Hoàn thành Biển khóc - Hoàn thành - Sea

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Chương 28: Nợ em lời xin lỗi

Hắn là một người sống nội tâm nên tình cảm dành cho em hắn luôn giấu kín trong lòng và thể hiện nó bằng hành động. Hắn chưa từng nghĩ hay nói đúng hơn là hắn không dám nghĩ là sẽ nói ra tình cảm của mình cho em biết vì hắn sợ em sẽ khó xử. Người em thích là Andrea chứ không phải hắn. Mặc dù không phải chính miệng em nói nhưng Andrea đối xử tốt với em như vậy thậm chí là cứu em thoát chết thì đâu đó trong tim em, Andrea cũng chiếm một phần không nhỏ. Hắn yêu em nhưng hắn lại không dám nói ra điều đó. Liệu em sẽ nghĩ như thế nào khi một kẻ luôn hành hạ và không coi em ra gì lại đi nói lời yêu với em? Em sẽ mở rộng trái tim mình để đón nhận tình cảm của hắn hay sẽ cười cợt hắn đây? Hắn thực sự không dám nghĩ tới nữa, cứ để em vui với niềm vui hiện tại của mình đi. Hắn không muốn vì hắn mà em phải bận lòng thêm nữa.

Chỉ còn chưa đầy hai năm nữa thôi, em sẽ được tự do. Em sẽ được trở về với cuộc sống vốn không bị ràng buộc của mình. Khi đó, em có thể danh chính ngôn thuận đến với Andrea. Hắn sẽ không có quyền can dự vào cuộc sống riêng của em nữa. Em sẽ được trở về với thiên nhiên, trở về với biển cả vì em vốn thuộc về nơi ấy. Sea! Một cái tên cao cả như vậy mà năm xưa không một chút do dự hắn đã biến nó thành một cái tên nhỏ bé như Sand. Hắn đã bắt em đeo mãi cái tên ấy cho đến tận bây giờ. Không những thế, hắn còn ngang nhiên lấy mất sợi dây chuyền của em và dùng nó để bắt em làm việc cho hắn. Từ tương lai nhìn ngược về quá khứ, hắn mới cảm thấy mình thật tồi tệ. Dù cho hắn có dùng cả đời này để bù đắp cho em thì cũng không thể nào trả hết món nợ mà hắn đã nợ em. Hắn nợ em rất nhiều và hơn hết là hắn nợ em một lời xin lỗi.

Còn về phần em, từ ngày xảy ra chuyện đến giờ em đã thấy được sự thay đổi rõ rệt trong con người hắn. Em cảm thấy hắn không còn ghét bỏ em như trước nữa và cách nói chuyện cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Em nhớ lúc em sợ hãi nhất, hắn đã ôm em thật chặt và dùng những lời lẽ ngọt ngào để an ủi em. Em nhớ lúc hắn khoác chiếc áo khoác của mình lên người em để che đi một phần cơ thể đã lộ ra của em và đưa em về nhà. Em nhớ lúc hắn vì em mà thẳng tay đánh người vợ chưa cưới của mình. Em nhớ lúc hắn dùng đôi bàn tay rắn rỏi của mình để lau đi những giọt nước mắt trên mặt em. Những hành động tốt đẹp đó của hắn đều là lần đầu tiên em được nhìn thấy và cảm nhận.

Đó là ngày khiến cho em sợ hãi nhất và cũng chính là ngày khiến em hạnh phúc nhất. Vì qua đó, em mới biết được hắn quan tâm, lo lắng cho em nhiều như thế nào. Hắn càng đối xử tốt với em thì tình cảm mà em dành cho hắn ngày một nhiều hơn. Mặc dù em biết hắn đã có vợ chưa cưới nhưng em không thể nào ngăn trái tim mình yêu hắn được. Nhưng em sẽ cố gắng không cho phép mình nói ra lời yêu với hắn, em sẽ chôn giấu đi thứ tình cảm đơn phương này và cứ thế sống vui vẻ cho đến hết thời hạn.

Có lẽ lúc trước em chỉ mơ hồ nghĩ rằng hắn đã thay đổi nhưng bây giờ thì em có thể khẳng định rằng hắn đã thực sự thay đổi. Thay đổi vì một lý do gì đó mà em không rõ.

Đời là thế, hai người yêu nhau nhưng lại cố giấu nhẹm đi tình cảm của mình và cứ nghĩ rằng đối phương đã có người mà mình yêu thương. Cứ âm thầm quan tâm nhau rồi lại tự mình làm tổn thương nhau. Yêu là đau khổ như thế sao? Nếu đã biết thế thì tại sao con người ta vẫn cứ cố chấp chạy theo một tình yêu mờ ảo không lối thoát?

HA_png01100227.png

Cũng lâu rồi em chưa có dịp tới nhà Liz chơi, từ lúc em về nhà hắn đến giờ em chưa một lần tới nhà thăm cậu, chỉ toàn để cậu phải tới thăm em thôi. Vì thế nên em quyết định xin phép hắn cho em nghỉ ngày hôm nay để đến thăm cậu. Kết quả là hắn không những cho em đi mà còn nói là sẽ đi cùng em. Ban đầu em có hơi bất ngờ nhưng sau đó liền trở nên vui vẻ.

Hôm nay là ngày tổ chức đi làm nhiệm vụ nên hắn không có việc gì để làm. Ngồi không ở nhà cũng chán nên hắn muốn đi với em tới nhà Liz, dù sao hắn cũng đang có một vài chuyện muốn hỏi cậu.

