Truyện của bạn làm mình nhớ tới chính bản thân mình. Bố mình từng là người hoàn mỹ trong mắt mình, cho đến một ngày có người phụ dẫn một cậu bé hơn mình 3 tuổi đến tìm cha. Lúc đó mình chỉ biết trốn trong gầm bàn khóc thầm. Ngày đó mình lớp năm, chưa hiểu nhiều về nỗi đau của mẹ. Sau lần ấy bố mình bỏ đi 1 tháng mới về. Rồi đến năm lớp chín, bố mình từng có một người khác nữa.
Sau tất cả, mẹ mình vẫn tha thứ, bởi mẹ hiểu: Không có bố, mẹ không thể tự nuôi chúng mình lớn khôn. Người phụ nữ luôn là người bất hạnh khi đàn ông ong bướm. Họ cắn răng chịu đựng, nuốt nỗi đau vào tim.
Bố mẹ mình bây giờ vẫn sống với nhau, xếp quá khứ vào tim. Đôi khi mình tự hỏi, quyết định của mẹ mình là đúng hay sai.
Chúc ông bố trong câu chuyện sẽ biết quay đầu.