BI SAO CHỔI VÀ CHÀNG TRAI YÊU MÙ QUÁNG
ÂU NHẤT THI
***
ÂU NHẤT THI
***
Nỗi nhớ chỉ là sự trở lại của một khoảnh khắc, không có bất kì năm tháng nào giữa khoảnh khắc ấy và hiện tại.
- Này đánh đi, đánh đi chứ!
Khang nhíu mày, nhìn về phía bàn có cô gái đang ồn ào, Khang làu bàu – "Gì vậy nhỉ, cô ấy ngồi có một mình thôi mà... ồn ào thật!"
Khang say sưa gõ lạch cạch trên bàn phím.
- Sao không đánh đi mà lại chạy? Rõ ràng là sao biển mà!
Khang rủa thầm "Người ta sao biển còn cô là sao chổi đấy cô gái à! Ngồi một mình, đeo khẩu trang trong quán cà phê, lại còn nói lớn tiếng nữa... Phiền chết đi được!"
Khang tách mình ra khỏi không gian ồn ào của cô gái kia, rít những hơi thuốc dài, nhắm mắt và ngồi thật im lặng.
"Con vẫn là con của ba, dù giấy tờ không chứng minh điều đó."
"Ba ơi, sau này, khi con có gia đình, ba con mình về sống chung với nhau nhé! Tuổi thơ con không có ba rồi mà..."
"À mà con vẫn muốn theo đuổi đam mê của mình ba ạ, ba ủng hộ con như ba đã luôn từng làm như vậy, được không?"
Đang mải miết theo những kí ức, bỗng Khang nghe:
- Á.. aaaaaaaaaa!
Mở mắt ra thấy quán tối thui, thì ra là cúp điện. Khang thu dọn laptop, đi ngang qua bàn có tiếng ồn, đặt 2 tay lên vai cô gái, nói khẽ:
- Chỉ là cúp điện thôi mà, đợi chút nhân viên sẽ thắp nến. Chị ồn ào thật đấy!
Khang nói rồi lạnh lùng bước đi thật nhanh.
Ngày qua, tháng lại, cuộc sống tựa như chiếc đồng hồ trên tường, từng khoảnh khắc cứ đều đặn lặp lại chẳng chút nhấn nhá. Chẳng quan tâm hôm nay cảm xúc ra sao, là vui hay buồn, chẳng cần để ý nghe bài nhạc gì để bắt đầu một ngày mới, là động lực hay hy vọng.
Khang cũng vậy, anh không có thói quen thay đổi, anh quen với những gì anh cảm thấy thân thuộc, quán cà phê anh tới, những món anh thường ăn, anh nghe nhạc gì... tất cả đều được lặp lại trong một khoảng thời gian rất dài.
Là một chàng trai 28 tuổi, mê viết lách và nghe nhạc Hàn, xem phim Hàn, xem phim Mỹ. Khang chẳng bao giờ nghe nổi một bài nhạc trẻ Việt Nam.
- Cậu Khang, tải game về chơi với Tí đi, Gunny, ok không?
Tí là thằng cháu họ của Khang, năm nay nó vào đại học năm nhất, về nhà Khang ở khoảng thời gian đi học ở Sài Gòn.
- Ok! Tải đi.
- Vào chưa? Một đứa nick nam, một đứa nick nữ nha. Sau này kết hôn làm nhiệm vụ. Há há!
- Tí nick nam cho, hehe.
- Ok, sao cũng được.
Hai đứa ngồi bắn Gunny chưa được 1 tiếng thì đã nhảy vọt lên cấp 15.
- Ê! Chán quá Tí... để mở nhạc nghe!
- Để Tí mở cho, có bài này hay nè!
Khang chưa kịp phản ứng thì thằng Tí đã tài lanh mở mấy bài nhạc trong điện thoại của nó.
"Cứ đi mà không biết, cuối con đường phía trước
Có phải là hạnh phúc, khi trước mắt giờ là hố sâu
Sống trong niềm cay đắng, trái tim đầy thù oán
Cứ bước lần trong đêm, không biết ta giờ đi về đâu"
- Bài gì vậy?
