Biệt thự Hoàng Hôn - Cập nhật - Uyên Uyên

Hạ Uyên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/7/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
- Tên truyện: Biệt thự Hoàng Hôn.
- Tác giả: Uyên Uyên.
- Tình trạng: Đang sáng tác.
- Giới hạn tuổi: Không giới hạn.
- Giới thiệu truyện:
Nhóm bạn bốn người Nhã Tuệ, Minh Đông, Mi Mi và Anh Duy cùng nhau tham gia vào một chuyến du lịch đến vùng đất mộng mơ Đà Lạt. Họ đều là những bạn trẻ mới vừa trải qua kì thi đại học cam go và đến đây chỉ với mục đích thư giãn sau những ngày học tập căng thẳng. Nhưng liệu họ có đạt được mục đích ấy hay còn hơn thế nữa? Bởi vì vùng đất mà họ đặt chân tới không chỉ là thành phố ngàn hoa xinh đẹp mà còn là xứ sở của những căn biệt thự cổ huyền bí, ẩn sâu trong đó là những câu chuyện chưa từng được kể. Điều gì đang chờ đợi họ phía trước? Liệu bốn người bạn có thể dùng tình bạn và nhiệt huyết tuổi trẻ để khám phá tới cùng bí mật đằng sau khu biệt thự cổ?

Qua lời kể của nhân vật Nhã Tuệ - một cô gái mạnh mẽ và nhạy cảm vốn đã có sẵn những cảm xúc tình cảm đan xen trước khi tham gia vào chuyến du lịch này. Tình yêu, tình bạn, hào nhoáng, huyền bí, một tâm hồn cô độc đáng thương trong căn biệt thự rộng lớn cùng bí mật về bi kịch của một dòng họ. Tất cả sẽ dần được tái hiện qua từng chương truyện của Biệt thự Hoàng Hôn.


Vẻ huyền bí? Tôi ngạc nhiên. Mà đúng như vậy thật, chẳng phải Đà Lạt vẫn nổi tiếng là xứ sở của những câu chuyện tình lãng mạn nhưng kết cục vô cùng bi thảm đó sao? Điều bí ẩn khiến cho người ta sợ nhưng đồng thời cũng làm khơi dậy bản tính hiếu kì của con người. Tôi lại thuộc loại sợ nhiều hơn là hiếu kì. Có lẽ, Đông khác tôi.”


“Chàng trai ngồi đấy, say sưa và điềm tĩnh, từng ngón tay mảnh dẻ lướt trên những phím đàn nhẹ nhàng tựa hồ như đang múa. Bản nhạc cứ theo từng cử động của anh mà tuôn chảy, ngọt ngào và réo rắt đến nao lòng. Chúng tôi đứng đấy bất động, say sưa lắng nghe, dường như sợ rằng chỉ cần gây ra một tiếng động nhỏ cũng có thể làm phá vỡ đi không gian êm ái được dệt nên bởi những nốt nhạc vô cùng tuyệt diệu nhưng lại mong manh như pha lê đang bao bọc quanh mình.”
Trích "Biệt thự Hoàng Hôn".

Mục lục:
Chương một: Biệt thự cổ
Chương hai: Chủ nhân
Chương ba: Hoài niệm
Chương bốn: Một đêm dài
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Ôi, một câu chuyện về Đà Lạt này. Hóng quá đi mất.
 

Hạ Uyên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/7/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương một: Biệt thự cổ

Một cơn gió lạnh thổi ngang qua gáy khiến tôi rùng mình. Tôi vội kéo chiếc áo khoác lên che kín cổ và vuốt lại mái tóc đã bị những cơn gió làm cho rối bù. Tôi để tâm hồn mình trôi theo dòng nước phẳng lặng của mặt hồ bên dưới, ngắm nhìn những bông hoa đủ màu đung đưa trong gió. Cũng lâu lắm rồi tôi không có cảm giác nhẹ nhàng như vậy, khi đã để lại đằng sau những học hành, thi cử. Thời gian thư giãn sau kì thi đại học cam go, và đó chính là lí do bốn đứa chúng tôi có mặt tại đây, thơ thẩn trên chiếc xe đạp đôi dạo chơi khắp thành phố.

“Chúng ta đã ở Đà Lạt được hai ngày rồi nhỉ?” Tôi cố gắng góp chuyện với ba đứa bạn đang cười nói toe toét bên cạnh vì sợ tụi nó quên mất sự có mặt của mình.

“Cậu hết chuyện để nói rồi hả? Cậu không thể tự tính được à. Hơ hơ hơ!” Anh Duy vừa nói vừa cười hô hố rồi lái chiếc xe đạp đôi lượn qua lượn lại trước mũi xe của tôi và Đông như một tên say rượu.

Cái tên đáng ghét này! Nhìn bộ mặt nham nhở của hắn tôi chỉ muốn tặng hắn một đạp rớt xuống hồ Xuân Hương làm mồi cho lũ cá cho rồi.

