Chương ba: Hoài niệm
Ông lão lúc nãy lại xuất hiện, bằng cử chỉ cung kính ra hiệu cho chúng tôi đi theo. Băng qua phòng khách rộng lớn và leo lên những bậc cầu thang dẫn tới tầng tiếp theo, mở ra trước mắt chúng tôi là một hành lang dài hun hút với những dãy phòng nối tiếp nhau. Ông lão dừng chân mở cửa phòng số 1 và 2 cho chúng tôi.
“Tất cả những phòng ở đây đều đánh số sao?” Duy ngoái đầu nhìn tứ phía.
Mi xuýt xoa: “Woah! Thật giống như khách sạn vậy!”
Tôi không để ý lắm đến số các thể loại, nhưng điều tôi quan sát được là họa tiết hoa tulip uốn lượn theo tay vịn cầu thang và giờ lại được khắc trên mỗi cửa phòng. Chắc đây là sở thích của chủ nhà - tôi đoán vậy.
Tôi và Mi ở phòng số 1, Đông và Duy ở phòng số 2. Trong những bộ quần áo mà cô hầu gái đưa, chúng tôi đi theo cô ấy băng qua dãy phòng và xuống một cầu thang khác - nhỏ hơn cái lúc nãy, dẫn xuống phòng ăn. Tỏa ánh sáng vàng ấm áp xuống căn phòng là chiếc đèn chùm xinh xắn. Một chiếc bàn dài lớn bằng gỗ đặt giữa phòng, bên trên bày thức ăn và bát đĩa. Chúng tôi ngồi vào bàn.
“Thiện Phong, cậu ấy không cùng ăn sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi cô hầu gái khi không thấy Thiện Phong đâu cả.
“Dạ, không ạ, cậu chủ nhắn lời chúc các bạn ăn ngon miệng.”
“Ồ, vậy à.”
“Thôi, kệ, chúng ta ăn đi!”
Cái tên Duy này đúng là tham ăn thật mà. Nhưng trong trường hợp này tôi hoàn toàn có thể thông cảm cho hắn, vì bụng tôi cũng đang sôi lên vì đói đây. Ăn thôi!
***
Từ khi chia tay Thiện Phong ở phòng khách, chúng tôi không gặp cậu ấy nữa, ít nhất là tính tới lúc này, khi chúng tôi đã no bụng và yên vị trên chiếc giường ngủ của mình.
Nệm rất êm và chăn rất ấm, nhưng tôi vẫn cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay thật quá đặc biệt và quá nhanh. Tôi đang cố hình dung lại mọi chuyện trong đầu, khiến các suy nghĩ cứ quay mòng mòng trong tâm trí. Tôi trở mình quay sang nhìn Mi, cậy ấy ngủ trông rất ngon giấc. Tôi và Mi đã làm bạn được bảy năm rồi nhỉ, cậu ấy là bạn từ cấp hai của tôi và cũng là người bạn lâu năm nhất của tôi. Tôi và Mi rất có duyên với nhau, cả cấp hai và ba đều học chung lớp. Kể ra thì chúng tôi đúng là một đôi bạn thân nhất quả đất. Đi đâu, làm gì cũng hai đứa… cho đến khi… tên Duy xen vào. Phải, cho đến khi tên Duy xen vào! Đó chính xác là năm 11 khi Duy và Mi chính thức trở thành một cặp. Tất nhiên không phải đến tận lúc đó tôi mới biết sự có mặt của Duy trên cõi đời này. Hắn học lớp bên cạnh và luôn là tên đầu têu ra những chuyện khôi hài. Và tôi, tôi luôn ngoác mồm cười ha hả trước những trò mà tên ấy bày ra, và cái trò mà hắn làm tôi cười nhiều nhất chính là bức thư tỏ tình hắn đưa cho Mi. Tôi nhớ mình đã cười đến đau cả ruột khi đọc bức thư tỏ tình vụng về và ngắn ngủn ấy. Nhưng điều khiến tôi không ngờ chính là… Mi đã đồng ý! Đó thật sự là một ngôi sao quả tạ rớt xuống tình bạn của tôi và Mi, hay là chỉ rớt xuống đầu tôi? Mặc dù nhìn hai tên ấy chẳng giống một cặp chút nào, bọn