- Hay không? Bỏ mặc quá khứ, nhạc phim thám tử Henry ấy.
- Cũng được. Phim Việt Nam à?
- Không lẽ phim nước ngoài trời? Cậu chưa xem phim hả? Lạc hậu quá đi!
Khang như không nghe thấy lời thằng Tí nói, bất giác bị cuốn vào ca từ của bài hát - "hãy cứ bỏ mặc quá khứ đi, và ta quay lại nơi bắt đầu, có lẽ sẽ tìm thấy ra được bình yên".
Có những ngày, Khang chỉ ngồi thật lặng im, nghe một bản nhạc, chẳng bình yên và lòng đầy nước mắt.
Ba Khang đi mất rồi, không về nữa, không về được nữa. Ngày ba đi cũng là ngày mà Khang biết được nhiều sự thật lẽ ra Khang không nên biết - là những sự thật khiến người ta cô đơn, chông chênh và hoang hoải đến vô cùng.
- Một ly cà phê ít đường - Khang thậm chí không nhìn người phục vụ mà chỉ chăm chăm vào màn hình laptop.
- Cho em một ly nước cam ít đường, ít đá.
"Giọng nói này, nghe quen thật!" - Khang nghĩ rồi quay đầu nhìn ra phía sau - "A... cô gái sao chổi".
Họ ngồi hai chiếc ghế quay lưng lại với nhau, nhưng hôm nay hai cái bàn thực sự rất gần.
- Mẹ ơi, mua cho con bánh bột lọc nhé, không nước mắm. Ơ có súp cua nữa à, vậy mua cho con súp cua. Sao? Ở đó có cả bánh bao, bánh tiêu nữa ạ?
Khang ngồi bên này, nghe cô gái nói chuyện điện thoại, bỗng dưng bật cười thành tiếng.
Cô gái quay người lại nhìn, vô tình thấy Khang cũng đang nhìn mình.
- Vậy mua cho con súp cua nhé mẹ!
Một người đàn ông nhìn có vẻ bặm trợn bước vào quán, có ý ngồi nhờ bàn của cô gái ấy vì quán đã hết chỗ.
- Anh ngồi nhờ nhé, anh ngồi một chút rồi đi ngay thôi!
Cô gái khẽ gật đầu, nhưng chừng vài giây, cô ấy chợt đứng lên. Khang tò mò chăm chú vào câu chuyện của hai người ấy, thấy cô gái đứng lên cũng vội giả lơ quay nhìn laptop của mình.
- Anh ơi, cho em ngồi cùng được không? - cô ấy vừa nói vừa đặt ly nước cam của mình xuống bàn của Khang.
"Cô gái này ồn ào như vậy, sao có thể chịu nổi đây?" - Khang nghĩ thầm, miễn cưỡng gật đầu.
Họ ngồi đối diện nhau, không ai nói với ai lời nào.
"Khi trước mắt giờ chỉ bóng đêm
Mưa với mây mù khuất lối đi
Ta nhận ra mình đã sai, sai quá nhiều"
- Sao hôm nay quán lại mở bài này vậy nhỉ? - Khang lẩm bẩm
- Anh cũng biết bài này ạ? - cô gái chợt hỏi.
- À.. mới nghe hôm qua.. Sao vậy?
- Dạ không có gì...
- Chỉ là cảm thấy như thấy bản thân trong bài hát ấy vậy - Khang bất giác nói ra những điều anh nghĩ, rồi khi nhận ra cô gái ấy là người lạ, anh đưa tay gãi gãi đầu để đỡ ngượng.
- Anh cũng yêu mù quáng à?
- What? - Khang nói gần như gào lên.
- Thì anh vừa bảo anh thấy bản thân trong bài hát mà.
- Bài... bài hát đó là về tình yêu à?
- Vâng. Nhạc phim thám tử Henry í. Nói chung là kiểu bị yêu mù quáng tới bị giết luôn đó.
- Vậy à? Anh không biết. Lúc đầu nghe anh không nghĩ nó viết về tình yêu. Ý anh là anh thấy nó giống với cuộc sống trong quá khứ của anh... À, ngại thật, sao lại nói với em những điều này chứ?