“Tại sao trên đời này lại có người lái xe kinh dị như cậu chứ! Muốn chết à?”

Tôi gọi với theo tên ấy:

“Ê, tên kia, đua xe với tớ không hả?”

Mi Mi ngồi sau Duy, ngoái nhìn tôi với một vẻ mặt nham nhở không kém. Hai tên này đúng là hợp nhau thật mà. Tụi ấy không sống chung nhà cũng uổng.

“Được thôi!” Mi hét lại trả lời tôi rồi thúc vào lưng Duy. “Chạy nhanh lên!”

Thế là tên ấy giống như một cái máy mới vừa được tiếp thêm năng lượng ra sức đạp xe như một siêu nhân. Tôi cũng không chịu kém cạnh, hét lên:

“Đông ơi! Cố lên! Chúng ta nhất định phải thắng!”

Rồi tôi cao hứng bắc tay thành loa hú lên như một con người hoang dã làm rúng động cả một vùng trời yên tĩnh của thành phố ngàn hoa Đà Lạt.


***

“Đông này, đây là lần thứ mấy cậu đến Đà Lạt?”

Tôi cố gắng phá vỡ sự yên tĩnh đang vây bọc tôi và Minh Đông vì bây giờ chỉ còn lại hai chúng tôi và chiếc xe đạp đôi trên đường. Sau cuộc đua, tôi không biết Duy và Mi đã biến đi đâu mất, chắc là bị bỏ lại sau lưng rồi, há há há!

“Lần đầu tiên.” Đông trả lời tôi, câu trả lời nhẹ đến mức tan vào gió khiến tôi chỉ nghe loáng thoáng. Khác với tên Duy lúc nào cũng cười nói ồn ào nhưng vô tâm đơn giản, Đông là một cậu bạn khá trầm tính và rất ấm áp, biết quan tâm đến người khác. Ở cạnh cậu ấy tôi luôn có cảm giác an toàn không gì bằng.
Đi cùng người ít nói thì mình phải nói nhiều một chút – đó là suy nghĩ của tôi vì tôi rất ghét phải đi cạnh một ai đó mà không ai nói với nhau câu nào, không hiểu vì sao nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Thế là với kinh nghiệm hơn năm lần đi Đà Lạt của mình, tôi bắt đầu ba hoa:

“Ở Đà Lạt, thích nhất là không khí mát lạnh. Thứ hai là ngập tràn các loại hoa cây cảnh. Thứ ba, các món nướng tuyệt ngon ở Đà Lạt. Cái thích thứ năm là các đặc sản như mứt, áo len,… Thứ sáu…” Tôi cứ huyên thuyên một hồi liệt kê tất cả những thứ làm nên tình yêu to bự của tôi đối với Đà Lạt. Rồi cuối cùng túm lại: “Tớ rất yêu Đà Lạt!”

“Tớ cũng vậy.” Đông quay lại tặng cho tôi một nụ cười tỏa nắng, tươi như bông. Tôi bỗng nghệt ra như một đứa ngốc, nghe tim mình đập binh binh trong lồng ngực. Đúng là nụ cười có tính sát thương cao, quả không hổ danh là hotboy trường tôi.

“Vậy tại sao cậu lại thích Đà Lạt?”

“Vẻ huyền bí.”

Vẻ huyền bí? Tôi ngạc nhiên. Mà đúng như vậy thật, chẳng phải Đà Lạt vẫn nổi tiếng là xứ sở của những câu chuyện tình lãng mạn nhưng kết cục vô cùng bi thảm đó sao? Điều bí ẩn khiến cho người ta sợ nhưng đồng thời cũng làm khơi dậy bản tính hiếu kì của con người. Tôi lại thuộc loại sợ nhiều hơn là hiếu kì. Có lẽ, Đông khác tôi.

“Cậu có biết nhắc đến vẻ bí ẩn của Đà Lạt người ta thường nhớ đến cái gì không?” Đông hỏi tôi.

“Ưm… Là những hồn ma bay lơ lửng khắp nơi hay là những vùng núi hoang vu không một bóng người chỉ có tiếng gió rên rỉ và những âm thanh ghê rợn?”

Tôi cố gắng lục lọi trong kiến thức văn chương chắp vá của mình những lời lẽ kinh dị nhất có thể để trả lời. Eo ôi, chỉ tưởng tượng thôi mà tôi đã thấy sởn gai ốc khắp người rồi.

“Cậu đoán sai rồi. Đó là… những khu biệt thự cổ huyền bí.”

Biệt thự cổ? Dưới con mắt của một thí sinh vừa mới tham gia thi tuyển vào đại học Kiến trúc thì tôi lại thấy biệt thự có giá trị thẩm mĩ nhiều hơn là đáng sợ.

“Có phải tớ đã làm cậu sợ rồi không?”

“Làm gì có. Hi hi…" Tôi cố nhe răng ra cười.

