blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
349
Gạo
6,0
Hắn dậy từ bảy rưỡi sáng. Đêm qua nốc hai lon bia vào, say từ tám giờ tối mà vẫn ngồi đến một giờ sáng xem phim - ừ, thế mà vẫn chọn đặt báo thức được. Căn khá kỹ đấy, ngủ xấp xỉ sáu tiếng để cơ thể tàn tạ này không suy thoái hơn, nhưng với thói quen sinh hoạt của hắn thì chẳng thấm tháp gì cả.

Giờ là chín giờ bốn mươi hai, ngày Quốc tế Lao động, hắn chẳng còn bụng nào lên mạng cổ vũ với cả chúc mừng cho sự đấu tranh của giai cấp công nhân nữa. Mệt quá rồi, buồn quá rồi, giờ hắn muốn cả một lon bia uống không bao giờ vơi, hắn cần một cái nồi tự biết làm sạch sau khi nấu; hắn cần gì nữa - nếu không phải những thứ kỳ quái chẳng thế giúp hắn vượt qua cơn buồn chán này. Không phải, bia giúp hắn quên lãng, thức ăn giúp hắn sinh tồn. Hắn còn chưa nôn là còn uống, còn chưa đầy bụng là còn đớp. Ăn! Uống! Đớp! Bú! Nhòm nhoạp! Òng ọc!

Chẳng biết hắn nghĩ cái khỉ gì trong óc. Nghỉ lễ đến thứ tư tuần sau, và thứ năm học trực tuyến. Sao hắn không về quê? Hay là đi đâu đó loanh quanh Hà Nội? Chịu. Miệng thì nói về quê đường xá xa xôi đi lại vất vả một ngày ngồi xe ít nhất sáu tiếng (gần như là nguyên văn), nhưng thực sự bên trong hắn cũng chẳng muốn về là bao nhiêu. Sang chấn vẫn còn, hắn không muốn tự làm khó bản thân ở trong cái môi trường quen thuộc ấy. Ừ, và cũng vì hắn ở xa, nên hắn càng không có lí do để về. Sang chấn à? Hắn có cái quỷ gì ở đó thế?

Tốt nhất là không nên hỏi. Hỏi xong lại quên, mà hắn đã giấu rồi; lúc mà gặng hỏi được, hắn lôi hết ruột gan ra mà bắt hắn nhét vào tiếp thì đáng tội lắm.

Tốt nhất là làm như không biết gì.

Đang viết đến đâu rồi nhỉ? Phải rồi, cái thằng đấy, cái thằng đang được nhắc đến. Nó chưa rửa bát, nó không muốn phải rửa lại đống bát sạch sẽ mà nó chỉ việc rửa trong vòng chưa đầy nửa giờ đồng hồ; thậm chí là khoắng vài cái trong dăm ba phút. Nó lười quá đấy, lười nấu, lười ăn. Ừ thì nó đang chờ được cút ra khỏi cái phòng trọ tử tế điều hòa nóng lạnh điện đóm đầy đủ, nó đang chờ được đến một nơi xa lạ khác. Nó đã nuôi hi vọng đấy, nhưng rồi cũng phải xách cái nồi khốn nạn kia ra mà đổ thức ăn lên thôi. Tiền nong chẳng phải vô hạn, và nó cũng đã tiêu kha khá cho cơn say hôm qua rồi.

Có ai hỏi "Bit là gì?" không?

Xin lỗi, giây phút này chẳng thể biết được ai thực sự nghĩ gì cả.

Chỉ biết xin lỗi mà thôi.

Xin lỗi lần nữa, vì đã kể lộn xộn như một kẻ còn chưa tỉnh bia nhé.

Bắt đầu lại nào. Để coi, ừ thì, hôm thứ sáu, hắn có nói chuyện với bạn gái. Chẳng biết đùa hay thật, nhưng hắn được cô ấy gợi ý rằng sẽ cho về nhà chơi, nhưng phải hỏi ý kiến bố đã. Ừ, rồi sao nữa? Thì, hắn nuôi hi vọng chứ sao! Và rồi hắn đợi cả ngày thứ bảy để nhận được một tin nhắn từ cô bạn gái; hắn hồi hộp đến nỗi chẳng thể ngủ trưa được, nhưng mãi cho đến xế chiều, hắn mới biết tin cô chưa gặp cha mình. Ngoài ra thì cô cũng vừa bị ốm.

