới thiệu về truyện ở #1 là đã hoàn thành để người đọc lưu ý và theo dõi nhiệt tình hơn nhé.
Cảm ơn bạn nhiều vì đã góp ý. Mình đã sửa lỗi sai trên. :x
 

Maldives

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/8/17
Bài viết
13
Gạo
0,0
CHƯƠNG 2 – BẠN BÈ

Phần 1
Mùa đông – 8h sáng – Bệnh viện

Khi bạn say ngủ, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Sáu tháng hôn mê, ba người tử vong, một gương mặt chảy xệ vì mỡ và tuổi tác đã thông báo cho Bảo Vi điều đó, đơn giản, ngắn gọn như thể một tin vắn người ta vẫn lướt qua mỗi sáng bên tách cà phê nóng hoặc dọc lề đường để thu lượm chủ đề bàn tán. Không một di chứng, kí ức nguyên vẹn như thể miếng thịt tươi ngon bà nội trợ đã cẩn thận để vào ngăn đá, không hề ôi thiu. Bảo Vi muốn đặt rất nhiều câu hỏi nhưng khi cô vừa cố cất giọng thì đã bị thứ gì đó trích vào da thịt. Cô yên lặng, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Một tuần sau đó, cô hoàn toàn tỉnh táo. Cô ghét bệnh viện và vì thế, cô quyết định không nói một từ, chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng tường trắng phía trước. Cô vốn nghĩ vẻ ngoài điềm tĩnh đó sẽ giúp cô thoát khỏi nơi tẻ ngắt này. Không ngờ, sau khi bác sĩ điều trị viết nguệch ngoạc vài dòng vào một tờ giấy gập đôi, cô liền bị chuyển tới khoa bệnh kế bên, nơi có khuôn viên rộng với những cây cao và hồ cá phủ kín rong rêu. Vị bác sĩ ở đây đã đứng tuổi. Khuôn miệng nhăn nheo của ông nói rất chậm rãi, như thể đều đặn nhả ra từng từ rồi uể oải ghép lại thành câu. Trong khi Bảo Vi bị phân tâm bởi tiếng tích tắc của đồng hồ thì ông ấy chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại. Bảo Vi thở dài, lặng lẽ đẩy qua bên vạt áo khoác ngoài, những viền ren đen bên trong lộ rõ. Ngay lập tức, cô được rời khỏi căn phòng đó, trở về nhà. Trái lại, mẹ cô, người đang ngồi đợi trên dãy ghế chờ được gọi vào và không thấy quay trở ra suốt một tiếng đồng hồ sau đó.

Có phải là mơ?

Đó là câu đầu tiên Bảo Vi tự hỏi mình.

Để trả lời, vừa về tới nhà bố mẹ nuôi, cô đã mở chiếc tủ gỗ trong phòng khách, lấy ra toàn bộ ly, tách và cả những chiếc đĩa đựng hoa quả được chạm khảm tỉ mỉ, lần lượt đập bể. Chỉ mẹ cô đứng đó, yên lặng nhìn cô, không la hét, không tức giận. Những mảnh vỡ cuối cùng rơi xuống, cô ngước mắt nhìn một lượt quanh căn phòng, không có tiếng bước chân, không một âm thanh đáp trả. Phụ nữ trong nhà cô, trừ cô, khi tức giận đều rất thích la hét. Bác cô, thậm chí còn đẩy âm vực lên thành tiếng rít. Nếu thực sự bà đang ở đây, bà đã lập tức chạy rầm rập xuống cầu thang và khiến cho tất cả hàng xóm đổ xô đến vì những âm thanh phẫn nộ của mình. Như đã tự mình xác minh, Bảo Vi bước qua những mảnh vỡ, bỏ đi. Máu dây thành những vệt dài trên sàn gỗ.

Tại sao lại là mình?

Đó là câu thứ hai Bảo Vi tự hỏi mình.

Gương, cô nhìn chằm chằm vào đó và tự hỏi tại sao trong tai nạn đó, chỉ mình cô sống sót. Câu trả lời luôn là, chẳng tại sao cả. Điều đó thậm chí làm cô tức giận hơn. Cô không biết trút cơn tức giận vào thứ gì hay vào ai nhưng cũng không thể không tức giận. Luẩn quẩn trong mê cung do mình tạo ra, hai tuần sau, khi mẹ cô đã mất dần kiên nhẫn bởi đáng lí một bà bầu cần sự chăm sóc nhiều hơn, thay vì một cô gái trẻ ngày ngày nằm dài trên giường làm bộ uể oải, bà kiên quyết tháo bỏ cánh cửa phòng cô và giật tung tấm vải mỏng đang che kín cửa sổ để dù không muốn, cô cũng phải nhìn xem, bên ngoài, mọi người vẫn phải sống và làm việc ra sao.

Bảo Vi không thể tranh cãi hay nổi giận với bà vì ngay sau đó, bà chuyển dạ và tiếp tục trải qua một ca sinh khó. Có lẽ, lần này vì bà đã lớn tuổi, đứa bé phải nằm trong lồng kính, còn bà không thể gượng dậy khỏi giường. Bận rộn chạy qua chạy lại giữa hai nơi, trong khi dượng cô vẫn không thể từ bỏ những chuyến công tác dài ngày, Bảo Vi nhờ thế mà trở lại với cuộc sống bình thường. Áp lực vì đó là những người thân ít ỏi còn sót lại của mình, cô thường xuyên hớt hải bật dậy trong đêm chỉ để chắc rằng mẹ cô còn thở và đứa bé vẫn ở đó, không có chuyện gì xảy ra. Khi mọi chuyện trôi qua, cô thường đùa rằng có lẽ cô nên đóng tiền thuê theo tháng ở bệnh viện, sao mối ác duyên giữa cô và nó chẳng bao giờ ngừng lại.

Năm đó, khi cô say ngủ, mái tóc tém đã dài tới ngang vai và những chậu cây bác cô trồng đã lần lượt héo úa. Giờ, khi cô say ngủ, sếp cô đang giận tới tím mặt, uống như tu thứ nước bóng rẫy, nhạt vị vừa được rót ra khỏi ấm.

Bảo Vi từ lâu đã tới trước cửa, cố thở sao cho gấp, rồi đẩy mạnh cửa, bước vào. Bờ môi khô khốc, nổi bật trên gương mặt đỏ gay chắc hẳn đã bén qua hơi men từ lúc tờ mờ sáng mở ra, hỏi, giọng khàn đặc: «Là cô hả?». Sau đó, ông ta không nói không rằng ném chiếc tách trên tay về phía Bảo Vi. Cô không tránh bởi đơn giản, tránh cũng không kịp. Hiện giờ, đầu óc cô vẫn còn chút mụ mị do giấc ngủ sâu. May mắn, nước trong tách đã uống cạn, một vết thâm cũng không xuất hiện. Tách trà chỉ là khúc dạo đầu, tiếp theo giấy tờ, hồ sơ ông ta đều lăng cả xuống đất. Bảo Vi cuối cùng cũng có thể dùng cơn thịnh nộ này của ông ta để đo ra số phần trăm được chiết khấu từ cà phê mà các nhân viên uống mỗi ngày. Nhưng cà phê vốn chỉ là một trong dãy dài những thứ ông ta có quyền quyết định nguồn hàng. Giờ cô hiểu tại sao trong khi việc làm ăn của nhà hàng đang đi xuống thì ông ta vẫn thảnh thơi ngày ngày nhậu xỉn. Bảo Vi liếc nhìn tờ giấy nhầu nhĩ ở dưới chân, trong lòng cười nhẹ. Vốn dĩ cô viết nó là để ông ta xem, chứ đâu mong đợi nó tới được tay người thực sự lưu tâm tới nội dung trong đó. Tố cáo nội bộ, chuyện này đâu cần phiền tới một nhân viên nhỏ bé như cô.