Đang cười giả tạo tôi bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn. Chúng tôi đã đạp xe được bao lâu rồi nhỉ? Nãy giờ mãi nói chuyện với nhau, tôi và Đông quên bẵng rằng chúng tôi đã lạc mất Duy và Mi. Rốt cuộc thì tụi nó đang ở đâu? Tôi nhìn xung quanh, trời đã sẫm tối từ bao giờ, cả con đường dài uốn khúc theo sườn núi chỉ được chiếu sáng bởi một ánh đèn vàng leo lét phát ra từ chiếc đèn đường kì lạ có chụp đèn hình hoa tulip. Ánh sáng vàng nhợt nhạt hắt lên những gốc thông vươn tán cao trên nền trời xanh thẫm. Gió lạnh đang từng đợt thổi mạnh hơn khiến những tán thông trở mình, chao đảo như những ngọn lửa đen đang nhảy múa một vũ điệu kì quái.

“Đông này, chúng ta… đang ở đâu vậy?”

“Ừ nhỉ, chúng ta đang ở đâu vậy?” Đông dừng xe lại và cũng bắt đầu nhìn tứ phía như tôi. “Nãy giờ tớ cũng không để ý nữa, cứ mãi đạp xe vậy thôi.”

Hic, Đông à, cậu đang lặp lại câu hỏi tớ vừa hỏi đấy. Bình thường cậu thông minh lắm mà, sao bỗng nhiên bắt chước tớ ngớ ngẩn vậy chứ?! Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

“Đông à… chúng ta…”

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng… Bốp! Một cánh tay lạnh buốt đập vào vai tôi…

Aaaaa! Tôi chỉ kịp hét lên, tiếng hét nghẹn đắng nơi cổ họng. “Ma… ma… ma… Tôi chưa muốn chết!” Tôi lắp bắp, hoảng loạn nắm chặt lấy lưng áo Đông.

Hơ hơ hơ! Ơ, giọng cười nham nhở này… sao giống… tên Duy! Tôi cố gắng ngước bộ mặt chắc là đang trắng bệch của mình lên, hé đôi mắt nhắm chặt vì sợ hãi. Trước mặt tôi là lù lù hai tên Duy và Mi đang cười rũ rượi như uống nhầm thuốc.
Hu hu hu! Bọn chúng dám dọa tôi. Tôi bỗng oà khóc như một đứa con nít. Vì sợ hay vì giận tôi cũng không rõ nữa. Chắc là vì cả hai.

Đông đã ôm chặt lấy tôi từ bao giờ, vỗ nhẹ vào vai tôi. “Thôi, nín đi mà. Không sao rồi, chỉ là trò đùa của Duy và Mi thôi, có tớ đây mà, không phải sợ gì cả.”

Hic hic… ấm quá! Tôi đã hết khóc rồi nhưng vẫn cứ cố vùi mặt vào ngực Đông tận hưởng cảm giác ấm áp hạnh phúc truyền thẳng đến tận… tim. Phải chi thời gian ngừng lại ngay lúc này.

“Ê, ôm vừa thôi. Con Nhã Tuệ nó sướng đến sắp ngất rồi cà! Ha ha.”

Nghe câu trêu chọc của Mi, tôi như sực tỉnh, vội luống cuống buông Đông ra, mặt đỏ bừng. Mặc dù trong lòng đang chửi nó không ngớt vì tội phá đám nhưng tôi vẫn nhe răng ra cười trừ với hai đứa nó như một con ngốc.
Ơ, sao bộ mặt bọn nó lại khó coi thế kia? Miệng há hốc, mắt trợn tròn, gương mặt với vẻ kinh ngạc tột độ, ánh mắt đang nhìn chằm chằm về vật gì đó ở đằng sau tôi và Đông. Chẳng lẽ… phía sau tôi có cái gì không ổn sao?
Tôi nuốt nước bọt, toàn thân lạnh toát. Lại là chuyện gì nữa đây? Hay là tụi nó lại đang bày trò gì để hù doạ tôi? Bỗng, có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của tôi, là Đông. Cái nắm tay của Đông thật vững chắc, thật an toàn như tiếp cho tôi thêm sức mạnh. Tôi và Đông cùng quay lại để nhìn cái thứ mà hai đứa kia đang nhìn. Rốt cuộc là cái gì mà lại khiến hai đứa nó có biểu cảm như vậy?
Woah! Bây giờ là đến lượt tôi há hốc miệng, tròn mắt kinh ngạc. Phía sau tôi là một tòa biệt thự cổ khổng lồ! Chúng tôi đang đứng trước một chiếc cổng sắt lớn với những họa tiết hoa lá uốn lượn. Tòa nhà tuy nằm sâu bên trong và bị che khuất bởi những tán thông cao vút nhưng vẫn không thể giấu đi được vẻ bề thế và to lớn. Dây leo giăng khắp nơi, bò dọc theo dãy hàng rào hai bên gần như che lấp cả cánh cổng. Một tòa biệt thự, hay đúng hơn là một tòa lâu đài tọa lạc giữa một vùng rừng núi hiu quạnh. Tôi khẽ rùng mình. Cả tòa lâu đài toát lên một vẻ cổ kính đến lạnh người.
Đùng! Một tia chớp bỗng lóe lên rạch ngang bầu trời. Vùng đen thẫm phía trên tòa biệt thự cổ sáng rực lên kèm theo tiếng sấm nổ vang trời khiến bốn đứa vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước tòa biệt thự chúng tôi giật nảy mình.
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì một cơn mưa lớn đã trút xuống. Từng hạt mưa to và nặng quất vào mặt, len lỏi vào kẻ áo lạnh buốt như những giọt nước đá khiến tôi tê cóng. Duy và Đông vội cởi áo lạnh ra khoác lên đôi vai đang run cầm cập của tôi và Mi.
Cả bốn đứa mặt trắng bệch vì lạnh bối rối nhìn quanh. Cả con đường dài ngoằn ngoèo chỉ có duy nhất tòa biệt thự cổ là dấu hiệu của con người, ngoài ra, tuyệt nhiên không còn một căn nhà nào khác và dĩ nhiên là cả chỗ trú mưa cũng không. Cơn mưa dường như càng lúc càng nặng hạt hơn, những hạt mưa to quất vào mặt đau rát.

