Biệt tựa bất tình, hữu duyên vô nợ
Lúc còn là một cô bé, tôi đã quen với một cậu bạn thân, cậu ta rất tốt bụng, luôn biết chăm sóc cho người khác. Tôi ngây thơ nghĩ rằng một ngày nào đó khi lớn lên mình sẽ đi cùng với cậu trên một con đường đời, tình yêu. Cho đến một ngày, mong ước của tôi chấm dứt, nói đúng hơn là bị cuộc sống xô bồ xóa hết đi những ý nghĩ non nớt thời bấy giờ. Ba tôi phải chuyển công tác, gia đình từ thành phố xa hoa phồn thịnh chuyển lên xóm trèo hẻo lánh tận trên núi cao, nơi mà cuộc sống vốn dĩ đã rất khó khăn với người dân nơi đây. Tôi chia tay người bạn thân của mình, cậu ấy tiễn gia đình tôi một đoạn rồi nắm lấy tay tôi dừng lại một lúc nói:
- Chúng ta nhất định sẽ có ngày gặp lại.
- Mình cũng mong là như vậy.
Trải qua bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng tôi cũng đã đến được với cái ngày mà hai chúng tôi đã từng hẹn. Anh chàng ấy có lẽ sẽ như trong tưởng tượng của tôi: Làn da trắng, khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao lớn, chắc hẳn đã trở thành một người thanh niên chững chạc. Còn tôi đứng trước gương, tự nhìn vào bản thân mình, tuy cuộc sống ở đây đối với gia đình tôi mà nói cũng không gọi là khó khăn, nhưng dưới cái nắng gay gắt của núi rừng và thiếu tiện nghi về nhiều thứ, tôi đã không còn là tôi của ngày xưa, không còn là một cô búp bê xinh đẹp với làn da trắng, đôi môi hồng nữa. Đã sáu năm trôi qua, nhớ thời thơ ấu, lúc mình mới 12 tuổi mà thấy nhớ quê hương. Ở xứ lạ đã nhiều năm, cũng bằng nửa thời gian tôi gắn bó với nơi chôn nhau cắt rốn của mình, đây có thể nói là quê hương thứ hai của tôi. Ở nơi tôi sống lúc này đây, không có tivi, không có máy tính, không có internet,... nhưng không vì thế mà tôi nản lòng. Từng ngày trôi qua, tôi chờ đợi thư từ cậu bạn của mình, tập thư đã xếp đầy mà vẫn chưa nhắn cho nhau lấy một tấm hình, cậu ấy thúc tôi gửi ảnh tới nhưng rồi tôi cũng qua loa từ chối, muốn lắm chứ nhưng tôi vẫn cảm thấy tự ti về bản thân mình: "Đừng nói chuyện tấm hình nữa, mình đỗ đại học rồi, cậu chúc mừng mình đi. Đó là ngôi trường mình mơ ước, đại học A, còn cậu kết quả thi thế nào? Cậu định vào trường gì vậy? Nhớ gửi thư cho mình biết sớm, nếu chúng ta chung trường thì thật hay. Nhưng mà thôi, cậu có ước mơ riêng, ước mơ của mình là trở thành một người giống ba, công chức nhà nước, gia đình cậu thì kinh doanh, mình đoán là cậu sẽ học theo ngành đó để sau giúp đỡ ba mẹ phải không? Chúc cậu may mắn... Quý bạn thân của mình nhiều lắm." Cậu ấy đã gửi cho tôi một tấm ảnh và chính xác như những gì tôi đã nghĩ, còn kèm theo bảng điểm thi và bức thư. Điểm của cậu cao lắm, hơn hẳn tôi, chắc có lẽ là thủ khoa. Tôi lật trang thư mới nhận ra, từng dòng chữ nắn nót quên thuộc hiện lên: " Mình cũng đỗ đại học rồi, trong thư có tấm hình của mình đấy. khi nào lên thành phố nhớ tìm mình nhé. Mình đã tự hỏi khuôn mặt của cậu giờ như thế nào, chắc xinh đẹp lắm nhỉ, mình cũng tuấn tú không kém, đi cùng nhau sẽ thật hợp đôi, ..." Tôi rung khóe miệng cười mỉa mai: "Cậu sẽ không nhận ra mình đâu, ai cũng mơ tưởng về những điều đẹp đẽ." Dù vậy nhưng tôi mong cậu sẽ nhận ra tôi từ lần gặp đầu tiên. Chờ đợi mòn mỏi một tháng sau, tôi phải lên trường làm thủ tục nhập học, đứng từ xa, tôi nhìn thấy khuôn mặt trong tấm hình quen thuộc. Tôi tiến lại gần, đặt bàn tay gầy guộc của mình lên bờ vai rộng ấy và bắt đầu lên tiếng: " Cậu Kiệt !" Người trước mặt tôi quay lại và đáp lời tôi bằng một câu mà tôi đã từng nghĩ đến: "Bạn là ai, mình quen nhau sao?" Tôi từng mong điều ấy sẽ không xảy ra, một chút hi vọng, một chút bất ngờ, hồi hộp nhói lên trong con tim bé nhỏ này khi cậu gọi to tên tôi trong khoảnh khắc: "Thanh..." Nhưng cuối cùng chỉ là ảo tưởng, sự tủi thân lúc này bao trùm lấy tôi, không phải vì đó là tưởng tượng mà chính vì tôi đã nghĩ cậu ấy gọi mình. Kiệt bước thật nhanh đến chỗ một cô gái đang đứng gần đó tôi nén nuốt sự xấu hổ của mình vào lòng và nép sau một thân cây lớn tự an ủi bản thân: "Có lẽ mình nhầm người". Giọng nói của đôi trai gái đứng gần đó cất lên bên tai tôi: "Xin lỗi anh, tôi không phải là Thanh, tôi là Khánh." "Thôi đi, cậu đừng đùa mình nữa, cậu chẳng khác hồi nhỏ là mấy, vừa nhìn là mình nhận ra ngay." Tôi đưa ánh mắt liếc nhìn, cô gái lạ bỏ đi, Kiệt vẫn đứng ở đó thẫn thờ. Ngay lúc này đây, tôi tự nhận ra mình không còn xứng đáng với cậu ấy nữa. Một quyết định khó khăn nhất, chúng mình không nên gặp nhau.
