Không bao giờ tôi là
Tố Hữu, Tô Hoài
Càng không bao giờ là
Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử
Dù tôi có viết truyện hay viết thơ
Viết những con chữ bơ phờ mệt mỏi
Ghi những tiếng thét và muôn ngàn giọng nói kẹt trong đầu và tương lai chẳng tới
Thì tôi vẫn không bao giờ
Không bao giờ tôi là
Lê Đạt, Thanh Thảo
Càng không bao giờ là
Bế Kiến Quốc, Y Phương
Dù tôi viết về những thứ dị thường
Siêu thực hay điên?
Chắc do tôi chưa nói sõi tiếng Kinh
Cho nên có vài thứ linh tinh còn sót
Mỗi lần tôi cất tiếng
Mỗi lần tôi viết
Tôi để lại một vết máu chảy từ núi cao đến đồng bằng
Vết thương chẳng lành
Vết máu trũng thành hồ máu
Tôi là hồ máu biết đi, biết ghi, biết khóc
Không bao giờ tôi là
Hoa, cỏ, mây, gió
Càng không bao giờ là
Bó hương ướt, cành củi khô.
Tố Hữu, Tô Hoài
Càng không bao giờ là
Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử
Dù tôi có viết truyện hay viết thơ
Viết những con chữ bơ phờ mệt mỏi
Ghi những tiếng thét và muôn ngàn giọng nói kẹt trong đầu và tương lai chẳng tới
Thì tôi vẫn không bao giờ
Không bao giờ tôi là
Lê Đạt, Thanh Thảo
Càng không bao giờ là
Bế Kiến Quốc, Y Phương
Dù tôi viết về những thứ dị thường
Siêu thực hay điên?
Chắc do tôi chưa nói sõi tiếng Kinh
Cho nên có vài thứ linh tinh còn sót
Mỗi lần tôi cất tiếng
Mỗi lần tôi viết
Tôi để lại một vết máu chảy từ núi cao đến đồng bằng
Vết thương chẳng lành
Vết máu trũng thành hồ máu
Tôi là hồ máu biết đi, biết ghi, biết khóc
Không bao giờ tôi là
Hoa, cỏ, mây, gió
Càng không bao giờ là
Bó hương ướt, cành củi khô.