“Thôi! Chúng ta đi về mau thôi, nếu không tất cả sẽ bị bệnh mất.” Duy cố gắng hét to để át tiếng mưa.

“Phải rồi, về mau thôi!” Đông lặp lại như một cái máy rồi vội quay người dắt chiếc xe đạp đôi.

Cả bốn chúng tôi vội vã quay gót định dời đi, bỗng có tiếng kẽo kẹt phát ra từ phía sau. Tôi quay phắt lại. Cánh cổng khổng lồ của tòa biệt thự cổ đang dần dần hé mở kèm theo tiếng động lớn của sắt nghiến vào nhau như thể cả hàng chục năm nay chúng chưa hề được mở. Tôi che cho những hạt mưa không rơi vào mắt, cố nhìn xuyên qua lớp bóng tối lờ mờ. Cả Duy, Mi và Đông cũng đều dán ánh mắt kinh ngạc vào cánh cổng. Một tia chớp nữa lại lóe lên, tôi hốt hoảng lùi lại một bước. Ánh chớp đã giúp chúng tôi nhận biết được chuyện gì đang diễn ra - là một ông lão. Với bộ quần áo đen hòa lẫn vào màn đêm, ông lão chính là người đang mở cánh cổng.

“Chủ nhân của chúng tôi mời quý vị vào nhà.”

Giọng ông lão khàn khàn vang lên trong tiếng mưa xối xả, xa xôi và thảng hoặc khiến tôi có cảm giác âm thanh như được phát ra từ một thế giới khác.
Vừa nói ông lão vừa cuối rạp người với tay trái đặt trước ngực và tay phải đưa ra hướng về phía tòa biệt thự - một cử chỉ mời khách cung kính mà trước giờ tôi chỉ được nhìn thấy trong phim truyền hình.
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên xen lẫn bối rối. Trong khi đó, ông lão vẫn giữ nguyên tư thế cũ và đứng bất động như tượng dưới màn mưa. Không rõ vì lo ông lão tuổi cao sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe hay sợ rằng ông sẽ hóa đá, tôi vội bước tới đưa tay muốn đỡ ông lão đứng thẳng dậy nhưng rồi lại vội vàng rút tay lại, tôi vẫn có cảm giác ông không thuộc về thế giới của mình. Tôi đã quá nhạy cảm rồi chăng? Đưa mắt nhìn ba đứa bạn, tôi như hỏi thay tụi nó câu hỏi trong lòng:

“Làm sao đây? Bọn mình phải quyết định đi chứ.”

“Thôi, dù gì bọn mình cũng đang cần chỗ trú mưa. Người ta cũng có thiện ý như vậy. Chúng ta vào tránh mưa một lúc rồi về cũng được mà.” Đông lên tiếng quyết định thay cả nhóm.

Chúng tôi nhanh chóng đồng ý vì chẳng còn lựa chọn nào hay hơn nếu không muốn phải đội mưa về và ngày mai cả bọn sẽ cảm lạnh không đi chơi đâu được nữa.

“Ừ, vào thôi!” Duy nhanh nhẹn dắt xe đạp đi vào trước.

