Truyện ngắn Bia miệng.

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Tôi rớt đại học. Điều không thể tưởng lại xảy ra với một đứa học trường chuyên và thành tích mười hai năm giỏi. Cuộc sống của tôi phút chốc trượt dài khỏi đường ray sẵn có.

Ba tôi nhậu xỉn trở về, ông loạng choạng hất tay tôi ra khỏi người khi tôi dìu ông lên bậc tam cấp trước nhà.

- Tao tự đi được, mày không cần phải lo, lo mà học hành cho tử tế đi.

Tôi co nắm tay nhìn đôi mắt ba, ánh mắt ông lờ đờ nhưng chua xót, thất vọng, nghiêm khắc và mệt mỏi.

- Để con đỡ ba vào nhà.

- Không cần, mày tự đỡ chính mình cho xong đi.

Tôi cắn môi không dám nhìn thẳng vào mắt ba, tiếng bước chân của mẹ dồn dập tiến lại, bà thế chỗ tôi đỡ ba rồi cằn nhằn.

- Ông làm cái quái gì thế hả? Ở nhà đã lắm chuyện rồi còn nhậu nhặt nữa.

Ba tôi nhìn thấy mẹ tôi thì cười lên.

- Bà thì biết gì, chuyện đã như vậy thì còn thay đổi được gì nữa, lo mà giữ con đi.

Tôi đứng chôn chân ở bậc tam cấp trước thềm nhìn bóng mẹ đỡ ba vào nhà, dáng đi của họ ngả nghiêng, mệt mỏi, mờ dần trong mắt. Khóe mắt tôi đẫm nước. Tôi hít mũi rồi ngẩng đầu lên nhìn trời, mảnh trăng khuyết cong cong như cười giễu, ánh sáng yếu ớt của nó không đủ để che lấp ánh sáng rực rỡ của ngàn sao. Từng chòm sao sáng rõ, từng ngôi sao nhấp nháy.

Một bầu trời sao, tôi không đủ sức tìm thấy ngôi sao cho riêng mình.

- Còn đứng đó làm gì, đóng cửa vào nhà đi.

Tôi giật mình nhìn mẹ, bà đứng ngay cửa nhìn tôi lo lắng. Tôi nhe răng cười rồi đi về phía bà.

- Ba ngủ rồi hả mẹ?

- Ừ.

Tôi len lén nhìn bà rồi lại cúi đầu, giọng lí nhí.

- Con xin lỗi.

Mẹ tôi thở dài rồi đưa tay vuốt tóc tôi thật nhẹ.

- Vài hôm nữa con cứ ở trong nhà, không có chuyện gì thì đừng ra đường làm chi. Vào nhà ngủ đi.

Tôi nghẹn ngào “dạ” một tiếng rồi thất thểu về phòng. Mất ngủ.

Dù ba mẹ cố giấu để bảo vệ tôi nhưng lời nói vốn theo gió bay vào tai, miệng lưỡi thiên hạ gần như phá vỡ tường rào, đập tan bốn bức tường nhà rồi bay thẳng vào tai tôi không thương tiếc.

Dè bỉu. Chê bai. Xem thường. Đố kị. Thích thú. Thương hại.

Tôi nằm ngay đơ trên giường lớn, đôi mắt mở to nhìn trần nhà chìm trong bóng tối, tiếng quạt chạy vù vù như đâm dao vào tai. Cổ họng tôi đặc quánh, tôi thấy thương ba mẹ hơn bao giờ hết. Cú chệch ray của tôi đã khiến cả nhà khốn đốn. Khốn đốn vì lo lắng, tính toán cho tương lai chưa biết về đâu của tôi và khốn đốn vì miệng lưỡi thiên hạ đang nhắm thẳng vào cái đích là chính tôi.