Phản ứng của hắn thế nào? Hắn khóc, đứt đoạn vì còn nước mắt chưa chui ra được hết. Chẳng biết hắn đợi để làm cái gì nhỉ? Chẳng biết hắn hi vọng cái gì nhỉ? Rồi, rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Ừ, nó khóc như thật, như đùa, như cái quỷ gì chẳng biết nữa - nhưng không phải vì thương cô bạn gái.

Đồ ích kỷ.

Thở dài một chút rồi quay lại tiếp nào.

Và chúng ta có cái mớ văn mở đầu. Hắn ra cửa hàng, cửa hàng đóng cửa. Hắn ra siêu thị, bốc đại hai lon bia (ồ, là bia Sài Gòn - mừng ngày 30/4/2023!), bốc mấy gói bim bim, bốc thêm lọ nước súc miệng. Tạm biệt hơn hai trăm, hắn cút ra ngoài thì tiện ghé hàng phở ở gần. Là hàng phở có bà chủ quán cùng họ với hắn, chắc là đồng hương? Hắn chịu, hắn đến chỉ vì đây là nơi có món đặc sản quê mình. Lại bay năm chục. Đừng bắt kể thêm nữa là hắn đã mua thêm một nải chuối nhìn vàng ươm nhưng đớp thì thấy chín chưa hết, bay mất một phần hai của năm chục.

Hắn cút về hang ổ. Mở máy tính, xem những gì mà hắn chưa từng xem. Hắn quá chán rồi. Chán! Chán! Chán!

Thực ra thì, là chán.
chán, chán, chán chẳng buồn viết hoa đầu câu này luôn.

Xem gì bây giờ? Perfect Blue? Hắn đổ phở ra bát. Cái bát ô tô ngày bé bố hắn nhồi hắn ăn no đến suýt nôn mỗi bữa, giờ đây lại quá ít ỏi so với một thanh niên hai chục tuổi. Hắn có một cái bát khủng hơn, nhưng chưa rửa, nên đành chịu vậy. Hắn mở gói nước canh ra - mùi canh phở khi chưa đổ ra thật lạ lẫm biết bao. Hắn cảm thấy có chút gì đó đang long ra trong miệng, có lẽ đây là thứ canh phở ngập mì chính mà phụ huynh hắn từng nói. Kệ thôi, có lẽ cũng chỉ là ảo giác của một kẻ chuẩn bị bú cồn.

Thà tự làm mình say, còn hơn để bia cay khóe mắt (nghe chẳng liên quan nhưng rất vần!).

Hắn đổ canh phở ra bát, cái mùi kì lạ ấy giảm đi rõ rệt. Dùng thử thì thấy giảm đi rõ rệt. Hắn thấy một sự vớ vẩn rõ rệt. Cũng chịu thôi. Vừa xem phim vừa đớp. Phim kể về cuộc sống hai mặt của đời người làm showbiz. Phim hay, nhưng hơi khó hiểu. Hắn lại mò lên mạng tìm phân tích để thỏa được sự tò mò vừa mới có. Ừ, thỏa rồi, quay lại cuộc sống tiếp. Quay lại đối mặt với cái trạng thái tinh thần điên điên dở dở bây giờ.