Cậu không nhận ra tôi, cũng đúng thôi, tôi khác xưa quá nhiều. Từng ngày trôi qua, tôi ở kí túc xá thu xếp đồ đạc, bà mẹ có gửi cho tôi bức thư mà cậu ấy viết: " Dạo này cậu có khỏe không? Mình thì vẫn bình thường, chỉ là nhớ người bạn thân không ngủ được. Ngày mốt chắc cậu lên kí túc xá của trường rồi nhỉ, nếu có thì mình tới đó chơi được không? Hôm đi nhập học, mình có gặp một cô gái giống cậu lắm, mình đoán là cậu nhưng cô ấy lại nói không phải, nói thật mình thấy hơi thất vọng. Cậu biết là mình mong chờ được gặp cậu đến nhường nào..." Tôi bối rối trong phút chốc, chẳng phải cậu đã không nhận ra mình trước hay sao? Không biết rằng khi nhìn thấy bộ dạng này của mình cậu có chấp nhận không. Tôi không trả lời thư nhưng lòng vẫn như mong muốn nói cho Kiệt biết: "Cậu hãy cố gắng đợi mình, cho tới khi mình cảm thấy tự tin về bản thân hơn, lúc ấy mình sẽ cùng sánh bước với cậu."
Sáng sớm đã thấy bạn cùng phòng gọi dậy, chẳng hay lại có chuyện gì. "Thanh, có người muốn gặp bạn kìa" Ai lại muốn gặp tôi vào sáng sớm như vậy? Ngoài ba mẹ ra thì chẳng còn ai, tôi hớn hở bật dậy, vừa chạy vào phòng tắm vừa hỏi lại: "Người ấy nhìn như thế nào?", "Anh chàng đẹp trai lắm, nhớ giới thiệu bạn bè làm quen đó". Tim tôi bắt đầu đập bất thường nhưng rồi cố lấy lại bình tĩnh. Trong phút chốc chợt nảy ra một ý tưởng, bước ra ngoài sảnh, tôi đã thấy Kiệt đứng ở đó, gương mặt lộ rõ vẻ chờ đợi mà vui sướng. "Bạn là Kiệt?", "Đúng vậy", "Thanh gửi bạn một tờ giấy". Kiệt hướng mắt về mẩu giấy nhỏ trên tay tôi, cậu ta nhận lấy nhẹ nhàng đầy thất vọng. Tôi đã viết: "Lúc này mình chưa muốn gặp cậu, hãy đợi mình nhé.", "Cậu biết mình thích cậu mà, tại sao lại như thế?", Kiên lầm bầm, được lúc cậu ta quay sang tôi nói: "Bạn về nhắn giùm tôi với Thanh, nói tôi bảo cậu ấy thật hồ đồ, cậu ấy muốn dừng lại hay không đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ không từ bỏ, mãi mãi là như vậy.". Mình đã gặp cậu lần thứ hai rồi đấy, nhưng cậu vẫn không thể nào tưởng tượng nổi người con gái đưa tờ giấy đó cho cậu chính là người mà cậu chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ chúng ta lại không có chút duyên nào hay sao? "Hồ đồ", cậu nghĩ mình ngốc đến vậy, không, ngay từ đầu mình không hề ngốc một chút nào cả, tất cả chỉ tại cậu quá chờ mong vào người bạn thân này thôi, chính cậu đã quá vội vàng, mình làm thế là tốt cho cả hai chúng ta. Cuối cùng chúng tôi lại đường ai nấy đi một lần nữa. Nhìn Kiệt quay lưng đi, tôi cố gượng lại để nhìn dáng hình ấy lâu thêm chút nữa rồi mới bước vào phòng của mình. "Sao rồi?" đứa bạn cùng phòng nhanh nhảu hỏi, "Chẳng sao cả, cậu ta nhầm người", "Tìm đến tận đây rồi mà nhầm người hay sao?". Tôi chẳng nói thêm điều gì, long thoáng qua chỉ như vô cùng bứt rứt: "Xin lỗi, vì đã lừa dối cậu". Hai tháng trôi qua nhanh như một giấc mộng, chúng tôi chẳng