nó cứ như là hai đứa bạn trai ấy, suốt ngày cãi nhau chí chóe, nhưng được cái là chỉ cãi cho đã mồm thôi chứ chẳng giận nhau bao giờ, còn những lúc không cãi lộn thì hai đứa nó hợp nhau kinh khủng. Nhưng dù sao thì dần dần tôi cũng đã chấp nhận được sự lảng vảng của hắn bên cạnh Mi. Và tôi cũng nhận ra rằng, mình không thể ích kỉ như thế được, với lại, có thêm hắn cũng có nhiều trò vui lắm. Vâng, tôi đã chấp nhận tên ấy như thế đó. Tôi tự thấy mình thật là cao thượng quá đi mà!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên Duy ấy cũng không phải là không có công trạng gì. Duy và Minh Đông là bạn cùng lớp và là bạn rất thân. Nhờ chơi với Duy mà chúng tôi có cơ hộ gặp và tiếp xúc với Đông. Và… tôi thích Đông.
Nghĩ đến đấy tôi lại trở mình. Nếu tôi cứ cử động hoài như vậy thì Mi sẽ tỉnh giấc mất. Thôi tốt hơn hết là đi hít thở một chút khí trời cho đầu óc nhẹ nhàng. Thật ra trong một đêm đặc biệt thế này mà ngủ thì thật phí quá. Ngủ thì lúc nào chẳng được. Tôi rón rén bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại sau lưng. Tôi tiến đến trước căn phòng đánh số 2. Giờ này Đông đang làm gì nhỉ? Cậu ấy đã ngủ chưa? Khắp nơi yên ắng quá, tôi có thể nghe cả tiếng thở của mình, chắc chỉ có mình đứa bất thường như tôi là còn thức để đi lang thang trong lúc trời khuya lơ khuya lắc thế này thôi. Tôi băng qua sảnh lớn và bước ra ban công lộng gió. Ôi mát quá, trong lành quá! Tôi hít một hơi thật dài cho lồng ngực căng phồng thứ không khí trong veo ấy, cảm thấy thật dễ chịu. Bầu trời đêm đen thăm thẳm với vô số vì sao nhỏ xíu sáng lấp lánh. Tôi có cảm giác bầu trời như một tấm vải nhung đen bao bọc để ngăn cách trái đất với mặt trời, nhưng tấm vải ấy đã bị một cây kim nào đó đâm thủng chi chít những lỗ để ánh nắng xuyên qua tạo nên những đốm sáng - đó là các vì sao. Những lúc mệt mỏi hay cảm thấy cuộc sống thật nhỏ bé tầm thường và kém thú vị, khi ấy tôi thường nhìn lên bầu trời để thấy sự bao la kì diệu và xinh đẹp tuyệt vời của Đấng Tạo Hóa phản ánh trong hình hài của từng đám mây, vì tinh tú, trong từng chuyển động màu sắc biến hóa, để thấy quanh mình còn nhiều điều tốt đẹp và những lo lắng đời này thật chẳng đáng kể. Và đôi lúc tôi lại nhìn lên bầu trời đơn giản chỉ để ngắm nhìn và trầm trồ ngưỡng mộ thôi, như lúc này đây. Cảm giác thật bình yên. Giống như… Giống như khi ở bên Đông vậy.
Tôi vẫn còn nhớ như in…
Hôm ấy…
Tầng thượng đầy gió, hoàng hôn, những tia nắng yếu ớt cuối cùng sau thất bại trong cuộc chiến níu kéo ngày hôm nay, rớt xuống, tan ra làm phủ lên bầu trời một sắc cam ánh hồng rực rỡ. Và mặt trời như một tên tướng thất trận lấp ló núp sau tòa nhà bên kia. Ánh chiều tà tưới ướt đẫm mái tóc dài tung bay trong gió, tuôn chảy trên đôi vai cô gái và rơi xuống lênh láng khắp sân tầng thượng. Cô gái nhìn thẳng vào mắt chàng trai, cô nói, nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng và kiên quyết:
“Đông à, tớ thích cậu, làm bạn trai tớ nhé!”
