Sắp đến ngày đại hội thể dục thể thao, nó được chọn cầm cái dải lụa. Hôm đó nó dậy muộn, có 1 sự việc xảy ra nên nó gội đầu nhưng sợ muộn nên chưa kịp sấy tóc nên vội đến trường. Nó có một chút cá tính: nó đội cái mũ lưỡi phẳng, nên thường xuyên bị dìm, nói xấu nhưng nó cũng kệ. Đến trường thì thấy chưa muộn lại còn sớm, theo thói quen nó ra ngoài bể nước nhà trường với đứa bạn thân. Mọi chuyện đang diễn ra bình thường bỗng có chuyện gì đó diễn ra ở bể nước và mọi người đang bàn tán. Nó không quan tâm những chuyện thị phi, những chuyện chẳng liên quan đến nó. Nó bình thường, bình thường cho đến khi con bạn thân của nó thì thầm:
-Mọi người đang nhìn mi tề
Nó hoảng loạn, nó không kìm chế được cảm xúc của mình, nó chạy theo con bạn. Trong đầu nó nghĩ:"Mình thì có gì mà để bàn tán, mặt thì xấu, mình không hề nổi trong trường, chắc con điên này nhầm, à mà cũng có thể là bàn tán về con bạn thân. Ờ chắc vậy! Không liên quan đến mình." Chạy một hồi rồi nó thấy đám bạn, nó dừng lại, nó tiến lại đám bạn được một lúc rồi lại thấy mọi người tập trung trước nơi nó đứng. Nó thấy phiền, nó vô lớp, nó ngồi đó, rồi có 3 tên con trai chạy vô, nó hoảng, tim đập thình thịch. Trong 3 tên đó có T, T là đứa con trai đầu tiên quan tâm đến nó, nó rung rinh trước sự quan tâm nhẹ nhàng đó.
Giờ nó không còn là nó nữa rồi, nó không còn thời gian rảnh để đi dạo, đọc sách, hay đi chơi với đám bạn mà nó đành tất cả thời để chat với T, nhìn T. Nó bị điên rồi, suốt ngày kể về T cho đám bạn thân nghe.
Mọi chuyện đã tốt đẹp cho đến khi nó nghe tin T đã có bạn gái. Nó cười trừ. Nó im lặng không nói gì. Lại quay về lối cũ: đi dạo, đọc sách nhưng nó không hay cười như trước. Giữa nó và T có quá nhiều kỉ niệm: lần đầu tiên thấy nhau, lần đầu tiên nói chuyện, lần đầu tiên đi về với nhau, rồi cả lần đầu tiên nhận quà của T,... chỉ nghĩ đến là nước mắt nó ứa ra.
Nó nhắn tin với T:"Cô Trương Thị Mỹ" nhưng T không xem cũng không trả lời. Nó không cần T trả lời hay gì hết mà đến cuối năm nó sẽ giải thích:
-Anh có biết "Cô Trương Thị Mỹ" nghĩa là gì không? Trương Thị Mỹ viết tắt là TTM, có nghĩa là "Tau thích mi". Em thích anh! Em chúc anh đủ!
-Mọi người đang nhìn mi tề
Nó hoảng loạn, nó không kìm chế được cảm xúc của mình, nó chạy theo con bạn. Trong đầu nó nghĩ:"Mình thì có gì mà để bàn tán, mặt thì xấu, mình không hề nổi trong trường, chắc con điên này nhầm, à mà cũng có thể là bàn tán về con bạn thân. Ờ chắc vậy! Không liên quan đến mình." Chạy một hồi rồi nó thấy đám bạn, nó dừng lại, nó tiến lại đám bạn được một lúc rồi lại thấy mọi người tập trung trước nơi nó đứng. Nó thấy phiền, nó vô lớp, nó ngồi đó, rồi có 3 tên con trai chạy vô, nó hoảng, tim đập thình thịch. Trong 3 tên đó có T, T là đứa con trai đầu tiên quan tâm đến nó, nó rung rinh trước sự quan tâm nhẹ nhàng đó.
Giờ nó không còn là nó nữa rồi, nó không còn thời gian rảnh để đi dạo, đọc sách, hay đi chơi với đám bạn mà nó đành tất cả thời để chat với T, nhìn T. Nó bị điên rồi, suốt ngày kể về T cho đám bạn thân nghe.
Mọi chuyện đã tốt đẹp cho đến khi nó nghe tin T đã có bạn gái. Nó cười trừ. Nó im lặng không nói gì. Lại quay về lối cũ: đi dạo, đọc sách nhưng nó không hay cười như trước. Giữa nó và T có quá nhiều kỉ niệm: lần đầu tiên thấy nhau, lần đầu tiên nói chuyện, lần đầu tiên đi về với nhau, rồi cả lần đầu tiên nhận quà của T,... chỉ nghĩ đến là nước mắt nó ứa ra.
Nó nhắn tin với T:"Cô Trương Thị Mỹ" nhưng T không xem cũng không trả lời. Nó không cần T trả lời hay gì hết mà đến cuối năm nó sẽ giải thích:
-Anh có biết "Cô Trương Thị Mỹ" nghĩa là gì không? Trương Thị Mỹ viết tắt là TTM, có nghĩa là "Tau thích mi". Em thích anh! Em chúc anh đủ!