Khi em đến, Liz rất ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên hơn khi đi bên cạnh em là hắn. Thấy ánh mắt nhìn mình như dò xét của Liz, hắn giả vờ lơ đi hướng khác. Liz cười đầy ẩn ý rồi mời hai người vào nhà.

Em nói chuyện với Liz được một lúc lâu thì xin phép xuống bếp để thăm bác Kimmy. Dù sao bác ấy cũng từng chăm sóc em và coi em như người trong nhà nên em không thể không thăm bác ấy được. Sẵn tiện, em cũng muốn học vài món ăn để một ngày nào đó không xa, em có thể tự tay mình nấu cho hắn ăn.

- Sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi đưa Sand đến thăm mình vậy? - Khi chỉ còn lại hai người, Liz cất tiếng hỏi. Trong lời nói của cậu có phần châm chọc.

- Là cô ấy bảo mình đi cùng. - Hắn thản nhiên nói dối, đổ tội cho em khi chính hắn mới là người muốn đi cùng em.

- Vậy sao? - Liz vờ ngạc nhiên nhưng rồi cậu nhanh chóng hỏi xoáy hắn - Từ khi nào mà một đại thiếu gia lạnh lùng như cậu lại để cho hạt cát bé nhỏ của mình sai khiến vậy?

- Cậu...

Câu hỏi của Liz khiến hắn không nói được câu nào. Hắn tức giận cầm tách trà lên uống sau đó đặt mạnh xuống bàn như muốn dằn mặt cậu. Nhưng cậu chẳng những không sợ mà còn tỏ ra khoái chí, lần đầu tiên cậu thấy hắn cư xử như vậy. Thật chẳng giống hắn tí nào! Có phải hắn bị nhiễm cái tính cách trẻ con của em rồi không?

- Mình không phải đến đây để gây sự với cậu, mà mình có một vài vấn đề muốn hỏi cậu. - Sau khi lấy lại được bình tĩnh, hắn từ tốn nói.

Thấy hắn bắt đầu trở nên nghiêm túc nên Liz thôi không chọc hắn nữa. Cậu dựa người vào ghế, chờ xem hắn muốn hỏi cậu chuyện gì.

- Liz này, cậu thử nghĩ xem, liệu người mà bấy lâu mình đối xử không tốt có thể... có tình cảm với mình không? - Phải cố gắng lắm hắn mới dám hỏi cậu điều mà hắn luôn cất giấu trong lòng.

- Hả? Ha ha ha! - Liz từ ngạc nhiên rồi chuyển sang buồn cười. Cậu không ngờ là chính miệng hắn lại có thể hỏi cậu chuyện đó - Đừng nói với mình người mà cậu đang nói tới là Sand đó nha.

Đó chỉ là câu nói đùa của Liz trong phút chốc thôi nhưng thấy hắn chỉ sầm mặt xuống không nói cũng không lên tiếng phản đối thì cậu mới biết được người mà hắn nói là em. Cậu không thể nào tin được là hắn lại có tình cảm với em. Chẳng phải từ trước đến giờ hắn luôn ghét em sao?

"Zin à! Lẽ nào một người có trái tim sắt đá như cậu lại phải lòng một hạt cát nhỏ bé như Sand rồi sao? Mình không dám tin là cậu lại phải lòng một cô gái ngốc như Sand đấy." - Liz thầm nghĩ.

Nhìn thấy hắn có vẻ không vui nên cậu không cười nữa. Cậu chỉnh lại tư thế ngồi của mình rồi nhẹ giọng nói:

- Mình nghĩ là không thể đâu. Không ai lại có tình cảm với một người luôn hành hạ mình như thế.

Sắc mặt hắn càng trở nên khó coi hơn khi nghe Liz phân tích. Có lẽ năm xưa cậu nói đúng, cứ hành hạ em như vậy rồi có một ngày hắn sẽ phải hối hận. Cứ ngỡ rằng hai từ "hối hận" sẽ không bao giờ có mặt trong bộ não đầy chất xám của hắn. Nhưng đời mà, ai biết trước được chuyện của tương lai. Nếu như hắn không yêu em thì cả đời này hắn sẽ không bao giờ hối hận về những chuyện mình đã làm. Nhưng hắn đã lỡ yêu em nên việc đầu tiên mà hắn nghĩ đến chính là sự hối hận.

- Nói cho mình biết, có phải... cậu yêu Sand không? - Liz hỏi vì cậu muốn biết chắc rằng hắn có yêu em như cậu đã nghĩ hay không.

- Yêu thì sao? Cũng như cậu nói, cô ấy sẽ không có tình cảm với một người như mình. - Hắn không phủ nhận câu hỏi của Liz, có lẽ nói ra sẽ khiến cho mình thấy thoải mái hơn.

Sau câu nói của hắn thì Liz không nói gì nữa vì cậu đang bận suy nghĩ. Tại sao khi không hắn lại vướng vào một chuyện phức tạp như tình yêu chứ? Chẳng lẽ hắn đã quên quy định của tổ chức rồi sao? Chẳng lẽ hắn cũng quên là mình đã có vợ chưa cưới luôn rồi sao? Hắn chỉ đơn thuần nghĩ là mình yêu em nhưng hắn lại không nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn là nếu để cha hắn biết được chuyện này thì liệu ông có để cho em yên không? Hắn đã trở nên mù quáng từ khi nào vậy?

HA_png01100227.png

Tối đó ở nhà, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Liz lúc sáng.

