Chương 6: Trận đấu quyết định
Vài ngày sau, Tôn Nhã đến gặp cô. Giọng cô ta nhẹ nhàng:
- Thay đồ đi! Chúng ta sẽ đi!
Hiểu Đồng còn ngơ ngác:
- Đi đâu?
- Cứ đi rồi sẽ biết?
Hiểu Đồng cố đoán nhưng không tài nào đoán ra được bọn họ định dẫn cô đi đâu. Cô đành ngoan ngoãn đi theo cô ta. Bên ngoài một chiếc xe đen dài sang trọng đã chờ sẵn. Hiểu Đồng mở cửa bước vào. Cô giật mình. Trương Lãnh đã ở đó từ lúc nào. Hắn đang ngồi yên trên ghế, gương mặt lạnh tanh không rõ cảm xúc. Hàng ghế dài, Hiểu Đồng chọn một chỗ cách xa hắn nhưng đã bị tay hắn kéo lại ngồi sát bên mình. Tôn Nhã đã ngồi lên phía trước, cả một không gian rộng lớn chỉ có hắn và cô ngồi sát bên nhau. Cô giấu đi cảm giác sợ hãi của mình nhưng vẫn bị Trương Lãnh phát hiện. Hắn khẽ cười:
- Sợ tôi sao?
Hiểu Đồng mím môi, tay cô bấu chặt vào ghế. Trương Lãnh bật cười, hắn cầm lên một ly rượu thản nhiên uống trước mặt cô. Không khí trong xe vẫn im lặng đến ngạt thở. Sau bao lần suy tính, Hiểu Đồng quyết định nói:
- Thiếu gia, anh có thể dùng tôi vào bất kỳ việc gì nhưng tôi có thể làm công việc gì không liên quan đến giết người và hạ nhục bản thân không?
-Bất cứ việc gì?
Trương Lãnh lặp lại lời cô, môi hắn hơi cong lên có vẻ chế nhạo. Hiểu Đồng hồi hộp nghe câu trả lời từ hắn:
- Cũng có thể!
Hiểu Đồng không hiểu nỗi con người này, rốt cuộc là hắn đồng ý hay không. Nhận thấy được nét lo lắng trên gương mặt cô, Trương Lãnh đặt ly rượu lên bàn rồi nói tiếp:
- Sắp tới cô sẽ phải vượt qua một thử thách. Nếu cô có thể chiến thắng, tôi sẽ cho cô công việc như cô nói nhưng nếu không vượt qua cô sẽ phải bỏ mạng.
Hiểu Đồng run người, trong lòng lo lắng không yên. Rốt cuộc đó là thử thách gì mà nghiêm trọng đến vậy. Cô hỏi lại hắn:
- Tôi phải làm gì vậy?
Trương Thần mỉm cười:
- Cô sẽ biết nhanh thôi!
Chiếc xe từ từ dừng lại, một cảnh vệ mở cửa. Hiểu Đồng theo Trương Lãnh ra ngoài. Không thể tin nổi đây là một căn cứ quân sự. Tất cả tường thành bao kín xung quanh, lưới thép giăng cao đến mấy chục mét. Bọn người xung quanh ai cũng đều trang bị súng máy hiện đại. Nhìn thấy Trương Lãnh bọn họ đều kính cẩn cúi đầu. Một người trung niên có vẻ là quản lý ở đây đi bên cạnh Trương Lãnh, hai người họ vừa đi vừa nói chuyện về vũ khí mới hay cái gì đại loại như thế mà Hiểu Đồng không nghe rõ. Cô bận quan sát xung quanh. Ở đây có đến hơn năm lò vũ khí hạt nhân, mỗi cái một nơi như uy hiếp người khác. Những người xung quanh mặc quân phục màu xanh rằn ri, thắt lưng sáng lên ánh bạc bắt mắt. Ngay khoảng sân rộng lớn phía sau là hàng trăm máy bay quân sự đủ kích thước. Bây giờ Hiểu Đồng mới hiểu tại sao Trương gia lại giàu có đến vậy, bọn họ buôn bán vũ khí hiện đại, mỗi chuyến hàng lời đến cả mấy chục tỷ đô la sao không giàu cho được. Trương Lãnh hỏi John- cũng chính là người quản lý kho vũ khí đó:
- Mọi thứ tôi nói đã chuẩn bị xong chưa?
- Tất cả đã hoàn thành, đang ở phòng đấu đằng sau!
Trương Lãnh tỏ vẻ hài lòng. Hắn ra hiệu cho Tôn Nhã, cô gật đầu kéo Hiểu Đồng đến một phòng khác. Đến đây cô đưa một bộ quân phục cho Hiểu Đồng. Hiểu Đồng không hiểu lý do ra ý hỏi nhưng Tôn Nhã chỉ nói:
-Thay đồ xong đi cùng tôi!