Tất cả kết thúc khi chiếc điện thoại trên bàn đột ngột đổ chuông. Bảo Vi rời khỏi căn phòng chật hẹp sặc mùi khói thuốc, vòng qua vườn sau và lên tới tầng thượng của nhà hàng.

Thật khó để Bảo Vi ưa thích thứ gì đó, vì thế những điều cô ghét hợp thành một danh sách dài dằng dặc, trong đó có độ cao. Nó thường khiến cô nghĩ tới việc rơi xuống và những điều kì quặc tiếp liền sau đó. Nó làm bất kì thức uống thơm ngon nào trên tay cô nguội ngắt. Và hơn cả, nó nhân đôi đoạn đường cô phải lênh khênh trên đôi giầy cao gót còn mới. Miếng băng dán bong ra, phần da lúc trước sắp lành lập tức bật máu. Giờ, cô ở đây và chịu đựng tất cả sự khó chịu này chỉ để yên lặng, đứng sau lưng một người đàn ông trung niên. Trải nghiệm đánh đổi bằng thời gian, mái tóc đã bạc hơn phân nửa, dáng vẻ đĩnh đạc nay dựa vào một cây gậy gỗ để chống đỡ. Ông ấy lúc nào cũng như đang chờ đợi điều gì đó nhưng là gì, Bảo Vi không thể khẳng định.

Cốc cà phê ông ấy đưa cho, Bảo Vi khẽ nhấp môi rồi nhanh chóng nuốt xuống ngay khi vị đắng vừa chạm tới đầu lưỡi. Gương mặt lộ rõ vẻ sửng sốt. Một nhóm người đang vội vã từ cổng bước vào. Cô liếc nhìn bọn họ, ánh nhìn trùng xuống.

Hoa, sau vài ngày đã rụng hết. Vẻ trang nhã thay bằng sự khô cằn. Từng cành trầm ngâm trong gió lạnh.

Phần 2
Mùa đông – 9h30’ sáng – Bệnh viện

Ngày nắng ấm, liệu có thể trở lại?

Khi Bảo Vi bắt đầu khởi hành, trời có gió nhẹ. Lúc cô sắp tới nơi thì trời âm u. Cô vừa đặt chân xuống khỏi taxi thì trời mưa như trút nước. Đôi giày cao gót chỉ mới đi được vài ngày, cô điềm nhiên giẫm qua vũng nước lớn. Một phụ nữ gần đó, sáng suốt hơn, chân trần lội qua, sau đó, cẩn thận dùng giấy ăn lâu khô chân, xỏ lại vào giầy. Bảo Vi liếc nhìn, chậm rãi giậm chân lên tấm thảm mềm đặt ngay ngưỡng cửa để nước ở phần đế được thấm hết. Nói thế nào, với cô, mọi thứ luôn phải làm đúng nghĩa vụ của mình, dù bản thân chúng có quý giá tới chừng nào.

Mái tóc dính nước, từng lọn xoăn rủ xuống, Bảo Vi thích thú trước dáng vẻ mà bản thân cho là gợi cảm, nhất thời quên mất đang chăm chú soi hình mình trên nền kim loại bóng loáng của một khay đựng các dụng cụ y tế. Cô hộ lí đột nhiên xuất hiện từ một góc hẹp gần đó, ném về phía Bảo Vi ánh nhìn kì lạ rồi nhanh nhẹn đẩy chiếc xe chất đầy những thứ đồ lỉnh kỉnh, khuất dạng sau khúc ngoặt đầu tiên. Bảo Vi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh một người đàn ông với gương mặt chỉ ngoài 30 tuổi nhưng mái đầu đã điểm bạc. Anh ta cặm cụi gặm móng tay, thậm chí sau đó còn có ý định chuyển qua phần thịt xung quanh, nếu bác sĩ không tới và thông báo cho anh ta rằng cuối cùng, cả vợ và con trai anh ta đều bình yên.

Sau khi anh ta bước vào gian phòng sơn trắng gần đó, một người đàn ông khác bước ra, bộ dạng phờ phạc, tóc tai bù xù, bàn tay to bản níu vào thành vịn được lắp dọc hành lang bệnh viện. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Bảo Vi bật dậy khỏi dãy ghế chờ, vỗ mạnh vào vai anh ta. Kinh hãi, đó là tất cả những gì Bảo Vi có thể miêu tả về anh ta lúc này. Ngay khi anh ta kịp định thần, cô đã nhanh chóng giữ lại những ngón tay đang sẵn sàng vung vẩy, thảng thốt kể cho cô nghe về những gì đã xảy ra, nhanh nhẹn đẩy anh ta ra khỏi cánh cửa bệnh viện, băng qua đường.

Một quán cà phê nổi ven hồ, Bảo Vi đưa mắt rời khỏi tách trà nóng vừa bưng ra, dừng lại trên cánh tay đen nhẻm đã thôi gồng cứng. Có vẻ như sự lựa chọn của cô không làm phiền lòng người từng hai lần suýt chết đuối ở chính chỗ này hoặc giờ tâm trí anh ta đang chật cứng bởi những mối bận tâm khác.

Cười nhẹ, Bảo Vi mở đầu câu chuyện bằng giọng điệu châm chọc:
- Lâu rồi không gặp, trông cậu tuyệt đấy!
Vẻ bề ngoài như thể một sản phụ vừa trải qua một ca sinh khó, anh ta uể oải đưa tay cố ấn những sợi tóc cứng đờ ép sát da đầu, chẳng ngờ chúng càng dựng thẳng hơn khiến da mặt anh ta đỏ lựng.
- Máu. Dao. Kéo. La hét. Gào thét. Như chiến trường vậy. Cậu không tưởng tượng được đâu.
Bảo Vi nhún vai, ánh mắt lơ đãng nhìn theo bước chân của một người phục vụ gần đó.
- Không phải từ trước mình đã tưởng tượng ra nên mới khuyên cậu đừng đăng kí vào trường y sao?

Có ba điều Bảo Vi từng khuyên cậu bạn cô kết thân từ hồi nhỏ, đó là đừng làm bạn với cô, đừng trở thành học trò của bố cô và đừng kết hôn với em gái cô. Nhưng giờ, cậu ta ngồi đây với bộ dạng khốn khổ vì đã hoàn thành cả ba điều đó.

Bảo Vi lần ngón tay trên những hình vẽ in chìm rồi nhanh nhẹn cất tấm thiệp cưới vào túi xách, nhã nhặn quay lại bên tách trà nóng. Người đàn ông đó cau mày nhìn cô như thể đang chờ đợi từ cô một phản ứng nào đó, mạnh mẽ hơn.