"Mình không phải có ý ngăn cản chuyện tình cảm của cậu nhưng cậu thử nghĩ xem, nếu để cha cậu biết được chuyện này thì bác ấy sẽ làm gì? Chắc chắn bác ấy sẽ không để cho Sand yên đâu. Nói thật, mình cũng muốn cậu và sand thành một đôi nhưng mình không thể để cho Sand gặp nguy hiểm được. Hơn nữa, cậu đã có vợ chưa cưới nên đừng làm cho Sand phải khổ thêm nữa."

Liz nói rất đúng, chuyện này mà đến tai cha hắn nhất định em sẽ không yên với ông đâu. Nhưng hắn phải làm gì mới có thể tốt cho cả em và hắn đây? Thật đau đầu!

"Reng... Reng"

Hắn đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn thở dài rồi với tay lấy điện thoại trên bàn lên nghe.

"Thiếu gia! Mọi chuyện lần này diễn ra thật tốt đẹp. Đúng như cậu Andrea đã nói, không có một tên FBI hay CIA nào xuất hiện cả. Vụ cướp lần này quả là một vụ lớn, chúng tôi lấy được rất nhiều thứ, toàn là đồ quý hiếm không."

Hắn chưa kịp mở lời thì đầu dây bên kia, Jame đã nói một hơi không ngừng nghỉ, trong giọng nói có phần rất vui.

Nhưng có vẻ hắn không quan tâm, nghe xong những gì cần nghe thì hắn liền cúp máy. Ban đầu, hắn rất coi trọng vụ cướp này vì nó có thể đem lại một món hời to cho tổ chức. Nhưng bây giờ, hắn không cần nó nữa. Có nhiều tiền thì sao chứ? Tiền nhiều đến mấy cũng không thể làm cho em yêu hắn. Huống hồ gì Andrea lại giỏi như thế, thành công ngay lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Như thế thì Andrea sẽ được nhiều tình cảm của em hơn, còn hắn thì cứ mãi dậm chân tại chỗ. Từ ngày có Andrea, hắn mới cảm thấy mình chẳng là gì.

"Reng... Reng"

Điện thoại lại một lần nữa vang lên, lần này là Jane gọi nhưng hắn chẳng buồn nhấc máy. Đến khi điện thoại vang lên lần hai hắn mới miễn cưỡng nghe.

- Em gọi anh có gì không? - Giọng hắn lạnh tanh.

- Dạ cho hỏi, anh có phải là Zin không ạ? - Nhưng đầu dây bên kia không phải là giọng của Jane mà là giọng của một người con trai lạ. Dường như bên đó rất ồn nên cậu ta cố nói lớn vào điện thoại để hắn nghe rõ.

Lúc này hắn mới để ý đến âm thanh ồn ào ở đầu dây bên kia, có lẽ là ở quán bar. Tiếng nhạc xập xình cộng thêm tiếng la hét của những người trong quán điên cuồng gào thét qua điện thoại khiến hắn không khỏi chau mày khó chịu. Hắn bực dọc trả lời:

- Phải, là tôi đây. Có chuyện gì không? Sao cậu lại cầm máy của Jane?

- Dạ anh ơi, bạn anh đã uống rất nhiều rượu và hiện đang nằm gục ở quán chúng tôi. Tôi sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện nên mới gọi báo cho anh biết. - Giọng cậu ta có vẻ gấp gáp - Khi say, cô ấy đã gọi tên anh rất nhiều lần. Phiền anh đến đưa cô ấy về ạ.

- Ở đâu? - Hắn vừa hỏi vừa đứng dậy đi về phòng thay đồ.

Sau khi biết được địa chỉ nơi mà Jane đang ở, hắn vội vàng ra khỏi nhà. Nhưng trước khi đi, hắn còn dặn em ở nhà phải khóa cửa cẩn thận và không cần phải đợi hắn về. Em ngoài mặt thì dạ vâng vui vẻ thế thôi nhưng trong lòng em cảm thấy không vui một chút nào. Chỉ vì một cú điện thoại giữa đêm khuya của người lạ bảo Jane đang không ổn, hắn đã lập tức đi ngay mà không hề do dự. Nếu như em gặp phải tình trạng như thế thì liệu hắn có hối hả chạy đến với em như vậy không? Chắc không đâu, vì em đâu phải vợ chưa cưới của hắn và cũng đâu phải là người mà hắn yêu. Em đơn giản chỉ là một người giúp việc trong nhà hắn thôi. Và có lẽ... những lần mà hắn đối xử tốt và quan tâm tới em cũng là vì xuất phát từ sự thương hại mà thôi.

HA_png01100227.png

Jane được hắn đưa ra khỏi quán bar trong tình trạng say khướt. Khi hắn đến thì cô đã nằm gục trên quầy bar, đứng cạnh cô là một anh chàng thanh niên trẻ. Có lẽ chính cậu ta là người đã gọi cho hắn lúc nãy vì khi thấy hắn cậu ta đã lập tức dẫn hắn đến chỗ Jane và ngỏ ý muốn giúp hắn đưa cô ra xe. Nhưng hắn bảo không cần và xin lỗi vì đã làm phiền.

Sau khi trả tiền rượu cho chủ quán, hắn dìu Jane ra xe rồi chở cô về nhà.

Vừa về đến nhà Jane, hắn đưa thẳng cô vào phòng để nghỉ và đắp chăn cẩn thận cho cô. Xong xuôi, vừa định quay đi thì đột nhiên Jane kéo tay hắn lại, thều thào:

- Zin! Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Xin đừng bỏ rơi em, hãy ở lại đây với em!