Hắn mở Steam, nhận được tin nhắn của một người kết bạn với lí do thấy hắn viết giới thiệu về game, vào hồ sơ xem thì mới biết hắn là đại thần visual novel. Hắn còn không chơi visual novel nhiều đến thế! Lần cuối hắn chơi thứ game nghiêm túc ấy là mùa hè 2021, lần đầu tiên hắn chết sau khi sống lại từ những khát khao được giết bỏ chính mình. Cái mùa hè giông tố ấy đã qua, hai năm rồi nhỉ; và cũng tầm mấy ngày này năm ấy, dịch quay lại Hà Nội và mấy tỉnh phía Bắc, hắn cũng chuẩn bị bắt đầu một mối quan hệ (nên đặt trong ngoặc kép cho nó mỉa mai (để đỡ buồn (với cả để thể hiện sự mỉa mai (quên mất đã nhắc đến sự mỉa mai rồi (xin lỗi)))). Được rồi, lại kể chuyện cũ, sẽ không lâu đâu vì hết văn rồi. Đại khái là đấy là mối quan hệ đầu tiên của hắn, và con ả kia chả biết nghĩ gì mà có vẻ đồng ý; để rồi lúc chán thì bịa một tỉ lí do nghe rất trời ơi đất hỡi mong hắn buông tha cho mình. Ồ, một kẻ coi rẻ tình cảm như thế, một kẻ chỉ giỏi trốn tránh trách nhiệm như thế; kẻ ấy cũng biết yêu à? Mấy hôm trước, hắn hay tin con ả đó có người yêu mới, và có vẻ ả rất vui vì tỏ tình thành công. Ồ, chúc mừng nhé! Hóa ra loại như mày cũng biết yêu đấy?!?!??!

Rồi, hắn chơi game. Làm một lon nữa. Game quá ngắn nên hắn mới uống được một tẹo. Hoặc vì hắn sợ hết bia, mua mỗi hai lon cơ mà. Hoặc vì hắn sợ say và sẽ gục đi trước khi cô bạn gái kịp báo tin vui. Chịu, chẳng biết được? Hắn mở phim lên xem tiếp, lần này là phim bộ. Và hắn xem, hắn thấy cô bạn gái hiện lên trả lời mình rằng cô đã khỏe hơn sau khi nôn xong. Ừ, hắn mừng vì cô khỏe. Thế còn tin tức hắn mong chờ thì sao?

Hắn vẫn không biết cho đến hiện tại. Nực cười thay, ngốc nghếch thay, điên rồ thay, thay thay thay! Đã mười giờ ba mươi hai phút, sắp được một tiếng kể từ khi mớ văn này được nhổ ra khỏi óc. Và chắc là sẽ sớm thôi, khi bao nhiêu thứ cũng chỉ có vậy! Chưa đầy hai tư tiếng, và hắn gieo trồng một cảm xúc mới; chỉ để rồi khi ngỡ như nó chỉ là ảo mộng, hắn điên cuồng rũ sạch cả khu vườn tâm tưởng. Ngay trước lúc những con chữ đầu tiên được in ra, một hình ảnh đã vọng lại trong đầu hắn.

Ngáo phim thật, cái gì mà flashback? Không hẳn, mà chỉ là một sự nhận thức muộn màng mà thôi. Hắn từng mô hình hóa cảm xúc như công tắc; đúng hơn là hắn ước. Ước gì có công tắc cảm xúc để hắn tắt hết những lo âu đang mang, tắt hết những nỗi đau hắn phải dồn nén.

Tắt.

Bật.

0.

1.​

Đó là biểu diễn của bit đấy! Hắn mới ngỡ ra cái gì đó có vẻ cao siêu nhưng thực ra chẳng có cái quỷ gì cả. Hắn đã coi cảm xúc như một dòng chảy, nhưng những gì hắn cảm thấy thì vẫn ở một dạng liên-công tắc. Bao nhiêu cảm xúc tích cực, không phải hắn đều đã chập lại thành một nhúm, để rồi khi gạt xuống một công tắc, tất cả sẽ tắt theo hay sao? Hắn vừa mới gieo hi vọng, và tưởng như là phải nhổ bỏ hi vọng. Phải rồi, còn lí do nào khác chứ? Lần này hắn định biện minh thế nào đây? Hắn từng nói vì hắn lập trình nên có những thói quen xấu, ví dụ như đánh giá mọi thứ theo trường hợp tệ nhất - chẳng phải hắn đang phân tích vấn đề như thuật toán, chỉ là nó trùng với thói bi quan khó bỏ của y. Và bây giờ là bit. Là cho cả trường-bit-and-0. Thế đấy! Hết rồi! Hết thật rồi!

Vừa lúc nãy, hắn vừa có được thông tin chính thức. Cha cô người yêu không hẳn là từ chối. Vậy hắn còn chờ gì nữa? Đặt vé và soạn hành lý rồi cút thôi!

Còn tôi, tôi chẳng biết. Tôi sẽ chẳng biết gì cả.

Hà Nội, 1/5/2023.​
 
Bên trên