- Đơn giản thế thôi sao?, anh ta hỏi
- Vậy cậu muốn mình thế nào? Đánh cậu? Không cần, mình đoán sau 3 tháng, cậu sẽ tự đánh mình thôi. Hai người phụ nữ đó, không dễ đối phó đâu.
- Không phải bố cậu vẫn sống yên bình đấy thôi.
- Cậu lấy gì để so với bố mình. Học thức? Bề ngoài? Mưu mẹo?
Người đàn ông đó tu một hơi cạn cốc bia lạnh trong ngày đông giá rét, như thể muốn hạ bớt thân nhiệt đang tăng cao của mình. Anh ta thở dài, uể oải nói:
- Gặp cậu, mình chẳng vui chút nào.
Bảo Vi nhún vai, cười rạng rỡ.
- Còn mình lại rất vui. Chuyển lời cho hai mẹ con họ, đám cười này, mình nhất định đến góp vui.
- Cậu đừng về. Dạo này bố cậu vì chuyện này rất nóng tính.
- Vậy nên mới càng phải về. Nhân dịp này làm mọi thứ xào xáo thêm.

Người đàn ông đó sau một cuộc điện thoại thì gấp gáp rời đi. Bảo Vi còn ngồi lại, yên lặng nhớ lại nhiều chuyện trước đây.

Năm lớp 8, chuyển nhà, chuyển trường, Bảo Vi nhất thời rơi vào im lặng. Mọi người nói là vì những thay đổi bất ngờ khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng, nhưng bản thân cô lại nghĩ rằng vì cô đột nhiên có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tường An, người mà bác gái cô tin tưởng gửi gắm cháu gái mình, đã nhanh chóng tiếp cận cô và kéo cô khỏi sự yên tĩnh mà cô cho là thư thái. Câu chuyện đầu tiên Tường An kể cho cô nghe là về mẹ mình, người bị một phụ nữ khác đánh vì ngoại tình với chồng bà ta. Bảo Vi nhìn Tường An, thở dài và bắt đầu câu chuyện về mẹ mình, người mỗi đêm vẫn tìm tới bệnh viện để đánh người phụ nữ đã ngoại tình với bố cô. Cuối cùng, họ càng nói càng thêm thân. Tình thân kéo dài tới tận sau này. Có lẽ, khi họ nghe câu chuyện của nhau, họ nhận ra bản thân mình không bất hạnh như mình từng nghĩ.

Năm lớp 9, Tường An lần đầu đi xe đạp tới trường, bị một chiếc xe khác tông phải từ đằng sau, ngã tới độ mẻ một chiếc răng cửa. Trong lúc Bảo Vi còn bàng hoàng, Tường An liếc nhìn phần răng bị mẻ, lập tức lao đến, dùng cặp đập túi bụi vào thân hình béo mập đang lê lết trên nền đất vì chưa thể gượng dậy. Bảo Vi vừa giằng tay cô bạn thân kích động khỏi chiếc cặp, vừa giải thích cho cô về quy trình làm răng giả và khẳng định sẽ chẳng có gì thay đổi trên gương mặt mà cô luôn quý trọng.

Ngày hôm đó, ba người họ gặp lại nhau khi cậu ta được giới thiệu là học sinh mới chuyển đến và thậm chí, gặp lại nhau nhiều lần sau đó, khi họ phải làm nhóm trong giờ học tiếng Anh. Tường An đuổi theo anh ta để bắt anh ta làm hết bài thuyết trình cho cả ba người. Anh ta đuổi theo Bảo Vi để xin cô giúp đỡ. Ba người cứ như vậy, đuổi theo nhau. Cuối cùng, khi Tường An và anh ta còn mải tranh cãi, Bảo Vi đã lặng lẽ về nhà, tự mình làm hết. Vì bác cô nói nếu cô có thể giành được thứ hạng cao trong lớp, bà sẽ dẫn cô tới chỗ bố cô, bất cứ lúc nào cô muốn.

Năm đó, cô đứng thứ 5. Và đúng như cô muốn, chiếc xe của bác cô đã đỗ lại ngay trước căn nhà lạ lẫm mà bà khẳng định, bố cô ở ngay trong đó. Từ những bậc thang đầu tiên, cô bắt đầu nhẩm lại vô số câu chuyện mà cô muốn kể đang đột nhiên trở nên rối rắm. Bậc cuối cùng, cô nhận thấy ngay ngưỡng cửa, bố cô ở đó, đúng như bác cô nói nhưng không phải một mình, bên cạnh, hai bóng người đang ngồi quay lưng lại phía cô. Bảo Vi nheo mắt nhìn, bố cô đang cười lớn, gương mặt ông nhăn nhúm lại như thể trái táo bị hút kiệt nước, biểu hiện này cô thỉnh thoảng nhìn thấy khi có điều gì đó làm ông hài lòng tới cực độ. Bảo Vi chậm rãi bước lùi, quay trở xuống. Sau này, giao kèo giữa cô và bác gái trở thành mỗi khi thứ hạng trong lớp của cô bị tụt, cô sẽ phải tới ở với bố cô suốt ba tháng hè.

Một tuần sau đó, Bảo Vi lại không nói một lời, một mình ngồi trên nền đất, chăm chú ghép những mảnh xếp hình bày la liệt khắp phòng. Tường An không biết có phải vì dậy thì sớm nên giác quan thứ 6 cũng phát triển hơn. Ngày cuối tuần, cô xồng xộc chạy vào phòng Bảo Vi, bám riết và bắt cô mặc một chiếc váy đen rộng thùng thình, giả làm một bà mẹ kế độc ác. Còn bản thân, thích thú trong vai cô con gái xấu tính và chỉ định cậu bạn mới quen làm đứa con riêng khốn khổ. Lần này, tới lượt Tường An bàng hoàng về khả năng nhập tâm của Bảo Vi. Cô vừa ôm chầm lấy Bảo Vi để ngăn cô không cắn cô con riêng bất hạnh, vừa giải thích cho cô tất cả chỉ là diễn và mọi thứ sẽ dừng lại, ngay lập tức, nếu cô muốn. Chỉ nửa tiếng sau, Bảo Vi dường như đã bình tĩnh lại, vui vẻ bên tô cơm rang trứng mà cậu bạn mới quen trong thoáng chốc đã chuẩn bị xong. Cô bước qua tuổi thơ như vậy, bên cạnh hai người bạn vốn dĩ không biết sự xuất hiện của họ với cô, quan trọng đến thế nào.

Kí ức cuối cùng cũng dừng lại khi những giọt trà cuối cùng trôi tuột khỏi đầu lưỡi. Tách trà dâu thêm ba thìa đường, vị ngọt át vị đắng và thơm của trà, khiến Bảo Vi trong thoáng chốc nhớ đến những buổi trà chiều mẹ cô vẫn thường dẫn cô theo.