Giọng cô như van nài, cầu khẩn hắn. Cô rất sợ, sợ một ngày nào đó hắn sẽ biết mất khỏi cuộc đời cô. Lúc nhìn thấy em với hắn hôn nhau và lúc em ngồi chung bàn ăn với hắn, cô đã có một dự cảm không hay. Cô đã nghĩ tới cái ngày hắn nói lời chia tay với cô và thay thế vị trí cô trong lòng hắn bằng một người con gái khác. Nhưng cô chỉ mong đó là do suy nghĩ của cô thôi chứ cô không muốn nó biến thành sự thật, một sự thật khiến cô phải đau lòng.

Cô thường ngày chanh chua, đanh đá bao nhiêu thì bây giờ lại hiền dịu và ngoan ngoãn bấy nhiêu. Nhìn cô bây giờ hệt như một con mèo nhỏ lạc đường và cần có một người tốt bụng để chỉ dẫn đường đi lối về. Tự dưng hắn lại có chút động lòng nhưng chỉ là một chút thôi.

- Em say rồi. Nghỉ ngơi đi cho khỏe, có gì ngày mai hãy nói.

Hắn đặt tay cô vào trong chăn, hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi nhanh chóng tắt đèn đi ra. Mặc cho cô gọi với theo nhưng hắn vẫn không quay lại. Hắn biết cô sẽ nói những gì với hắn nhưng hắn không muốn nghe, vì những gì mà cô nói hắn đã nghe rất nhiều lần rồi, thậm chí là nghe đến phát chán. Cô yêu hắn! Hắn biết điều đó chứ nhưng có điều hắn không thể đáp lại tình cảm của cô thôi.

"Xin lỗi Jane nhưng trái tim anh đã thuộc về người con gái khác rồi. Đó là người mà anh nợ rất nhiều và có lẽ cả đời này anh sẽ không thể yêu ai khác ngoài cô ấy. Mong em hiểu cho anh."
 
Chỉnh sửa lần cuối:

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0
>:D<Òa, lâu rồi mới thấy thông báo ở truyện này. :-? Đợi hoàn đọc một thể vậy.
 

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0
:DỪ. Mình để theo dõi truyện mà dạo này mới thấy thông báo.
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
>:D<Òa, lâu rồi mới thấy thông báo ở truyện này. :-? Đợi hoàn đọc một thể vậy.
Em cùng ý tưởng với chị... Lượn vô coi chơi thôi, đợi hoàn rồi mới đọc. :P:P:P
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0

mo_nhat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/14
Bài viết
94
Gạo
0,0
Dù có uống say khướt thì ta vẫn không thể thương cảm cho Jane. Đúng là hai người yêu nhau mà cứ giấu, đau khổ không gì bằng. Ta cũng hiểu cho Zin, trên vai hắn nhiều gánh nặng quá. Ta chờ xem Zin sẽ giải quyết những rắc rối do tình yêu của hắn đem tới thế nào. Chỉ mong Sand không bị hại đến đau khổ thôi. Hehe. Nàng viết đến phần mày rồi chắc phải suy nghĩ nhiều lắm về nội tâm nhân vật đúng không? Cố lên nhé, luôn ủng hộ nàng.
 

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Chương 29: Anh yêu em!

Bẵng đi một thời gian dài, trong thời gian đó em đã rất vui. Câu hỏi em thường tự hỏi mình là tại sao hắn lại biết chỗ em bị bắt mà đến cứu đã có câu trả lời. Hắn nói với em, nếu không nhờ Puppy, có lẽ hắn sẽ không thể nào biết được chỗ của em. Qua chuyện lần đó, không chỉ em mà ngay cả hắn cũng thấy thương nó nhiều hơn. Hắn thường hay đùa nghịch cùng nó và khi thức ăn của nó hết, hắn đã bỏ tiền túi của mình ra để mua. Không những thế, hắn còn trả tiền lương hàng tháng cho em nữa. Lúc đó em nghĩ hắn đã quên mất điều kiện của mình trước đó nên tốt bụng nhắc lại cho hắn nghe, nhưng hắn chỉ trả lời em bằng một câu vô cùng dễ thương: "Tôi không nhớ gì hết." Và thế là tiền lương của em vẫn được nhận đều đặn và không bị thiếu mất một đồng nào.

Còn hắn, những gì mà hắn nói đương nhiên là hắn nhớ, chỉ có điều hắn nói vậy là để em đồng ý nhận lại tiền lương của mình. Điều kiện lúc trước mà hắn đặt ra chỉ để muốn biết sự lựa chọn của em giữa tiền và Puppy thôi. Và bây giờ hắn đã biết câu trả lời rồi nên không cần phải cắt lương của em nữa.

Nhưng cũng vì thế mà khoảng cách giữa em và hắn ngày một gần hơn. Mỗi tối, em với hắn thường hay ra ban công cùng ngắm sao và trò chuyện. Không gì có thể khiến em vui hơn việc được đứng cạnh hắn và được nói chuyện với hắn như thế này. Em vui lắm! Nhưng niềm vui đó em chỉ có thể thể hiện ở trong lòng mà thôi.

Hắn từng hỏi em ước mơ của em là gì, em đã trả lời hắn như trước kia em trả lời với Liz. Khi nghe xong, hắn nói ước mơ của em thật dễ thương. Em cũng hỏi ngược lại hắn ước mơ của hắn là gì nhưng hắn chỉ cười rồi bảo: "Tôi không có ước mơ." Em hỏi hắn tại sao nhưng hắn lại không trả lời, chỉ lẳng lặng hút hết điếu thuốc đang dang dở trên tay. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng mơ ước một điều gì. Vì mọi thứ hắn đều có nên hắn không cần phải ước. Hoặc nếu có thì ước mơ lớn nhất của hắn là được gặp lại mẹ một lần.