có lấy một bức thư, một lời nhắn hay tin tức nào. Lúc này đây, điều kiện sống của tôicũng được cải thiện, bản thân cũng bớt đi phần nào xấu xí, cố gắng chút nữa sẽ trở về bộ dạng thanh nhã như ngày thơ, cũng vì thế mà tự tin hẳn lên. dạo bước trên hè phố, tôi bất chợt nhớ về ngôi nhà cũ năm xưa, ghé qua mà mang chút động lòng nhớ lại đã từng có thời măng non đòi tựa như Thánh Gióng cưỡi ngựa bay khắp phương trời cùng bạn bè. Thoáng qua bờ rào đầy cỏ bụi, tôi chợt thấy thấp thoáng bóng hình người thanh niên ngồi trên chiếc xích đu hát lên từng câu hát mà với tôi nó quá đỗi thân thương. Trong lòng tôi chợt dâng một cảm giác đã lâu không còn nhớ, miệng vô thức hát theo từng câu chữ non nớt chẳng thể nào quên. Nhìn rõ chút nữa, anh chàng tuấn tú kia như nhìn thấy tôi, tiến lại gần. " Bạn là ai?", "Kiệt", "Chẳng lẽ lại quen nhau?", tôi bất giác nở một nụ cười nhẹ chợt thấy khuôn mặt kia được lúc ngỡ ngàng: "Thanh sao? Cuối cùng thì mình cũng gặp được cậu.", "Giọng hát của cậu vẫn thật khó nghe như ngày nào.". Qua thanh sắt đã rỉ sét của chiếc cổng cũ, anh chàng đối diện tôi nở một nụ cười tỏa nắng. "Đợi chút, mình ra ngay." Phương trời đối diện còn có người luôn mong tôi trở về nhưng tôi đâu còn như xưa nữa, nay đã trưởng thành trong bước đường đời tuổi mười tám đôi mươi, đến cuộc sống tương lai còn chẳng thể biết nổi mình sẽ như cánh lục bình trôi dạt về phương trời nào. Cậu thì tốt rồi, ít ra gia thế cũng chẳng thua kém ai. Tôi ngây người nhìn theo bóng hình đang trèo qua bức tường thấp thuở nào còn vang tiếng cười trẻ thơ cách vách. "Thật thất vọng khi cậu chẳng thể nhận ra mình.", "Đâu có, mình nhận ra cậu rồi đó thôi", "Cũng không thể cứ trách cậu. Kiệt này, chúng mình đã lâu lắm không gặp nhau rồi nhỉ?", "Trời ơi, hình như là một thế kỉ rồi ấy. Mình muốn trở lại ngày xưa ghê.". Khó ai có thể biết được trong tương lai cuộc sống của mình sẽ như thế nào, tôi đã trải qua hai tháng năm đầu đại học mà vẫn không hề hay biết cậu ấy luôn ở bên cạnh, cùng học khóa ấy, cùng một ước mơ vào Đại học A, lại chẳng thể nào nhận ra nhau, chào nhau lấy một lần. "Cậu cũng học trường này sao?", tôi nhìn Kiệt chờ đợi, "Cậu thấy rồi đấy, chúng ta cùng đi học thôi.", "Sao mình không nhìn thấy cậu nhỉ?" Trong đầu chỉ thầm nghĩ: Tôi ngồi đầu, cậu ngồi cuối, tôi không buồn quay xuống, cậu cũng chẳng ngước lên, nào hay cả hai tháng trời vẫn chỉ lúi húi một chỗ. Biết sao thay đổi khi số phận đã an bài, tự cảm thấy mình cũng đã trở nên hồ đồ từ lúc nào, trước thì cố bác bỏ nhưng giờ lại không thể chối cãi, thấy bản thân càng lớn càng ngốc nghếch vì những điều vô nghĩa. Cậu có giống mình? Từng ngày mong chờ một bóng hình mãi như hư vô, ảo mộng, nay mặt đối mặt, mắt đối mắt, trong lòng không khỏi xao xuyến, thổn thức. Mong những ngày học đại học được yên lành không cần nhiều suy nghĩ, tương tư.