Chàng trai dường như chẳng hề ngạc nhiên chút nào về những lời cô gái vừa nói. Cậu bình thản đáp:
“Cảm ơn tình cảm của cậu. Nhưng… chúng ta hãy cứ là bạn thôi. Được không?”
Từng đợt sóng lòng dội lên cuồn cuộn phản chiếu trong đáy mắt cô gái. Đôi mắt cô khẽ hấp háy. Cố lấy lại bình tĩnh, cô nói nhưng dường như chẳng còn nghe thấy giọng mình nữa:
“Nếu cậu đã muốn vậy thì… tớ cũng chẳng còn cách nào khác.”
Đúng vậy, chàng trai chỉ muốn làm bạn của cô gái. Đó không phải là một câu hỏi mà là một thông báo. Dù có không muốn đi chăng nữa thì cô gái có quyền nói không sao?
“Tớ xin lỗi. Chào cậu. mai gặp lại.” Chàng trai quay người bước đi.
Cô gái sững sờ giây lát rồi bỗng gọi to với theo:
“Đông! Dù đối với cậu tớ chỉ là một người bạn. Nhưng đối với tớ, cậu là một người đặc biệt trong trái tim. Cậu sẽ nhớ điều đó chứ?”
“Được rồi. Tớ sẽ nhớ.”
Chàng trai ngoảnh lại trả lời và rồi tiếp tục bước đi khỏi. Giờ chỉ còn mình cô gái đứng lặng trong khung cảnh buồn hiu hắt khi mặt trời đã chạy trốn khỏi bóng đêm đang ùa tới.
Và cô khẽ nở một nụ cười. Lời tỏ tình của cô đã bị từ chối. Cô thất tình. Nhưng cô bỗng bắt gặp mình đang rất bình thản và nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cô cũng đã có thể bày tỏ nỗi lòng giấu kín bấy lâu nay. Và cô tự thấy mình thật dũng cảm. Bị từ chối. Thì đã sao? Điều quan trọng hơn cả là cô đã sống hết mình với trái tim cô.
Lời tỏ tình ấy chỉ làm gián đoạn chứ không làm chấm dứt tình bạn của họ. Cô gái không cho phép điều đó và chàng trai cũng không muốn thế. Không quá lâu sau sự việc xảy ra trên tầng thượng ngày hôm ấy, họ lại tiếp tục là những người bạn…
Và cô gái, chàng trai trong câu chuyện tôi vừa kể, không ai khác chính là tôi và Đông.
***
“Tuệ, cậu không cảm thấy lạnh sao?”
Tôi đang mãi mê để tâm hồn mình trôi nổi trên dòng sông kí ức thì bỗng giật mình vì tiếng gọi của Đông. Cậu ấy từ đâu xuất hiện bên cạnh và choàng chiếc áo khoác lên vai tôi.
Tôi quay sang, mỉm cười với cậu ấy:
“Cảm ơn cậu. Không lạnh, không lạnh chút nào cả. Hì hì!”
Tôi bỗng buộc miệng ra một câu nói dối. Chắc tại vì khá bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của Đông nên tôi đâm ra phát ngôn ngớ ngẩn. Tôi đang mặc trên người bộ đầm ngủ màu trắng bằng vải voan mỏng mà cô hầu gái đưa cho lúc nãy, đứng trên ban công lộng gió lúc trời khuya tại Đà Lạt, vậy mà dám bảo không lạnh. Đứa đần nhất cũng biết là tôi đang nói dối ấy chứ. Tất nhiên, Đông không đần và cậu ấy biết tỏng tôi nói dối.