Căn phòng đón nắng bao quanh bởi những cửa sổ lớn, thưa thớt những dây leo vặn thừng sít chặt lấy nhau. Bên trên, lủng lẳng những chậu cây nhỏ nở hoa màu vàng nhạt. Bộ ghế sofa êm ái màu kem, ken giữa vài chiếc ghế nhỏ màu đỏ nhạt là tất cả những gì phụ nữ cần cho một buổi chiều yên tĩnh để giãi bày tâm sự. Sau này, khi lớn lên, Bảo Vi mới biết rằng có những buổi trà chiều thư thái như vậy. Khi còn nhỏ, trà chiều với cô là những ngày ảm đạm. Cô một mình ngồi trên chiếc ghế cao, nhâm nhi tách trà dâu, rồi vặn xoắn chiếc ống hút dài trước mặt để giết thời gian. Trong khi mẹ cô, ở bàn bên cạnh, hồ hởi thêm vào câu chuyện của những phụ nữ khác hình ảnh của bố cô. Nó méo mó và xù xì tới độ Bảo Vi không chắc có phải do mẹ cô đã tưởng tượng ra. Họ vừa nói vừa cười như thể vừa trút ra ngoài mọi bực tức, cáu giận. Trái lại, Bảo Vi đột nhiên cảm thấy tâm trạng nặng nề.

Chiều đến. Nắng theo gió rơi trên mặt hồ, chìm dưới lớp nước sâu. Kí ức mà ta có thể nhớ được, có lẽ phần nhiều đã bị chính bản thân ta dìm xuống. Thời gian vốn dĩ không làm bất cứ điều gì biến mất, nó chỉ giúp lưu giữ mọi thứ trong không gian, đâu đó, quanh đây.

Phần 3
Mùa đông – 10h sáng – Lớp học yoga

Tôi rất muốn mơ lại giấc mơ đó, có nắng ấm và có ghế mềm.

Chiếc ghế gỗ quay ngược đầu, Bảo Vi thích thú ngồi lên. Góc đối diện, một con mèo đen đang giương to hai mắt, rên lên những tiếng hằn học như thể đáp trả thái độ châm chọc của cô. Một phụ nữ trong bộ quần áo ngủ màu đỏ hun chậm rãi tiến lại gần, lấy từ tay cô bát cơm đã sạch nhẵn và thay vào đó là một tách trà nóng. Hương dâu nhẹ, ngọt lịm thấm đẫm chiếc lưỡi khoan khoái. Cô đưa tay quệt qua khuôn miệng bóng nhẫy, cảm nhận sự bỏng rát của đôi môi vì món cá sốt cay và âm thanh cáu giận của Đậu đen, sinh vật chỉ mới lót dạ bằng khẩu phần kiêng khem khắt khe, khi cô phả vào khứu giác của nó vị cá tươi ngon.

Dì Dung, mẹ của Tường An, thường ngăn cô trêu chọc con vật tội nghiệp đó bằng cách kể cho cô nghe về cuộc đời của nó trước kia. Dì nhớ rõ, nó bị bỏ lại trong một chiếc hộp gỗ, bên cạnh những túi rác lớn, phía dưới tấm biển sơn đỏ ghi: « Cấm đổ rác ở đây! », gắn trên bức tường quét vôi màu vàng chanh, cách nhà Tường An hơn chục bước chân. Dù biết đó có thể là điềm xấu, nhưng dì vẫn mang nó về nuôi, vì dì nói cuộc đời dì chẳng thể xấu hơn. Bù đắp, theo cách của dì, là vuốt ve và tận tình phục vụ những bữa ăn đầy ắp thịt cá. Vài tháng sau, bác sĩ nói dì hãy thôi làm thế. Vậy là nó phải ăn kiêng, bị buộc vào góc nhà và bị lờ đi mỗi lần rên la vì đói. Bảo Vi nhún vai, nghĩ thầm nếu nó biết từ chối sự quan tâm thái quá từ người khác, có lẽ đã chẳng đến nông nỗi này.

Để dì Dung có thể thảnh thơi sau khi đã chuẩn bị cơm tối cho mình, Bảo Vi quyết định chấm dứt những âm thanh khó chịu của Đậu đen bằng cách rời khỏi chiếc ghế gỗ, tiến vào bếp, nhảy lên chiếc bệ cao, ngay cạnh bồn rửa. Lần đầu gặp, dì Dung đã hỏi cô: « Con có đói không? ». Cho tới tận bây giờ, bà vẫn hỏi cô câu hỏi đó. Bà nói khi còn nhỏ, gia đình bà nghèo tới độ chẳng ngày nào được ăn no. Lớn lên, bà muốn trở thành người mẹ không bao giờ để con mình phải đói, nhưng không may con gái bà chẳng coi việc được ăn no là điều quan trọng.

Bảo Vi cũng đã từng như vậy, cho tới khi cô bị đói. Một lần khi còn nhỏ, cô bị lạc. Không thể tìm thấy đường về nhà, cô lẽo đẽo theo sau một phụ nữ lạ mặt, chỉ vì trên tay bà ta cầm theo một túi bánh lớn, lè nhè khóc. Thấy vậy, bà ta quay lại, dúi vào tay Bảo Vi một chiếc bánh và nói rằng nếu cô không yên lặng, bà ta sẽ kéo cô tới nơi mà cô không bao giờ có thể tìm thấy nổi một cái bánh để ăn. Có lẽ vì cô từng bị đói, nên cô hiểu « được ăn » quý giá tới chừng nào.

Cô đưa tay úp những chiếc bát đã rửa sạch lên chiếc chạn kế bên mình rồi nhìn dì Dung, ôn tồn:
- Dì là nhất.
Bảo Vi bật cười. Đôi mắt một mí nhắm tịt. Chiếc mũi tẹt khẽ chun lại.
- Con mới là nhất.
- Dì là người duy nhất muốn nấu cho con ăn.
- Còn con là người duy nhất thích ăn cơm dì nấu.
- Thế còn chồng và con gái của dì?
- Dì không thích họ.
Bảo Vi gật gù ra điều đồng ý.
- Con cũng vậy.
Họ cười phá lên. Âm thanh này còn tiếp diễn sau khi họ dọn dẹp căn bếp và bắt đầu lật tung phòng khách để tìm chìa khóa tủ rượu.

Chuông báo thức đổ liên hồi, Bảo Vi thở rít qua kẽ răng, chắc rằng bản thân đã thức dậy nhưng đó thực chất chỉ là một phần của giấc mơ dài còn tiếp diễn từ đêm qua. Những tiếng reo hò đếm ngược, Bảo Vi sau khi tu cạn phần còn lại của chai rượu, nằm rạp xuống nền đất, bên cạnh dì Dung.

Giờ, cô ở đây trên chiếc ghế bành êm ái của một quán cà phê. Đôi môi nứt nẻ vì hanh khô ngập trong bọt kem và thứ nước nóng hổi đậm vị caramel. Trời như thể tích trữ nắng qua bốn mùa, để rồi ngày đầu năm mới, thỏa thuể trút xuống, nhả vào đó chút gió, chút dư vị phấn chấn của những lời chúc tụng đầy phần khích đêm qua. Khi ta hạnh phúc, trái tim ta dường như bao dung và rộng lớn hơn. Nó đón nhận cả những vết bẩn lốm đốm ở mép bàn và thân hình mỡ màng của một đàn ông trung niên đang cố khỏa thân phía trước vòi nước công cộng. Ảo ánh đó bị quấy loãng bởi một thứ mùi đậm đặc, phảng phất đâu đó.

Bảo Vi choàng tỉnh dậy bởi những ngón tay thô kệch đậm mùi hành tây đang kẹp sát cánh mũi cô. Một gương mặt hằn học tiến lại gần, ném vào cô ánh nhìn hăm dọa.

Lúc này, cô mới hiểu ra, sau khi kết thúc giấc mơ trên nền đất lạnh cùng dì Dung, cô đã tiếp tục một giấc mơ khác khi ngồi thiền ở lớp học yoga. Tiếng ngáy của cô đang khiến tâm sức của những người khác tiêu tan.

Để trở nên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, Bảo Vi chọn yoga. Sau một tháng, cô bắt đầu nghi ngờ về lời quảng cáo ban đầu của người bạn, đồng thời cũng là người đầu tiên nhận được phiếu giảm giá vì giới thiệu thêm cho trung tâm thể dục thẩm mỹ một khách hàng tiềm năng.

Kết thúc giờ học, Bảo Vi nhoài người trên chiếc bàn tròn trong phòng nghỉ, ngước mắt nhìn người đàn ông vừa ngồi xuống kế bên mình. Chiếc áo họa tiết da báo bó sát. Chiếc quần bò mài, trái lại, rộng thùng thình. Mái đầu hớt khá công phu, tạo thành chỏm lớn giữa một vùng không tóc. Anh ta nói thứ giọng lơ lớ, pha trộn giữa giọng nói của một cô gái mới lớn với giọng nói của một ông lão đã rụng gần hết răng. Dáng đi của anh ta khiến bất cứ phụ nữ nào cũng phải e dè về sự nữ tính của bản thân.

Bảo Vi hút một hơi dài thứ nước mà nhà sản xuất cam kết sẽ giúp bất cứ ai lấy lại năng lượng tức thì, rồi quay sang người đàn ông đó, lớn giọng hỏi:
- Sao cậu lại đối xử với mình như thế?
Anh ta hờ hững nhón một lát hành tây đã nhúng đẫm sốt mayonnaise, bỏ vào miệng, hỏi:
- Như thế nào?
- Cậu nói ở đây có một giáo viên rất hấp dẫn. Thế cả tháng vừa rồi, gã đó đã trốn đi đâu?
- Vẫn ở đây, ngay cạnh cậu.

Theo ngón tay anh ta chỉ, ánh mắt Bảo Vi dừng lại trên một bộ quần áo thể thao màu cam nhạt và nụ cười bẽn lẽn mà cô biết chắc, chẳng dành cho mình. Giờ cô hiểu ra, tiêu chuẩn hấp dẫn của hai người vốn dĩ không thể đánh đồng.

Người đàn ông kia rút ra từ trong túi một chiếc khăn mùi xoa kẻ sọc, nhẹ nhàng chùi quanh miệng rồi hỏi:
- Thế còn cậu?
- Mình thế nào?
- Người ở cùng hấp dẫn mà cậu nói chắc cũng đang đi trốn suốt một tháng vừa rồi phải không?
Bảo Vi chỉ vào bản thân mình, khẽ nhún vai.
- Vẫn ở đây, ngay cạnh cậu.
Khóe miệng khẽ rung lên như đang nén cơn tức giận, người đàn ông đó điềm tĩnh hỏi:
- Số tiền lấy được của mình, cậu định làm gì?
- Kiếm việc cho cậu.
- Sao?
- Mình muốn cậu thuê nhà mình lâu dài nên sẽ kiếm việc cho cậu. Nếu không, nửa năm sau, cậu lấy gì trả cho mình.
- Cậu khiến mình bỏ ra một khoản lớn để thuê một căn hộ chẳng đáng 1/3 số đó, rồi lấy tiền đi kiếm việc cho mình để mình tiếp tục thuê căn hộ đó.
- Bingo!
- Mình rất hối hận.
- Vì đã làm bạn với mình?
- Vì đã thả tay ra khỏi mũi cậu khi nãy.
Người đàn ông đó đứng dậy khỏi ghế, trước khi quay lưng bỏ đi còn vỗ mạnh vào vai Bảo Vi, chỉ vào cuốn sách dày trên bàn, thì thầm:
- Đọc cho kĩ. Chắc sẽ tìm được triệu chứng giống cậu thôi!

Bệnh lí thần kinh, có thể tóm tắt nội dung cuốn sách mà Bảo Vi vừa chọn được từ hiệu sách gần nhà như vậy. Cô mua nó không phải để phòng bệnh mà bởi tò mò vì sao cô không mắc bệnh. Nhưng cuối cùng, cô phát hiện giống như việc có thể sống sót sau tai nạn đó, việc cô tỉnh dậy và khỏe mạnh xảy ra chẳng vì lí do nào đặc biệt.

Phạm Nguyên, người bạn kì lạ của cô, đã rời đi. Bỏ cuốn sách vào chiếc túi lớn mang theo, Bảo Vi cà nhắc bước xuống cầu thang. Thân thể cô như thể đang rời ra thành từng phần riêng rẽ. Bên ngoài, nắng chói chang. Cô rất muốn mơ lại giấc mơ đó, có nắng ấm và có ghế mềm.
Chương 1 << >> Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Rất vui khi thấy bạn đăng truyện này ở đây.
 

Maldives

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/8/17
Bài viết
13
Gạo
0,0
CHƯƠNG 3 – RẢNH RỖI

Phần 1
Mùa đông – 4h chiều – Căn hộ của Tường An

Liệu trong lúc thân thể rảnh rỗi, tâm trí cũng vậy?

Một tấm bìa cứng cắt nham nhở nổi bật với những chữ cái nguệch ngoạc được viết bằng sơn đỏ: “Cấm vào!” lủng lẳng trên tay nắm cửa. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Bảo Vi biết đây chính là thời khắc thích hợp để bước vào, nơi mà bất chấp tình bạn giữa hai người, Tường An thậm chí đã dùng hàm răng chẳng mấy đều đặn của mình để in lại trên cánh tay của cô một vết sẹo sâu, chỉ vì ý định muốn lén lút xâm phạm.

Nín thở lách người qua chiếc mành được kết từ vô số những hạt cườm đủ kích cỡ, Bảo Vi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa màu hồng tím ở góc phòng. Cô đưa mắt quét một đường tròn xung quanh căn phòng. Tiếng thét gần như đã thoát ra khỏi cuống họng, cô bám chặt vào lớp dạ xù xì trên thành ghế, cố sức nén xuống. Đột nhiên, Bảo Vi nhớ tới hình ảnh một con quạ bay từ nhà này sang nhà khác để lượm lặt những đồ vật lấp lánh và tích cho đầy chiếc tổ của mình. Tường An cũng vậy, cô không biết đã nhặt nhạnh từ đầu những thứ đồ lòe loẹt, sặc sỡ rồi đem bỏ vào một khoảng không gian chẳng mấy rộng rãi khiến nó càng trở nên chật chội và bức bối. Bảo Vi thở dài nhìn những khung ảnh lớn sơn hồng trên bức tường màu lục nhạt.

Phụ nữ có rất nhiều cách để thể hiện sự tự chủ. Riêng với Tường An, việc phá vỡ mọi luật lệ và quy tắc chính là phương pháp của riêng cô. Căn phòng của cô đã minh chứng cho điều đó. Nó chẳng thuận theo một ý tưởng thiết kế hay sắp đặt phong thủy nào. Nó như đổ vào thị giác của người xem cùng lúc tất cả những hình dạng, màu sắc, chất liệu có thể có và bỏ mặc họ với sự hỗn loạn chưa từng trải nghiệm.