Tôi gác tay lên trán ngăn nước mắt mình tràn ra. Dù là ở đâu, sức mạnh của dư luận và lời nói đều vô cùng đáng sợ, nó như cơn lũ quét giữa mùa đạt đỉnh tràn về, nhấn chìm mọi thứ dưới dòng nước đục, cuốn trôi bờ đê và mọi thứ trên đường di chuyển. Sự sống gần như diệt vong dưới dòng lũ quét…

Tiếng khóc trẻ con bỗng vang lên giữa đêm làm tôi giật mình ngơ ngác, cánh cửa sổ để mở theo gió khép dần, che đi bóng cây đung đưa như hù dọa. Tôi cười lên, chua xót, tiếng khóc trẻ con càng lúc càng rõ, tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Đó là tiếng khóc của đứa trẻ mồ côi, đứa trẻ đó là con gái chị Huyền.

Chị Huyền vốn là cô gái xinh đẹp, lớn hơn tôi năm tuổi. Sau khi tốt nghiệp mười hai, chị trở thành công nhân may ở thị xã. Chị về quê khi cái bụng lùng phùng sau lớp áo rộng không thể giấu ánh mắt thiên hạ. Chị đã từng khóc lóc mệt nhoài, từng có ý định bỏ xứ ra đi nhưng rồi chị kiên cường sinh ra đứa trẻ. Ngay lúc tôi cho rằng mọi thứ đã êm thấm thì tin chị tự tử làm tôi choáng váng. Chị chết không phải vì tự tử, chị tử tử không phải vì bế tắc, miệng lưỡi thiên hạ đã ép khô bản năng sinh tồn, giết chết bản năng làm mẹ và tình yêu thương con cái của chị.

Chết không phải là hết, nhưng chết lại là giải thoát. Dù ích kỉ.

Tôi co rúm người khi tiếng cú đêm bỗng chốc vang lên trên đầu cây mận sát cửa sổ.

Tiếng trẻ con ngưng khóc được thay bằng tiếng ho khắc khổ của bác Tư – mẹ chị Huyền.

Chị Huyền gần như rơi vào quên lãng nhưng đứa trẻ thì không, và hơn hết, nỗi đau hiện diện trên mái tóc đang bạc dần của bác Tư là thứ làm người ta chua xót nhất. Tôi nhắm mắt, nước mắt lăn dài trên gò má, lặng lẽ. Tôi nhất định phải kiên cường, miệng lưỡi thiên hạ có thể giết chết bản năng sinh tồn nhưng tuyệt đối không đủ sức giết chết tình thương tồn tại sẵn có trong mỗi con người.

- Sao đêm nay con bé lại khóc to vậy nhỉ, không biết nó có đau ốm gì không, khổ thân chị Tư.

- Ngủ đi, bà lo chuyện bao đồng quá, mai dậy sớm qua nhà hỏi thăm.

Tiếng ba mẹ tôi rầm rì vang lên cách vách, tôi nín thở lắng nghe tiếng mẹ trở mình trên giường.

- Tôi lo quá ông, nhìn chị Tư…

- Bà thôi đi, chuyện đâu còn có đó, con gái mình nó không yếu đuối như con Huyền, vả lại, hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

- Nhưng…

- Nhưng nhị gì, ngủ đi. Ơ, bà đi đâu đó?

- Tôi đi uống nước. Ông ngủ trước đi.

Bước chân mẹ đi về phía phòng tôi, bà rón rén mở cửa bước vào, tiếng thở dài thật khẽ nghe não ruột. Bà bật quạt số nhỏ, đóng cửa sổ rồi ngồi xuống giường. Hô hấp của tôi dần đều đặn, mắt tôi nhắm nghiền. Bà vuốt tóc tôi dịu dàng, bàn tay với những nếp nhăn cùng vết chai thời gian trượt nhẹ xuống gò má, thương yêu lau khô nước mắt của tôi.

- Sao lại khóc thế này, con gái nhất định phải mạnh mẽ sống đấy nhé.

Mẹ tôi vẫn ngồi bên giường nhìn tôi, lúc tôi nghĩ mình đã ngủ thì bà cúi người hôn lên trán tôi rồi rời đi.