Đông mỉm cười và nắm lấy bàn tay tôi nhét vào túi áo của cậu ấy:
“Tay cậu lạnh cóng thế này mà bảo là không lạnh sao?”
Ối, cậu ấy làm gì thế?! Tôi như bị giật điện, vội vàng rụt tay lại. Nhưng bàn tay cậu ấy vẫn giữ chặt tay tôi trong túi áo. Tôi nghe thấy trong người mình một dòng điện cao thế chạy xẹt qua đốt cháy tôi khét lẹt. Nhưng nhờ thế mà tôi không cảm thấy lạnh nữa. Nóng… nóng quá!
“Cậu… cậu chưa ngủ sao? Cậu không ngủ được à?” Tôi lắp bắp hỏi, cố quay mặt đi chỗ khác để Đông không nhìn thấy gương mặt như cà chua chín của mình. (Mà trời tối thế này làm sao cậu ấy thấy được chứ, uầy!)
“Còn cậu thì sao? Sao không ngủ mà lại đứng đây?”
“Ừ, tớ không ngủ được hay nói đúng hơn là chưa muốn ngủ nên ra đây hóng gió chút đấy mà.”
“Ưm, trong một đêm đặc biệt thế này mà ngủ chẳng phải là rất phí sao.”
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy. Đông nói nhưng không nhìn tôi mà hướng ánh mắt về phía trước vào màn đêm thăm thăm vô tận. Tại sao cậu ấy lại có thể có những suy nghĩ giống tôi vậy chứ? Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên. Trước giờ, không rõ là vô tình hay cố ý, Minh Đông thường làm tôi bất ngờ trước những suy nghĩ của cậu ấy. Vì chúng quá giống... quá giống tôi. Hay là cậu ấy có khả năng ngoại cảm, có thể đọc được suy nghĩ của tôi?
Tôi sững sờ và thoắt thấy tim mình thót lại trước khuôn mặt nghiêng và ánh nhìn xa xăm của cậu ấy. Tay tôi vẫn nằm gọn trong túi áo Đông. Cả người vẫn lọt thỏm trong chiếc áo khoác của cậu ấy. Tại sao cậu ấy lại đối xử dịu dàng với tôi như vậy? Đã tốt với tôi đến thế, đã suy nghĩ giống nhau đến thế, vậy tại sao chúng tôi không thể là một cặp? Trong đầu tôi bỗng chốc nảy ra hàng loạt câu hỏi chua chát. Tại sao chỉ có thể là bạn? Tại sao cậu ấy lại từ chối tôi? Cảm xúc rối như tơ vò. Tôi lạnh lùng rút tay ra khỏi túi áo cậu ấy.
“Xin lỗi. Nhưng tớ muốn đứng đây một mình.”
Đông ngạc nhiên: “Cậu sao vậy?”
“Không sao cả. Chỉ là tớ muốn vậy. Thế thôi.”
“Được rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Chúc cậu ngủ ngon.” Đông quay người bước đi. Tôi tình cờ bắt gặp ánh mắt cậu ấy. Ánh mắt thoáng buồn. Cậu ấy buồn sao? Chắc là lại do tôi tự tưởng tượng rồi. Cậu ấy việc gì phải buồn vì tôi chứ. Tôi nhếch mép tự cười chính mình.
“À. Cậu đừng đứng lâu quá nhé. Coi chừng cảm lạnh đấy.” Đông sắp đi khỏi bỗng ngoái lại dặn dò tôi.
“Ừ. Tớ biết rồi.”
Đông à, cậu làm ơn đừng tốt với tớ nữa. Như vậy chỉ làm tớ cảm thấy đau hơn thôi. Ngàn lần, vạn lần tớ không muốn làm bạn của cậu. Cậy ấy đi rồi, bây giờ, sao tự dưng thấy lạnh quá. Tôi kéo chiếc áo khoác lên sát cổ. Mùi hương từ áo cậu ấy thoảng lên. Tôi không thể ngăn mình hít lấy và xao xuyến trước hương thơm đó. Nhã Tuệ ơi là Nhã Tuệ, mày đúng là con ngốc!