Hiểu Đồng lo lắng, có phải đây chính là điều mà Trương Lãnh đã nói không. Cô không nghĩ ra được hắn đang muốn cô làm gì. Cô thở nhẹ, mặc kệ là làm gì, cô giờ đã là người nằm trong tay hắn, nếu việc đó có thể chấp nhận cô sẽ thực hiện còn nếu như hắn quyết áp bức cô đến cùng, cô chỉ còn nước tự sát.
Mặc đồ xong, cô cột gọn lại mái tóc của mình đi ra cùng Tôn Nhã. Đến bãi tập phía sau đã thấy rất nhiều người trên khán đài. Trương Lãnh cũng đang ngồi ở hàng ghế trên cùng, vẻ uy nghiêm hiện lên một cách rõ ràng hắn nhìn cô không chút cảm xúc. Chợt thấy hắn cầm điện thoại ra áp lên tai, Tôn Nhã từ đằng sau cũng đưa máy cho cô. Giọng nói lạnh lùng đó lại vang lên, lần này đáng sợ hơn bất cứ những lần trước đó: “ cô không muốn giết người cũng không muốn bị sỉ nhục, vậy thì hôm nay hãy cố hết sức để thực hiện điều đó đi.” Hắn ngừng lại hướng mặt ra chỗ sân đấu. Hiểu Đồng cũng nhìn theo, cô kinh hãi. Một con hổ lớn thân màu trắng đen đang ở đó. “Đánh thắng được nó tôi sẽ cho cô một công việc như ý nguyện, còn nếu không, tôi xin lỗi nhưng mạng cô đành chấm dứt ở đây”. Hiểu Đồng run run, tiếng tút tút điện thoại đã vang lên từ lâu nhưng cô vẫn ngỡ như giọng nói của Trương Lãnh đang ở quanh đây. Bên trên khán đài những tên lính dưới tay Trương Lãnh đang hò hét, con hổ trắng vẫn đang đi vòng vòng xung quanh như kiếm tìm miếng mồi thích hợp. Hiểu Đồng cảm thấy như máu trong người ngừng chảy. Không giấu nỗi sự sợ hãi trước sự sống và cái chết, tay cô nắm chặt chiếc điện thoại như sắp nát ra. Cuối cùng cơ hội mà hắn nói là đây sao, như vậy khác nào ép cô vào chỗ chết.
- Cô định thế nào đây?
Giọng Tôn Nhã vang lên như muốn thúc giục cô. Hiểu Đồng quẹt đi giọt nước mắt. Cô đã quyết tâm, thà thử một lần rồi chết còn hơn cam chịu số phận. Giấu con dao bên hông cô từ từ tiến ra sân đấu. Dòng người lại lần nữa reo hò, không ai nghĩ rằng người đối đầu với con vật hung dữ kia lại là một cô gái bé nhỏ.
Hiểu Đồng chậm rãi đi ngang qua con hổ. Nó dường như cũng đã nhận ra đối thủ của mình. Tiến lên từng bước, nó từ từ lấy đà rồi nhảy xổ đến chỗ cô, Hiểu Đồng may mắn tránh kịp. Cô cầm con dao nhọn trong tay thận trọng. Cuộc vật lộn giằng co xảy ra hơn nữa tiếng. Cô không hề nghĩ mình có thể duy trì lâu đến vậy. Cả người đã mệt lử. Phía trên khán đài, Trương Lãnh không hề tỏ ra lo lắng, anh bình tĩnh ngồi xem từ đầu đến cuối. Xem ra Hiểu Đồng đã không thể trụ lâu hơn được nữa rồi. Bả vai cô bị vuốt của con hổ làm cho bị thương, máu chảy ra ướt đẫm cả bộ quân phục.
Hiểu Đồng tự nhủ với lòng mình: “gắng gượng lên”, bàn tay cô máu đã túa ra nhỏ giọt xuốn đất. Con vật kia vẫn còn rất mạnh, chỉ là sau khi bị cô đâm sượt qua mấy nhát dao, nó cũng đã mất đi một ít máu, nay lại gầm lên trông càng đáng sợ hơn. Hiểu Đồng biết nếu bây giờ duy trì thì cô chỉ có con đường chết. Quyết định mạo hiểm một lần, cô đặt cược tất cả sinh mạng của mình vào đó. Cả hội trường vẫn không ngừng gào thét. Cô bước đến gần con mãnh thú hơn, đợi nó có thể thấy được, cô liền vội bỏ chạy. Con vật kia đuổi theo cô sát nút phía sau. Hiểu Đồng thở hồng hộc, tưởng chừng như cả thế giới đang ngừng lại. Mọi âm thanh xung quanh cũng dần lắng xuống, bọn họ chăm chú dõi theo cô. Chờ đến thời điểm thích hợp, cô xoay người lại, tay nắm sẵn con dao sắc bén. Con hổ kìm đà không được nhảy xồ vào cô, chỉ chờ có thế, Hiểu Đồng cầm con dao kia đâm thẳng vào cổ nó.