Bảo Vi thở dài. Căn phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng thở đều đặn của Tường An.

Cả một tuần dài, Tường An mong mỏi đến ngày chủ nhật. Nhưng khi ngày chủ nhật cũng sắp tắt nắng, cô mới uể oải thức dậy. Trong giấc mơ, cô đã nhìn thấy một anh chàng với khuôn ngực vạm vỡ, bên bờ biển ngập nắng, cho tới khi có người đến và bắt đầu những âm thanh khó chịu. Cô mở mắt. Hình ảnh cô nhìn thấy không chút khác biệt với giấc mơ. Một anh chàng cao lớn đang điềm nhiên khuân vào phòng cô những đồ đạc lạ lẫm và hai chiếc vali lớn. Chỉ có điều, trong giấc mơ đó, cô quyến rũ với mái tóc đỏ hun xõa dài, còn giờ, cô ngồi đây với nước miếng đọng lại quanh mép và những sợi tóc bết dính thậm chí chẳng thể rơi xuống.

Bảo Vi xuất hiện trước mắt cô trong chiếc áo phông trắng và chiếc quần jean rách màu xanh nhạt, nhanh nhẹn bật tất cả các công tắc điện. Ánh sáng đột ngột dồn cả vào cô như thể đang bắt đầu một cuộc hỏi cung. Tường An gồng mình, cố hét lên điều gì đó nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Bảo Vi chặn lại bằng một tờ giấy hai mặt, nét mực còn mới.

Bảo Vi dạo quanh căn phòng, hờ hững chạm tay lên từng đồ vật trước ánh mắt tức tối của Tường An.
- Dì nói tiền thuê phòng coi như bù vào số tiền cậu nợ mình.
- Công việc của mình đang tiến triển thuận lợi. Cuối năm mình sẽ hoàn trả cậu đầy đủ.
- Công việc? Ý cậu là shop thời trang trên mạng đã phá sản từ năm trước hay tờ báo lá cải chuyên quảng cáo cho các nhà hàng vô danh mới thành lập được 2 tháng?
- Hóa ra cậu cho mình vay tiền là có tính toán.
- Tất nhiên. Chính vì cậu xuất tiền ra khỏi túi vô tội vạ nên giờ mới phải chịu cảnh này đấy.
- Vậy trước khi mình trả hết nợ, cậu còn định làm gì nữa?
- Trước tiên, mình sẽ sửa lại căn phòng này. Còn việc sau này, để sau này tính.
- Mình sẽ không tha cho cậu nếu cậu dám đụng đến bất cứ đồ đạc nào trong căn phòng này.
Bảo Vi nhún vai, quay trở ra phòng khách.

Tối hôm đó cuối cùng cũng trôi qua mà chẳng diễn ra cuộc khẩu chiến nào. Tường An sau đó đã tới một căn hộ nhỏ ở đầu kia thành phố, nơi cô gọi là văn phòng để ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính. Còn Bảo Vi ngủ say trên chiếc ghế dài trong phòng khách vì không muốn làm dì Dung mất giấc và càng không muốn gặp ác mộng trong phòng của Tường An.

Mặt trời trở lại sau một đêm ngon giấc. Mọi người hậm hực nhìn qua cửa sổ và trách rằng sao trời mau sáng, nhưng họ chưa từng quan tâm mặt trời có lẽ cũng chẳng muốn thức dậy để rồi phải phí phạm thân nhiệt cho những kẻ chẳng buồn đón nhận nó. Cửa sổ được chắn lại bằng vô số những thanh sắt ngang dọc, đan xen, mở ra khoảng sân nhỏ phía sau. Ở tầng cao nhất của khu nhà, Tường An ngẩng đầu nhìn mặt trời, đột nhiên thấy cảm thương cho nó.

Mùa hè nào đó, cô đã từng ở đây, kế bên một khung cửa sổ.

Vào cấp ba, Bảo Vi và Tường An cùng thích một người. Từ góc bên trái, Bảo Vi ngưỡng mộ sống mũi cao của anh ta. Từ góc bên phải, Tường An ngưỡng mộ ba nốt ruồi hợp thành hình tam giác duyên dáng trên gò má anh ta. Tình bạn bị sao nhãng, hai người âm thầm cạnh tranh với nhau. Anh ta ghi nhận công sức của họ bằng cách kể về Bảo Vi như một kẻ nhu nhược cho anh ta vay tiền cả thảy ba lần mà không dám đòi, còn Tường An như kẻ ngốc khi dạo qua dạo lại trước mặt anh ta với chiếc quần quên chưa cài khóa. Khi anh ta chuyển trường, họ đã đứng cạnh cửa sổ, nhìn qua khoảng sân đầy nắng, cho tới khi cậu bạn thân của họ lúc này mới dám lò dò chạy tới và kể cho họ nghe những lời anh ta từng nói.

Tường An giật mạnh tấm rèm, khoác túi lên vai và chạy xuống cầu thang. 15 phút chạy hết tốc lực, cuối cùng cô đã tới chỗ hẹn đúng giờ. Vứt túi vào chiếc ghế đầu tiên nhìn thấy, cô lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện. Một cái chạm vai rất khẽ, một nụ cười ấm áp, gương mặt gầy guộc nhưng trắng trẻo, một người đàn ông trẻ tuổi gọn gàng trong chiếc áo sơmi màu hồng nhạt xuất hiện trước mặt cô. Tách cà phê nóng hấp dẫn với lớp bọt kem bông xốp được đẩy về phía cô. Cô nhướn một bên lông mày, nói:
- Tôi không gọi cà phê.
- Tôi biết. Tôi mời.
Tường An phải ngăn tiếng cười không bật ra, lịch sự từ chối bằng cách xin phép đứng lên, bắt đầu công việc của mình. Tuy các đồng nghiệp thường khuyên cô dành tâm sức cố gắng chụp những bức hình đặc biệt vào việc học cho sành sỏi cách thức sử dụng các phần mềm chỉnh sửa. Nhưng cô vẫn muốn thử, vì cô có gì đâu, ngoài thời gian dư thừa.

Buổi chụp hình kết thúc nhanh hơn cô nghĩ bởi quán vắng khách và ông chủ quá nhiệt tình. Anh ta tiễn cô ra tận cửa, ánh mắt lướt nhẹ trên gương mặt cô như thể đang tìm kiếm đường nét gì đó quen thuộc.

- Tôi trông cô rất quen.

Như chỉ chờ câu nói này của anh ta, cô rút từ trong ví ra một bức ảnh. Bức hình này cô đã phải đổi hai đôi giầy yêu thích nhất để thu hồi từ tay Bảo Vi. Giờ, cô so với người trong tấm hình đó đã cao hơn chút ít và gầy hơn rất nhiều, hàm răng khấp khểnh nhờ nỗ lực và tiền bạc đã ưa nhìn hơn.