Rồi năm tháng của tôi và Kiệt trôi qua theo mong ước, cũng chỉ là lúc trên giảng đường chú ý, hay những phút giây giải lao ngồi bên nhau tâm sự, hàn huyên vài câu chuyện hài hước, bước cùng nhau trên con đường đi bộ, rồi đến đoạn khẽ nhìn người mà tim đập bất thường. "Chúng ta có phải là người yêu của nhau không, Thanh?", "Có lẽ chỉ là đang ở giữa tình bạn và tình yêu.", "...". Chúng tôi nhìn ra nơi bên kia hồ, nắng mùa hè đã chiếu nhòa mọi nơi, "Hè này cậu định làm gì?", Kiệt hỏi tôi. "Năm đầu tiên mình đã về quê, hai năm trước thì phải đi tình nguyện tại khu vực học, chắc năm nay cố gắng tốt nghiệp loại giỏi để hè đi xin việc luôn. Có phải cậu định đi du học?", "Ba mẹ muốn mình đi nhưng mình thì không, ở luôn thành phố này vẫn là sống tốt hơn những nơi khác.", "Đành thôi phải chiều lòng ba mẹ, dù sao cũng chẳng còn ai thừa kế sản nghiệp của gia đình ngoại trừ cậu, cố gắng lên.", "Cậu nói vậy là muốn mình đi sao?", "Muốn chứ, không chỉ tốt cho bản thân cậu mà còn cho cả gia đình cậu nữa đấy.", "Thanh, cậu có đợi mình?", "Nếu được, mình sẽ đợi.", "Nhất định phải đợi.", "Nhất định là vậy."
Thời gian không ngừng lại bao giờ, nó cứ trôi mãi như dòng nước chảy xiết từ đầu nguồn ra biển, nước chảy có lúc chậm lúc nhanh nhưng thời gian thì từ đầu đến cuối: phút là phút, giây là giây, chẳng thể nào đọng lại một nơi, cũng như không thể cho ta gói gọn cất giữ làm kỉ niệm, chỉ có thể lưu giữ trong kí ức của mỗi con người. Hai năm dài như hai thế kỉ, đã già thêm hai tuổi, công việc cũng ổn định mà tết đến hè sang vẫn thường nghe câu: "Bao giờ lấy chồng?", chỉ biết gục đầu tiếp lời: "... vẫn đang đợi.". Cậu bắt mình đợi bốn năm, khoảng thời gian ấy đâu phải là ngắn, đâu phải chỉ nhắm mắt lại là tới ngay. Sợ có ngày cậu gặp được cô gái tốt hơn mình, rồi lại hất cằm quên mất đi tình bạn lâu năm của chúng ta, lúc ấy chẳng còn ai thèm để ý tới bà cô già này nữa. 24 tuổi rồi chứ đâu còn là cô bé ngây thơ, lắm lúc mình chợt cảm thấy hối hận đã hứa với cậu trở thành người con gái an phận như bây giờ để rồi luyến tiếc tuổi thanh xuân dần qua đi mà chưa một lần yêu đương. Cậu có thương hoa tiếc ngọc thì về sớm nói với mình một câu cho mình an lòng. "Thanh...", Kiệt đứng trước cửa phòng trọ gọi tôi. "Kiệt, cậu bắt mình đợi bốn năm cơ mà, sao lại về sớm thế?", "Mình đến để thông báo, từ giờ cậu không cần đợi nữa", Kiệt ôm chầm lấy tôi: "Làm người yêu mình nhé!". Gặp tình cảnh này có ai lại không bất ngờ? Tôi được cả lẫn bất ngờ và hạnh phúc. "Thế thì quá đơn giản rồi. hay mình nên cho cậu đợi thêm hai năm nữa.", "Xin cậu đấy, hai năm qua đâu chỉ có cậu đợi mình, mình cũng đợi chứ bộ, cớ sao lại làm khổ nhau thêm hai năm nữa.". Tôi nhìn một lượt thân hình Kiệt: "Cậu khác xưa nhiều quá." Chuyện yêu đương chỉ là quá xa vời đối với tôi, nhớ lại mà lòng quặn thắt,nếu ngay lúc này anh ở bên cạnh tôi thì tốt biết mấy, ngày định mệnh ấy, ngày mà tôi nhớ như in, mười năm về trước, anh cùng tôi bước trên hè phố như thường ngày, "Anh thấy rất vui, nếu chúng ta có thể dừng lại ở giây phút này mãi mãi" anh muốn dừng lại để giữ trọn kỉ niệm ngày hôm ấy trong tim mình nhưng với tôi, nó thật tồi tệ, thật kinh hoàng, ngày mà tôi mất đi anh, mất đi người mình thương yêu nhất. Có ai thấu hiểu được nỗi bàng hoàng của một người con gái đứng trước cảnh người mình yêu bị xe đụng vì muốn cứu một đứa trẻ. Có ai thấu hiểu sự đau đớn tột cùng của người con gái khi chính mắt nhìn thấy người mình thương chút những hơi thở cuối cùng. Ai hiểu được tâm trạng của người con gái nức nở trước lễ tang của bạn trai, khi ngồi ôm thân hình quen thuộc ấy, anh ngủ, chỉ ngủ thôi mà sao em cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ mình gặp lại, chẳng bao giờ có thể ôm anh một lần nào nữa, anh ngủ thôi mà sao lại làm người anh thương đau lòng đến vậy, anh không tỉnh, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Anh quên nhưng tôi không quên, anh gạt bỏ nhưng tôi vẫn níu giữ, anh nói đừng đợi nhưng anh không thể thay tôi quyết định cuộc đời tôi, cuộc đời tôi giờ đây sống chính là để chờ đợi anh mặc dù: Biệt tựa bất tình, hữu duyên vô nợ.