Mọi thứ dừng lại khoảng 10s, bọn người phía trên ai cũng đứng dậy để nhìn cho kỹ. Con hổ nằm im bất động chỉ thấy một cánh tay từ trong đám lông của nó hiện ra. Hiểu Đồng lết ra khỏi đó, cô nằm trên sàn đấu thở mạnh. Một tiếng reo hò vang lên rộn rã. Không ai tin được cô lại có thể thắng. John quay sang định nói với Trương Lãnh điều gì đó nhưng chỗ bên cạnh đã trống không.
Mọi người lại lần nữa im lặng, vị chỉ huy tối của họ đang đi vào sân đấu. Anh đi đến chỗ Hiểu Đồng đang nằm, bế thốc cô lên. Dường như đã quá mệt, cả người cô mềm nhũn, thấy anh lại vội dựa vào. Trương Thần vội đưa cô đến căn phòng họ đã chuẩn bị mỗi khi anh đến. Cô nằm trên giường không giấu nỗi tiếng rên khe khẽ, anh nhíu mày. Cầm hộp thuốc đi đến bên giường, anh định cởi chiếc áo trên người cô thì một bàn tay của cô vội chặn lại. Dù đã rất mệt nhưng vẫn kiên quyết không buông. Mắt cô mở to, giọng thì thào:
- Anh đã hứa với tôi…
Anh gạt tay cô ra, giọng như ra lệnh:
- Nằm yên!
Nói rồi anh lại tiếp tục, làn da trắng nõn của cô hiện ra dưới lớp áo quân nhân. Vết máu đỏ lại càng hiện ra rõ hơn. Anh dùng bông băng nhẹ nhàng lau vết thương cho cô, không chịu được đau cô thỉnh thoảng lại hơi giật giật người. Mỗi lúc như vậy anh lại nhẹ nhàng hơn. Xong xuôi lại lấy chăn đắp lên người cho cô. Anh không đi khỏi đó chỉ ngồi im bên bàn hút thuốc. Năm năm đúng là khiến cô thay đổi nhiều nhưng tính cách ngang bướng không sợ chết vẫn là như cũ. Cô đã 24 tuổi, đã biết dùng chiến thuật để tự mình sống sót, không còn là một tiểu thư ngang tàng như ngày xưa. Trương Thần khẽ nhếch mép, không biết là nên vui hay buồn đây. Trời đã tối hẳn, Hiểu Đồng tỉnh lại, cô cựa quậy, vẫn còn rất đau.
- Thấy mình chưa chết, cảm giác như thế nào?
Hiểu Đồng giật mình nhìn sang cái bóng đen bên bàn làm việc. Vẫn là giọng nói vô tình không rõ cảm xúc đó. Cô không hiểu anh đã ở đây từ lúc nào. Chỉ kịp nói:
- Thiếu gia!
- Cô vẫn chưa trả lời tôi!
-Tất nhiên là rất vui rồi ạ!
Đáp lại cô chỉ là một lời nói hờ hững:
- Vậy à!
Anh tắt điếu xì gà đang hút dở, từ từ đi qua giường cô. Hiểu Đồng run sợ, tay nắm chặt tấm chăn trên người. Dường như người đối diện cũng cảm thấy được điều đó, anh khẽ cười:
- Sợ sao?
Đây đã là lần thứ hai, anh hỏi cô câu hỏi đó. Đúng, là rất sợ nhưng cô làm sao nói được nên lời với con người tàn bạo đang đứng trước mặt. Trương Thần đứng dậy, anh nói khẽ nhưng vẫn khiến cô nghe được, rất khác:
-Nghỉ ngơi đi, đến khi nào cô khỏe hẳn, chúng ta sẽ nói những vấn đề tiếp theo trong nhiệm vụ của cô.
Nói xong, anh nhẹ nhàng rời khỏi đó như chưa từng xuất hiện. Hiểu Đồng ngẩn người cô không biết có phải trận đấu vừa rồi khiến cô nghe nhầm hay không. Đặt mình xuống giường, cô lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ đột nhiên lại có một nỗi sợ hãi không yên.