Truyện ngắn Biển và cuộc sống

Độc Cô Hề

Gà tích cực
Tham gia
29/5/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Đây là 1 truyện ngắn ta viết từ rất là lâu (khoảng hồi 12, 13 tuổi) nên còn non lắm, nhưng ta thấy góc nhìn của mình về cuộc sống lúc ấy cũng rất dễ thương, nên cũng đăng lên, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Đó là một bờ biển rất đẹp và hiền hòa. Nơi đó như một trang truyện cổ tích chứa đầy những ước mơ đẹp đẽ…

Vào ngày hôm đó, một cô bé được sinh ra…

Rất xinh xắn, rất dễ thương. Cô bé có tất cả. Hạnh phúc, tình yêu thương, một tuổi thơ ai cũng hằng mong ước. Cô bé lớn lên trong một cuộc sống hoàn hảo.

Ngôi nhà của cô bé là một căn nhà nhỏ màu trắng bên bờ biển. Từ ngày mới chào đời, cha cô bé đã bế cô đến bờ biển. Cô đã nghe âm thanh song biển, cảm nhận hơi biển nồng nàn từ giây phút mới chào đời. Những ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng…

Ở nơi đó…

Mỗi ngày đều trôi qua trong yên bình, cô bé mỗi chiều đều ra bờ biển đó. Cảm nhận những con song rì rào quen thuộc, để ánh nắng chiều nhuộm đỏ màu áo, để cát chảy trên bàn chân. Làn gió nhẹ mang vị mặn nhẹ nhàng thổi qua mặt cô, vuốt ve gò má, xoa dịu tâm hồn…

Mỗi lần như thế, cô đều nhắm hờ đôi mắt mình và cảm nhận sự bao bọc của biển. Những buổi chiều đó luôn là một phần trong hạnh phúc của cô bé đó.

Rồi ai cũng phải lớn lên. Cô bé cũng lớn lên, trưởng thành hơn theo năm tháng. Từ một đứa bé, trở thành một học sinh tiểu học, rồi dần thành một nữ sinh. Ai khi lớn lên cũng phải thay đổi. Cô bé cũng thay đổi. Trở thành một cô gái, mang trong mình những vui buồn rất đỗi bình thường của một con người. Mọi việc, vẫn trôi qua êm đềm. Cô, vào mỗi chiều, vẫn đến nơi đó. Dù đó là một ngày như thế nào, bận rộn, căng thẳng, hờn dỗi, cô đều rảo bước đến bờ biển đó. Như một phản xạ tự nhiên, cô đến, và nhận lấy sự bao bọc dịu dàng của biển khơi rộng lớn.

Nhìn mặt biển dậy sóng, tiếng chim biển kêu, nhìn chân trời trước mắt, nhìn những con tàu ngoài biển khơi rộng lớn. Một khung cảnh hùng vĩ thơ mộng hiện ra một cách chân thực nhất. Cô nhìn bức kiệt tác đó, đôi mắt nhắm hờ mở to, cô nhìn nó một cách trân trọng nhất. Từ nơi đó, từ giây phút đó, những hoài bão trong cô dần hình thành…

Biển như một người mẹ vậy, ít ra là đối với cô. Cha mẹ cô yêu thương cô hết mực, cô luôn có một cuộc sống tốt nhất. Cô là một người rất hạnh phúc. Căn nhà nhỏ màu trắng bên bờ biển luôn mỉm cười chào đón cô trở về, dù là ở bất cứ nơi đâu. Cô vẫn cứ lớn lên…

Cô bé con mà người cha bế trên tay ngày nào đã trở thành một nữ sinh đại học. Cuộc sống của cô vẫn luôn như vậy, không chút gợn sóng. Một buổi chiều, cô ngồi bên bờ biển đó, tay mân mê những đường ren áo. Nhận lấy những yêu thương mà biển dành cho cô. Cô để mặc cho những cơn gió biển trêu đùa với mép váy, thổi tung mái tóc nâu dài phủ đến lưng. Ngày hôm đó, cô quyết định đường đi cho cuộc sống của mình…

Đó là một sự lựa chọn nguy hiểm. Một cuộc sống êm đềm hẳn đã không mang đến cho cô những kinh nghiệm quý báu của sự thất bại. Nhìn gương mặt tự tin cùng hi vọng và ước mơ trong sang đến ngây thơ của cô, cha mẹ cô, và cả căn nhà trắng đó nữa, đều âm thầm cầu nguyện cho cô. Hôm đó, mặt biển hiền hòa không một gợn sóng…