Lúc còn là một cô bé, tôi đã quen với một cậu bạn thân, cậu ta rất tốt bụng, luôn biết chăm sóc cho người khác. Tôi ngây thơ nghĩ rằng một ngày nào đó khi lớn lên mình sẽ đi cùng với cậu trên một con đường đời, tình yêu. Cho đến một ngày, mong ước của tôi chấm dứt, nói đúng hơn là bị cuộc sống xô bồ xóa hết đi những ý nghĩ non nớt thời bấy giờ. Ba tôi phải chuyển công tác, gia đình từ thành phố xa hoa phồn thịnh chuyển lên xóm trèo hẻo lánh tận trên núi cao, nơi mà cuộc sống vốn dĩ đã rất khó khăn với người dân nơi đây. Tôi chia tay người bạn thân của mình, cậu ấy tiễn gia đình tôi một đoạn rồi nắm lấy tay tôi dừng lại một lúc nói:
- Chúng ta nhất định sẽ có ngày gặp lại.
- Mình cũng mong là như vậy.
Trải qua bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng tôi cũng đã đến được với cái ngày mà hai chúng tôi đã từng hẹn. Anh chàng ấy có lẽ sẽ như trong tưởng tượng của tôi: Làn da trắng, khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao lớn, chắc hẳn đã trở thành một người thanh niên chững chạc. Còn tôi đứng trước gương, tự nhìn vào bản thân mình, tuy cuộc sống ở đây đối với gia đình tôi mà nói cũng không gọi là khó khăn, nhưng dưới cái nắng gay gắt của núi rừng và thiếu tiện nghi về nhiều thứ, tôi đã không còn là tôi của ngày xưa, không còn là một cô búp bê xinh đẹp với làn da trắng, đôi môi hồng nữa. Đã sáu năm trôi qua, nhớ thời thơ ấu, lúc mình mới 12 tuổi mà thấy nhớ quê hương. Ở xứ lạ đã nhiều năm, cũng bằng nửa thời gian tôi gắn bó với nơi chôn nhau cắt rốn của mình, đây có thể nói là quê hương thứ hai của tôi. Ở nơi tôi sống lúc này đây, không có tivi, không có máy tính, không có internet,... nhưng không vì thế mà tôi nản lòng. Từng ngày trôi qua, tôi chờ đợi thư từ cậu bạn của mình, tập thư đã xếp đầy mà vẫn chưa nhắn cho nhau lấy một tấm hình, cậu ấy thúc tôi gửi ảnh tới nhưng rồi tôi cũng qua loa từ chối, muốn lắm chứ nhưng tôi vẫn cảm thấy tự ti về bản thân mình: "Đừng nói chuyện tấm hình nữa, mình đỗ đại học rồi, cậu chúc mừng mình đi. Đó là ngôi trường mình mơ ước, đại học A, còn cậu kết quả thi thế nào? Cậu định vào trường gì vậy? Nhớ gửi thư cho mình biết sớm, nếu chúng ta chung trường thì thật hay. Nhưng mà thôi, cậu có ước mơ riêng, ước mơ của mình là trở thành một người giống ba, công chức nhà nước, gia đình cậu thì kinh doanh, mình đoán là cậu sẽ học theo ngành đó để sau giúp đỡ ba mẹ phải không? Chúc cậu may mắn... Quý bạn thân của mình nhiều lắm." Cậu ấy đã gửi cho tôi một tấm ảnh và chính xác như những gì tôi đã nghĩ, còn kèm theo bảng điểm thi và bức thư. Điểm của cậu cao lắm, hơn hẳn tôi, chắc có lẽ là thủ khoa. Tôi lật trang thư mới nhận ra, từng dòng chữ nắn nót quên thuộc hiện lên: " Mình cũng đỗ đại học rồi, trong thư có tấm hình của mình đấy. khi nào lên thành phố nhớ tìm mình nhé. Mình đã tự hỏi khuôn mặt của cậu giờ như thế nào, chắc xinh đẹp lắm nhỉ, mình cũng tuấn tú không kém, đi cùng nhau sẽ thật hợp đôi, ..." Tôi rung khóe miệng cười mỉa mai: "Cậu sẽ không nhận ra mình đâu, ai cũng mơ tưởng về những điều đẹp đẽ." Dù vậy nhưng tôi mong cậu sẽ nhận ra tôi từ lần gặp đầu tiên. Chờ đợi mòn mỏi một tháng sau, tôi phải lên trường làm thủ tục nhập học, đứng từ xa, tôi nhìn thấy khuôn mặt trong tấm hình quen thuộc. Tôi tiến lại gần, đặt bàn tay gầy guộc của mình lên bờ vai rộng ấy và bắt đầu lên tiếng: " Cậu Kiệt !" Người trước mặt tôi quay lại và đáp lời tôi bằng một câu mà tôi đã từng nghĩ đến: "Bạn là ai, mình quen nhau sao?" Tôi từng mong điều ấy sẽ không xảy ra, một chút hi vọng, một chút bất ngờ, hồi hộp nhói lên trong con tim bé nhỏ này khi cậu gọi to tên tôi trong khoảnh khắc: "Thanh..." Nhưng cuối cùng chỉ là ảo tưởng, sự tủi thân lúc này bao trùm lấy tôi, không phải vì đó là tưởng tượng mà chính vì tôi đã nghĩ cậu ấy gọi mình. Kiệt bước thật nhanh đến chỗ một cô gái đang đứng gần đó tôi nén nuốt sự xấu hổ của mình vào lòng và nép sau một thân cây lớn tự an ủi bản thân: "Có lẽ mình nhầm người". Giọng nói của đôi trai gái đứng gần đó cất lên bên tai tôi: "Xin lỗi anh, tôi không phải là Thanh, tôi là Khánh." "Thôi đi, cậu đừng đùa mình nữa, cậu chẳng khác hồi nhỏ là mấy, vừa nhìn là mình nhận ra ngay." Tôi đưa ánh mắt liếc nhìn, cô gái lạ bỏ đi, Kiệt vẫn đứng ở đó thẫn thờ. Ngay lúc này đây, tôi tự nhận ra mình không còn xứng đáng với cậu ấy nữa. Một quyết định khó khăn nhất, chúng mình không nên gặp nhau.