Hắn cũng từng hỏi em, tại sao khi hắn say em lại không đưa hắn về phòng hắn mà lại để hắn ngủ ở phòng em. Khi đó em chỉ biết cười gượng và thuật lại lời nói của hắn cách đây một năm. Lúc đó hắn đã bật cười và bảo em là cô ngốc, lời nói cũ rích đó mà em cũng còn nhớ nữa sao? Xem ra, trí nhớ của em cũng tốt quá đấy chứ! Khi cười em chán chê xong, hắn mới nói nếu lần sau hắn mà có như thế nữa thì em cứ việc đưa hắn về phòng, hắn hứa là sẽ không la mắng em. Vì hắn biết, em sợ hắn la nên mới làm thế. Vả lại, hắn cũng muốn em là người con gái đầu tiên sau mẹ hắn bước vào phòng hắn, và một khi bước chân em bước qua ngưỡng cửa của phòng hắn thì đương nhiên em sẽ không thể trở thành công chúa nhưng em sẽ trở thành người con gái mà hắn yêu nhất.

Em chưa bao giờ thấy hắn cười thoải mái như lúc đó, cái em thấy chỉ là những cái nhếch môi lạnh lùng mà hắn thường hay thể hiện với em thôi. Thực ra, hắn cười trông còn đẹp hơn bình thường, vì bên má trái hắn còn có một lúm đồng tiền rất sâu mà em chưa bao giờ được nhìn thấy. Hắn có một nụ cười đẹp như thế tại sao không khi nào em thấy hắn cười?

Khi hắn nhắc tới chuyện hắn uống rượu say em mới sực nhớ tới miếng băng cá nhân trên tay và cái chăn ai đó đã đắp cho em. Em biết người làm việc đó không ai khác ngoài hắn. Vì lúc đó, mặc dù em đang ngủ nhưng vẫn có thể nghe rõ từng câu, từng chữ mà hắn nói và mặc dù rất muốn mở mắt ra để nhìn hắn nhưng không hiểu sao mắt em cứ nhắm tịt lại, không sao mở nổi. Giờ đây khi nghĩ lại, em không tài nào giấu nổi sự vui mừng hiện lên trên gương mặt mình. Thì ra hắn đã bắt đầu quan tâm tới em từ lúc đó chứ không phải từ ngày em gặp chuyện như em đã nghĩ. Làm sao để nói cho hắn nghe được những gì trong lòng em đang nghĩ đây?

HA_png01100262.png

Andrea vào tổ chức cũng được một thời gian dài, tin tức anh thu thập được cũng khá nhiều. Nhưng khi Cục trưởng Ray gọi điện hỏi anh đã có tin tức gì chưa thì anh lại bảo là tin tức được bảo mật rất kĩ nên không dễ gì biết được. Nhưng đó chỉ là cái cớ để anh nói cho qua chuyện thôi, chứ lý do chính khiến anh không muốn nói là em. Anh vẫn chưa đưa em ra khỏi đây nên anh không thể đưa hồ sơ mật về những vụ cướp từ trước đến nay của tổ chức cho Cục trưởng được. Anh thầm xin lỗi Cục trưởng nhưng anh cần phải bảo vệ em. Anh biết em chỉ là một cô gái xa lạ không thân thích với anh nhưng anh đã yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mặc dù em đã từ chối tình cảm của anh nhưng anh vẫn muốn được bảo vệ và chăm sóc em. Anh vẫn còn nhớ, khi anh ngỏ lời với em, em đã từ chối anh như thế nào. Một lần anh có xin số điện thoại của em và hẹn em qua nhà anh chơi, nhưng em muốn làm gì cũng phải xin phép hắn. Hắn có hơi buồn nhưng vẫn để em đi. Em đến nhà Andrea chơi tới tận tối và nói với nhau rất nhiều chuyện. Em kể cho Andrea nghe về hoàn cảnh lúc mình còn là một đứa ăn mày và được hắn đưa vào đây như thế nào. Nhưng em không nói cho anh nghe chuyện hắn dùng sợi dây chuyền kỉ niệm của em để bắt em làm việc cho hắn hay việc hắn đối xử không tốt với em. Em chỉ nói với anh hắn là người đã cưu mang em lúc em sa cơ và em rất biết ơn hắn. Anh để ý thấy khi em kể về hắn, ánh mắt em lộ rõ niềm vui và hạnh phúc của mình. Chợt anh nắm lấy tay em, làm em một phen ngạc nhiên. Anh cười rồi nhẹ nói:

- Sand! Anh rất quý em. Em có thể cùng anh rời khỏi đây không? Anh hứa sẽ chăm sóc em và sẽ khiến cho em hạnh phúc.

- Ơ... Em... Em... - Em rút tay lại, nhất thời không biết mở lời với Andrea thế nào. Anh đột ngột nói ra những lời như thế không thể không khiến em mất bình tĩnh được.

- Em chịu không? - Anh kiên nhẫn hỏi.

- Em... Em cũng rất quý anh nhưng em không thể.

Em lắc đầu, cúi mặt xuống không dám nhìn anh. Em không thể rời khỏi đây khi không có sợi dây chuyền kỉ niệm của ba được. Em cố gắng sống và làm việc ở đây cũng chỉ mong lấy lại được sợi dây chuyền đó nên em không thể vì một lời nói của anh mà rời bỏ được. Em biết là anh rất tốt với em và em cũng rất thương anh nhưng anh cũng giống như Liz, em chỉ có thể xem anh như một người anh trai của em thôi.