Cô may mắn thành công với sự lựa chọn đó, cô tìm được một công việc tốt. Nhưng cuộc sống luôn khắc nghiệt như vậy. Cô gặp thất bại đầu tiên. Nhưng cô cũng dễ dàng vượt qua, xung quanh cô luôn có quá nhiều sự yêu thương, cô luôn có những điểm tựa vững chắc cho cuộc đời mình. Biển vẫn xoa dịu tâm hồn cô, bao bọc cô, che chở cho cô, hiền từ như một người mẹ…

Rồi cha mẹ cô mất, họ mất trên đường đến bệnh viện trong một tai nạn giao thông đáng tiếc. Cô chỉ biết khi về đến nhà, khi mà người ở bệnh viện gọi điện cho cô…

Cô không nghe được một lời trăn trối nào từ hai người mà cô yêu thương nhất. Với đôi mắt sưng lên và hai hàng nước mắt vẫn chảy dài, cô chạy ra bờ biển. Cô để mặc cho gió biển đang thổi dữ dội, mặc cho sóng biển gào thét và trời đang đổ mưa. Cô tìm đến bờ biển đó – nơi mà cha cô đã bế cô đến trong ngày cô chào đời. Cô tìm về những kí ức ngày xưa, những tháng ngày hạnh phúc đã trôi qua một cách êm đềm nhất trong sự đau khổ tột cùng…

Đám tang của cha ẹm cô được tổ chức giản dị vào một ngày nắng ấm. Cô không nhỏ một giọt nước mắt nào trước mặt những người dự tang. Cô chỉ lặng lẽ nhìn vào hai cỗ quan tài trước mắt. Cô lại đi đến bờ biển đó. Ngày hôm đó, sóng biển hiền hòa cùng những tia nắng ấm áp. Cô đưa mắt nhìn về phía căn nhà màu trắng bên bờ biển. Nơi đó vẫn không hề thay đổi. Không có gì khác biệt khi cha mẹ cô đã ra đi.

Cô đã có việc làm, cha mẹ cô ra đi không sớm, họ đi khi cô đã đủ cứng cáp. Nhưng sự tiếc thương của cô là không gì có thể đếm được. Hai hàng nước mắt ấm nóng chảy dài trên gò má, rơi xuống vai, thấm vào bờ cát. Cô nhắm mắt lại. Cảm nhận những cơn gió mang vị mặn, cảm nhận những gì thuộc về cô, biển lại xoa dịu con tim đang thổn thức của cô. Cô nhận ra rằng, những gì mình còn chỉ là ngôi nhà trắng đó và bờ biển này. Từ ngày đó, một mình cô sống trong căn nhà nhỏ đó. Và ngôi nhà vẫn luôn mỉm cười chờ cô trở về, cùng với bờ biển thân thuộc…

Công việc của cô tăng lên từng ngày. Cô vẫn cố gắng làm việc. Cô tự nhủ phải luôn sống tốt vì những gì mình đã từng có và đang có. Không biết từ lúc nào, trong túi xách của cô luôn phải có một lọ thuốc. Cô vẫn đi đến bờ biển đó dù là ngày nào đi nữa. Cô bước những bước chân mệt mỏi của mình để tìm kiếm tình yêu thương thay cho tình yêu thương lớn lao mà cô đã mất đi ngày hôm đó. Nhưng rồi hậu quả của những ngày tháng lao lực đó là một căn bệnh nan y.

Một cô gái mỏng manh như cô sao có thể chịu nổi những áp lực ác nghiệt đó. Cô gục ngã trên bàn làm việc. Những ngày sau, cô hôn mê trong bệnh viện. Với đôi mắt nhắm nghiền và ống thở nhân tạo, cô nhớ về những ngày xưa…

Nhớ về những năm tháng được bao bọc trong tình yêu thương, nhớ về những kỉ niệm không thể nào quên được về những gì mình đã có. Cô nhớ về tất cả, khóe mắt cô cay cay. Và trong khoảng khắc đó, cô tỉnh dậy. Bước nhanh về phía bờ biển kia, mặc cho trên người vẫn là trang phục của bệnh nhân, mặc cho bác sĩ và y tá ngăn cản, cô tìm về với miền kí ức xưa…