Cậu không nhận ra tôi, cũng đúng thôi, tôi khác xưa quá nhiều. Từng ngày trôi qua, tôi ở kí túc xá thu xếp đồ đạc, bà mẹ có gửi cho tôi bức thư mà cậu ấy viết: " Dạo này cậu có khỏe không? Mình thì vẫn bình thường, chỉ là nhớ người bạn thân không ngủ được. Ngày mốt chắc cậu lên kí túc xá của trường rồi nhỉ, nếu có thì mình tới đó chơi được không? Hôm đi nhập học, mình có gặp một cô gái giống cậu lắm, mình đoán là cậu nhưng cô ấy lại nói không phải, nói thật mình thấy hơi thất vọng. Cậu biết là mình mong chờ được gặp cậu đến nhường nào..." Tôi bối rối trong phút chốc, chẳng phải cậu đã không nhận ra mình trước hay sao? Không biết rằng khi nhìn thấy bộ dạng này của mình cậu có chấp nhận không. Tôi không trả lời thư nhưng lòng vẫn như mong muốn nói cho Kiệt biết: "Cậu hãy cố gắng đợi mình, cho tới khi mình cảm thấy tự tin về bản thân hơn, lúc ấy mình sẽ cùng sánh bước với cậu."
Sáng sớm đã thấy bạn cùng phòng gọi dậy, chẳng hay lại có chuyện gì. "Thanh, có người muốn gặp bạn kìa" Ai lại muốn gặp tôi vào sáng sớm như vậy? Ngoài ba mẹ ra thì chẳng còn ai, tôi hớn hở bật dậy, vừa chạy vào phòng tắm vừa hỏi lại: "Người ấy nhìn như thế nào?", "Anh chàng đẹp trai lắm, nhớ giới thiệu bạn bè làm quen đó". Tim tôi bắt đầu đập bất thường nhưng rồi cố lấy lại bình tĩnh. Trong phút chốc chợt nảy ra một ý tưởng, bước ra ngoài sảnh, tôi đã thấy Kiệt đứng ở đó, gương mặt lộ rõ vẻ chờ đợi mà vui sướng. "Bạn là Kiệt?", "Đúng vậy", "Thanh gửi bạn một tờ giấy". Kiệt hướng mắt về mẩu giấy nhỏ trên tay tôi, cậu ta nhận lấy nhẹ nhàng đầy thất vọng. Tôi đã viết: "Lúc này mình chưa muốn gặp cậu, hãy đợi mình nhé.", "Cậu biết mình thích cậu mà, tại sao lại như thế?", Kiên lầm bầm, được lúc cậu ta quay sang tôi nói: "Bạn về nhắn giùm tôi với Thanh, nói tôi bảo cậu ấy thật hồ đồ, cậu ấy muốn dừng lại hay không đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ không từ bỏ, mãi mãi là như vậy.". Mình đã gặp cậu lần thứ hai rồi đấy, nhưng cậu vẫn không thể nào tưởng tượng nổi người con gái đưa tờ giấy đó cho cậu chính là người mà cậu chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ chúng ta lại không có chút duyên nào hay sao? "Hồ đồ", cậu nghĩ mình ngốc đến vậy, không, ngay từ đầu mình không hề ngốc một chút nào cả, tất cả chỉ tại cậu quá chờ mong vào người bạn thân này thôi, chính cậu đã quá vội vàng, mình làm thế là tốt cho cả hai chúng ta. Cuối cùng chúng tôi lại đường ai nấy đi một lần nữa. Nhìn Kiệt quay lưng đi, tôi cố gượng lại để nhìn dáng hình ấy lâu thêm chút nữa rồi mới bước vào phòng của mình. "Sao rồi?" đứa bạn cùng phòng nhanh nhảu hỏi, "Chẳng sao cả, cậu ta nhầm người", "Tìm đến tận đây rồi mà nhầm người hay sao?". Tôi chẳng nói thêm điều gì, long thoáng qua chỉ như vô cùng bứt rứt: "Xin lỗi, vì đã lừa dối cậu". Hai tháng trôi qua nhanh như một giấc mộng, chúng tôi chẳng