Ông lão lúc nãy lại xuất hiện, bằng cử chỉ cung kính ra hiệu cho chúng tôi đi theo. Băng qua phòng khách rộng lớn và leo lên những bậc cầu thang dẫn tới tầng tiếp theo, mở ra trước mắt chúng tôi là một hành lang dài hun hút với những dãy phòng nối tiếp nhau. Ông lão dừng chân mở cửa phòng số 1 và 2 cho chúng tôi.
“Tất cả những phòng ở đây đều đánh số sao?” Duy ngoái đầu nhìn tứ phía.
Mi xuýt xoa: “Woah! Thật giống như khách sạn vậy!”
Tôi không để ý lắm đến số các thể loại, nhưng điều tôi quan sát được là họa tiết hoa tulip uốn lượn theo tay vịn cầu thang và giờ lại được khắc trên mỗi cửa phòng. Chắc đây là sở thích của chủ nhà - tôi đoán vậy.
Tôi và Mi ở phòng số 1, Đông và Duy ở phòng số 2. Trong những bộ quần áo mà cô hầu gái đưa, chúng tôi đi theo cô ấy băng qua dãy phòng và xuống một cầu thang khác - nhỏ hơn cái lúc nãy, dẫn xuống phòng ăn. Tỏa ánh sáng vàng ấm áp xuống căn phòng là chiếc đèn chùm xinh xắn. Một chiếc bàn dài lớn bằng gỗ đặt giữa phòng, bên trên bày thức ăn và bát đĩa. Chúng tôi ngồi vào bàn.
“Thiện Phong, cậu ấy không cùng ăn sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi cô hầu gái khi không thấy Thiện Phong đâu cả.
“Dạ, không ạ, cậu chủ nhắn lời chúc các bạn ăn ngon miệng.”
“Ồ, vậy à.”
“Thôi, kệ, chúng ta ăn đi!”
Cái tên Duy này đúng là tham ăn thật mà. Nhưng trong trường hợp này tôi hoàn toàn có thể thông cảm cho hắn, vì bụng tôi cũng đang sôi lên vì đói đây. Ăn thôi!
***
Từ khi chia tay Thiện Phong ở phòng khách, chúng tôi không gặp cậu ấy nữa, ít nhất là tính tới lúc này, khi chúng tôi đã no bụng và yên vị trên chiếc giường ngủ của mình.
Nệm rất êm và chăn rất ấm, nhưng tôi vẫn cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay thật quá đặc biệt và quá nhanh. Tôi đang cố hình dung lại mọi chuyện trong đầu, khiến các suy nghĩ cứ quay mòng mòng trong tâm trí. Tôi trở mình quay sang nhìn Mi, cậy ấy ngủ trông rất ngon giấc. Tôi và Mi đã làm bạn được bảy năm rồi nhỉ, cậu ấy là bạn từ cấp hai của tôi và cũng là người bạn lâu năm nhất của tôi. Tôi và Mi rất có duyên với nhau, cả cấp hai và ba đều học chung lớp. Kể ra thì chúng tôi đúng là một đôi bạn thân nhất quả đất. Đi đâu, làm gì cũng hai đứa… cho đến khi… tên Duy xen vào. Phải, cho đến khi tên Duy xen vào! Đó chính xác là năm 11 khi Duy và Mi chính thức trở thành một cặp. Tất nhiên không phải đến tận lúc đó tôi mới biết sự có mặt của Duy trên cõi đời này. Hắn học lớp bên cạnh và luôn là tên đầu têu ra những chuyện khôi hài. Và tôi, tôi luôn ngoác mồm cười ha hả trước những trò mà tên ấy bày ra, và cái trò mà hắn làm tôi cười nhiều nhất chính là bức thư tỏ tình hắn đưa cho Mi. Tôi nhớ mình đã cười đến đau cả ruột khi đọc bức thư tỏ tình vụng về và ngắn ngủn ấy. Nhưng điều khiến tôi không ngờ chính là… Mi đã đồng ý! Đó thật sự là một ngôi sao quả tạ rớt xuống tình bạn của tôi và Mi, hay là chỉ rớt xuống đầu tôi? Mặc dù nhìn hai tên ấy chẳng giống một cặp chút nào, bọn nó cứ như là hai đứa bạn trai ấy, suốt ngày cãi nhau chí chóe, nhưng được cái là chỉ cãi cho đã mồm thôi chứ chẳng giận nhau bao giờ, còn những lúc không cãi lộn thì hai đứa nó hợp nhau kinh khủng. Nhưng dù sao thì dần dần tôi cũng đã chấp nhận được sự lảng vảng của hắn bên cạnh Mi. Và tôi cũng nhận ra rằng, mình không thể ích kỉ như thế được, với lại, có thêm hắn cũng có nhiều trò vui lắm. Vâng, tôi đã chấp nhận tên ấy như thế đó. Tôi tự thấy mình thật là cao thượng quá đi mà!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên Duy ấy cũng không phải là không có công trạng gì. Duy và Minh Đông là bạn cùng lớp và là bạn rất thân. Nhờ chơi với Duy mà chúng tôi có cơ hộ gặp và tiếp xúc với Đông. Và… tôi thích Đông.
Nghĩ đến đấy tôi lại trở mình. Nếu tôi cứ cử động hoài như vậy thì Mi sẽ tỉnh giấc mất. Thôi tốt hơn hết là đi hít thở một chút khí trời cho đầu óc nhẹ nhàng. Thật ra trong một đêm đặc biệt thế này mà ngủ thì thật phí quá. Ngủ thì lúc nào chẳng được. Tôi rón rén bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại sau lưng. Tôi tiến đến trước căn phòng đánh số 2. Giờ này Đông đang làm gì nhỉ? Cậu ấy đã ngủ chưa? Khắp nơi yên ắng quá, tôi có thể nghe cả tiếng thở của mình, chắc chỉ có mình đứa bất thường như tôi là còn thức để đi lang thang trong lúc trời khuya lơ khuya lắc thế này thôi. Tôi băng qua sảnh lớn và bước ra ban công lộng gió. Ôi mát quá, trong lành quá! Tôi hít một hơi thật dài cho lồng ngực căng phồng thứ không khí trong veo ấy, cảm thấy thật dễ chịu. Bầu trời đêm đen thăm thẳm với vô số vì sao nhỏ xíu sáng lấp lánh. Tôi có cảm giác bầu trời như một tấm vải nhung đen bao bọc để ngăn cách trái đất với mặt trời, nhưng tấm vải ấy đã bị một cây kim nào đó đâm thủng chi chít những lỗ để ánh nắng xuyên qua tạo nên những đốm sáng - đó là các vì sao. Những lúc mệt mỏi hay cảm thấy cuộc sống thật nhỏ bé tầm thường và kém thú vị, khi ấy tôi thường nhìn lên bầu trời để thấy sự bao la kì diệu và xinh đẹp tuyệt vời của Đấng Tạo Hóa phản ánh trong hình hài của từng đám mây, vì tinh tú, trong từng chuyển động màu sắc biến hóa, để thấy quanh mình còn nhiều điều tốt đẹp và những lo lắng đời này thật chẳng đáng kể. Và đôi lúc tôi lại nhìn lên bầu trời đơn giản chỉ để ngắm nhìn và trầm trồ ngưỡng mộ thôi, như lúc này đây. Cảm giác thật bình yên. Giống như… Giống như khi ở bên Đông vậy.
Tôi vẫn còn nhớ như in…
Hôm ấy…
Tầng thượng đầy gió, hoàng hôn, những tia nắng yếu ớt cuối cùng sau thất bại trong cuộc chiến níu kéo ngày hôm nay, rớt xuống, tan ra làm phủ lên bầu trời một sắc cam ánh hồng rực rỡ. Và mặt trời như một tên tướng thất trận lấp ló núp sau tòa nhà bên kia. Ánh chiều tà tưới ướt đẫm mái tóc dài tung bay trong gió, tuôn chảy trên đôi vai cô gái và rơi xuống lênh láng khắp sân tầng thượng. Cô gái nhìn thẳng vào mắt chàng trai, cô nói, nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng và kiên quyết:
“Đông à, tớ thích cậu, làm bạn trai tớ nhé!”
