Shakunage đừng like không như thế, vào tìm vấn đề cho mình đi.
À, mình không giỏi việc này cho lắm. Nhưng thôi mình cũng nêu lên một vài suy nghĩ vậy.
Đọc bài thơ này đầu tiên là mình thấy sóng, hình tượng sóng xuyên suốt và đoạn nào cũng có mặt. Điều đó làm mình thấy giữa sóng và biển, tuy hai mà một, tuy một mà lại hai. Có những xúc cảm khi đứng trước biển nhưng câu thơ trong bài lại hỏi người con gái về những hành động với sóng - một phần của biển. Và ngược lại, khi người con gái ôm sóng vào lòng cũng là đang thể hiện tình cảm của mình với biển. Mình thấy rất thích chỗ này.
Có một điều, từng đoạn của bạn tạo cho mình (co thể chỉ cho mình thôi) cảm giác không liên kết lắm với nhau, nhưng nếu bạn hỏi mình cách sửa, mình cũng không biết đâu.
Có thể xúc cảm của người con gái cũng mơ hồ và ngập ngừng như vậy, lúc dào dạt, lúc lại dịu êm.
Xin lỗi nếu bạn thấy ý kiến của mình lủng củng, mình không viết chặt chẽ hơn được vì xung quanh mình đang ồn như một cái chợ. =="