có lấy một bức thư, một lời nhắn hay tin tức nào. Lúc này đây, điều kiện sống của tôicũng được cải thiện, bản thân cũng bớt đi phần nào xấu xí, cố gắng chút nữa sẽ trở về bộ dạng thanh nhã như ngày thơ, cũng vì thế mà tự tin hẳn lên. dạo bước trên hè phố, tôi bất chợt nhớ về ngôi nhà cũ năm xưa, ghé qua mà mang chút động lòng nhớ lại đã từng có thời măng non đòi tựa như Thánh Gióng cưỡi ngựa bay khắp phương trời cùng bạn bè. Thoáng qua bờ rào đầy cỏ bụi, tôi chợt thấy thấp thoáng bóng hình người thanh niên ngồi trên chiếc xích đu hát lên từng câu hát mà với tôi nó quá đỗi thân thương. Trong lòng tôi chợt dâng một cảm giác đã lâu không còn nhớ, miệng vô thức hát theo từng câu chữ non nớt chẳng thể nào quên. Nhìn rõ chút nữa, anh chàng tuấn tú kia như nhìn thấy tôi, tiến lại gần. " Bạn là ai?", "Kiệt", "Chẳng lẽ lại quen nhau?", tôi bất giác nở một nụ cười nhẹ chợt thấy khuôn mặt kia được lúc ngỡ ngàng: "Thanh sao? Cuối cùng thì mình cũng gặp được cậu.", "Giọng hát của cậu vẫn thật khó nghe như ngày nào.". Qua thanh sắt đã rỉ sét của chiếc cổng cũ, anh chàng đối diện tôi nở một nụ cười tỏa nắng. "Đợi chút, mình ra ngay." Phương trời đối diện còn có người luôn mong tôi trở về nhưng tôi đâu còn như xưa nữa, nay đã trưởng thành trong bước đường đời tuổi mười tám đôi mươi, đến cuộc sống tương lai còn chẳng thể biết nổi mình sẽ như cánh lục bình trôi dạt về phương trời nào. Cậu thì tốt rồi, ít ra gia thế cũng chẳng thua kém ai. Tôi ngây người nhìn theo bóng hình đang trèo qua bức tường thấp thuở nào còn vang tiếng cười trẻ thơ cách vách. "Thật thất vọng khi cậu chẳng thể nhận ra mình.", "Đâu có, mình nhận ra cậu rồi đó thôi", "Cũng không thể cứ trách cậu. Kiệt này, chúng mình đã lâu lắm không gặp nhau rồi nhỉ?", "Trời ơi, hình như là một thế kỉ rồi ấy. Mình muốn trở lại ngày xưa ghê.". Khó ai có thể biết được trong tương lai cuộc sống của mình sẽ như thế nào, tôi đã trải qua hai tháng năm đầu đại học mà vẫn không hề hay biết cậu ấy luôn ở bên cạnh, cùng học khóa ấy, cùng một ước mơ vào Đại học A, lại chẳng thể nào nhận ra nhau, chào nhau lấy một lần. "Cậu cũng học trường này sao?", tôi nhìn Kiệt chờ đợi, "Cậu thấy rồi đấy, chúng ta cùng đi học thôi.", "Sao mình không nhìn thấy cậu nhỉ?" Trong đầu chỉ thầm nghĩ: Tôi ngồi đầu, cậu ngồi cuối, tôi không buồn quay xuống, cậu cũng chẳng ngước lên, nào hay cả hai tháng trời vẫn chỉ lúi húi một chỗ. Biết sao thay đổi khi số phận đã an bài, tự cảm thấy mình cũng đã trở nên hồ đồ từ lúc nào, trước thì cố bác bỏ nhưng giờ lại không thể chối cãi, thấy bản thân càng lớn càng ngốc nghếch vì những điều vô nghĩa. Cậu có giống mình? Từng ngày mong chờ một bóng hình mãi như hư vô, ảo mộng, nay mặt đối mặt, mắt đối mắt, trong lòng không khỏi xao xuyến, thổn thức. Mong những ngày học đại học được yên lành không cần nhiều suy nghĩ, tương tư.
