Bố già – chương 2
Đó là một ngày gần cuối lớp 5 của tôi. Gốc phượng già ở góc sân nhà tôi rụng đầy cánh hoa đỏ thẫm, ve kêu râm ran.
Tôi ngồi bên gốc cây bày cho em trai cách làm những con bướm xinh xinh bằng cánh phượng. Chị em tôi cẩn thận đặt những con bướm bằng hoa phượng vào giữa trang vở, ép chặt lại, chờ đến ngày nó khô rồi dùng bút lông vẽ lên những hoa văn sặc sỡ. Nhìn thành quả mà mình vất vả cả buổi trời, tôi nâng niu nhẹ nhàng xếp chồng vở dày cộm một cách ngay ngắn, em trai tôi ngồi bên cũng reo lên thích thú.
Bỗng có tiếng gọi: “Ngọc ơi!”
Tôi ngẩng đầu nhận ra người phụ nữ đó, vội vã đứng dậy.
Bà ta cười, miệng gọi tôi nhưng ánh mắt cứ nhìn chòng chọc vào em trai. Bất giác, tôi kéo em dậy ôm vào lòng. Thằng bé không hiểu chuyện nhưng cũng bám lấy tay tôi.
Cổng nhà không đóng, bà ta vào đứng giữa sân.
Bà ta hỏi: “Bố con đâu?”
Tôi cố đáp bằng giọng bình tĩnh: “Bố đi ra ngoài, sắp về rồi.”
“Ồ vậy à?” Bà ta lại cười, nhưng tôi càng thấy sợ hãi, ôm em trai chặt hơn. Chúng tôi nép vào nhau như gà con trước mặt diều hâu vậy.
Đúng lúc đó mẹ tôi về.
“Cô đến đây làm gì?” Mẹ tôi nói, giọng đanh lại.
Mẹ vốn là người dịu dàng (trừ lúc quát tôi), vì thế tôi chưa bao giờ thấy mẹ nói bằng giọng điệu này với bất cứ ai cả.
“Tao đến tìm anh Chiến!” Bà ta trở nên ngông nghênh, cười đến đáng ghét.
“Đồ không biết xấu hổ!” Mẹ giơ tay lên, nhưng bà ta cao to hơn, nắm lấy cánh tay mẹ đẩy mẹ ra.
Nhìn thấy cảnh này em trai tôi khóc lên, chỉ tay vào bà ta mắng người xấu, tôi cũng hoảng hốt không biết làm gì khác ngoài ôm lấy thằng bé. Lúc quay người nhìn lại đã thấy bà ta cầm một khúc củi đánh vào đầu mẹ.
Tôi hét lên. Mẹ ngã xuống. Chồng vở ép những con bướm cũng đổ ập theo. Cánh phượng theo gió vương vãi trên nền sân.
Đỏ rực.
Nhưng lúc này không còn là màu của tươi vui hạnh phúc nữa…
Mẹ nằm trên giường bệnh, quanh đầu quấn một lớp băng trắng muốt.
Nhìn mẹ ngủ say tôi lo lắm. Em trai ôm tôi khóc ướt cả áo, giờ rúc vào lòng tôi khẽ nấc như chú mèo nhỏ.
Bố đến bên xoa đầu tôi: “Mẹ không sao đâu!”
Nhìn bố, mắt tôi nhòe đi: “Sao mẹ chưa tỉnh hả bố?”
“Mẹ sắp tỉnh rồi, em yên tâm đi!” Chị tôi đứng bên giường bệnh, nhìn chăm chú vào mẹ rồi quay lại nói với tôi, đôi mắt ráo hoảnh.
Chợt tôi cảm thấy mình yếu đuối quá. Lúc mẹ bị người phụ nữ kia đánh sao tôi không chạy lại cho bà ta một trận? Cho dù sức yếu thì đẩy bà ta một cái cũng được mà! Nhưng tôi đã làm gì? Tôi chỉ biết khóc, khóc và khóc mà thôi. Nếu bố không về kịp và đuổi bà ta đi thì mọi chuyện sẽ ra sao đây? Tôi không dám tưởng tượng, nhưng chắc rằng mẹ tôi sẽ gặp nguy hiểm.
Lần đầu tiên cảm thấy, là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành không hẳn là tốt.
Tôi cần phải mạnh mẽ lên, phải biết phân biệt rõ ràng loại người nào mình cần phải lễ phép với họ. Và phải biết kìm nén những giọt nước mắt, giống chị tôi.
Nghĩ thông suốt, tôi lấy tay lau nước mắt rồi nói với em trai: “Ngoan, đừng khóc nữa nhé, mẹ sẽ nhanh tỉnh lại thôi mà.”