Giữa hai người, một không khí im lặng bao trùm và kết thúc khi Tường An quyết định rời đi bằng một nụ cười thân thiện. Nụ cười đó, cô biết chắc, nó rất đẹp. Vì trong suốt thời gian qua, cô không biết đã bao lần diễn tập cho buổi gặp gỡ này.

Nắng đôi khi rớt xuống những khe đá nứt nẻ nhưng biết đâu, một ngày, từ nơi đó, sẽ mọc lên một mầm cây. Tình cảm ta cho đi sẽ bằng cách nào đó trở nên có ích với những người cần nó.

Nhưng chỉ vài bước chân, Tường An đã hối hận ngay về nụ cười đó. Cô đến một quán bia hơi ven đường cùng các đồng nghiệp và nói rằng đáng lẽ thay vì cười, cô phải dùng đôi giầy dưới chân mình, đánh anh ta tới độ không bao giờ có thể mở miệng được nữa.Cô cứ thế chìm sâu vào cơn say và kể lể cho các đồng nghiệp những câu chuyện rời rạc, khó hiểu về những phụ nữ và cả những người đàn ông khiến cuộc đời cô khốn đốn. Cuối cùng, để kết thúc, cô bấm số 1 và gọi cho ai đó đến đón nhưng khi người đó nhấc máy, thay vì trả lời, cô lại nôn vào điện thoại.

Suốt chặng đường về, ý nghĩ đổi Tường An lấy đôi búp bê bình an treo gần ghế lái mà người lái taxi khẳng định là có một không hai cứ lởn vởn trong đầu Bảo Vi. Nhưng rồi cô vẫn đủ bao dung để dìu Tường An vào đến giường với hai bên vai sặc mùi chua nồng. Cô ngồi đó, sát mép giường, bất giác nhìn qua khung cửa kính đã đen thẫm, như thể chờ đợi nhìn thấy mặt trời ở đó vào ngày mai.

Hờ hững chiếc áo tắm vẫn mặc từ tối qua, Bảo Vi xoa nhẹ tách trà gừng nóng dì Dung vừa từ bếp bưng ra, nhưng chưa kịp đặt đến miệng đã bị Tường An giật lấy, hét lớn:
- Cậu định phá bỏ phòng của mình, giờ còn xóa sạch ảnh của mình. Cậu muốn gì đây?
Bảo Vi nhướn người đưa cho Tường An tờ báo đang đọc dở.
- Nếu cậu muốn quảng cáo cho nhà hàng mà mấy hôm nữa sẽ có thanh tra đến kiểm tra thì được, ảnh mình lưu trong máy tính, thích cứ lấy ra dùng.
Tường An cúi xuống, con ngươi lướt nhanh qua những dòng chữ in đậm.
- Gián?
Cười nhẹ, Bảo Vi bẻ một mẩu bánh mì bỏ vào miệng.
- Cậu không nhớ sao? Căn hộ cũ của mình có rất nhiều gián. Chỉ là giờ ở đó có người ở, chật chội hơn nên giúp chúng di cư thôi.
Tường An từ lúc nào đã tiến tới, ngồi kế bên Bảo Vi, sốt sắng hỏi:
- Nhưng cậu làm cách nào khiến chúng di cư từ căn hộ đó đến nhà hàng của anh ta.
- Có thể chúng đã đi theo người thuê nhà của mình, đầu bếp của anh ta.
- Cậu tuyệt thật!
- Tất nhiên! Chừng ấy năm cậu chỉ tập cười. Còn mình, mình nghĩ nhiều hơn thế.
- Mình sẽ cho cậu ở cùng phòng với mình. Với điều kiện, đừng động vào đồ của mình.
- Chúng ta làm rõ một chút. Giờ mình mới là chủ của căn phòng đó. Câu đó phải để mình nói.

Tường An lập tức trở về thái độ tức giận lúc trước nhưng điều đó dường như chẳng làm Bảo Vi bận tâm. Cô tách riêng lòng trắng và lòng đỏ trứng, chăm chú ăn.
- Cậu đừng bận tâm về căn phòng đó nữa. Đi làm đi. Cậu đã thấy mình đối xử thế nào với kẻ vay tiền mình mà không trả rồi đấy.
Tường An uống cạn cốc sữa trên bàn rồi quay trở vào phòng, ở lì trong đó. Bảo Vi vươn vai, cảm thấy bắp thịt đau nhức. Có vẻ như chút lạnh tối qua đã khiến cô mắc cảm. Đôi khi, cô chán ghét những căn bệnh vặt vãnh và cả cơ thể dễ khuất phục trước chúng của mình.

Trong cuộc sống, đôi khi sẽ có người nói bạn vô dụng, bạn yếu thế, bạn lãnh cảm. Điều làm bạn tức giận có lẽ không phải lòng tự trọng bị tổn thương mà là bản thân bạn cũng không có cách nào phản bác lại lời nhận xét đó. Quá cay nghiệt hay quá thẳng thắn?

Phần 2
Mùa đông – 6h30’ chiều – Quán bia hơi

Bạn muốn nghe gì từ tôi, một câu chuyện buồn sâu lắng hay một câu chuyện cười tầm phào?

Có một nơi trong nhà hàng Valse Bảo Vi rất thích và cũng thường xuyên lui tới, đó là phòng thay đồ nữ. Nơi này mỗi sáng mỗi chiều đều tập trung đông đủ các nữ nhân viên. Ban đầu, Bảo Vi dùng thái độ thân thiện để tiếp cận nhưng kết quả thu được không mấy khả quan. Sau đó, cô phát hiện chỉ cần cô ngồi đó, trên chiếc ghế dài chắn giữa phòng thay đồ, vui vẻ buông những lời nói dễ nghe về tất cả các bộ phận trên cơ thể mà bản thân có thể nhìn thấy, cô sẽ thu được tình cảm của bất kì ai cô muốn. Một lời hứa về địa chỉ chữa nấm chân gia truyền, cô biết được sếp lớn vừa mua cho bồ nhí một căn hộ cách nhà hàng 20 phút đi bộ. Một lời hứa về địa chỉ mua quần áo rẻ bằng nửa giá bình thường, Bảo Vi biết được sếp nhỏ năm nay sẽ bước sang tuổi 40, còn độc thân và luôn sử dụng điện thoại để bàn để nói chuyện với một người nào đó chưa từng xuất hiện. Với người khác, đây chỉ là những câu chuyện vô thưởng vô phạt nhưng với Bảo Vi, chúng là kho báu, là thứ cô dựa vào để vượt qua những ngày làm việc nhàm chán.

Sau giờ ăn trưa, Bảo Vi thích thú trở về phòng làm việc. Chưa đầy một tháng vào làm, cô đã bị điều chuyển từ phòng phụ trách những thứ lặt vặt quan trọng tới phòng phụ trách những thứ lặt vặt đã từng quan trọng hoặc sẽ quan trọng vào một ngày nào đó. Cô ngước nhìn chiếc quạt gió lớn ngay phía trên bàn làm việc của mình, chau mày bởi những âm thanh ồn ào nó gây ra, rồi lập tức quay lại, chăm chú nhìn vào xấp giấy vừa rải đầy trước mặt. Bàn đối diện, sếp cô đang khúc khích cười rồi thì thầm điều gì đó vào chiếc điện thoại đã kẹp sát vành tai gần nửa tiếng đồng hồ. Sếp hiện tại của Bảo Vi là một phụ nữ có vẻ ngoài biếng ăn, luôn khẳng định bản thân ghét nhất sự bừa bộn. Bảo Vi vì đức tính này của chị ta đã gặp không ít khó khăn, bởi cô từ nhỏ đã cho rằng lộn xộn chính là nguồn cảm hứng cho mọi sự sáng tạo. Vì thế cô ngưỡng mộ nghệ thuật trừu tượng, dù thực chất nó là gì, cô chưa từng hiểu rõ.