Mi theo sau và cuối cùng là tôi và Đông cũng từng bước thận trọng đi qua cánh cổng. Để đến được tòa biệt thự chúng tôi phải đi qua một khu vườn rất rộng với cây cối mọc um tùm. Không khí vẫn lên mùi đất ẩm và mùi mốc của lá cây thối rữa - tôi đoán vậy. Cơn mưa đã làm dậy lên tất cả những mùi ẩm mốc đó nhưng tiếng mưa vang vọng vẫn không thể xua đi nỗi màn sương im lặng đáng sợ bao trùm khu vườn. Xuyên qua lớp cây cối là những con đường lát đá nhỏ, không phải chỉ một mà có rất nhiều nhánh đường tỏa đi khắp nơi như một mê cung. Trong cái tối tịch mịch của bóng đêm, không một ánh đèn, ông lão cứ bước đi như đã có sẵn một bản đồ trong đầu. Cơn mưa vẫn dai dẳng vung vãi nước.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lam Vân

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/7/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Văn phong bạn rất hay, chắc bạn hơn tuổi mình nhỉ? Vậy gọi chị nhen! ^^
Em hóng chương mới nha! Thích quá! Như phim ấy. :x Cho em góp ý vài lỗi đánh máy nha! :-*

1. “Làm gì có. Hihi… Tôi cố nhe răng ra cười.” => Hình như là: “Làm gì có. Hihi…” Tôi cố nhe răng ra cười. phải không?
2. Tối cố gắng ngước bộ mặt chắc là đang trắng bệch của mình lên => Tôi.
3. Hichic… ấm quá! => Hic hic... ấm quá!
4. Cánh cổng khổng lồ của tòa biệt thự cố đang dần dần hé mở => cổ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hạ Uyên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/7/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Văn phong bạn rất hay, chắc bạn hơn tuổi mình nhỉ? Vậy gọi chị nhen! ^^
Em hóng chương mới nha! Thích quá! Như phim ấy. :x Cho em góp ý vài lỗi đánh máy nha! :-*

1. “Làm gì có. Hihi… Tôi cố nhe răng ra cười.” => Hình như là: “Làm gì có. Hihi…” Tôi cố nhe răng ra cười. phải không?
2. Tối cố gắng ngước bộ mặt chắc là đang trắng bệch của mình lên => Tôi.
3. Hichic… ấm quá! => Hic hic... ấm quá!
4. Cánh cổng khổng lồ của tòa biệt thự cố đang dần dần hé mở => cổ.
Cảm ơn em vì những góp ý nhá! Chị sửa lại rồi đó. Chị sinh năm 96 á. :x
 

Hạ Uyên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/7/14
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương 2: Chủ nhân


Cuối cùng, con đường lát đá nhỏ bỗng mở ra một cái sân lớn với đài phun nước chính giữa. Đài phun nước bằng đá, to lớn và tinh xảo nhưng cũng giống như cảnh vật quanh đây, im lìm và không hoạt động. Băng qua sân, chúng tôi bước vào hành lang của toà biệt thự, chung quanh vẫn tối om không một ánh đèn. Tôi lờ mờ nhận ra cánh cửa của toà nhà đang mở toang nhưng cũng lại chỉ để phô ra một căn phòng tối tăm khác.


“Ông ơi, tại sao chỗ nào cũng tối thế ạ? Không thể mở đèn lên ạ?” Mi vừa bước vào nhà trú mưa với chúng tôi vừa cất tiếng hỏi ông lão.


“Phải đó ông!” Duy hùa theo.


“Ông đã nói là chủ toà biệt thự này mời chúng cháu vào mà. Người đó đâu rồi ạ? Chúng cháu muốn…” Tôi vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh và chợt nhận ra ông lão vài phút trước còn đứng trước mặt chúng tôi bỗng nhiên biến đâu mất.

Mi quay người nhìn khắp nơi. “Ơ, ông lão áo đen đâu mất rồi?!”


“Ông ơi ông!”


Cả bốn đứa nháo nhào lên tìm ông lão. Tại sao ông ta có thể đưa chúng tôi vào đây rồi biến mất thế này chứ? Khu vườn rộng lớn lại có quá nhiều lối đi, trong đêm tối như vậy nếu không có người dẫn đường thì chúng tôi khó lòng mà ra khỏi. Bọn tôi trở nên hoang mang la hét gọi ông lão làm loạn cả không khí âm u xung quanh.

Bỗng… Phụt! Ánh sáng vàng từ đâu vụt lên sáng rực. Tôi nhanh chóng nhận ra đó là do chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ ở giữa phòng. Tiếp theo đó, hàng loạt chiếc đèn nhỏ khác nằm rải rác khắp nơi trên trần và tường nhà thi nhau vụt sáng. Bên ngoài sân, dãy đèn tròn dọc theo các con đường trong vườn cũng lần lượt được mở. Đài phun nước như một con cá voi bằng đá ngủ quên lâu năm nay lại giật mình tỉnh giấc làm bắn lên những cột nước nối tiếp nhau nhảy múa như một bản nhạc dưới ánh đèn nhiều màu phả ra từ xung quanh. Quang cảnh bỗng chốc trở nên quá rực rỡ khiến tôi lóa mắt vì chưa kịp thích ứng. Tôi ngỡ ngàng quan sát căn phòng. Đó là một căn phòng cực lớn và lộng lẫy nhưng dường như vẫn ám chút bụi cũ kĩ. Giữa phòng là một bộ bàn ghế bọc lông màu nâu to sụ. Trên lớp sơn tường vàng đôi chỗ loang lỗ vì thời gian, những ánh đèn màu làm nổi bật vô số bức tranh đủ kích thước, bức thì được treo nổi trên tường, bức lại được gắn vào những ô chữ nhật lõm sâu trong vách. Trông hài hòa và tuyệt đẹp. Tất cả chắc rằng đã được sắp xếp bởi một bàn tay nghệ sĩ tài hoa nào đó. Người ấy hẳn phải có mắt thẩm mĩ lắm - tôi nghĩ vậy - thật đáng ngượng mộ.