- Tại sao? - Anh hỏi nhưng em chỉ lắc đầu không nói, điều đó chứng tỏ cho anh thấy rằng tình cảm của anh đã bị từ chối - Có phải vì Zin nên em mới từ chối anh không?

Sau câu hỏi của anh, em lại càng im lặng hơn. Là do anh có đôi mắt quá tinh tường để nhận ra tình cảm của em đối với hắn hay do em quá ngốc nên đã lộ ra sơ hở để anh phát hiện đây?


Em không phản bác lại lời nói của anh, đó cũng là một lý do khiến em không thể rời khỏi đây. Em xin lỗi vì em đã không thể đáp lại tình cảm của anh nhưng em cũng không biết mình phải làm gì hơn ngoài việc xin phép anh ra về.


- Xin lỗi anh! Em phải về rồi.

Andrea lại một lần nữa nhìn em quay bước đi nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi nhìn bóng em khuất sau cánh cửa. Đây đã là lần thứ ba em quay lưng về phía anh. Tại sao? Tại sao cứ mỗi lần anh muốn nói gì đó với em là em lại luôn quay lưng với anh như thế? Đây là lần đầu tiên anh yêu và cũng là lần đầu tiên anh thất bại trong chuyện tình cảm. Có lẽ em yêu hắn rất nhiều nên mới từ chối một người tốt như anh. Nhưng hắn đã có vợ chưa cưới rồi mà sao em vẫn còn yêu hắn? Hơn nữa, Jane cũng không phải là một tay vừa. Lần em bị ngã xuống hồ bơi, anh đã nhìn thấy cô ngán chân em và cái nhếch môi đầy tự đắc của cô đã cho anh thấy cô là một người thâm hiểm như thế nào. Anh đã thấy cô làm thế với em nhưng chẳng qua là anh không muốn nói ra thôi. Sở dĩ anh không nói cho em biết là vì anh không muốn em phải thù ghét một ai đó, anh không muốn biến em thành một người xấu. Cứ để em nghĩ là mình sẩy chân còn hơn là để em phải mang thù hận trong lòng. Anh không muốn em mất đi vẻ trong sáng và thánh thiện vốn có của mình.

Sau khi bị em từ chối, anh đã rất buồn nhưng không vì thế mà ghét bỏ em. Anh vẫn mong một ngày nào đó, anh sẽ được ở bên và chăm sóc cho em.

Còn em, khi từ chối một người tốt như anh em cũng chẳng vui gì mấy. Nhưng em không thể chấp nhận tình cảm của anh khi trong tim em, hình bóng của hắn đã lấp đầy. Em không muốn làm anh tổn thương và cũng không muốn lừa dối anh. Nhưng em cũng không vì chuyện đó mà tránh mặt anh, em thường gọi điện cho anh và trò chuyện với anh rất vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh cũng rất vui vì em không hề né tránh mình và quan hệ giữa hai người vẫn tốt như trước.


HA_png01100262.png

Đêm nay, em và hắn vẫn đứng trước ban công hóng gió và trò chuyện như thường khi. Hắn vẫn cầm điếu thuốc trên tay, đưa lên miệng và kéo một hơi thật dài sau đó phả làn khói mờ ảo vào không trung, chỉ sau một vài giây làn khói ấy lập tức tan biến vào không khí. Tuy khó chịu nhưng em vẫn đứng yên chịu đựng, vì chỉ cần đứng bên cạnh hắn như thế này thì khó chịu đến mấy em cũng có thể chịu được.

Một cơn gió mát khẽ luồn vào tóc hắn, một phần trán luôn bị che khuất dần lộ ra. Vì trán hắn luôn được tóc che phủ nên so với gương mặt thì trắng hơn rất nhiều. Càng nhìn hắn em càng không thể dời mắt, hắn còn đẹp hơn cả những vì sao trên bầu trời kia.

- Em mà cứ nhìn tôi như thế thì e rằng mặt tôi sẽ mòn mất. - Tuy không nhìn em nhưng hắn vẫn có thể biết được em đang nhìn hắn chăm chú.

Câu nói của hắn khiến em ngượng đỏ mặt, em quay đi hướng khác và ngửa mặt nhìn lên bầu trời đen huyền kia. Xung quanh những ngôi sao nhỏ là một mặt trăng hình tròn vô cùng lớn. Nhìn trực diện như thế thì hẳn ai cũng nghĩ là mặt trăng to hơn những vì sao nhỏ bé kia. Nhưng xét về thực tế thì ngôi sao lớn hơn mặt trăng rất nhiều. Do nó ở xa hơn hơn nên ai cũng nghĩ nó nhỏ hơn. Vì thế đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà vội kết luận nó.

- Em có thích Andrea không?

Câu hỏi đột ngột của hắn làm em phải bỏ dở buổi ngắm sao tuyệt đẹp của mình. Em quay qua nhìn hắn nhưng hắn chỉ nhìn trời chứ không nhìn em. Liền sau đó em không suy nghĩ, vội trả lời hắn ngay:

- Dạ có!

Em không phủ nhận là mình có thích Andrea nhưng với em thích chỉ là một tình cảm bình thường thôi chứ không có gì đặc biệt.

Câu trả lời của em quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng dù đã biết trước sao tim hắn vẫn cứ đau như thế?

- Em ngủ sớm đi. Tôi ra ngoài một chút.

Nói xong câu đó, hắn đi dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi về phòng thay đồ để lại một mình em ngơ ngác đứng đó.