Cánh cửa phòng vừa khép thì tôi mở mắt, con cú đêm đậu trên nhánh mận gần cửa sổ kêu lên vài tiếng đứt hơi rồi vỗ cánh bay đi.

Tôi nhắm mắt, âm thầm tự hứa sáng mai thức dậy phải tìm trường để nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng hai, mười chín điểm không hề là con số nhỏ.

Tôi mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ khi tiếng ru của bác Tư vang lên từng chặp. Cuộc sống vẫn cứ trôi.

Trăm năm bia đá cũng mòn

Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”.
 

Mạnh Trí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/3/14
Bài viết
505
Gạo
62,0
Re: Bia miệng.
Chết không phải là hết, nhưng chết lại là giải thoát. Dù ích kỉ.
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Bia miệng.
Thiệt tình thì không được hay lắm. Tôi nghĩ là họ không nên quá quan tâm đến miệng đời!
U chụ ôi, nói thế thì ai chả nói được. :v Nhưng lại chả ai làm được, tui nói không có ai chứ không phải là ít luôn đó.
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Bia miệng.
Sai rồi! Ông dám nói mình không ăn mặc để người khác nhìn không? Người ta nói cá tính, khác biệt, thực ra cá tính hay khác biệt đều dựa vào những thứ gọi chung là FASHION. (Nói ví dụ).
Nói về vấn đề chính, cái mà ông gọi người ta nhu nhược bởi vì ông xem thường miệng lưỡi thiên hạ, bởi vì ông có thể từng trải nhưng chưa từng bị nhấn chìm trong đó. Hơn nữa, ông chưa hề cảm nhận đầy đủ truyện ngắn của tôi. Nó đề cập rất nhiều thứ trong đó.
Ngoài câu ông trích, truyện ngắn có một câu như thế này: "miệng lưỡi thiên hạ có thể giết chết bản năng sinh tồn nhưng tuyệt đối không đủ sức giết chết tình thương tồn tại sẵn có trong mỗi con người."
 

Mạnh Trí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/3/14
Bài viết
505
Gạo
62,0
Re: Bia miệng.
Sai rồi! Ông dám nói mình không ăn mặc để người khác nhìn không? Người ta nói cá tính, khác biệt, thực ra cá tính hay khác biệt đều dựa vào những thứ gọi chung là FASHION. (Nói ví dụ).
Nói về vấn đề chính, cái mà ông gọi người ta nhu nhược bởi vì ông xem thường miệng lưỡi thiên hạ, bởi vì ông có thể từng trải nhưng chưa từng bị nhấn chìm trong đó. Hơn nữa, ông chưa hề cảm nhận đầy đủ truyện ngắn của tôi. Nó đề cập rất nhiều thứ trong đó.
Ngoài câu ông trích, truyện ngắn có một câu như thế này: "miệng lưỡi thiên hạ có thể giết chết bản năng sinh tồn nhưng tuyệt đối không đủ sức giết chết tình thương tồn tại sẵn có trong mỗi con người."
Ờ thôi thôi tui thua bà! Cần gì phải sổ ra tràn giang đại hải vậy chứ, tui hiểu mà./
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Bia miệng.
Ờ thôi thôi tui thua bà! Cần gì phải sổ ra tràn giang đại hải vậy chứ, tui hiểu mà./
Không phải là sổ tràn giang đại hải, tui chỉ muốn chứng minh cho ông thấy, mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ là chuyện khó khăn đến như thế nào.
 

Mạnh Trí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/3/14
Bài viết
505
Gạo
62,0
Re: Bia miệng.
Không phải là sổ tràn giang đại hải, tui chỉ muốn chứng minh cho ông thấy, mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ là chuyện khó khăn đến như thế nào.
Chẳng có khó khăn gì cả, bởi vì bà con gái, suy nghĩ có khác với con trai tụi tui, thế nhưng thực tế là như vầy, chuyện gì cũng chỉ ngày một ngày hai thôi, rồi sẽ qua mà, hỏng lẽ họ cứ soi mói mình mà nói riết sao, họ cũng đâu có rảnh dữ vậy.
 
Bên trên