- Anh tên gì? Em tên Bi.
- Anh... là Khang.
- Hẹn gặp lại anh sau nhé! Mẹ em tới đón em rồi ạ.
Nói rồi cô gái đứng lên, khẽ vẫy tay chào Khang.
- Hóa ra cô ấy không phải là sao chổi, cô ấy là Bi. - Khang vỗ trán, mỉm cười một mình. - Mà cái tên nghe cũng có phần kỳ lạ nhỉ?
Duyên ngắn hay dài, trước do trời định, sau do người vẽ.
- Tí xem phim Thám tử Henry rồi hả? Hay không?
- Cậu coi thử đi rồi biết.
- Cái thằng này... mở lap lên coi chung đi!
Hôm ấy lần đầu Khang quyết định coi phim Việt, vì tò mò về những điều Bi nói với anh.
- Khoan! Cậu coi MV bài hát nhạc phim chưa? Xem MV trước đi rồi xem phim, Tí mở cho.
- Ai hát bài này vậy?
- Hoàng Yến ChiBi, có trong MV kìa. Cậu tập trung chút đi!
Khang không phải không tập trung, anh chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ.
- Thế... Hoàng Yến Chibi là ai?
- Ặc, ca sỹ chứ ai. Cậu giống như người từ hành tinh khác đến vậy!
Khang không phải tuýp người thần tượng bất kỳ người nào, à không, Khang chưa bao giờ thần tượng ai cả.
Bị thằng cháu chọc cũng quê quê, Khang đánh trống lãng:
- Thôi chán rồi, tắt, đi ngủ!
Khang nằm trên giường, ôm điện thoại, lăn qua lăn lại, quyết định vào google search "Hoàng Yến Chibi". Xem hết profile của ca sỹ đó, Khang đã thỏa mãn được sự hiếu kỳ. - "Cảm ơn nhé, Hoàng Yến Chibi! Vì em đã hát một bài hát và truyền cảm xúc của mình vào đó, để tôi có thể bỏ mặc được quá khứ của mình."
Khang rất dè dặt khi chủ động bước chân vào thế giới của một ai đó. Không phải bởi sợ bị đuổi ra ngay, mà sợ một ngày nào đó, khi anh cảm thấy thân thuộc với thế giới đó rồi, họ mới đuổi anh ra. Và anh lại không thể níu giữ.
- Cậu làm gì vậy? Tặng quà cho bạn gái hả?
- Không - Khang trả lời cụt lủn, loay hoay làm cho xong con khỉ bằng bông.
- Làm cho Tí một con đi! Hay cho Tí con mèo cũng được.
- Tự làm đi! Dễ òm mà, nhìn hướng dẫn rồi làm.
- Làm cho Tí một con đi! - thằng Tí vẫn nhây, tay ôm điện thoại, miệng nài nỉ.
- Ờ. Đợi kiếp sau nha cu! - Vừa nói Khang vừa thu dọn bãi chiến trường của mình.
Khang thích làm những thứ linh tinh, để dành, có dịp sẽ tặng ai đó. Có tiền ra tiệm mua không thiếu gì, nhưng Khang vẫn muốn làm, một món quà tự tay làm, chẳng phải sẽ ý nghĩa hơn nhiều sao? Khang đã nghĩ về Bi và cả cô ca sỹ Hoàng Yến Chibi khi làm những món đồ kia. Khang đơn giản là muốn cảm ơn cả hai - ca sỹ đã hát lời hát mà Khang muốn nghe, đem đến cảm xúc cho Khang, còn Bi đã vô tình nói những điều khiến Khang phải hiếu kỳ về mọi thứ của bài hát ấy. Nhưng mà, ca sỹ thì làm sao mà gặp được ấy nhỉ? Còn Bi, liệu Khang có thể vô tình gặp lại trong quán cà phê quen thuộc ấy không?
Mỗi người ta gặp được trong đời, thứ tự xuất hiện là cực kỳ quan trọng. Rất nhiều n gười, nếu như đổi lại là một khoảng thời gian khác, vậy thì kết cục cũng sẽ không như vậy.
Mưa. Đất ẩm. Mây xám. Trời bao la. Trái tim bé nhỏ. Khát.