Hắn lái xe đến quán bar Helen, đây là một quán bar nổi tiếng nằm ở trung tâm thành phố Columbia. Mỗi khi có chuyện gì đó không vui, hắn đều rủ Liz đến đây để uống rượu nhưng hôm nay hắn chỉ muốn đi một mình thôi.

Một nhân viên mở cửa giúp hắn. Vừa bước vào, tiếng nhạc sàn inh ỏi cộng với tiếng la hét của đám thanh niên kia khiến tâm trạng hắn không khá hơn là bao. Quán bar này dù là ngày hay đêm thì số lượng khách ra vào quán vẫn rất đông, đa số đều là những cậu ấm cô chiêu con nhà giàu có. Hắn nhẹ lắc đầu rồi lách người qua bọn họ để đi vào trong.

Hắn tìm cho mình một chỗ yên tĩnh nhất để ngồi và kêu một chai XO quen thuộc. Khi phục vụ mang rượu ra, hắn nhanh chóng cầm lấy, mở nắp vứt sang một góc rồi uống. Hắn uống rất nhiều, cái thứ chất lỏng màu vàng nâu vừa cay vừa nồng dần trôi tuột xuống cổ họng hắn. Không biết bao lâu, chai rượu mới được mang ra đã bị hắn uống cạn. Đầu óc hắn cũng vì thế mà bắt đầu chao đảo, từ xa hắn thấy một cô gái lạ tiến tới chỗ hắn. Cô ta mặc một chiếc váy màu đen ôm sát người trên đầu gối, một bên xẻ dọc từ đùi xuống dưới, để lộ ra một đôi chân dài quyến rũ. Cô ta ngồi xuống cạnh hắn, vuốt ve người hắn nhưng hắn không chống cự, mặc cho cô ta tự nhiên. Cô ta khẽ kề đôi môi đỏ mọng của mình vào tai hắn, nói nhỏ:

- Chắc là anh đang có chuyện buồn. Đi với em, em sẽ làm cho anh cảm thấy vui hơn.

Hắn nhếch môi nhìn cô ta, nhìn vào gương mặt được đánh một lớp phấn khá dày để che đi những khuyết điểm trên mặt kia, nhướn mày hỏi:

- Có thật là sẽ vui hơn không?

- Thật! Không tin thì anh cứ đi với em. - Cô ta cười, ánh mắt tà mị nhìn hắn như muốn nuốt chửng.

Hắn không suy nghĩ nhiều, vội lấy tiền ra đặt lên bàn rồi cùng cô ta đến khách sạn.

Vừa vào phòng, hắn đã đẩy cô ta xuống giường và ôm hôn ngấu nghiến. Sau khi hôn chán chê, cả hai quấn lấy nhau và lao vào một cuộc mây mưa không có điểm dừng.

- Sand! Có phải là em không?

- Phải! Là em đây, Sand của anh đây.

Trong cơn say của dục vọng và trong lúc mơ màng, hắn đã nghĩ người con gái trước mặt hắn là em. Em đang cười với hắn, đang ở bên cạnh hắn. Hắn vui sướng hôn em, hắn đã mơ ước ngày này lâu lắm rồi, ngày em là của riêng hắn.

Cô gái kia dù không biết Sand là ai nhưng cô ta lại nghiễm nhiên nhận lấy nó. Mặc dù cô ta biết rất rõ cái tên đó không dành cho cô ta, nhưng vì muốn có được người đàn ông trước mặt nên cô ta không ngần ngại nhận lấy cái tên không mấy cao cả ấy.

HA_png01100262.png

3 giờ sáng


Hắn tỉnh dậy trong tình trạng vẫn còn hơi rượu và trên người không một mảnh vải che thân. Hắn lấy hai tay vỗ vỗ vào đầu rồi nhìn sang cô gái đang ngủ say bên cạnh, cô ta cũng giống hắn đều không có mảnh vải che thân. Cả hai chỉ được che bởi một chiếc chăn khá dày và to. Hắn há hốc mồm kinh ngạc, hóa ra người mà hắn nghĩ là em lại là một cô gái hoàn toàn xa lạ. Nhưng khi nhớ lại sự việc đêm qua, hắn mới biết cô ta và hắn đã có một đêm vui vẻ và cô ta đã làm cho hắn quên hết nỗi buồn trước đó. Một nỗi buồn khi hắn nghe chính miệng em nói em thích Andrea. Dù không thể chấp nhận nhưng hắn cũng không biết làm gì hơn, miễn sao em thấy vui thì hắn sẽ bất chấp tất cả để đem lại niềm vui đó cho em.

Hắn bước xuống giường, lấy mớ quần áo đang nằm ngổn ngang dưới đất lên mặc vào. Dù thế nào hắn vẫn muốn về nhà với em trước khi trời sáng, hắn không muốn em ở một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo đó. Vì hơn ai hết, hắn biết ở một mình sẽ cô đơn thế nào. Hắn không muốn bỏ em đi như vậy đâu, nhưng em đã khiến hắn rất buồn. Để giải tỏa nỗi buồn đó, hắn chỉ còn cách ra ngoài để tự kiếm niềm vui cho mình thôi.

Trước khi về, hắn đã lại cho cô ta một xấp tiền khá dày. Hắn biết cô ta cũng không phải loại con gái đàng hoàng gì, nếu đàng hoàng thì đã không cùng một người đàn ông mới gặp mặt lần đầu đi đến khách sạn như vậy.

Hắn về đến nhà là đã gần bốn giờ sáng, dù có buồn đến mấy hắn vẫn muốn về nhà với em. Được gặp em, được thấy nụ cười như ánh mặt trời của em là niềm vui lớn nhất của hắn.