Bỗng một bản nhạc từ đâu vang lên. Tôi vội nhìn về phía phát ra âm thanh. Là một chàng trai. Ở góc trái căn phòng, trên tấm thảm bông trắng, ngồi trước cây đàn piano to sụ là một chàng trai với bộ vest đen. Anh ngồi đấy, say sưa và điềm tĩnh, từng ngón tay mảnh dẻ lướt trên những phím đàn nhẹ nhàng tựa hồ như đang múa. Bản nhạc cứ theo từng cử động của anh mà tuôn chảy, ngọt ngào và réo rắt đến nao lòng. Chúng tôi đứng đấy bất động, say sưa lắng nghe, dường như sợ rằng chỉ cần gây ra một tiếng động nhỏ cũng có thể làm phá vỡ đi không gian êm ái được dệt nên bởi những nốt nhạc vô cùng tuyệt diệu nhưng lại mong manh như pha lê đang bao bọc quanh mình. Tôi cảm thấy mình như đang lạc vào thế giới cổ tích trong một toà lâu đài hoàng tộc để dự một buổi dạ hội. Và chàng trai kia, thật xinh đẹp không khác gì một vị hoàng tử. Bản nhạc kết thúc, chàng trai vừa nhấc tay lên khỏi phím đàn sau nốt ngân dài cuối cùng bỗng ôm ngực ho từng tiếng một cách khó nhọc. Một cô hầu gái với bộ váy đen viền đăng ten trắng vội vàng bước tới, đưa cho anh một chiếc khăn nhỏ. Anh nhận lấy và khẽ đưa lên che miệng nén những tiếng ho nặng nề.

Anh nhẹ nhàng trả khăn cho cố hầu gái, ra hiệu cho cô bước vào trong rồi đứng lên hướng về phía chúng tôi với cái nhìn ấm áp và nụ cười thân thiện. Đó là một chàng trai cao gầy với một gương mặt đẹp đến hoàn hảo và đôi mắt ánh tím ấm áp bí ẩn dường như ẩn sâu một nỗi niềm bi thương khó tả. Tôi chợt thấy nhói lòng khi một khoảng khắc đọc được trong đôi mắt anh điều ấy. Có lẽ tôi lại quá nhạy cảm rồi.

Chàng trai từng bước dài chậm rãi tiến về phía chúng tôi và vẫn không ngừng giữ nụ cười tươi trên môi, anh cất tiếng nói:


“Chào mừng các bạn đến với biệt thự Hoàng Hôn. Xin tự giới thiệu tôi là chủ nhân của căn biệt thự rộng lớn hiu quạnh này. Mời các bạn ngồi.”


Chàng trai vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế lớn phía bên kia bàn. Tôi vẫn đứng đấy bất động, nhìn anh không chớp mắt. Đôi mắt tím quyến rũ và khó hiểu ấy khiến tôi không thể nào dời mắt khỏi được.


“Tuệ!” Đông thúc nhẹ vào cánh tay tôi khiến tôi sực tỉnh. Trong khi tôi còn đang đứng ngẩn ra đấy thì Duy và Mi đã nhanh nhẹn vào ngồi từ lúc nào.

Sau khi cả bốn chúng tôi đã yên vị, cô hầu gái lúc nãy đem ra năm tách trà bốc khói nghi ngút, thật đúng lúc chúng tôi đang lạnh cóng vì nước mưa thấm vào người.


“Mời các bạn uống nước.” Chàng trai lịch sự đẩy bốn tách trà về phía chúng tôi.


“Cảm ơn anh!” Mi nhanh nhảu cầm ngay tách trà đưa lên miệng.


“Từ từ coi chừng nóng!” Chàng trai còn chưa kịp cảnh báo xong thì Mi đã uống mất. Hậu quả là chưa kịp nuốt đã phải phun ra ngay và gương mặt cậu ấy nhăn nhó vì trà quá nóng.

Con nhỏ này, vẫn là cái tật hấp tấp nhanh nhảu đoảng đó mãi mà không bỏ.


“Cậu có sao không?” Duy lo lắng hỏi.


“Không sao, hì hì.” Mi cười tít mắt và lắc đầu nguầy nguậy.