Chàng trai dường như chẳng hề ngạc nhiên chút nào về những lời cô gái vừa nói. Cậu bình thản đáp:
“Cảm ơn tình cảm của cậu. Nhưng… chúng ta hãy cứ là bạn thôi. Được không?”
Từng đợt sóng lòng dội lên cuồn cuộn phản chiếu trong đáy mắt cô gái. Đôi mắt cô khẽ hấp háy. Cố lấy lại bình tĩnh, cô nói nhưng dường như chẳng còn nghe thấy giọng mình nữa:
“Nếu cậu đã muốn vậy thì… tớ cũng chẳng còn cách nào khác.”
Đúng vậy, chàng trai chỉ muốn làm bạn của cô gái. Đó không phải là một câu hỏi mà là một thông báo. Dù có không muốn đi chăng nữa thì cô gái có quyền nói không sao?
“Tớ xin lỗi. Chào cậu. mai gặp lại.” Chàng trai quay người bước đi.
Cô gái sững sờ giây lát rồi bỗng gọi to với theo:
“Đông! Dù đối với cậu tớ chỉ là một người bạn. Nhưng đối với tớ, cậu là một người đặc biệt trong trái tim. Cậu sẽ nhớ điều đó chứ?”
“Được rồi. Tớ sẽ nhớ.”
Chàng trai ngoảnh lại trả lời và rồi tiếp tục bước đi khỏi. Giờ chỉ còn mình cô gái đứng lặng trong khung cảnh buồn hiu hắt khi mặt trời đã chạy trốn khỏi bóng đêm đang ùa tới.
Và cô khẽ nở một nụ cười. Lời tỏ tình của cô đã bị từ chối. Cô thất tình. Nhưng cô bỗng bắt gặp mình đang rất bình thản và nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cô cũng đã có thể bày tỏ nỗi lòng giấu kín bấy lâu nay. Và cô tự thấy mình thật dũng cảm. Bị từ chối. Thì đã sao? Điều quan trọng hơn cả là cô đã sống hết mình với trái tim cô.
Lời tỏ tình ấy chỉ làm gián đoạn chứ không làm chấm dứt tình bạn của họ. Cô gái không cho phép điều đó và chàng trai cũng không muốn thế. Không quá lâu sau sự việc xảy ra trên tầng thượng ngày hôm ấy, họ lại tiếp tục là những người bạn…
Và cô gái, chàng trai trong câu chuyện tôi vừa kể, không ai khác chính là tôi và Đông.
***
“Tuệ, cậu không cảm thấy lạnh sao?”
Tôi đang mãi mê để tâm hồn mình trôi nổi trên dòng sông kí ức thì bỗng giật mình vì tiếng gọi của Đông. Cậu ấy từ đâu xuất hiện bên cạnh và choàng chiếc áo khoác lên vai tôi.
Tôi quay sang, mỉm cười với cậu ấy:
“Cảm ơn cậu. Không lạnh, không lạnh chút nào cả. Hì hì!”
Tôi bỗng buộc miệng ra một câu nói dối. Chắc tại vì khá bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của Đông nên tôi đâm ra phát ngôn ngớ ngẩn. Tôi đang mặc trên người bộ đầm ngủ màu trắng bằng vải voan mỏng mà cô hầu gái đưa cho lúc nãy, đứng trên ban công lộng gió lúc trời khuya tại Đà Lạt, vậy mà dám bảo không lạnh. Đứa đần nhất cũng biết là tôi đang nói dối ấy chứ. Tất nhiên, Đông không đần và cậu ấy biết tỏng tôi nói dối.
Đông mỉm cười và nắm lấy bàn tay tôi nhét vào túi áo của cậu ấy:
“Tay cậu lạnh cóng thế này mà bảo là không lạnh sao?”