Không lâu sau mẹ tỉnh lại. Chị em tôi vây quanh hỏi thăm, nhưng mẹ không mỉm cười dịu dàng hay an ủi chúng tôi mà chỉ lạnh lùng nhìn bố rồi quay mặt đi. Tôi mờ mịt không hiểu nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.
Mẹ đã tỉnh, vậy là tốt quá rồi!
Hôm sau mẹ xuất viện, cả gia đình tôi lại hòa thuận như trước, tôi lại vui vẻ theo đuôi bố tung tăng khắp nơi. Tôi quá vô tư và ngây thơ khi nghĩ rằng cuộc sống hạnh phúc ngày xưa lại quay về.
Mấy ngày sau, một đêm nọ chị gái kéo tôi qua phòng chị ngủ. Tôi đành ấm ức ôm gấu bông đi theo.
Từ nhỏ tôi đã thích ngủ với bố, đơn giản chỉ vì có người cho tôi gác, tôi đạp. Còn chị tôi xưa nay thích ngủ một mình. Không hiểu hôm nay trời trở gió hay sao mà chị bỗng dưng đổi tính đổi nết, nhưng đêm nay chắc chắn tôi sẽ không được yên giấc đây.
Nằm nhìn đỉnh màn, tôi ôm gấu bông lăn qua lăn lại. Chị tôi đập một cái để tôi nằm yên rồi mới khẽ nói:
“Ngọc, em có biết bà ta là ai không?”
“Bà nào cơ?” Tôi lại lăn mấy vòng, gác chân lên người chị, hỏi.
“Người đánh mẹ.” Chị nói. Nếu không phải ban đêm, chắc chắn tôi có thể thấy chị lườm tôi sắc lẻm.
Nghe chị nói, tôi chợt nhớ đến người phụ nữ cùng nụ cười đáng ghét của bà ta. Tôi lắc đầu, rồi nhận ra chị không thấy được bèn đáp: “Em không biết.”
Chị khẽ thở dài.
Thở dài có vẻ không hợp với một đứa trẻ lớp 7, nhưng chị tôi lại thể hiện nó một cách nhuần nhuyễn, chứa đựng cả ưu tư xen lẫn phiền muộn.
“Bà ta tên là My, là người đã xen vào hạnh phúc của gia đình chúng ta.”
“Là sao nhỉ?” Tôi không hiểu.
“Hôm qua chị nghe mẹ nói chuyện với và ngoại, mẹ nói bà ta đến đây để đòi tiền nuôi dưỡng. Bà ta đã có một đứa con với bố, lớn hơn em trai nhà mình một tuổi.”
“Cái gì?” Tôi không tin nổi ngồi bật dậy, chị kéo tôi nằm xuống.
“Trước khi mẹ sinh em trai bố đã ngoại tình rồi, lại có con riêng. Hằng năm đều đưa cho bà ta tiền nuôi dưỡng thằng bé, không ngờ bà ta lại mặt dày đến đòi thêm…”
Nghe chị nói, đầu óc tôi hỗn loạn không suy nghĩ được gì nữa. Thảo nào bà ta cứ xưng là “dì”, bà ta là dì ghẻ giống như trong truyện Tấm Cám vậy. Mụ dì ghẻ ác độc, tại sao bà ta lại xen vào gia đình tôi chứ?
Tôi thực sự không hiểu. Chúng tôi đang sống rất tốt mà, sao bỗng dưng tất cả lại rối như tơ vò thế này? Đầu óc non nớt khiến tôi không suy nghĩ được gì nhiều. Trong cơn mộng mị tôi ngủ thiếp đi.
Hôm sau dậy ăn sáng, tôi ngồi kể chuyện học hành để mẹ vui. Lúc bố ăn xong vẫy tay rủ tôi đi cùng bố, tôi thoáng lưỡng lự. Quay sang nhìn chị, chị tôi không nói gì chỉ tập trung ăn cháo.
Tôi hạ quyết tâm, chạy đến chỗ bố.
Mặc kệ trước đây đã xảy ra chuyện gì, không phải bây giờ bố vẫn đang sống cùng chúng tôi hay sao? Quá khứ là của ngày hôm qua, sao còn để nó đè nặng lên ngày hôm nay chứ?
Ngồi sau xe bám áo bố, tôi ngân nga bài hát vừa mới học. Bóng lưng bố vẫn cao lớn như thế, vững chắc như thế, tôi mỉm cười.
“Bố à, gia đình chúng ta sẽ mãi hạnh phúc nhé!”
-----------------Hết chương 2---------------