Cô đung đưa người trên chiếc ghế xoay, yên lặng nhìn sinh vật bé nhỏ màu cam đang bơi qua bơi lại trong chiếc ly lớn ở góc bàn. Kim dài sắp nhích qua bên thêm chút nữa, sếp cô vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Đột nhiên, điện thoại di động của chị ta rung lên nhưng vì đang quay hẳn người về phía cửa sổ và chuyên tâm từ chối lời mời ăn tối của ai đó, chị ta không hề hay biết. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Bảo Vi nhanh nhẹn đứng dậy, tiến về phía bàn đối diện, hai tay cầm lấy chiếc điện thoại đưa cho chị ta. Tấm lưng gầy guộc bọc trong lớp váy nhung thêu hoa chậm rãi quay lại. Bảo Vi cúi xuống, cẩn thận cắm lại dây cắm điện thoại để bàn mới rút ra vào giờ nghỉ trưa. Xong xuôi đâu đấy, cô thản nhiên quay về chỗ ngồi của mình, trong lòng có chút ngưỡng mộ với tình cảm giữa sếp cô và người bạn tưởng tượng của chị ta. Dù thân thiết, cô và Tường An chưa từng nói chuyện điện thoại quá 5 phút, thậm chí người kia từng giập máy trước khi người còn lại kịp nhận ra.

Mặt sếp cô sau đó từ đỏ chuyền dần sang tím tái và bắt đầu hỏi cô về bản kê khai số bàn ghế sẽ dùng cho « Ngày hội giảm giá » sắp tới. Cô rút ra từ đáy hộc tủ một tờ giấy hơi nhàu ở mép rồi đưa cho chị ta. Chị ta vừa chạm ngón tay tới đã cao giọng quát mắng, răn dạy cô thế nào là nữ tính, biết tôn trọng người khác, ngăn nắp và cẩn thận. Sau đó, có thể do đã thấm mệt và cổ họng khản đặc vì cuộc điện thoại kéo dài, chị ta nói Bảo Vi tìm trong tủ hồ sơ những mẫu kê khai chị ta từng làm trước đó để làm mẫu chỉnh sửa lại, còn bản thân cặm cụi với cuốn sổ dày đã đặt trên bàn được quá ba ngày. Tiếng khóa tra khớp vào ổ, cánh cửa kim loại màu ghi sáng mở ra, từng xấp giấy bị đè nén lâu ngày bên trong ồ ạt rơi xuống khiến sếp cô ngồi gần đó cũng phải giật mình. Có lẽ sếp cô đã quên sắp xếp lại khi luống cuống tìm tài liệu cho cuộc họp cách đây vài tuần. Bảo Vi vui vẻ ở lại làm thêm giờ, sắp xếp và đánh dấu các tập tài liệu bằng băng dính màu.

Thành phố lên đèn khi Bảo Vi chuẩn bị về nhà. Nhưng không may, chưa kịp đặt chân đến cửa nhà, cô đã phải rời đi, tới quán bia hơi quen thuộc của Tường An và đồng nghiệp để đón cô bạn thân.

Khi tới nơi, Tường An đang đập đầu vào cạnh bạn, nghêu ngao hát bài gì đó mà Bảo Vi chưa từng nghe qua. Bảo Vi thở dài, ngồi xuống, gọi một cốc bia lớn và một đĩa mực nướng. Cô muốn thưởng thức cho trọn vẹn một ngày sảng khoái như hôm nay.

Chưa từng nắm giữ, có thể buông tay?
Nếu nỗi nhớ có thể biến thành đồ vật, em sẽ cất nó vào trong chiếc rương lớn. Nhưng hình ảnh của anh, nụ cười của anh là chiếc chìa khóa em luôn cầm trên tay.
Nếu nỗi nhớ có thể biến thành đồ vật, em sẽ đút nó sâu trong một chiếc lọ, ném nó ra biển. Nhưng hình ảnh của anh, nụ cười của anh là sóng, luôn đẩy nó trôi về phía bờ.
Nếu nỗi nhớ là đồ vật, liệu em có thể đem nó đổi lấy dũng khí, để rời khỏi anh.

Cười nhẹ, cuối cùng Bảo Vi có thể nghe rõ lời bài hát Tường An đang lẩm nhẩm khi chủ nhà hàng vặn tiếng tivi to hết cỡ. Mùa đông, đôi chân dài trắng nõn giấu sau lượt váy dạ sặc sỡ và chiếc áo khoác dài tôn dáng. Xung quanh, những người đàn ông đủ độ tuổi đang bàn luận về lợi thế của một quán bia mở gần cột đèn giao thông ở ngã tư. Thật tuyệt khi những điều tuyệt đẹp phải dừng lại, yên lặng để ta ngắm nhìn. Không ai trong số họ để tâm tới bài hát đang lặp đi lặp lại trên chiếc tivi treo tường. Một giai điệu được giới thiệu là lãng mạn và ngọt ngào giờ giống như lời kể lể rườm rà sau một ngày làm việc vất vả. Tiếng những chiếc cốc thủy tinh lớn chạm vào nhau, âm thanh vui tai xua đi mệt mỏi.

Bảo Vi nắm chặt tóc Tường An để cô ngừng lại những hành động kì quặc, nói:
- Thôi đi!
- Không sao. Đầu mình cứng lắm. Đập để mấy ý nghĩ khó chịu rụng bớt.
- Thứ rụng ra không phải suy nghĩ mà là gàu.
- Cậu!
- Thế nên đừng đập nữa. Đầu của cậu, cậu có thể tự quyết định. Nhưng cái bàn, sao nó phải chịu đựng?
- Thật vớ vẩn!
Nói rồi, Tường An uống cạn phần bia còn lại trong cốc của Bảo Vi và nhâm nhi phần râu mựa. Sau đó, hai người nghiêng ngả dìu nhau qua những con phố đông đúc, trở về nhà.

Thời gian rảnh rỗi của mỗi người dường như chẳng có được là bao, vì thế họ không muốn ngồi gặm nhấm buồn phiền, chỉ đơn giản là nuốt nó xuống, cùng hơi men. Có lẽ như vậy, nhanh chóng và tiện lợi hơn nhiều.
Chương 2 << >> Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Hình như ngày xưa tôi có giới thiệu bạn diễn đàn này xôm tụ. Nhưng giờ vắng nhiều rồi, bạn ạ.
 

Maldives

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/8/17
Bài viết
13
Gạo
0,0
Hình như ngày xưa tôi có giới thiệu bạn diễn đàn này xôm tụ. Nhưng giờ vắng nhiều rồi, bạn ạ.
Đúng rồi bạn ạ. Tiếc rằng mất một thời gian bận bịu công việc mình mới trở lại với sở thích viết lách. :x
 
Bên trên