Chàng trai mỉm cười, anh đưa cho Mi một chiếc khăn tay thêu chỉ kim tuyến. Mi nhận khăn và lau nước trà vung vãi trên người. Ôi! Đúng là con nhỏ chẳng biết thưởng thức nghệ thuật gì cả. Chiếc khăn đẹp như vậy mà nó nỡ lòng nào lấy lau cả nước dưới chân. Khiến một người yêu-cái-đẹp như tôi không khỏi đau lòng, tội nghiệp giùm… cái khăn!

“Cảm ơn anh đã cho chúng tôi vào đây trú mưa, lại tiếp đón chúng tôi thân thiện như vậy.” Đông thay mặt cả nhóm gửi lời cảm ơn tới vị chủ nhà.


“Đúng vậy, nếu không có anh thì chắc chúng tôi đã phải lội mưa về bệnh hết cả lũ.” Tôi xoay xoay tách trà trong tay cho hơi ấm thấm vào người, cảm thấy rất dễ chịu.


“Hại cả nhóm ra nông nỗi này đều là tại hai cậu đấy!” Mi bỗng quay sang trách móc tôi và Đông.


“Phải phải, hai cậu đi lạc đường hại bọn mình phải đi tìm, rồi mắc mưa, rồi ướt hết thế này, sau đó ngay cả đường về cũng không biết nữa này!” Duy đế thêm.


“Cái gì!? Ai bảo các cậu xé lẻ bỏ bọn mình đi đâu mất giờ còn lại đổ lỗi nữa hả!” Tôi tức khí cãi lại hai tên ấy, sừng sộ chắc chắn là trông rất dữ tợn, quên mất giữ hình tượng thiếu nữ hiền hậu trước mặt vị chủ nhà đẹp trai, sau này nghĩ lại thật chỉ muốn đập đầu vào tường.


“Thôi thôi, các cậu đừng cãi nhau nữa.” Đông lại đóng vai trò vị sứ giả hòa bình ngăn chặn cuộc khẩu chiến có nguy cơ dẫn đến… đổ máu của chúng tôi.

Nãy giờ vị chủ nhà đẹp trai vẫn mỉm cười im lặng, đến khi chúng tôi ngừng nói chàng trai mới nhẹ nhàng lên tiếng:


“Các bạn đừng gọi tôi là “anh” nữa. Tôi chắc cũng chỉ bằng tuổi các bạn thôi. Xin tự giới thiệu, tôi 18 tuổi, các bạn cứ gọi tôi là Thiện Phong.”


“Vậy là Phong bằng tuổi bọn này rồi.” Duy vừa nhấp ngụm trà vừa thích thú với phát hiện này.


“Cậu sống ở đây với ai nhỉ? Cậu được ở trong một tòa biệt thự nguy nga thế này thích thật đấy!” Mi đảo mắt quanh căn phòng đầy vẻ ngưỡng mộ.


Thiện Phong không nói gì, cậy ấy chỉ nhếch mép cười buồn nhạt nhẽo, sau đó, chậm rãi trả lời:


“Tôi chỉ ở đây một mình.”


“Sao lại một mình? Tôi thấy cậu có người giúp việc mà, còn cái ông lão kì lạ nữa chứ. Còn tôi thì chỉ mong có một người giúp việc trong nhà để khỏi phải nấu cơm, rửa chén, làm mấy thứ linh tinh thôi mà cũng không có nữa.”


Cái tên ngốc này, ý Thiện Phong là cậu ấy chẳng ở cùng người thân nào cả. Cô gái và ông lão chỉ là những người giúp việc thôi, tính làm gì chứ.


“Cái ông Duy này đúng là lười biếng thật mà, còn mình thì chỉ mong có được một tòa nhà, không cần to lắm, cỡ thế này thôi (chỉ chỉ ý nói tòa biệt thự) để suốt ngày lau chùi, quét nhà thôi cũng đủ thấy hạnh phúc rồi!” Mi chắp tay lại, trợn mắt lên mơ màng.


“Cỡ thế này” thôi á!” Nghe Mi nói xong tôi sắp phun cả ngụm nước trà trong miệng, may mà kịp thời kiềm chế được, nếu không thì tôi sẽ xấu hổ đến chết vì mất hình tượng trước vị chủ nhà đẹp trai mất. “Ước mơ của cậu “nhỏ bé” gớm nhỉ!”


Thiện Phong vừa nghe những câu đối đáp chắc chắn là rất vớ vẩn của chúng tôi vừa cười thích thú cứ như thể từ trước tới giờ cậu ấy chưa gặp chuyện gì buồn cười đến thế vậy. Cuộc sống của cậu ấy kém niềm vui đến thế sao?


“Ơ, mưa tạnh rồi kìa!” Đông reo lên.


Thiện Phong đang cười, nghe thông báo của Đông bỗng có biểu cảm như một đứa trẻ bị giật mất quà. Ánh tím của đôi mắt cậu ấy mới vừa sáng lên lấp lánh bỗng lại nguội lạnh như một viên thạch anh tím bị vùi dưới lớp tro tàn.