Đôi mắt mệt mỏi của cô nhìn thẳng về phía đường chân trời, nhìn những còn tàu giương buồm ra khơi. Cô lắng nghe âm thanh của sóng biển, tiếng sóng vỗ rì rào vào bãi đá bên bờ, cô cảm nhân từng cơn gió biển đang vuốt ve mình. Những gì cô đang có chính là đây, nước mắt của cô lại chảy. Cô thấy mắt mình mờ đi khi nhìn về phía ngôi nhà màu trắng đó. Nước mắt của cô thấm lên bãi cát, cùng với cả máu của cô nữa. Cô gục xuống và thổ huyết. Trong giây phút đó, cô cảm thấy như mình đã nhận ra điều mà cô luôn muốn biết. Cô mỉm cười. Nụ cười đó không dành cho bất cứ ai, cô cười với số phận của mình. Rối mắt cô lại nhắm nghiền…

Cô như được sinh ra bên bờ biển và cũng ra đi bên bờ biển đó. Như một chú chim nhỏ tìm về quê hương của mình. Cô ra đi trong thanh thản. Cô ra đi trong sự bao bọc, vỗ về của biển, trong cả sự dõi theo của ngôi nhà trắng nhỏ. Cuộc sống của cô thật hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức ai cũng phải ghen tị. Lúc cô ngã xuống, cô như nghe thấy những âm thanh mà lúc sinh ra đã nghe thấy. Cùng với giọng nói ấm áp của cha mẹ cô, cô nhận ra… mình không còn gì hối tiếc. Cuộc sống của cô quá hoàn hảo. Dù chưa lập gia đình như cô đã nhận quá đủ tình yêu thương. Vào giây phút từ giã cõi đời, cô cảm thấy như mình đang bay lên. Và lần đầu tiên cô nhận ra biển lại rộng lớn đến thế, lớn như tình yêu nó dành cho cô vậy. Cô ngắm kĩ những con tàu cũng như những con hải âu dang rộng cánh bay lượn trên bầu trời xanh trong vắt như pha lê. Cô cảm nhận sự hùng vĩ của thiên nhiên. Lần này đến lượt cô bao bọc lấy biển, trao cho nó tình yêu thương. Cô cảm thấy mình đang bay, và sau đó đôi mắt cô nhắm lại. Trong giấc mơ xa xôi đó, cô nghe thấy tiếng sóng biển rì rào quen thuộc ngày nào…

Hết.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Biển và cuộc sống
Đúng là câu chuyện bạn viết năm 12, 13 tuổi thật, vì trong câu chuyện này diễn biến tâm lý của nhân vật không nhiều. Nó chỉ đều đều, không có đoạn cao trào hay gay cấn. Mà kết thúc truyện này buồn quá bạn ơi, mình thích cô gái tìm được một chàng trai nào đó bên bờ biển và hạnh phúc cơ.;;)
 

Độc Cô Hề

Gà tích cực
Tham gia
29/5/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Biển và cuộc sống
Hồi đó thì làm gì biết đến Anh chàng với cô nàng nào đâu, chỉ tới dc nhiêu đó thôi hà :)).
 

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
9.310,0
Re: Biển và cuộc sống
Trong giây phút đó, cô cảm thấy như mình đã nhận ra điều mà cô luo5n muốn biết. Cô mỉm cười. Nụ cười đó không dành cho bất cứ ai, cô cười với số phận của mình. Rối mắt cô lại nhắm nghiền…
;;)Chữ luôn bị nhầm nè chị.
:xĐọc đoạn đầu cảm thấy khá đáng yêu. Em cứ tưởng cô bé sẽ có cuộc sống hạnh phúc sau này dù gặp nhiều chông gai vẫn có cha mẹ bên cạnh cơ. :-? Hoặc là gặp chàng trai nào ngẫu nhiên ở biển để bắt đầu cuộc tình đầu tiên có sự chứng kiến của biển.
:( Hơi buồn xíu khi kết truyện như thế này.
 

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
253,0
Re: Biển và cuộc sống
12, 13 tuổi là lớp 6, 7 mà viết như thế này thì tui hâm mộ cô quá cơ. <3
Tui có chỉnh lý một số lỗi quánh máy cho cô rồi nhé, hí hí.
 

Độc Cô Hề

Gà tích cực
Tham gia
29/5/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Biển và cuộc sống
12, 13 tuổi là lớp 6, 7 mà viết như thế này thì tui hâm mộ cô quá cơ. <3
Tui có chỉnh lý một số lỗi quánh máy cho cô rồi nhé, hí hí.

Trời ơi, I love you lắm lắm *chụt chụt*.

Nói vậy chứ thấy xấu hổ ghê, để cái file này trong máy từ năm lớp 6, 7 tới giờ mà vẫn còn lỗi chính tả TTvTT.
 
Bên trên