Ối, cậu ấy làm gì thế?! Tôi như bị giật điện, vội vàng rụt tay lại. Nhưng bàn tay cậu ấy vẫn giữ chặt tay tôi trong túi áo. Tôi nghe thấy trong người mình một dòng điện cao thế chạy xẹt qua đốt cháy tôi khét lẹt. Nhưng nhờ thế mà tôi không cảm thấy lạnh nữa. Nóng… nóng quá!
“Cậu… cậu chưa ngủ sao? Cậu không ngủ được à?” Tôi lắp bắp hỏi, cố quay mặt đi chỗ khác để Đông không nhìn thấy gương mặt như cà chua chín của mình. (Mà trời tối thế này làm sao cậu ấy thấy được chứ, uầy!)
“Còn cậu thì sao? Sao không ngủ mà lại đứng đây?”
“Ừ, tớ không ngủ được hay nói đúng hơn là chưa muốn ngủ nên ra đây hóng gió chút đấy mà.”
“Ưm, trong một đêm đặc biệt thế này mà ngủ chẳng phải là rất phí sao.”
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy. Đông nói nhưng không nhìn tôi mà hướng ánh mắt về phía trước vào màn đêm thăm thăm vô tận. Tại sao cậu ấy lại có thể có những suy nghĩ giống tôi vậy chứ? Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên. Trước giờ, không rõ là vô tình hay cố ý, Minh Đông thường làm tôi bất ngờ trước những suy nghĩ của cậu ấy. Vì chúng quá giống... quá giống tôi. Hay là cậu ấy có khả năng ngoại cảm, có thể đọc được suy nghĩ của tôi?
Tôi sững sờ và thoắt thấy tim mình thót lại trước khuôn mặt nghiêng và ánh nhìn xa xăm của cậu ấy. Tay tôi vẫn nằm gọn trong túi áo Đông. Cả người vẫn lọt thỏm trong chiếc áo khoác của cậu ấy. Tại sao cậu ấy lại đối xử dịu dàng với tôi như vậy? Đã tốt với tôi đến thế, đã suy nghĩ giống nhau đến thế, vậy tại sao chúng tôi không thể là một cặp? Trong đầu tôi bỗng chốc nảy ra hàng loạt câu hỏi chua chát. Tại sao chỉ có thể là bạn? Tại sao cậu ấy lại từ chối tôi? Cảm xúc rối như tơ vò. Tôi lạnh lùng rút tay ra khỏi túi áo cậu ấy.
“Xin lỗi. Nhưng tớ muốn đứng đây một mình.”
Đông ngạc nhiên: “Cậu sao vậy?”
“Không sao cả. Chỉ là tớ muốn vậy. Thế thôi.”
“Được rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Chúc cậu ngủ ngon.” Đông quay người bước đi. Tôi tình cờ bắt gặp ánh mắt cậu ấy. Ánh mắt thoáng buồn. Cậu ấy buồn sao? Chắc là lại do tôi tự tưởng tượng rồi. Cậu ấy việc gì phải buồn vì tôi chứ. Tôi nhếch mép tự cười chính mình.
“À. Cậu đừng đứng lâu quá nhé. Coi chừng cảm lạnh đấy.” Đông sắp đi khỏi bỗng ngoái lại dặn dò tôi.
“Ừ. Tớ biết rồi.”
Đông à, cậu làm ơn đừng tốt với tớ nữa. Như vậy chỉ làm tớ cảm thấy đau hơn thôi. Ngàn lần, vạn lần tớ không muốn làm bạn của cậu. Cậy ấy đi rồi, bây giờ, sao tự dưng thấy lạnh quá. Tôi kéo chiếc áo khoác lên sát cổ. Mùi hương từ áo cậu ấy thoảng lên. Tôi không thể ngăn mình hít lấy và xao xuyến trước hương thơm đó. Nhã Tuệ ơi là Nhã Tuệ, mày đúng là con ngốc!