Tôi vẫn cứ chăm chú nhìn đôi mắt ấy, đến nỗi nhận ra những thay đổi dù là nhỏ nhất. Dường như Đông nhận ra điều đó, cậy ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi đã quá bất lịch sự rồi chăng? Cứ nhìn chằm chằm người khác là một hành động không được tế nhị nhỉ?

Nãy giờ mãi nói chuyện, chúng tôi không để ý cơn mưa đã kéo đi đâu mất từ lúc nào. Mưa tạnh, tức là chúng tôi phải về, tức là phải chia tay với tòa nhà lộng lẫy cùng vị chủ nhà Thiện Phong đẹp trai, mặt tôi chuyển sang ủ dột như cái bánh tráng nhúng nước.

Chúng tôi đứng lên chào Phong để đi về. Tôi lê từng bước chậm nhất có thể ra cửa.


“Có ai biết đường về khách sạn ko vậy?” Duy đột ngột hỏi.


Cả bốn đứa ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ cần nhìn thôi là cũng đủ biết đứa nào cũng mù tịt như nhau rồi.


“Tớ không biết.” Mi trả lời.


“Ờ… Ừ… Tớ cũng không biết.” Đông lên tiếng.


Còn tôi thì chỉ trợn mắt ếch lên nhìn, bởi vì không cần tôi nói tụi nó cũng biết thừa tôi là đứa mù đường nhất thế giới, tụi nó không biết thì thôi chứ còn khuya mới trông chờ được gì ở tôi.


“Vậy là không ai biết đường về cả à?”


Đúng thật, không biết đường thì về thế nào được? Tên Duy ấy vốn có đầu óc đơn giản nên thường nói những câu hết sức đơn giản. Nhưng cũng chính vì đơn giản mà nhiều lúc chúng cụ thể và thiết thực tới mức những người tự cho mình là cao siêu (như tôi) phải đau đầu suy nghĩ.

Cả đám gãi đầu gãi tai bối rối chưa biết phải làm thế nào thì Thiện Phong nãy giờ vẫn đứng cạnh chúng tôi, lên tiếng:


“Trời cũng đã khuya rồi, đi về lúc này không được an toàn, các bạn lại không biết đường về, hay là, các bạn hãy ở lại đây một đêm?”


Ở lại trong căn biệt thự này sao? Còn gì tuyệt vời hơn chứ! Nội thất và kiến trúc tòa nhà thật đáng để khám phá. Bắt tôi về lúc này thật đúng là không công bằng chút nào. Tôi muốn hét toáng lên vì vui mừng trước đề nghị của Thiện Phong, may mà khả năng kiềm chế của tôi cũng giỏi lắm. Tôi hớn hở mừng ra mặt. Đông lại quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Đông à, tớ không biết tại sao cậu lại nhìn tớ bằng ánh mắt đó, nhưng cứ mỗi lần bắt gặp cậu nhìn tớ là tim tớ lại đập nhanh mất một nhịp đấy, cậu muốn tớ đau tim chết sớm à?


“Nhưng… như vậy có làm phiền cậu lắm không?” Đông hỏi.


“Không phiền gì đâu, như các bạn thấy đấy, căn nhà quá rộng này lẽ nào không có chỗ để tôi tiếp đón các bạn của mình sao? Các bạn cứ tự nhiên.”


“Cậu nói… tụi mình là bạn của cậu?” Mi tròn mắt.


“Đúng vậy, các bạn là bạn của tôi.”


“Hi hi, đúng rồi, chúng ta là bạn của nhau!” Duy cười toe toét quay sang khoác vai Thiện Phong. Trước hành động đột ngột của Duy, Phong bỗng giật mình. Tôi còn hoảng hốt nữa là, cái tên Duy ấy sỗ sàng quá mà. Nhưng ngay lập tức sau đó, Phong đã cười thân thiện với Duy. Trông hai người bọn họ thật giống một đôi bạn đã thân từ lâu lắm rồi ấy.

Tôi và Mi cũng đứng đấy cười tít cả mắt. Chúng tôi đã có thêm một người bạn mới, mà lại là một người bạn đẹp trai, không phải là quá vui hay sao, đúng là một sự kiện đáng để ăn mừng! He he. Trong hoàn cảnh mắc mưa ướt nhẹp, lạc đường dở khóc dở cười thế này mà chúng tôi cũng kết bạn được, thật là tự phục chính mình quá.


“Vậy thì… đành nhờ cậu một đêm vậy. Chúng tôi cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Cảm ơn cậu nhé! Thiện Phong.” Đông dường như khá miễn cưỡng để đồng ý ở lại.


Thiện Phong cười tươi. “Không có gì đâu, cũng là chuyện tôi nên làm mà. Có các bạn ở đây, rất vui. Tôi mới là người phải cảm ơn các bạn. Các bạn về phòng thay quần áo trước nhé!”
 
Bên trên