Khang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ.
- Hôm nay, có vẻ Bi không đến rồi...
Khang cầm hai con móc khóa bằng bông trong tay, hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra cửa sổ, lóng ngóng chờ đợi ai đó.
- Anh đang tìm ai đấy? - Bi đứng ngay bàn Khang, vừa nói vừa kéo khẩu trang xuống.
- Ơ... em là? - Khang bất ngờ khi nhìn thấy được gương mặt Bi.
- Thì em là Bi, cô gái nói anh yêu mù quáng đây. Sao thế ạ?
- Em là Hoàng Yến Chibi?
- À, vâng ạ!
Khang thoáng bối rối.
- Anh đang cầm gì vậy? Yêu thế?
- À, cái này.. - Khang ngập ngừng - Anh đã làm cái này và nghĩ về Bi, về Hoàng Yến Chibi... à không, ý anh là nghĩ... về em...
Cô ấy phì cười.
- Thế đưa đây cho em nào! - vừa nói cô ấy vừa đưa tay với lấy 2 cái móc khóa.
- Cảm ơn anh nhiều ạ!
Khang đứng phắt dậy, vội vàng gật đầu chào rồi cũng vội vàng rời đi.
Sẽ có lúc bạn buồn mà chẳng biết tại sao. Cảm giác giống như đã đánh rơi thứ gì đó rất quan trọng nhưng chẳng thể nhớ đó là gì.
Khang không hiểu được tại sao hôm ấy Khang lại phải vội vã rời đi. Khang cũng không biết tại sao mình trở nên ngớ ngẩn như vậy.
Cô ấy chơi Liên Quân, chăm chú đến nỗi la hét trong quán cà phê.
Cô ấy vòi vĩnh mẹ mua cho đồ ăn mà mình thích.
Cô ấy vô tư và thẳng thắn, sẽ chỉ nói những điều mình nghĩ.
Cô ấy thích sẽ nói là thích.
Cô ấy là một cô gái 22 tuổi.
Cô ấy là một Idol nổi tiếng.
Cô ấy có nhiều fan hâm hộ.
Cô ấy thích thú vì những món quà nhỏ và xinh xắn.
Khang chỉ là một người bình thường, mà tâm tư không hâm mộ, thần tượng ai cả. Khang chỉ muốn làm bạn với cô ấy. Khang xem cô ấy như một đứa em gái nhỏ. Nếu cô ấy không phải người nổi tiếng, nếu cô ấy chỉ là Bi Sao Chổi của lần đầu Khang gặp, mọi chuyện sẽ khác đi chứ? Nhiều người yêu mến cô ấy như vậy rồi, thì có thêm hay không thêm Khang cũng có khác gì đâu!
Cô ấy đơn giản cũng chỉ là một đứa trẻ - thích chơi, thích ăn, nói nhiều và tinh nghịch như bao bạn bè cùng trang lứa.. Ước gì cô ấy vẫn có thể giữ được vẻ vô tư đúng với tuổi của mình, mặc cho cô ấy là ai, mặc kệ cuộc sống chật chội thế nào, mặc kệ ngoài kia miệng đời ra sao.." - Khang ước giá như thời gian quay lại, anh có thể dũng cảm hơn để xoa đầu đứa trẻ ấy, nói những điều anh nghĩ và họ lại tiếp tục làm bạn...
Khang rất thích biển, cái cảm giác một sớm bình yên đứng trước hiên nhà, hít hà một cái căng tràn hơi gió sớm mai trong lòng ngực thật sảng khoái. Nó làm Khang nhẹ cả người như trút được hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn tiếng thở dài cứ vương vấn mãi, bám bụi trong lòng, đau khoắc khoải. Khang lần này lại tìm về với cô đơn, ở đây có vẻ ổn hơn, Khang nghĩ vậy.
Khang ngồi một mình trên bãi cát, chăm chú nhìn mọi người cùng nhau đùa sóng. Trong trăm người đang xúng xính bên nhau, có một chú khỉ bông đung đưa trên chiếc ba lô nhỏ.
- Này, chàng trai yêu mù quáng, phải anh đấy không?
_Hết_