Hôm nay, em lại ngủ trên ghế sofa. Vì không đắp chăn nên cả người em cuộn tròn lại, lọt thỏm vào giữa ghế. Hắn khẽ cười, tuy không nỡ đánh thức em nhưng cũng không thể để em ngủ ở ngoài được.

- Sand! Sao em không về phòng ngủ mà lại ngủ ngoài này?

Em mau ngủ nhưng cũng rất mau tỉnh, hắn chỉ gọi em một tiếng thôi em đã lập tức dậy ngay. Lấy hai tay dụi mắt cho tỉnh ngủ, nhìn thấy hắn, em mừng vô cùng. Vốn định ngồi chờ hắn về nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay. Em nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy quần áo hắn vẫn gọn gàng như lúc mới đi, em cứ nghĩ là hắn đi công chuyện nên mới ngồi chờ hắn về. Nhưng em không nghĩ là hắn lại về khuya đến vậy.

- Dạ! Tôi muốn đợi ngài về. - Em cười.

Lòng hắn bỗng trở nên ấm áp lạ thường khi nghe em nói muốn đợi hắn về. Nhưng em đợi hắn để làm gì chứ? Đêm qua hắn còn ở bên ngoài vui vẻ với người phụ nữ khác nữa mà. Em thấy hắn ăn mặc vẫn gọn gàng như lúc mới đi là vì hắn không muốn em nhìn thấy bộ dạng lôi thôi, nhếch nhác của hắn thôi.

- Em về phòng ngủ đi. Đừng ngủ ngoài này, dễ bị cảm lạnh lắm.

Hắn khuyên, hắn không muốn nhìn thấy em ngủ ở đây, hắn muốn thấy em ngủ thẳng giấc và ngủ thật ngon. Khi thấy em nằm co ro trên ghế, hắn cảm thấy xót xa. Em không phải vì hắn mà bắt bản thân mình phải chịu lạnh như thế đâu.

- Dạ! Chúc ngài ngủ ngon.

Em cười với hắn lần nữa rồi lách người qua hắn để về phòng ngủ. Hắn nhìn từng bước chân mà em đi, nhìn thân hình nhỏ bé của em sắp khuất khỏi tầm mắt hắn. Lòng hắn chợt dấy lên một cảm xúc buồn khôn tả. Hắn không muốn nhìn thấy em quay lưng lại với hắn chút nào, hắn muốn một lần được em để mắt tới. Dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi thôi hắn cũng muốn.

- Đợi đã!

Bước chân em chợt khựng lại khi hắn lên tiếng. Em chưa kịp quay lại thì một vòng tay đã ôm lấy em từ phía sau, cả người em nằm gọn trong vòng tay đó. Hắn ôm em, vùi mặt vào chiếc cổ trắng vẫn còn thơm mùi sữa tắm Enchanteur của em lúc chiều. Mùi thơm dịu nhẹ của em không giống với mùi nước hoa nồng nặc của cô gái đêm qua. Em hoàn toàn khác với những cô gái khác, ở em có một điểm mà hắn rất thích, đó là sự ngây thơ lẫn thật thà của em. Cũng chính vì sự ngây thơ lẫn thật thà đó mà em đã bao lần khiến hắn phải điêu đứng.

- Cho phép tôi... chỉ một chút thôi. - Càng nói hắn càng ôm chặt em hơn, hắn sợ em sẽ biến mất khỏi vòng tay của hắn.

Cái ôm bất ngờ của hắn làm em chợt sững người. Em nhìn xuống vòng tay đang ôm em của hắn, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi vào tim em. Lại một lần nữa, em được ở trong vòng tay ấm áp của hắn.

- Sea! - Hắn hít một hơi thật sâu để lấy can đảm nói ra ba tiếng cuối cùng, ba tiếng này hắn đã ấp ủ từ rất lâu.
Chẳng thà nói ra một lần rồi bị em từ chối còn hơn cứ giữ mãi trong lòng như thế - Anh yêu em!

* * *
(Lời của Ban quản trị Gác Sách: Truyện đã được đăng lên thư viện nên mời các bạn đọc tiếp các chương cuối tại ĐÂY.)

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
:DỪ. Mình để theo dõi truyện mà dạo này mới thấy thông báo.
Thấy thông báo nhưng chỉ vào ngó cái rồi lượn đi chờ hoàn mới đọc phải hông? :))
Em cùng ý tưởng với chị... Lượn vô coi chơi thôi, đợi hoàn rồi mới đọc. :P:P:P
Xì, chị chơi kì thế! >:)
:">Suỵt. Mình với mình biết thôi. :">
Ta biết luôn rồi, khỏi suỵt. :>
Dù có uống say khướt thì ta vẫn không thể thương cảm cho Jane. Đúng là hai người yêu nhau mà cứ giấu, đau khổ không gì bằng. Ta cũng hiểu cho Zin, trên vai hắn nhiều gánh nặng quá. Ta chờ xem Zin sẽ giải quyết những rắc rối do tình yêu của hắn đem tới thế nào. Chỉ mong Sand không bị hại đến đau khổ thôi. Hehe. Nàng viết đến phần mày rồi chắc phải suy nghĩ nhiều lắm về nội tâm nhân vật đúng không? Cố lên nhé, luôn ủng hộ nàng.
Ờ, ta phải suy nghĩ nát óc để miêu tả về nội tâm nhân vật cũng như diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào đấy, nhưng cũng đã đến lúc cho hai người họ yêu nhau rồi nhỉ? :D Cám ơn nàng vì luôn ủng tộ ta nhé. :-*
 
Bên trên