Rồi năm tháng của tôi và Kiệt trôi qua theo mong ước, cũng chỉ là lúc trên giảng đường chú ý, hay những phút giây giải lao ngồi bên nhau tâm sự, hàn huyên vài câu chuyện hài hước, bước cùng nhau trên con đường đi bộ, rồi đến đoạn khẽ nhìn người mà tim đập bất thường. "Chúng ta có phải là người yêu của nhau không, Thanh?", "Có lẽ chỉ là đang ở giữa tình bạn và tình yêu.", "...". Chúng tôi nhìn ra nơi bên kia hồ, nắng mùa hè đã chiếu nhòa mọi nơi, "Hè này cậu định làm gì?", Kiệt hỏi tôi. "Năm đầu tiên mình đã về quê, hai năm trước thì phải đi tình nguyện tại khu vực học, chắc năm nay cố gắng tốt nghiệp loại giỏi để hè đi xin việc luôn. Có phải cậu định đi du học?", "Ba mẹ muốn mình đi nhưng mình thì không, ở luôn thành phố này vẫn là sống tốt hơn những nơi khác.", "Đành thôi phải chiều lòng ba mẹ, dù sao cũng chẳng còn ai thừa kế sản nghiệp của gia đình ngoại trừ cậu, cố gắng lên.", "Cậu nói vậy là muốn mình đi sao?", "Muốn chứ, không chỉ tốt cho bản thân cậu mà còn cho cả gia đình cậu nữa đấy.", "Thanh, cậu có đợi mình?", "Nếu được, mình sẽ đợi.", "Nhất định phải đợi.", "Nhất định là vậy."
Thời gian không ngừng lại bao giờ, nó cứ trôi mãi như dòng nước chảy xiết từ đầu nguồn ra biển, nước chảy có lúc chậm lúc nhanh nhưng thời gian thì từ đầu đến cuối: phút là phút, giây là giây, chẳng thể nào đọng lại một nơi, cũng như không thể cho ta gói gọn cất giữ làm kỉ niệm, chỉ có thể lưu giữ trong kí ức của mỗi con người. Hai năm dài như hai thế kỉ, đã già thêm hai tuổi, công việc cũng ổn định mà tết đến hè sang vẫn thường nghe câu: "Bao giờ lấy chồng?", chỉ biết gục đầu tiếp lời: "... vẫn đang đợi.". Cậu bắt mình đợi bốn năm, khoảng thời gian ấy đâu phải là ngắn, đâu phải chỉ nhắm mắt lại là tới ngay. Sợ có ngày cậu gặp được cô gái tốt hơn mình, rồi lại hất cằm quên mất đi tình bạn lâu năm của chúng ta, lúc ấy chẳng còn ai thèm để ý tới bà cô già này nữa. 24 tuổi rồi chứ đâu còn là cô bé ngây thơ, lắm lúc mình chợt cảm thấy hối hận đã hứa với cậu trở thành người con gái an phận như bây giờ để rồi luyến tiếc tuổi thanh xuân dần qua đi mà chưa một lần yêu đương. Cậu có thương hoa tiếc ngọc thì về sớm nói với mình một câu cho mình an lòng. "Thanh...", Kiệt đứng trước cửa phòng trọ gọi tôi. "Kiệt, cậu bắt mình đợi bốn năm cơ mà, sao lại về sớm thế?", "Mình đến để thông báo, từ giờ cậu không cần đợi nữa", Kiệt ôm chầm lấy tôi: "Làm người yêu mình nhé!". Gặp tình cảnh này có ai lại không bất ngờ? Tôi được cả lẫn bất ngờ và hạnh phúc. "Thế thì quá đơn giản rồi. hay mình nên cho cậu đợi thêm hai năm nữa.", "Xin cậu đấy, hai năm qua đâu chỉ có cậu đợi mình, mình cũng đợi chứ bộ, cớ sao lại làm khổ nhau thêm hai năm nữa.". Tôi nhìn một lượt thân hình Kiệt: "Cậu khác xưa nhiều quá." Chuyện yêu đương chỉ là quá xa vời đối với tôi, nhớ lại mà lòng quặn thắt,nếu ngay lúc này anh ở bên cạnh tôi thì tốt biết mấy, ngày định mệnh ấy, ngày mà tôi nhớ như in, mười năm về trước, anh cùng tôi bước trên hè phố như thường ngày, "Anh thấy rất vui, nếu chúng ta có thể dừng lại ở giây phút này mãi mãi" anh muốn dừng lại để giữ trọn kỉ niệm ngày hôm ấy trong tim mình nhưng với tôi, nó thật tồi tệ, thật kinh hoàng, ngày mà tôi mất đi anh, mất đi người mình thương yêu nhất. Có ai thấu hiểu được nỗi bàng hoàng của một người con gái đứng trước cảnh người mình yêu bị xe đụng vì muốn cứu một đứa trẻ. Có ai thấu hiểu sự đau đớn tột cùng của người con gái khi chính mắt nhìn thấy người mình thương chút những hơi thở cuối cùng. Ai hiểu được tâm trạng của người con gái nức nở trước lễ tang của bạn trai, khi ngồi ôm thân hình quen thuộc ấy, anh ngủ, chỉ ngủ thôi mà sao em cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ mình gặp lại, chẳng bao giờ có thể ôm anh một lần nào nữa, anh ngủ thôi mà sao lại làm người anh thương đau lòng đến vậy, anh không tỉnh, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Anh quên nhưng tôi không quên, anh gạt bỏ nhưng tôi vẫn níu giữ, anh nói đừng đợi nhưng anh không thể thay tôi quyết định cuộc đời tôi, cuộc đời tôi giờ đây sống chính là để chờ đợi anh mặc dù: Biệt tựa bất tình, hữu duyên vô nợ.
Chỉnh sửa lần cuối: